Chương 50

Cuối thu năm nay, hoa quế lại nở, hương thơm từ trời cuộn trôi qua mây. Tiêu Chiến cầm một cây gậy tre, đang đập hoa quế trong Thanh Lăng cung. A Huệ bưng một chiếc vò lớn đứng chờ sau lưng.

Từ sau khi Tiểu Lê rời đi, những việc vốn thuộc về Tiểu Lê, Tiêu Chiến đều không giao cho ai khác. Đám tiểu thái giám nhặt hoa quế rơi trên đất, đưa cho A Huệ mang về, rửa sạch xong, một nửa để ủ rượu, một nửa để làm mật ong.

Tiêu Chiến không nỡ rời cảnh sắc mùa thu, liền thả bước dạo chơi khắp nơi.

Thanh Lăng cung lối nhỏ rợp bóng, cúc thu sắc đẹp, hoa quế thơm ngát quyện cùng màu vàng kim của cúc, tạo thành một khung cảnh rực rỡ.

Tiêu Chiến hai tay đặt sau lưng, trong lòng miên man suy nghĩ.

Y đã chứng kiến vô số cảnh thu trong cung, từng uống không ít rượu ủ từ hoa quế, từng đứng giữa gió thu dài lạnh mà ngắm trời cao mây nhạt.

Khi tiên đế còn tại vị, rất chuộng phong nhã. Mỗi mùa thu đều gọi y cùng ra ngự hoa viên thưởng phong vẽ cúc, uống rượu đối ẩm. Năm nào cũng như vậy, khiến Vương Nhất Bác thuở thiếu thời sinh không ít hờn dỗi.

Vương Nhất Bác thuở bé, thích nhất là giữa gió thu lá rụng múa kiếm khoe với y. Thiếu niên phong tư anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, đội mũ ngọc cao, dáng vẻ tiêu sái, một thanh trường kiếm múa lên như gió như sấm. Khi hứng lên còn sai Tiểu Lê mang ra một bình rượu hoa quế năm ngoái, vừa múa kiếm vừa uống rượu, cố tình thi triển mấy đường "túy kiếm" loạn xạ mà vẫn đúng nhịp, ra dáng một gã khách giang hồ ngông nghênh tự tại.

Về sau đăng cơ, Vương Nhất Bác vẫn thích cùng y ngắm cảnh thu. Hai người nắm tay dạo trong lối nhỏ Thanh Lăng cung, giẫm lên lá rơi đầy đất, đi bừa không mục đích. Hắn vừa oán giận chuyện triều chính, oán xong lại bắt đầu nũng nịu, đòi y tối nay ban cho một đêm cuồng hoan đã đời.

Vương Nhất Bác xưa nay như vậy, chưa nói được mấy câu là đã trở nên không đứng đắn, dường như những ý tưởng phong tình trong đầu hắn chưa bao giờ cạn.

Mấy năm gần đây tuổi tác đã cao, hắn không còn thích luyện kiếm múa đao, nhưng vẫn thích cùng y ngắm cảnh mùa thu. Thường thường kê hai chiếc ghế phượng liền nhau, cùng y nằm ôm một chỗ.

Hoa quế, lá phong trên đầu nhẹ nhàng rơi xuống, vướng trên tóc y, trên áo y. Có khi Vương Nhất Bác nhặt giúp, có khi lại nhân đó lấy hoa quế xoa lên người y, khiến toàn thân y dậy hương quế, rồi kéo áo y ra mà hít hà.

Cung nữ thái giám đều tránh đi từ sớm, để mặc bệ hạ tùy hứng làm bừa.

Tiêu Chiến không nén được bật cười, ngửa mặt nhìn trời cao mây nhẹ. Những năm tháng ấy thật sự là vệt nắng vàng trong quãng đời dài dặc của y. Giờ đây, y cũng như một ông lão tuổi xế chiều, bắt đầu cảm thán chuyện xưa người mất.

Một tiểu thái giám đến bẩm báo: "Nương nương, nô tài vừa thấy bệ hạ đang đi về phía Thanh Lăng cung."

Là một gương mặt lạ, không rõ thay ai. Mây trắng trôi mãi, Thanh Lăng cung dù phong cảnh không đổi, hoa nở hoa tàn vẫn như năm trước, nhưng người thì mỗi năm một khác.

Tiêu Chiến liền ra trước cửa cung nghênh đón Vương Nhất Bác.

Đúng lúc ấy, long liễn dừng trước cung môn. Vương Nhất Bác bước xuống, Thu Quan đỡ hắn.

Hôm nay có gió, Vương Nhất Bác khoác áo choàng từ sớm để tránh lạnh. Hắn vừa được đỡ xuống đã mở rộng hai tay về phía y.

Tiêu Chiến quen tay quen mắt bước lên ôm lấy hắn, hỏi: "Sao hôm nay về sớm thế?"

Vương Nhất Bác thở dài: "Chán triều chính rồi, phiền. Nhức đầu quá."

Tiêu Chiến liền dắt hắn vào Thanh Lăng cung: "Vậy thì vào trong nghỉ ngơi một lát, lát nữa dùng bữa tối rồi dậy."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Vào đến chính điện tẩm cung, hắn cởi áo choàng, định bế Tiêu Chiến lên, cố mấy lần không bế nổi, có chút thất vọng: "Giờ ta không bế nổi ngươi nữa rồi."

Tiêu Chiến vuốt tóc hắn như lúc hắn còn nhỏ, cười dịu dàng: "Ngày trước là ta không muốn nên ngươi mới phải cố bế ta đi. Giờ ta nguyện theo ngươi, ngươi muốn đi đâu, chỉ cần bảo một tiếng, ta sẽ theo ngươi, chẳng cần ngươi bế nữa."

Vương Nhất Bác khẽ nói: "Ta muốn ngươi cùng ta nằm nghỉ. Ta không thích ngủ một mình."

Tiêu Chiến bật cười: "Được."

Hai người nằm xuống, Tiêu Chiến nghiêng người xoa trán cho hắn, hỏi: "Hôm nay sao lại đau đầu? Có phải trúng gió rồi không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Là phiền lòng."

"Vì chuyện gì?"

Hắn im lặng một lát rồi nói: "Hôm nay Công bộ đến gặp ta. Việc xây hoàng lăng đã hoàn thành được một nửa, chẳng ngờ gặp mạch nước, phải thay đổi thiết kế, họ đưa ta xem bản vẽ mới."

Tiêu Chiến không nói gì.

Vương Nhất Bác véo má y: "Sao vậy? Bắt đầu sợ rồi à?"

Hắn vuốt má Tiêu Chiến, khẽ lẩm bẩm: "Giờ thì ta chẳng còn sợ nữa. Ngươi nói sẽ tìm ta, chỉ cần nghĩ kiếp sau ta còn gặp được ngươi, ta liền không sợ gì nữa."

Tiêu Chiến khẽ cười: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một lát sau vẫn không ngủ được, lại mở mắt ra: "Thật ra hôm nay còn một chuyện nữa..."

"Chuyện gì vậy?"

"Quốc Tử Giám hai vị kia vừa đến cầu trẫm ban chỉ phong Thái tử cho Vương Khê."

Vương Khê năm nay mười bảy tuổi, năm mười lăm tuổi, Vương Nhất Bác đã chọn cho hắn một phủ đệ trong kinh, nhưng chưa hề ban phong hiệu nào.

Không có tước vị, Vương Khê làm việc trong triều, đôi khi danh không chính, ngôn không thuận. Quần thần dị nghị cũng là điều dễ hiểu.

Tiêu Chiến chợt nghĩ đến đứa nhỏ ấy, từ sau khi mở phủ rời cung, hầu như chưa từng lộ diện. Như thế cũng tốt, hắn không tới, sẽ không khiến Vương Nhất Bác giận dữ, y cũng khỏi phải vì thế mà sinh xích mích với hắn. Hai bên đều yên ổn.

Tiêu Chiến vừa xoa huyệt thái dương cho Vương Nhất Bác vừa nói: "Ngươi chỉ có mỗi mình nó là con, phong làm Thái tử cũng chẳng có gì quá đáng. Nếu thấy gấp quá, cũng có thể phong làm vương gia trước."

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Ai mà chẳng biết hai tên Quốc Tử Giám kia đang toan tính gì? Là thấy trẫm giờ ngày ngày già đi, thân thể suy yếu, sợ trẫm một ngày nào đó bất chợt băng hà, nên muốn sớm sắp đặt ngôi vị Thái tử, để tiện đường danh chính ngôn thuận làm Thái phó, củng cố bè cánh. Vương Khê tên tiểu tử đó từ nhỏ chịu ảnh hưởng của hai tên kia, coi bọn chúng như thần tiên trên trời, lại còn là đứa nhu nhược thiếu chủ kiến, chuyện lớn chuyện nhỏ đều nghe theo hai tên ấy, làm cho cái dạ dày bọn chúng càng lúc càng lớn. Giờ trong bụng bọn chúng chỉ sợ đang toan tính, đợi trẫm sớm chầu trời để được đường hoàng làm Nhiếp chính vương rồi đấy."

Tiêu Chiến thở dài: "Vương Khê đứa nhỏ ấy, từ nhỏ không được nuôi dạy bên cạnh ngươi và ta, thiếu người thương yêu, tính tình sinh đa nghi, tai mềm cũng là điều khó tránh. Chỉ là nó chịu khó chăm chỉ, nếu được chỉ dẫn đúng đắn, chưa chắc đã không thể quay về chính đạo."

Vương Nhất Bác giờ chỉ cần nhắc đến tiểu tử ấy là tức, đập đùi oán với Tiêu Chiến: "Ngươi không biết giờ thằng nhóc đó thành ra cái dạng gì! Gặp chuyện gì cũng đi hỏi người khác, việc lớn thì hỏi hai tên ở Quốc Tử Giám, việc nhỏ thì hỏi tên thái giám Xuân Phúc. Hai tên Quốc Tử Giám kia thì còn đỡ, dẫu có dã tâm cũng thật sự có tài có học. Còn cái tên Xuân Phúc kia, nhờ có hoàng tử mà dựa hơi làm càn trong kinh, tuổi còn chưa nhiều, dưới háng thì trống rỗng, vậy mà đã nuôi mấy đứa con nuôi rồi! Một đám vô dụng xu nịnh, quỳ mọp trước một tên thái giám còn nhỏ tuổi hơn chúng nó mà gọi 'cha nuôi', nghe vào mà buồn nôn."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng không khỏi nhíu mày: "Tên thái giám đó giờ dám hoành hành đến thế sao?" Y thoáng suy nghĩ, rồi chợt hiểu: "Thì ra là học theo Thu Quan."

Năm xưa có một giáo úy từng cứu mạng Thu Quan nơi sa trường, về sau giáo úy bệnh mất, trong nhà chỉ còn đứa con côi cút không người nuôi dạy, Thu Quan liền mang đứa nhỏ ấy về tư phủ ngoài cung chăm sóc. Vương Nhất Bác hay tin, liền ban chiếu nhận đứa bé làm nghĩa tử của Thu Quan, vừa là để Thu Quan trả được ân tình, lại vừa bảo đảm tương lai đứa trẻ, cũng coi như mong cho Thu Quan về sau có nơi nương tựa tuổi già.

Vương Nhất Bác khinh bỉ: "Hắn lấy cái gì mà so được với Thu Quan? Nghĩa tử của Thu Quan là đổi bằng máu và mạng ngoài chiến trường. Còn hắn? Một lũ con nuôi đều là lừa lọc mà có. Dựng đông kích tây khắp nơi, đến Vương Khê cũng tưởng hắn là Thu Quan thứ hai. Hắn có bản lĩnh, nhưng lòng dạ không chính, trí tuệ dùng sai chỗ, đến một sợi tóc của Thu Quan cũng không bằng. Chớ nói Thu Quan trung thành gấp trăm ngàn lần hắn, dù Thu Quan có tà tâm, trẫm vẫn có đủ cách để trị. Vương Khê có làm được vậy không?"

"Vậy tiểu thái giám kia lộng hành như thế, ngươi cũng mặc kệ à?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt tự tin: "Chủ tớ bọn chúng tưởng rời cung là thoải mái làm càn, nghĩ ta già rồi lú lẫn, chuyện gì cũng không biết. Nhưng phải biết rằng 'thả dài câu, bắt cá lớn', trẫm phải đợi tên thái giám đó phạm một lỗi lớn, mới bắt được nhược điểm mà nhất kích tất sát. Nếu không, Vương Khê cái tên tiểu tử ấy lại nghĩ trẫm cố tình ép hắn."

Tiêu Chiến cảm khái: "Ngươi đã có chủ ý, ta không xen vào nữa. Ngươi cũng nên bớt lo nghĩ, con cháu thì để con cháu hưởng phúc của con cháu vậy."

Vương Nhất Bác bị y chọc cười, nhấc cằm y lên: "Con cháu hưởng phúc? Ngươi nói chuyện sao mà già nua thế này?"

"Ta hơn Vương Khê không biết bao nhiêu cái tuổi, chẳng phải chính là con cháu ta sao."

Tiêu Chiến buông tay, chui vào lòng Vương Nhất Bác: "Ngươi ngủ đi, ta ngủ với ngươi. Xem thử ai ngủ trước."

Vương Nhất Bác ôm lấy y, cười đáp: "Được."

Không biết đã qua bao lâu, hơi thở Vương Nhất Bác dần ổn định. Tiêu Chiến mở mắt, lặng lẽ thi pháp hộ tâm mạch cho hắn.

Nhiều năm qua vẫn luôn thi pháp như vậy, y cũng đã quen với cơn đau nhói nơi ngực. Tiêu Chiến khẽ vuốt chiếc vòng đeo nơi cổ tay trái. Ban đầu, chiếc vòng ấy là do Vương Nhất Bác ép y đeo để trói buộc, giờ lại là do y cam tâm tình nguyện, dùng chính nó làm giới, vạch đất thành lao tù cho mình.

Cuối thu năm nay, hoàng tử Vương Khê vừa tròn mười bảy tuổi, thánh thượng vì hắn chỉ định một mối hôn sự. Cô nương ấy là ái nữ của Lệnh sử Ty Khảo công bộ, năm nay mười lăm, dung mạo thanh tú, hiền lương lễ độ.

Người là do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bàn bạc lựa chọn, phẩm hạnh tướng mạo đều vừa ý cả hai. Tiêu Chiến vốn định để hai đứa trẻ tìm hiểu trước, nhưng ngặt vì lễ nghi, không biết phải sắp xếp ra sao. Không ngờ Vương Nhất Bác lại dứt khoát hạ chỉ, trói buộc đôi uyên ương thành một đôi.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác quá hồ đồ.

"Không biết hai đứa có vừa ý nhau không, ngươi chưa hỏi đã hạ chỉ, sau này hai đứa tình cảm không thuận, thành ra oán lữ, có khi lại trách ngươi đấy." Tiêu Chiến nhắc chuyện này lúc ăn tối.

Vương Nhất Bác đang ăn bồ câu nướng, đáp: "Dù hai đứa có thích hay không, mối hôn sự này cũng phải nhận. Vương Khê là con ta, tên tiểu tử ấy sau này trị quốc mấy chục năm, phải dựa vào Công bộ giúp hắn bài trừ thế lực cũ, lập chế độ mới, chỉnh đốn đám lão thần bè cánh trong triều. Còn Công bộ, mấy năm qua không được coi trọng, trong bộ toàn là con cháu nghèo thi cử mà vào, phải có hắn chống lưng mới dám đấu với đám nguyên lão đó."

Tiêu Chiến cũng hiểu. Bao năm nay quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, phồn hoa quá lâu, trong ngoài triều đình, quan lại kinh biên đều sinh ra tâm thái kiêu căng. Sĩ nông công thương phát đạt, dân chúng nộp thuế sung túc, chốn chốn tất sinh ra kẻ tham ô trục lợi. Ngay trong kinh thành cũng vậy, Hộ bộ, Công bộ, Lễ bộ, Binh bộ, bộ nào cũng có chuyện khuất tất. Dù Vương Nhất Bác uy nghi trên cao, cũng khó lòng ngăn hết chuyện xấu sau lưng. Huống chi giờ hắn tuổi cao, chẳng buồn bận tâm. Đành để về sau Vương Khê gánh vác, đích thân chấn chỉnh lại.

Công tử thế gia phần lớn đều lo kéo quan hệ, chen đầu chen chân để vào bốn bộ hưởng vinh hoa. Hơn nữa, những năm qua mọi việc phong thưởng thăng giáng trong triều đều do Vương Nhất Bác một tay quyết định, khiến cho bốn ty trong Công bộ dần trở nên hữu danh vô thực. Trong ấy, phần lớn lại là sĩ tử xuất thân hàn môn, nên càng không được coi trọng, nhất là Ty Khảo - ty thứ tư - chuyên phụ trách đánh giá thăng giáng của quan văn, đắc tội không ít người, nơi nào cũng bị chèn ép.

Quan lại bốn ty vốn đã ngập đầy uất ức, nay chỉ mong có cơ hội phản kích lại đám thế tộc cũ kỹ kia...

Với một Công bộ như vậy, nếu mai sau Vương Khê thu phục được về làm tâm phúc, thì việc chỉnh đốn quan trường át hẳn sẽ có thêm mấy cánh tay đắc lực.

Tiêu Chiến nghĩ đến những lời đồn đãi về tiểu thư nhà Lệnh sử kia, càng nghĩ càng hài lòng: "Cô nương ấy, Vương Khê hẳn sẽ vừa ý. Sinh trưởng tại Giang Nam, theo phụ thân từng dời đến vùng đất khổ, sau lại nhập kinh, cảnh đời đắng cay mặn ngọt đều từng chứng kiến, nhãn giới át hẳn không tầm thường. Ta từng nghe vài câu chuyện về nàng, vừa có vẻ dịu dàng đoan thục của nữ tử phương Nam, lại chẳng thiếu sự thẳng thắn cởi mở của cô nương phương Bắc. Nếu mai sau vào trung cung làm Hoàng hậu của Vương Khê, ắt sẽ là bậc hiền nội trợ."

Vương Nhất Bác nghe y nói xong, không khỏi nhíu mày: "Ngươi sao lại khen nàng đến mức trên trời dưới đất không ai sánh được? Thật có tốt đến thế sao?" Hắn nuốt miếng canh trong miệng, bật ra một tiếng tặc lưỡi, "Chậc, ngươi vừa khen xong, ta lại thấy mối hôn sự này phải cân nhắc lại mới được. Nếu mai sau nàng vào cung thỉnh an, cứ lượn lờ bên cạnh ngươi, nghĩ tới thôi ta cũng thấy khó chịu."

Tiêu Chiến vung tay tát một cái lên cánh tay hắn: "Chua chát ghen tuông không có điểm dừng, ngay cả dấm của con dâu cũng ăn."

Vương Nhất Bác bị đánh lại càng cười hì hì: "Ô? Vừa nãy còn chê ta tự tiện buộc duyên, giờ lại nhận con dâu trước rồi kia. Ấy ấy, ngươi cũng là có con dâu rồi đó!"

Hai chữ "con dâu" khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng.

"Đừng nói nữa, đừng nói nữa..." Tiêu Chiến đầu hàng.

Vương Nhất Bác gắp rau xanh cho y, tiếp tục trêu ghẹo: "Vậy mà đã thẹn? Nếu đến ngày thành thân, ta bảo ngươi và ta cùng đến chịu một lạy của tân lang tân nương, ngươi tính sao?"

"Cái... gì cơ?" Tiêu Chiến tròn mắt, kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn y: "Mấy chuyện nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ... ngươi chắc cũng không rành, ta cũng chẳng muốn ngươi vì cái tên tiểu tử ấy mà phải bận lòng, cứ giao cho Lễ bộ sắp xếp, ta đích thân để tâm. Chỉ là đến ngày thành hôn, ta muốn đơn giản một chút, làm một bữa tiệc gia yến, vừa thể hiện sự thân tình, vừa làm gương tiết kiệm cho bá quan văn võ, để sau này bọn họ cưới gả tang ma cũng biết tiết chế, đừng có phô trương lãng phí."

"Vậy thì ngươi phải nói trước với Vương Khê, kẻo nó lại tưởng ngươi bạc đãi lễ nghi với nó."

"Tự nhiên sẽ nói. Có điều..." Vương Nhất Bác chớp mắt, "Ngươi còn chưa đáp lời ta, hai đứa nó thành thân, ta với ngươi đều phải đi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phải nhận trà bái lạy của con và dâu đó, ngươi định nói gì? Tặng gì làm lễ?"

Tiêu Chiến ấp a ấp úng, chợt vỗ hai má, úp mặt xuống bàn, lí nhí đáp: "Không biết... chưa từng gặp phải... rối lắm rồi..."

Vương Nhất Bác thò tay chọc vào hông y: "Tới hôm ấy, hai đứa nó quỳ trước mặt ngươi nói 'mẫu hậu, mời dùng trà', ngươi phải nhận trà, nói với chúng rằng 'nguyện hai con từ nay cầm sắt hòa minh, sớm sinh quý tử, mẫu hậu vô cùng an lòng'"

Hắn nói giọng nũng nịu cố tình, tay còn lục lọi khắp nơi, khiến Tiêu Chiến chẳng biết trốn vào đâu.

Tiêu Chiến đẩy tay hắn: "Đủ rồi! Đủ rồi! Ta sắp mất mặt rồi đây này!"

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng, vẫn chưa chịu tha: "Chờ khi hai đứa nó sinh con, đứa nhỏ học nói rồi, đến trước mặt ngươi bái lạy, sẽ cất giọng non nớt gọi 'hoàng tổ mẫu vạn an'~"

Tiêu Chiến híp mắt phản pháo: "Rồi quay sang ngươi gọi 'hoàng tổ phụ vạn an'~"

Vương Nhất Bác cười phá lên, cười xong lại thở dài: "Haiz... Thì ra ta cũng đã đến cái tuổi làm hoàng tổ phụ rồi..."

Hắn đặt tay ra sau đầu Tiêu Chiến, kề trán vào trán y: "Tiêu mỹ nhân xương ngọc tướng thanh của ta ơi, ta thật sự già rồi đấy... Ngươi có chê ta là ông già lẩm cẩm không?"

Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, khẽ lắc đầu, nhắm mắt hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác đáp lại nụ hôn ấy, triền miên xoay chuyển.

Một giọt lệ rơi xuống tay áo, thấm ướt một mảnh. Cũng không biết là của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro