Chương 56

Pháp lực của đám đạo sĩ trừ yêu công tới, Tiêu Chiến xoay người chắn trước mặt Thu Quan, đẩy ra một tầng kết giới ngăn cản.

Lấy sức một người mà chống lại mười người đối diện quả thực có phần quá sức, trán Tiêu Chiến dần dần toát mồ hôi lạnh.

Thu Quan thấy y sắc mặt tiều tụy, môi trắng bệch, lo lắng nói: "Nương nương, để nô tài tìm ra sơ hở của đám đạo sĩ này, phá được pháp trận, người liền lập tức bỏ chạy đi. Dựa vào bản lĩnh của người, muốn bay ra khỏi Hoàng cung hẳn không phải chuyện khó."

Tiêu Chiến vừa thi pháp vừa yếu giọng đáp: "Ta không thể bỏ lại một mình ngươi. Chúng sẽ không tha cho ngươi."

Thu Quan bỗng nhiên bật cười: "Nô tài đời này được hầu hạ quân thượng, vinh hoa phú quý, quyền thế mọi bề đều đã nếm trải, chẳng còn điều chi nuối tiếc."

Tiêu Chiến bị áp trận ép dần quỳ xuống, gắng gượng nói: "Không được. Nhà ngươi còn có con trai."

"Thằng bé đó lúc nhỏ theo cha ruột đi diễn xiếc bán nghệ, có bản lĩnh mưu sinh đủ loại, tuyệt đối không đến nỗi chết đói. Gia sản ta để lại cho nó cũng nhiều vô kể, chỉ cần nó không ngu dại, thì cả đời này ăn sung mặc sướng chẳng phải lo."

Tiêu Chiến còn định khuyên thêm, thì Thu Quan đã rút kiếm xông lên, đâm thẳng vào một đạo sĩ trừ yêu. Trận pháp bị phá, tên đạo sĩ đó buộc phải thu pháp lực giao đấu với Thu Quan.

Tiêu Chiến nhờ thế mà có thể thở một hơi, định lao lên bảo vệ Thu Quan, nhưng bị những đạo sĩ khác ngăn lại. Từng người một xông lên đấu pháp cùng y, khiến Tiêu Chiến dần cạn kiệt khí lực.

Một đạo sĩ nhảy lên, chém xuống một kiếm, Tiêu Chiến gắng gượng đỡ lấy nhưng bị ép lùi liên tiếp. Phía sau đã có một đạo sĩ khác giơ kiếm chờ sẵn.

Thu Quan nhìn thấy, lập tức vung kiếm đánh bật đối thủ trước mặt, lao tới chắn sau lưng Tiêu Chiến, đẩy lệch đường kiếm kia ra.

Đám đạo sĩ thấy Thu Quan vướng víu, liền để lại bảy người tiếp tục đối phó Tiêu Chiến, ba người còn lại vây đánh Thu Quan. Thu Quan chỉ là người phàm, họ không thể dùng pháp thuật, liền chuyển sang đấu võ.

Tiêu Chiến đã khó giữ mình, thấy Thu Quan dần không chống đỡ nổi, vội kêu: "Thu Quan! Đừng lo cho ta nữa!"

Thu Quan chống kiếm xuống đất, ho ra mấy ngụm máu, quỳ rạp xuống, đầu cúi gằm, không còn động đậy.

Tiêu Chiến trong khoảnh khắc lòng như lửa đốt.

Ba đạo sĩ kia bước lên muốn kiểm tra. Chớp mắt, một thanh kiếm lướt qua cắt ngang cổ một người, nhanh như chớp đâm xuyên ngực người thứ hai.

Thu Quan ép sát tên đạo sĩ còn lại, quát lớn lao tới, dồn hắn đến tận chân tường.

Binh bộ Thượng thư kinh hãi, lập tức hạ lệnh cho thị vệ xông lên vây công Thu Quan. Kiếm trong tay Thu Quan chưa kịp rút ra, liền bị mấy thanh trường kiếm sau lưng đâm xuyên qua.

"Thu Quan——!"

Tiêu Chiến thất thần hét lớn, sơ suất bị một pháp sư phía sau chém một nhát dọc sống lưng. Cơn đau dữ dội tức thì lan khắp toàn thân.

Tiêu Chiến đau đớn quỳ sụp, theo đà lăn một vòng, xông vào giữa đám người kéo Thu Quan dậy. Hai người vừa bay lên đã bị các pháp sư đồng loạt kéo xuống trở lại.

Cả hai ngã lăn xuống đất.

Thu Quan phun ra một ngụm máu đen đặc, bật cười ha hả: "Nương nương, ta thay người giết được hai tên khốn đó, có lợi hại không?"

Tiêu Chiến cúi đầu, đau xót thì thầm: "Đứa ngốc."

Thu Quan nhìn vết máu chảy loang lổ dưới đất, nhíu mày: "Thu Quan vô năng, khiến nương nương bị thương rồi. Nếu bệ hạ biết được, chắc sẽ trách phạt ta."

Lưng Tiêu Chiến đã thấm đầy máu, nhưng y dường như chẳng hay biết, vẫn mỉm cười với Thu Quan: "Ngươi cũng bị thương rồi, nếu để Nhất Bảo biết, chắc sẽ trách cả hai chúng ta."

Thu Quan cười khẽ, nước mắt lăn dài: "Không có bệ hạ ở đây, bọn họ tha hồ bắt nạt chúng ta. Bệ hạ vẫn là người tốt nhất, có thể bảo vệ chúng ta. Bệ hạ, nương nương, còn cả Tiểu Ly tỷ, là những người tốt nhất với Thu Quan. Thu Quan không nỡ rời xa mọi người."

Các pháp sư đồng loạt thả dây trói quấn quanh người Tiêu Chiến, vây chặt lấy y, đồng thanh niệm chú. Dây thừng trên người y lập tức phát sáng lách tách.

Thu Quan hốt hoảng, nắm chặt vạt áo Tiêu Chiến, thở gấp gáp: "Nương nương... mau chạy đi... Thu Quan... không... không thể bảo vệ người nữa rồi..."

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, dặn dò: "Khi gặp lại Nhất Bảo, nhớ nói với hắn, đợi ta một chút."

Thu Quan mở trừng mắt, không rõ có nghe thấy hay không, bàn tay đang nắm lấy áo Tiêu Chiến cũng dần buông lơi.

Đứa trẻ này, cũng đã cùng họ sống trọn mấy chục năm, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau Vương Nhất Bác, cùng hắn học chữ luyện võ, thay hắn lo toan mọi chuyện, trưởng thành rồi lại hết lần này đến lần khác liều mình ra trận vì quân vương.

Người ngoài đều nói hoạn quan chuyên quyền, nhưng chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bảo biết, vị đại thái giám bị người đời khinh ghét này, kỳ thực chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm, ham ăn mê chơi, thích rảnh rỗi, nhưng tâm can trung nghĩa, cả đời chưa từng có ý xấu với Đế Hậu. Nhiều năm bầu bạn, tình cảm giữa ba người cũng thân thiết như ruột thịt.

Tiêu Chiến quỳ nơi đất lạnh, khẽ hỏi những người xung quanh: "Sao các ngươi phàm nhân lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo? Trước kia là thế, nay vẫn thế."

Tám pháp sư kia, phần lớn đều đã bị thương, chẳng buồn đáp lại lời y. Họ tiếp tục niệm chú, định siết chặt dây trói, nhưng chú văn đọc đến một đoạn lại cảm thấy trúc trắc, không trôi chảy.

Tiêu Chiến nhắm mắt, một lúc sau mới mở ra, nhẹ giọng nói: "Trước kia ta từng có một trận chiến liều chết, khiến bao người vô tội mất mạng, cũng hại chết hắn. Từ đó về sau, ta không dám liều mạng với ai nữa. Có lẽ thiên hạ cũng đã quên, nếu ta thực sự quyết sống chết với các ngươi, sẽ là cảnh tượng thế nào."

Tám người truyền pháp lực vào dây thừng, nhưng lại thấy ngực Tiêu Chiến sáng lên một luồng Phật quang, dây trói trên người y bốc cháy, ngọn lửa lan thẳng về phía họ.

Pháp sư kinh hãi: "Trên người yêu quái này sao lại có Phật quang?"

Vừa dứt lời, chớp mắt sau, pháp lực Tiêu Chiến dâng trào, khắp Thanh Lăng cung lập tức bùng lên lửa trắng, thị vệ xung quanh hoảng hốt ôm đầu chạy tán loạn. Thái phó được Binh bộ Thượng thư dìu nép vào góc tường.

Đám pháp sư vừa ứng chiến vừa lẩm bẩm khó hiểu: "Lạ thật, theo lý Phật và yêu là đối nghịch, sao Phật quang này lại bảo vệ hắn chặt chẽ đến vậy?"

Mái tóc dài của Tiêu Chiến tung bay, đôi mắt đỏ rực như máu. Y thoắt người né chiêu, bắt lấy tên pháp sư vừa cất lời, bóp chặt cổ hắn.

Những kẻ còn lại từ phía sau đồng loạt xông tới, nhưng đều bị luồng Phật quang đột ngột phát ra từ người Tiêu Chiến chặn đứng, không cách nào tiến thêm nửa bước.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm pháp sư trong tay, lạnh giọng:
"Chuyện này nên hỏi chính các ngươi, lũ phàm nhân. Nếu chịu buông tay sát phạt, thì tam giới lục đạo vốn dĩ có thể yên ổn chung sống. Vì sao cứ phải náo loạn đến nước lửa bất dung?"

Y ấn tay lên mạch tâm của pháp sư, truyền pháp lực vào, pháp sư ấy lập tức gào lên thảm thiết.

Tiêu Chiến vứt kẻ trong tay ra, khóe miệng trào máu, y khẽ lau qua loa, đối mặt với đám người kia:
"Lũ ngụy quân tử các ngươi, còn ai muốn động thủ thì cứ việc thẳng thắn bước ra."

Mấy tên pháp sư tụ lại một chỗ, do dự không quyết.

Tiêu Chiến vận công vào lòng bàn tay, sẵn sàng nghênh chiến.

"Hoàng hậu——!"

Một giọng nữ cất cao truyền đến.

Thái tử phi cùng Thái tử nhảy xuống ngựa, vội vã chạy vào Thanh Lăng cung đầy xác và máu.

Thái tử đứng giữa cảnh tượng tan hoang, sững sờ tại chỗ.

Thái tử phi vẫn còn cầm kiếm trong tay, chỉ thẳng về phía đám pháp sư:
"Các ngươi là ai? Dám tự tiện xông vào hậu cung, mưu hại Hoàng hậu?!"

Thái phó nhìn thấy Vương Khê xuất hiện, thoáng kinh ngạc, bước ra, vẻ mặt tỏ ra đau xót vô ngần:
"Điện hạ!"
Thái phó bước tới quỳ xuống:
"Lão thần tham kiến Thái tử điện hạ! Lão thần lo lắng cho sự an nguy của điện hạ, nên mới tự ý làm chủ, vì điện hạ trừ yêu. Không ngờ mạo phạm đến điện hạ, mong điện hạ giáng tội!"

Thái phó dạy dỗ Vương Khê suốt hơn mười năm, Vương Khê xưa nay luôn kính trọng ông ta. Nay bất ngờ thấy Thái phó quỳ xuống, hắn theo bản năng muốn đưa tay đỡ, nhưng vừa giơ tay lên đã khựng lại, đưa mắt nhìn về phía Hoàng hậu đang máu me đầy mình, rồi lại nhìn sang Thái tử phi đang cầm kiếm đối đầu pháp sư, khẽ rụt tay về.

"Thái phó thân là ngoại thần, chưa được triệu mà tự tiện nhập cung, lại khiến Mẫu hậu bị thương, có còn để bản cung – một Đông cung Thái tử – vào mắt hay không?"

Thái phó dập đầu:
"Lão thần không dám! Điện hạ, Hoàng hậu nương nương hành tà thuật mê hoặc lòng người, hại đến Hoàng gia. Nếu tiếp tục lưu lại thì sợ giang sơn nguy khốn! Lão thần không dám ăn nói hàm hồ, nếu điện hạ không tin, có thể gọi thị vệ đến tra hỏi cặn kẽ, xem vừa rồi Hoàng hậu nương nương đã thi yêu pháp tổn hại người khác ra sao!"

Thái tử phi không nhịn được nữa, cười khẩy:
"Thái phó đại nhân thật giỏi đảo trắng thay đen. Ta chẳng thấy Mẫu hậu hại ai, chỉ thấy người thân là Trung cung, lại bị một lũ ác nhân vây đánh giữa Hoàng cung, thương tích đầy mình; cũng chỉ thấy Thái phó ngươi là kẻ làm thần tử, mà dám xem thường thiên uy, nhân lúc Tiên đế mới băng, lừa gạt Thái tử, đêm khuya đột nhập cấm cung, mưu hại đương triều Hoàng hậu. Xin hỏi Thái phó, hôm nay ngươi viện cớ 'trừ yêu' để vượt quyền giết người thay Thái tử, thì ngày mai có phải cũng sẽ mượn cớ 'trừ yêu' mà vượt quyền Thiên tử, chiếm đoạt cả giang sơn hay không?"

Thái phó trừng mắt nhìn Thái tử phi:
"Thái tử phi tuổi còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu, cũng không nên ăn nói hồ đồ. Lão thần giáo dưỡng Thái tử điện hạ hơn mười năm, tận tâm tận lực, xứng đáng với bốn chữ 'hỏi tâm vô thẹn'. Hôm nay cũng chỉ vì đại cục quốc chính mới bất đắc dĩ phải trừ yêu."

"Thái phó muốn bàn đại cục trước mặt Thái tử? Vậy ta thay điện hạ hỏi lại: ngươi tuy là ân sư của Thái tử, nhưng cũng là bề tôi của Đông cung. Phải biết thần lấy quân làm cương. Thái phó chưa được điện hạ ban chiếu, đã tự tiện ra tay làm Mẫu hậu bị thương, đẩy Thái tử vào thế bất hiếu, cái 'cương thường' của Thái phó để ở đâu? Thái phó không màng phận bề tôi, tự khoác lên cái danh ân sư, rồi sao? Ngươi muốn lấy câu 'nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ' để buộc Thái tử phải tôn ngươi như phụ hoàng, để rồi ngày ngày dâng hương bái lạy ngươi, ngang hàng với Tiên đế hay sao?"

Thái tử phi nheo mắt lại, lạnh giọng:
"Thái phó không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến thân phận, ta càng thấy thay điện hạ toát mồ hôi. Không biết Thái tử kính trọng thầy suốt mười mấy năm, lại chính là cung dưỡng một kẻ suốt ngày chỉ muốn trèo lên đầu hắn, làm Thái thượng hoàng đấy thôi."

Vương Khê nghe một tràng này mà ngây người, sững sờ nhìn Thái tử phi, như thể vừa mới nhận ra nàng, đến ngơ ngẩn cả tâm thần.

Thái phó bị nàng chặn lời không nói nên câu, không muốn tranh luận thêm với nàng, quay sang khuyên Vương Khê:
"Điện hạ, xin hãy nghe lão thần khuyên một câu: vị Hoàng hậu nương nương này đích xác là yêu nghiệt. Bao nhiêu năm qua dung nhan không đổi, hai đời đế vương đều bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nếu hắn lại dùng tà pháp đối phó điện hạ, tiếp tục nắm giữ quyền lực Trung cung làm càn làm quấy, thì biết tính sao? Điện hạ chẳng lẽ không e sợ sao?"

Vương Khê ngạc nhiên hỏi:
"Thái phó, ngài nói vậy là có ý gì? Mẫu hậu có ơn dưỡng dục với ta, ta kính người như bậc thân sinh. Ngoài điều đó ra, giữa chúng ta thanh bạch quang minh. Lời ngài vừa nói, e rằng sẽ chọc giận phụ hoàng, khiến người dưới suối vàng cũng phải bò dậy giết ta mất."

Thái tử phi đỡ lấy Tiêu Chiến đang đứng không vững, mắng sang bên kia:
"Lão tặc hèn hạ, đầu óc toàn nghĩ chuyện nam gian nữ ác!"

Thái phó cười nhạt:
"Thái tử phi xin cẩn ngôn. Năm đó tiên đế rước Thái phi hồi cung, thiên hạ ai chẳng biết. Lão thần có lo lắng, cũng không phải vô cớ. Thái tử phi lời này vừa ra, e rằng đã lôi cả tiên đế ra chửi cùng rồi."

Thái tử phi cắn răng, không nói nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tiểu nha đầu đang đỡ lấy mình, thấy gương mặt nàng tràn đầy phẫn nộ bất bình, lòng chợt dâng chút an ủi.

Con dâu mà Nhất Bảo của y chọn kỹ lưỡng ngàn lần vạn lần kia, quả nhiên không khiến người thất vọng.

Vương Khê thấy thi thể Thu Quan nằm giữa vũng máu, hoảng sợ không thôi, cố gắng trấn định, thúc giục:
"Nếu Thái phó và Thượng thư đại nhân còn xem bản cung là Đông cung Thái tử, thì hãy mau mau lui khỏi cung. Mẫu hậu qua vài ngày nữa sẽ lên đường đến Thương Vu Tự, sẽ không can dự hậu cung nữa. Lo lắng của Thái phó chỉ là vô căn cứ."

Không ngờ Thái phó kéo Binh bộ Thượng thư cùng quỳ thẳng trước mặt Vương Khê:
"Lão thần... không lui!"

Binh bộ Thượng thư định mở miệng lại thôi, tiến thoái lưỡng nan, đành theo Thái phó quỳ xuống trước mặt Vương Khê.

Vương Khê bị hai người chặn đường, vừa giận vừa bất lực:
"Thái phó thật sự không nghe lệnh bản cung sao?!"

Thái phó ngẩng đầu:
"Hôm nay lão thần quyết lấy cái chết can gián! Nếu không trừ yêu nghiệt, lão thần, quyết không lui!"

Thái tử phi giơ kiếm chắn trước người Tiêu Chiến, gọi lớn về phía Vương Khê:
"Điện hạ!"

Vương Khê hồi thần, nghiến răng nghiến lợi:
"Bản cung là Thái tử! Bản cung lệnh các ngươi lui!"

Hai người vẫn giằng co với Vương Khê, không chịu nhượng bộ.

Ngay lúc đó lại có người đến. Lệnh sử của Khảo ty thuộc Lại bộ, tuổi già sức yếu, đội mũ mão nghiêm chỉnh, được hai người con trai gần như khiêng bổng vào. Lệnh sử đại nhân thân già xương yếu, bị hai con trai khiêng vào suýt nữa rã rời, lảo đảo chỉnh lại y phục, thở hổn hển hành lễ:
"Thần tham kiến Thái tử điện hạ."

Vương Khê kinh ngạc:
"Nhạc phụ đại nhân cũng vào được cung sao?"

Đại nhân Lệnh sử lấy từ trong ngực ra một đạo thánh chỉ, thở dài lắc đầu:
"Thần phụng tiên đế di chỉ, hôm nay đặc biệt đến tuyên chỉ. Kiến thánh chỉ như kiến tiên đế."

Lệnh sử vừa tháo chỉ vừa nói:
"Thái phó đại nhân, tiếp chỉ đi. Vốn theo lời tiên đế, thánh chỉ này phải đợi một thời gian mới tuyên, nhưng hôm nay ngươi gây chuyện thế này, xem ra không thể không tuyên sớm."

Lệnh sử mở thánh chỉ, tuyên đọc:
"Gửi tới: Giang sơn chờ nối tiếp, Thái tử kế vị. Ban chiếu lệnh Lại bộ Thượng thư phụ chính, thăng một cấp cho bốn vị Lệnh sử của Lại bộ. Phế bỏ tước hiệu Thái phó và Thái sư. Trăm quan trong triều nếu có kẻ nào dám bất kính Thái tử, bất kính Hoàng hậu, coi như mưu nghịch, tru di cửu tộc, lấy đó làm gương. Chỉ!"

Binh bộ Thượng thư nghe xong thánh chỉ, sắc mặt đại biến, dập đầu cầu xin:
"Điện hạ! Thần phụng tiên đế di chỉ, không dám trái lời!"

Thái phó im lặng một lúc, rồi quay sang hỏi Lệnh sử:
"Lệnh sử đại nhân, ngài thật sự dám giả truyền thánh chỉ sao?"

Khảo công Lệnh sử đang chỉnh lại mũ mão, nghe vậy vừa kinh hãi vừa mờ mịt:
"Ta đang yên đang lành giả truyền thánh chỉ làm gì?"

Thái phó cười lạnh:
"Từ xưa tới nay việc thăng giáng quan viên trong triều chưa bao giờ qua tay Lại bộ. Khắp triều đều biết sau khi lập Thái tử, Tiên đế không còn hỏi đến triều chính. Hôm nay Lệnh sử đại nhân bỗng dưng đến tuyên chỉ, cách chức Thái phó Thái sư, lại chỉ thăng bốn vị quan của Lại bộ, chẳng phải quá mức đáng ngờ hay sao?"

Lệnh sử đưa thánh chỉ ra trước mặt hai người đang quỳ, nghiêm nghị:
"Nhị vị đại nhân không ngại xem kỹ lại, đây chính là bút tích của tiên đế. Xin chớ vu khống!"

Thái phó chẳng buồn nhìn, tiếp tục dập đầu trước Vương Khê:
"Điện hạ xin hãy nghĩ lại! Hôm nay trước là Thái tử phi bảo vệ yêu nghiệt, sau là Lệnh sử đại nhân tuyên chỉ không rõ ràng. Hơn nữa, hai huynh đệ Thái tử phi xuất thân bạch đinh, lại tùy tiện vào cung, cả nhà bọn họ đều ôm mộng lang sói, xin điện hạ cẩn thận!"

Thái tử phi bước đến bên Vương Khê, giận dữ:
"Thái phó đại nhân vẫn còn ở đây ly gián, coi điện hạ là trẻ ba tuổi chắc? Còn thích nghe lời gièm pha của ngài sao? Điện hạ anh minh sáng suốt, những toan tính trong lòng các ngươi sớm đã nhìn thấu, thôi đừng ở đây hô trộm bắt trộm!"

Vương Khê sững người, quay lại nhìn Thái tử phi bên cạnh, bất giác siết chặt nắm tay.

Thái phó đập đầu xuống đất:
"Thái tử điện hạ! Xin đừng tin lời dối trá của Lệnh sử, khiến trung thần nản lòng! Giang sơn này là giang sơn họ Vương, điện hạ không thể để ngoại thích lấn quyền, khiến chư vương lạnh lòng! Điện——"

Bỗng một thanh kiếm đặt lên vai Thái phó, lưỡi kiếm chém sâu vào xương thịt, máu tuôn xối xả.

Thái phó trợn mắt há hốc mồm.

Vương Khê hai tay nắm kiếm Thái tử phi, ép xuống, trầm giọng:
"Ngươi cũng biết đây là giang sơn họ Vương."

Tay Thái tử càng dồn lực, từng chữ nặng như đao:
"Giang sơn của ta, ta tự làm chủ! Không cần các ngươi, lũ người già nua nửa sống nửa chết, lắm mồm lắm miệng! Cũng không cần những Vương gia phía sau ngươi lo chuyện bao đồng!"

Vương Khê dồn hết sức, kéo kiếm rạch qua vai lưng Thái phó, chém cho lão ngã vật xuống đất kêu đau thảm thiết.

Vương Khê toàn thân run rẩy, giơ kiếm lên, đảo mắt nhìn quanh đám thị vệ và đám đạo sĩ trừ yêu kia:
"Phụng theo di chiếu của Tiên đế, trẫm kế vị làm Thiên tử. Truyền chỉ của trẫm: Thái phó cùng Thượng thư đêm khuya xâm nhập cấm cung, mưu hại Hoàng hậu, có ý đồ phản nghịch, tội đáng tru di! Nếu các ngươi đêm nay vì trẫm trừ gian, thì chuyện đột nhập cung cấm sẽ không truy cứu; còn nếu dám không tuân, lập tức xử chém không tha!"

Thị vệ lĩnh mệnh, bắt giữ Thượng thư và Thái phó, một đội khác vây lấy đám đạo sĩ.

Vương Khê buông kiếm, loạng choạng ngã về trước, được Thái tử phi đỡ lấy. Hắn run lẩy bẩy, ôm chặt lấy nàng, vùi mặt vào cổ nàng.

Thái tử phi nhẹ giọng an ủi:
"Điện hạ thật oai hùng."

Vương Khê khựng lại, càng ôm nàng chặt hơn.

Tiêu Chiến thu lại pháp lực quanh thân, đặt thi thể Thu Quan nằm ngay ngắn, giúp hắn vuốt lại mái tóc, rồi đứng dậy gọi:
"Vương Khê."

Vương Khê ngẩng đầu khỏi lòng Thái tử phi, khẽ gọi:
"Mẫu hậu..."

Tiêu Chiến mỉm cười, hỏi:
"Người mà ta và Phụ hoàng đã chọn cho con, tốt hay không tốt?"

Vương Khê xấu hổ đỏ mặt, buông Thái tử phi ra nhưng vẫn nắm lấy tay nàng.

Thái tử phi không giống hắn e thẹn như vậy, nghiêm giọng nói với Tiêu Chiến:
"Mẫu hậu, có cần truyền Thái y đến xem không? Người nên nghỉ ngơi trước, vài hôm nữa thiếp và điện hạ sẽ phái người hộ tống người đến Thương Vu Tự."

Tiêu Chiến giơ tay lên xem xét. Một luồng Phật quang lặng lẽ men theo kinh mạch chảy vào tim mạch, từ từ chữa lành những vết thương trên người y.

Tiêu Chiến thở dài:
"Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều có thể bảo vệ ta thật tốt."

Y che đi ánh sáng Phật quang, dặn dò:
"Khê nhi, hãy an táng Thu Quan thúc thúc của con cho chu toàn. Ta phải đi rồi."

Vương Khê kinh ngạc:
"Mẫu hậu cần gì phải vội vã như vậy?"

Tiêu Chiến mệt mỏi đến cực điểm, khóe miệng gượng cười:
"Không cần các con đưa tiễn đâu. Để ta đi một mình. Ta không muốn đợi nữa, phải đi tìm hắn thôi."

Vương Khê còn muốn giữ lại, Tiêu Chiến đã vung tay lên.

Tất cả mọi người trong Thanh Lăng cung lập tức bị định thân. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn khắp một lượt, ghi nhớ từng cảnh sắc trong cung, chầm chậm nhắm mắt lại, lưu luyến không rời.

Gió nổi lên. Một bóng trắng lướt qua chân trời. Từ đó về sau, Thanh Lăng cung không còn vị Hoàng hậu nương nương kia nữa.


***

Lời tác giả:

Vì sao Tán Tán không sớm dùng Phật quang, để mãi sau mới thi triển khiến Thu Quan phải "ăn cơm hộp", là bởi:

Thứ nhất, Tán Tán hiện giờ đã yếu đi, không còn như trước có thể tùy ý vận dụng (lý do vì sao yếu thì ta đã nhắc ở chương trước, chính là điểm ngược tâm đó).

Thứ hai, Phật quang vốn không thuộc về y, không thể tùy tiện dùng, lỡ dùng sai sẽ gặp chuyện.

Phật quang là của ai? Ha, đúng vậy, là của kiếp trước Bo Bo đó.
Bo Bo thực sự là đời đời kiếp kiếp đều bảo vệ y.

Hậu quả của việc Tán Tán vận dụng Phật quang, ta sẽ viết ở phần sau. Tán nói muốn đi tìm Bo, là thực sự đi ngay. Còn đi đâu tìm, ta cũng sẽ viết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro