Chương 64
"Ngươi nói pháp hiệu của ngươi là Bạc Nhất?"
"Phải."
"Ta không muốn giống người khác gọi ngươi bằng cái tên ấy."
"Bần tăng cũng không có pháp hiệu nào khác."
"Mẫu thân ta từng nói, người thân thiết thì gọi là 'Bảo Nhi'. Ngày trước bà ấy vẫn gọi ta như thế. Ta thân thiết với ngươi, vậy ta cũng sẽ gọi ngươi là 'Bảo Nhi'."
"......"
"Gọi 'Bảo Nhi' thì cũng không ổn, lại giống ta mất. Trong tên ngươi có chữ 'Nhất', vậy ta sẽ gọi ngươi là 'Nhất Bảo Nhi'."
"......"
"Nhất Bảo Nhi, Nhất Bảo Nhi, Nhất Bảo Nhi?"
"... Có phần không tiện..."
Thiếu niên kia chẳng thèm để tâm, tung tăng nhảy chân sáo về phía trước, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nhất Bảo Nhi? Nhất Bảo Nhi. Nhất Bảo Nhi! Nhất Bảo Nhi..."
Vương Nhất Bác mở mắt, đau đầu như búa bổ, ôm lấy thái dương ngồi dậy.
Tiêu Chiến vẫn đang cuộn trong chăn ngủ say, hai má đỏ ửng vì bị chăn phủ kín.
Vương Nhất Bác giúp y kéo chăn xuống bớt, rồi xuống giường chuẩn bị trái cây rau củ tươi cho bữa sáng của y.
Vừa mở cửa, ngoài trời nắng đẹp rạng ngời, chim khách líu lo ríu rít, gió nhẹ luồn qua song cửa mang theo hương hoa thoang thoảng.
Vương Nhất Bác lắc đầu, cố xua đi cơn đau nhoi nhói vừa rồi. Từ sau khi Tiêu Chiến quay về, hắn thường xuyên gặp ác mộng, trong mộng lúc nào cũng có một Tiêu Chiến mặc áo vải thô mộc, hoạt bát lắm lời, luôn miệng gọi hắn là "hòa thượng", "đại sư", "Nhất Bảo Nhi". Vương Nhất Bác không hiểu sao mình lại cứ mộng mị rối ren như vậy, định bụng đến hỏi Phương trượng thử, nhưng kể từ đêm Tiêu Chiến đau bụng, Phương trượng về rồi ngủ một giấc đến giờ vẫn chưa tỉnh, đã mấy ngày liền.
Chư tăng trong chùa dường như đã quen, chẳng lấy gì làm lạ.
Vương Nhất Bác đến nhà bếp, thấy Nguyên Giác đang cùng sư huynh chuẩn bị bữa trai sáng trong chùa.
Nguyên Giác thấy hắn đến, đã quen việc dễ làm, giúp hắn chọn rau cải xanh và cải trắng: "Thí chủ, củ cải tươi hôm qua, Mẫu phi Thỏ nhà ngài ăn có ngon không?"
Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt.
Kiếp trước mấy chục năm, hắn đã quen miệng gọi Tiêu Chiến là "Mẫu phi", nay muốn sửa cũng khó. Tuy có để ý, nhưng hễ lơ là lại buột miệng gọi như cũ. Tăng nhân trong chùa nghe mãi cũng thành quen, cứ thế mà gọi Tiêu Chiến là "Mẫu phi nhà ngươi".
Vương Nhất Bác thở dài, thôi thì đến đâu hay đến đó.
"Ừ, y thích ăn. Có thể cho ta thêm hai củ không?" Vương Nhất Bác vừa nhận rau từ tay Nguyên Ngộ vừa hỏi.
Hắn biết củ cải là món ưa thích của Phương trượng, vốn không nên động tới. Nhưng Tiêu Chiến cũng mê ăn, mà hiện giờ Phương trượng vẫn còn mê man ngủ chưa tỉnh, chắc cũng chẳng mắng hắn được. Chuyện mai để mai lo, giờ Tiêu Chiến ăn ngon miệng mới là quan trọng nhất. Củ cải trong chùa Thương Vu nhiều như vậy, một con Thỏ như Tiêu Chiến cũng chẳng ăn được bao nhiêu, phần còn lại cứ để Phương trượng ăn. Nếu Phương trượng không nỡ, cùng lắm đợi lão tỉnh rồi hắn lại trồng một vườn trả lại là được.
Nguyên Giác nghe hắn hỏi, từ trong thau rau lấy ra hai củ cải trắng đã rửa sạch từ sớm: "Đây, giống mới gieo, đảm bảo giòn ngọt, thí chủ mang về cho Mẫu phi Thỏ nhà ngài nhé."
Khi Vương Nhất Bác xách giỏ rau trở về thì Tiêu Chiến vừa mới thức dậy, còn đang dựa vào khung cửa ngáp dài, đôi mắt ngấn lệ, chân bước ra ngoài thì bị vấp bậu cửa.
Y ngã nhào về phía trước, may mà Vương Nhất Bác lao tới kịp thời, ôm chặt vào lòng.
Một tay xách giỏ rau, một tay ôm người, Vương Nhất Bác thở dài: "Đi đứng phải nhìn đường chứ."
Tiêu Chiến lúc này, hoàn toàn là một hài đồng phàm tục, nhát gan, nói năng chưa sõi, đi lại xiêu vẹo dễ ngã, gần như không rời người được một khắc.
Vương Nhất Bác bế y vào phòng, múc nước cho y rửa mặt, sau đó đút y ăn rau.
Giờ thì cũng chẳng cần hắn đút từng miếng nữa, đôi tay nhỏ xíu như vừa bị nắng hè hong khô của Tiêu Chiến đã biết linh hoạt cầm rau cải, củ cải, đưa vào miệng tự gặm.
Vương Nhất Bác nằm nhoài trên bàn, dõi mắt không rời khuôn miệng đang nhai nhóp nhép của y.
"Mẫu phi, mấy hôm nay có nhớ tới ta không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến vừa cầm thêm một lá cải thảo to, tập trung nhai, không thèm đáp lời.
Vương Nhất Bác thoáng buồn, giúp y vén mấy sợi tóc bị ngậm vào miệng, thì thầm: "Thôi vậy, không nhớ thì không nhớ, ta nhớ ngươi là được."
Tiêu Chiến nâng củ cải trắng lên hai tay, cắn một miếng, "rắc" một tiếng giòn tan, khoái chí nheo mắt lại, còn chưa nuốt xong đã vội há miệng cắn tiếp miếng thứ hai.
Vương Nhất Bác xoa đỉnh đầu y, lẩm bẩm: "Ngươi tuy chẳng nhớ gì về ta, nhưng ít nhất vẫn ở bên ta, còn hơn là thay lòng đổi dạ, có tình duyên khác."
Hôm nay là một ngày cuối xuân, mây phủ đầy trời, không có nắng gắt nên không lo sạm da. Vương Nhất Bác nhân lúc này bế Tiêu Chiến ra ngoài hóng gió, thư giãn đôi chút.
Tiêu Chiến ngồi gọn trên khuỷu tay hắn, vòng tay ôm cổ, rúc đầu vào ngực hắn, rụt rè đưa mắt nhìn quanh. Hiện tại y rất sợ người lạ, chỉ thân thiết với một mình Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng rất vui khi có được sự thân cận độc nhất vô nhị ấy.
Hắn bế y đi dạo quanh chùa, tới dưới một gốc tùng, chỉ vào cây tùng xanh rì, dạy y: "Cây."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cây, chẳng mấy hứng thú, lại rúc vào lòng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thở dài, lát sau lại vỗ vỗ y.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn hắn.
Vương Nhất Bác lại chỉ vào chính mình: "Ta, Vương Nhất Bác, Nhất Bảo Nhi, Nhất Bảo Nhi."
Rồi hắn chỉ sang Tiêu Chiến: "Ngươi, Tiêu Chiến, Chiến Chiến."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, đôi mắt lay láy đảo quanh, vẫn không nói một lời.
Vương Nhất Bác đành chịu, xoa mặt y: "Không vội, không vội, ta dạy từ từ, ngươi học từ từ."
Nguyên Giác và Nguyên Ngộ vừa tụng kinh sáng xong, đi ngang qua thấy Tiêu Chiến liền hứng thú bước tới muốn chơi cùng. Hai người này vốn rất thích chọc trẻ con.
Tiêu Chiến không mấy muốn chơi với họ, thấy họ tới gần thì vội ôm chặt lấy Vương Nhất Bác quay lưng lại, không thèm đoái hoài.
Vương Nhất Bác liền vỗ lưng y dỗ dành: "Không sợ không sợ, Nhất Bảo Nhi ở đây rồi."
Nguyên Giác và Nguyên Ngộ chắp tay hành lễ Phật.
Nguyên Giác hỏi: "Thí chủ, củ cải sáng nay, vị Mẫu phi Thỏ này của ngài ăn có ngon không?"
Vương Nhất Bác cảm ơn: "Y ăn rất ngon, đa tạ."
Nguyên Ngộ kinh hãi: "Ngươi dám lấy củ cải của sư thúc cho người khác ăn à? Đợi sư thúc tỉnh lại thể nào cũng phạt ngươi."
Nguyên Giác lúng túng: "Vị Thỏ thí chủ này cũng thích ăn củ cải, ta không nỡ nhìn y không có mà ăn. Xuất gia lấy lòng từ bi làm gốc, nghĩ chắc sư thúc cũng không trách ta đâu."
Nguyên Ngộ chớp mắt, bày kế: "Đợi sư thúc tỉnh, chi bằng cứ bảo là sư huynh trong bếp lấy cho heo ăn rồi. Dù sao huynh ấy vẫn hay thế mà."
Nguyên Giác kinh ngạc như ngộ ra chân lý: "Vậy cũng được."
Vương Nhất Bác hỏi hai người: "Phương trượng ngủ liền bốn, năm ngày không tỉnh, các ngươi không lo sao?"
Nguyên Giác cười đáp: "Thí chủ khỏi phải lo, sư thúc mỗi lần thi pháp quá độ, hao tổn tinh thần thì đều sẽ ngủ say mấy ngày như thế. Đợi dưỡng đủ khí lực lại hồi phục như rồng như hổ."
Vương Nhất Bác hơi áy náy: "Chỉ một lần hoàn hồn mà đã khiến Phương trượng tiêu hao nhiều pháp lực tinh thần đến vậy sao?"
Nguyên Ngộ đang định chọc Tiêu Chiến, nhưng y vẫn không để ý, đành quay về phía Vương Nhất Bác: "Nếu chỉ là hoàn hồn thì với đạo hạnh của sư thúc, chẳng cần hao tổn đến mức đó. Nhưng hôm ấy, ngoài việc giúp vị thỏ thí chủ này hoàn hồn, sư thúc còn giúp thí chủ khai ngũ nhãn."
"Khai ngũ nhãn?" Vương Nhất Bác ngẩn ra.
Nguyên Giác tiếp lời: "Là Thiên nhãn của Pháp thân trong Sắc thân, Huệ nhãn thấy được Bát nhã chúng sinh, Pháp nhãn tự nhiên sáng suốt thấy được bản tính, Phật nhãn nhìn thấy Bát nhã Ba-la-mật cùng mọi pháp ba đời. Sư thúc đã dốc hết pháp lực, giúp thí chủ mở ra năm nhãn ấy."
Nguyên Giác hỏi thêm: "Dạo gần đây thí chủ có thấy trong đầu hay trước mắt cứ hiện lên nhiều cảnh tượng hỗn loạn chưa từng trải qua không?"
Vương Nhất Bác nghĩ tới mấy giấc mơ rối rắm gần đây, gật đầu.
"Vậy chính là rồi." Nguyên Giác cười, "Khai ngũ nhãn, quan sát hết thảy pháp ba đời, sư thúc giúp thí chủ gọi lại linh hồn ba kiếp, hợp nhất ba thân tướng."
Vương Nhất Bác bỗng thấy như sấm nổ bên tai, chợt tỉnh ngộ: "Vậy nói cách khác, những giấc mộng lộn xộn ấy là ký ức hai đời trước của ta?"
"Đúng vậy." Nguyên Giác và Nguyên Ngộ đồng thanh.
Sau khi từ biệt hai người, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ngồi nghỉ dưới gốc tùng. Tiêu Chiến nhặt được một hạt thông, nâng trong tay ngắm nghía, say sưa thích thú.
Vương Nhất Bác gác cằm lên đỉnh đầu y, thở dài: "Tạo hóa trêu người, ban đầu là ta sợ mình sẽ quên mất kiếp trước, nên mới bảo ngươi đời sau phải nhốt ta lại, đừng để ta đi tìm người khác. Vậy mà bây giờ, ta dần dần nhớ lại hết, còn ngươi lại quên sạch sành sanh, thành ra giờ tới lượt ta phải nhắc lại từng chút một chuyện xưa chuyện nay cho ngươi rồi."
Tiêu Chiến toan nhét hạt thông vào miệng, bị Vương Nhất Bác giành lấy.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Dơ lắm."
Tiêu Chiến ngẩng mặt, nhìn hắn không chớp mắt. Một người cúi đầu, một người ngước lên, bốn mắt nhìn nhau.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến quăng hạt thông đi, hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, thật lâu sau mới thốt ra một câu: "Nhất... Nhất Bảo Nhi..."
Vương Nhất Bác chết lặng.
Đây là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói kể từ khi trở về.
Vương Nhất Bác vừa chua xót vừa vui mừng, mỉm cười đáp khẽ: "Ừ, ta đây, Nhất Bảo Nhi ở đây."
Tiêu Chiến thấy hắn cười, cũng bật cười theo. Nụ cười của y có ba phần dịu dàng, ấm áp như thuở trước, khiến Vương Nhất Bác chấn động cả tâm thần.
Vương Nhất Bác ngẩn người rất lâu, rồi siết chặt y vào lòng, ngước mắt nhìn thảm đỏ rụng đầy dưới đất mà thở dài một hơi thật dài.
Giữa trưa cuối xuân, cỏ én mềm mượt như tơ, hoa bay đỏ rực, ánh nắng dịu dàng rọi vào trong phòng, khiến gian phòng cũng ấm áp hẳn lên.
Tiêu Chiến cứ đến buổi trưa là buồn ngủ, Vương Nhất Bác đặt y nằm lên giường, còn mình nằm nghiêng bên cạnh, chống đầu hát khẽ một khúc dân ca. Chính là khúc hát mà kiếp trước Tiêu Chiến hay hát cho hắn nghe, từ khi hắn còn bé đến tận lúc tuổi già. Nay đổi lại, là hắn hát cho Tiêu Chiến nghe.
Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó đạp "rầm" một tiếng bật mở, Vương Nhất Bác đang mơ màng lập tức giật mình tỉnh giấc, suýt nữa ngã khỏi giường.
"Các ngươi hai người-!" Phương trượng gầm lên, giận dữ xông vào.
Vương Nhất Bác ngoảnh đầu nhìn ra cửa, nhất thời chết lặng.
Hả? Tiêu Chiến đâu? Tiêu Chiến to như thế, sao lại biến mất?
Vương Nhất Bác hoang mang đảo mắt nhìn quanh, lập tức lật tung chăn lên tìm, cuối cùng... phát hiện nửa cái mông thỏ ló ra từ khe gối.
Hắn vội vàng gạt gối ra, thấy một con thỏ lông nâu đã phai màu đang run lẩy bẩy co rúm lại ở mép gối. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế thỏ lên ôm vào lòng, trừng mắt nhìn Phương trượng: "Ngài làm gì đấy?"
Phương trượng run rẩy chỉ tay, đi quanh mấy vòng, tức đến phát cáu: "A di à ~ củ cải của ta - củ cải của ta đó! Hai người các ngươi nhân lúc ta ngủ, đã ăn mất bao nhiêu là củ cải của ta rồi hả!"
Con Thỏ kia rúc sâu hơn vào lòng Vương Nhất Bác, dúi đầu vào hõm nách hắn. Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ về, rồi khuyên nhủ Phương trượng: "Y ăn không nhiều đâu, cùng lắm chỉ vài củ thôi. Vài hôm nữa ta trồng lại đền ngài là được."
Phương trượng chỉ vào con Thỏ trong lòng hắn mà gào lên: "Lứa củ cải đó, trong chùa gần như bán hết rồi, chỉ còn một giỏ ngon nhất, lão nạp còn định giữ lại ăn dần. Vậy mà giờ tỉnh dậy, sạch trơn hết cả!" Phương trượng vò đầu bứt tai, nghiến răng nghiến lợi: "Củ cải của ta ~"
Vương Nhất Bác vội lấy tay che tai Thỏ, bất đắc dĩ nói: "Phương trượng, ngài nhỏ giọng một chút được không, dọa y sợ rồi. Ngày mai ta liền trồng lại cho ngài, được chưa?"
Phương trượng xoay tại chỗ vài vòng, phẫn uất nói: "Ta không tin lời ngươi nói suông đâu, phải có văn tự rõ ràng!"
Nói là làm, Phương trượng tìm bút mực nghiên giấy, quẳng cho Vương Nhất Bác: "Viết cho ta! Từ khi ngươi vào chùa đến nay đã phá hỏng bao nhiêu, phải liệt kê hết vào, không được sót món nào! Viết mau!"
Tiếng chuông vang lên ngoài sân, vài tăng nhân gõ mõ niệm kinh đi ngang.
Vương Nhất Bác buông bút, cầm bản ghi bắt đầu đọc: "Cây cổ thụ trăm năm, ba cây."
Phương trượng chắp tay sau lưng đi đi lại lại, gật đầu: "Ừ."
Là ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến Thương Vu Tự đã gọi gió lớn thổi gãy.
Vương Nhất Bác đọc tiếp: "Mái điện kinh đường, mấy chục viên ngói."
Phương trượng tiếp tục gật đầu: "Ừ."
Cũng là do gió lốc hắn gọi tới mà thổi bay.
"Pháp sự hoàn hồn một trận, cần trả thù lao."
"Ừ." Phương trượng lại gật đầu.
"Rau củ, cơm trai một ít, làm vỡ một bát cháo, đều tính theo giá chợ."
"Ừ." Phương trượng thấy hắn ngưng lại, bèn hỏi, "Còn đất thì sao?"
"Đất gì cơ?"
"Đất ngươi dùng để nặn con Thỏ tình nhân của ngươi ấy!"
Vương Nhất Bác không tin nổi: "Đất ấy là ta tự vác từ núi Thương Vu về, đất trên núi cũng phải tính tiền à?"
Phương trượng đáp: "Núi Thương Vu là nơi linh khí hội tụ, đất đai quý giá từng tấc một. Nếu không có ta chỉ điểm, ngươi đâu biết dùng đất ấy có ích gì. Ngươi chịu ơn ta, phải biết cảm kích."
"......" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, lại cầm bút viết thêm vào.
"Còn củ cải?" Phương trượng lại hỏi.
Vương Nhất Bác càng thêm kinh ngạc: "Không phải củ cải đã tính chung vào cơm trai rồi sao? Có mấy củ thôi, cần gì tính lại?"
Phương trượng dừng bước: "Không được, khác nhau đấy."
Vương Nhất Bác khó hiểu, một tay xoa dịu con Thỏ đang nằm trên đùi: "Ngũ tạng của y nhỏ xíu, đâu có ăn bao nhiêu của ngài, đừng có vu oan cho ta."
Phương trượng giơ ngón tay lên lắc qua lắc lại: "Không không, không giống đâu. Củ cải là tâm ái của ta, tất nhiên không thể gộp chung với đồ ăn khác. Ví như Thỏ của ngươi, cũng là Thỏ như bao con Thỏ, nhưng trong mắt ngươi, sao có thể đánh đồng với những con khác? Với ta, củ cải cũng như thế, tuy cùng là cơm chay, nhưng không thể đặt ngang hàng với các món khác."
Phương trượng răn dạy đầy cảm khái: "Đó là phần bạc riêng."
Vương Nhất Bác nghẹn lời, đành phải nhặt bút lên viết tiếp: "Củ cải... tính thế nào?"
Phương trượng đáp: "Trồng trả ta, tính theo từng năm."
"Bao nhiêu năm?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Mỗi năm một vụ, trồng cho đến khi lão nạp viên tịch."
Vương Nhất Bác ngoáy ngoáy tai: "Ngài nói cái gì?"
Phương trượng nở nụ cười tươi rói: "Trồng. Cho đến khi. Lão nạp. Viên tịch."
Vương Nhất Bác: "......"
Văn tự lập xong, làm hai bản, Phương trượng kiểm tra một lượt, gật đầu, đặt lên bàn: "Ký tên điểm chỉ, ta còn phải đóng dấu."
Vương Nhất Bác đành viết tên mình, ấn dấu vân tay xuống.
Phương trượng lắc đầu: "Chưa đủ."
Vừa dứt lời, không kịp trở tay, Phương trượng đã chộp lấy chú thỏ trong lòng Vương Nhất Bác.
"Này ngài làm gì đấy-"
Phương trượng nắm lấy cái chân thỏ đang loạn đạp, ấn vào hộp bùn đỏ, rồi ấn lên giấy tạo dấu chân.
"Biến!" Phương trượng thi pháp.
Con Thỏ lập tức hóa lại thành Tiêu Chiến, mắt còn ngơ ngác, đã bị Phương trượng túm lấy cổ tay ấn vào bùn đỏ, rồi ấn tay lên giấy để lại dấu vân tay.
Phương trượng vô cùng thỏa mãn, nâng bản cam kết lên cho hai "yêu quái" xem.
Cuối mỗi bản, có một cái tên, một dấu tay lớn, một dấu tay nhỏ, cùng một dấu chân thỏ nhỏ xíu.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay đỏ au bên trái, lại nhìn bàn tay đỏ au bên phải, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phương trượng.
Phương trượng tươi cười: "Giấy trắng mực đen, sau này từng món từng món một đều phải trả, đừng mong lật lọng. Bắt đầu từ ngày mai, hai ngươi ra phía sau núi ngoài chùa cho ta, đi trồng củ cải."
Tiêu Chiến giơ hai tay đỏ chót lên: "......"
Vương Nhất Bác: "......"
(Kèm tranh minh họa: dấu chân thỏ - từ khóa trên Baidu, không rõ thật giả)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro