Chương 61
Một đống đất sét, một thùng nước trong, tám món dao nặn các loại, Phương trượng chuẩn bị sẵn sàng từng thứ, chỉ tay giao cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mặt đầy mù mờ:
"Làm... làm gì vậy ạ?"
"Nặn thỏ." Phương trượng mở nắp hũ sành ra, "Dựa theo con thỏ trong hũ này mà nặn."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vẫn không hiểu.
Phương trượng không nhịn được giậm chân:
"Ô~ Nữ Oa nặn người còn phải tự mình làm. Ngươi muốn hắn hoàn hình tái thế, không phải cũng phải có hình thể trước đã hay sao?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi:
"Nếu đã muốn hoàn hình, chẳng phải nên nặn thành hình người ư?"
"Y là người chắc?"
"......"
"Y nguyên hình là một con thỏ trắng, không nặn ra nguyên hình trước, bần tăng sao giúp y tụ lại nhục thân?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời.
Phương trượng đá tới một chiếc ghế gỗ, ấn vai Vương Nhất Bác bắt ngồi xuống:
"Lo mà nặn đi, nhìn theo con trong hũ mà làm."
Vương Nhất Bác vừa muốn nhấc tay lên, Phương trượng đã lại ghé đầu dặn thêm:
"Nặn cẩn thận vào, ngươi nặn ra hình gì thì sau này y sẽ mang hình đó."
Vương Nhất Bác lập tức cứng người:
"Hả? Ta... ta không giỏi nặn đất... Xin hỏi Phương trượng còn cách nào khác không?"
"Không có. Vợ mình thì tự mình nặn." Phương trượng phẩy tay áo một cái, tiêu sái bỏ đi.
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ hồi lâu mới hoàn hồn, nhìn một đống vật dụng mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hắn nhẹ nhàng bưng lấy chiếc hũ sành, ôm trong lòng ngắm con thỏ bên trong. Con thỏ ấy khẽ phát sáng, thân thể mờ mờ như sắp tan ra, gần như không che nổi đáy hũ. Tai cụp xuống, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ đáng thương vô cùng.
Vương Nhất Bác nghẹn ngào khẽ gọi:
"Tiêu Chiến..."
Ngừng một lát, lại dịu giọng thì thầm:
"Mẫu phi... mở mắt nhìn ta một cái đi..."
Thỏ trong hũ vẫn chẳng chút phản ứng.
Vương Nhất Bác buồn bã, áp má lên miệng hũ.
Hắn vẫn còn nhớ năm ấy khi mới bắt đầu học võ, tam ca tặng hắn một đôi thỏ, hắn hí hửng mang về Thanh Lăng cung, định tặng Tiêu Chiến để người khuây khỏa. Nào ngờ Tiêu Chiến vừa thấy thỏ liền tỏ vẻ không vui, cứ khăng khăng đòi thả chúng đi. Hắn không đồng ý, Tiêu Chiến khi ấy lần đầu làm nũng, hết lời khẩn cầu:
"Nhất Bảo, thả chúng ra đi. Bị nhốt như vậy, chúng nó đáng thương lắm..."
Thỏ đáng thương hay không, Vương Nhất Bác không biết, chỉ biết năm ấy khi Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay hắn, ánh mắt tội nghiệp ấy khiến người ta mềm lòng không đành, khiến một nửa người hắn tê dại, Vương Nhất Bác lập tức xách lồng thả đi hai con thỏ. Từ đó trở đi, hễ là người dưới tay hắn, dù là săn bắn ăn uống, hay nuôi làm cảnh, đều tuyệt đối không được đụng đến loài thỏ.
Lúc ấy hắn chỉ tưởng Tiêu Chiến yêu thích thỏ, đâu ngờ rằng Tiêu Chiến chính là một con thỏ tu thành hình người, lén xuống nhân gian.
Vương Nhất Bác bật cười khẽ, ngón tay gõ lên hũ sành, lẩm bẩm:
"Mẫu phi chỉ là một con thỏ con mà thôi, lại biết giả vờ đến vậy."
Trước giờ tụng kinh chiều, Phương trượng đi ngang qua gian tạp phòng, ghé xem tình hình của Vương Nhất Bác, còn mang ít cơm chay đến.
Vương Nhất Bác đầu tóc bù xù, mặt mũi lem nhem, ngồi trên chiếc ghế nhỏ, chăm chú nặn tượng đất. Trên bàn đã bày đầy những con thỏ đất đủ hình dạng, nằm, ngồi, đứng, đi, chẳng con nào giống con nào.
Phương trượng đặt bánh bao, cháo trắng và vài món rau chay xuống, tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ:
"Chà, nhiều kiểu ghê ha."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên mặt, lại càng lau cho mặt mình loang lổ hơn nữa.
"Phương trượng, ta không rõ người cần loại tượng đất thế nào để giúp y phục hồi nhục thân, nên liền nặn mỗi hình một con, nhờ người chọn lấy con phù hợp."
Phương trượng chỉ tay vào cơm chay:
"Ăn đi đã."
Vương Nhất Bác chẳng buồn ngó tới, cầm dao nặn khắc nốt chi tiết trên con thỏ mới nặn xong:
"Để ta làm nốt rồi ăn sau."
"Chà chà~ mài dao không chậm việc đốn củi. Mau ăn đi, ta còn phải mang bát về rửa." Phương trượng nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác đành buông đất sét, lau tay qua loa rồi cầm bánh bao lên cắn.
Phương trượng tiện tay nhặt một con thỏ đất lên ngắm nghía, đoạn ngồi bệt xuống đất, vừa xem vừa hỏi:
"Ngươi còn nhớ nhân duyên của hai đời trước không?"
Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đáp:
"Chỉ nhớ đời trước ta làm hoàng đế, còn xa hơn nữa thì không nhớ."
"Thế ngươi có biết Phật quang trên người ngươi từ đâu mà có không?"
Vương Nhất Bác nghi hoặc:
"Phương trượng, người đã hỏi chuyện ấy một lần rồi... Chẳng hay có điều gì không ổn? Hay người biết được manh mối?"
Phương trượng lắc đầu:
"Ngươi sống hai đời, ta mới có mấy chục năm tuổi, ngươi còn không biết, thì ai biết?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời, tiếp tục ăn. Đang ăn ngon lành, bỗng Phương trượng bất ngờ vung chưởng đánh tới, Vương Nhất Bác theo phản xạ lập tức giơ tay chống đỡ. Hai người chiêu tới chiêu lui, ra chiêu nhanh như chớp.
Vì sợ bát cháo trong tay bắn vào đất sét, Vương Nhất Bác nhún người lao ra khỏi phòng, cùng Phương trượng giao thủ bên ngoài.
"Người làm gì vậy?!" Vương Nhất Bác giận dữ quát.
Phương trượng không trả lời, chỉ tháo chuỗi Phật châu trên cổ, quấn ba vòng niệm chú, Phật ấn đánh tới.
Trên người Vương Nhất Bác cũng đột ngột hiện ra Phật ấn, hai luồng kim quang va chạm, tạo nên một trận cuồng phong dữ dội, cuốn bay bụi đất khắp sân.
Phương trượng thu lại pháp lực, Vương Nhất Bác cũng vội vàng lui về, chỉ thấy trong bát cháo toàn là cát bụi. Hắn bất đắc dĩ thở dài:
"Phương trượng đại sư, người lại bị gì nữa đây?"
Phương trượng phủi sạch tro bụi trên áo, đánh giá Vương Nhất Bác từ đầu đến chân:
"Con thỏ ngốc ấy, quả nhiên là giao hết cho ngươi rồi."
Vương Nhất Bác càng thêm khó hiểu:
"Giao cho ta cái gì?"
Phương trượng lại cười:
"Thôi cũng được, vật về cố chủ, vốn là của ngươi mà."
Vương Nhất Bác như kẻ tu hành mờ mịt:
"Cái gì là của ta? Sao lại là vật về cố chủ?"
Phương trượng không đáp, chỉ mỉm cười, tay chắp sau lưng bước vào tạp phòng, Vương Nhất Bác theo sát sau, nghe thấy lão lẩm bẩm:
"Gửi tới gửi lui, cũng không thấy phiền à."
Phương trượng đứng trước bàn lớn, đi một vòng quanh, nhìn dãy thỏ đất trên bàn, khi thì lắc đầu, lúc lại gật gù.
Vương Nhất Bác bất an trong lòng, hỏi:
"Mấy con ta nặn có được không?"
Phương trượng nhận xét:
"Rất tinh xảo..."
Vương Nhất Bác mừng rỡ, chưa kịp vui mừng thì đã nghe lão thở dài:
"Chỉ tiếc là..."
Tim Vương Nhất Bác lập tức siết lại:
"Tiếc... gì?"
Phương trượng cười đáp:
"Tay ta trượt."
Tấm cà sa quét ngang, một cú phẩy tay, đám thỏ đất trên bàn rơi lộp bộp xuống đất, từng con từng con vỡ tan tành.
Vương Nhất Bác đờ người một lúc lâu, toàn thân run rẩy, lửa giận bốc lên tận tim gan, đập vỡ luôn bát cháo trong tay, xông tới định đánh.
Phương trượng túm lấy hũ sành chặn lại trước người.
Vương Nhất Bác thất sắc, sững người ngăn lại, gầm lên:
"Trả y lại cho ta!"
Phương trượng xách hũ sành lùi ra sau, giọng đe dọa:
"Chà, ngươi không đánh ta thì ta trả lại. Ngươi dám động thủ, ta đập nát y ngay."
Vương Nhất Bác nghiến răng nén giận, lại quỳ xuống:
"Đệ tử có chỗ nào sai sót, xin Phương trượng chỉ điểm."
Từ lúc đến Thương Vu Tự tới nay, hắn coi như đã dập đầu hết cả ba kiếp rồi.
Phương trượng liếc nhìn hắn:
"Dám hỏi, ngươi nặn đám thỏ kia là vì cớ gì?"
"Để giúp y tái tạo thân xác, khôi phục hình người." Vương Nhất Bác quỳ đáp.
"Y là ai?" Phương trượng hỏi tiếp.
"Là người ta yêu, là người ta nghĩ tới, là người ta nhớ mãi." Vương Nhất Bác đáp.
Phương trượng đặt hũ sành xuống:
"Đã là thỏ trong lòng ngươi, ngươi nặn thân thể cho hắn, vậy ngươi dùng bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu chân tình?"
"Mười phần nhẫn nại, toàn tâm toàn ý." Vương Nhất Bác dứt khoát đáp.
"Hừ." Phương trượng khinh thường, "Mười phần nhẫn nại và toàn bộ chân tâm mà nặn ra được mấy thứ đồ bỏ kia sao?"
Vương Nhất Bác nhìn đống tượng đất vỡ nát dưới đất, bất lực nói:
"Ta không giỏi việc nặn tượng, nên nặn chưa ra hồn, xin Phương trượng cho thêm chút thời gian..."
"Không phải vấn đề thời gian." Phương trượng ngồi vắt chân lên bàn, dáng vẻ phóng khoáng bất kham, "Đống thỏ đất ngươi nặn, tuy hình dạng phong phú, nhưng từng con chỉ có dáng mà không có thần, chẳng giống thứ dùng để tái tạo thân thể cho thỏ trong lòng ngươi, mà giống mấy món đồ nhỏ lẻ bày bán ở hàng quán đầu chợ để kiếm ít bạc lẻ, toàn là đồ không đáng tiền."
Vương Nhất Bác nén giận hỏi:
"Thứ lỗi tay nghề ta kém, xin Phương trượng chỉ điểm, phải nặn thế nào mới có cả thần lẫn hình?"
Phương trượng bỗng mở mắt — đôi mắt ngày thường luôn lim dim kia, giờ sáng rực như đuốc, chiếu thẳng vào người Vương Nhất Bác:
"Ngươi khi đầu thai, đã là một sinh hồn mờ mịt, rơi vào hỗn độn, nên mọi chuyện không nhớ. Cũng vì thế, ngươi không biết mình đã tái sinh thế nào, cũng không biết tại sao ngươi vẫn còn nhớ được nhân duyên đời trước."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Phương trượng chống má, vẻ như lơ đãng:
"Vậy để lão nạp nói cho ngươi biết, ngươi đã chuyển thế ra sao. Con thỏ yêu này, không bao lâu sau khi ngươi qua đời ở kiếp trước, đã liều mình xông vào Hoàng Tuyền, đánh trọng thương Hắc Bạch Vô Thường, ám tập đại điện Diêm La, dốc hết pháp lực, cướp ngươi khỏi tay Diêm Vương, để ngươi khỏi phải chịu khổ trong ba ác đạo, mà được trực tiếp nhập luân hồi.
Nếu không nhờ y, với hành vi cải mệnh cưỡng ép của ngươi, giờ ngươi còn đang ở địa ngục Hoàng Tuyền, chịu khổ cùng súc sinh ác quỷ, không biết đến bao giờ mới trả xong tội, chuyển sinh vào bụng con thú nào đó. Cũng có khi chưa trả xong hình phạt, đã bị nghiệp hỏa thiêu sạch thành tro bụi, thần hồn tan biến chẳng còn.
Phi nhân chi vật mà tu thành yêu quái vốn đã hiếm thấy trong muôn vạn, nếu không có xá lợi Phật cốt và hơn phân nửa công lực cùng công đức y truyền sang khi đưa ngươi đi chuyển thế, không biết đến năm nào tháng nào ngươi mới có thể khai mở linh thức, tái thành hình người. Cũng có thể cả ngàn năm vạn năm sau cũng không có cơ duyên đó. Vậy mà ngươi chỉ mất một hai trăm năm đã có được yêu lực gọi gió đạp mây; tuy mang thân yêu, chưa từng tụng kinh trước Phật, lại có thể vận chuyển Phật pháp, Kim Cương bất hoại — tất cả là nhờ y dốc cạn tu hành để bảo hộ ngươi."
Vương Nhất Bác chấn động dữ dội, bàng hoàng không nói thành lời.
Phương trượng hừ lạnh:
"Lão nạp nói thật cho ngươi hay, tuy ta có thể giúp y tái tạo thân thể, nhưng sau khi thân thể nặn xong, hồn phách y có thể nhập vào xác mà hồi phục thần trí hay không, lão nạp cũng không dám đoan chắc. Mọi sự đều trông vào tạo hóa giữa hai ngươi."
Phương trượng sửa sang lại cà sa trên người:
"Là nghiệt duyên giữa hai ngươi, mà khiến Thương Vu Tự chúng ta hao tổn không biết bao nhiêu tâm lực và pháp lực của chư tăng. Lần này lão nạp giúp ngươi, chỉ mong nếu hai người các ngươi có được kết quả tốt đẹp, thì từ nay về sau hãy trân quý những gì trước mắt, cùng nhau yên ổn mà sống. Chớ lại qua lại dây dưa làm phiền người xuất gia chúng ta nữa. Chúng ta vốn đã đoạn tuyệt hồng trần, mà vẫn bị các ngươi lôi kéo vào vòng tục luỵ, quả thật không chịu nổi nữa rồi."
Vương Nhất Bác thân hình lảo đảo, quỳ cũng không vững.
Phương trượng nhảy xuống bàn, vỗ vỗ vai hắn:
"Cho ngươi một lần nữa. Ngươi không cần nặn nhiều hình nữa, chỉ cần nặn một con thỏ, tùy tâm mà nặn. Thành hay bại đều trông vào lần này, mọi sự tuỳ duyên. Nặn ra thế nào, thì giữ nguyên thế ấy, không được sửa đổi. Nếu thành, hồn phách hắn sẽ quay lại, gặp lại ngươi. Nếu không thành, hồn phách y cũng đã bị giày vò hơn trăm năm, sớm đã yếu nhược, đợi không nổi, e là sẽ tan theo gió mất thôi."
Phương trượng bưng lấy đĩa rau trên bàn, chỉ vào cái bát cháo vỡ dưới đất:
"Ngươi làm vỡ cái đó, nhớ quét sạch sẽ, lát nữa ta ghi sổ."
Phương trượng bước ra khỏi tạp phòng, trong căn phòng bừa bộn chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác, ngơ ngẩn thẫn thờ.
Vương Nhất Bác thất thần hồi lâu, lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, nhặt đám đất sét vương vãi, ôm lấy hũ sành, mắt cay xè. Một hồi sau, mới khẽ khàng nói với con thỏ trong hũ:
"Mẫu phi, người nói xem... trong hai ta, ai mới là kẻ ngốc hơn?"
Con thỏ trong hũ dĩ nhiên không thể trả lời.
Vương Nhất Bác lại lần nữa cầm đất sét lên, bắt đầu nặn thỏ.
Nặn thân thỏ, dùng dao nhỏ tạo hình chân thỏ.
Hắn nhớ lại thuở ở hoàng cung, mỗi khi hè đến, Tiêu Chiến sợ nóng, thường thích đi chân trần chơi nước ở ngự hoa viên. Có lần Vương Nhất Bác rảnh rỗi buổi trưa đến tìm, thấy y mặc y phục trắng toát, không đi giày tất, nửa nằm trên chiếc thuyền gỗ nhỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tán liễu rủ bóng, ánh nắng vàng rơi lấp lánh trên người y.
Vương Nhất Bác nổi hứng, ra lệnh cho Thu Quan lén chèo thuyền qua, rồi bất ngờ nhảy phắt lên thuyền Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị hoảng tỉnh, tay vịn thuyền run rẩy, sợ hãi hét lên. Vương Nhất Bác nhân lúc y không phòng bị, càng thêm càn rỡ đè lên người hắn mà trêu ghẹo. Tiêu Chiến né không nổi, bị hắn ghì chặt trên thuyền, má đỏ bừng. Dưới thuyền nước bắn tung toé, cá tôm hoảng sợ chạy tan.
Có lần Vương Nhất Bác quá đà, lật cả thuyền, ôm Tiêu Chiến cùng ngã xuống nước. Tiêu Chiến không giỏi bơi lội, rơi xuống liền luống cuống, bị hắn kéo vào lòng, hai người ôm nhau dưới nước, hôn nhau triền miên. Vương Nhất Bác còn nhớ rõ, khi đó Tiêu Chiến một thân bạch y, giữa làn nước giống hệt một đoá phù dung trắng ngọc, thanh khiết mà rực rỡ.
Đợi đến khi Tiêu Chiến gần như nghẹt thở, hắn mới kéo hắn nổi lên mặt nước, ngắm nhìn đôi môi hồng ướt át, nơi đuôi mắt vẫn còn vương sắc đỏ...
Lần ấy về sau, Tiêu Chiến sợ hắn đến mức không dám lơ là. Mỗi lần ra hồ dạo thuyền, luôn sai Tiểu Lê canh chừng gió, chỉ cần thấy hắn xuất hiện là lập tức đứng dậy, chuẩn bị nghiêm ngặt.
Chân thỏ đã nặn xong, Vương Nhất Bác phát hiện lưng thỏ không được nhẵn, liền cẩn thận mài lại.
Hắn nhớ lại những năm tháng ái ân cùng Tiêu Chiến. Lúc đầu Tiêu Chiến không mấy bằng lòng cùng hắn hoan ái, hắn đành lần nào cũng phải đè y xuống giường, khiến y động cũng không động được, hoặc ôm lấy y để mặt đối mặt, hoặc xoay người y lại rồi ép xuống. Dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác đều thích vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn kia, từ gáy xuống bả vai, đến hõm eo. Hắn yêu thích sự trơn mượt nơi lưng ấy, yêu cả cảnh tượng mái tóc dài đen nhánh của Tiêu Chiến xõa xuống trên tấm lưng trần.
Về sau Tiêu Chiến dần không còn bài xích chuyện phòng the, những đêm xuân dưới màn trướng đỏ, đôi uyên ương quấn quýt cổ kề cổ, y cũng sẽ chủ động đáp lại hắn, giao hoan đắm say. Khi tình nồng ý đậm, Vương Nhất Bác sẽ vén tóc y ra, hôn cắn bả vai như khắc từ ngọc ấy.
Vương Nhất Bác nặn xong phần lưng, bắt đầu điêu khắc đôi mắt.
Tiêu Chiến có một đôi mắt phượng đoan chính, thu thủy như thu, chân mày ánh xuân — đôi mắt ấy khi cười là đẹp nhất. Ở kiếp trước, mấy chục năm hắn bảo vệ Tiêu Chiến trong hậu cung, nắm quyền tiền triều, không để bá quan văn võ dám gây khó dễ cho y. Hắn chỉ mong Tiêu Chiến an nhàn vui vẻ ở bên hắn, luôn tươi cười không lo nghĩ.
Chỉ là những ngày cuối cùng ấy, dù đã trị vì nửa đời, hắn cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến dùng đôi mắt ấy khóc hết lần này đến lần khác. Một đôi mắt như vậy, khi đẫm lệ, khiến người đau thắt tâm can.
Những ngày dưỡng bệnh cuối cùng ở Hành cung, có rất nhiều lần Tiêu Chiến nhân lúc hắn ngủ say, âm thầm lệ rơi đầy mặt. Vì bệnh nặng khó ngủ, Vương Nhất Bác giả vờ ngủ cũng có thể lờ mờ nghe thấy tiếng khóc nghẹn bên tai. Dù Tiêu Chiến đã cố kìm nén hết sức, hắn vẫn nghe được. Hắn giả vờ trở mình quay lưng lại, Tiêu Chiến bị giật mình, cũng vội quay lưng lại lau nước mắt. Nào ngờ hắn cũng đang quay lưng lại, nước mắt tuôn trào như mưa, không kìm nổi.
Nghĩ đến đây, tim Vương Nhất Bác như bị xé nát, không thể kìm được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, hắn vội lau đi, nhưng vừa lau xong, hàng loạt giọt khác như chuỗi châu đứt dây trào ra, làm cách nào cũng không dừng lại được.
Hắn lau mãi, lau không sạch giọt lệ tuôn trào, cuối cùng đành buông xuôi, cẩn thận nâng lấy con thỏ đất vừa nặn gần xong, nghẹn ngào không thành tiếng.
Từng giọt lệ rơi lên tượng thỏ trong tay, bắn ra những đốm sáng mờ, con thỏ đất ấy cũng dần dần toả ra ánh sáng nhè nhẹ.
Vương Nhất Bác không hề hay biết.
Trời vừa hửng sáng, mây sớm nhạt mờ, hoa cỏ đọng sương. Phương trượng hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ đến bên tạp phòng.
Trên bàn đặt con thỏ ấy, Vương Nhất Bác ôm hũ sành đã niêm phù chú ngủ thiếp đi, nơi sống mũi và khóe mắt vẫn còn vương lệ.
Phương trượng lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tượng thỏ đất, niệm chú. Giọt lệ nơi chóp mũi Vương Nhất Bác tan thành quang ảnh, bay vào tượng thỏ, khiến tượng hiện lên một làn sáng trắng dịu dàng.
Phương trượng nhướng mày:
"Thành rồi."
Vương Nhất Bác choàng tỉnh khỏi ác mộng, bật dậy như bắn, phát hiện hai tay trống rỗng, bàn cũng trống trơn, hồn phách Tiêu Chiến và tượng thỏ vừa nặn đều không thấy đâu.
Vương Nhất Bác giật mình hoảng loạn, lập tức lao ra ngoài.
"Phương trượng! Phương trượng! Phương trượng!" Vương Nhất Bác tối qua khóc một trận, sáng nay đôi mắt sưng như quả hạch, không nhìn rõ đường, chạy loạn trong chùa, va phải không ít bá tánh đến thắp hương sớm, khiến người người than phiền.
Hắn tìm khắp nơi không thấy Phương trượng, đành chạy sâu vào trong viện.
"Phương trượng! Phương trượng! Ngài mau ra đây cho ta!"
"Gào gì đó?" Đột nhiên có một tiếng đáp.
Vương Nhất Bác quay phắt lại, thấy bóng người kia, vì đôi mắt sưng đỏ nên trong mắt hắn Phương trượng cũng lờ mờ mơ hồ.
Vương Nhất Bác chẳng kịp suy nghĩ nhiều, liền thở phào một hơi, chạy tới hỏi:
"Hũ sành đâu? Thỏ đâu? Ta lỡ ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì Mẫu phi ta không thấy đâu nữa, có phải ngài mang đi rồi không?"
Phương trượng hừ một tiếng:
"Ngươi nói sao?"
"...Là ngài."
"Ừ."
Vương Nhất Bác bất lực:
"Ngài mang đi rồi, vậy là con thỏ ta nặn đã thành công sao?"
Phương trượng lại hừ:
"Ngươi nói sao?"
"..." Vương Nhất Bác đi theo sau lưng Phương trượng, "Ta nói là thành rồi."
"Ừ."
Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra:
"Hôm qua ta dốc tâm nặn biết bao thỏ, ngài nói chẳng con nào được, cớ sao con ta nặn tối qua lại được? Con tối qua ấy, ta tự biết chẳng dụng tâm như ban ngày, lúc nặn..."
Lúc nặn thì toàn nghĩ đến Tiêu Chiến, nên cứ ngắt quãng, lúc được lúc không, làm qua loa cho xong.
Vương Nhất Bác lại nói:
"Tóm lại con đó ta nặn chẳng tốt, quá vội, đến dao nắn cũng chưa dùng mấy lần, nhiều chỗ chưa đi nét, vốn định sáng nay nắn tiếp cho hoàn chỉnh. Ngài cho con thêm chút thời gian để trau chuốt thêm đi."
Phương trượng bĩu môi:
"Không cần."
"Vì sao?"
Phương trượng bực mình:
"Ai da ngươi sao mà lắm lời thế?"
Vương Nhất Bác túm lấy vạt cà sa, không cho lão đi:
"Không được, ngài nói rõ cho ta, vì sao con đó lại được? Có phải lại đang trêu ta không đấy?"
Phương trượng ghét nhất là bị túm cà sa, gỡ ra rồi chỉnh lại mấy lượt:
"Tối qua lúc ngươi nặn con thỏ đó, có đau lòng không? Có buồn không? Có nghĩ đến y không?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời, khẽ gật đầu.
Phương trượng chỉnh lại chuỗi Phật châu trên cổ, nói:
"Ban ngày ngươi nặn đám đó, có dụng công mà không dụng tâm. Nhân duyên giữa ngươi và y, không phải tùy tiện động tay vài lượt là có thể phân rõ ràng. Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, lão tăng ta không thể sát sinh hại người, cũng không thể thi triển tà pháp móc tim lấy máu, nhưng ta muốn giọt lệ đau lòng nhất, ai oán nhất từ tâm ngươi – chính là giọt máu nước mắt kết tụ từ đau khổ và bi thương sâu nặng nhất. Đây là món nợ tình ngươi còn thiếu y, ngươi phải hoàn trả."
"Phương trượng sư thúc."
Hai tiểu sa di đi tới.
Phương trượng thấy hai người, vui vẻ nói:
"Ô, Tiểu Nguyên Giác, Tiểu Nguyên Ngộ. Sao vậy? Ăn sáng xong rồi à? Sáng nay có củ cải giòn không?"
Nguyên Giác đáp:
"Chưa có ăn sáng. Là các sư thúc khác đã bày xong pháp trận tại Dược Sư Phật Tháp, sai đệ tử tới báo tin, có thể tiến hành pháp sự hồi hồn rồi."
Nguyên Ngộ nói:
"Sư thúc, củ cải giòn của người bị mấy sư huynh trong nhà bếp mang đi cho heo ăn rồi."
Phương trượng thất sắc:
"Tức chết ta mất!"
Vừa nói vừa định rảo bước rời đi, lại bị Vương Nhất Bác kéo giật lại.
Vương Nhất Bác không để y đi:
"Trận pháp xong rồi, ngài mau đi thi pháp hồi hồn đi!"
Phương trượng nóng nảy:
"Củ cải giòn của ta mà!"
"Sau này củ cải giòn của ngài, ta mua cho ngài!"
Phương trượng không chịu:
"Ta không ăn mấy củ cải bán ngoài phố, ta chỉ ăn củ cải giòn trồng trên núi Thương Vu của chúng ta. Đất núi màu mỡ, trồng ra củ cải ngon."
"..." Vương Nhất Bác siết chặt vạt cà sa trong tay, nghiến răng, nói:
"Ngài đi thi pháp đi. Sau này củ cải giòn của ngài, ta sẽ tự tay trồng."
Phương trượng thở dài lắc đầu, cuối cùng cũng gật đầu nhận lời, thong dong bước về phía Dược Sư Phật Tháp.
Nguyên Giác kéo Vương Nhất Bác lại khi y định đi theo, nhìn thẳng vào mắt y, ngạc nhiên thốt lên:
"A, thí chủ, đôi mắt của ngài... sao lại... sao lại..."
Nguyên Giác nhất thời không biết dùng từ gì.
Nguyên Ngộ cũng ghé lại gần, gật gù nói:
"Ừm, rất độc đáo."
Nguyên Giác chợt hiểu ra:
"À đúng, rất độc đáo!"
Vương Nhất Bác vội lấy tay che mắt, xấu hổ lui lại, cúi đầu chạy đi thật xa.
"Rất độc đáo nha..." Nguyên Ngộ tán thưởng.
"Rất độc đáo thật..." Nguyên Giác thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro