Chương 88

Đêm trừ tịch năm nay là đêm đoàn viên đầu tiên từ khi Vương Nhất Bác trở về, một đêm hắn mong chờ suốt gần hai trăm năm, chỉ để có thể cùng Tiêu Chiến đón thêm một mùa xuân nữa.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác đã dậy giúp các hòa thượng trong chùa phát cháo; bận rộn xong buổi sáng, buổi chiều lại chuẩn bị bữa cơm tất niên.

Tiêu Chiến sợ lạnh, rúc trong chăn dậy muộn. Khi y tỉnh dậy thì đã quá trưa, rửa mặt xong liền đi tìm Vương Nhất Bác trong bếp. Lúc này, Vương Nhất Bác đang theo Nguyên Ngộ và trụ trì học gói sủi cảo.

Những cái bánh hắn gói xiêu vẹo chẳng ra hình dạng, thảm không nỡ nhìn. Nguyên Ngộ trông thấy mà không khỏi ôm đầu.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn mấy cục bột trên bàn bếp, tò mò hỏi:
"Mấy cái này là gì thế?"

Vương Nhất Bác ngượng ngùng không đáp.

Nguyên Ngộ nhịn không được, cười nói:
"Là bánh sủi cảo Vương thí chủ nhà ngươi gói đấy. Hắn nói tối nay nhất định phải để Thỏ thí chủ ăn bánh sủi cảo do chính tay hắn làm."

Tiêu Chiến nhìn kỹ dáng vẻ những cái bánh kia, không nhịn được bật cười:
"Quả thật... độc nhất vô nhị."

Vương Nhất Bác hơi bực, giơ cái bánh trên tay cho Tiêu Chiến xem:
"Đừng cười nữa, cái này còn đẹp hơn mấy cái kia đấy! Ta đang học mà, mỗi cái một đẹp hơn. Lát nữa ngươi ăn mấy cái ta mới gói, mấy cái kia thì thôi."

Tiêu Chiến kéo ghế nhỏ ngồi sát hắn, chống cằm lắc đầu:
"Không được, mấy cái kia ta cũng muốn ăn, chỉ cần là ngươi gói, ta đều muốn ăn."

Vương Nhất Bác vừa cán vỏ bánh vừa đùa:
"Vậy ta gói cho ngươi một hai trăm cái, xem ngươi có ăn nổi không."

Tiêu Chiến phồng má nghĩ ngợi, rồi đáp:
"Ta ăn hết sức, tối nay ăn không hết thì để mai ăn. Một cái Tết thế nào cũng ăn xong."

Vương Nhất Bác lắc đầu:
"Ngươi muốn ăn thì ta cũng không để ngươi ăn thừa, đồ ăn để lại sẽ đau bụng."

Hai người vừa nói vừa cười, đùa giỡn vui vẻ, trụ trì ở bên cạnh mất kiên nhẫn, liên tục xua tay:
"Không—không—không—không được—"

Vương Nhất Bác la lên:
"Sao vậy, trụ trì? Gói cho ngươi vài cái bánh sủi cảo cũng tiếc à?"

Nguyên Ngộ giải thích:
"Thí chủ chậm lại, sáng nay chùa phát cháo với bánh màn thầu, bột không còn nhiều, để dành ít cho lần sau làm món khác."

Bên ngoài, Đạt Chiếu ló đầu vào hỏi Vương Nhất Bác:
"Thí chủ, pháo đã mua về, để ở đâu trước?"

Vương Nhất Bác vội lau tay dính bột chạy ra xem, Tiêu Chiến cũng theo ra.

Dưới chân Đạt Chiếu là mấy bó pháo lớn nhỏ và vài thùng pháo hoa.

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi:
"Nhất Bảo, đây là gì?"

Vương Nhất Bác ngồi xổm kiểm tra, hớn hở nói với Tiêu Chiến:
"Cái này gọi là pháo hoa, mỗi năm đến Tết đều phải đốt, xua đi cái cũ, đón cái mới, náo nhiệt vui vẻ. Tối nay ta sẽ là người đầu tiên đốt pháo trong kinh thành, chỉ để ngươi xem."

Đạt Chiếu xoa cái đầu trọc, cười ha hả:
"Chùa nhỏ của chúng ta đúng là lần đầu tiên đón năm mới bằng pháo hoa, hai vị thí chủ thật khiến chùa thêm phần náo nhiệt."

Nguyên Ngộ cũng chạy ra xem, vui mừng nói:
"Trước giờ ở trên núi chỉ được nhìn xa xa dưới chân núi đốt pháo, hôm nay cũng nhờ phúc của Thỏ thí chủ mà được tận mắt thấy pháo hoa bên cạnh."

Tiêu Chiến cau mày cúi đầu, hồi tưởng thật lâu, trong ký ức dường như chưa từng thấy pháo hoa, bèn nói:
"Hình như ta chưa từng thấy, tối nay phải nhìn thử. Nhất Bảo, ngươi phải dạy ta, ta cũng muốn đốt cho ngươi xem."

Vương Nhất Bác hứng khởi:
"Được, tối nay bầu trời trên chùa này sẽ là của chúng ta."

Buổi chiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi sát nhau gói một thau bánh sủi cảo. Tiêu Chiến khéo tay, học một lần là làm được ngay, gói cái nào cũng đẹp, trong khi Vương Nhất Bác gói nửa ngày cũng chẳng khá hơn hai cái đầu tiên, khiến Tiêu Chiến cười chọc hắn mãi.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, véo má y:
"Giỏi rồi nha, bây giờ lanh lợi lắm, còn biết trêu ta?"

Tiêu Chiến bị véo đau, nắm cổ tay hắn giãy giụa:
"Ngươi còn dám bắt nạt ta, ta không ăn Tết với ngươi nữa, bánh sủi cảo gói xong ta cho trụ trì và Nguyên Ngộ ăn hết, ngươi đừng hòng ăn."

"Ô? Biết đe dọa ta rồi à? Gần đây ta thấy ngươi thông minh lên thật." Vương Nhất Bác cười đùa rồi buông tay.

Tiêu Chiến trừng hắn, đếm số bánh đã gói xong, nói:
"Trời không còn sớm, có thể luộc được rồi, nấu xong là ăn cơm tất niên, ta đói lắm rồi."

Thế là Vương Nhất Bác nhóm lửa thêm củi, Tiêu Chiến cùng Nguyên Ngộ nấu bánh.

Bánh sủi cảo sắp chín, Vương Nhất Bác nghe ngoài kia lác đác tiếng pháo nổ, lập tức bỏ củi trong tay, la ó chạy ra:
"Mới giờ nào chứ? Ai dám đốt pháo trước ta ăn cơm?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ:
"Ngươi còn không cho người ta ăn tất niên sớm hơn ngươi à?"

Vương Nhất Bác không cam chịu, vội ôm pháo hoa ra giữa sân chùa chuẩn bị châm lửa. Hắn bật hỏa tập, ngoái đầu gọi Tiêu Chiến:
"Qua đây, cùng ta châm đi."

Tiêu Chiến hơi sợ lửa, lấm lét bước tới. Vương Nhất Bác thấy y rụt rè, bèn kéo cổ tay y cùng mình châm pháo.

Tiếng pháo đì đùng inh tai nhức óc, Tiêu Chiến hoảng hốt nhảy dựng lên, vội bịt tai trốn xa.

Vương Nhất Bác cười lớn, nhảy ra xa, trêu chọc:
"Đồ nhát gan."

Tiêu Chiến che tai trốn một góc, mắt vẫn dán chặt vào pháo nổ, mặc kệ Vương Nhất Bác.

Đợi pháo nổ xong, Vương Nhất Bác lại châm pháo hoa, chạy đến bên Tiêu Chiến nói:
"Trời vừa tối, pháo hoa xem được rồi, ta đặc biệt mua một thùng to cho ngươi."

Một chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, soi sáng khuôn mặt Vương Nhất Bác, tiếp đó là vô số ánh sáng rực rỡ tranh nhau tỏa sáng. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hứng khởi ngắm từng chùm pháo hoa.

Tiêu Chiến che tai nhìn hắn, mặt mày bỗng dâng lên một nỗi xao động khó hiểu.

Tiêu Chiến bất giác khẽ gọi:
"Nhất Bảo..."

"Hử?" Vương Nhất Bác vẫn mải mê ngắm pháo hoa, hỏi:
"Đẹp không? Chỉ tiếc màu hơi ít."

Pháo hoa vẫn nổ giòn giã, trong chùa mấy tiểu hòa thượng trẻ con bản tính chưa mất, nhìn thấy pháo hoa, reo hò vui mừng, chạy nhảy đùa nghịch khắp sân.

Tiêu Chiến lại nhìn sang hai tiểu hòa thượng kia. Tiếng cười trẻ thơ như lưỡi dao cắt vào màng nhĩ.

"Mẫu phi à..."
「Ừ?」
"Ngươi kể lại cho ta nghe đi, năm đó vị hòa thượng kia... sao có thể khiến ngươi cam tâm tình nguyện ghi nhớ cả ngàn năm vậy?"
"Không ngờ Mẫu phi chúng ta, một con thỏ nhỏ bé, lại có đạo hạnh sâu dày đến thế."
「Cái đó phải hỏi ngươi rồi, đại sư. Sao lại huyền sâu khó lường, dạy ta nhiều bản lĩnh lợi hại như vậy chứ. 」
"Đến đời sau, nếu ta thật sự không nhớ ngươi nữa, ngươi hãy bắt ta nhốt lại, cũng như thế này mà nói mãi chuyện kiếp trước. Một lần chưa đủ thì nói nghìn lần vạn lần, cho đến khi ta thuộc làu như cháo."
"Hát cho ta nghe đi, ta muốn nghe, giống như khi còn nhỏ."
「Nương nương, bệ hạ, bữa cơm tất niên đã dọn chưa?」
「Bệ hạ...」
「Suỵt...」Đừng ồn, Nhất Bảo của ta ngủ rồi...

Một chiếc vòng bạc từ cổ tay rơi xuống, vỡ làm đôi, tiếng leng keng lạnh lẽo ấy như xuyên thấu vào tim.

Tiêu Chiến đau đầu như xé, tim tựa dao cắt, ôm chặt lấy thái dương, mồ hôi lạnh túa ra. Pháo hoa từng chùm rực rỡ chiếu sân viện trắng nhợt, như con đường hoang lương của Hoàng Tuyền.

Vương Nhất Bác phát giác Tiêu Chiến có điều bất ổn, vội hỏi y sao vậy.

Tiêu Chiến nhìn hắn, nước mắt tức thì tràn như mưa, muốn cất tiếng gọi tên hắn lần nữa.

Bàn tay vươn ra, chạm vào gò má Vương Nhất Bác. Gió bấc đêm trừ tịch thổi qua khiến gò má ấy lạnh buốt, nhói đau nơi đầu ngón Tiêu Chiến. Y hoảng sợ rụt lại, ôm đầu lùi mấy bước, nước mắt lã chã, môi run rẩy mà chẳng thốt được lời nào.

Vương Nhất Bác không biết y thế nào, giơ hai tay, nhẹ nhàng tiến lại gần:
"Đừng sợ, đừng sợ, Nhất Bảo ở đây rồi..."

「Mẫu phi đừng sợ, Nhất Bảo ở đây... sao người lại khóc nữa rồi...」

Trong mắt bỗng vụt qua hình ảnh Vương Nhất Bác miệng đầy máu, ngã trong vòng tay mình.

Ngũ tạng lục phủ Tiêu Chiến đau đến tê liệt, xé gan băm ruột, bật tiếng kêu thảm thiết, tối sầm trước mắt, ầm ầm đổ xuống, chẳng còn nghe thấy gì.

Tiêu Chiến ngất lịm, Vương Nhất Bác hoảng hồn mất vía, ôm y gào rống:
"Trụ trì! Trụ trì!"

Trụ trì vốn đang trong phòng ăn sủi cảo mới luộc, nghe tiếng thét kinh hoàng liền chậm rãi bước ra.

Vương Nhất Bác mặt tái nhợt, ôm chặt Tiêu Chiến cầu ông đến xem.

Trụ trì vội vàng thi pháp thám tra linh mạch, kinh ngạc nói:
"Không ổn——"

"Thế nào?" Tim Vương Nhất Bác đập dồn như trống.

Trụ trì cấp bách:
"Hồn phách——bất ổn——e rằng một hồn ấy——gặp biến——không thể đợi——Tết Nguyên Tiêu——việc này không được chậm trễ——"

Vương Nhất Bác nóng ruột như lửa đốt, bế Tiêu Chiến chạy thẳng về thiền phòng:
"Phải làm sao? Bày trận hay thi pháp? Ngươi mau nói, muốn ta làm gì, cứ nói thẳng!"

Trụ trì lập tức sai Nguyên Ngộ chạy đến An Định vương phủ, đợi An Vương từ cung dự tiệc trừ tịch trở về liền mời đến ngay.

Nguyên Ngộ cắm đầu chạy như bay.

Thiền phòng đèn đuốc lờ mờ, Tiêu Chiến ngồi giữa pháp trận, trán đẫm mồ hôi lạnh. Đạt Huệ cùng Đạt Chiếu đồng thời thi pháp, ổn định hồn phách và linh lực cho y.

Vương Nhất Bác chẳng thể chen tay vào, lòng nóng như lửa, quỳ sát bên người, nắm chặt tay y, lải nhải không ngừng:
"Tiêu Chiến, ngươi gắng lên... gắng lên... nhất định phải gắng lên... đợi ta đi cứu ngươi..."

An Vương hầu như bị Nguyên Ngộ kéo xềnh xệch vào thiền phòng. Hoàng huynh cùng hoàng tẩu đang ân ái mặn nồng, chẳng ai muốn bị quấy rầy, cho nên hắn đêm nay khỏi phải bầu bạn. Vừa ăn xong yến tiệc trong cung, chưa về đến phủ đã bị Nguyên Ngộ chặn lại lôi tới đây.

Vương Tỏa chạy đến thở hổn hển, hai tay chống gối:
"Xảy... xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác như thấy cứu tinh, chụp cổ tay hắn:
"Tiêu Chiến, hồn phách y nơi địa phủ gặp biến! Ta cần mượn sức ngươi, cùng ta đi cứu y!"

Vương Tỏa ngơ ngác, cuống quýt:
"Cứu... cứu thế nào?"

Đạt Huệ mở mắt, quát Nguyên Ngộ:
"Lại đây!"

Nguyên Ngộ lập tức hiểu ý, chạy đến gầm giường trong thiền phòng lôi ra một bao tải vải thô, đổ xuống đất, toàn là tiền giấy và thỏi vàng mã.

Vương Tỏa hoảng hốt:
"Đêm trừ tịch mà phải nhiều giấy tiền như vậy để làm gì?"

Trụ trì chắp tay:
"Tiêu——"

"Tiêu? Ai tiêu?" Vương Tỏa tròn mắt.

"Chúng ta——" Trụ trì đáp chậm rãi.

"Chúng ta... chúng ta còn sống sờ sờ..." Vương Tỏa nổi da gà.

Nguyên Ngộ vừa tìm chậu than và hỏa tập vừa giải thích:

"Vương gia, có tiền thì quỷ cũng phải đẩy cối xay. Mấy thứ này, các ngươi phải mang thật nhiều, xuống dưới mới tiện bề lo liệu."

Vương Tỏa kinh hoảng thất sắc:
"Ai? Ai xuống dưới? Ý gì vậy?"

Trụ trì biết mình nói lắp, bèn không nhiều lời nữa, cầm bút chấm mực vẽ xong bùa chú, dán lên lưng Vương Nhất Bác và Vương Tỏa, lại nhét vào miệng mỗi người một đồng tiền đồng, nói:
"Ngậm dưới lưỡi!"

Hai người vội làm theo, ngậm đồng tiền dưới lưỡi.

Trụ trì ấn vai hai người, để họ ngồi vào pháp trận, rồi chấm mực viết tên mình và hai người vào tờ giấy, trao cho Nguyên Ngộ.

Nguyên Ngộ nhận lấy, lập tức châm lửa, ném tờ giấy ghi ba cái tên vào đống lửa, đồng thời vò tờ tiền giấy chờ đốt.

Vương Tỏa đã bị dọa đến cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Trụ trì dứt khoát chắp tay, lặng lẽ niệm chú, hai tay lần lượt dùng hai ngón điểm vào ấn đường của Vương Tỏa và Vương Nhất Bác, quát lớn:
"Hồn hề—xuất!"

Hai người ngây người trong chốc lát, rồi nhắm mắt, đầu cúi rũ xuống.

Trụ trì nhìn sư đệ Đạt Chiếu, không nói một lời.

Đạt Chiếu đã hiểu ý, tăng thêm pháp lực giữ trận: "Sư huynh yên tâm."

Trụ trì gật đầu, ngồi thiền, bổ sung mắt trận, nhắm mắt lại.

Nguyên Ngộ lập tức ném tiền giấy vào chậu than, lẩm bẩm:
"Hồn hề—nghe thấy—châu báu—dâng lên—dã quỷ chớ lấy—ác quỷ chớ cướp—"

Vương Nhất Bác và Vương Tỏa mở mắt lần nữa, trước mặt đã là một vùng hoang vu tăm tối, chỉ trơ trọi một ngôi miếu Thổ Địa.

Vương Tỏa bị ngọn núi đen sì trong đêm dọa đến run lẩy bẩy, ôm chặt lấy mình, giọng run rẩy:
"Sư... sư phụ... đây, đây là đâu vậy?"

Vương Nhất Bác cũng ngờ vực:
"Không rõ, chẳng phải là một ngôi miếu Thổ Địa sao?"

Vương Tỏa rón rén dựa vào người Vương Nhất Bác, vừa chạm vào lại bật ra:
"Sư... sư phụ... sao... sao người lạnh thế?"

Vương Nhất Bác trầm ngâm chốc lát: "Ngươi cũng lạnh."

Vương Tỏa càng co chặt lấy thân mình: "Ta sợ quá..."

"Đừng sợ..." giọng Trụ trì bỗng vang lên.

Vương Tỏa giật nảy, hét toáng lên.

Vương Nhất Bác nhất thời chỉ cảm thấy tai ù lên ong ong.

Trụ trì cười hiền hòa, đặt tay xuống trấn an: "Đừng sợ—"

Vương Nhất Bác hỏi Trụ trì: "Trụ trì, bây giờ chúng ta phải đi tìm hồn phách của Tiêu Chiến sao?"

Trụ trì khoát tay: "Chớ nóng—đợi đã—"

"Đợi gì?" Vương Nhất Bác nóng lòng như lửa đốt.

Trụ trì chỉ mỉm cười, không đáp.

Chốc lát sau, trước mắt ba người bỗng nổi lên một đống tro giấy, rồi đống tro ấy dần dần biến thành những tờ ngân phiếu và thỏi vàng bạc.

Vương Tỏa trợn tròn mắt, lắp bắp: "Cái... cái này... cho ai thế?"

Trụ trì vội vàng ôm vàng bạc nhét vào ngực: "Cho chúng ta—"

Vương Nhất Bác cũng cúi xuống nhặt, nhét đầy hai tay.

Vương Tỏa xoay vòng vòng, hoảng loạn:
"Cái... cái này... là Nguyên Ngộ đốt cho chúng ta à? Ta chết rồi? A—"

Tiếng thét của hắn khiến tai Vương Nhất Bác ù đặc, bất đắc dĩ nói:
"Mau lại lấy ít đi, ta nhét không nổi nữa rồi."

Vương Tỏa cà lăm: "T-ta... ta là quỷ sao?"

"Chúng ta—đều là—" trụ trì thong thả đáp.

Vương Tỏa nhìn chằm chằm hai người trước mặt, rồi lại rú lên chói tai: "Quỷ a—"

Vương Nhất Bác kéo hắn lại, ngăn không cho hắn bỏ chạy:
"Ngươi cũng là quỷ, chạy cái gì? Cẩn thận mất hồn, về không được đâu."

Vương Tỏa run lẩy bẩy, bị kéo chặt, hồi lâu mới bình tĩnh được, rụt rè cùng hai người nhét đầy vàng bạc vào áo.

Đợi đến khi ba người áo ngực và tay áo đều căng phồng, vẫn còn một đống nguyên bảo chưa lấy hết.

Vương Nhất Bác hỏi trụ trì: "Trụ trì, số còn lại làm sao?"

Trụ trì mỉm cười: "Không vội—còn người—"

"Còn ai?" Vương Nhất Bác hỏi.

Trụ trì chắp tay, ngồi xếp bằng nhập định. Vương Nhất Bác dù nóng lòng như lửa đốt, cũng đành chịu.

Chờ một nén nhang, bỗng một thân hình từ trên trời rơi xuống, đập đúng vào đống vàng bạc, đau đến kêu oai oái.

Vương Nhất Bác giật mình:
"Phương... phương trượng!"

Phương trượng ôm mông, ngơ ngác nhìn quanh:
"Đây là đâu? Lão... lão nạp chẳng phải đang... đang mơ sao?"

Đạt Huệ tươi cười thân mật: "Đạt Đạt—"

Phương trượng nhìn thấy hắn, hoảng hồn:
"Sư huynh!" Rồi quát, "Đừng gọi ta là Đạt Đạt!"

Đạt Huệ cười: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Tỏa ôm chặt ngực nhét đầy ngân phiếu: "......"

"Ta chỉ chợp mắt một chút, sao đến đây rồi? Các ngươi giở trò quỷ gì thế?" Phương trượng quát.

Vương Nhất Bác giải thích:
"Phương trượng, mấy hôm trước Đạt Huệ trụ trì phát hiện Mẫu phi của ta có một hồn phách bị giam ở địa phủ, vốn định đến Nguyên Tiêu mới đi cứu, không ngờ đêm nay xảy ra chuyện, buộc phải xuất phát ngay. Mời ngài đến cũng là mong giúp một tay."

Phương trượng vùng vằng:
"Không cứu! Lão nạp phải về ngủ!"

Trụ trì chỉ khẽ nâng tay, Phương trượng lập tức cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Trụ trì thong thả bước đến, ba ngón tay chụm lại làm động tác đếm tiền, mở miệng:
"Đạt Đạt..."

Phương trượng im lặng giây lát, nhận mệnh: "Cứu, chia năm năm."

Trụ trì gật đầu.

Hai người trở lại.

Phương trượng nghe lời Đạt Huệ nhét đầy vàng bạc, hỏi:
"Giờ cứu thế nào?"

Trụ trì dẫn mọi người đến trước miếu Thổ Địa.

Cả đám đều ngơ ngác.

Trụ trì chỉ vào miếu, nói với Vương Tỏa: "Bái—"

"Hả?" Vương Tỏa khó xử:
"Ta lần trước bái một miếu Thổ Địa, miếu đổ mất, ta không dám bái nữa, sợ đắc tội Thổ Địa lão gia."

Trụ trì vẫn chỉ nói: "Bái—"

Vương Nhất Bác đẩy Vương Tỏa ra trước:
"Xem như ta cầu xin ngươi, mau bái đi."

Vương Tỏa do dự hồi lâu, đành chắp tay khom người định bái.

Bỗng một làn khói xanh bốc lên, một lão ông cao ngang đầu gối xoay tròn từ trong đất hiện ra, cuống quýt kêu:
"Thần quân đừng bái! Thần quân đừng bái! Tiểu tiên gánh không nổi! Tiểu tiên đã mất một ngôi miếu rồi! Xin tha cho tiểu tiên một cái mạng!"

Vương Tỏa ngẩn người, không biết làm sao, nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn mờ mịt.
Địa Tạng công bước lên trước, cúi người hành lễ với Vương Tỏa:
"Tiểu tiên, bái kiến Thần Quân đại nhân."

Vương Tỏa cảm giác như nghẹn một hơi, lại chợt nhớ mình bây giờ là quỷ thì không nên thở:
"Ta... ta... ta... là ta?"

Vương Nhất Bác ở phía sau huých mạnh vào lưng hắn:
"Ngẩng đầu lên, giữ dáng một chút."

Vương Tỏa lập tức thẳng lưng, ho khan vài tiếng, cứng đầu làm ra vẻ nghiêm nghị:
"Ờ... à, miễn lễ."

Địa Tạng công lại hỏi:
"Dám hỏi nguyên thần Thần Quân  nửa đêm giá lâm, có việc gì trọng yếu?"

Vương Tỏa hoàn toàn không biết phải nói sao, ấp úng không thành câu.
Vẫn là Phương trượng bước lên trước:
"Chúng ta phụng lệnh Thần Quân, hôm nay hộ tống Thần Quân vi phục tư phương, giải quyết một việc lớn. Mau mở Quỷ Môn Quan."

"Quỷ... Quỷ Môn Quan?" Vương Tỏa sợ đến mức chân mềm nhũn, được Vương Nhất Bác đỡ mới không ngã.

Địa Tạng công khó xử:
"Xin hỏi Thần Quân có mang lộ dẫn hoặc hồn phiếu không?"

Phương trượng hừ lạnh:
"Thần Quân ở đây, còn không đủ nặng bằng lộ dẫn và câu hồn phiếu của ngươi sao?"

Địa Tạng công vội vàng cúi mình:
"Không dám, không dám."

Vương Nhất Bác dùng cùi chỏ chọc Vương Tỏa, thúc giục:
"Cứng rắn lên, diễn cho ra, lấy khí thế vương gia của ngươi ra."

Vương Tỏa gồng mình đứng thẳng, lớn giọng quát:
"Vô lễ... Bổn quân đang mang trọng trách công vụ, cần xuống địa phủ bàn việc cùng Diêm Vương, nếu ngươi làm trễ việc này, sau này bổn quân... sẽ... sẽ truy cứu ngươi..."

Địa Tạng công do dự, bước tới bước lui, lại ngước lên ngắm kỹ mặt Vương Tỏa, xác nhận không sai, bèn khom lưng hành lễ, lùi vài bước, niệm chú trước tượng Thổ Địa.

Không lâu sau, trước mắt bỗng hiện ra một cánh cửa, từ sau tượng Thổ Địa chậm rãi mở ra, âm khí phả tới rợn người.

Vương Tỏa muốn khóc không khóc nổi.

Trụ trì và Phương trượng đồng thanh nói:
"Đa tạ."

Phương trượng làm ra vẻ cung kính, mời Vương Tỏa đi trước:
"Thần Quân, xin mời."

Vương Tỏa hoa mắt chóng mặt, phải để Vương Nhất Bác dìu tới cửa. Vương Nhất Bác dừng một chút, rồi cùng hắn bước vào.

Xung quanh là một màn hắc ám hỗn độn phủ kín, sau đó đột nhiên sáng lên, trước mặt hiện ra một con đường cổ kính vàng úa, kéo dài vô tận.

Vương Tỏa méo miệng:
"Đây... đây chẳng phải là Hoàng Tuyền lộ sao..."

Trụ trì và Phương trượng cũng theo sau bước vào cửa.

Phương trượng hừ nhẹ:
"Đúng vậy, chúng ta... xuống Hoàng Tuyền rồi."

Vương Tỏa trợn tròn mắt, trước mắt tối sầm, ngất lịm.

***
PS: Các ngươi đoán thử xem vì sao Tán Tử lại sợ pháo hoa thế nhỉ? 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro