Chương 42
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở vùng ngoại thành Kinh đô đến cuối hạ đầu thu mới trở về hoàng cung. Lần này quay về vội vàng gấp gáp, có hai nguyên do: một là sinh thần của hoàng tử Vương Khê rơi vào tiết thu, cần về cung chuẩn bị; hai là Tiểu Lê lâm bệnh.
Năm ấy lúc Tề Vương xông vào hoàng cung, Tiểu Lê trúng tên, thương tổn phế phủ, sau khi lành vết thương thì để lại di chứng. Mấy năm nay cứ đến thu đông là lại ho khan thở dốc. Nhưng năm nay vừa chớm thu đã phát bệnh đột ngột, lại càng trầm trọng.
Lúc đầu chỉ ho nhẹ, Tiêu Chiến sai thái y sắc thuốc như thường lệ cho nàng uống, uống mấy hôm vẫn không thấy đỡ, đến một đêm khi nàng hầu hạ y rửa mặt súc miệng thì bất ngờ ho ra máu.
Tiêu Chiến kinh hãi bất an, nghĩ trong hành cung thái y chẳng có bao nhiêu người, dược liệu cũng không đủ, chi bằng về cung sớm để các thái y cùng nhau chẩn trị thì tốt hơn. Thế là hai người vội vàng trở về cung.
Tiểu Lê hầu hạ hoàng hậu đã mấy chục năm, là bậc tiền bối trong cung, rất được hoàng hậu tin tưởng, nhờ đó được các thái y hết lòng điều trị chăm sóc, an tâm dưỡng bệnh trong điện phụ của Thanh Lăng cung, không cần làm việc nữa.
Chỉ là thuốc của thái y hết thay lại đổi, uống mãi đến cuối thu vẫn không thấy thuyên giảm.
Tiêu Chiến đích thân triệu thái y đến hỏi. Thái y bất lực, tâu với hoàng hậu: "Chứng trầm kha đã lâu, lực bất tòng tâm."
Sau khi thái y lui ra, Tiêu Chiến ngồi một mình rất lâu.
Y đến điện phụ thăm Tiểu Lê, nàng lại không quá đau buồn, chỉ nằm trên giường, cảm khái muôn vàn: "Nương nương, nô tỳ năm nay bốn mươi sáu, thoắt cái đã gần năm mươi rồi, thời gian trôi nhanh thật."
Tiêu Chiến đưa tay xoa lên đỉnh đầu Tiểu Lê, như đang dỗ một đứa trẻ. Tiểu Lê theo y từ năm mười ba tuổi, y trông nàng từ một cô gái nhỏ tuổi dậy thì, dần dần lớn lên đoan trang hiền thục, lại dần dần thành người phụ nữ xinh đẹp đằm thắm, đến nay đã gần năm mươi, tóc mai bắt đầu điểm bạc.
Tiểu Lê trái lại còn khuyên Tiêu Chiến: "Nương nương, đừng vì nô tỳ mà buồn phiền, nô tỳ ở trong cung những năm qua sống vô ưu vô lo, đi theo nương nương ăn ngon mặc đẹp, lòng này đã mãn nguyện lắm rồi."
Tiêu Chiến hứa với nàng: "Vài ngày nữa ta sẽ tìm một ngôi chùa linh thiêng ở Kinh thành, lên hương cầu phúc cho ngươi, xin một tấm bùa hộ thân, ta sẽ tụng kinh khai quang."
Tiểu Lê lắc đầu: "Nương nương, không cần đâu, nô tỳ biết rõ thân thể mình, không cần phiền đến vậy, tụng kinh khai quang còn làm hao tổn tinh lực của nương nương, nô tỳ xót xa."
Lời hứa duy nhất ấy của Tiêu Chiến chẳng thể trao đi, không biết phải nói gì, chỉ đành lặng lẽ ngồi bên giường.
Tiểu Lê lại nói: "Nô tỳ thật ra có một việc, muốn xin nương nương chuẩn cho."
"Chuyện gì?" Tiêu Chiến vội hỏi.
Tiểu Lê ho một trận, rồi nói: "Khẩn cầu nương nương, cho phép nô tỳ tìm một ngôi chùa, đến đó dưỡng già."
"Gì cơ?" Tiêu Chiến kinh ngạc.
Tiểu Lê buồn bã thở dài: "Nô tỳ e bệnh khí trên người phạm đến nương nương, lại chẳng muốn để nương nương ngày ngày nhìn thấy thân thể tiều tụy của nô tỳ. Nô tỳ chỉ mong nương nương nhớ mãi hình ảnh tốt đẹp nhất của nô tỳ."
Tiêu Chiến không nỡ đồng ý.
Tiểu Lê lại nói: "Còn nhớ năm đó, nương nương lúc ấy là Thái phi, từng tu hành ở Thương Vu Tự, nô tỳ ngày ngày theo hầu, cùng nương nương sống những tháng ngày ăn chay niệm Phật đơn giản, nô tỳ từng nghĩ, nếu sau này về già, có thể an dưỡng trong chùa đó thì hay biết mấy."
Tiểu Lê nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, khẩn cầu: "Nương nương, cả đời này nô tỳ gần như chưa từng cầu xin ngài ban thưởng điều gì. Năm hai mươi lăm tuổi đúng hạn xuất cung, nô tỳ đã xin ngài một lần, để nô tỳ được ở lại tiếp tục hầu hạ. Giờ nô tỳ lại xin nương nương một lần cuối, cho phép nô tỳ tìm một ngôi chùa, bình dị mà sống nốt kiếp này."
Tiêu Chiến ghi nhớ lời nàng, về suy nghĩ suốt một đêm, rồi đồng ý. Vương Nhất Bác sai người đến Thương Vu Tự chuẩn bị trước, để Tiểu Lê đến đó dưỡng bệnh.
Hai ngày trước khi Tiểu Lê lên đường, gần như không ngủ, lựa hết y phục lót và xiêm y đơn sắc của hoàng hậu nương nương, ngày đêm dùng những mũi kim thành thạo thêu lên áo từng con thỏ nhỏ, giống như mấy chục năm trước vẫn từng làm vậy. Cung nữ phụ giúp thu dọn hành lý khuyên thế nào cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lê ma ma thức đỏ cả mắt, từng đường kim mũi chỉ thêu lên xiêm y của nương nương những con thỏ mang dáng vẻ khác nhau.
Tiểu Lê vừa cười vừa thêu thỏ, vừa thêu vừa nói: "Nương nương thích thỏ nhất, mà nương nương cũng giống thỏ, dịu dàng mềm mại, chẳng bao giờ nổi giận. Thêu nhiều thỏ thế này, sau này có thể bầu bạn cùng nương nương thật lâu."
Vừa nói, vừa đỏ hoe khóe mắt. Tiểu Lê lau nước mắt, vẫn cười tiếp tục thêu, đem tấm lòng son sắt và nghĩa tình mấy chục năm qua khâu vào từng mũi chỉ.
Ngày Tiểu Lê lên đường, là một ngày gió rét xào xạc. Nàng khoác áo choàng lông hồ ly do chính tay Tiêu Chiến thắt giúp, đứng trước xe ngựa nói lời từ biệt cuối cùng với Tiêu Chiến, lưu luyến kể lại bao chuyện cũ.
Tiểu Lê nhìn thấy Thu Quan đi tới.
Thu Quan mặc bộ võ phục, tóc búi đội mũ, trông hệt một vị tướng quân hiệp khách.
Kỳ thực, Thu Quan cũng là một đấng nam nhi cốt cách, trong lòng ôm chí lớn vì giang sơn xã tắc, võ nghệ mưu lược đều không tầm thường. Những năm qua hoặc theo thánh thượng, hoặc theo Triệu lão tướng quân, nam chinh bắc chiến, lập được không ít chiến công hiển hách. Nếu không phải làm nội thị, hẳn y đã là một danh tướng một thời. Tiếc thay sự đời chẳng như ý, thuở nhỏ cha mẹ y vì cảnh nghèo mà nhẫn tâm bán y vào cung làm nô lệ, để rồi một đời chỉ có thể bị vây hãm trong cung làm một hoạn quan.
Thu Quan hành lễ với Tiêu Chiến: "Nương nương, nô tài đã được thánh thượng cho phép, đến tiễn Tiểu Lê tỷ tỷ một đoạn, đồng hành cùng nàng trên đường, để nàng khỏi lẻ loi."
Trời đã không còn sớm, Tiểu Lê quỳ trước mặt Tiêu Chiến cáo biệt, dặn dò: "Nương nương, những bộ y phục nô tỳ thêu cho người, mong người thích, sau này thường xuyên mặc, nô tỳ dù ở nơi xa ngàn dặm cũng thấy ấm lòng."
Thu Quan đỡ Tiểu Lê lên xe, còn mình thì nhảy lên con ngựa tuấn đi đầu đoàn, cầm cương xuất phát.
Tiêu Chiến tiễn đoàn xe lên đường, bỗng Tiểu Lê vén rèm xe gọi: "Nương nương!"
Tiểu Lê chu môi, trợn tròn mắt, làm một vẻ mặt xấu nghịch ngợm.
Ngày đầu tiên Tiểu Lê đến Thanh Lăng cung, cô bé mười mấy tuổi vừa bị mụ quản sự mắng, trong lòng tức giận tủi thân, nước mắt chực trào mà không dám khóc.
Khi ấy, Tiêu phi nương nương dịu giọng hỏi bên trên đầu nàng: "Ngươi tên gì?"
Tiểu Lê ngước mắt, chu môi, làm vẻ mặt vừa đáng thương vừa nhăn nhó, nức nở đáp: "Bẩm nương nương, nô tỳ tên Tiểu Lê."
Thời gian thấm thoắt trôi, cô bé năm nào và người phụ nữ trung niên gần ngũ tuần hôm nay làm mặt xấu ấy lại trùng khớp đến không ngờ.
Tiểu Lê làm mặt quỷ, khiến Tiêu Chiến bật cười.
Tiểu Lê cũng cười, trong tiếng cười vương nước mắt, cuối cùng để lại một câu: "Nương nương, bảo trọng."
Chẳng bao lâu sau, đoàn xe khuất bóng nơi ngoài cung môn. Một bức tường cao ngăn cách, Tiểu Lê từ đó về sau, bước ra khỏi hoàng cung này, bước khỏi chuỗi ngày dài đằng đẵng của cuộc đời.
Tiêu Chiến đứng phía bên trong cung môn, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Đời người có tám khổ: sinh, lão, bệnh, tử, cầu không được, oán ghét gặp nhau, yêu mà biệt ly, ngũ ấm hưng thịnh.
Thế nên, sống mãi không già, thì có gì là tốt?
Tiêu Chiến quay người lại, phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng cách đó không xa.
Hắn cũng đến tiễn Tiểu Lê. Tiểu Lê từ năm thứ hai khi hắn đến Thanh Lăng cung đã hầu hạ bên cạnh Tiêu Chiến, thuở hắn còn nhỏ cũng từng được nàng quan tâm chăm sóc.
Trong mấy chục năm đầu đời của Vương Nhất Bác, người đối xử tốt với hắn chẳng có mấy, ngoài Tiêu Chiến và Thu Quan, Tiểu Lê cũng là một. Chỉ là vào những năm đầu hắn cưỡng ép chiếm giữ Tiêu Chiến, Tiểu Lê thường không tỏ sắc mặt tốt với hắn, thậm chí còn giúp Tiêu Chiến giấu diếm và lừa hắn.
Vương Nhất Bác hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn biết Tiểu Lê là người một lòng một dạ vì Tiêu Chiến. Tiểu Lê thẳng thắn chân thật, không có tâm cơ, nhưng lại trung thành son sắt với Tiêu Chiến. Bởi vậy bao năm qua, hắn rất yên tâm khi nàng ở bên cạnh Tiêu Chiến. Mấy chục năm thoắt cái đã qua, Tiểu Lê đã cùng hắn và Tiêu Chiến trải qua bao ngày tháng, chứng kiến hai người cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Mỗi ngày vào Thanh Lăng cung, nhận lấy chén trà Tiểu Lê nấu, đã thành thói quen của Vương Nhất Bác.
Ông trời vẫn luôn như thế, thích bất ngờ bắt người ta phải buông tay.
Vương Nhất Bác tiến lên, nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Về thôi."
Tiêu Chiến cũng nắm lại tay hắn. Thực ra Tiêu Chiến rất hiếm khi ngoài chuyện phòng the lại cùng hắn mười ngón đan xen như thế này, những năm đầu hắn càng thân cận thì Tiêu Chiến lại càng né tránh và bất đắc dĩ. Nhưng mấy năm gần đây, Vương Nhất Bác càng lúc càng dễ dàng nhận ra những cử chỉ thân mật nơi Tiêu Chiến.
Có lẽ là chân tình nhiều năm khiến trái tim kia dần ấm lên, cũng có lẽ, Tiêu Chiến cũng luyến tiếc tháng ngày đang trôi đi, muốn tận hưởng nốt phần đời còn lại.
Vương Nhất Bác siết chặt bàn tay hơi lạnh kia hơn chút nữa: "Mẫu phi, chúng ta về nhà."
Thanh Lăng cung thiếu Tiểu Lê, bỗng chốc trở nên vắng lặng. Mụ mới đến là người được Tiểu Lê đích thân nuôi dạy từ nhỏ, làm việc cũng rất chu đáo, nhưng Tiêu Chiến không quá thân thiết với nàng ta. Thế sự vô thường, nếu mở lòng đối đãi rồi lại phải chia xa, chỉ rước lấy một trái tim đầy thương tổn, chẳng bằng ngay từ đầu không nếm mùi đau khổ ấy.
Đầu xuân sang năm, Vương Khê mười ba tuổi rưỡi, thân hình lớn phổng lên rất nhanh, thoáng chốc đã cao gần bằng Thu Quan, đứng trước mặt Vương Nhất Bác cũng chỉ thấp hơn nửa cái đầu.
Nói đến cũng lạ, đứa nhỏ này càng lớn ngũ quan càng giống Vương Nhất Bác, trông chẳng khác nào cha con ruột. Thái phó và Thái sư mỗi lần thấy Vương Khê đọc sách đều hết sức hài lòng, liên tục cảm thán: "Đứa nhỏ này thật có phong thái năm xưa của thánh thượng."
Vương Nhất Bác lại chẳng mấy vui mừng vì sự tương đồng giữa hai người, đối với hắn vẫn cứ lạnh nhạt, việc nên khảo nghiệm thì không thiếu, tình thân nên gần gũi thì cũng chẳng thêm phần nào.
Tiêu Chiến thì mong cha con hai người gần gũi nhiều hơn, phụ từ tử hiếu, tình cảm đậm sâu mới là điều tốt. Tiếc là cả hai cha con đều chẳng mặn mà cho lắm.
Tiêu Chiến cũng đành bất lực.
Mùa xuân năm nay ở kinh thành vẫn ấm áp như cũ, thấy Tiêu Chiến cả dịp Tết đều u sầu vì chuyện Tiểu Lê qua đi, Vương Nhất Bác bèn chuẩn bị một cuộc xuân liệp vào tiết Trung xuân, đưa y ra ngoài khuây khỏa.
Vương Khê xung phong đòi theo.
Vương Nhất Bác vốn chẳng mấy đồng tình, nhưng hoàng tử đến tuổi này đều đã học qua cưỡi ngựa bắn cung, chẳng có lý gì không được theo cha đi săn. Ngay cả khi tiên đế còn tại vị, cũng không từng cản trở hắn – khi đó còn chưa được sủng ái – ra ngoài săn bắn. Giữa hai cha con vốn chẳng phải ruột thịt, nếu hắn cứ nhất mực không cho Vương Khê đi, e rằng không tránh khỏi bị triều thần dị nghị.
Vương Nhất Bác cân nhắc suốt một đêm, cuối cùng vẫn mang Vương Khê theo.
Thánh thượng đã lâu không thi triển võ nghệ, ngày đầu đến bãi săn, hắn hăng hái thay chiến bào, cưỡi lên ngựa Hãn Huyết, đeo đại cung trên lưng, hướng về Tiêu Chiến đang ngồi trên đài uống trà lớn tiếng thề thốt: "Hoàng hậu hãy xem, hôm nay trẫm nhất định sẽ thể hiện bản lĩnh, săn được kỳ trân dị bảo!"
Tiêu Chiến nhìn hắn oai phong lẫm liệt hệt đứa trẻ, chỉ cười khổ mà yêu chiều: "Đi nhanh đi, cẩn thận một chút, bảo Thu Quan luôn theo sát đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro