Chương 55

Hoàng đế băng hà, quốc gia đại tang. Từ vùng ngoại ô kinh kỳ trở về cung, linh cữu quàn bảy ngày. Tiết trời giá rét, kinh thành tuyết lớn, tuyết bay như thác đổ, đất trời ảm đạm.

Văn võ bá quan đội tang phục, đứng trên bậc ngọc trước điện Đan Trì, gió tuyết phủ trắng đầu.

"Quỳ—"

"Bái—"

"Khởi—"

"Lại quỳ—"

"Bái......"

Tiếng Thu Quan xướng lễ vang lên giữa lớp lớp tường cung uy nghi, âm điệu thê lương réo rắt, bị gió tuyết gào rít cứa xé từng mảnh, chỉ còn lại tiếng bi ai xé lòng.

Giữa hàng quan viên quỳ lạy có người bi thống rơi lệ, nghẹn ngào kêu khóc: "Bệ hạ—"

Tiếng khóc ai oán ấy cũng bị gió lạnh tàn nhẫn cuốn đi mất. Mùa đông tàn khốc này thật vô tình, lấy nỗi đau của người làm trò tiêu khiển, như thể thấy người buồn thương lại càng đắc ý cười vang.

Thu Quan chủ sự xong lễ tế, vào điện tìm Hoàng hậu nương nương.

Từ khi theo linh cữu hoàng đế từ ngoại thành trở về Hoàng cung, nương nương vẫn luôn ở lại đây, không ăn không uống, chẳng đi đâu.

Thu Quan phủi tuyết trên người, giũ bớt hơi lạnh rồi bước vào.

Hoàng hậu nương nương vận y phục trắng, ôm gối dựa vào linh cữu thất thần, ánh mắt như cánh đồng hoang lạnh ngắt, không chút sinh khí.

Thu Quan ngồi xuống nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nương nương... Người khóc đi thôi... Khóc ra sẽ dễ chịu hơn một chút."

Hoàng hậu không nhúc nhích, không đáp lời. Từ khi trở về Hoàng cung, người đã như vậy, tuy còn sống mà chẳng khác người đã chết. Thu Quan ngày ngày thấp thỏm không yên, chỉ sợ người có điều bất trắc.

Y nhẹ nhàng đẩy lấy người: "Hoàng hậu nương nương... Nương nương thế này, Bệ hạ ở dưới suối vàng biết được, làm sao yên lòng nhắm mắt..."

Thu Quan quỳ rạp trước mặt người, tha thiết cầu xin: "Bệ hạ đã phó thác nương nương cho nô tài. Xin nương nương vì Bệ hạ, thương xót lấy nô tài, nghe nô tài một lời khuyên."

"Thu Quan..." Hoàng hậu khẽ gọi.

Thu Quan vội ngẩng đầu, thấy nương nương của mình ngơ ngẩn lẩm bẩm: "Xuân còn chưa đến, ta còn chưa kịp mừng sinh thần cho hắn đâu... Năm nào sinh thần ta cũng muốn ở riêng với hắn..."

Thu Quan rơi lệ: "Nương nương... Rồi sẽ trở về, người còn trăm ngàn năm quãng đời, nhất định chờ được Bệ hạ quay về. Người nghe lời, để nô tài đưa người về nghỉ ngơi ở Thanh Lăng cung, mình ta thu xếp hành lý, đưa người tới Thương Vu Tự tìm trụ trì. Người ở đó kiên nhẫn chờ Bệ hạ về."

Nương nương nhẹ vuốt đường vân trên linh cữu, khẽ lắc đầu: "Cho ta ở thêm một chút đi... hắn không thích ngủ một mình..."

Đến ngày thứ bảy quàn linh cữu, Vương Khê dẫn văn võ bá quan đến đưa tang. Mẫu hậu vẫn co ro bên linh cữu, gầy gò tiều tụy hẳn đi.

Vương Khê trong lòng chua xót, tiến lên quỳ lạy: "Mẫu hậu. Phụ hoàng... nên nhập lăng rồi."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lúc, mới ngước mắt nhìn hắn: "Vậy là đi rồi sao?"

Vương Khê nghẹn lời, âm thầm ra hiệu cho cung nhân đến dìu người.

Tiêu Chiến được hai cung nữ đỡ dậy, gần như đứng không nổi. Thu Quan vội bước tới đỡ thêm tay. Nương nương lạnh như băng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà đã gầy đến lộ cả xương.

Thượng thư Lễ bộ cùng ngự sử Khâm Thiên Giám tiến lên quỳ ba lạy chín vái, đọc chiếu chỉ, tuyên thụy hiệu, đọc văn tế.

Tiêu Chiến ngây người, không nghe lọt một lời nào vào tai. Không rõ văn quan kia đọc bi ai ngâm nga bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại.

Rồi vị quan đó ngửa mặt lên trời thống thiết hô: "Thừa thiên mệnh, mở lối soi đường. Xin chư thần chứng giám. Cao Tông Hiếu Vũ Hoàng đế — khởi linh giá——"

Tiêu Chiến trông linh cữu chầm chậm lướt ngang bên mình, trước mắt bỗng tối sầm, thân thể không chống đỡ được nữa, ngã gục xuống.

Y mơ một giấc mơ.

Trong mơ, Vương Nhất Bác mới sáu tuổi vừa đến Thanh Lăng cung, sốt đến thân nóng rực, bé xíu nằm trong lòng y, y vừa dỗ dành vừa cất tiếng ru, múc từng thìa thuốc đút cho uống.

Đứa bé tỉnh lại, được diện kiến Tiên đế, rồi quỳ trước hắn dập đầu: "Mẫu phi tại thượng, nhi thần xin bái lạy."

Chớp mắt, đứa nhỏ đã thành thiếu niên mười mấy tuổi, tràn đầy sức sống, ngày ngày quấn lấy y đùa nghịch, nũng nịu đòi ăn đòi uống.

Sau này, đứa nhỏ ấy lớn lên thành người, là Vương gia phong độ hào hùng, là Thái tử hiển hách. Mỗi lần về Thanh Lăng cung, chưa từng buông tha y, luôn vác y ném lên giường, phóng túng đùa giỡn. Một mặt dây dưa thân mật, một mặt nghiến răng nghiến lợi ghen tuông dọa nạt.

Tiêu Chiến nhớ rõ hương trầm trên người hắn, nhớ rõ từng nụ hôn, từng tiếng thở gấp, từng vòng tay mạnh mẽ, và những lời nói bá đạo buông thả của hắn.

Nhiều năm bầu bạn, Thanh Lăng cung chính là nhà của hai người. Sau khi Vương Nhất Bác đăng cơ, quốc sự bộn bề, mỗi ngày mệt mỏi trở về đây, đều ôm hắn thủ thỉ kể chuyện trong ngày. Y thì nằm trên giường, khi thì vuốt tóc hai người, khi thì nghịch mũi nghịch cằm của Vương Nhất Bác, thật chẳng gì sánh bằng.

Rồi Đế vương ấy lại thành đầu bạc hoa râm, thân thể suy nhược nằm trên giường Thanh Lăng cung, ho ra máu không ngớt, yếu ớt nói: "Mẫu phi, kiếp sau gặp lại."

Tiêu Chiến choàng tỉnh.

"Sao lại ngủ lâu vậy? Ta đợi mãi chẳng thấy ngươi tới, lo quá chừng."

Tiêu Chiến quay đầu ngơ ngác. Rõ ràng thấy Vương Nhất Bác ngồi bên giường, mỉm cười với y.

Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn hắn. Vương Nhất Bác thấy y ngơ ngẩn như vậy, bèn ghé sát trêu chọc: "Ngươi còn không mau tới, Mạnh Bà đang ép ta uống canh rồi, ta trốn không thoát, chờ ngươi đến cứu đây. Ngươi mà không tới, ta uống mất thật đấy. Uống xong thì quên ngươi, không để ý tới ngươi nữa đâu."

Tiêu Chiến hoảng loạn đau xót, vội vàng nhào tới kéo tay hắn, nhưng lại ngã chúi xuống đất, khó nhọc ngồi dậy — trước mắt trống không, đã chẳng còn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa.

"Ngươi lại đây buộc đai lưng giúp ta, ta sắp trễ buổi triều sớm rồi, ôi... hôm nay dậy muộn mất." Vương Nhất Bác từ sau bình phong bước ra, vừa chỉnh tay áo vừa giục.

"Ngươi hôm nay tỉnh sớm, xem ra tối qua ta vẫn chưa ra sức đủ. Đêm nay ta cố gắng thêm, đảm bảo hầu hạ Mẫu phi một giấc ngon lành tới sáng."

Tiêu Chiến vịn mép giường toan đứng dậy, song toàn thân đã mất đến bảy tám phần khí lực, chống mấy lần cũng không sao đứng nổi.

"Thật tức chết ta, bọn lão thần cổ hủ ấy hôm nay lại dâng lời, nói Vương Khê không ra gì, lại ép ta nạp phi, bảo ta tự mình sinh một đứa." Vương Nhất Bác từ tiền điện đi vào, chống nạnh trợn mắt, râu mép dựng ngược, "Kệ chúng! Ta không nạp phi đâu. Mẫu phi, trời đất chứng giám, nhật nguyệt làm bằng, ta có mình ngươi là đủ, đám quả héo dưa lép kia ta chẳng thèm."

Vương Nhất Bác cười hì hì hỏi hắn: "Ngươi nói xem, tấm lòng ta đây, thật hay không thật?"

Tiêu Chiến cổ họng nghẹn cứng, gật đầu.

"Mẫu phi, kẹo mạch nha đâu? Lâu lắm ta chưa ăn, lại nhớ cái vị ngọt đó rồi."

"Năm nay rượu quế hoa không ngon, ủ chưa đủ năm, chẳng đủ độ cay."

"Còn chè sen tuyết nhĩ ướp lạnh không? Ta nóng quá, mau cho ta một chén. Ngươi ăn thừa cũng được, ta thích ăn đồ ngươi bỏ lại."

"Trà nhạt rồi, uống xong vẫn buồn ngủ, không được, thêm một chén nữa. Ôi... tấu chương còn chưa phê xong, thật muốn mặc kệ tất cả, dắt Mẫu phi của ta tiêu dao thiên hạ..."

"Mẫu phi à, ta thực sự dính lấy ngươi thế nào cũng không thấy đủ, chỉ muốn bám riết không rời nửa khắc..."

Những lời năm xưa Vương Nhất Bác suốt mấy chục năm nay lải nhải bên tai, từng câu từng chữ như lưỡi dao cứa da.

Tiêu Chiến đau đớn đến tột cùng, lại ngã vật xuống đất. Chăn đệm trên giường rơi phủ lên người y. Chăn đệm của Thanh Lăng cung, đã cùng y và Vương Nhất Bác đi qua mấy mươi năm tháng. Mỗi đêm hai người dây dưa ân ái, ôm nhau mà ngủ, cùng thổ lộ tâm tình.

Nay chăn đệm ấy lạnh như băng giá. Tiêu Chiến co người lại, bịt chặt tai, không muốn nghe thêm bất cứ thanh âm nào.

A Huệ đang thu dọn hành lý ngoài điện. Đại giám Thu Quan hôm nay đưa nương nương hồi cung, dặn nàng thu xếp sớm. Nương nương chẳng mấy hôm nữa sẽ rời cung, tới Thương Vu Tự.

A Huệ biết năm xưa nương nương từng lấy thân phận Thái phi đến Thương Vu Tự tu hành, lúc ấy người bên cạnh là Tiểu Lê ma ma. Mới tu được một năm, Bệ hạ đã vội vàng đón người hồi cung, phong phi ban ấn, ân sủng độc nhất mấy chục năm ròng.

Nay nương nương lại lấy thân Thái phi về Thương Vu Tự, nhưng đã chẳng còn ai có thể đón người trở về. Chỉ e nương nương lần này đi, là đi mãi không quay lại.

A Huệ than thở. Cung đình nguy nga, hay nhân gian náo nhiệt này, không có Bệ hạ, e rằng chẳng còn liên quan gì đến nương nương nữa.

Bỗng nghe trong điện vang lên tiếng nương nương thất thanh, A Huệ giật thót tim, vội vàng chạy vào.

Nương nương co mình dưới đất ôm lấy chăn, siết chặt đầu.

A Huệ cuống quýt chạy tới: "Nương nương? Nương nương?"

Nàng sợ người nhiễm lạnh, cưỡng ép gỡ cánh tay người ra. Nhận ra nương nương đã nước mắt giàn giụa.

A Huệ sững sờ, trong lòng chua xót.

Nương nương cuối cùng cũng khóc rồi.

Hoàng hậu nương nương thu mình thành một khối mỏng manh, cắn chăn, nức nở không thành tiếng, tiếng nghẹn nơi cổ họng như xé tâm can.

A Huệ lặng lẽ ngồi bên, giúp nương nương chải tóc dài, như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Được rồi được rồi, khóc ra là tốt, nương nương, người cứ khóc đi, cứ khóc đi... khóc xong rồi thì theo đại giám Thu Quan, về Thương Vu Tự thôi..."

Nương nương co mình dưới đất khóc rất lâu, khẽ lắc đầu, đứt quãng nghẹn ngào: "A Huệ..."

"Nô tỳ có mặt."

"Ta không nỡ..."

Tay A Huệ đang vuốt tóc người thoáng khựng lại.

Nương nương không ngừng rơi lệ: "Ta không nỡ... làm sao ta có thể nỡ chứ..."

Phải, làm sao người nỡ được? Nơi cung điện này, y bầu bạn cùng đứa bé của mình, từ thơ bé đến lúc đầu bạc răng long, gắn bó nửa đời. Mỗi một dấu vết đều khắc sâu tận tâm khảm. Từ bỏ tất cả, thì ba hồn bảy vía cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi.

Sau khi linh cữu nhập lăng, Vương Khê bận rộn không ngơi nghỉ, đến nửa đêm mới về được phủ, thay vội y phục liền lại chui vào thư phòng duyệt tấu chương. Tang lễ vừa xong, công vụ vẫn còn chất đống.

Lễ đăng cơ còn phải chuẩn bị thêm một tháng, trước đó, hắn vẫn phải tạm thời xử lý quốc sự tại Đông cung.

Thì ra làm một quân vương lại nhọc nhằn đến thế. Phụ hoàng mấy chục năm trị vì thiên hạ, khiến giang sơn phồn thịnh thái bình, quả là khó nhọc muôn phần.

Vương Khê dụi mắt, cầm tấu chương lại gần ánh nến.

Có người gõ cửa, khá gấp.

"Vào." Vương Khê vội đặt quyển sách xuống.

Người bước vào là Thái tử phi, chính thất do phụ hoàng và mẫu hậu định cho hắn. Hai người kính trọng lẫn nhau, nhưng chẳng mấy thân mật.

Thái tử phi có vẻ lo lắng: "Điện hạ! Huynh trưởng thiếp cầu kiến! Trong cung, chỗ Hoàng hậu nương nương, chỉ e có chuyện rồi!"

Hành lý của nương nương không nhiều, A Huệ thu dọn xong, đợi mãi không thấy đại giám Thu Quan đến, bèn ra ngoài xem thử. Trong gió tuyết đứng nhón chân nhìn xa hồi lâu, chợt thấy đằng xa có một đoàn người đông đảo tiến về Thanh Lăng cung, dường như đeo đao mang kiếm.

A Huệ thấy không ổn, vội chạy về cung báo cho nương nương.

"Nương nương! Nương nương! Có người đến Thanh Lăng cung. Nô tỳ thấy có gì đó chẳng ổn."

Nương nương chỉ động nhẹ mắt, chẳng để tâm. Phải rồi, giờ đây tâm người đã chết, thế gian còn việc gì có thể khuấy động được hỷ nộ ai lạc nơi người?

A Huệ biết trách nhiệm mình, vác tay nải lên, kéo lấy nương nương: "Nương nương, đi thôi, ta tranh thủ chưa ai tới, mau ra cổng cung đợi đại giám."

Nàng dắt lấy nương nương ngơ ngẩn đi ra cửa điện Thanh Lăng. Còn chưa tới nơi, cổng cung đột nhiên bị người đạp tung, hai đoàn thị vệ hùng hổ xông vào, vây chặt hai người lại.

A Huệ kinh hãi, chắn trước mặt nương nương, kêu thất thanh: "Thái... Thái phó đại nhân?"

Thái phó hai tay chắp sau lưng, mặt lạnh nghiêm nghị: "Hoàng hậu nương nương, xin dừng bước."

Bên cạnh ông ta, thượng thư Bộ Binh vung tay, đám người phía sau đồng loạt rút kiếm.

Tiêu Chiến được A Huệ dìu đỡ, ngẩng đôi mắt tàn úa, ngơ ngẩn nhìn vị Thái phó chắn trước mặt.

A Huệ trừng mắt nhìn Thái phó: "Thái phó đại nhân, Thượng thư đại nhân, hậu cung trọng địa, cửa cung đã khép, ngoại thần không có chiếu chỉ không được tự tiện xông vào."

Thái phó nghiêm giọng quát: "Yêu nghiệt này xưa nay vô đức vô hạnh, mê hoặc quân thượng, vượt trên lễ giáo. Tiên đế vừa băng, triều chính chưa yên, tuyệt không thể lưu lại yêu nghiệt gây họa tân quân."

Tiêu Chiến chớp mắt, trong phút chốc không rõ Thái phó nói "Tiên đế" là ai.

"Thái phó đại nhân chớ ăn nói hồ đồ, tùy tiện vu oan giá họa. Trước mặt nương nương, xin giữ mồm giữ miệng." A Huệ phản bác.

Thái phó quát lớn: "Không cần nhiều lời. Người đâu, bắt lấy!"

Thị vệ đồng loạt giơ đao tiến lại, vừa bước được hai bước, bỗng dưng không thể tiến thêm, toàn bộ đều khựng lại, không nhúc nhích nổi.

Thái phó kinh ngạc tột độ, nhìn trái nhìn phải, trợn mắt há hốc mồm.

A Huệ còn định lên tiếng, bỗng bị ai đó ấn lên vai, kế đó liền mất đi tri giác.

Tiêu Chiến đỡ lấy A Huệ đang ngã xuống, ôm y đặt sang một bên, rồi quay lại đứng trước mặt Thái phó, hỏi: "Ngươi rốt cuộc là sợ ta khuấy đảo triều cương, hay là sợ ta còn sống, thì không thể để mặc ngươi chuyên quyền lộng giả thành chân, mưu đồ soán đoạt giang sơn?"

Thái phó lùi lại trong hoảng hốt, đột ngột vỗ ba cái vào tay, rồi lùi nhanh về sau.

Một đạo phù ấn bay đến, Tiêu Chiến né sang một bên. Phù ấn rơi xuống bên chân, lóe lên kim quang, chói lóa đến mức không mở nổi mắt. Tiêu Chiến giơ tay che lại, khi mở mắt ra thì thấy thuật định thân trên người thị vệ đã bị phá, bọn họ đồng loạt thoái lui, nhường ra một con đường.

Tiêu Chiến nhìn thấy trước mặt là nhóm mười người nối nhau tiến vào, đếm từng người một, vừa đúng mười kẻ.

Y chợt nhớ tới năm xưa Tề vương tạo phản, mình từng nói qua: nếu thực sự muốn lấy mạng ai, cho dù có thêm mười pháp sư bắt yêu trăm năm đạo hạnh, bày trận thi pháp, mở La Thiên đại ấn, cũng phải kiêng kị y ba phần. Xem ra câu nói ấy, những triều thần này đã ghi nhớ suốt hai mươi năm, giờ đúng như y từng nói, mang ra để đối phó y.

Mười pháp sư bắt yêu chia ra đứng vây, tay cầm phù, tay nắm kiếm, dàn thành đại trận: "Yêu nghiệt chịu chết!"

Thái phó đứng xa xa phía sau đám người, lạnh lùng cười: "Hoàng hậu nương nương, ngài cậy vào Tiên đế sủng ái, ngang ngược hoành hành mấy chục năm, ngày tháng tiêu dao sung sướng như thế, cũng đến lúc chấm dứt rồi."

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Dám hỏi ta đã từng làm điều gì trái đạo lý, lại đã làm điều gì thất đức?"

Thái phó đáp: "Hại chết Cao Tổ hoàng đế, nhiễu loạn vận thế thiên hạ, tội trạng vô số kể."

"Ngươi tận mắt nhìn thấy ư?"

"Bớt lắm lời. Động thủ!"

Pháp sư bắt yêu đồng loạt giơ kiếm đánh tới.

Tiêu Chiến nhắm mắt vận công, linh lực đã lâu không dùng lại bắt đầu lưu chuyển trong kinh mạch, ngực không còn đau nhức như khi xưa nữa.

Y điều động nội lực ngăn cản đợt công kích, trầm giọng hỏi Thái phó: "Thu Quan đâu?"

Thái phó đáp: "Lũ hoạn quan làm loạn, tự nhiên phải xử trí."

Pháp trận áp xuống, Tiêu Chiến cảm thấy hơi chật vật, lại hỏi: "Dám hỏi Thái phó, hắn đã từng hại triều thần chăng? Đã từng mưu hại hoàng thất chăng?"

Một tên pháp sư tăng thêm lực trận, khẽ cười nhạo: "Yêu vật ngu si, nhiều lời lắm miệng, phàm trần sự thế, há đến lượt ngươi xen vào?"

Tiêu Chiến thu lực né tránh, nhảy lên tường cung, lập tức bị một sợi dây thừng quấn chặt cổ chân, giãy giụa mấy phen vẫn không thoát được, cuối cùng bị kéo xuống.

Sợi dây ấy mơ hồ phát sáng, nóng bỏng đến bỏng rát cổ chân. Tiêu Chiến vận pháp muốn chém đứt, thì pháp sư phía sau lại rút kiếm tiền đồng niệm chú, đồng loạt đâm tới.

Một thanh trường kiếm bỗng từ xa bay vụt đến, phá vỡ pháp trận. Tiêu Chiến nhân cơ hội thoát ra, cắt đứt dây trói chân.

Thu Quan đứng bên ngoài đám đông, khắp mình đẫm máu, thở dốc không ngừng, trong tay vẫn nắm kiếm.

Thái phó kinh hãi: "Tên hoạn quan kia! Ngươi sao thoát được?"

Thu Quan xoay ngược kiếm chùi máu lên khuỷu tay, liếc xéo Thái phó, nói lạnh lùng: "Lão gia tuy già rồi, nhưng bao năm chinh chiến giết giặc, máu vẫn còn nóng, gươm chưa cùn. Mấy đứa tiểu tử non nớt kia còn chưa trói nổi lão gia đâu."

Thu Quan chém tan đám thị vệ trước mặt, xông vào Thanh Lăng cung, giương kiếm chắn trước người Tiêu Chiến.

Sắc mặt nương nương có phần khó coi. Thu Quan cau mày, không biết có phải nương nương đau buồn quá độ, thân thể đã không còn trụ nổi nữa hay không.

Thu Quan trừng mắt nhìn Thái phó, quát lớn: "Thái phó đại nhân canh ba nửa đêm ngang nhiên xông vào hậu cung, mưu hại nương nương, xin hỏi trong mắt ngài còn Tiên đế chăng, còn Thái tử điện hạ chăng?"

Thái phó chắp tay hướng về phía đế lăng: "Lão thần chính là vì để Tiên đế yên lòng, vì để Thái tử điện hạ yên tâm, nên mới tới đây trừ yêu diệt quái."

Thu Quan cười lạnh: "Ngụy quân tử, giả nghĩa nhân. Nếu thật sự ngươi để Tiên đế trong lòng, thì sao dám làm tổn thương hoàng hậu nương nương của người? Nếu Tiên đế biết ngươi làm chuyện trái nghịch hôm nay, e rằng nơi cửu tuyền cũng khó yên giấc."

Tiêu Chiến lảo đảo bước tới, đặt tay lên vai Thu Quan: "Chuyện này là ân oán giữa ta với họ, ngươi chớ nhúng tay, kẻo bị vạ lây."

Thu Quan hạ giọng hỏi: "Nương nương còn ổn chứ? Ta thấy sắc mặt ngài không tốt."

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Tạm ổn. Ngươi đi đi, với bản lĩnh của ngươi, vẫn còn thoát được khỏi cung."

Thu Quan quả quyết: "Nô tài phụng Tiên đế di ngôn, bảo hộ nương nương chu toàn, muôn chết cũng không từ."

Pháp sư giận dữ quát: "Phàm nhân ngu muội, mau tránh ra, đừng cản trở ta bắt yêu!"

Thu Quan khinh bỉ: "Giả nghĩa giảng đạo."

Thái phó lớn tiếng: "Lũ hoạn quan gian tà, cũng là yêu nghiệt, giết chung một lượt! Chư vị đại sư, đừng nương tay!"

Các pháp sư âm thầm suy tính, chốc lát sau hạ quyết tâm, thay kiếm tiền đồng bằng trường kiếm bén, một lần nữa bày trận. Họ nói với Thu Quan: "Ngươi đã mê muội không tỉnh, thì đừng trách chúng ta vô tình!"

Một con tuấn mã đang chạy như bay trên con đường đêm kinh thành, hướng thẳng đến Hoàng cung. Thái tử phi một tay giơ roi ngựa, một tay quay đầu nói với thái tử ở phía sau: "Thái tử điện hạ chớ lo. Huynh trưởng thiếp đã lĩnh chỉ, ắt sẽ thuyết phục được Cấm Vệ quân vào cung cứu giá. Huynh ấy văn võ song toàn, nhất định không phụ kỳ vọng. Chỉ mong điện hạ một khi đã tiến vào cung, chớ nên do dự, chớ nên sợ hãi quyền thần. Lúc này không trảm gà dọa khỉ, thì về sau thế lực lấn át, ngày tháng càng thêm gian nan. Điện hạ không cần lo, thiếp thề sẽ lấy thân bảo hộ."

Vương Khê ngồi phía sau có phần ngây dại. Người chính thất của hắn, tuổi còn nhỏ, từ khi gả đến phủ thái tử chỉ biết an phận giữ mình, không ra khỏi cửa lớn, không bước qua cửa nhỏ, chuyên tâm làm một hoàng tử phi đoan chính. Hắn chưa từng biết cô nương nhỏ nhắn ấy lúc hành sự lại quả quyết và quả cảm đến thế.

Ngựa dừng lại nơi cửa cung. Thái tử phi nhảy xuống, gõ cửa cung. Thị vệ liếc nhìn nàng, thi lễ: "Cửa cung đã hạ, nếu hạ quan tùy tiện thả Thái tử phi vào cung, e là trái lễ chế tổ tông. Xin Thái tử phi quay về."

Vương Khê có chút tức giận, hất mũ choàng lên: "Thái tử phi không được vào, vậy bản cung – đường đường là Đông cung thái tử – chẳng lẽ cũng không vào được ư?"

Lúc này thị vệ mới thấy rõ người dưới áo choàng chính là thái tử, thoáng sửng sốt, ấp a ấp úng, chẳng biết ứng đối ra sao.

Vương Khê trông thấy bọn họ cứ ậm ừ né tránh, lòng càng bực bội, định mở miệng trách cứ.

Nào ngờ cô gái nhỏ bên cạnh đã quay lại, rút thanh kiếm treo nơi yên ngựa, đặt lên vai thị vệ kia: "To gan! Đây là Hoàng cung của thiên gia! Ngươi ngăn cản là Thái tử điện hạ – quân chủ tương lai của thiên hạ này, cũng là chủ nhân chân chính của Hoàng cung! Sao? Chủ nhân Hoàng cung thì không được vào cửa cung, còn ngoại thần lại vào được? Các ngươi là mưu phản hay muốn soán vị?"

Thái tử phi giật lấy lệnh bài bên hông Vương Khê, giơ cao trước mặt thị vệ: "Lệnh bài thái tử ở đây, các ngươi còn không mau tránh đường! Nếu còn dám cản trở, chờ đến khi thái tử đăng cơ xưng đế, ắt sẽ định các ngươi tội làm loạn, tru di cả nhà!"

Đám thị vệ nhìn nhau, kinh hãi, vội vã mở cửa, đồng loạt quỳ xuống.

Thái tử phi tung mình lên ngựa, đưa tay về phía Vương Khê: "Điện hạ lên đi. Chúng ta đi trừ nghịch tặc!"

Trong gió đông xào xạc, gương mặt cô gái nhỏ trên lưng ngựa đỏ bừng vì gió lạnh, nhưng trong mắt lại ánh lên thần sắc sáng ngời.

Vương Khê ngẩng đầu nhìn, ngây người một khắc, rồi ngơ ngẩn đưa tay ra, lập tức bị kéo lên ngựa.

Ngựa phi như bay vào cung, không ai dám ngăn trở. Giọng nói của Thái tử phi theo gió lướt qua bên tai: "Điện hạ nắm chặt vào."

Vương Khê chớp mắt, mím môi thật chặt, lặng lẽ ôm lấy eo Thái tử phi.


Lời tác giả:

Xin lỗi nhé, hẹn ở kiếp sau vào ngày mai. Ta còn phải giải thích kết cục triều chính của kiếp này — dù sao cũng là tâm huyết cả đời của Bệ hạ, hy vọng có được một tương lai tươi sáng. Đợi Nhất Bảo đời sau quay lại, sẽ đến thu hoạch thành quả.

Cả nhà Thái tử phi rất rất tốt, Bo Tán không chọn sai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro