Chương 80
Tiêu Chiến bị công tử nhà giàu đẩy vào trong, lập tức có một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặt hoa da phấn bước ra đón:
"Ôi chao! Triệu công tử! Lâu lắm không gặp!"
Người đó nhìn thấy Tiêu Chiến, sững lại một thoáng:
"Vị này là..."
Triệu công tử cười ha hả:
"Ngưu gia gia, đây là bằng hữu mới quen của ta, Tiêu công tử. Y một lòng muốn tìm Thỏ Gia, nên ta dẫn y đến mở mang tầm mắt."
Người kia lấy khăn vỗ nhẹ vào Triệu công tử, làm bộ oán trách:
"Đừng gọi ta là Ngưu gia gia, nghe chói tai chết được, gọi ta là Kỳ Ngọc."
"Được được được." Triệu công tử vội nhận lỗi.
Tiêu Chiến nhìn "Kỳ Ngọc", bất giác nhíu mày, nghi hoặc:
"Sao ngươi nói chuyện kỳ lạ thế?" Rồi bắt chước dáng điệu hắn, giơ tay bẻ ngón thành lan hoa chỉ,
"Ngón tay sao lại phải như vậy?"
Kỳ Ngọc cười, lấy khăn khẽ quệt lên ngực Tiêu Chiến, làm nũng:
"Ôi chao, công tử không thích ta mềm mỏng thế này à? Hay là chê ta tuổi hơi lớn rồi?"
Tiêu Chiến càng hồ nghi:
"Sao ngươi đánh ta? Ngươi muốn đánh nhau với ta sao?"
Kỳ Ngọc: "..."
Triệu công tử: "..."
Kỳ Ngọc gượng cười, che miệng:
"Tiêu công tử quả nhiên khác người. Triệu công tử, hai vị đừng đứng đó nữa, lên lầu đi, ta bảo người gọi tới cho các vị chọn."
Tiêu Chiến lại ngơ ngác:
"Chọn người làm gì..."
Triệu công tử cuống quýt đẩy vai y đi lên:
"Huynh đài nói gì thế, dĩ nhiên là chọn mỹ nhân bầu bạn qua đêm rồi."
Gian phòng thoang thoảng mùi trầm, rèm lụa bay nhẹ, mấy thiếu niên tuấn tú đứng thành hàng, cúi người hành lễ:
"Thỉnh an nhị vị gia."
Tiêu Chiến cũng bắt chước họ, bẻ ngón tay thành lan hoa chỉ, giơ trước ngực.
Triệu công tử vội ấn tay y xuống, thì thầm:
"Tiêu huynh, huynh đang hóa thân thành Bồ Tát à?"
Kỳ Ngọc cất giọng quyến rũ:
"Hai vị công tử, cứ thoải mái chọn lựa."
Triệu công tử đảo mắt một vòng, vui mừng:
"Hình như thêm vài gương mặt mới."
Kỳ Ngọc cười đến hoa cả mắt:
"Triệu công tử, đã lâu ngài không ghé, ta biết ngài chưa từng thấy mấy thiếu niên mới đến, nên đặc biệt gọi tới cho ngài thưởng thức cái mới."
Triệu công tử xoa tay hào hứng, chắp tay với Tiêu Chiến:
"Tiêu huynh thứ lỗi, ta dày mặt xin chọn trước."
Tiêu Chiến không hiểu hắn nói gì, chỉ gật đầu mặc hắn.
Triệu công tử nhanh chóng chọn xong, một tay ôm một người, sốt ruột nói:
"Mau mau, chuẩn bị cho ta một gian phòng khác, gian này để cho Tiêu huynh."
Kỳ Ngọc vội sai người sắp xếp.
Triệu công tử lúc đi còn dặn riêng:
"Kỳ Ngọc gia gia, phiền ngươi chăm sóc bạn ta, y nhiều điều chưa hiểu, ngươi kiên nhẫn chút."
Kỳ Ngọc vui vẻ đáp:
"Ôi chao, khách đến cửa, ta nào có lý không chu đáo."
Tiễn Triệu công tử xong, trong phòng chỉ còn Tiêu Chiến và một hàng thiếu niên. Kỳ Ngọc uốn éo bước tới, vung khăn bên má Tiêu Chiến:
"Tiêu công tử, chọn đi."
Tiêu Chiến nhìn một lượt, thu ánh mắt lại:
"Nơi này không phải bán thỏ sao? Ta thấy bọn họ chẳng con nào là thỏ hóa thành cả."
"Ôi chao, công tử muốn chơi kiểu gì mới mẻ cứ nói thẳng, thích thỏ hay mèo, người ta sẽ chiều đủ cả." Kỳ Ngọc cười nói.
Tiêu Chiến lại hỏi:
"A Thúy đâu? Ta tìm A Thúy, muốn cùng nàng về tìm Nhất Bảo."
Kỳ Ngọc hất khăn, cười khanh khách:
"A Thúy nào, Nhất Bảo nào, ở đây toàn mỹ nhân tuyệt sắc, chẳng có thứ phàm tục đó. Công tử quên hết đi, để người của ta hầu hạ, đảm bảo ngươi vui quên lối về."
Tiêu Chiến sờ bụng, càng lúc càng đói, nếu không ăn sẽ chẳng còn sức tìm Nhất Bảo, bèn nói:
"Ta phải về rồi, ta đói."
Kỳ Ngọc đang đắc ý ngắm đám thiếu niên, nghe vậy thì che miệng cười gian:
"Đói à? Vậy công tử chọn nhiều người một chút hầu hạ, bảo đảm sẽ no căng từ đầu đến chân..."
"Ục ục..." Bụng Tiêu Chiến réo vang.
Kỳ Ngọc khựng lại, vội đập trán:
"Ôi chao chao, công tử thật sự đói à? Lỗi tại ta, tiếp đãi không chu toàn! Người đâu ~ mang rượu và thức ăn lên!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên:
"Nơi này còn lo cơm nước sao?"
Kỳ Ngọc ghé sát mặt, mùi phấn sực lên khiến Tiêu Chiến vô thức ngửa ra sau.
Kỳ Ngọc phe phẩy khăn, tươi cười ngọt lịm:
"Tất nhiên, đây là chốn phong lưu nổi danh kinh thành, rượu ngon mỹ vị, mỹ nhân hảo hạng, thiếu thứ gì được! Đảm bảo... chỗ nào chỗ nấy cũng cho ngài no nê ~"
Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi:
"Ngươi lại lấy cái khăn đánh ta, có thật là muốn đánh nhau với ta không?"
Kỳ Ngọc: "..."
Phía Vương Nhất Bác, xong việc trở về phòng không thấy Tiêu Chiến. Ban đầu hắn tưởng y lại giận dỗi biến về nguyên hình, nhưng lục tung phòng cũng chẳng thấy một sợi lông thỏ.
Không biết Tiêu Chiến đi đâu, lòng hắn nóng như lửa đốt, vội chạy ra sân tìm, tìm mãi không thấy.
Hắn tính sang nhà ăn hỏi A Thúy, vừa hay gặp nàng giữa đường. Tóc A Thúy rối bời, mắt ngấn lệ, vừa thấy hắn liền bật khóc:
"Vương đại ca..."
Tim Vương Nhất Bác trầm xuống:
"Sao vậy? Ngươi có thấy Tiêu Chiến nhà ta không?"
A Thúy nức nở:
"Y mất rồi... Hôm nay ta định ra phố mua thỏ nhà với cỏ, y nói cũng hiểu, ta liền cho đi cùng. Ai ngờ trên đường cãi nhau với kẻ bán thỏ, bị đám đông chen lấn rồi thất lạc... Xin lỗi... xin lỗi..."
Mồ hôi lạnh tức thì tuôn xuống lưng Vương Nhất Bác, không nói một lời, phóng đi ngay.
Lúc này, Kỳ Ngọc đã sai người dọn rượu ngon thức béo lên đầy bàn, gà vịt cá thịt đủ cả.
Tiêu Chiến nhìn một bàn toàn đồ mặn, nhăn nhó:
"Không có rau sao? Ta không ăn thịt."
Kỳ Ngọc đích thân gắp cho y, một thiếu niên rót rượu hầu bên cạnh.
Kỳ Ngọc khuyên nhủ:
"Công tử không biết, đầu bếp ở đây là truyền nhân ngự thiện phòng, tay nghề bậc nhất. Ngài nếm thử xem, e rằng từ nay chẳng còn bận tâm chuyện ăn chay nữa đâu."
Tiêu Chiến dí mũi vào miếng thịt trong bát, thấy là lạ, hỏi:
"Đây là gì?"
Kỳ Ngọc đáp:
"Món nổi danh Xuyên Thục, thịt thỏ cay nguội."
Tiêu Chiến chết lặng, từng tấc cổ cứng đờ, khó tin mở miệng:
"Cái gì?"
Kỳ Ngọc tưởng y chưa nghe rõ, liền ghé sát nhắc lại từng chữ:
"Thịt, Thỏ, Nguội."
Lời vừa dứt, chỉ thấy mắt Tiêu Chiến trợn tròn, khiếp sợ ôm chặt đầu, kế đó cả khuôn mặt đầy phẫn nộ, bi thương chất vấn:
"Thỏ con đáng thương như thế, sao các ngươi lại ăn thỏ con?!"
"?... Ơ... à...?" Kỳ Ngọc ngẩn người.
Thiếu niên rót rượu cũng lặng lẽ cứng tay, trong phòng trừ Tiêu Chiến ra, mấy người còn lại đưa mắt nhìn nhau.
Tiêu Chiến bỗng bật dậy lao ra ngoài:
"Các ngươi giết thỏ, ăn thỏ, toàn là kẻ xấu! Ta phải đi tìm Nhất Bảo!"
"Ê ê ê ê... Công tử bớt giận! Mau, mau! Người đâu! Dẹp hết, dẹp hết cho ta! Đổi toàn đồ chay!" Kỳ Ngọc cuống quýt ngăn, đồng thời quát lũ thiếu niên trong phòng:
"Đứng đực ra làm gì! Mau dọn đồ! Rồi dỗ công tử, nhanh lên nhanh lên!"
Cả gian phòng loạn thành một đoàn, gà bay chó sủa.
Nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng yên ổn lại. Trên bàn vẫn là bàn đó, nhưng đồ ăn đã đổi thành một bàn toàn chay. Kỳ Ngọc lau mồ hôi, đứng một bên; thiếu niên rót rượu dè dặt bưng chén tới tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngửi thử, lắc đầu:
"Nhất Bảo không ở đây, ta không uống rượu."
Kỳ Ngọc cười gượng:
"Công tử bớt giận, vừa rồi là ta sơ suất khiến ngài phiền lòng. Hay là ta tự uống một chén, coi như tạ tội."
Tiêu Chiến nhìn Kỳ Ngọc uống xong, lại thấy hắn định rót cho mình, đành lặp lại:
"Ta nói rồi, Nhất Bảo không ở, ta không uống rượu."
Kỳ Ngọc lúng túng đặt bình rượu xuống, thầm nghĩ chủ tử này khó hầu quá.
Đúng lúc ấy, mụ quản sự bước tới khẽ khàng thì thầm bên tai Kỳ Ngọc. Hắn mừng rỡ như được giải thoát, vội kéo hai thiếu niên tới, chắp tay với Tiêu Chiến:
"Công tử thứ lỗi, Kỳ Ngọc có việc gấp, phải xuống ngay. Hai đứa này sẽ ở lại hầu hạ, công tử có gì cứ sai bảo."
Hắn vội vàng rời phòng, xuống lầu nghênh đón quý khách mới tới - một vị vương gia, theo sau là mấy tên hộ vệ.
Kỳ Ngọc đon đả:
"Ôi chao ~ Vương gia ~ Bao lâu không gặp ~"
An Vương gấp quạt, hơi khom người:
"Không dám, không dám. Hôm nay ta rảnh, tới xem chỗ ngươi làm ăn thế nào, có khó khăn gì không. Nếu có khúc hát mới, điệu múa mới, cũng cho ta xem một chút."
Kỳ Ngọc vội đáp, cúi mình liên tục:
"Vương gia cứ yên tâm, có ta ở đây, buôn bán vẫn phát đạt. Người mới, ca vũ mới, thứ gì cũng có, vương gia mời theo ta lên lầu."
Cùng lúc ấy, bên kia Vương Nhất Bác lao ra khỏi An Vương phủ, lướt qua tường ngói tìm khắp nơi mà không thấy bóng Tiêu Chiến. Hắn nóng ruột đến mức chẳng còn đường xoay, bèn phi thẳng đến Tiểu Thương Vu Tự, đập cửa Tịnh Thất của trụ trì Đạt Huệ.
Trong phòng mãi không nghe động tĩnh, Vương Nhất Bác một cước đá bật cửa:
"Đạt Huệ!"
Đạt Huệ đang chậm rãi xỏ giày, bị hắn xông vào thì giật mình, vỗ ngực lắp bắp:
"Hù... hù... hù chết... lão... già..."
Vương Nhất Bác sải ba bước túm lấy lão, lay mạnh:
"Ta biết ngươi pháp lực vô biên! Tiêu Chiến mất tích rồi! Có cách nào giúp ta tìm được không? Bọn hòa thượng các ngươi khi truy tìm yêu quái đều dùng pháp thuật gì?"
Đạt Huệ bị lắc đến choáng váng:
"Thở... thở... thở không... ra..."
"Thở gì?"
"Không thở... nổi..."
Vương Nhất Bác đành buông tay, mặt nặng trĩu:
"Hôm nay y lạc ở Đông Thị, đã qua hơn hai canh giờ, ta sợ y gặp chuyện."
Nghe xong, Đạt Huệ nhướn mắt, chậm chạp tiến đến gần, săm soi hắn từ đầu đến chân, rồi nhón lấy một sợi tóc trên vai hắn. Sau đó, lão từ tốn xoay người định bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác bị tốc độ rùa bò đó hành hạ đến muốn phát điên, liền xách bổng lão:
"Ngươi định đi đâu, nói thẳng! Ta đưa ngươi đi!"
"Kinh... kinh... kinh đường..."
Vương Nhất Bác lập tức bốc lão lên nóc nhà, vọt đến kinh đường, một cước đá tung cửa, đặt lão xuống, tự tay thắp đèn đốt nến.
Đạt Huệ chậm rãi ngồi trước án, trải giấy, mài mực. Vương Nhất Bác giật lấy thỏi mực tự mài cho nhanh.
Mực xong, lão khép mắt tụng kinh, rồi cầm bút chấm mực vẽ một lá bùa, điểm mấy nốt chu sa, thổi phù một hơi, nhét sợi tóc vào, gấp lại, đưa cho Vương Nhất Bác:
"Lá bùa này... có thể... cho ngươi dẫn lối."
Tiêu Chiến đang ăn, bên cạnh hai thiếu niên cứ ríu rít bắt chuyện. Y chỉ lo nhai cơm, chẳng buồn để tâm.
Hai người kia cũng chẳng nản, từ chuyện trời Nam đất Bắc đến kỳ sự thiên hạ nói một tràng.
Tiêu Chiến nhai rau, cau mày:
"Ta đang ăn cơm, không rảnh nói chuyện với các ngươi."
Hai người liếc nhau, bên trái bỗng lóe sáng ý tưởng:
"Công tử nếu không muốn nói, vậy để bọn ta gảy cho công tử hai khúc. Công tử cứ ăn, nghe cho vui tai là được."
Tiêu Chiến nghĩ cũng chẳng ảnh hưởng việc ăn, bèn gật đầu.
Hai thiếu niên bày cổ cầm, ôm tỳ bà, ngồi ngay trước mặt Tiêu Chiến, cất tiếng đàn ca uyển chuyển.
Chờ y ăn uống no nê định đứng dậy, hai người nhắc:
"Công tử, xuống lầu thanh toán."
Tiêu Chiến khó xử:
"Ta không có tiền trả."
"Hử? Công tử đừng nói giỡn chứ?"
Tiêu Chiến nghiêm túc:
"Ta thật sự không có tiền."
Trong phòng thu ngân, gã quản sự lật sổ, hỏi:
"Công tử thực sự không mang tiền?"
Tiêu Chiến đáp:
"Ta không có, nhưng Nhất Bảo có. Để ta đi tìm Nhất Bảo trả cho."
Gã quản sự cười lạnh:
"Cái gì Nhất Bảo, e là công tử bịa bừa? Ta mà thả ngươi đi, ngươi có quay lại không? Ăn quỵt ở chỗ ta, mở trời mới có một!"
Đúng lúc Triệu công tử từ cửa bước vào, hỏi rõ nguyên do, hào sảng nói:
"Tiêu huynh là do ta dẫn tới, nếu y không có tiền, ta trả trước!"
Gã quản sự khép sổ, cười nhạt:
"Cũng được, một trăm năm mươi lượng, phiền Triệu công tử ứng trước."
"Một trăm... năm mươi..." Triệu công tử sững người, quay sang Tiêu Chiến:
"Tiêu huynh, huynh chơi gì mà tốn thế?"
Tiêu Chiến cũng hoảng:
"Ta không biết, ta chỉ ăn chút cơm, sao lại nhiều tiền vậy?"
Gã quản sự tính toán:
"Công tử gọi hai bàn, toàn do đại đầu bếp đích thân xuống bếp. Một bàn toàn thịt thượng hạng, một bàn chay tinh tuyển, mỗi bàn thêm một bình rượu hảo hạng, một ấm trà nhất phẩm. Lại thêm hai vị đầu bài hầu hạ, gảy đàn múa hát. Một trăm năm mươi lượng, đã là giá quen biết nể mặt Triệu công tử."
Tiêu Chiến luống cuống:
"Món không phải ta gọi, là người tên Kỳ Ngọc cho mang lên. Ngoài kia ăn cơm cũng đâu đắt như thế."
Gã quản sự khẽ hừ:
"Ngoài kia là ngoài kia, ngoài kia có món gì? Còn đây là đâu? Đây là sản nghiệp của An Vương gia, dĩ nhiên nhất nhì kinh thành."
Triệu công tử cũng rầu rĩ, góp lời:
"Ta ra cửa cũng không mang đủ, không trả nổi một trăm năm mươi lượng. Hay các ngươi cho Tiêu huynh ghi nợ, để y về gọi người đến trả."
Gã quản sự vênh váo:
"Xin lỗi, bổn điếm không nhận ghi nợ. Huống hồ An Vương gia hôm nay cũng đến vui chơi, hai vị tốt nhất đừng phá quy củ, kẻo chọc giận Vương gia, chịu không nổi đâu."
Triệu công tử lại đề nghị:
"Ta trước ứng trước một phần, xem như bảo chứng."
Gã quản sự híp mắt:
"Triệu công tử, nghe nói lệnh tôn quản ngươi nghiêm lắm, ngươi thật ứng nổi sao?"
Triệu công tử nghẹn lời.
Gã quản sự bước lại, vòng quanh Tiêu Chiến đánh giá:
"Dám hỏi công tử là người kinh thành?"
"Không phải." Tiêu Chiến trả lời.
"Vậy ở kinh có thân thích quen biết gì chăng?" Gã quan sát kỹ dung mạo y, gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Có Nhất Bảo."
"Hắn là gì của ngươi?"
Tiêu Chiến thản nhiên:
"Hắn là người ta thích."
Gã quản sự xoay người, lại vòng quanh y:
"Xin hỏi, vị 'Nhất Bảo' kia làm nghề gì?"
"Nghề là gì?"
"Tức là kiếm tiền bằng cách nào."
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, đáp:
"Hắn làm công nhật, giúp người xây nhà."
Triệu công tử trố mắt:
"Tiêu huynh, nhìn huynh ăn mặc thế này, ta còn tưởng gia thế huynh..."
Quản sự nâng tay, chậm rãi cười:
"Đã vậy, thì không gì tốt hơn. Vị Tiêu công tử này, khoản nợ hôm nay ngươi cũng chẳng cần gấp trả, ta sẽ cho ngươi một cách gán nợ."
"Cách gì?" Tiêu Chiến mừng rỡ.
Quản sự chỉ khẽ nhếch môi.
Hắn đặt bút xuống, nhẹ thổi mực, đưa tờ khế lên trước mặt Tiêu Chiến:
"Ngươi chỉ cần ký tên điểm chỉ vào tờ khế này, ta sẽ thay ngươi xóa sạch một trăm năm mươi lượng."
Tiêu Chiến nhìn không hiểu khế bán thân, nhưng Triệu công tử thì hiểu, mồ hôi lạnh túa ra, vội chặn:
"Không được! Đây là ép người lương thiện vào chốn kỹ viện, quá tàn nhẫn."
Quản sự đặt khế xuống, cười nhạt:
"Ta nào có ép hắn? Hoặc lấy tiền trả, hoặc ký khế bán thân, tùy hắn chọn. Nợ thì phải trả, đó là lẽ trời. Huống hồ, số bạc này còn là nợ An Vương gia."
Triệu công tử còn muốn nói nữa, nhưng đã bị người kéo ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hai người, quản sự đẩy Tiêu Chiến đến trước bàn, chỉ vào khế:
"Công tử, ký đi. Với dáng vẻ của ngươi, kiếm tiền trả nợ chẳng khó."
Tiêu Chiến nhìn khế, nhớ đến tờ giấy vay ở Thương Vu Tự, ngỡ rằng cũng giống nhau.
Y hỏi:
"Ký xong là trả được tiền?"
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn điểm chỉ.
Quản sự thấy y nghe lời, vui vẻ thu khế, vỗ tay gọi gia nhân vào dẫn người đi.
Tiêu Chiến nghi hoặc:
"Ta ký rồi, sao vẫn không cho đi?"
Quản sự nhếch môi cười lạnh:
"Ký khế bán thân rồi còn muốn đi? Nằm mơ sao? Từ nay ngươi ở lại đây, hầu hạ cho tốt."
Tiêu Chiến nghiêm mặt:
"Nhất Bảo từng nói, ta không hầu ai hết, chỉ để hắn hầu ta."
Quản sự phá lên cười:
"Ngươi nói mớ gì thế? Ngươi mà đòi người hầu? Đồ yêu quái, mạng ngươi sinh ra là để hầu hạ!"
Tiêu Chiến nhíu mày:
"Ngươi đang chửi ta?"
Quản sự đắc ý:
"Ừ, chửi đó thì sao? Đồ yêu quái!"
Tiêu Chiến mặt lạnh:
"Nhất Bảo nói, ai dám chửi ta, ta đánh kẻ đó."
Quản sự khinh miệt:
"Để ta xem, với cái thân gầy gò này, ngươi đánh được ai?"
Tiêu Chiến nhắc:
"Ta nổi giận rồi."
Quản sự giả bộ kinh hãi:
"Ôi chao, ta sợ quá."
Một gia nhân kéo tay áo hắn, run giọng:
"Đại ca... hắn... đang phát sáng..."
"Phát sáng?" Quản sự nhìn qua, nụ cười dần tắt.
Trước mặt, Tiêu Chiến tóc dài không gió tự bay, quanh thân khí lưu xoáy động, ánh sáng trắng nhàn nhạt bao trùm toàn thân.
Quản sự cùng đám gia nhân:
"?......"
Đúng lúc Triệu công tử ngoài kia sốt ruột, bỗng nhớ quản sự từng nói An Vương ở đây, liền liều tìm đến nhã phòng của An Vương, khẩn cầu giúp đỡ.
An Vương nghe xong, nghĩ chuyện cưỡng ép kỹ viện lan ra sẽ hỏng danh tiếng, chi bằng ra tay giải cứu, chẳng phải là một giai thoại anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Thế là truyền người dẫn đường, cùng Kỳ Ngọc vội vã đến.
Vừa tới cửa sảnh, bỗng nghe trong phòng "rầm" một tiếng nổ lớn.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ thấy cánh cửa bị sức mạnh nào đó đánh bay, đập thẳng vào bọn họ.
Một nhóm người cùng An Vương bị cửa quét ngã lăn.
An Vương chật vật bò dậy, còn chưa đứng vững, Lưu Khác kinh hô:
"Vương gia! Ngài chảy máu mũi rồi!"
Chợt một bóng trắng vút khỏi sảnh, lao thẳng xuống lầu, phía sau là một đám gia nhân và quản sự nằm lăn lóc kêu la thảm thiết.
Tiêu Chiến phóng xuống thang, gần tới nơi lại đạp trúng một quả đào lăn tới, lập tức trượt ngã ngồi bệt xuống đất, xương đuôi đau nhói.
Y ôm mông, nước mắt chực trào.
Dưới lầu, khách nhân cùng tiểu quan chỉ thấy một công tử trẻ hốt hoảng lao xuống, rồi ngã sõng soài, mắt rưng rưng.
Kế đó, một thân ảnh khác xông vào cửa, thẳng tới bên y.
Vương Nhất Bác rốt cuộc tìm được người, tim như rơi xuống, vội sải bước, căng thẳng hỏi:
"Tiêu Chiến! Ngươi thế nào? Có bị thương không?"
Tiêu Chiến ôm chặt mông đau nhức, ấm ức vỡ òa, nghẹn ngào:
"Nhất Bảo... bọn họ bắt nạt ta... ta đau mông quá..."
Nghe lời này, Vương Nhất Bác lửa giận bốc lên, mặt lạnh đứng dậy, đảo mắt khắp nơi, trầm giọng chất vấn:
"Là ai làm?"
Bốn phía, im lặng như tờ.
Phong trần nơi hoa phố, dưới bóng trăng lóng lánh phấn hương. Có khách phong lưu đi xe ngang qua, bỗng nghe trong lâu sấm vang rền rền.
Một đám công tử vội dừng xe ngoái lại, chỉ thấy tòa lầu kia khói bụi mịt mù.
Mọi người đồng loạt kinh nghi:
"Gì thế? Động đất sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro