Chương 69

Những ngày gần đây tiết trời oi ả, Tiêu Chiến sợ ánh nắng gay gắt của mùa hạ, không muốn tiếp tục lên đường, Vương Nhất Bác bèn dắt y lưu lại nơi này nghỉ ngơi mấy hôm.

Hôm ấy ngủ dậy muộn, tỉnh giấc đã gần đến chính ngọ. Hai người rửa mặt chải đầu xong cùng tới một tửu quán mới nghe hỏi được, nghe nói rượu và món ăn nơi này danh tiếng vang xa.

Cả hai chọn một bàn cạnh cửa sổ lầu trên, ngồi ở góc khuất, gọi mấy món rau xào và nguyên một chiếc đùi dê nướng, vừa ăn vừa trông ra đường phố ngắm cảnh nhộn nhịp.

Vài món xào là món Tiêu Chiến thích, còn đùi dê kia là thứ Vương Nhất Bác muốn ăn.

Món xào được bưng lên, Tiêu Chiến dùng đũa chẳng thạo, Vương Nhất Bác phải nắm tay y, tay cầm tay dạy suốt nửa ngày, rau sắp nguội cả rồi vẫn chưa dạy xong, đành phải tự mình gắp vào bát cho Tiêu Chiến, để y dùng thìa ăn cho dễ.

Tiêu Chiến vén tấm sa trắng trên mũ trùm, ôm bát ăn rất vui vẻ.

Tiểu nhị đem đùi dê lên bàn, rót rượu cho Vương Nhất Bác, khách khí nói:
"Khách quan dùng từ từ."

Tiêu Chiến vừa thấy đùi dê liền nghẹn cứng, miệng còn ngậm đầy rau, chẳng dám động đậy.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, dịu giọng trấn an:
"Nếu ngươi thấy sợ, thì cúi đầu ăn đi, ta gắp rau cho ngươi, ta ăn nhanh một chút, không để ngươi thấy."

Tiêu Chiến cúi đầu vùi vào bát, khẽ gật đầu, hơi xoay người né tránh.

Vương Nhất Bác xé lấy đùi dê, than rằng:
"Yên tâm đi, ta đã nói rồi, không ăn thịt ngươi. Nhưng ta về sau cũng không thể hoàn toàn không đụng đến đồ mặn, ngươi phải làm quen dần, chỉ cần nhớ kỹ, ta không ăn thỏ, thì không cần phải sợ ta."

Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu, lạch cạch nhai rau, nhai xong một miếng mới nhỏ giọng nói:
"Ta không nhìn, ngươi ăn đi, không ăn sẽ đói."

Vương Nhất Bác bật cười khẽ, cắm đầu gặm đùi dê, răng cắn chạm vào xương kêu ken két khiến Tiêu Chiến dựng tóc gáy.

Lúc này có mấy nghệ nhân bán hát rong theo nhau lên lầu, đứng ở đầu cầu thang hỏi:
"Có vị khách quan nào muốn nghe khúc hát hay vở tuồng nào không?"

Một bàn gần đó hỏi:
"Các ngươi có biết hát Yêu Hậu Hoàn Ân không?"

Bọn nghệ nhân vội đáp:
"Biết, biết chứ. Mấy ngày trước tiểu nhân mới lĩnh được kịch bản từ nha môn, có một đoạn Thái phi ở Thương Vu Tự hồi cung, tiểu hoàng đế mưu khuyên đại thần có thể diễn được."

"Phụt... khụ khụ khụ khụ..."

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác ho khan, ngẩng đầu nhìn thì thấy hắn buông chén rượu xuống, mặt đã đỏ bừng.

Tiêu Chiến nghi hoặc, nghiêng đầu.

Bên bàn kia, mấy người đàn ông trả bạc gọi diễn.

Một hàng nghệ nhân đứng ra, người gõ trống, người thổi sinh, người kéo nhị hồ. Hai nam nhân cất giọng xướng.

Gã gầy trắng mở màn:

"Gió xuân se lạnh chưa tan,
Tiễn đi biết bao đêm tốt đẹp.
Mưa nhỏ thấm ướt ánh thời quang,
Chẳng hay một năm đã vội vàng trôi qua.
Hoàng nhi kia chí khí hiên ngang, tuổi trẻ ngút trời,
Bỏ mặc cương thường, khiến triều thần xôn xao.
Ta chỉ lẻ loi đối diện Phật đàn, ngọn đèn cô tịch soi,
Cô đơn quạnh quẽ, sớm sớm chiều chiều,
Nào ngờ lòng Phật chẳng chịu nỗi vấn vương đa tình quấy nhiễu,
Khổ thay nỗi tương tư dày vò..."

Vương Nhất Bác day trán nghe một đoạn, nghe ra gã hát kia hát chính là lời của Tiêu Chiến. Hắn bất giác đảo mắt qua lại giữa Tiêu Chiến và tên nghệ nhân kia, thầm nhủ người nọ khác xa Tiêu Chiến muôn trùng, còn lâu mới sánh được.

Tiêu Chiến đương nhiên chẳng hiểu họ hát gì, hai tay chống má, nghe rất chăm chú giống mọi người trong quán.

Gã gầy hát xong, tên cao lớn bên cạnh cũng cất giọng:

"Ôi mẫu phi ơi mẫu phi, người có hay ta sống những tháng ngày khổ sở?
Suốt một năm qua đi rồi lại đến, nhi thần ngày đêm tưởng nhớ, chẳng biết gửi vào đâu.
Đành ôm bóng rượu vàng, chỉ vì sầu chẳng tan, bất lực mượn men vui.
Hận chẳng thể ôm trăng, gối chung khúc hát đôi!
Khó nhọc lắm mới vượt qua ngàn núi vạn khe,
Để lại được tương phùng!
Hiếm khi trong màn trướng ấm áp được kề sát, tựa bên song mây ngồi.
Tình chưa đủ, đêm như thoi đưa,
Chỉ mong nửa đời còn lại được bên nhau,
Ngoài điều ấy còn cầu chi nữa!"

Hai người hát đối nhau, thâm tình thấm thiết, bi ai nghẹn ngào.

Cả quán vỗ tay reo hò:
"Hay! Hay lắm!"

Có vài người ném bạc thưởng.

Tiêu Chiến không hiểu khúc ý nhưng cũng vỗ tay theo náo nhiệt. Trái lại Vương Nhất Bác đã sớm chẳng biết giấu mặt đi đâu, hai tay ôm đầu, câm nín không nói được gì.

Tội lỗi chất chồng...

Hai người bên kia nhặt bạc hành lễ tạ ơn, lại quay sang nhau xướng tiếp.

Vương Nhất Bác thật sự nghe không lọt tai, định kéo Tiêu Chiến rời đi, nhưng Tiêu Chiến còn chưa ăn xong, không chịu đi, Vương Nhất Bác đành cắn răng ở lại, tiếp tục chịu tra tấn bằng lời ca tiếng hát.

Hai người kia hát xong, đổi tư thế, thay giọng điệu, thần thái cử chỉ cũng khác hẳn ban nãy.

Gã thấp hơn hát rằng:

"Nô tỳ từ thuở mười ba xuân xanh hầu hạ nương nương,
Theo nương nương từ hoàng cung đến cổ tự,
Rồi lại từ cổ tự trở về kinh thành,
Nhìn thấy bệ hạ ép bức từng bước, đành bất lực chẳng biết làm sao..."

Gã cao hơn tiếp lời:

"Tiểu Lê tỷ chớ bực dọc,
Hãy nghe Thu Quan giảng đôi điều cho thấu lý,
Nô từ thuở thơ ấu đã hầu hạ bên mình bệ hạ,
Tình bệ hạ sâu như biển bao năm chẳng hề phai nhạt,
Nô ngày ngày chứng kiến, há chẳng tỏ tường sao..."

Vương Nhất Bác nghe tới đây thì buông tay ôm đầu, ngẩng lên nhìn hai người kia, bất giác thất thần.

Tiêu Chiến phát hiện vẻ hoang mang trong mắt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng gọi:
"Nhất Bảo Nhi?"

Vương Nhất Bác nghe xong cả đoạn, mới quay đầu lại, buông tiếng thở than:
"Mẫu phi a..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, khó hiểu.

Vương Nhất Bác thở dài buồn bã:
"Ta có chút nhớ Tiểu Lê với Thu Quan, cũng không biết đời này bọn họ chuyển sinh nơi đâu."

Tiêu Chiến mờ mịt chẳng hiểu, chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm:
"Kiếp trước Tiểu Lê mất sớm, đến tận lúc cuối cùng, ta và ngươi cũng không dám hỏi bệnh tình nàng. Cũng chẳng rõ nàng đi lúc nào, trước ta hay sau ta. Còn Thu Quan, trước khi đi ta có dặn hắn đưa ngươi tới Thương Vu Tự, hình như hắn không làm được. Vậy hắn đi đâu rồi? Có bình an mà mang nghĩa tử về ẩn cư hay không?"

Tiêu Chiến chẳng hiểu chi cả, lắc lư cái đầu, rồi chỉnh lại chiếc mũ trùm.

Vương Nhất Bác tự biết không thể hỏi được gì từ y, nỗi buồn chất chứa khó tan, bèn nhấc vò rượu tu một hơi.

Kiếp trước trĩu nặng nỗi sầu, chuyện xưa như gió thoảng. Vương Nhất Bác uống rượu một mình, bỗng nhớ đến khi xưa ở đại hôn Vương Khê, hai người chơi đùa trên xích đu, Tiêu Chiến từng ngâm câu thơ ấy.

Vương Nhất Bác thở dài:
"Thế sự một cơn đại mộng, nhân sinh mấy độ thu lương."

Trời xanh trêu người, sự đời chóng tàn như giấc mộng xuân, vinh hoa phú quý thoắt cái cũng chỉ là hư không, dẫu ký ức năm xưa khiến lòng cuộn trào, nhưng đến cuối cùng lại chẳng để lại dấu vết gì.

Hai người về khách điếm, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thì thầm:
"Tiêu Chiến, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, có bao nhiêu ấm ức muốn được ngươi vỗ về, ngươi phải nhanh nhớ lại chuyện xưa đi..."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác buồn bã, liền nói:
"Ta sẽ ngoan, luyện pháp lực, lớn thật nhanh, ngươi dạy ta."

Vương Nhất Bác bật cười:
"Hồi trước dạy ngươi, ngươi kêu mệt đủ điều, sao giờ lại muốn học thế?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ chốc lát, đáp:
"Ta học, Nhất Bảo vui."

Vương Nhất Bác trêu y:
"Vì muốn ta vui nên mới chịu học à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Vì sao lại muốn ta vui?" Vương Nhất Bác lại hỏi.

Tiêu Chiến ngơ ngác, không biết trả lời thế nào.

Vương Nhất Bác cười hì hì, nhéo mũi y:
"Bởi vì ngươi thích ta, là Thỏ Mẫu phi của ta mà..."

Tiêu Chiến như bừng tỉnh, nói ngay:
"Phải, thích ngươi, ta thích ngươi."

Vương Nhất Bác thấy vẻ nghiêm túc của Tiêu Chiến, không nhịn được, đưa tay ôm sau gáy y, hôn lên trán một cái:
"Nói học là học cho đàng hoàng, ta dạy ngươi."

"Gọi khí từ đan điền, vận chuyển chu thiên, theo kinh mạch đi lên, phát ra ở đầu ngón tay..."

Hai yêu cùng ngồi trên giường nhập định, Vương Nhất Bác vận yêu lực, truyền thụ pháp môn cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bắt chước hắn, mỗi tay khép hai ngón đặt lên huyệt Thái Dương, nhắm mắt vận khí. Hai đốm sáng nhỏ lấp lóe ở đầu ngón tay, chợt lóe rồi tắt.

Tiêu Chiến ỉu xìu.

Vương Nhất Bác an ủi:
"Không sao, thử thêm vài lần nữa."

Thế là Tiêu Chiến thử đi thử lại, không hề biết mệt.

Vương Nhất Bác thấy y vất vả, bèn ôm y quay mặt lại đối diện, nắm lấy tay y:
"Chi bằng ta truyền chút linh lực cho ngươi, để ngươi dễ hơn một chút."

"Ừ ừ, hái dương! hái dương!" Tiêu Chiến gật đầu, nhắm mắt đón nhận linh lực mà Vương Nhất Bác truyền tới.

Truyền xong pháp lực, Vương Nhất Bác thở phào, lau mồ hôi trán, hơi thấy mỏi mệt.

"Thử lại một lần nữa nhé?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến liền xoay người, hướng về phía cửa phòng, nhắm mắt nhập định, vận linh lực vào đầu ngón tay. Lần này ánh sáng nơi đầu ngón tay sáng rõ hơn hẳn, trong gian phòng trọ nổi lên gió xoáy, mơ hồ có chút Phật khí lượn quanh.

Vương Nhất Bác mừng rỡ, chờ đợi Tiêu Chiến tiếp tục vận chuyển pháp lực.

Chỉ thấy Tiêu Chiến bất ngờ mở mắt, mạnh tay hất pháp lực từ đầu ngón tay ra ngoài.

"Ầm —! Bùm!!"

Một cánh cửa phòng trên lầu hai của khách điếm nổ tung, vỡ vụn rơi đầy đất. Khách trọ phòng bên bị đánh thức, giận dữ mắng vang:
"Làm cái gì vậy! Khuya rồi còn không ngủ à!"

Lại có vài khách mở cửa ra xem, nhìn thấy hành lang ngổn ngang mảnh cửa, ai nấy đều giật mình kêu:
"Hô! Hảo hán à! Ai đang phá nhà thế này!"

Tiêu Chiến trợn to mắt: "..."

Vương Nhất Bác đỡ trán: "..."

"Bàn, ba mươi văn. Ghế hai cái, mỗi cái mười văn. Cửa gỗ lê hoa, một lượng bạc trắng. Thuê người sửa, một trăm văn. Trong thời gian sửa chữa, thất thu buôn bán, bốn trăm văn. Cần thuê phòng mới, tám mươi văn."

Chưởng quầy tính xong sổ sách, đưa cho Vương Nhất Bác, chắp tay:
"Xin khách quan xem qua cho đúng."

Vương Nhất Bác nhận lấy, ngoan ngoãn dốc cả bọc hành lý, đổ sạch túi tiền bồi thường.

Chưởng quầy lại nói:
"Khách quan, theo luật triều ta, không được tàng trữ hỏa khí, không được tự chế thuốc nổ. Nếu có gì bất thường, tiểu nhân đành phải báo quan."

Vương Nhất Bác cười gượng:
"Không có không có, là ta luyện võ không khống chế được, sẽ không luyện nữa đâu."

"Vậy khách quan quả là cao nhân, uy thế như rồng." Chưởng quầy cười nói.

Vương Nhất Bác chỉ biết cười khan.

Tiêu Chiến quay lưng ngồi co gối trên giường, trùm một tấm chăn, cụp tai cụp đuôi, buồn bã chán chường.

Sau khi bồi thường xong xuôi, Vương Nhất Bác thu dọn hành lý, ngồi bên giường gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ló đầu ra từ tấm chăn, ủ rũ không vui, bĩu môi, ấm ức nói:
"Nhất Bảo... xin lỗi..."

Vương Nhất Bác cười:
"Sao vậy?"

"Nhiều tiền quá... mất hết rồi..."

Vương Nhất Bác dỗ dành:
"Mất thì kiếm lại, tiền hết rồi sẽ có lại. Sáng mai dậy sớm đi kiếm, không đến mấy canh giờ là có lại thôi."

Tiêu Chiến cụp mắt, gãi gãi tay.

Vương Nhất Bác kéo tấm chăn trên đầu y xuống, sờ tai thỏ cụp xuống:
"Đừng buồn, thử thu tai lại xem sao."

Tiêu Chiến không dám dùng pháp lực nữa.

Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ sợ sệt của y, không nhịn được bật cười:
"Không sao đâu, lần này ta trông chừng cho ngươi. Nếu lại không khống chế được, ta sẽ đỡ giùm. Nào, thử lại xem."

Tiêu Chiến lấy dũng khí, nhắm mắt, tụ yêu lực vào đầu ngón tay. Hai tai thỏ dần dần nhỏ lại, cuối cùng ẩn vào trong tóc.

Tiêu Chiến đưa tay sờ đầu mình, mừng rỡ kêu lên:
"Nhất Bảo! Ta biến lại rồi!"

Vương Nhất Bác xoa đầu y:
"Giỏi lắm."

Tiêu Chiến thở phào nằm xuống, than rằng:
"Ngày mai không cần đội mũ trùm nữa, cái đó nóng muốn chết."

Vương Nhất Bác nghiêng người nằm xuống, quay mặt về phía Tiêu Chiến:
"Ừ, ngày mai không cần đội nữa. Nhưng mà..."

Tiêu Chiến tò mò, cũng xoay người đối diện hắn:
"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác vuốt tóc y, như có điều suy nghĩ:
"Ngươi đã có thể tùy ý biến đổi, đêm khuya không có ai thì để tai thỏ ra đi, sáng sớm lại thu vào."

Tiêu Chiến chớp mắt:
"Tại sao?"

Vương Nhất Bác cười xấu xa:
"Ta thích."

Hắn nắm lấy gốc tai mềm mại lông mượt, vuốt từ dưới lên, đầu ngón tay khẽ xoa nơi đầu tai, rồi đưa môi và mũi dán vào vành tai mà ngửi khẽ.

Vương Nhất Bác không nhịn được cảm thán:
"Tai cũng thơm nữa..."

Tai thỏ của Tiêu Chiến run rẩy trong tay hắn, rồi lại xòe ra, để mặc cho hắn tùy ý vuốt ve.

Vương Nhất Bác ôm chặt y, vuốt đôi tai ấy về phía sau đầu y, dỗ:
"Ngủ đi."

"Ừm." Tiêu Chiến rúc vào lòng hắn, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác thì mơ màng chưa ngủ, khe khẽ ngân nga một khúc nhạc, tay không ngừng mân mê đôi tai thỏ, khóe môi vẫn giữ ý cười.

Một con lừa nhỏ chở lương thực, lắc chuông trên cổ, lặng lẽ chen qua phố xá đông đúc. Lừa sượt qua một ông lão, bị chạm phải, ông ta lầu bầu với người nông dân dắt lừa:
"Đi đứng cho cẩn thận chút đi."

Người dắt lừa cười xòa xin lỗi, đổi tay nắm dây cương, hướng về phía trước gọi:
"Nhường đường, nhường đường một chút."

Nhưng người đông như nêm, chẳng ai nhường được. Gã không đi nổi, cũng tò mò thò nửa cái đầu ra hóng chuyện.

Trong đám đông, mấy kẻ giang hồ đang múa đại đao đại kỳ, oai phong lẫm liệt. Dân chúng vây quanh đồng loạt tán thưởng, mấy cô nương che miệng cười khúc khích, ghé tai nhau nói nhỏ, ngón tay chỉ trỏ mấy vị anh hùng trẻ tuổi.

Cách đó không xa cũng có hai gã võ phu, tuổi tác lớn hơn đám kia, râu ria xồm xoàm, tướng mạo chẳng sánh được thanh tú như mấy tên trẻ, nên chẳng thu hút được ánh nhìn của các cô nương.

Hai người đó nấp ở góc tường, đao kiếm cờ xí vứt bừa trên đất, mỗi người một điếu tẩu đồng, dựa vào tường hút thuốc. Thi thoảng lại liếc sang phía đám đông, hừ lạnh một tiếng.

"Xin hỏi nhị vị đại ca, sao không giống bọn họ ra đó thi triển vài chiêu, kiếm ít tiền thưởng?"
Bỗng có người lên tiếng.

Hai người ngẩng đầu, thấy trước mặt là một vị công tử trẻ tuổi, mặt trắng không râu, sống mũi cao, phong tư phi phàm. Bên cạnh còn có một đứa nhỏ, mắt phượng môi đỏ, má phúng phính, lúm đồng tiền xinh xắn, khiến người ta nhìn mà yêu thích.

Hai gã võ phu thở dài. Một người gõ tẩu thuốc, ủ rũ nói:
"Bọn ta già rồi, không có diện mạo anh tuấn như mấy thằng nhóc kia, cũng không múa đao vung cờ đẹp mắt như bọn hắn, chẳng ai buồn ngó tới."

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, nhặt một thanh kiếm sắt lên, lật qua lật lại xem, nói:
"Hay là thế này, hai vị đánh trống gõ chiêng thu hút người xem, ta múa kiếm. Kiếm được bao nhiêu, chia đôi."

Hai người đưa mắt nhìn nhau, không tin nổi:
"Công tử cũng biết võ nghệ sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, gãi mũi:
"Thử thì biết."

Bên kia, mấy thanh niên đang đối chiêu, nhào lộn liên tục. Đột nhiên, đầu này nổi trống chiêng rộn rã.

Vài cô nương tò mò nhìn sang.

Chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn tiêu sái, cầm kiếm xoay một vòng hoa lệ, ôm quyền thi lễ với người qua đường:
"Chư vị đại gia, các vị phu nhân, thiếu gia, tiểu thư. Tiểu nhân mới đến quý địa, thấy nơi đây địa linh nhân kiệt, quốc thái dân an, hẳn là phồn hoa thịnh vượng. Trong lòng cảm khái, đặc biệt tới đây múa vài chiêu góp vui, mong các vị khách nhân qua đường thưởng tiền cho chút cơm ăn áo mặc. Tiểu nhân cảm kích vô cùng."

Nói rồi, công tử kia hai ngón kẹp kiếm, vung ngang trước mắt, ánh mắt lập tức sắc bén, kiếm sắt đâm ra, thế như chẻ tre.

Mấy cô nương nhìn rõ diện mạo Vương Nhất Bác, liền mừng rỡ không thôi, nắm tay nhau reo lên, chen khỏi đám đông chạy tới. Hai nàng chạy rất hăng, đẩy người ra tứ phía. Những người không rõ chuyện cũng tò mò chạy theo.

Bên này, Vương Nhất Bác đứng bên phố múa kiếm, kiếm thế như gió cuốn sấm dậy, như giao long quẫy nước, vừa có khí phách giang hồ, lại mang phong thái tướng quân.

Mấy cô nương mới chạy tới nhìn thấy phong tư tuấn nhã của hắn, liền la lên vui sướng, gọi thêm tỷ muội.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, chiêu thức tung hoành, kiếm pháp lưu loát như nước chảy mây trôi, khí thế ngút trời.

Hai lão võ phu cũng vội vàng đánh trống gõ chiêng, rao gọi khản cả cổ, người chen như sóng tràn.

Vương Nhất Bác xoay người đeo kiếm lên lưng, ngâm một câu:
"Tháng năm tuyết phủ Thiên Sơn, chẳng hoa chỉ lạnh ngắt."

Chờ người xem đông thêm, hắn lại múa kiếm, kiếm phong cương mãnh, miệng tiếp tục đọc:
"Trong sáo nghe khúc biệt ly, sắc xuân chẳng thấy chi."

Hai lão võ phu thấy có ăn, liền ra sức đánh chiêng, tay gần như sắp gãy.

Vương Nhất Bác xoay người múa kiếm giữa tiếng chiêng vang dội:
"Binh đao theo trống trận, đêm ngủ ôm yên vàng."

Vài thiếu niên thấy bộ pháp hắn linh hoạt, kiếm chiêu tiêu dao, không khỏi vỗ tay reo hò. Tiêu Chiến trốn bên cạnh xem, đã ngẩn ra, há hốc miệng.

Vương Nhất Bác lại múa thêm một hồi, phi thân chém xuống một chiêu, chỉ tay về phía trước, đọc to:
"Nguyện đem gươm dưới thắt lưng, chỉ vì trừ giặc dữ."

Tiếng hoan hô rền khắp phố phường, hai cô nương chạy tới trước tiên gỡ trâm vàng và ngọc trên đầu tai, ném hết vào lòng Vương Nhất Bác.

Hai lão già vội cầm chiêng chạy quanh nhặt tiền.

Vương Nhất Bác ôm quyền cúi người, hướng hai vị cô nương cảm tạ.

Hai nàng thấy rõ phong tư hắn đoan chính, liền đỏ bừng mặt. Một người còn tháo vòng ngọc bích trên tay, đưa cho hắn.

Tiêu Chiến bước tới, kéo vạt áo Vương Nhất Bác.

Hai cô gái lại trông thấy dung mạo Tiêu Chiến, liền thốt lên thích thú, chìa tay muốn chạm má y.

Vương Nhất Bác vội ngăn:
"Thất lễ, đứa nhỏ nhà ta nhát gan, dễ bị dọa."

"Không sao không sao." Hai nàng xua tay lia lịa, khóe môi nhịn không được mà cong lên, cúi xuống hỏi:
"Đệ đệ bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến cũng không rõ, nhìn sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thay y đáp:
"Mười hai tuổi."

Một nàng nhìn chăm chú vào mắt Tiêu Chiến, xuýt xoa:
"Ta thích đứa nhỏ này ghê!" Nói rồi tháo chiếc khóa trường mệnh kim ngọc trên cổ xuống, đeo vào cổ Tiêu Chiến, hào sảng nói:
"Tỷ tỷ tặng ngươi đó, cứ cầm chơi đi."

Tiêu Chiến ngơ ngác luống cuống, kéo tay áo Vương Nhất Bác, má dán sát khuỷu tay hắn, khẽ nói:
"Đa tạ..."

Một phen biểu diễn, thu về không ít.
Vương Nhất Bác không nhận mấy đồng bạc vụn lẻ mà khách xem ném tới, chỉ cầm mấy món vàng bạc châu báu hai vị cô nương ban thưởng, đặt lên tay cân thử, hớn hở quay sang Tiêu Chiến nói:
"Đi thôi, ta mang đi cầm."

Tiêu Chiến níu áo hắn, không nhúc nhích.
Vương Nhất Bác khó hiểu:
"Sao thế?"

Tiêu Chiến vẻ mặt ủ rũ:
"Họ nói... họ thích ngươi."

Vương Nhất Bác giải thích:
"Họ nói thích xem ta múa kiếm, không phải thích ta."

Tiêu Chiến mím môi:
"Ngươi chẳng phải nói, chỉ có ta thích ngươi thôi sao?"

Vương Nhất Bác bật cười, cúi người nhìn vào mắt y, hỏi:
"Nếu có người khác thích ta, ngươi sẽ không vui, phải không?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi chốc lát, chỉ vào ngực mình:
"Nơi này... khó chịu. Không thích, họ thích ngươi."

Vương Nhất Bác trêu y:
"Vậy bọn họ cũng nói thích ngươi đó. Ngươi chẳng phải cũng chỉ được để ta thích thôi sao?"

Tiêu Chiến ngẩn ra, không biết nên đáp thế nào.
Vương Nhất Bác cười lớn, xoa đầu y:
"Thích mà họ nói, không giống thứ tình cảm giữa hai ta. Ngươi chỉ cần nhớ, cái gọi là một đời một kiếp, chỉ có ta với ngươi, người khác không chen vào được."

Tiêu Chiến như hiểu như không, khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác nắm cổ tay y, hớn hở kéo đi:
"Ai da, Thỏ con nhà ta ghen rồi! Đi đi đi, ta phải mau đem đồ đi cầm lấy bạc, mua cho ngươi thật nhiều món ngon, mua cho ngươi thật nhiều y phục mới. Phải bồi tội thật đàng hoàng, không thể để Thỏ con nhà ta buồn rầu quá mà đau lòng được."

***

Lời Tác giả:

Ngày mai Tiểu Thỏ Tiêu sẽ lớn thêm một chút, thành dáng vẻ mười sáu mười bảy tuổi. (Tàu cao tốc sắp đến rồi.)

Cảnh báo: Tuy Tiêu Tiêu là thỏ tinh ngàn năm, nhưng do mất hết linh lực, nên trước kia trông mới sáu bảy tuổi, bây giờ cũng chỉ tầm mười hai mười ba.

Chúng ta biết rõ chuyện kiếp trước kiếp này, nên Bo Bo nói mấy câu tình cảm ấy cũng không sao.

Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh khác, một người đàn ông hai mươi mấy tuổi cứ mỗi ngày ôm ấp hôn hít một đứa nhỏ đầu óc còn ngơ ngơ, không ngừng tẩy não nó rằng: ta với ngươi có ba đời ba kiếp duyên phận, ngươi đã định sẵn là vợ ta, ngươi thích ta ta cũng thích ngươi, sau này hai ta phải sống với nhau vân vân và mây mây...

Thì... chuẩn chỉnh là biến thái rồi đó nha 😂😂Cho nên giờ ta còn không dám để hai người hôn môi nữa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro