Chương 38

Vương Nhất Bác bên kia vừa đến Ngự Thư Phòng trò chuyện với Thượng thư bộ Công xong, Tiêu Chiến mang theo một ít mạch nha đường đến tìm hắn. Vừa tới nơi thì thấy tiểu thái giám đang nhặt đống tấu chương và thư tịch rơi loạn cả dưới đất, rõ ràng là Vương Nhất Bác vừa nổi trận lôi đình.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Thu Quan. Thu Quan cúi đầu, tránh né ánh nhìn của y.

Tiêu Chiến đành phải tự mình đi hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng người nằm trên giường sưởi ở nội thất, đang xem tấu chương, vừa thấy Tiêu Chiến bước vào thì lập tức đặt tấu chương xuống, dang hai tay: "Lại đây."

Tiêu Chiến đặt hộp mạch nha đường xuống, bị Vương Nhất Bác kéo vào lòng, ngồi lên đùi hắn.

"Sao vậy? Hôm nay lại nổi giận à? Vì chuyện gì thế?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cười cười, không nói rõ: "Bọn văn thần nói chuyện khó nghe, ta không kiềm được tính khí, không phải chuyện gì to tát."

Hắn không muốn nói, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm, chỉ chỉ vào hộp mạch nha đường mang theo: "Ngươi đã lâu rồi chưa ăn cái này, hôm qua ta vừa làm xong, hôm nay mang đến cho ngươi, lúc đọc tấu chương có thể ăn chơi một chút."

"Ồ? Đúng thật, lâu rồi chưa ăn kẹo. Mẫu phi đút ta đi, a-"

Vương Nhất Bác há miệng, ra vẻ muốn y đút. Tiêu Chiến nhón lấy một viên bỏ vào miệng hắn, trêu: "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn giống lúc nhỏ, cứ thích làm nũng."

Ai ngờ Vương Nhất Bác liền nghiêm mặt: "Ta bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến bị nét mặt lạnh băng đột ngột của hắn làm cho bất ngờ, nhất thời không đáp được.

Vương Nhất Bác vừa nhai mạch nha đường vừa đưa tay chậm rãi xoa cằm Tiêu Chiến: "Mẫu phi thấy ta già rồi sao?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Không có. Trong mắt ta, Bảo nhi nhà ta vĩnh viễn là tiểu oa nhi, sao có thể già được?"

Vừa nói y vừa đưa tay véo má Vương Nhất Bác. Má hắn đã không còn phúng phính như xưa, mà mang nét sắc sảo của một người đàn ông trung niên.

Tiêu Chiến cười: "Xem bộ dạng ngươi bây giờ, trợn mắt trừng ta, y hệt hồi nhỏ."

Vương Nhất Bác nắm tay y, hôn lên cổ tay, rồi hỏi: "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến khựng lại. Những năm tháng trước khi nhập cung đối với y như mây trôi nước chảy, dài dằng dặc mà thoáng chốc đã qua. Y khẽ lắc đầu: "Không nhớ nữa rồi."

Những năm dài Tiêu Chiến ở lại Thương Vu Sơn, chứng kiến triều đại này đến triều đại khác nổi lên rồi lụi tàn, nhìn thiên hạ từ cảnh loạn lạc chiến chinh đến vạn quốc quy triều, rồi từ thái bình thịnh thế lại rơi vào khói lửa binh đao. Lại thấy triều đại hiện tại khai quốc trong gươm giáo, truyền tiếp từ Thái Tổ, Cao Tổ đến Tiên Đế. Bao nhiêu nhân thế thịnh suy, y đã chẳng còn nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu lần như thế. Mãi đến khi gặp được Vương Nhất Bác, những năm tháng sau khi vào cung mới thật sự có ánh sáng.

Vương Nhất Bác đưa tay áp lên má y, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt từ gò má đến đuôi mắt, thì thầm không rõ ý tứ: "Mẫu phi à, bao nhiêu năm rồi, sao ngươi vẫn không già đi thế? Trường sinh bất lão quả thật là chuyện chẳng cần phải bận lòng điều chi nhỉ?"

Tiêu Chiến mấp máy môi, im lặng một lúc lâu, rồi mới bâng khuâng nói: "Chúng sinh ai cũng có khổ. Trường sinh cũng không hẳn là không ưu phiền. Ngươi phải biết, sống mãi không chết, những năm tháng vô tận ấy, mỗi ngày trôi qua đều là một kiểu dày vò. Có khi còn không bằng cái chết."

Vương Nhất Bác như thể dở khóc dở cười, nhéo mũi y một cái: "Có phúc mà chẳng biết hưởng. Sao nào? Ngươi thấy những ngày tháng ta cho ngươi sống là không bằng chết à?"

Tiêu Chiến quay mặt đi, oán trách: "Ngươi biết ta không có ý đó. Đừng có vu oan ta."

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ cau mày lườm nguýt của y chọc cười, liền cúi xuống hôn lên môi y một trận. Hôn xong, trán tựa trán, hắn cảm thán: "Mẫu phi à, không biết tại sao, nhưng mấy năm nay ta càng lúc càng thấy ngươi giống trẻ con hơn."

Tiêu Chiến bật cười, lại làm bộ tức giận: "Sao cơ? Là chê ta trẻ con, khó chiều sao?"

"Không dám."

Tiêu Chiến lại nhón một viên mạch nha đường nhét vào miệng Vương Nhất Bác: "Ăn đường cho ngoan đi."

Hôm đó Vương Nhất Bác dạy Vương Khê luyện kiếm, ra mồ hôi rồi lại bị gió thổi, không kịp thay đổi y phục, thành ra nhiễm lạnh, ho không ngừng. Sáng nay phải lâm triều, mặc long bào cũng bị cơn ho ngắt quãng mấy lần, ho đến cong người đỏ mặt.

Tiêu Chiến thắt đai lưng cho hắn, vừa làm vừa càm ràm: "Người vừa đổ mồ hôi mà gặp gió thì dễ cảm lạnh nhất, đừng tưởng người có mồ hôi là ấm đâu. Lớn tướng thế này rồi, chẳng biết tự mặc thêm đồ à? Không phải trẻ con nữa, còn phải dạy."

Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã bị cằn nhằn không ít, vội đầu hàng: "Được rồi được rồi, lải nhải mãi không dứt..."

Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo cho hắn, dặn dò: "Trước khi lên triều nhớ uống thuốc."

"Về rồi uống."

"Không được, một bữa cũng không được bỏ, phải uống trước khi lên triều."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nguyên một bát lớn rót vào, ngồi trên long ỷ một hai canh giờ không được lui triều, ta ngồi đó chẳng phải sẽ bị nhịn tiểu mà chết sao?"

Tiêu Chiến "phụt" cười thành tiếng, véo tay Vương Nhất Bác một cái: "Đường đường là thiên tử mà miệng lưỡi chẳng biết giữ gìn."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Với ngươi ta còn cần giữ gìn à? Ở trên giường đã nói bao nhiêu lời bậy rồi còn gì."

Vương Nhất Bác rửa mặt xong, Thu Quan bưng bữa sáng vào. Hắn ăn mà mặt cứ nhăn lại: "Khụ khụ khụ... nghẹn cả thở, ăn cái gì cũng chẳng có mùi vị."

Tiêu Chiến thổi nguội cháo rồi đút cho hắn: "Đã biết khó chịu thì bình thường phải chú ý giữ ấm."

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy tủi thân: "Được rồi, sáng sớm ngươi đã lải nhải ta bao nhiêu lượt, đầu ta vốn không đau, nghe ngươi nói riết mà nhức luôn rồi... Ách xì-!"

"Chậc, ngươi cũng che miệng lại đi, hắt hơi đầy bàn thế này ta ăn kiểu gì?" Tiêu Chiến lườm.

"Á... chê ta bẩn à..."

"Ê? Đừng lau lên người ta..."

"Chê ta bẩn thì phải cho sạch mới được..."

Tiêu Chiến vẫn đưa tiễn Vương Nhất Bác lên triều đàng hoàng. Đến khi hắn hạ triều quay về, Tiêu Chiến phát hiện sắc mặt hắn không được tốt, hỏi Thu Quan thì hắn chỉ nói bệ hạ trên triều có cãi vã vài câu với đám đại thần, những chuyện khác thì không chịu nói thêm.

Trong lòng Tiêu Chiến có điều nghi hoặc, mấy hôm sau, nhân lúc Vương Khê đến Thái học, y cũng chuẩn bị một ít điểm tâm mang tới, chặn đường hai vị văn quan của Quốc Tử Giám để dò hỏi.

Thái phó do dự hồi lâu, cuối cùng cũng tâu thật: "Hồi bẩm nương nương, hôm đó trên triều, Thượng thư bộ Công dâng sớ xin bệ hạ cho phép Khâm Thiên Giám chọn đất, bắt đầu xây dựng lăng mộ. Theo tổ chế, hoàng đế vừa đăng cơ là phải chuẩn bị lăng tẩm, nay bệ hạ đã tại vị hơn mười năm, việc này vẫn chưa có tiến triển. Bộ Công cũng chỉ làm đúng lệ cũ, sớm đề xuất để kịp thời động thổ. Không ngờ bệ hạ nổi giận lôi đình, giáng Thượng thư bộ Công ba cấp, phạt bổng nửa năm."

Tiêu Chiến nhất thời sững người.

Thái phó lại nói: "Thật ra không chỉ bộ Công. Giờ bộ Hộ, Khâm Thiên Giám đều muốn dâng sớ xin bệ hạ định đoạt sớm chuyện lăng tẩm, để các nha môn kịp thời chọn đất, cấp ngân sách, thuê người, khởi công. Chỉ là Thượng thư bộ Công nóng vội, bước chậm nửa nhịp mà đụng phải nghịch lân của bệ hạ. Nay nương nương đã hỏi tới, vi thần khẩn cầu nương nương khuyên giải bệ hạ. Bệ hạ nay đã bước sang tuổi bốn mươi, theo tổ pháp bản triều, chưa từng có hoàng đế nào đến tuổi này mà lăng mộ vẫn chưa được khởi công."

Tiêu Chiến cụp mắt, mân mê ngón tay, hồi lâu mới thở dài: "Bản cung đã rõ rồi."

Lúc y chuẩn bị trở về thì vừa hay Vương Khê cũng tan học, hai người cùng đi, kiệu của họ sóng vai. Tiêu Chiến có phần thất thần, tựa người bên cửa kiệu, ngẩn ngơ nhìn áng mây xuân quấn quýt, đàn chim bay về tổ.

Vương Khê nhận ra tâm trạng y không tốt, bèn nghĩ cách bắt chuyện: "Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu..."

Cậu gọi mấy tiếng, Tiêu Chiến mới hồi thần: "Ừm?"

Vương Khê nghiêng người lại gần, thò nửa người ra ngoài: "Mẫu hậu gần như cả ngày ở mãi trong Thanh Lăng Cung, ở lâu ắt sẽ buồn chán. Sau này nếu có lúc rảnh rỗi, người có thể đến Thái học xem con đọc sách. Thái phó và các đại nhân ấy hiểu biết rộng rãi, trong bụng đầy chuyện hay, mẫu hậu trò chuyện cùng họ sẽ giải được nỗi buồn."

Tiêu Chiến bật cười nhẹ: "Họ đến là để dạy con đọc sách, đâu thể ngồi đó tán chuyện cùng ta."

Vương Khê không cho là đúng: "Dạy con thì cũng không phải cả ngày đều học. Lúc nghỉ ngơi, bảo họ nói chuyện với mẫu hậu một lát là được. Nếu mẫu hậu không muốn nói chuyện với họ, vậy con nói cũng được. Gần đây con đọc không ít sách, có thể kể hết cho mẫu hậu nghe, mẫu hậu cứ việc kiểm tra con."

Tiêu Chiến biết đứa nhỏ này rất siêng năng học hành, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi: "Được thôi, sau này ta có chuyện gì hay không có chuyện gì cũng sẽ kiểm tra con. Trả lời không được thì phạt."

"Thế thì trả lời đúng cũng phải thưởng." Vương Khê cười rạng rỡ.

"Muốn được thưởng thì phải được kiểm tra nghiêm khắc mới được. Ta chưa từng làm quan, hỏi không sâu lắm đâu, phải nhờ phụ hoàng con kiểm tra mới được." Tiêu Chiến nói.

Nhắc đến Vương Nhất Bác, Vương Khê liền run sợ, vội giả vờ rùng mình: "Thôi thôi, đừng để phụ hoàng kiểm tra. Người toàn mắng con, người kiểm tra thì đừng nói đến thưởng, dù con có trả lời tốt đến đâu, không hợp ý người cũng bị mắng một trận, không bị đá thì cũng là may rồi. Con từng thấy phụ hoàng đá người rồi, cú đá ấy, thái giám trong cung bay cả đoạn xa."

Tiêu Chiến không tán thành với lời oán trách phụ thân của cậu: "Sao con lại cũng oán trách phụ hoàng con như vậy?"

"Cũng?" Vương Khê khó hiểu.

Tiêu Chiến vừa thốt ra liền bàng hoàng. Phải rồi, hiện tại Vương Khê trước mặt y than phiền về lời nói và hành vi của phụ hoàng, quả thật rất giống Vương Nhất Bác thuở còn học ở Thái học năm xưa.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ hỏi: "Khê nhi năm nay mười hai tuổi rồi nhỉ?"

Vương Khê chống cằm bằng bàn tay: "Dạ, mẫu hậu, qua mùa thu năm nay là mười ba rồi."

Tiêu Chiến không khỏi nhớ lại năm Vương Nhất Bác mười ba tuổi, khi đó hắn còn rất thích quấn lấy y, nhất định đòi ngủ cùng, vừa bắt đầu học giương cung bắn tên, nhỏ tuổi nhưng gan to, thường cùng các ca ca luyện võ, có một lần theo Tiên Đế đi săn, bắt được một con lửng, được Tiên Đế ban cho một con dao găm, mang về hí hửng khoe khoang với y.

Mà chuyện đó, đã là chuyện cũ hai mươi bảy năm về trước rồi.

Tiêu Chiến thở nhẹ: "Thời gian như nước chảy, chớp mắt đã bao nhiêu năm, ta lại thấy mình thật già rồi."

Vương Khê vặn vẹo người, hai tay chống cằm, cẩn thận ngắm nhìn dung mạo Tiêu Chiến, bĩu môi: "Già gì mà già? Mẫu hậu trông vẫn giống hệt như lúc con mới vào cung, mấy năm nay không hề thay đổi chút nào, vẫn rất trẻ."

Vương Khê nghiêng đầu ngắm trời, thì thầm: "Phụ hoàng thì có thay đổi, so với mấy năm trước nhìn còn nghiêm khắc và đáng sợ hơn."

Ánh mắt Tiêu Chiến ánh lên một tia không rõ là buồn bã hay luyến tiếc. Vương Khê tưởng y đang lo lắng vì dung nhan suy tàn, sắc đẹp phai mờ, tình yêu cũng phai nhạt, bèn vội vàng an ủi: "Mẫu hậu thật sự không già chút nào, nhìn rất trẻ, tuấn tú phong nhã, ôn nhu như nước, nhẹ nhàng cao quý. Con nhìn mẫu hậu với phụ hoàng, phụ hoàng như ca ca lớn của mẫu hậu. Mẫu hậu cũng không giống mẫu hậu, cứ như là ca ca của con vậy."

Không ngờ Tiêu Chiến lại hoảng hốt, vội vã ngăn cậu lại: "Con đừng nói bừa mấy câu này, nhất là tuyệt đối đừng nói trước mặt phụ hoàng con."

"Dạ?" Vương Khê ngơ ngác.

Tiêu Chiến thở dài, nghiêm túc dặn dò: "Con nhất định phải nhớ, trước mặt ta thì nói gì về phụ hoàng cũng được, oán trách cũng không sao. Nhưng trước mặt phụ hoàng con, tuyệt đối không được khen dung mạo hay tuổi tác của ta, dù là tốt hay xấu cũng đừng nói. Phụ hoàng con không thích nghe."

Vương Khê chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ trong lòng.

Kiệu đi ngang qua Ngự hoa viên, trong vườn hoa nở rực rỡ, trên ngọn cây tràn ngập sắc xuân, chim chóc thành đôi ríu rít nô đùa, cảnh vật vẫn y như những năm xưa. Tiêu Chiến buồn rầu nghiêng người tựa vào một bên kiệu, nhìn cảnh sắc ngoài kia mà ngẩn ngơ.

Người sống lâu, năm tháng trải qua dài dằng dặc vô tận, thuở trước y chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều là một sự giày vò, chưa từng cảm thấy thời gian trôi nhanh. Thế mà nay, y lại lặng lẽ sống trong hoàng cung, lặng lẽ hưởng trọn mấy chục năm nhân gian, thế mà lòng lại ngổn ngang bất định. Hóa ra mấy chục năm nhân gian ấy, lại quý báu tựa như châu ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro