Chương 63
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, mở miệng mấy lần mà vẫn không sao thốt ra được hai chữ "Mẫu phi", đành nắm lấy đôi tay nhỏ đi rất nhiều kia, khẽ gọi tên y: "Tiêu Chiến..."
Tiêu Chiến ngơ ngác mờ mịt, không có phản ứng.
Vương Nhất Bác chợt cảm thấy Tiêu Chiến dường như có gì đó không ổn, bèn giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt y.
Đôi mắt Tiêu Chiến chẳng chút gợn sóng, cứ đờ đẫn ngơ ngác nhìn vào khoảng không.
Vương Nhất Bác thoáng thấy bất an, quay sang hỏi Phương trượng: "Y làm sao vậy?"
Phương trượng nhún vai: "Ta chẳng đã nói rồi sao? Y thiếu một hồn một vía."
"Thiếu hồn nào, vía nào?"
"Thiếu Giác hồn và vía thứ bảy Phục Thỉ. Vì thế mới mất đi thần thức, cảm giác, ký ức. Hơn nữa Phục Thỉ cai quản cả bảy vía, cho nên sáu vía còn lại cũng bất ổn."
Vương Nhất Bác nghe không hiểu, đành bất lực: "Phiền ngài nói đơn giản chút."
Phương trượng xòe tay: "Nói ngắn gọn là -- quên mất ngươi rồi, đầu óc cũng ngốc đi rồi, còn thỉnh thoảng phát điên."
Vương Nhất Bác sững sờ, hồi lâu sau lại hỏi: "Vậy hồn vía đó... phải tìm ở đâu?"
"Ngươi hỏi ta? Ta biết chắc?" Phương trượng hờ hững, "Có khi là Thái sư tổ của ta trước kia làm phép mà không gom đủ, cũng có khi là lúc ngươi chuyển thế đánh rơi ở Hoàng Tuyền rồi."
Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến: "Nếu thiếu mất một hồn một vía này... y sẽ không thể hồi phục được sao?"
Phương trượng đáp: "Còn tùy duyên, biết đâu ông trời mở mắt."
Vương Nhất Bác: "..."
Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, Vương Nhất Bác thất thần ngẩn ngơ, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé như búp bê của y, tủi thân nói: "Ta vất vả lắm mới tìm được ngươi trở về, sao ngươi lại biến thành nhỏ xíu như thế này? Ta phải làm sao bây giờ..."
Phương trượng dúi đầu lại gần: "Đừng vội đừng vội, cứ chờ thêm, đợi linh lực dần phục hồi, dù không đủ ba hồn bảy vía thì vẫn có thể lớn lên. Giờ y còn nhỏ, ngươi đừng vội nghĩ đến mấy chuyện thú tính kia."
Vương Nhất Bác vội giải thích: "Ta không nghĩ gì đến chuyện thú tính cả."
Phương trượng nghi hoặc: "Vậy sao ngươi biết ta nói đến chuyện thú tính là chuyện gì?"
Vương Nhất Bác: "..."
Phương trượng: "..."
Phương trượng phất tay áo, lắc đầu quay lưng đi, thở than: "Thế đạo suy đồi, lòng yêu nghiệt chẳng còn như xưa..."
"Ta... ta..." Vương Nhất Bác lập tức bật dậy, nhất thời cạn lời.
Phương trượng khoát tay đầy tiêu sái: "Y vừa mới trở lại, hai ngươi cứ vui vẻ sum họp đi."
"Ơ?" Phương trượng quay đầu chỉ vào Vương Nhất Bác, dặn dò, "Nhớ là phải giữ mình đấy, đừng có thú tính nổi dậy, trẻ con còn nhỏ, nếu còn chút lương tâm thì đừng xuống tay."
Vương Nhất Bác: "............"
"Rầm!" Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
Vương Nhất Bác lặng lẽ ngồi xổm xuống một lần nữa, ngẩng đầu ngắm khuôn mặt đã biến nhỏ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cụp mắt nhìn hắn, mặt không biểu cảm, khẽ nghiêng đầu.
Vương Nhất Bác thấy ngũ tạng lục phủ chua xót đến tận cùng, đưa tay vén tóc bên tai Tiêu Chiến: "Ta khổ tâm trăm phương ngàn kế để nhớ kỹ ngươi, vậy mà ngươi lại quên ta..."
Tiêu Chiến nghiêng đầu về bên kia, chớp chớp mắt, không nói lời nào.
Buổi sáng, ánh nắng vừa mới chiếu lên đầu mái, chim chóc trên cành ríu rít ân ái.
Nguyên Giác đang định bưng cơm lên thiền phòng cho Phương trượng, thì bắt gặp Vương Nhất Bác mặt mày ủ ê.
Nguyên Giác hành lễ: "A di đà Phật... Thí chủ, gặp phải chuyện gì khó xử sao?"
Vương Nhất Bác gãi gãi sau đầu: "Ta muốn làm ít cơm cho Mẫu phi ta... ờ... Tiêu Chiến ăn, y từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa ăn gì."
Nguyên Giác hiểu ý, mở nắp nồi lớn trên bếp: "Trong bếp vẫn còn ít cơm chay, thí chủ cứ lấy luôn mang đi."
Nguyên Giác nhiệt tình giúp hắn tìm bát, múc ít cơm khô, còn xới thêm mấy miếng cháy dưới đáy nồi, nói với Vương Nhất Bác: "Thí chủ, mấy miếng cháy này ấy à, nhai rôm rốp giòn tan, thơm lắm."
Nguyên Giác thích nhất là món đó.
Nguyên Giác lại tìm thêm một chiếc bát, múc nốt phần cà tím om còn lại trong nồi, nói với Vương Nhất Bác: "Cà tím đen chính hiệu đấy, hương vị đậm đà lắm."
Cũng là món mà Nguyên Giác khoái khẩu nhất.
Vương Nhất Bác liên tục cảm ơn rồi bưng về phòng.
Đem cơm canh về đến nơi, lòng hắn trĩu nặng. Kiếp trước là Tiêu Chiến nuôi hắn lớn, kiếp này hắn tự mình tu luyện thành hình, chưa từng nuôi dạy trẻ con, bảo hắn đút cơm quả thực tay chân luống cuống.
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đặt lên ghế, gắp một thìa cơm nhỏ đưa đến bên miệng y.
Tiêu Chiến không chịu há miệng.
Vương Nhất Bác dỗ dành: "A- ăn cơm nào- a-"
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến không để ý tới hắn, hắn đành phải đổi qua miếng cháy. Nguyên Giác bảo cháy giòn thơm, chắc Tiêu Chiến sẽ chịu ăn.
"Không ăn cơm thì ăn cháy vậy, giòn giòn nè, a-"
Tiêu Chiến đưa mũi lại gần ngửi ngửi, rồi tránh đi.
Vương Nhất Bác bất lực, đổi sang miếng cà tím, đưa đến bên môi y: "Vậy ăn cà tím nhé, có vị mặn đó, a-"
Tiêu Chiến ghét bỏ né tránh.
Cái này không ăn, cái kia cũng không, thân thể nhỏ bé thế này sao chịu nổi? Vương Nhất Bác lo lắng, mặc kệ Tiêu Chiến có bằng lòng hay không, nghiêm mặt: "Ngoan, ăn cơm đi."
Vương Nhất Bác bóp cằm y ra, nhét miếng cà tím vào miệng.
Tiêu Chiến ngây người.
Vương Nhất Bác bối rối.
"Ọe-~~"
Vương Nhất Bác: "......"
"Ọe~~--"
Phương trượng đang ngủ ngon lành, đột nhiên cửa thiền phòng bị đập đến rung trời chuyển đất.
Phương trượng giận dữ bật dậy, mở cửa: "Ây da da~ làm cái chi đó?!"
Vương Nhất Bác hốt hoảng lôi kéo ông: "Phương trượng, ngài mau đến xem y đi, cả ngày nay rồi, cái gì cũng không chịu ăn, ta khó khăn lắm mới đút được một miếng thì y lại nôn hết ra. Ngài xem rốt cuộc là sao."
Phương trượng bị hắn kéo lôi bay tới bay lui, suýt nữa ngã sấp mặt trước cửa phòng Tiêu Chiến.
"Cái này là gì?" Phương trượng chỉ mâm cơm trên bàn.
"Cơm trắng." Vương Nhất Bác đáp.
"Còn cái này?"
"Cơm cháy."
Phương trượng lại chỉ Tiêu Chiến: "Y là gì?"
"Hả... cái gì..."
"Ta hỏi nguyên hình của y là gì?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Là Thỏ."
Phương trượng chỉ vào mâm cơm: "Vậy không thể chuẩn bị món gì Thỏ ăn được à?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng: "Nhưng mà trước kia... y vẫn ăn cháo ăn rau như người mà..."
Phương trượng chắp tay sau lưng, tỏ vẻ chán ghét: "Xin hỏi, trước kia y tu vi thế nào, giờ tu vi thế nào? Trước kia y không có yêu tính, hành xử như người, ăn cháo ăn cơm đâu có gì lạ? Bây giờ y mất hồn thiếu vía, tu vi chẳng còn, dù mang hình người, nhưng yêu tính lộ rõ. Ngươi không thể nuôi y như người, mà phải nuôi như Thỏ, hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác vẫn chần chừ hỏi: "Nhưng... Thỏ cũng đâu có... không ăn cà tím?"
Phương trượng hừ lạnh: "Thỏ là ăn cà tím đấy, nhưng xem ra chỉ có con Thỏ lòng ngươi thương không ăn thôi. Ngươi chẳng biết y thích ăn gì, ghét ăn gì à?"
Vương Nhất Bác cứng họng. Trước kia ở trong cung, vì bận quốc sự, mọi việc ăn uống đều do Tiêu Chiến lo liệu, cho gì ăn nấy, Tiêu Chiến hầu như chẳng bao giờ để ngự thiện phòng làm món cà tím, hắn cũng chưa từng để tâm.
Vương Nhất Bác đưa tay ôm trán -- là hắn sơ suất rồi.
Phương trượng hất tay áo, chép miệng: "Tự cho mình là kẻ si tình..."
Vương Nhất Bác: "......"
Mặt trời ngả về tây, gió xuân nhẹ thổi, khiến người say mê. Trong khoảnh sân chùa Thương Vu, hoa bay rối loạn, ngoài chùa núi non chập chùng, sương khói mênh mang, trời cao vang tiếng nhạn.
Nguyên Ngộ bưng bát không vừa lấy từ chỗ Phương trượng về nhà bếp rửa, chạm phải Vương Nhất Bác đang ngồi chồm hổm ở cửa bếp, mặt mày âu sầu.
Nguyên Ngộ thi lễ: "A Di Đà Phật, xin hỏi thí chủ có việc gì sao?"
Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai: "Ta muốn tìm vài món Thỏ thích ăn."
"Thỏ thích ăn à?"
"Phải."
Nguyên Ngộ mở khóa cửa bếp, vào trong đặt bát xuống, lục lọi trong rổ rau. Y lấy ra vài cây rau xanh, mấy quả dưa chuột: "Vừa hái sáng nay, thí chủ đem rửa đi, tươi non lắm."
Vương Nhất Bác vui mừng nhận lấy, vừa định đi.
"A, còn nữa." Nguyên Ngộ lấy từ thau trên bếp ra một củ cải, đưa cho Vương Nhất Bác: "Vừa ngâm nước muối xong, thí chủ mang về, biết đâu Thỏ nhà thí chủ cũng thích ăn."
Vài cọng rau xanh, mấy quả dưa chuột, cùng một củ cải muối giòn thơm, được Vương Nhất Bác nâng niu mang về thiền phòng.
Vương Nhất Bác bẻ một lá rau đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẽ động mũi ngửi ngửi, liền há miệng, nhai nhai rất nhanh.
Một lá rau vừa ăn hết. Vương Nhất Bác thấy y ăn ngon, mừng rỡ không thôi, liền chăm chỉ bẻ từng lá một đút liên tiếp.
Chỉ chốc lát, một cây rau xanh đã hết sạch. Vương Nhất Bác lại đổi sang dưa chuột cho đỡ ngán.
Dưa chuột Tiêu Chiến cũng ăn rất vui vẻ, "rôm rốp rôm rốp" nhai giòn rụm.
Bộ dạng Tiêu Chiến khi ăn, chẳng khác gì một con Thỏ nhỏ chưa dứt thú tính. Vương Nhất Bác càng nhìn càng thấy mới lạ. Tiêu Chiến xưa kia quy củ nghiêm trang, đi đứng chừng mực, chưa từng có dáng vẻ sống động thế này.
Một quả dưa chuột xuống bụng. Tiêu Chiến vẫn còn nghiêng đầu ngửi đông ngửi tây, hình như vẫn chưa no. Cũng phải, nhịn đói cả một ngày, sao mà ăn ít cho được?
Vương Nhất Bác liền cầm củ cải đưa ra trước mặt y: "Này, còn củ cải nữa, vừa ngâm nước muối, giòn lắm."
Tiêu Chiến nghiêng đầu.
Vương Nhất Bác ngơ ngác: "Không thích ăn à?"
Tiêu Chiến há miệng thật to, cắn phập lấy củ cải, lập tức để lại một miếng khuyết to tướng.
Một miếng đó vào miệng, hai má phồng lên, nhai rất nhanh, nuốt xuống liền vội vã cắn miếng thứ hai, ăn ngấu nghiến không dừng.
Vương Nhất Bác mừng rỡ, nhẹ vỗ lưng y: "Ăn từ từ thôi, thích ăn thì lát nữa ta lại xuống bếp lấy thêm."
Đêm xuống, tiếng côn trùng râm ran trong núi chùa, ánh trăng xuyên qua rặng núi chiếu vào song cửa. Phương trượng ngáy khò khò trên giường, đang ngủ rất ngon.
Một tràng gõ cửa vội vã gấp gáp làm gián đoạn giấc mộng đẹp. Phương trượng không nhịn được nữa, bật dậy quát lớn: "Ai đó! Ai đó! Sao mà phiền vậy trời!"
Vương Nhất Bác mồ hôi đầm đìa, hoảng hốt: "Phương trượng, Mẫu phi ta, không phải, Tiêu Chiến... nửa đêm đột nhiên đau bụng không dứt, ngài mau tới xem một chút."
Phương trượng còn chưa hết ngáp, bị Vương Nhất Bác lôi đi bay thẳng tới phòng Tiêu Chiến, mơ mơ màng màng chưa đứng vững, lần này thì thật sự ngã chổng vó ra đất.
Phương trượng rên rỉ bò dậy phủi bụi, lắc đầu bước vào xem.
Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng run rẩy.
Vương Nhất Bác thở hổn hển: "Hôm nay... chiều nay, ta đút cho y chút rau, y ăn ngon lành rồi ngủ, đến nửa đêm... trở mình không ngừng, ta tỉnh lại thì thấy y như vậy. Có phải y bị bệnh rồi không? Thỏ... nếu bị bệnh thì phải chữa thế nào?"
Phương trượng bắt mạch Tiêu Chiến, hỏi: "Chiều nay ngươi cho y ăn những gì?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ta đến nhà bếp, lấy chút rau củ, mỗi thứ đều cho y ăn một ít. Một cây rau xanh, một quả dưa chuột, còn có... củ cải muối..."
"Ngươi nói cái gì?! Ngươi cho y ăn gì?!" Mắt Phương trượng lập tức trợn tròn.
Vương Nhất Bác há hốc miệng, trong lòng lo lắng. Chẳng lẽ thật sự đã đút nhầm thứ gì?
Hắn lí nhí: "Một cây rau xanh, một quả dưa chuột, còn có... củ cải muối... giòn ngon..."
"Ao-~~"
Chùa Thương Vu đột nhiên vang lên một tiếng gào rú không rõ là thứ gì, dọa cho lũ chim ngủ trên cây sợ hãi bay toán loạn.
Tiêu Chiến rúc trong lòng Vương Nhất Bác, dược tăng bắt mạch cho y xong liền an ủi: "Không sao, không sao, thí chủ an tâm. Chỉ là rau củ ngươi đút vốn đã có tính giải khát, lại thêm nước lạnh, khiến tỳ vị bị hàn, mới dẫn đến đau bụng. Nhớ kỹ, Thỏ khi được đút rau tươi rau non thì chớ cho uống quá nhiều nước."
"Củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta..." Phương trượng ngồi bệt dưới đất, khoanh chân gục đầu, ôm lấy đầu lẩm bẩm.
Tiêu Chiến sau khi bị bắt mạch, lập tức rút tay lại, rúc vào ngực Vương Nhất Bác ngủ.
Vương Nhất Bác vừa ôm vừa dỗ, hỏi dược tăng: "Xin hỏi sư phụ, nuôi Thỏ còn điều gì cấm kỵ nữa không, có thể nói hết cho ta biết chăng."
"Củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta..." Phương trượng xoay nửa vòng, tiếp tục ngồi thiền.
Dược tăng dặn dò: "Thỏ nhát gan, không được để y hoảng sợ."
"Hiểu rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta..."
Dược tăng nói tiếp: "Sau này phải chú ý, nếu y không rõ lý do gì mà nghiến răng thật to, có thể là trong người khó chịu hoặc đau đớn đâu đó, lúc đó ngươi hãy đến tìm bần tăng khám cho y."
"Vâng, vâng." Vương Nhất Bác liên tục gật đầu.
"Còn những chuyện khác..." Dược tăng thoáng ngập ngừng, "những chuyện khác thì bần tăng cũng không rõ lắm. Bần tăng chưa từng nuôi Thỏ, chỉ biết chút da lông thôi."
"Củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta, củ cải của ta..." Phương trượng không nhịn nổi nữa, chợt bật dậy, lao ra ngoài gọi lớn: "Nguyên Giác! Nguyên Ngộ! Mau đi tìm sách cho ta!"
Một gian thiền phòng, một chiếc bàn. Bốn vị tăng nhân, một yêu quái, cùng nhau nhìn chằm chằm đống sách lộn xộn trên bàn.
Vương Nhất Bác cầm lấy quyển đầu tiên.
《Yếu Lược Nuôi Thỏ》
Vương Nhất Bác im lặng không nói nên lời, cầm sang quyển thứ hai.
《Chăn Nuôi Thỏ Nhà》
Vương Nhất Bác cầm tiếp quyển thứ ba, thứ tư.
《Thuật Thuần Phục Thỏ》《Tổng Quan Về Các Loài Thỏ》
Vương Nhất Bác: "..."
Phương trượng: "..."
Dược tăng: "..."
Nguyên Giác, Nguyên Ngộ: "......"
Tiêu Chiến cưỡi lên đùi Vương Nhất Bác, nằm úp trên ngực hắn, khẽ ngáy khe khẽ, ôm cổ hắn ngủ ngon lành.
Ngoài phòng, quạ đen lạnh lẽo cất tiếng kêu.
Phương trượng đập bàn, cáu kỉnh: "Ngươi đọc đi! Mấy quyển sách này, từng chữ từng chữ phải thuộc nằm lòng!"
Phương trượng chỉ vào đống sách trên bàn: "Đọc hết đi!" Lại chỉ vào Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác, "Rồi nuôi y cho đàng hoàng!"
Vương Nhất Bác âm thầm bịt tai Tiêu Chiến lại, sợ y bị ông hòa thượng đang nổi điên này đánh thức.
Phương trượng hai tay vò đầu trọc, nghiến răng nghiến lợi: "Tức chết ta rồi! Củ cải của ta! Hôm nay mới ngâm chuẩn bị làm củ cải muối giòn! Sáng mai là có thể ăn rồi, ngươi lại dám đem cho con Thỏ ngốc kia ăn mất!"
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn về phía Nguyên Ngộ.
Nguyên Ngộ niệm thầm "A Di Đà Phật", chắp tay bái Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đành ngậm miệng.
Phương trượng vò đầu bứt tai: "Hai đứa các ngươi hôm nay nợ ta củ cải, mai phải trồng mà trả. Ta tạm thời không truy cứu. Ngươi từ giờ trở đi, đọc hết đống sách này cho ta, nuôi y theo sách. Lão tử... à không, lão tăng tuổi lớn rồi, chịu không nổi giày vò nữa. Vì các ngươi, lão tử... chết tiệt, lão tăng một ngày một đêm chưa được ngủ ngon. Hai đứa các ngươi không được đến quấy rầy nữa, lão tử... trời ạ lại nhầm, lão tăng phải đi ngủ!"
Vương Nhất Bác: "..."
Dược tăng: "..."
Nguyên Giác, Nguyên Ngộ: "......"
Tiêu Chiến chẳng biết mơ thấy gì, bỗng duỗi chân đá một cái.
Ngoài phòng, lại vang lên tiếng quạ đen kêu bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro