Chương 72
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên lầu, đặt y lên giường, khẽ vỗ mặt gọi:
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến rên rỉ không mở nổi mắt, rúc vào chăn, miệng lắp bắp:
"Nhất Bảo... ta chóng mặt..."
Vương Nhất Bác dịu dàng vuốt ve đôi tai thỏ của y, nhẹ giọng dỗ:
"Sao bây giờ tửu lượng của ngươi lại kém đến thế? Nếu khó chịu thì ngủ một lát, chút nữa ta đun nước tắm rửa cho ngươi."
"Ừm..." Tiêu Chiến đã không còn chút sức lực nào, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Ước chừng tới canh hai, Vương Nhất Bác sai tiểu nhị đưa nước nóng lên, định tắm cho Tiêu Chiến. Sau khi thử nước thấy vừa, hắn quay vào nội thất, nào ngờ không thấy người trên giường, vội vã lật chăn ra xem. Thì ra Tiêu Chiến đã hóa thành thỏ, cuộn tròn giữa đệm chăn.
Vương Nhất Bác bật cười, ôm lấy thỏ con. Con thỏ mềm nhũn như bùn, đầu rũ xuống, miệng hé ra, đầu lưỡi thè ra ngoài, ngủ say như chết.
Hắn không nhịn được cười, hai tay nâng thỏ lên, ra gian ngoài nhẹ nhàng vốc nước lau sạch mùi rượu, lau khô lớp lông ướt, ôm vào lòng đi vòng quanh phòng, vừa đi vừa khe khẽ hát ru. Đợi đến khi lông thỏ khô ráo, hắn mới ôm quay lại giường cho ngủ.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh rượu sẽ hóa lại thành người, không ngờ đến tận chập tối ngày hôm sau, y vẫn không tỉnh lại, vẫn là con thỏ mềm nhũn mê man bất tỉnh.
Vương Nhất Bác vừa lo vừa rối, nghĩ ngợi chốc lát, bọc thỏ lại rồi ra ngoài tìm y quán. Vòng quanh cả con phố, hắn mới tìm được một y quán làm ăn khá tốt, bèn bước vào tìm đại phu.
Đại phu là một lão nhân râu dài tóc bạc, thấy Vương Nhất Bác đặt một con thỏ lên bàn chẩn mạch, trầm mặc giây lát rồi hỏi:
"Đây là làm sao?"
Vương Nhất Bác vừa vuốt lông thỏ vừa đáp:
"Đại phu, Thỏ nhà ta hôm qua uống rượu say, ngủ một ngày một đêm vẫn chưa tỉnh, ta không yên tâm, phiền đại phu xem giúp."
Lão đại phu chau mày:
"Lão phu chỉ khám bệnh cho người, không trị bệnh cho thỏ."
Vương Nhất Bác cầu khẩn:
"Đại phu, Thỏ nhà ta rất hiểu lòng người, ngài cứ xem như là người mà chữa."
Lão đại phu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khó chịu nói:
"Ngươi nói xem là người thì ta phải xem là người chắc? Thỏ thì làm sao mà vọng, văn, vấn, thiết? Lão phu hành y mấy chục năm, chỉ biết bắt mạch khám bệnh cho người, trị không nổi thỏ. Muốn khám thì ra cửa rẽ phải đi hai dặm, có một tiệm thú y, bảo họ chuyên khám thú vật xem cho ngươi. Không tiễn!"
Vương Nhất Bác không còn cách nào, bế Tiêu Chiến đi ra.
Sau lưng, lão đại phu hừ lạnh một tiếng:
"Cho thỏ uống rượu, không biết là nuôi thỏ hay hại thỏ nữa. Giới trẻ bây giờ thật là bừa bãi, chẳng có chừng mực, thật là nhẫn tâm."
Vương Nhất Bác không thể biện bạch, chỉ đành bước nhanh tìm thú y.
Thú y là một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo đoan chính, xem con thỏ nằm bất động trên bàn, gãi trán hỏi:
"Công tử, Thỏ nhà ngài bị sao vậy?"
Vương Nhất Bác đáp:
"Tối hôm qua nó uống nửa chén rượu, say đến bất tỉnh, ngủ mãi không tỉnh."
Nữ thú y ngập ngừng, lật thỏ lên xem xét, không khỏi trách móc:
"Công tử, thứ lỗi tiểu nữ nói thẳng, nếu thật lòng muốn nuôi nó, thì sau này đừng tùy tiện cho ăn bậy. Cho thỏ uống rượu, tiểu nữ chưa từng nghe bao giờ."
Vương Nhất Bác nghẹn lời. Nghĩ cũng phải, ai mà tin được là chính con thỏ này đòi uống rượu, kết quả lại tự chuốc mình đến say mềm.
Vương Nhất Bác đành nói:
"Vậy xin hỏi đại phu, nên làm thế nào?"
Trong thành có không ít tiểu thư khuê các nuôi thú cưng, mèo chó thỏ gì cũng có, mấy bệnh lặt vặt thì thú y cũng quen trị, nhưng chưa từng thấy ai dắt thú cưng đến vì say rượu.
Thôi thì liều vậy, nữ thú y nói:
"Hay là... tiểu nữ kê một đơn thuốc giải rượu cho thỏ nhà ngài?"
Cũng chỉ còn cách ấy, Vương Nhất Bác cảm tạ:
"Xin nghe theo đại phu."
"Cát hoa, chỉ cụ tử, bạch đậu khấu, cao lương khương. Mỗi vị theo đơn mà lấy, sắc lên rồi thử đổ vào miệng nó xem." Nữ thú y đưa toa thuốc, "Tiệm tiểu nữ không có mấy loại này, phiền công tử đến hiệu thuốc bốc lấy, hôm nay cho uống một chén trước, nếu còn gì bất ổn thì cứ quay lại tìm tiểu nữ."
Vương Nhất Bác nhận đơn, đến hiệu thuốc bốc thuốc, mang về khách điếm sắc thuốc.
Thuốc sắc xong, Tiêu Chiến vẫn ngủ mê man, chẳng biến lại thành người. Vương Nhất Bác không còn cách nào, nghĩ nát óc, khép chặt hai chân, đặt con thỏ nằm ngửa lên đùi, bóp miệng thỏ, thổi nguội thuốc rồi từng muỗng từng muỗng đổ vào.
Miệng thỏ nhỏ, một bát thuốc đổ được nửa thì nửa còn lại chảy hết ra ngoài, cuối cùng thỏ con ướt nhẹp toàn thân, hóa thành một con "thỏ thuốc".
Đút xong, Vương Nhất Bác đặt thỏ lại lên giường, trông chừng bên cạnh, chờ xem bao giờ y có thể biến lại thành người.
Tới khoảng canh hai, Vương Nhất Bác choàng tỉnh, thấy Tiêu Chiến đã hóa lại thành người, nằm bên cạnh mình.
Vương Nhất Bác mừng rỡ không tả xiết, xoay người y lại hỏi:
"Thế nào? Tỉnh rượu chưa? Còn khó chịu không?"
Tiêu Chiến đúng là đã tỉnh, nhưng mặt vẫn đỏ ửng, người nóng như lửa, nằm trên giường lăn qua lăn lại, rên rỉ không ngừng, còn cắn cả chăn.
Vương Nhất Bác an ủi y cũng không nghe, còn đẩy đẩy hắn làm nũng.
Vương Nhất Bác lo đến xoay như chong chóng, luôn miệng hỏi y khó chịu ở đâu. Tiêu Chiến không nói được gì rõ ràng, lúc thì dang tay dang chân, lúc lại cuộn tròn co rút, nước mắt lưng tròng nói:
"Không biết... chỉ là... rất khó chịu..."
Vương Nhất Bác vừa gấp vừa giận:
"Ai biết được đời này ngươi lại không thể đụng đến rượu như vậy. Về sau cho dù ngươi có cầu xin ta, ta cũng không mềm lòng để ngươi uống thêm một giọt nào nữa."
Y gọi nước mát đến đắp trán hạ nhiệt cho Tiêu Chiến, bận rộn suốt một canh giờ mà vẫn chẳng thấy chuyển biến. Không những Tiêu Chiến không đỡ hơn, mà còn hóa trở lại thành thỏ, lăn lộn trên giường, lấy cằm cọ mãi vào chăn.
Vương Nhất Bác nghiến răng, lại bọc kỹ thỏ con rồi lao khỏi khách điếm, chạy thẳng đến thú y quán.
Thú y bị tiếng gõ cửa vang trời giữa đêm khuya đánh thức, vội vàng khoác áo ra mở, quả nhiên lại thấy vị công tử tuấn tú ban sáng, ôm con thỏ ấy quay lại.
Nàng ngáp dài một tiếng, mở cửa mời vào, thắp đèn:
"Công tử, thỏ nhà ngài lại có gì không ổn sao?"
Vương Nhất Bác đặt thỏ lên bàn, giọng gấp gáp:
"Tối nay vừa đến giờ tý, nó đã không yên, lăn qua trở lại không ngủ nổi, vừa cắn chăn vừa lăn lộn, toàn thân nóng hừng hực như lửa. Đại phu, ngài xem giúp nó có phải cảm lạnh phát sốt không?"
Thú y lật thỏ qua lại kiểm tra, hỏi:
"Nó có bứt rứt khó ngủ không?"
"Có."
"Có ăn uống gì không?"
"Không. Nó ngủ suốt một ngày một đêm, chẳng ăn gì cả."
Thú y đặt thỏ ngửa lên, xem mắt thỏ:
"Ngài nói nó lăn lộn, cáu kỉnh, còn cắn chăn?"
"Đúng."
Thú y bóp nhẹ hai chân sau:
"Thỏ nhà ngài là đực hay cái?"
"...Đực."
Thú y gật đầu, làm như muốn vạch đuôi thỏ ra xem.
Vương Nhất Bác vội giật lại thỏ:
"Này, ngươi nhìn cái gì đó?"
Thú y giơ tay làm hòa:
"Được rồi được rồi, tiểu nữ không xem. Ngài giao thỏ lại đây đã."
Vương Nhất Bác lưỡng lự một chút rồi trao lại.
Thú y vừa ôm thỏ vừa nói:
"Tiểu nữ trong nhà cũng nuôi mấy con thỏ, trong đó có vài con là thỏ cái."
Vương Nhất Bác níu tay áo nàng:
"Ý ngươi là sao?"
Thú y ngơ ngác:
"Thì tiểu nữ dẫn thỏ nhà ngài đi phối giống thôi mà."
"Phối...?" Vương Nhất Bác suýt cắn trúng lưỡi, "Phối cái gì?"
"Phối giống chứ còn gì." Thú y vừa vỗ về thỏ vừa nói, "Công tử chắc lần đầu nuôi thỏ? Ngài không biết, thỏ nhà ngài đây là đang phát dục đấy, cần phối giống mới giải được. Ngoài mấy con thỏ cái trong nhà, tiểu nữ còn có khách quen nuôi nhiều giống tốt, tiểu nữ có thể làm mối..."
Vương Nhất Bác lập tức giật lại thỏ, nghiến răng:
"Không được!"
Thú y bất đắc dĩ:
"Công tử, thỏ phát tình dữ dội hơn mèo chó, lại kéo dài dai dẳng. Ngài để nó chịu đựng thế này, thật là khổ thân nó."
Vương Nhất Bác ôm thỏ lùi lại.
Thú y thở dài:
"Vậy thì cũng có cách khác."
"Cách gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Thú y mở tủ lục lọi, lấy ra hai con dao nhỏ, mỗi tay một cái, xoay người lại, cười tươi rói với con thỏ trong lòng Vương Nhất Bác:
"Thiến đi, một lần là xong."
Vương Nhất Bác: "..."
Con thỏ trong lòng hắn bỗng vùng vẫy loạn xạ, giãy đạp không ngừng.
Vương Nhất Bác bế thỏ quay đầu bỏ chạy, cắm đầu chạy về khách điếm.
Thỏ vẫn tiếp tục lăn lộn, nhốn nháo. Vương Nhất Bác kiên nhẫn vuốt lưng, nhỏ giọng dỗ dành:
"Tiêu Chiến, ta biết ngươi khó chịu. Ta có cách giúp ngươi không khó chịu nữa, ngươi biến lại đi."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã biến trở lại thành người, trần trụi nằm dưới chăn, cắn lấy góc chăn, đôi mắt long lanh ngấn nước.
Vương Nhất Bác xoa đầu y, dịu dàng hỏi:
"Có muốn ta giúp không, để ngươi không còn khó chịu nữa?"
Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, dúi trán vào Vương Nhất Bác, khẽ rên:
"Muốn..."
Vương Nhất Bác bật cười, vén chăn chui vào, đè lên người y.
Tiêu Chiến không mặc gì, cả người đỏ rực, nóng hừng hực, mắt chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác, chỉ chờ hắn làm gì đó để giúp mình dễ chịu hơn.
Vương Nhất Bác vuốt dọc từ chân mày xuống khóe mắt, nâng cằm y lên, cúi đầu mút lấy đôi môi mềm, mút thật sâu.
Tiêu Chiến ngơ ngác trợn mắt, chớp chớp, ngẩn người nằm im không biết nên phản ứng ra sao.
Vương Nhất Bác khẽ tách răng y ra, đầu lưỡi xông vào, quét ngang quét dọc, trượt qua mặt lưỡi, tấn tới tận cổ họng. Tiêu Chiến bị nghẹt thở, bắt đầu muốn đẩy hắn ra...
Vương Nhất Bác đè tay y lại không cho đẩy ra, hai chân quỳ gối, kẹp lấy thân thể Tiêu Chiến, từng chút từng chút cọ sát vào giữa. Tiêu Chiến bị ma sát đến rùng mình, toàn thân run lẩy bẩy.
Đến khi Vương Nhất Bác chịu buông môi, Tiêu Chiến thở hổn hển, hai chân cọ tới cọ lui, mơ màng gọi: "Nhất Bảo, chỗ này... kỳ quái quá..."
Vương Nhất Bác cong môi, thấp giọng trấn an: "Đừng sợ..."
Vừa nói, hắn vừa tách hai chân Tiêu Chiến, nhanh chóng thoát sạch y phục, để da thịt kề sát, nóng bỏng không chừa lấy khoảng trống nào.
Tiêu Chiến không khép nổi chân, thở dốc mà hỏi: "Nhất Bảo, làm vậy... là muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác ngậm lấy nơi trước ngực hắn, tay lần xuống thân dưới mở lối, ngữ điệu hàm hồ: "Khiến ngươi thoải mái..."
Tiêu Chiến vẫn còn ngây ngốc chưa hiểu, chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, trước ngực ngứa ngáy lạ thường. Bên tai lại nghe tiếng Vương Nhất Bác cười khẽ: "Tiểu thố phát tình, quả nhiên khác biệt. Ngươi so với trước kia, càng... mềm..."
"'Mềm' là gì?" Tiêu Chiến mở to mắt, không hiểu.
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ rút tay ra rồi đổi thành một vật khác, từng tấc một đẩy vào.
Tiêu Chiến càng lúc càng chịu không nổi, tay bấu lấy bả vai hắn, cổ ngửa ra sau, thều thào: "Nhất Bảo... sao lại thế này..."
"Không sao đâu, chịu một chút, lát nữa sẽ dễ chịu thôi, ngoan..." Vương Nhất Bác vừa hôn trán y vừa dỗ dành.
Trở lại nơi ôn hương nhuyễn ngọc sau hai trăm năm xa cách, Vương Nhất Bác rốt cuộc không còn kìm chế nổi. Hắn cắm sâu vào, từng đợt va chạm cuồng nhiệt, không chút nể nang.
Tiêu Chiến bị đâm đến nỗi suýt cắn trúng đầu lưỡi, muốn trốn, nhưng Vương Nhất Bác giữ chặt hai đầu gối y, nâng mắt nhìn lên.
Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện, ánh mắt hắn đã nhuộm một tầng đỏ thẫm, khiến người ta không rét mà run.
Y rụt cổ lại, cẩn thận hỏi: "Nhất Bảo... ngươi định ăn thịt ta thật sao?"
Vương Nhất Bác nghiến răng: "Không được trốn, tách chân ra."
Tiêu Chiến nghe lời mở rộng hai chân, để mặc hắn tiếp tục lăn lộn. Càng bị đâm sâu, đầu óc y càng hỗn loạn, ú ớ hỏi: "Nhất Bảo, chúng ta... đang làm gì vậy?"
Vương Nhất Bác lại cúi xuống hôn, thở dốc đáp: "Đã nói là khiến ngươi thoải mái mà..."
Hắn bế Tiêu Chiến dậy, ôm hai chân y dựng lên rồi tiếp tục xâm nhập. Tiêu Chiến càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí bắt đầu rên khẽ: "A... Nhất Bảo ơi, hình như... hình như ta bắt đầu thấy... thích..."
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Mới bắt đầu thôi, còn có thể thoải mái hơn nữa. Nào, xoay người, nằm sấp lại."
Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu thì đã bị bế lật lại, eo bị giữ chặt, phía sau lại có vật nóng rực chen vào. Lồng ngực rắn chắc áp lên lưng, hàm răng nhẹ nhàng cắn nơi bả vai, một đường mơn trớn khiến y không ngừng rên rỉ, gọi tên hắn:
"Nhất Bảo..."
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ, Nhất Bảo ở đây..."
Tiêu Chiến nhắm mắt, nghiến răng, siết chặt chăn đệm, trên đỉnh đầu chầm chậm hiện ra đôi tai thỏ. Tai vừa mọc, đã bị Vương Nhất Bác cúi xuống cắn lấy.
Tiêu Chiến hít mạnh một hơi: "Đau..."
Vương Nhất Bác vẫn cắn không buông, giọng khàn khàn như trầm ngâm: "Không được, ta thật sự rất muốn cắn một cái. Ta nhẹ thôi, chịu một chút."
Toàn thân Tiêu Chiến như bị cơn sóng lớn cuốn qua, không kịp suy nghĩ gì, chỉ khe khẽ run tai, mặc cho đối phương cắn mút.
Vương Nhất Bác ngậm lấy tai thỏ của y, hơi thở trầm nặng dồn dập, phả sát bên tai như tiếng gầm áp chế.
Tiêu Chiến bị hơi thở ấy dọa đến suýt đứng không vững, đành phục người xuống giường, lại bị hắn ghì chặt hơn. Vương Nhất Bác phủ lên y từ phía sau, răng vẫn cắn lấy vành tai mềm, tay không ngừng vuốt ve, thân dưới thì từng đợt mãnh liệt mà gấp gáp chuyển động.
Tiêu Chiến càng lúc càng khó thở: "Nhất Bảo... ta... càng lúc càng thấy... dễ chịu..."
Ngực Vương Nhất Bác nóng hầm hập, động tác không ngừng, vừa trêu vừa hỏi: "Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ?"
Tiêu Chiến đáp theo bản năng: "Ừ... không lừa... Nhất Bảo thật... tốt..."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Ta có giỏi không?"
"Giỏi..." Tiêu Chiến đáp.
"Thật chứ?"
"Ừm!"
Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên hông y, trầm giọng nói: "Vậy thì trở mình, tách chân ra."
Tiêu Chiến nghe lời xoay người nằm xuống, hai chân ngoan ngoãn mở ra, ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Vương Nhất Bác liền cúi người đáp lại, từng đợt vùi sâu dày vò khiến thân thể kia rung lên không ngừng.
Tiêu Chiến được hắn dỗ dành đến mức thoải mái rên rỉ không thôi: "Nhất Bảo... thật sự... thoải mái quá... sao ngươi làm được vậy..."
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên môi y: "Hôm nay khen ta hào phóng ghê nhỉ, chẳng tiếc lời."
Tiêu Chiến nghiêng đầu ngơ ngác: "Nhất Bảo, không thích ta khen sao?"
"Thích," Vương Nhất Bác dứt khoát, "ôm cổ ta, ta sắp dốc hết sức rồi."
Tiêu Chiến lập tức vòng tay ôm cổ hắn, hăm hở đáp: "Ừ!"
Lúc này Vương Nhất Bác không đùa giỡn nữa, khẽ nhắm mắt lại, đắm mình trong nơi ấm áp kia, dồn tâm sức vào từng lần đẩy tới.
Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm vai hắn, đôi tai thỏ không ngừng lay động, nhẹ nhàng quét qua cổ và tai Vương Nhất Bác.
Ngoài song cửa, chuông gió khẽ reo, gió đêm mơn man như muốn lén nhìn trộm xuân sắc trong phòng, khiến một đêm phong nguyệt càng thêm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro