Chương 48
Vương Khê đến ngự thư phòng cầu kiến, phụ hoàng đang cùng hai vị đại thần của Công bộ bàn bạc việc xây kênh ở vùng ngoại ô kinh thành. Vương Nhất Bác không cho Vương Khê vào, chỉ bảo Thu Quan ra tiếp nhận bánh tuyết Tô Sơn.
Vương Khê khẩn cầu Thu Quan: "Đại giám, ta cùng Xuân Phúc trên đường có chút chậm trễ, bánh Tô Sơn hơi tan ra rồi, phiền người thay ta bẩm lại với phụ hoàng một tiếng."
Trên mặt Thu Quan là nụ cười nhạt như nước: "Tiểu điện hạ cứ yên tâm, người có lòng hiếu kính thế này, bệ hạ ắt rất vui mừng, tuyệt đối sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà trách tội người."
Vương Khê vội vàng hành lễ với Thu Quan.
Thu Quan đỡ lấy y: "Không dám không dám, nô tài chỉ là kẻ hầu hạ thấp hèn, sao dám nhận đại lễ của tiểu điện hạ."
Vương Khê hỏi: "Xin hỏi đại giám, phụ hoàng ở ngự thư phòng, vì sao không cho ta tự mình đưa bánh Tô Sơn vào? Có phải đang cùng đại thần bàn chuyện hệ trọng?"
Thu Quan vẻ mặt kín đáo: "Khởi bẩm tiểu điện hạ, nô tài chỉ là một nội thị, ngu muội thô lậu, cũng chẳng nghe hiểu được bệ hạ cùng hai vị đại nhân nói chuyện gì. Tiểu điện hạ lần sau có thể tự mình hỏi. Cha con với nhau thì có gì phải giấu nhau chứ?"
Vương Khê không dò hỏi được gì, đành cáo từ rời đi.
Trên đường về, mặt trời đã lặn quá nửa, bóng người đổ dài nghiêng nghiêng. Vương Khê không muốn ngồi kiệu, liền cùng Xuân Phúc đi bộ, một trước một sau tản bước, đám thái giám khiêng kiệu đi theo từ xa.
Vương Khê mang theo tâm sự, hỏi Xuân Phúc bên cạnh: "Xuân Phúc, ngươi nói xem phụ hoàng là có ý gì? Ta nghe nói, năm xưa khi người bằng tuổi ta bây giờ, hoàng gia gia đã cho người vào ra ngự tiền, giao tiếp đại thần, cùng bàn chính sự. Còn ta thì sao, ngay cả chuyện triều chính cũng không được nghe một câu, người nói gì với các đại thần cũng đều giấu ta."
Xuân Phúc cúi đầu theo sát phía sau, dịu giọng khuyên nhủ: "Tiểu điện hạ không cần để trong lòng. Điện hạ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, cái gì thuộc về điện hạ, sớm muộn gì cũng sẽ là của điện hạ."
Vương Khê thở dài: "Ta cũng muốn sớm ngày có thể độc lập gánh vác, giống như phụ hoàng năm xưa, xông pha chiến trường, dám thẳng lời can gián trước ngự tiền."
"Trong mắt nô tài, tiểu điện hạ chẳng hề kém cạnh bệ hạ, chỉ cần thêm thời gian, nhất định sẽ có một mảnh trời sáng rạng rỡ của riêng mình." Xuân Phúc đáp.
Vương Khê nhìn về phía Xuân Phúc. Gã thái giám này theo cậu từ năm sáu tuổi, nói là nô tài, nhưng càng giống một người huynh trưởng. Vương Khê trước giờ chưa từng giấu tâm sự với gã.
Ngực cậu bỗng dâng lên vài phần hụt hẫng: "Rốt cuộc, người ta nên tin tưởng nhất, lại hóa ra là ngươi. Còn phụ hoàng với mẫu hậu, một ai cũng không thể trông cậy."
"Xuân Phúc nguyện theo tiểu điện hạ đến chết không rời."
Vương Khê gối khuỷu tay sau đầu, thong thả bước một đoạn rồi lại hỏi Xuân Phúc: "Xuân Phúc, ta sau này muốn làm người như phụ hoàng. Còn ngươi thì sao? Sau này ngươi muốn trở thành người như thế nào?"
Xuân Phúc cười đáp: "Xuân Phúc muốn làm người như đại giám Thu Quan, hầu hạ trước ngự tiền, trong ngoài triều đều có thể san sẻ lo toan cho chủ tử."
Vương Khê lập tức ngoái đầu nhìn lại. Đám tiểu thái giám phía sau đi cách rất xa, chắc không nghe được hai người bọn họ nói chuyện, cậu mới yên tâm, quả quyết hứa với Xuân Phúc: "Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần sau này ta làm được điều mà ta muốn, ta nhất định cũng sẽ giúp ngươi đạt được điều ngươi mong."
Xuân Phúc cúi đầu tạ ơn: "Xuân Phúc tạ ơn tiểu điện hạ."
Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi xa, Xuân Phúc nhắc nhở: "Tiểu điện hạ, chúng ta đi cũng khá lâu rồi, ngài nên lên kiệu thôi, quay về nhanh một chút. Hôm nay phải chọn ra một người trong số cung nhân do bệ hạ ban để hầu hạ ngài."
Vương Khê làu bàu: "Ta chẳng ham gì. Ai biết mấy người ấy có phải là tai mắt tới giám sát ta hay không? Ta chỉ muốn tránh càng xa càng tốt."
"Tiểu điện hạ nhỏ giọng một chút."
"Ờ..."
Hoàng hôn buông xuống, Vương Khê và Xuân Phúc sóng vai đi dưới trời chiều, dần dần khuất bóng sau từng lớp tường thành cung cấm.
Đầu đông năm nay có một trận tuyết sớm, tuyết trắng phủ ngàn dặm, trong ngự hoa viên, tuyết trắng như ngọc đọng trên cành mai đỏ thắm, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa.
Tiêu Chiến khoác lên người chiếc áo hồ cừu có cổ lông mà Vương Nhất Bác đã tặng, ra ngự hoa viên hứng tuyết, chừa lại đến đầu xuân năm sau dùng tuyết mới trên cành mai ấy để nấu trà.
Việc này vốn là do Tiểu Lê hồi còn ở Thương Vu Tự nghĩ ra khi y còn là Thái phi. Giờ Tiểu Lê không còn ở bên, Tiêu Chiến đành tự mình làm theo.
Tuyết đọng dày trên mặt đất, Tiêu Chiến sợ A Huệ đứng không vững dễ trượt ngã, liền bảo nàng cùng các thái giám đứng đợi ở bên cạnh, còn mình thì đeo ấm lên vai, vén áo nhảy lên các phiến đá, men theo từng bậc tới gốc mai.
A Huệ là cung nữ thân cận thay thế Tiểu Lê, vốn không tên là A Huệ. Trước khi rời đi, Tiểu Lê đã đổi tên cho nàng, mong nàng có trái tim thông tuệ, siêng năng giác ngộ, một lòng một dạ chăm sóc nương nương.
A Huệ không hoạt bát tươi cười như Tiểu Lê, trông thấy Tiêu Chiến nhảy nhót tới lui, liền nhắc nhở điềm đạm: "Nương nương cẩn thận."
Rồi đứng yên cách đó không xa, ngoan ngoãn không động đậy.
Tiêu Chiến giẫm lên lớp tuyết dày ngập mắt cá, mỗi bước lún thành một hố, chậm rãi đến dưới gốc mai, mở nắp ấm hứng tuyết trên cành.
Không biết từ lúc nào, Tiểu Lê đã rời cung được một năm, suốt một năm trời bặt vô âm tín. Tiêu Chiến cũng không dám hỏi han, sợ nếu hỏi mà nhận được tin xấu thì bản thân chẳng chịu đựng nổi.
Đây chẳng biết đã là trận tuyết thứ bao nhiêu y chứng kiến trong hoàng cung này. Năm năm tháng tháng tuyết vẫn như nhau, nhưng lòng người mỗi năm mỗi khác.
Y gặp Vương Nhất Bác đời này, cũng là trong một trận tuyết. Năm ấy đứa trẻ sáu tuổi ngồi trước chính điện Thương Vu Tự, vành mắt đỏ hoe, co ro run rẩy. Vừa nhìn thấy y liền òa khóc nức nở, được y bế vào lòng vẫn còn nức nở không ngừng.
Mây trắng biến hóa, chớp mắt đứa trẻ năm xưa nay đã bốn mươi hai tuổi, là một đế vương quyền cao chức trọng, quyết đoán sát phạt. Giang sơn vạn dặm trong tay hắn chính sự suôn sẻ, quốc thái dân an. Hắn nhất định sẽ là một vị minh quân được sử sách lưu danh muôn đời.
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, lúc hoàn hồn lại thì tuyết trong ấm đã đầy. Y vỗ vỗ lớp tuyết đọng trên áo, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác.
Không biết tuyết ở kinh thành, y còn được nhìn thấy bao nhiêu lần nữa.
Tiêu Chiến nhảy trở lại chỗ A Huệ, hỏi: "Còn ấm nào nữa không? Ấm này ta cất lại, để mùa xuân năm sau dùng. Ta sẽ hứng thêm một ấm nữa để dùng trong hôm nay."
A Huệ đưa ấm cho y, lại nhắc thêm lần nữa: "Nương nương cẩn thận kẻo trượt. Về cung nhớ thay giày tất, tránh bị nhiễm lạnh."
Tiêu Chiến trở về Thanh Lăng cung thay giày tất đã ướt, mang theo ấm tuyết mới đến tìm Vương Nhất Bác. Dù sao cũng đã hứng được nhiều, ấm này dùng để nấu chén trà nóng cho hắn nếm thử trước.
"Bệ hạ hôm nay không ở ngự thư phòng sao?"
Kiệu dừng trước ngự thư phòng, Tiêu Chiến hỏi thị vệ canh cửa.
Thị vệ đáp: "Khởi bẩm nương nương, sáng nay bệ hạ có quay lại một lần sau buổi thiết triều, sau đó liền về tẩm cung, cùng vị ngự y mới tới."
Tiêu Chiến có nghe nói trong cung mới có một vị đạo y, hành nghề cứu người, từng chu du dân gian nhiều năm, được Vương Nhất Bác phá lệ phong làm ngự y.
Y cũng từng gặp vị ngự y ấy vài lần, là một lão nhân ngoài sáu mươi, mang vẻ tiên phong đạo cốt. Vương Nhất Bác rất xem trọng ông ta, chỉ cần ông đến bắt mạch thì mấy thái y cũ trong cung đều bị lạnh nhạt.
Chỉ là, mỗi lần Vương Nhất Bác cho gọi vị ngự y ấy bắt mạch đều là lúc Tiêu Chiến không có mặt. Ban đầu y từng sinh nghi, cố ý triệu ngự y đến tra hỏi. Nhưng đối phương trả lời không khác mấy so với các thái y khác, tra hỏi vài lần, Tiêu Chiến cũng chỉ đành thôi.
Hôm nay lại lén lút chẩn mạch, Tiêu Chiến thấy có gì đó bất thường, liền ra lệnh cho tiểu thái giám đưa kiệu tới tẩm cung của đế vương.
Tới nơi, y cố ý không cho thái giám bẩm báo, lặng lẽ vào trong.
Tiêu Chiến nép sau cây cột nhẹ nhàng vén màn trúc lên nhìn vào trong. Vương Nhất Bác đang tựa nghiêng trên long sàng, vị ngự y kia dâng lên một hộp gỗ nhỏ, Vương Nhất Bác lấy ra một viên đan dược trong hộp, định nuốt vào.
Từ sau lần ngất xỉu trong chuyến săn xuân, mỗi lần Vương Nhất Bác không khỏe, thuốc thang đều do Tiêu Chiến đích thân hỏi han từng vị. Vậy mà y chưa từng biết hắn còn uống thứ này. Tiêu Chiến bước ra hỏi: "Nhất Bảo, ngươi đang uống gì vậy?"
Vị ngự y vội vàng xoay người quỳ xuống: "Thần, tham kiến hoàng hậu nương nương."
Vương Nhất Bác vội nuốt viên thuốc kia, xua tay đuổi ngự y: "Ngươi lui xuống trước đi."
Trong hộp gỗ ngự y cầm còn lại một viên thuốc, Tiêu Chiến tiện tay nhặt lên xem kỹ.
Ngự y thấy thuốc bị lấy, không biết nên đi hay nên ở.
Vương Nhất Bác định kéo tay Tiêu Chiến: "Sao ngươi lại tới? Thuốc đó trả cho ngự y, ngươi ngồi xuống nói chuyện với ta một lát."
Tiêu Chiến nhấc viên thuốc lên ngửi thử, hỏi ngự y: "Thuốc này phối từ gì? Tên là gì?"
Ngự y lén nhìn về phía bệ hạ.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Trả lời."
Giọng hoàng hậu lạnh lẽo, ngự y đành phải đáp: "Khởi bẩm nương nương, thần dùng linh chi, phúc bồn tử, thiên nam tinh làm dẫn, phối thêm chu sa, hùng hoàng, từ hoàng và kim tửu. Luyện thuốc này cần đại hỏa liên tục bảy ngày bảy đêm, một lò chỉ được hai viên, mỗi ngày sáng tối dâng cho bệ hạ dùng."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lại hỏi ngự y: "Ngươi luyện thuốc này để làm gì?"
Ngự y đáp: "Khởi, khởi bẩm nương nương, đây là phương thuốc bí truyền thần tìm được trong những năm hành y cầu đạo. Dùng lâu ngày có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sinh bất lão..."
"Này ngươi..." Vương Nhất Bác nhảy xuống giường, định giật lại viên thuốc trong tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tránh tay hắn, ngồi xổm xuống trước mặt ngự y hỏi: "Sớm đã nghe ngươi là đạo y, vừa rồi ngươi cũng nói hành y cầu đạo bao năm, có thật không?"
Ngự y phủ phục đáp: "Thần, thần nói lời nào cũng là thật. Loại thuốc này thần đã luyện nhiều năm, không ít phú hộ quyền quý nơi dân gian đều không thể rời thuốc của thần."
Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi đã cầu đạo bao năm, vậy để ta hỏi ngươi một câu. Ngươi ngẩng đầu lên nhìn ta, xem thử ta là gì?"
Ngự y chầm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng hậu, hồi lâu mới cúi đầu đáp: "Nương nương cốt cách thanh tú, dáng vẻ tựa tiên, hẳn là thiên nhân hạ phàm. Thần phàm mắt tục, không dám nhìn thẳng."
Tiêu Chiến bật cười lạnh.
Vị thái y giật mình run rẩy. Từ trước đến nay chỉ nghe nói đương kim hoàng hậu luôn ôn hòa nhã nhặn, điềm tĩnh lễ độ, sao hôm nay lại đáng sợ đến thế.
Tiêu Chiến đứng dậy, một tay cầm hộp gỗ hỏi Vương Nhất Bác: "Một kẻ vô dụng thế này, ngươi thật sự tin hắn là đạo y có thể luyện ra tiên đan sao?"
Vương Nhất Bác xua tay đuổi vị thái y kia đi, tránh ánh mắt của Tiêu Chiến: "Ta cũng đã cho người điều tra. Dân gian rất nhiều quan lại phú hộ đều dùng đan dược của hắn, không phải giả."
"Vậy ta hỏi ngươi, những người đó có trường sinh bất lão, kéo dài tuổi thọ không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác im lặng chốc lát, rồi đáp: "Trong số họ, cũng có người sống gần trăm tuổi."
"Ngươi làm sao biết họ sống lâu trăm tuổi là do thuốc, chứ không phải vốn dĩ mệnh số như thế?"
Tiêu Chiến cầm viên thuốc lên, ném cái hộp gỗ sang một bên, hỏi: "Linh chi đúng là thứ tốt, nhưng chỉ có tác dụng bồi bổ. Ngươi chẳng biết chu sa, từ hoàng, kim tử đều là độc dược sao? Ngươi lại dám lấy mạng sống của mình ra làm trò đùa thế này?"
Vương Nhất Bác biện bạch: "Chỉ là một viên nhỏ, không độc hại."
"Nhưng ngươi dùng mỗi ngày, lẽ nào không sợ tích độc thành bệnh, âm thầm ăn mòn đến ngũ tạng sao? Đến khi phát tác, còn cứu vãn được ư?" Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch, hỏi: "Ngươi đã dùng bao lâu? Uống bao nhiêu viên rồi? Vì sao tự tiện làm chủ, giấu ta từ đầu đến cuối?"
"Chưa lâu. Thân thể của ta ta tự biết, ngươi không cần phải hoảng hốt như chim sợ cung."
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nghẹn lời một lúc lâu rồi bóp nát viên thuốc: "Từ hôm nay trở đi, không được uống nữa. Tên đạo y đó, đuổi khỏi cung."
Vương Nhất Bác không chịu, định khuyên nhủ: "Tiêu Chiến..."
"Ta nói rồi, ngươi không được uống nữa. Nếu thấy không khỏe, thì gọi thái y như thường, để họ kê đơn bốc thuốc. Còn tên lang băm kia, không được để lại." Tiêu Chiến nhắc lại.
Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Lũ thái y kia mới là một đám ngu dốt, cứ đổ cho ta uống mấy thứ nước đắng chát, nói nào là củng cố gốc rễ, dưỡng khí điều hòa. Ta bệnh vẫn bệnh, lần nào cũng kéo lê cả nửa tháng chưa khỏi. Còn thuốc của người mà ngươi gọi là lang băm ấy, ta uống xong mới thật sự thấy long tinh hổ mãnh. Gần đây chẳng phải ngươi cũng cảm thấy ta tinh thần khá hơn rất nhiều sao?"
Vương Nhất Bác nắm hai vai Tiêu Chiến, muốn thuyết phục: "Tự ngươi nói đi, hai tháng gần đây, mỗi lần chúng ta ân ái, có lần nào ta không khiến ngươi hài lòng?"
Tiêu Chiến như bừng tỉnh, hung hăng đẩy hắn ra: "Thuốc các thái y kê đều là loại điều bổ chậm rãi, dù chậm nhưng dưỡng từ gốc rễ. Còn đan dược của hắn, hoặc là thuốc độc, hoặc là đại bổ, một mặt bào mòn ngũ tạng, một mặt rút cạn nguyên khí của ngươi. Giờ ngươi mới uống nên thấy khoẻ, vậy sau này thì sao? Sau này tinh khí cạn kiệt, ngươi tính sao? Chỉ vì chút chuyện giường chiếu này mà ngươi dám lấy mạng mình ra đánh đổi?"
Vương Nhất Bác cố gắng nhẫn nại giải thích: "Ta không hồ đồ, trước khi mời hắn vào cung, đã cho người điều tra kỹ càng, chưa nghe ai vì uống thuốc mà trúng độc..."
"Độc dược vốn không phát tác ngay, mà tích lũy từng ngày. Đến lúc phát thì không còn cứu được nữa. Chính vì biết rõ điểm ấy, tên đạo y kia mới dám vô pháp vô thiên như thế."
Thấy Vương Nhất Bác vẫn không mấy để tâm, Tiêu Chiến lùi lại hai bước: "Ta đã nói rồi, không cho phép ngươi để hắn luyện thuốc uống nữa. Nếu ngươi vẫn không chịu nghe, đừng trách hôm nay ta giết hắn."
Vương Nhất Bác chấn động. Tiêu Chiến ăn chay niệm Phật bao năm, ngay cả con côn trùng bò lên vạt áo cũng chẳng nỡ hại, vậy mà giờ lại thốt ra lời muốn lấy mạng người.
Tiêu Chiến vừa dứt lời, thân hình đã như bóng quỷ vụt đi không còn tăm tích. Vương Nhất Bác lúc ấy mới hoàn hồn, vội vã đuổi theo.
Lão đạo y kia vừa rời tẩm cung, được tiểu thái giám dẫn đường trở về Thái y viện. Trên đường âm thầm suy nghĩ.
Ông ta vào cung chưa lâu, chuyện trong hoàng thất còn chưa rõ mấy. Bọn thái y cũ xưa nay vẫn không ưa ông, tránh còn không kịp, ông ta cũng không sao dò hỏi được. Vị hoàng hậu nương nương vừa rồi, ông ta chỉ gặp vài lần, chỉ biết tuy là nam tử, nhưng lại là một mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành.
Lão đạo y cười thầm. Khó trách hoàng đế muốn ông luyện loại thuốc đó. Giai nhân tuyệt sắc trong vòng tay, nam nhân nào chẳng muốn vung trượng khua roi? May mà đây là nội cung, ngoài hoàng đế ra, toàn là kẻ bị hoạn.
Nếu là ở dân gian, trượng phu ngày càng lớn tuổi, thân thể ngày càng suy yếu, trong nhà lại có vợ trẻ thiếp đẹp, không khéo lại có một hai cành hồng vươn khỏi tường.
Đang đắc ý nghĩ ngợi, bỗng phía sau truyền đến tiếng gió rít vù vù. Lão đạo y quay đầu, liền thấy ánh đao lóe sáng bổ tới mình.
Lão thất kinh ngã lăn ra đất, may mắn tránh được một nhát. Lúc này mới nhìn rõ người tới, chính là hoàng hậu nương nương.
Lão đạo y không biết mình đã đắc tội gì với người, vội bò dậy quỳ xuống, dập đầu van xin: "Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng!"
Mũi đao dừng ngay trước mắt ông ta. Vị hoàng hậu kia lạnh lùng nhìn ông, giọng băng giá:
"Ngày mai lĩnh chỉ của bản cung, cút khỏi hoàng cung. Nếu còn dám ở lại, còn dám luyện thuốc cho bệ hạ, hoặc dám mượn danh luyện đan dược để khoe khoang gạt người trong dân gian, bản cung sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Lão đạo y nhìn tình hình, biết mạng mình lâm nguy, vội vàng gật đầu lia lịa, miệng liên tục vâng dạ.
Đúng lúc ấy, hoàng đế chạy tới. Đạo y thấy được cứu tinh, lập tức lảo đảo bò về phía đó, lớn tiếng kêu: "Bệ hạ cứu mạng! Bệ hạ cứu thần!"
Hoàng hậu quả thật không thể tha cho ông ta, nhưng nếu hoàng đế giữ lại, y cũng chẳng làm gì được. Ông ta không tin hoàng đế lại không áp được hoàng hậu.
Thế nhưng vai và lưng đột nhiên đau nhói dữ dội, hoàng hậu nương nương vậy mà rút đao đâm xuyên qua bả vai ông ta, đóng chặt ông ta xuống đất.
Tiếng kêu thảm thiết của đạo y xé lòng xé ruột, khiến Vương Nhất Bác và Thu Quan đều sững sờ.
Vương Nhất Bác khựng bước, ngẩn người nhìn Tiêu Chiến đang rút con dao đẫm máu ra.
Tiêu Chiến dường như cũng ngây người, nhìn lưỡi dao trong tay mình vẫn còn nhỏ máu, viền mắt hoe đỏ.
Lúc trước, khi Tiêu Chiến lao ra khỏi tẩm cung đoạt lấy đao của thị vệ, Vương Nhất Bác đã cảm thấy có gì đó không ổn. Giờ nhìn lại, quả nhiên Tiêu Chiến có phần thất thần cuồng loạn.
Vương Nhất Bác từ tốn bước tới, dịu giọng trấn an: "Mẫu phi, đừng giận nữa, ta không uống nữa, không uống nữa..."
Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn, hoang mang lo sợ, mắt ngấn lệ: "Cái gọi là trường sinh bất lão... nếu thật sự có cách ấy, ngươi tưởng ta không đi tìm sao?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ lấy con dao từ tay y.
Tiêu Chiến lại nói: "Những thứ thuốc ấy sẽ lấy mạng ngươi đấy, sao ngươi không tin ta? Sao không chịu nghe lời ta?"
Vương Nhất Bác ôm chặt y vào lòng, nhẹ vỗ lưng y: "Không sợ, không sợ... ta không uống nữa, ta nghe lời."
Tiêu Chiến dần dần tỉnh táo lại, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, úp mặt vào vai hắn, nước mắt rơi lả chả, thấm ướt vạt áo hắn.
Tiếng rên rỉ của đạo y dần nhỏ lại, ông ta nằm bẹp trong vũng máu, thoi thóp thở. Thu Quan hạ giọng sai thị vệ đi theo lập tức cầm máu, khiêng ông ta về thẳng Thái y viện.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ôm nhau thật lâu giữa gió rét cuối đông. Chợt Vương Nhất Bác thì thầm bên tai y: "Mẫu phi... Tứ ca... qua đời rồi..."
Thân thể trong lòng hắn cứng đờ, một lúc sau lại càng ôm chặt hắn hơn. Một luồng giá buốt theo gió mùa đông luồn tận xương tủy, khiến cả hai người rét lạnh thấu tim gan.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro