Chương 70

Hai người mang toàn bộ số bạc vừa kiếm được đi, riêng chỉ giữ lại chiếc khóa Trường Mệnh Phú Quý đeo trên cổ Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến thích, mà Vương Nhất Bác cũng muốn lấy đó làm điềm lành.

Đã có tiền, hai người vừa ăn vừa đi, tới một tiệm may. Từ ngày Tiêu Chiến tỉnh lại đến giờ, y vẫn mặc y phục bằng vải thô trong chùa được chắp vá qua loa, mặc lên người vừa cứng vừa xù xì, Vương Nhất Bác bèn muốn chọn cho y vài bộ áo quần vải tốt, may tử tế hơn.

Bà chủ quán thấy Tiêu Chiến xinh xắn đáng yêu, tự mình ra tiếp:
"Chà, công tử, muốn chọn kiểu dáng nào cho vị tiểu huynh đệ này đây?"

Vương Nhất Bác đáp:
"Chọn vài bộ mỏng nhẹ, thoáng mát, chất vải nhất định phải tốt, màu sắc thì nhã nhặn thôi."

Bà chủ gật đầu, đích thân đi chọn mấy món ra, ướm thử lên người Tiêu Chiến:
"Tiểu huynh đệ có muốn thử xem vừa không? Ta hầu ngươi thay, có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói, ta đổi cho, hoặc chỉnh sửa lại ngay."

Vương Nhất Bác giục Tiêu Chiến đi thử, Tiêu Chiến bịn rịn đặt đống bánh trái đang ôm xuống, để bà chủ dẫn đi chọn áo.

Tiêu Chiến dung mạo xinh đẹp, mặc gì cũng hợp. Bà chủ thử mỗi bộ là khen mỗi bộ, cười tươi rói.

Vương Nhất Bác cũng không tiếc tiền, sai bà chủ gói hết lại. Lại hỏi:
"Tiệm có bán y phục người lớn không? Eo phải thon, màu cũng nên nhã nhặn."

Bà chủ vừa gói đồ vừa hỏi:
"Công tử mua cho mình mặc sao?"

"Không phải, là mua cho đệ đệ ở nhà."

Gần đây Vương Nhất Bác mấy lần truyền linh lực cho Tiêu Chiến, chẳng biết khi nào y sẽ lại lớn thêm, phải chuẩn bị sẵn mấy bộ áo quần mới là hơn, hắn thầm nghĩ.

Bà chủ vẫy gọi một tiểu nhị:
"Công tử nói số đo với tiểu nhị nhà ta, nó sẽ giúp chọn đồ."

Vương Nhất Bác bèn trò chuyện với tiểu nhị, đại khái nhớ lại vóc dáng khi trước của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thì lại ôm đống bánh trái quay về, chầm chậm nhai bánh nếp. Bà chủ nhìn càng thấy yêu mến, ngồi xuống bên cạnh chuyện trò với y.

"Này tiểu huynh đệ, vị công tử kia là ca ca của ngươi sao? Trông thật tuấn tú." Bà chủ cười, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa nhai bánh vừa suy nghĩ, rồi nói:
"Hắn không phải ca ca của ta. Ta không có ca ca."

"Chẳng lẽ là phụ thân ngươi?" Bà chủ ngạc nhiên, len lén liếc Vương Nhất Bác một cái, "Hắn thành thân sớm thế cơ à?"

Tiêu Chiến khó hiểu:
"Hắn không phải cha ta. Ta cũng không có cha."

Bà chủ hoang mang:
"Vậy hắn là gì của ngươi? Cữu cữu? Thúc thúc?"

Tiêu Chiến không hiểu "cữu" hay "thúc" là gì, bèn thật thà nói:
"Hắn là người trong lòng ta."

Bà chủ phì cười. Tuy rằng triều đại này do tiên đế Hiếu Vũ đế khai mở, dân gian không còn cấm kỵ tình cảm nam nhân, nhưng đó cũng là chuyện giữa người trưởng thành yêu đương tự nguyện. Chưa từng thấy đứa trẻ nào nghiêm túc nói ra mấy lời như thế.

Bà chủ vừa cười vừa nói:
"Ngươi mới tí tuổi đầu, đã biết cái gì là người trong lòng."

Tiêu Chiến không hiểu được sự trêu ghẹo trong giọng bà, đặt miếng bánh xuống, nghiêm túc đáp:
"Hắn đúng là người trong lòng ta." Y nghĩ đến mấy câu lời thoại mới học được ở tửu lâu hôm qua, lại nhớ tới những điều Vương Nhất Bác đã nói với y, bèn tiếp:
"Hắn là phu quân của ta, ta là tức phụ của hắn. Hai chúng ta, trời sinh một cặp."

Bà chủ muốn cười thành tiếng lại ngại bên kia Vương Nhất Bác đang chọn đồ, đành ôm bụng nhịn cười đến khó chịu, cuối cùng không chịu nổi, vừa cười vừa hỏi:
"Những lời này ai dạy ngươi thế? Sao mà... tào lao thế."

Tiêu Chiến chỉ sang phía Vương Nhất Bác, vô tội và nghiêm túc nói:
"Hắn dạy ta, là Nhất Bảo dạy ta. Nhất Bảo nói ta là tức phụ của hắn."

Bà chủ sững người, nghĩ ngợi giây lát, nét cười trên mặt dần nhạt xuống, hỏi Tiêu Chiến:
"Là vị công tử kia dỗ ngươi nói mấy câu đó? Hắn bảo hắn là phu quân, còn ngươi là tức phụ?"

Tiêu Chiến ngẫm lại, đúng là mỗi lần Vương Nhất Bác nói chuyện với y đều rất nhẹ nhàng ngọt ngào, bèn gật đầu:
"Ừm, hắn dỗ ta nói."

Bà chủ hạ giọng, hỏi nhỏ:
"Tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ, can đảm mà nói cho ta biết, hắn có từng làm gì thất lễ với ngươi không?"

"Thất lễ là gì?" Tiêu Chiến không hiểu.

Bà chủ hơi khó mở miệng, nhưng vẫn phải hỏi:
"Ý ta là... hắn có từng ôm ngươi, hôn ngươi không?"

Tiêu Chiến nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Có."

Lửa giận trong lòng bà chủ càng thêm dữ dội, thương xót lẫn đau lòng trào dâng:
"Ngày ngày ngươi đều ở bên hắn sao? Buổi tối ngủ có ngủ chung không?"

Tiêu Chiến lại gật đầu:
"Ngủ cùng nhau, hắn ôm ta ngủ."

Tim bà chủ lập tức nhảy lên tới cổ họng, hạ thấp giọng, hỏi dồn:
"Vậy trước khi ngủ, hắn có làm gì với ngươi không?"

Làm gì? Tiêu Chiến khó hiểu, nghĩ nghĩ rồi cười:
"Hái dương! Có lúc trước khi ngủ, Nhất Bảo bảo ta cùng hắn hái dương!"

Bà chủ trợn tròn mắt, chết lặng.

Vương Nhất Bác gọi tiểu nhị gói đồ xong, đi về phía bà chủ tính tiền. Nhưng hắn vừa bước đến cạnh Tiêu Chiến thì bà chủ đột nhiên nổi trận lôi đình, giơ tay chỉ vào mặt hắn, chửi ầm lên:
"Đồ súc sinh mất nhân tính! Cầm thú đội lốt người! Tên dâm tặc đáng chết ngàn lần!"

Vương Nhất Bác ôm một đống áo, cũng bị mắng đến ngẩn người, sững sờ nhìn Tiêu Chiến.

Bà chủ nắm lấy tay áo hắn, hô lớn với tiểu nhị:
"A Đại! Mau đi báo quan! Báo quan mau lên! Nói ở đây có buôn người!"

Cái gì cơ?! Vương Nhất Bác hoàn toàn không hiểu chuyện gì, giật tay khỏi bà chủ:
"Buôn người gì chứ?!"

Bà chủ không buông tha, nghiến răng nghiến lợi nói như phán tội:
"Thằng nhãi ranh kia, nghe cho kỹ! Theo luật triều ta, kẻ bắt cóc trẻ con, tội đáng tru di! Lại còn giam giữ làm trò đồi bại, tội đó phải xử lăng trì!"

"Hả?" Vương Nhất Bác hoàn toàn mờ mịt.

Tiêu Chiến níu áo bà chủ, nói:
"Bà đừng đánh Nhất Bảo, Nhất Bảo là người tốt."

Bà chủ vẫn kéo chặt cổ áo Vương Nhất Bác, vừa an ủi Tiêu Chiến vừa gào mắng:
"Tiểu huynh đệ à, ngươi còn nhỏ chưa hiểu gì đâu, đừng tin lời cái đồ cầm thú này! Hắn cho ngươi ăn, dụ dỗ ngươi, không phải thật lòng tốt bụng gì! Sau này không biết còn muốn làm ra chuyện gì nữa!"

Vương Nhất Bác nghẹn lời, vận chút lực gỡ tay bà chủ ra, vứt lại bạc rồi ôm lấy Tiêu Chiến cùng đống y phục, quay người bỏ chạy.

Bà chủ vén váy đuổi theo, gào to:
"Bà con ơi! Mau tới đây! Có buôn người! Có dâm tặc! Mau cứu đứa nhỏ đi ——!"

Những chủ tiệm quanh đó nghe tiếng liền ló đầu ra, hỏi rõ đầu đuôi rồi vớ lấy gậy gộc, ùn ùn cùng nhau đuổi theo.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác vác lên chạy, nằm sấp trên vai hắn nhìn lại, kinh hô:
"Nhất Bảo! Có rất nhiều người đuổi theo kìa! Họ còn cầm gậy nữa!"

Vương Nhất Bác khổ không nói nổi, lại chẳng dám lộ thân pháp yêu quái, đành vắt giò bỏ chạy bằng hai chân, rẽ trái luồn phải lao vào hẻm.

Hắn chạy như bay trong ngõ, Tiêu Chiến bị hắn đè bụng vào vai, một bụng đồ ăn cứ thế chao đảo, suýt thì nôn ra, vội vỗ hắn:
"Nhất Bảo... buồn nôn..."

"Hả?" Vương Nhất Bác quýnh quáng.

"Uầy..." Tiêu Chiến nôn khan, cố nhịn lại.

Vương Nhất Bác hấp tấp tìm một góc khuất đặt y xuống. Tiêu Chiến ôm tường nôn không ngớt, mặt đỏ bừng.

Vương Nhất Bác vội xoa lưng cho y, càng nghĩ càng thấy vô lý:
"Cái bà chủ kia bị sao thế? Tự dưng mắng người."

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác hỏi:
"Ta đi chọn đồ thì các ngươi đã nói những gì khiến bà ta phát điên vậy?"

Tiêu Chiến cố nhớ lại, chỉ nhớ lơ mơ vài từ:
"Bọn ta có nói... hái dương... rồi còn gì đó... thất lễ?"

"Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác ngớ người.

Tiêu Chiến bèn ghé sát tai hắn thì thầm kể lại một lượt.

Vương Nhất Bác nghe xong, á khẩu không nói nên lời. Một lúc sau, ngửa mặt than trời:
"Thanh danh của ta..."

Tiêu Chiến nghiêng đầu:
"Thanh danh là gì? Ngươi có cái đó à?"

Vương Nhất Bác: "......"

Hai người trốn khỏi đám người kia, định tìm chỗ trọ nghỉ lại, ai ngờ trong thành đã có quan binh tuần tra khắp nơi, tay cầm lệnh truy nã dò mặt từng người. Vương Nhất Bác nghe loáng thoáng mấy câu như "buôn người", "bắt cóc", từng câu như đang chỉ đích danh mình.

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành cùng Tiêu Chiến thay đổi y phục, lẩn tránh khắp nơi, định đợi đến đêm tối mới tìm cơ hội rời thành.

Tuy trốn tránh khổ sở, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại có đôi phần an ủi. Suốt dọc đường đi, hắn thấy dân chúng no đủ, xã tắc ổn định, luật pháp nghiêm minh, quan phủ xử kiện quyết đoán, so với khi hắn còn chấp chính năm xưa thì còn tinh nghiêm hơn, trong lòng có phần cảm khái.

Xem ra từ Vương Khê năm xưa đến Hoàng đế hiện tại, đời nối đời, cũng không phụ kỳ vọng của hắn lúc ban đầu.

Trăng lên ngọn cây, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến lén lút lần đến gần cổng thành, định chờ thời cơ lẻn ra ngoài, ai ngờ lại thấy một tờ công văn dán trên tường.

"Truy nã?" Vương Nhất Bác không tin nổi, đọc kỹ tờ cáo thị.

"Có một tên ác tặc, bắt cóc trẻ con, hành vi đồi bại, nghi có dâm niệm. Theo luật triều đình, kẻ khinh bạc trẻ nhỏ, tội phải xử tử. Kẻ này ước chừng đôi mươi, đi cùng một hài đồng mười hai mười ba tuổi, diện mạo như hình. Dân chúng nếu trông thấy, lập tức báo quan, để nghiêm trị theo pháp luật..."

Tiêu Chiến ghé vào xem hình, kinh ngạc:
"Ủa? Nhất Bảo, người này giống ngươi ghê! Ủa? Còn đây là ta sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn trăng, ôm trán, nước mắt dâng lên nghẹn ngào:
"Danh tiết một đời của ta, tiêu tan trong phút chốc..."

Tiêu Chiến chớp mắt, tò mò hỏi:
"Danh tiết là gì? Ngươi có cái đó à?"

Vương Nhất Bác: "......"

Đã bị truy nã thì tuyệt đối không thể ở lại, Vương Nhất Bác nhân lúc lính canh sơ hở, ôm Tiêu Chiến, nhún mình vượt qua tường thành, thoát ra ngoài.

"Xem ra đêm nay chỉ có thể ngủ lại nơi hoang dã, không có giường, ủy khuất ngươi rồi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vừa phi thân vừa nói.

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, nghiêng đầu nói:
"Có Nhất Bảo, là tốt rồi."

Hai người tìm một khu rừng, trải áo cũ nằm giữa trời đất ngắm sao.

Trời là bàn cờ, sao là quân, tiên nhân khéo tay bày thế cuộc trên mây.

Tiêu Chiến thích thú đếm sao, đếm rồi bật cười:
"Nhất Bảo, mấy ngôi sao kia giống cái muỗng."

Vương Nhất Bác để y gối tay mình, lơ đãng đáp:
"Đó là Bắc Đẩu Tinh."

"Còn ngôi bên cạnh thì sao? Cái sáng nhất ở đầu muỗng ấy." Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác đáp:
"Đó là Tử Vi Đế Tinh."

"Tử Vi Đế Tinh?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Ừ." Vương Nhất Bác khẽ vuốt tóc y, "Tử Vi Đế Tinh là sao chủ mệnh cung của Hoàng đế nhân gian. Bây giờ ngôi sao ấy chính là vì tinh tú đại diện cho Thiên tử đương triều."

Tiêu Chiến tròn mắt thán phục:
"Vậy... ngôi sao ấy là của Hoàng đế à?"

"Phải."

Tiêu Chiến lắp bắp:
"Wow... lợi hại quá..."

Vương Nhất Bác bật cười:
"Có gì mà lợi hại? Trước kia, nó cũng là sao chủ mệnh của ta đấy."

Tiêu Chiến kinh hãi: "Ngươi từng là Hoàng đế sao?"

"Ừ."
Vương Nhất Bác khẽ thở dài, nhớ lại chuyện xưa.
Kiếp trước, Tiêu Chiến vốn luôn chống cự hắn, từng nói không biết bao nhiêu lần rằng mình có Tử Vi Tinh hộ mệnh, nếu hai người dây dưa quá mức sẽ làm tổn hại đến mệnh cách. Khi ấy hắn không tin mệnh trời, ngang ngược cưỡng ép Tiêu Chiến chẳng màng hậu quả. Nghĩ lại, e là khi đó Tiêu Chiến phải sợ hãi đến nhường nào.

Vạn sự đổi dời, nay hắn đã đổi mệnh, chỉ là một tiểu yêu quái, không còn phải bận tâm gì tới thiên mệnh đại thế, đế vương tinh tú, có thể vô tư vô lự cùng Tiêu Chiến ở bên nhau.

Nhớ lại bao năm trắc trở, xem như khổ tận cam lai.

Mấy con đom đóm bay qua trước mắt, Tiêu Chiến vươn tay bắt, chụm trong lòng bàn tay:
"Nhất Bảo, dưới đất cũng có sao kìa."

Vương Nhất Bác mỉm cười:
"Đó là đom đóm."

Tiêu Chiến mở tay ra, đom đóm bay lượn, lại có mấy con khác bay đến. Y mừng rỡ ngồi bật dậy, chụm hai tay lại bắt thêm vài con phát sáng trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm tay mình, thích thú buông ra, thấy trước mặt một mảng sáng rực đầy đom đóm.

"Đẹp quá!" Tiêu Chiến tán thán.

Y càng thêm phấn khích, đứng bật dậy nhảy nhót đuổi theo đom đóm.

Vương Nhất Bác cũng ngồi dậy, lười biếng thưởng thức dáng vẻ Tiêu Chiến nhảy nhót vui đùa.

Tiêu Chiến mải mê đuổi theo đom đóm, chạy không biết chừng mực, Vương Nhất Bác vội gọi:
"Đừng chạy xa quá, lạc rồi không biết đường về đâu."

"Ừa!" Tiêu Chiến đáp, giọng đã xa tít.

Vương Nhất Bác không yên tâm, vẫn đứng dậy đuổi theo.

Tiêu Chiến đang chạy theo đom đóm, bỗng va phải mấy người giang hồ, xem chừng cũng đang nghỉ chân qua đêm nơi hoang dã.

Mấy người đó đang ngồi uống rượu, bỗng thấy một đứa nhỏ lao đến, ai nấy đều giật mình.

Một đại hán râu quai nón hỏi Tiêu Chiến:
"Này tiểu huynh đệ, đêm hôm khuya khoắt sao ngươi lại một mình ở nơi hoang vu thế này?"

Tiêu Chiến sợ họ, lùi lại mấy bước, không lên tiếng.

Kẻ mặt có vết sẹo ngồi cạnh râu quai nón, nhìn rõ mặt Tiêu Chiến dưới ánh sao thì giật mình:
"Ơ?! Phải cậu nhóc bị dán lệnh truy nã ở cổng thành ban ngày không?!"

"Hử?"

Năm sáu đại hán lập tức phấn khởi, xúm lại vây Tiêu Chiến, nhao nhao nói:
"Đúng rồi đúng rồi! Ta nhớ trong lệnh có nói cậu bé bị kẻ buôn người bắt đi!"

"Thế à?!"

"Chứ sao! Mà tên buôn người đó còn là một tên dâm tặc tán tận lương tâm!"

"Trời ơi... tội nghiệp ghê..."

"Chúng ta đừng vội lên đường nữa, mau đưa đứa nhỏ này về thành, giao cho quan binh trấn giữ cổng thành đi..."

"Có thưởng không đó?"

"Chậc! Đồ tham tiền! Ra tay trượng nghĩa lại còn đòi thưởng hả?!"

"Thì hỏi một câu thôi mà... làm gì mắng người dữ vậy..."

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác gọi từ phía sau.

Tiêu Chiến lập tức muốn chạy khỏi đám người.

Râu quai nón vội kéo Tiêu Chiến lại, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác:
"Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tên buôn người kia chẳng phải đến rồi sao?!"

Tên mặt sẹo rút đao, chắn trước mặt Tiêu Chiến:
"Tiểu huynh đệ, chính cái tên súc sinh này bắt cóc ngươi, ức hiếp ngươi đúng không?!"

Tiêu Chiến ngơ ngác, kiễng chân gọi:
"Nhất Bảo!"

Vương Nhất Bác thấy mấy người không có ác ý, bèn chắp tay:
"Chư vị hiểu lầm rồi, tại hạ không phải buôn người. Đệ đệ ta nhát gan, thấy người lạ là sợ, xin hãy để y qua đây."

Râu quai nón hừ lạnh:
"Hiểu lầm cái gì? Giấy trắng mực đen dán ở cổng thành rành rành, cả chân dung cũng vẽ ra rồi. Ngươi chính là tên buôn người! Lại còn là thứ chuyên cưỡng hiếp trẻ con! Đúng là cầm thú đội lốt người! Một tên dâm ma đồi bại!"

Tên mặt sẹo cũng chửi:
"Đồ giả nhân giả nghĩa!"

"......" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, ôn hòa giải thích:
"Là người báo quan hiểu lầm rồi, tại hạ thực không phải kẻ xấu... cũng chẳng phải loại... dâm ma chuyên đụng chạm trẻ con gì đó..."

Mấy đại hán giang hồ đều rút vũ khí:
"Bớt lắm lời! Hôm nay bọn ta thay trời hành đạo, bắt tên dâm tặc buôn người giao cho quan phủ!"

Vương Nhất Bác hết cách, thở dài:
"Vậy thì... đắc tội rồi."

Vài người kia hô đánh xông đến, Vương Nhất Bác giao thủ với họ, ra tay không nặng không nhẹ, cứ bắt được là đánh ngất.

Tiêu Chiến thừa dịp định chạy tới chỗ hắn, nào ngờ bị một kẻ từ phía sau bịt miệng ôm ngang, mang trốn vào trong bụi cỏ. Kẻ kia dỗ dành:
"Tiểu huynh đệ, đừng la, đừng la! Ca ca cứu ngươi mà! Sao lại không biết ơn chứ?"

Hắn giữ chặt Tiêu Chiến, len lén nhìn ra ngoài thấy Vương Nhất Bác đang đánh ngã từng người trong nhóm mình, giật mình hít sâu một hơi:
"Mẹ ơi, là cao thủ nội gia đấy!"

Vương Nhất Bác xử lý xong quay lại thì chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, vội vàng gọi:
"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát.

Người giữ y không chịu buông, đè thấp giọng:
"Ấy chết, tiểu tổ tông, đừng manh động! Ta đánh không lại hắn, nếu để hắn bắt lại ngươi, ngươi còn có ngày lành nữa đâu!"

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vừa gọi vừa vạch bụi rậm cao ngang người tìm kiếm, vô tình đi lướt qua chỗ hai người.

Tiêu Chiến cuống lên, siết chặt nắm tay, vận chuyển linh lực.

Vương Nhất Bác không thấy người, cũng chẳng được hồi đáp, lòng nóng như lửa đốt. Bỗng nghe phía sau có động, một bóng người bị ánh sáng trắng hất văng lên cao, hét thảm một tiếng rồi bất tỉnh.

Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, lập tức lao về phía đó.

Vạch bụi rậm ra, Vương Nhất Bác sững sờ tại chỗ.

Tiêu Chiến ngồi dưới đất, hai tay chống đỡ, mặt mày hoang mang, thở hổn hển. Y phục rách nát, thân hình không còn là một đứa bé mười hai mười ba tuổi, mà đã là thiếu niên mười sáu mười bảy, dáng người cao gầy, chân dài eo nhỏ, phong tư tuấn tú.

***

P.S. Nhất Bảo vinh dự nhận một tấm truy nã, tàu cao tốc chuẩn bị xuất phát trong một hai ngày tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro