Chương 78
Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra khỏi Tiểu Thương Vu Tự, lúc này đã hai tay trống trơn, thân không còn một đồng.
Hắn nắm tay Tiêu Chiến đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ cách kiếm thêm tiền. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không còn tiền, liền tính toán:
"Nhất Bảo, về sau ta không ăn bánh hoa quế và bánh củ cải nữa, kẹo mạch nha cũng không ăn."
Vương Nhất Bác nhéo má y:
"Nói bậy, nên ăn vẫn ăn. Ta lên núi đào hai củ nhân sâm là có tiền ngay."
"Ồ..." Tiêu Chiến móc ngón tay ôm lấy ngón cái của Vương Nhất Bác, thì thầm:
"Như vậy Nhất Bảo sẽ mệt lắm."
Vương Nhất Bác dịu giọng:
"Mệt gì chứ? Ta kiếm tiền, ngươi tiêu tiền, đó là lẽ tự nhiên. Ngươi tiêu càng vui vẻ, ta càng cao hứng. Dù ta có mệt thế nào, chỉ cần tối có một đêm ôn nhu hương cùng ngươi, khí lực lại về đầy."
Tiêu Chiến rùng mình:
"Hôm qua như thế không được, ta sợ."
Vương Nhất Bác bật cười:
"Được rồi, đừng sợ, về sau ta không bắt nạt ngươi đến vậy nữa."
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chốc, rồi nói nhỏ:
"Nhưng... nếu hôm qua như thế có thể khiến Nhất Bảo nhanh chóng lấy lại sức hơn, cũng... cũng được. Ta nằm hai ba ngày, rồi lại ăn một chiếc bánh củ cải là xong."
Vương Nhất Bác ngửa đầu cười vang, khiến Tiêu Chiến mơ hồ chẳng hiểu sao hắn lại cười lớn đến vậy.
Cười xong, hắn khẽ gõ mũi Tiêu Chiến:
"Sao giờ ngươi ngoan thế?"
Tiêu Chiến đỏ mặt:
"Ta chỉ muốn nghe lời Nhất Bảo thôi."
Vương Nhất Bác nhịn không được nhéo eo y:
"Yêu tinh nhỏ."
Tiêu Chiến bị nhéo, sợ nhột nên vội tránh, thấy Vương Nhất Bác còn định chọc liền nhỏm chạy.
Vương Nhất Bác đuổi theo phía sau:
"Chạy nhanh thế làm gì? Đừng để lạc."
Tiêu Chiến vừa chạy vừa ngoái đầu:
"Nếu ta không chạy ngươi lại chọc ta, ta sợ nhột lắm!"
Hai người cứ thế đùa giỡn trong phố xá đông đúc, chen qua đám đông chẳng buồn để ý ánh mắt ai, khiến mấy cô gái đi chơi phải che miệng cười thầm.
Đuổi bắt một hồi, cả hai rời khu chợ náo nhiệt, rẽ sang một góc phố, chợt thấy ở góc ấy có một quầy tuyển phu dịch.
Ban đầu Vương Nhất Bác chẳng để tâm, định đi tiếp thì chợt nhìn thấy trên quầy có lá cờ nhỏ đề bốn chữ: "An Định Vương Phủ".
Hắn dừng bước, kéo Tiêu Chiến chen vào đám đông, hỏi người phụ trách:
"Xin hỏi, đây có phải Vương phủ của An Vương đang tuyển phu dịch?"
Trước quầy người chen chúc, miệng nói ồn ào, gia đinh cùng người phụ trách bị vây đến hoa mắt chóng mặt. Người phụ trách chẳng nghe rõ lời Vương Nhất Bác, bèn quát lớn:
"Ngươi nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác hỏi lại một lần nữa.
Người kia bất đắc dĩ, giơ lá cờ lên cao, lớn tiếng hô:
"Chư vị nghe đây! Đừng hỏi nữa! Ta nói lại lần nữa! Đây là An Vương phủ, gần đây trùng tu Vương phủ, bộ Công bận rộn, nên cần tuyển vài chục phu dịch đến giúp. Không phải bán thân, chỉ ký khế ước lao động! Ít nhất một năm! Công tiền trả theo tháng! Mỗi tháng một lượng bạc trắng! Bao ăn ở! Chỉ cần những hán tử khỏe mạnh, có sức khuân vác gỗ đá!"
Vương Nhất Bác vội nói:
"Ta ký!"
Không ngờ người phụ trách đảo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, hừ một tiếng:
"Không nhận."
"Không nhận? Vì sao?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.
Người kia chỉ vào một đại hán cao to vừa ký tên điểm chỉ xong:
"Chúng ta chỉ cần những người thế này, sức khỏe tốt, làm được việc. Tiểu huynh đệ, ngươi da thịt mịn màng thế kia, ta thật không dám nhận."
Tuyển người xong, người phụ trách bảo gia đinh thu dọn, hắn thì dẫn người và khế ước về Vương phủ. Xe bò vừa đi qua đầu ngõ, chợt bị ai đó chặn lại.
Người phụ trách vén rèm, liền thấy Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng chặn đường.
Người kia thở dài:
"Tiểu huynh đệ, đừng cố chấp nữa được không? Ta tuyển người là để vào phủ làm việc, không phải để nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Với thân hình này của ngươi... ôi ôi ôi—?"
Chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã một tay nhấc bổng càng xe, cả chiếc xe bò nghiêng ngửa ra sau, con trâu phía trước bị dọa cho "moo moo" rống dài, phu xe hoảng hốt ngả người ra sau, tay bấu chặt lấy cửa xe không dám nhúc nhích. Người phụ trách bị hất ngã nhào vào trong xe.
Vương Nhất Bác buông tay, khom người chắp tay xin lỗi, rồi hỏi:
"Xin hỏi, sức này, đủ chưa?"
Hắn đặt xe về vị trí, người phụ trách run run chỉnh lại mũ mão, vẫn còn chưa hoàn hồn, vội gật đầu lia lịa:
"Đủ! Đủ!"
Vương Nhất Bác nói:
"Ta một mình có thể làm việc bằng hai ba người, chỉ lấy một lượng, chỉ là..."
Hắn kéo Tiêu Chiến lại:
"Ta muốn dẫn y theo, chỉ cần cho y ăn ba bữa là được."
An Vương là đệ ruột cùng mẹ với đương kim Thiên tử, được hoàng huynh hoàng tẩu hết mực sủng ái, nên Vương phủ của y đương nhiên rộng lớn nguy nga, cực kỳ xa hoa. Ngay cả sân viện của đám hạ nhân cũng có tùng cổ quái thạch, trúc biếc ao trong. Gió nổi trên cao, bóng tùng trúc soi xuống nước càng thêm xanh thẫm, tựa như chốn tiểu viên tĩnh nhã trong mộng cảnh.
Quản gia dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến một gian phòng ở dãy nhà ngang, mở cửa trao chìa khóa, nói:
"Hai người thật may, gian này vốn ở cho ba người, chỉ là một người kia vì vợ sắp sinh nên giải khế về nhà chăm sóc, vậy nên giờ chỉ có hai ngươi ở."
Vương Nhất Bác nhận chìa khóa, cảm ơn một tiếng.
Quản gia dặn dò:
"Hai người ở trong viện này, trừ lúc ra tiền viện làm việc, bình thường chớ đi lung tung, đừng quấy rầy sự thanh tịnh của Vương gia."
"Vâng." Vương Nhất Bác đáp.
"Bữa sáng đến nhà ăn, cũng có thể lấy về phòng dùng. Bữa trưa sẽ có người đưa đến công trường, bữa tối mọi người cùng ăn ở nhà ăn."
Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến hỏi:
"Vậy còn đệ đệ nhà ta? Y ăn không nhiều, cũng không ăn mặn, chỉ cần mỗi ngày ba bữa cháo rau là đủ."
Quản gia thấy thứ này chẳng tốn bao nhiêu, nên hào phóng sắp xếp:
"Được vậy, con gái ta làm việc ở nhà ăn, ta bảo nó mỗi ngày chuẩn bị riêng cho một phần cháo rau, đệ đệ ngươi cứ đến tìm nó mà lấy."
Vương Nhất Bác lại cảm tạ.
Quản gia đi rồi, Tiêu Chiến trong phòng ngó nghiêng đầy hiếu kỳ. Phòng cho hạ nhân tự nhiên đơn sơ, chỉ có ba chiếc giường, một chiếc bàn, ba tủ gỗ, vài cái chậu gỗ, không còn gì khác.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, đau lòng nói:
"Nơi này tồi tàn, phải ủy khuất ngươi ít lâu rồi."
Tiêu Chiến trái lại rất vui:
"Nhất Bảo, ta chưa từng thấy kiểu nhà như vậy! Không tồi! Không tồi! Lại còn được ở chung với Nhất Bảo, ta rất vui rồi!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, ôm y vào lòng, hai người đong đưa bước đến mép giường. Hắn đặt cằm lên vai Tiêu Chiến, khẽ than:
"Sao lại không ủy khuất? Ngươi xem giường nhỏ thế này, tối ngủ chung chắc chắn không thoải mái bằng giường lớn trước kia."
Tiêu Chiến ngạc nhiên:
"Không phải có ba cái giường sao? Hai ta mỗi người một cái, không chật mà."
Vương Nhất Bác nhướng mày, nhéo má y, trách yêu:
"Đã cùng ở một phòng, còn định ngủ riêng một giường? Ngươi coi ta chết à?"
Tiêu Chiến nghi hoặc:
"Không được sao? Giường này nhỏ, một người một cái vừa đẹp, hai người một giường thì chật chội lắm."
Vương Nhất Bác cố chấp:
"Không được. Ta muốn ngủ chung, có chật cũng phải chung một giường. Chỉ cần ta ở đây, ngươi đừng mong ngủ riêng."
Tiêu Chiến bĩu môi:
"Được rồi, chật thì chật, có Nhất Bảo là được."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y, đến mức Tiêu Chiến hoang mang.
Tiêu Chiến xoa mặt, mờ mịt hỏi:
"Nhất Bảo, sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhướng mày:
"Chúng ta ở giường lớn, trên bàn, ghế, dưới đất, trên tường đều thử qua rồi, vẫn chưa thử giường nhỏ này, tối nay thử xem có gì thú vị."
Tiêu Chiến gãi đầu, khó xử:
"Nhưng Nhất Bảo, mỗi lần làm ngươi đều dùng sức nhiều, chúng ta chẳng giữ được một chỗ. Giường này, ngươi có làm ta rơi xuống đất không?"
Giờ đây, trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói chuyện phòng the cũng chẳng còn câu nệ, rất tự nhiên.
Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi y, cười:
"Đồ thỏ ngốc, ta biết chừng mực. Nếu ngươi không yên tâm, thì kéo chăn hai cái giường kia trải dưới đất, nếu rơi thì xuống đó làm tiếp."
Tiêu Chiến nghĩ một lúc, thấy cũng không phải không được, bèn nhoẻn cười, vui vẻ gật đầu:
"Được! Ta nghe Nhất Bảo."
Tối đến, Vương Nhất Bác trên chiếc giường nhỏ giữ chặt Tiêu Chiến mà yêu thương, Tiêu Chiến sợ ngã nên không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn mở chân, mặc cho hắn trêu chọc.
Vương Nhất Bác thỏa sức phát tiết trong một tư thế, cũng thấy khoái ý vô cùng.
Tiêu Chiến đê mê, không giữ nổi hơi thở, tiếng rên rỉ tràn khỏi môi. Vương Nhất Bác vội lấy tay bịt miệng y:
"Suỵt— nhỏ giọng—"
Tiêu Chiến không hiểu, khẽ hỏi:
"Vì sao? Ngươi trước đây chẳng phải nói thích nghe ta rên sao?"
Vương Nhất Bác cười đến phát giận:
"Đó là khi phòng trước còn cách âm. Phòng này thì không, tiếng gì cũng lọt hết, ta không muốn để người bên nghe thấy."
"Ồ." Tiêu Chiến vội tự lấy tay che miệng, dưới sự dày vò của hắn chỉ còn thở gấp, không dám phát tiếng.
Vương Nhất Bác kéo tay y ra:
"Tự bịt làm gì? Không còn ta sao?"
Dứt lời, hắn chặn môi y, ngăn mọi âm thanh, không buông nữa.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã không còn trong phòng. Trong phòng có nước rửa mặt hắn chuẩn bị, trên bàn còn đặt củ cải và bánh bao từ nhà ăn.
Tiêu Chiến rửa mặt, ăn sáng xong thì ngồi ngẩn ngơ hồi lâu, chẳng có việc gì, bèn ra ngoài tìm Vương Nhất Bác.
An Vương phủ rộng lớn, Tiêu Chiến không biết tìm đâu, liền đến nhà ăn tìm A Thúy – cô con gái quản gia – hỏi thăm.
A Thúy là người thẳng tính, rất thích dung mạo Tiêu Chiến, vừa thấy y liền tươi cười chào hỏi. Đúng lúc cơm trưa đã chuẩn bị xong, nàng dẫn Tiêu Chiến đi tìm đám phu dịch.
Những người đó đang sửa sang một nơi gọi là "Phòng Mèo" ở tiền viện, nghe nói là chỗ An Vương nuôi mèo. Một đám mèo quý đã được hạ nhân cẩn thận chuyển đi, phu dịch phải thay toàn bộ ngói và xà nhà.
Giữa trưa nghỉ ngơi, bọn phu dịch thấy thiên kim quản gia dẫn một thiếu niên tới, vừa nhìn rõ mặt Tiêu Chiến liền đồng loạt ồ lên trêu ghẹo.
Vương Nhất Bác gãi đầu, kéo y lại ngồi bên cạnh, hỏi:
"Sao ngươi đến đây?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi sát bên, cười hớn hở:
"Ta nhớ ngươi!"
Một phu dịch khác ngồi bên kia Vương Nhất Bác, tên gọi A Tráng, vốn ở phòng sát vách, nghe vậy vừa ăn bánh vừa trêu:
"Ôi ôi, mới sáng không gặp mà đã nhớ thế này? Thật là dính người quá đấy."
Đám phu dịch xung quanh đồng loạt hùa theo trêu chọc.
Vương Nhất Bác buổi sáng đã sớm hòa nhập với đám phu dịch, giơ tay đấm nhẹ một cú vào ngực A Tráng:
"Chậc, bớt lắm mồm đi."
A Tráng ôm ngực, nhăn nhó kêu:
"Á á, ngực ta đau chết mất, tối tối bị hai người làm tức, ban ngày còn bị ngươi đánh, ngực này chẳng khá lên được, sắp nổ tung rồi."
Tiêu Chiến khó hiểu:
"Tối qua chúng ta đâu có chọc giận ngươi."
A Tráng than thở:
"Ôi chao, hai người tối qua làm ầm ĩ, giày vò ta mất ngủ, sáng nay dậy đầu óc choáng váng, thế mà Nhất Bác ca của ngươi vẫn nỡ đánh ta..."
Tiêu Chiến vội nhớ lại chuyện tối qua, ghé sát tai Vương Nhất Bác khẽ hỏi:
"Nhất Bảo, tối qua ta không kêu mà? Sao hắn nghe thấy được?"
A Tráng tai thính, chen vào:
"Đệ đệ à, chẳng liên quan đến ngươi, là cái giường của hai người, kẽo kẹt kẽo kẹt ồn quá thôi, ai da..."
Đám phu dịch quanh đó phá ra cười, mắng A Tráng:
"Đồ lưu manh! Không có việc gì đi nghe trộm làm chi! Nếu ghen tị thì tự về cưới vợ đi!"
A Tráng lắc đầu:
"Ta đâu có phúc khí như Nhất Bác ca, cưới được một người đẹp thế này."
Vương Nhất Bác kẹp chặt cổ A Tráng, túm đầu hắn đánh tới tấp.
A Thúy bị mấy gã đàn ông nói chuyện tục mà bực, liền chắn trước Tiêu Chiến, giơ tay gõ một cái vào trán từng tên một, chống nạnh quát:
"Bớt nói nhiều, ăn cho no rồi làm việc nghiêm túc! Còn dám nhăng cuội, ta méc cha ta đấy!"
Tiêu Chiến chẳng hiểu mấy câu đùa của bọn họ, chống cằm, chỉ biết cười ngây ngô theo.
Mọi người đang vui đùa thì có một nha hoàn chạy đến tìm A Thúy.
Nguyên lai, Vương gia khi đi dạo ở ngoại ô bắt gặp một ổ thỏ con mất mẹ, động lòng thương, mang chúng về nuôi. Nhưng trong phủ chưa ai từng nuôi thỏ, quản gia không yên tâm giao cho người khác, bèn sai con gái mình trông nom.
A Thúy nhăn mặt:
"Ta cũng không biết nuôi thỏ! Nếu nuôi chết thì ta toi mạng mất!"
Vương Nhất Bác bỗng lóe ý tưởng, liền nhận lời:
"Ta từng nuôi thỏ, có lẽ có thể giúp."
A Thúy mừng rỡ:
"Ngươi từng nuôi thỏ?"
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, suýt thốt ra:
"Đúng vậy, ta chính là..."
Nhưng Vương Nhất Bác kịp bịt miệng y, mỉm cười đáp:
"Từng nuôi, nuôi rất lâu, chăm sóc rất tốt, còn đọc không ít sách về nuôi thỏ."
A Thúy mừng quýnh như trút gánh:
"Tạ ơn trời đất, có ngươi lành nghề thì tốt quá, lát nữa cùng ta đi xem, dạy ta chăm chúng thế nào."
Đến chiều tối, A Thúy đến gọi Vương Nhất Bác qua xem thỏ, Tiêu Chiến cũng hồ hởi theo cùng.
A Thúy đặt ổ thỏ trong căn phòng sát bên phòng mình, trong phòng có chiếc giường gỗ nhỏ trải đệm, đặt thỏ lên trên, còn phủ thêm chăn mỏng sợ chúng lạnh.
Vương Nhất Bác thấy lớp chăn đắp kín mít, lập tức kéo xuống kiểm tra, may mà mấy con thỏ vẫn còn thở.
Hắn nói:
"Trời chưa lạnh, không thể đắp kín như thế, coi chừng ngạt chết thỏ."
A Thúy thở phào:
"A Di Đà Phật, may là chúng vẫn sống, ta không dám đắp kín nữa." Nàng vừa vuốt thỏ vừa hỏi:
"Chúng ăn gì? Hôm nay ta cho ít cỏ mà hình như chúng không thích."
Vương Nhất Bác đáp:
"Thỏ kén cỏ lắm, phải cho ăn cỏ tươi, thỉnh thoảng thêm chút nước."
Tiêu Chiến ngồi xổm cạnh giường gỗ, bám vào thành giường, nhắc:
"Lá rau! Lá rau! Cà rốt! Cà rốt!"
"Đúng, cũng có thể cho lá rau và cà rốt, nhưng vừa ăn lá tươi thì đừng cho uống nước ngay, kẻo đau bụng. Hơn nữa, thỏ này còn nhỏ, chưa nên cho ăn rau hay cà rốt vội, cứ cho ăn cỏ khô là tốt nhất. Rau với cà rốt để sáu tháng tuổi trở lên mới cho."
A Thúy ghi nhớ từng lời, lại hỏi:
"Vậy mỗi ngày ta cho ăn mấy lần? Bao nhiêu là vừa?"
"Thỏ con không biết no đói, không thể để mặc chúng ăn, phải cho ít một nhưng nhiều lần, đặc biệt ban đêm cũng không được bỏ bữa."
"Nhớ rồi, nhớ rồi." A Thúy lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại:
"Ít một nhưng nhiều lần, ít một nhưng nhiều lần, ban đêm cũng cho ăn, ban đêm cũng cho ăn."
Nói xong, nàng lại ngờ vực:
"Vương đại ca, ngươi nói giờ chúng phải ăn cỏ, nhưng ta cho ăn rồi mà, chúng không chịu ăn, ngươi xem trên giường toàn cỏ."
"Thỏ vốn nhút nhát, mới bị mang về, kinh sợ quá mức nên khó ngủ, chán ăn." Vương Nhất Bác sờ vào lớp đệm dưới thân thỏ:
"Ngươi trải đệm này bị nhựa cỏ làm ẩm, thỏ không thích ẩm ướt, ngươi đổi cho chúng một tấm đệm khô đi."
"A, vậy ta lấy chăn nhỏ mới, Vương đại ca giúp một tay."
Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm bên giường gỗ nhỏ, lặng lẽ nghe Vương Nhất Bác nói thao thao bất tuyệt, lại thấy hắn cúi người đưa tay chạm vào lớp đệm dưới mấy con thỏ con.
Nụ cười bên môi cùng ánh hứng khởi trong mắt y dần tắt.
A Thúy từ trong tủ lấy ra một tấm đệm mới, đi tới:
"Vương đại ca, phiền ngươi bế mấy con thỏ này ra một chút."
Vương Nhất Bác đưa tay, cẩn thận gom mấy con thỏ con lại một chỗ, ôm cả vào lòng.
A Thúy cuộn tấm đệm cũ bẩn đi, thay tấm mới.
Ánh mắt Tiêu Chiến dõi theo đám thỏ trong tay Vương Nhất Bác, rồi dừng trên cánh tay hắn, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
Mấy con thỏ bị ôm lên đột ngột, hoảng hốt run rẩy, từng con từng con rúc vào lòng hắn. Vương Nhất Bác khẽ đong đưa cánh tay, dịu giọng dỗ:
"À, đừng sợ, đừng sợ..."
Có một con đưa hai chân trước bám vào tay hắn, định leo lên gần cổ, chiếc mũi nhỏ rúc vào ngửi.
Vương Nhất Bác bị nhột, xoa lưng nó, nhấc xuống, lại đặt vào lòng.
Tiêu Chiến dán mắt nhìn mấy con thỏ, rồi lại ngước nhìn hắn, nét cau mày càng sâu.
A Thúy trải đệm xong. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt đám thỏ lên.
Ngay lúc ấy, Tiêu Chiến bỗng bật dậy, hốt hoảng chạy ra ngoài.
A Thúy ngơ ngác như kẻ mất hồn:
"Sao... sao thế?"
Vương Nhất Bác cũng không hiểu, vội bỏ mặc A Thúy cùng đám thỏ, chạy theo:
"Ta đi xem đây."
(Ảnh minh họa: Gương mặt "thỏ con giận dỗi")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro