Chương 62

Vương Nhất Bác đuổi tới Dược Sư Phật Tháp. Phật tháp cao sáu tầng, mỗi tầng đều treo chuông mái bằng đồng xanh. Sáu mặt ngoài tháp đều đặt tượng Dược Sư Phật, mày mắt hiền hòa, tay kết ấn ngồi trên tòa sen, mình khoác lụa vàng.

Vương Nhất Bác đứng trước Phật tháp, bị tiếng tụng kinh trầm thấp vọng ra từ trong tháp chấn đến nỗi không thể thở nổi, một bước cũng khó đi, yêu lực toàn thân bị ép trở lại đan điền, kinh mạch đau nhức dữ dội.

"Ngơ ra làm gì?" Phương trượng bất ngờ đứng bên cạnh.

Vương Nhất Bác mơ hồ lắc đầu, cố sức xua đi những ảo ảnh trong mắt.

Phương trượng thấy hắn như vậy, bèn điểm vài ngón lên người hắn, phong tỏa yêu lực, rồi đẩy nhẹ vai hắn:
"Vào đi."

Vương Nhất Bác bị Phương trượng đẩy nhẹ một cái, liền bay vào trong tháp, rơi ngay vào trung tâm. Bốn phía quanh hắn, các tăng nhân ngồi thành vòng tròn, người gõ mõ, người chắp tay, tất cả đều nhắm mắt tụng kinh.

Quanh họ, đèn hoa sen chập chờn ánh lửa, cờ kinh lay động khẽ khàng.

Bên cạnh Vương Nhất Bác có một tòa sen, vò gốm niêm phong hồn phách Tiêu Chiến được cung kính đặt trên đó.

Phương trượng một tay nâng tượng thỏ đất bước vào, chậm rãi đặt nó xuống đất trước vò gốm. Chư tăng đồng loạt ngừng tụng niệm, cũng không còn gõ mõ niệm kinh.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy rõ, trên thân tượng thỏ đất kia lờ mờ tỏa ra hào quang.

Phương trượng lấy một tịnh bình, chấm nước thanh khiết nhỏ lên trán thỏ đất, nhắm mắt niệm chú. Thỏ đất ấy càng lúc càng sáng.

Phương trượng lắc chuông, thi triển pháp thuật, vừa đi quanh trước mặt Vương Nhất Bác vừa lầm rầm niệm:

"Diệu giác minh nguyên, bản nguyên minh diệu.
Tự chư vọng tướng, thuộc chuyển tướng nhân.
Tùng mê tích mê, dĩ lịch trần kiếp, không hư hỗn độn, uyên diện hắc ám."

Vương Nhất Bác bất an chờ trong pháp trận, chỉ thấy Phương trượng xé phong ấn vò gốm, đặt chuông vàng lên miệng vò, lắc mạnh:
"Tỉnh lại!"

Vò gốm bất chợt nứt toác, con thỏ trắng bên trong từ từ bay lên không, lơ lửng xoay tròn.

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, tim đập như trống trận.

Chư tăng quanh đó đồng loạt tụng kinh, sáu chữ đại minh chú dâng lên không trung rồi đổ ập xuống, không ngớt vang vọng:

Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...

Phương trượng truyền Phật lực vào thỏ đất, niệm rằng:

"Nhất hợp tướng giả, chúng duyên hòa hợp cố.
Lãm chúng vi dĩ thành vu sắc, hợp ngũ uẩn đẳng, dĩ thành vu nhân, danh nhất hợp hòa tướng..."

Thỏ trắng giữa không trung bỗng vỡ tan, tụ thành một luồng sáng nhập vào thân tượng đất, tượng thỏ ấy càng lúc càng hiện thần sắc.

Vương Nhất Bác không chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào tượng thỏ, đến thở cũng không dám.

Bỗng vang lên một tiếng não bạt chấn động, khiến tâm mạch hắn chấn động đau nhói.

Ngoài tháp, Nguyên Giác và Nguyên Ngộ nghe thấy tiếng não bạt, nhìn nhau rồi đánh trống vàng.

Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...

Vương Nhất Bác cảm thấy âm thanh xung quanh như xé toạc trời đất. Phương trượng đột nhiên đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống:
"Tiểu yêu vô tri, ngươi thật lòng muốn giúp y tái tạo nhục thân ư?"

Tiếng trống vàng ngoài tháp truyền đi ngàn dặm, tiếng chú ngữ trong tháp buộc chặt hồn phách.

Vương Nhất Bác ôm trán, đáp:
"Trời đất chứng giám, lòng này không giả."

"Nếu muốn ngươi từ bỏ vạn sự vạn vật, ngươi cũng cam nguyện sao?"
"Cam nguyện..." Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau như muốn nứt toác, cong người xuống.

"Dù phải bỏ đi tính mệnh, tu vi, chịu đau khổ không thiết sống nữa thì sao?" Giọng Phương trượng vang vọng như tiếng chuông trống giáng giữa trời.

Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...

Vương Nhất Bác bị sáu chữ đại minh chú đè ép đến mức không nhúc nhích được, gắng gượng nói ra từng chữ:
"Dù phải bỏ đi tính mệnh tu vi, cũng không hối không tiếc..."

"Như ngươi mong muốn." Phương trượng chắp tay niệm chú:

"Thấy trong sắc thân có pháp thân, gọi là Thiên Nhãn.
Thấy chúng sinh đều có bản tánh Bát Nhã, gọi là Tuệ Nhãn.
Thấy tánh trong sáng, năng sở đều dứt, mọi pháp vốn đủ, gọi là Pháp Nhãn.
Thấy Bát Nhã Ba La Mật, sinh ra muôn pháp ba đời, gọi là Phật Nhãn.
—Khai!"

Một luồng pháp lực rót vào thiên linh cái Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc toàn thân đau đớn kịch liệt, hắn nghiến chặt răng, máu tươi tràn ra khóe môi.

Bỗng nhiên, trước mắt hiện lên muôn hình vạn tượng, rối loạn hỗn tạp, ào ào kéo đến.
Vương Nhất Bác ngây người.

「Hòa thượng, ngươi tên là gì vậy?」
"Bần tăng đã đoạn tuyệt hồng trần, từ lâu không còn giữ tục danh."

「Vậy nếu ta có chuyện, nên gọi ngươi thế nào?」
"Bần tăng pháp hiệu là Bạc Nhất."

「Nghĩa là gì?」
"Buông bỏ muôn sự thị phi công danh, buông bỏ vạn nỗi tham sân si.
Rời hết các tướng, tức là các pháp, độ hết chúng sinh khỏi khổ ải."

「Không hiểu gì cả.」
"Phật pháp vô biên, chẳng phải một ngày một giờ có thể hiểu hết."

「Chúng sinh là gì?」
"Người, thú, cây cỏ, tất cả loài có sinh mệnh."

「Vậy ta có tính là chúng sinh không?」
"Tiểu thí chủ cũng là một trong muôn loài chúng sinh."

「Thế ngươi có thể độ ta không?」
"A Di Đà Phật. Nếu tiểu thí chủ không có vọng niệm chấp trước, không vướng nghiệp quả nhân duyên, thì không cần bần tăng độ."

Trước mắt hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc rối buộc tùy tiện, áo vải thô sơ, ngồi đong đưa chân trước mặt hắn:
「Ngươi ít ra còn có cái tên, ta ngay cả một cái tên cho ra hồn cũng chẳng có.
Ngươi là người xuất gia, đọc qua không ít kinh sách, chắc biết nhiều lắm.
Ngươi có thể đặt cho ta một cái tên không?」

"A Di Đà Phật..."

「Đừng niệm nữa, ta muốn ngươi đặt cho ta một cái tên. Từ nay về sau, ta mang họ gì, gọi tên gì, do ngươi định. Ngươi cho ta họ của ngươi, ta theo họ nhà ngươi.」

"Bần tăng đã từ bỏ tục danh..."

「Ngươi không cần, ta cần. Ngươi cho ta là được.」

"... Bần tăng tục gia chỉ có mẹ, họ Tiêu. Vậy ngươi theo họ nhà mẹ bần tăng... họ Tiêu."

「Thế ta nên gọi là gì?」

"... "

「Nói đi chứ.」

"Chiến. Đơn danh một chữ Chiến."

「Là có ý gì?」

"Hy vọng tiểu thí chủ từ nay về sau, chiến đâu thắng đó, không còn bị ai ức hiếp."

「Được thôi. Vậy từ nay ta là Tiêu Chiến, gọi là Tiêu Chiến – người đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chiến đâu thắng đó, Tiêu Chiến.」

Phương trượng đặt tay lên thiên linh cái của Vương Nhất Bác, thấy ánh vàng nổi lên trong mắt hắn, trong đồng tử hiện loạn ảnh. Phương trượng lại vận đủ pháp lực, rút ra một luồng Phật quang, quát lớn:
"—Lại đây!"

Phật quang trong thân Vương Nhất Bác bị rút đi một nửa, đau đớn đến cực điểm, hắn thét lên.

Phương trượng không màng, tiếp tục thi triển pháp thuật, đem luồng Phật quang ấy vo tròn trong lòng bàn tay, đặt vào tượng đất.

Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...
Án ma ni bát mê hồng...

"Kẻ ấy chẳng phải chúng sinh, cũng chẳng phải chẳng phải chúng sinh. Cái gọi là chúng sinh, Như Lai nói chẳng phải chúng sinh, ấy mới gọi là chúng sinh."——Đi đi!"

Vương Nhất Bác lảo đảo chống tay xuống đất, đầu óc rối bời, hỗn loạn.

「Các ngươi cứu người thì là công đức, giết sinh mạng cũng là công đức! Ta giết sinh là nghiệp, cứu người cũng là nghiệp! Vậy các ngươi nói cho ta biết! Rốt cuộc cái gì là nghiệp chướng, cái gì là công đức!」

「Vậy ta hỏi ngươi! Nếu Phật độ hết thảy chúng sinh, ta có tính là một chúng sinh hay không? Vì sao Phật lại không độ ta!」

Tiếng tụng chú bên tai chợt trở nên xa xăm. Vương Nhất Bác đầu óc choáng váng, không sao mở mắt nổi, ngã xuống đất bất tỉnh.

「Hòa thượng, ngươi đang lầm bầm cái gì đó?」
"Phật kinh."

「Sáng cũng tụng, tối cũng tụng, vì sao phải tụng hoài vậy?」Người đối diện bò đến gần.
Hắn nhắm mắt không đáp: "Phải thuộc lòng kinh văn thì mới có thể chứng ngộ Phật pháp."

「Phật pháp là gì?」
"Cái gọi là hết thảy pháp, tức chẳng phải là hết thảy pháp, cho nên gọi là hết thảy pháp."

「Pháp tức không phải pháp, vậy Phật cũng không phải Phật, tăng cũng chẳng là tăng. Ngươi chẳng phải là tăng nhân hành đạo, cũng không cần giữ giới luật, một đống quy củ ép người đến khó chịu, đừng tụng kinh nữa, chơi với ta đi, ta chẳng có việc gì làm cả.」

"Hết thảy pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả..." Hắn vẫn tiếp tục tụng kinh, chẳng đoái hoài đến người đối diện.

Người kia lại bò thêm mấy bước:「Ngươi mỗi ngày ăn chay tụng kinh, thật sự có thể công đức viên mãn, thấy được Tây Thiên Như Lai Phật sao?」

Hắn khựng lại một chút, đổi bài kinh khác:
"Thân sắc chẳng phải Phật, âm thanh cũng vậy. Nếu chẳng liễu ngộ bản tánh, kẻ ấy chẳng thấy Phật."

「Chơi với ta đi mà......」

Hắn mở mắt, hai ngón tay điểm lên trán người kia, ngăn y tiếp tục lại gần:
"—Cấm ngôn."

Người kia mím môi, lặng lẽ lui lại.

Hắn lại nhắm mắt, tiếp tục tụng:
"Nếu lấy sắc mà thấy ta, lấy âm thanh mà cầu ta;
Kẻ ấy đi đường tà, không thể thấy Như Lai."

"Bốp—~~~"
Tiếng chập chõa vang lên kéo dài.

Hồn phách Vương Nhất Bác bị âm thanh ấy kéo về, mở mắt liền thấy Phương trượng, việc đầu tiên là túm lấy áo cà sa lão, gấp gáp hỏi:
"Thế nào rồi! Người ấy... trở về chưa!"

Phương trượng gỡ áo lại, hừ nhẹ: "Ngươi đoán xem?"
"... Ta đoán là về rồi."

Phương trượng thu chập chõa, đứng chắp tay, thở dài liên tục.
Vương Nhất Bác tim thắt lại: "Là... là sao?"

Phương trượng chẳng đáp, chỉ xoay người bước ra.
Vương Nhất Bác vội vã theo sau, vừa mới bước xuống giường thì bỗng thấy toàn thân như mất hết năm phần sức lực, mệt mỏi vô cùng.

Hắn không để tâm, bước chân lảo đảo theo sát phía sau.
Phương trượng vừa đi vừa nói: "Sau khi thi pháp, lão nạp phát hiện hai chuyện, có phần không ổn, không biết nên nói hay không."

"... Người nói đi..." Vương Nhất Bác bất an.

Phương trượng thở dài:
"Thứ nhất, lúc lão nạp nung tượng thỏ đất ấy, lửa hơi lớn, giờ lành cũng qua mất một khắc... nên có chút... ờ... sắc thái như thỏ nướng."

"... Ý gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Phương trượng nhìn đông nhìn tây, cười khô:
"Đã hóa thành hình người rồi, chăm sóc tốt là có thể trắng lại thôi. Ngươi không biết sao, thân xác phàm nhân mà phơi qua nắng hè gay gắt, lại qua một mùa đông ủ ấm, cũng trắng lại được."

"... Về được là tốt rồi, mấy chuyện khác chẳng hề gì." Vương Nhất Bác che ngực thở phào.

Hắn đợi mãi không thấy Phương trượng nói tiếp, bèn hỏi: "Vậy còn chuyện thứ hai?"

Hai người dừng trước thiền phòng. Phương trượng ngửa mặt than dài:
"Pháp lực lão nạp có hạn, không thể thúc đẩy hình thể lớn quá, đành phải giản lược một chút."

Phương trượng đẩy cửa phòng.
Vương Nhất Bác chầm chậm quay đầu nhìn vào bên trong.

Trên giường, có người ngồi ngay ngắn, tóc dài qua eo, lông mày thanh tú, ngũ quan khéo léo...
Là một đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác thất thanh hét lên:
"—Là trẻ con đó à!"

Người ngồi trong phòng là Tiêu Chiến, mà cũng chẳng hẳn là Tiêu Chiến. Diện mạo đúng là y, nhưng vóc dáng thì hoàn toàn không giống, trông chỉ chừng sáu, bảy tuổi.

Vương Nhất Bác như bị sét đánh trúng, không tin nổi, chậm rãi bước từng bước vào phòng, ngồi xổm trước mặt đứa trẻ ấy, lắp bắp:
"Đây... đây là..."

Hắn chỉ vào đứa nhỏ, quay đầu nhìn Phương trượng. Phương trượng quay mặt đi, phất tay, vẻ mặt xấu hổ:
"Ai... xin lượng thứ, xin lượng thứ. Dưỡng tốt sẽ lớn lại, sẽ lớn lại."

Vương Nhất Bác dò hỏi:
"Vậy ta phải... mất một năm, một năm để nuôi người ấy lớn lại ư?"

Phương trượng xoa đầu trọc:
"Cũng không hẳn, cậu ấy không phải phàm đồng, không lớn dần từng ngày như trẻ con bình thường."

Vương Nhất Bác thở phào.

Phương trượng tiếp lời:
"Tùy xem hồn phách và linh lực khôi phục thế nào, khôi phục nhanh thì lớn nhanh, có khi mười ngày nửa tháng đã khôi phục lại hình dáng ban đầu."

Vương Nhất Bác hơi lo lắng:
"Nếu hồn phách linh lực hồi phục chậm thì sao?"

Phương trượng xoa tay:
"Hồi phục chậm thì lớn chậm. Nếu mãi chẳng hồi phục được, mười năm tám năm, mấy chục năm... thậm chí biển hóa ruộng dâu, e rằng cứ như vậy thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro