Chương 90

Biết được tung tích của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền không sao ngồi yên. Khi đoàn quỷ sắp đến Quỷ Giới Bảo, hắn nhân lúc mọi quỷ không chú ý liền lẻn đi.

Quỷ Giới Bảo lâu đài trùng điệp, âm phong gào thét, từng dãy từng ngõ đầy quỷ hồn mặt mày ai oán, chẳng rõ đã lưu lạc ở đây bao lâu. Vương Nhất Bác núp núp nấp nấp, vừa tránh vừa tìm bóng dáng Phương trượng và Trụ trì, nhưng len lỏi qua bao con đường, chạy rối như tơ vò mà vẫn không thấy tung tích.

Đang núp ở một góc tường, chưa nghĩ ra kế sách, chợt thấy một tốp quỷ sai đi tới. Vương Nhất Bác lập tức thu mình ẩn vào bóng tối.

Đám quỷ sai dán cáo thị lên tường đầu phố, lớn tiếng hô:
"Những tên trên bảng, một canh giờ sau, mang theo vé câu hồn, đến bờ sông Vong Xuyên bên tảng Tam Sinh, báo danh, chúng ta sẽ áp giải các ngươi qua sông Vong Xuyên, vượt cầu Nại Hà, đã đến lúc các ngươi đi đầu thai."

Một đám quỷ bu quanh bảng cáo, bàn tán râm ran.

Một nam quỷ từ trong đám người chen ra, vui mừng khôn xiết, lệ tuôn đầy mặt:
"Ta được đầu thai rồi! Ta được đầu thai rồi! Ta đợi năm mươi năm rồi! Cuối cùng cũng đến lượt ta!"

Những quỷ khác thấy tên mình trên bảng, cũng rối rít mừng rơi nước mắt. Kẻ không thấy tên, kẻ thì ủ rũ tuyệt vọng, kẻ thì gầm thét nổi giận. Quỷ sai thấy có kẻ quấy loạn, liền xông lên trấn áp, bắt mấy tên gây sự dẫn đi.

Tên quỷ đợi năm mươi năm cầm vé câu hồn nhảy nhót khắp nơi, chạy đến góc phố thì bị người chộp lấy.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười hỏi:
"Xin hỏi huynh đài có biết sông Vong Xuyên ở đâu chăng?"

Con quỷ kia vẫn phấn khích tột cùng, mắt dán chặt vào vé câu hồn, đáp hờ hững:
"Sông Vong Xuyên ở phía bắc Quỷ Giới Bảo, ngươi cứ men theo đường hoa Mạn Đà La là tới. Hử? Ngươi cũng được đầu thai à? Ngươi tên gì?"

"Huynh đài tên gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Con quỷ hớn hở:
"Ta tên... ưm!"

Chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác bịt chặt miệng mũi nó, lôi tuột vào ngõ, niệm chú quyết mà Trụ trì dạy phong bế bảy khiếu, đoạt lấy vé câu hồn rồi bỏ đi.

Hắn thoát khỏi Quỷ Giới Bảo, men theo dải hoa bỉ ngạn, tìm đến bờ sông Vong Xuyên. Bên tảng Tam Sinh đã tụ mười mấy quỷ hồn, già trẻ đủ loại.

Vương Nhất Bác im lặng chen vào hàng.

Chẳng bao lâu, có quỷ sai đến kiểm số, lần lượt xem vé câu hồn, xác nhận nơi đầu thai.

Một quỷ sai đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhận vé câu hồn, đọc lớn:
"Hành thiện ít nhiều, mỏng có công đức, đầu thai vào thai trưởng tôn đích tôn của Lâm gia Bố Hành, thương gia hoàng thất ở Kim Lăng."

Quỷ sai hỏi hắn:
"Có khớp với phán định trước đó không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Quỷ sai liền đẩy hắn lên chiếc quỷ thuyền nơi sông Vong Xuyên. Đầu thuyền là một bé gái cầm đèn soi sáng, cuối thuyền một đồng tử khua chèo.

Con thuyền chao nghiêng, lững lờ trôi về bờ bên kia. Bé gái ở mũi thuyền giơ đèn đọc:
"Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, đời sau tích đức, chớ kết nghiệp oan."

Đồng tử ở đuôi thuyền niệm:
"Tiền trần như yên, vãng sự như phong, chư vị nhất lộ bình an."

Thuyền cập bến. Đám quỷ lần lượt lên bờ, bên cầu Nại Hà có mấy quỷ sai dẫn đường. Cạnh cầu là một quán nhỏ, lão bà tóc bạc da khô đang đun canh, nồi sôi sùng sục.

Quỷ sai hỏi:
"Mạnh bà, canh xong chưa?"

Mạnh Bà đáp:
"Chờ lâu rồi."

Bà múc canh, rót từng bát, đặt lên bàn, cất giọng:
"Ân oán tình thù xóa sạch không còn, thị phi đúng sai chớ mang về sau, uống đi."

Các quỷ mỗi kẻ nhận một bát, uống sạch.

Đến lượt Vương Nhất Bác, hắn vẫn đứng yên.

Mạnh Bà nhíu mày:
"Thanh niên, duyên đầu thai của ngươi đến rồi, uống đi, dương gian sắc màu rực rỡ, chờ ngươi hưởng phúc, nơi này chẳng có gì để lưu luyến."

Vương Nhất Bác không nhận bát canh Mạnh Bà đưa tới, bình tĩnh nói:
"Ta không đến để đầu thai, chỉ đến tìm người, tìm được rồi sẽ đi."

Nghe hắn nói vậy, đám quỷ sai rút đao:
"Đồ khốn, đừng không biết điều!"

Mạnh Bà ngăn chúng lại, cười lạnh hỏi Vương Nhất Bác:
"Canh của lão thân, há để ngươi muốn không uống liền không uống? Thế nào, ngươi định gây sự?"

Vương Nhất Bác không sợ, thản nhiên:
"Ta không gây sự, ta chỉ tìm người."

Những quỷ đã uống canh Mạnh Bà bắt đầu mắt dại thần mê. Mạnh Bà đặt bát xuống, ánh mắt lạnh lùng:
"Nhiều năm trước cũng có một kẻ đến đây gây sự, đập quán của lão thân, lật tung nồi canh, cố xông qua cầu Nại Hà, đưa người hắn yêu vào đạo luân hồi. Ngươi biết hắn kết cục thế nào không?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Mạnh Bà tưởng hắn bị dọa, bèn nhếch môi, chỉ ra xa:
"Ngươi thấy chỗ kia không? Hắn bị Diêm La Vương xích ở đó, mỗi ngày chịu cực hình khổ nhục, lấy đó răn mọi hồn đến đây đầu thai, dạy chúng giữ phép tắc."

Vương Nhất Bác hỏi Mạnh Bà:
"Hắn... có phải tên Tiêu Chiến?"

Mạnh Bà đáp:
"Không sai, ngươi sao biết? Lẽ nào hỏi thăm trong Quỷ Giới Bảo?"

Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay:
"Ta chính là vì tìm hắn mà đến."

Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác như mũi tên lìa dây lao thẳng về hướng Mạnh Bà vừa chỉ.

Đám quỷ sai chưa kịp phản ứng, hắn đã vọt qua cầu Nại Hà.

Quỷ sai thất kinh, gào lớn lệnh truy bắt.

Có kẻ quay phắt về bờ sông Vong Xuyên, hét sang bờ đối diện:
"Có kẻ xông qua cầu Nại Hà! Mau bẩm báo Ngũ Điện hạ!"

Vương Nhất Bác vượt cầu, lao điên cuồng về phía trước, trong lòng không ngừng niệm tên Tiêu Chiến.

Sau lưng, quỷ sai ném liềm quỷ, hắn nghiêng mình tránh khỏi, chân không ngừng lao như gió.

Không biết đã chạy bao lâu, trước mặt hiện ra một bức tường đen cao vời vợi, kéo dài hai bên không thấy điểm dừng.

Vương Nhất Bác vừa đặt tay lên liền bị lực cản hất văng.

Quỷ sai đuổi tới, lưỡi đao lạnh kề sát cổ hắn, quát:
"Không biết lượng sức! Đây là kết giới do Ngũ Điện Vương tự lập, ngươi tưởng có thể phá?"

Vài tên quỷ sai khác xông lên định trói hắn, Vương Nhất Bác chẳng nói nửa lời, vung tay đánh trả.

Chúng không ngờ hắn lại có bản lĩnh, ngang sức đấu với mấy tên một lúc.

Đúng lúc hắn đang kịch chiến, một lằn roi quất ngang lưng, đau đến tận xương, Vương Nhất Bác lăn xuống đất.

Ngưu Đầu, Mã Diện tung mình đến, giận dữ quát vang:
"Gan trời lấn át! Dám cướp vé câu hồn, giả mạo cơ duyên đầu thai!"

Vương Nhất Bác bị roi quất, đau thấu tâm can, gắng gượng chống người dậy, thở dốc.

Ngưu Đầu, Mã Diện vung dây thừng lao đến định trói hắn. Bỗng một cơn kình phong ập tới, hai quỷ đồng thời né tránh.

Hai bóng người đáp xuống chắn trước mặt Vương Nhất Bác, chính là Trụ trì Đạt Huệ và Phương trượng.

Trụ trì chắp tay niệm:
"Vô lượng—thọ Phật—"

Vương Tỏa cũng lăn trên đất, nhăn nhó bò dậy, chạy tới đỡ Vương Nhất Bác, hô:
"Sư phụ!"

Ngưu Đầu, Mã Diện thấy mấy người kia một tấc không nhường, đồng thanh giận dữ:
"Các ngươi to gan, định đại náo địa phủ sao?"

Trụ trì khẽ nhắc:
"Thiên đình—"

Phương trượng tiếp lời, nhìn quỷ sai cùng quan âm phủ hỏi:
"Các ngươi giam hồn phách này, có báo lên Thiên đình chăng?"

Mạnh Bà cười lạnh:
"Chút phàm nhân tầm thường, việc âm ty há để các ngươi can thiệp?"

Trụ trì lại nhắc:
"Đế tinh—"

Phương trượng nói tiếp:
"Năm xưa đế vương băng hà, Tử Vi hồn tinh đổi chủ, muôn vàn công đức tính sao, vì sao rơi vào tam đồ ác đạo, lại còn có kẻ đại náo địa phủ? Từng chuyện, từng điều đều là kinh thiên động địa, vốn nên tấu trình Thiên đình, trên dưới đồng nghị, rồi định đoạt để giữ công bằng cho vạn sinh. Sao các ngươi đồng loạt bưng bít?"

Mạnh Bà lại nói:
"Công đức tính sao, luân hồi xét thế nào, đó là việc của điện vương cùng Phán quan, âm phủ tự có quy củ, các ngươi phàm nhân biết gì?"

Phương trượng nheo mắt, giọng hàm ý sâu xa:
"Nếu thật có quy củ, sao có thể tùy tiện tính sai công đức, phán nhầm kiếp chuyển sinh?"

Ngưu Đầu, Mã Diện đồng thanh quát:
"Ngươi có ý gì?"

Phương trượng hừ lạnh:
"Thế các ngươi nhìn xem, hắn là ai?"

Dứt lời, Phương trượng kéo Vương Tỏa ra phía trước, Trụ trì giơ tay vung nhẹ, Vương Tỏa hiện nguyên hình, ngơ ngác đối diện mọi người.

Phía đối diện, Mạnh Bà cùng Ngưu Đầu, Mã Diện đều kinh hoảng biến sắc.

Mạnh Bà do dự cất lời:
"Chấp Minh Thần Quân?"

Vương Tỏa chớp chớp mắt, hai tay chắp sau lưng, giả bộ uy nghi:
"Thấy bản quân còn không quỳ? Thành thể thống gì?"

Mạnh Bà, Ngưu Đầu, Mã Diện đồng loạt quỳ rạp, hô to:
"Tiểu thần, bái kiến Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân!"

Sau lưng cũng là một mảnh quỷ sai quỳ rạp xuống đất.

Vương Tỏa toàn thân run lẩy bẩy, gần như đứng không vững. Trời đất, Mạnh Bà cùng Ngưu Đầu Mã Diện của âm ty mà phải quỳ lạy hắn, chuyện này nói ra ai mà tin nổi?

Hắn gắng đè xuống tiếng run trong cổ họng, lên giọng bảo bọn họ bình thân.

Mạnh Bà đứng dậy, hỏi:
"Không rõ Thần Quân đột nhiên giá lâm địa phủ, có việc chi chỉ giáo?"

Vương Tỏa làm theo lời Phương trượng căn dặn từ trước, lặp lại:
"Bản quân cùng Tiêu Chiến là cố hữu, hôm nay đặc biệt đến đây, muốn đòi lại công bằng cho hắn."

Mạnh Bà nói:
"Dẫu cho âm phủ xử phạt hắn chưa thỏa đáng, thì việc này cũng do chư vị Điện Vương phán định. Thần Quân nếu muốn luận công đạo lý, chẳng bằng đi thương nghị cùng Điện Vương trước, chớ làm khó tiểu quan."

Vương Tỏa đáp:
"Trước cứu người, sau nói lý cũng được. Các ngươi mau mở kết giới."

Mạnh Bà lắc đầu:
"Trừ phi Điện Vương đích thân tới, nếu không tiểu quan chẳng dám động kết giới. Hơn nữa, kết giới này do Điện Vương thiết lập, tiểu quan cũng chẳng có bản sự. Xin Thần Quân hãy tới Ngũ Điện, cầu kiến Diêm La Vương."

Vương Tỏa nào dám đi, cứng đờ không nhúc nhích.

Phương trượng cùng Trụ trì liếc nhau, bước tới trước kết giới, vận pháp mở ra. Hai người vận lực thi chú, kết giới chỉ hé ra một khe hẹp.

Vương Nhất Bác cũng tiến lên trợ sức.

Mạnh Bà cùng Ngưu Đầu, Mã Diện định ngăn cản, Vương Tỏa trong hoảng hốt gắng gượng quát to, làm ra vẻ uy nghi:
"Bản quân ở đây, ta xem ai dám làm càn!"

Bọn quỷ đối diện không dám nhúc nhích.

Vương Nhất Bác cùng Trụ trì, Phương trượng dốc sức, chỉ rạch được một khe rộng chừng nửa thân người.

Trụ trì nghiến răng quát Vương Tỏa:
"Lại đây giúp một tay—"

Giúp? Hắn biết giúp kiểu gì? Vương Tỏa run rẩy lùi lại, lí nhí hỏi:
"Ta... ta phải làm sao?"

Trụ trì nghiến răng nhả từng chữ:
"Dùng sức... kéo—"

Vương Tỏa đâu tin mình có bản lĩnh đó, nhưng nhìn ba người đang gồng sức đến vậy, hắn đành cắn răng, gắng nhớ pháp thuật Vương Nhất Bác từng dạy, vận lên kết giới, dùng lực kéo.

Hắn thấy mình cố lắm mà như không nhúc nhích, song khe hở kia cứ dần rộng thêm, chẳng bao lâu đã đủ cho hai người đi qua.

Vương Tỏa tròn mắt sững sờ:
"Ôi trời, ta thế mà..."

Hắn vội ngậm miệng, thầm niệm trong lòng:
"Trời ạ, ta lợi hại thế sao?"

Hắn kinh ngạc nhận ra, dường như ở âm phủ, phép thuật của mình lại vận dụng càng thông thuận.

Thấy kết giới đã mở, Vương Nhất Bác không chần chừ, nhún người nhảy vào.

Trụ trì bảo Phương trượng:
"Chống giữ cho vững."

Đoạn cũng phóng vào theo.

Phía đối diện, Mạnh Bà kín đáo liếc mắt với một quỷ sai, tên kia lĩnh ý, lặng lẽ rút lui đi bẩm báo Điện Vương.

Vương Nhất Bác vừa lọt vào kết giới, lập tức bị bóng tối hỗn độn bao trùm, trong thoáng chốc chẳng thấy gì.

Hắn mò mẫm tiến bước, lớn tiếng gọi tên Tiêu Chiến, song âm thanh như bị nuốt chửng, ngay cả chính hắn cũng chẳng nghe nổi tiếng mình.

Lần mò thật lâu, dưới chân dần hiện thành lối đi, một nửa băng giá, một nửa hỏa thiêu, nóng lạnh xen kẽ, thống khổ khôn xiết.

Vương Nhất Bác cắn răng chịu đựng, bước tới từng bước, may mà giờ đã trông rõ đường đi.

Chợt bên tai vẳng tiếng cười khanh khách quái dị, giọng nữ réo rắt:
"Ôi chao! Đây là ai thế này?"

Vương Nhất Bác giật mình lùi lại, cảnh giác hỏi:
"Ai?"

"Ai? Ai cơ?" Giọng nữ bật cười khanh khách, "Là ta đây, kẻ bị con thỏ yêu kia giết đó! Ôi chao, ngươi không còn nhớ ta sao, Bạc Nhất đại sư?"

Vương Nhất Bác bừng hiểu, con quỷ này hẳn là hồn phách kẻ từng chết dưới tay Tiêu Chiến cả nghìn năm trước.

Khi nữ quỷ kia vừa thốt ra hai chữ "Bạc Nhất", lập tức xung quanh vang lên vô số tiếng cười quái dị, trong bóng tối nổi lên từng đôi mắt đỏ ngầu.

Bên tai Vương Nhất Bác rối rít những giọng khàn khàn:
"Bạc Nhất? Lão hòa thượng đó tới rồi sao? Ở đâu?"
"Ở đây này, ở đây này..." Một lão quỷ đáp.

Một bầy ác quỷ ùa đến, vây hắn chặt như vòng sắt, xoay tròn vùn vụt, miệng lải nhải.

"Ồ? Hòa thượng này mọc tóc rồi à? Hắn đầu thai rồi sao?"
"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu hắn được đầu thai, còn ta phải chịu khổ nơi đây từng ngày?"
"Bất công! Bất công!" Một nam quỷ gào lên.
"Ta phải giết ngươi! Phải giết ngươi!" Nữ quỷ kia xông tới, quấn chặt cổ Vương Nhất Bác.

Hắn lập tức giật mạnh, kéo nữ quỷ xuống, cùng nàng quần nhau, nhưng nữ quỷ biến hóa vô hình, trơn tuột như sương, không sao bắt được.

Đúng lúc ấy, một luồng kình phong quét đến, hất đám quỷ văng ra. Trụ trì chậm rãi bước tới, chắp tay.

Quần quỷ xì xầm:
"Sao lại thêm một hòa thượng nữa?"
"Đồ đầu trọc, ngươi từ đâu đến?"
"Mặc kệ, giết hết đi!"

Trụ trì cười mắt híp, chậm rãi niệm:
"Vô lượng—thọ Phật—"

Giọng tuy không lớn, nhưng vang vọng như tiếng chuông kim, tức thì xé tan hắc vụ cùng đôi mắt đỏ, bầy ác linh tru tréo tán loạn bỏ chạy.

Trụ trì xoay người, an tọa nhập định, quanh thân nổi lên gió lốc xoay cuộn, chắn toàn bộ cô hồn ác quỷ.

"Đi đi." Trụ trì nói.

Vương Nhất Bác quay sang đám quỷ còn sót, quát hỏi:
"Tiêu Chiến ở đâu?"

Nữ quỷ gằn tiếng cười quái đản:
"Vì sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi tự tìm đi! Dù sao hắn chẳng còn bao nhiêu thời gian, nói không chừng ngươi chưa thấy hắn, hắn đã hóa thành tro bụi rồi! Ha ha ha ha ha..."

Vương Nhất Bác chẳng còn hơi để ý, xoay người lao thẳng vào sâu trong kết giới.

Hắn vượt qua đoạn đường băng hỏa giao nhau, đột nhiên bị một tia sét bổ trúng, lập tức ngã sấp xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi.

Tiếp đó mấy luồng đại lôi dội xuống bên người, Vương Nhất Bác lăn lộn tránh né, nhưng dẫu có nhanh thế nào cũng khó mà thoát, bị đánh trúng mấy lần, đau đớn đến tận xương tủy.

Hắn lăn mình vượt qua đoạn sấm sét đan xen ấy, gắng gượng chống người lên, tiếp tục tiến bước, vừa đi vừa nghĩ:
"Tiêu Chiến... mỗi một ngày... đều phải chịu hết những thống khổ này sao?"

Bên ngoài kết giới, Vương Tỏa cùng Phương trượng chống giữ khe hở, chờ hai người bên trong trở ra.

Bỗng vang lên một giọng nói chấn động như sấm:
"Huyền Vũ Thần Quân giá lâm bản phủ, thật là rạng rỡ hàn môn."

Một nam nhân mình khoác cẩm bào, đầu đội hồng quan, râu rậm mắt trợn, theo sau là một văn sĩ áo dài, đồng loạt đáp xuống đất.

Chính là Ngũ Điện Diêm La Vương và Lục Phán quan.

Mọi người cúi chào:
"Bái kiến Điện Vương, bái kiến Lục phán đại nhân."

Vương Tỏa lần này quả thật đứng không nổi. Đời hắn lần đầu nhìn thấy quỷ, mà quỷ nào quỷ nấy đều có thế lực, từ du hồn đến Mạnh Bà, giờ lại đến cả Phán quan, Diêm Vương!

Hắn cố gượng chống đỡ, giả bộ bình tĩnh nói:
"Lâu rồi không gặp."

Diêm La Vương hừ một tiếng, chắp tay đáp:
"Quả thật lâu không gặp. Sao Thần Quân bỗng nhiên lại tới tìm tên Tiêu Chiến kia?"

Vương Tỏa liếc sang Phương trượng.

Phương trượng hạ giọng nhắc hắn:
"Nói y như ta dạy."

Vương Tỏa cố trấn giọng, cất lời:
"Địa phủ các ngươi được phép phán sai công đức, còn ta không được phép vì cố nhân đòi lại công bằng hay sao?"

Diêm La Vương nói:
"Kẻ này thuở trước dám đại náo địa phủ, đập phá điện Diêm Vương, lật tung quán Mạnh Bà, lại còn xông qua cầu Nại Hà. Tội nghiệt to lớn như thế, nếu ta không trừng phạt, khó làm nguôi cơn phẫn nộ của quần quỷ, khó giữ uy nghiêm của quỷ giới."

Vương Tỏa hỏi:
"Việc lớn thế này, ngươi đã bẩm báo Thiên đình chưa?"

Diêm La Vương khựng lại, trầm giọng:
"Chuyện này bản vương có thể tự quyết, không cần thượng tấu Thiên đình."

Thấy Diêm Vương vẫn còn giữ thái độ khách khí, Vương Tỏa hơi an tâm, hắng giọng nói:
"Nếu là việc nhỏ nhặt thì đương nhiên chẳng cần tấu báo. Nhưng nay âm phủ bị quấy, Luân Hồi đạo bị xông, chuyện to như vậy, ngươi lại giấu kín chẳng báo, phải chăng còn có điều khuất tất?"

Diêm Vương chậm rãi hỏi, ánh mắt thâm sâu:
"Thần Quân nói vậy là có ý gì?"

Trong đầu Vương Tỏa lóe lên tia sáng, nghiêm giọng chất vấn:
"Trong âm phủ này, e chẳng thiếu những món nợ mờ ám phải không? Nếu tấu lên Thiên đình, một khi Thiên đình phái người tra xét, ắt sẽ lôi ra vô số rối ren. Cả một cõi quỷ giới rộng lớn, sinh linh vô số, công đức muôn vạn, ngươi dám bảo đảm mấy vạn năm qua không sai sót một điều sao?"

Lời ấy đánh trúng chỗ yếu, Diêm Vương nghẹn lời, nhất thời câm lặng.

Vương Tỏa đắc ý thầm nhủ: hóa ra âm phủ cũng chẳng khác gì triều đình nhân gian.

Phương trượng cũng tiếp lời:
"Nếu âm phủ thực không vướng tỳ vết, vậy xin hỏi, năm xưa Thần Quân giáng thế lịch kiếp, vì sao lại phán sai vòng luân hồi?"

Diêm Vương cau mày, nghi hoặc nhìn sang Lục Phán quan.

Lục Phán quan thoáng ngẩn người, ánh mắt né tránh, cuối cùng đành nhận lỗi:
"Thần Quân, là tiểu quan sơ suất, khiến người không thể kịp thời quy hồi nguyên thần. Nay nguyên thần đã phục vị, xin Thần Quân nể tình, đừng truy cứu nữa."

Vương Tỏa nghe chẳng hiểu bao nhiêu, nhưng vẫn bắt được ý để đáp:
"Thiên đình chưa hay, thế thì dễ rồi. Chúng ta có qua có lại, giao tình không dứt, ngươi cho ta đưa cố nhân đi, chuyện nguyên thần của ta cũng coi như xóa sạch. Từ nay không nhắc chuyện cũ."

Lục Phán quan đưa mắt hỏi ý Diêm Vương.

Bên này, Vương Tỏa đắc chí, liếc Phương trượng như muốn khoe công.

Diêm Vương chợt hỏi:
"Đúng rồi, có một việc ta muốn thỉnh giáo Thần Quân."

"Việc gì?" Vương Tỏa cười gượng.

"Chẳng hay ngàn năm trước, viên xá lợi Ma-ni Phật cốt mà Thần Quân sơ suất đánh mất, đã tìm lại chưa?"

"À?" Vương Tỏa đầu óc trống rỗng, lắp bắp:
"Đợi ta xử xong việc này, ắt sẽ..."

"Khụ khụ." Phương trượng húng hắng.

Vương Tỏa lập tức ngậm miệng.

Diêm Vương nheo mắt, trong lúc hắn hoang mang thấp thỏm, khẽ nhếch môi lạnh lùng, quát về phía Phương trượng:
"Phàm nhân to gan, Thần Quân nguyên thần còn chưa phục toàn, ngươi dám lừa gạt Thần Quân, tự tiện mang hồn phách Thần Quân xâm nhập âm phủ. Bản vương hôm nay, tất phải trị tội ngươi!"

Lời vừa dứt, chưởng lực ầm ầm đánh tới.

Vương Tỏa không kịp nghĩ, theo bản năng đưa tay đỡ, vậy mà thật sự chặn được pháp lực của Diêm Vương!

Không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả Mạnh Bà, Lục Phán quan, thậm chí Diêm Vương và Phương trượng đều sửng sốt.

Vương Tỏa dùng một tay chống đỡ Diêm Vương, khe nứt nơi kết giới đột ngột co rút, chỉ còn rộng bằng một ngón tay.

Phương trượng cắn răng, cố dốc toàn lực giữ lại.

Trong kết giới, Vương Nhất Bác tránh khỏi sấm sét dữ dội, lại bị chặn giữa đồi đao núi kiếm, từng nhát đao ngọn kiếm nhắm vào tử huyệt mà bổ tới. Hắn xông qua một nửa, toàn thân đã máu me đầm đìa.

Vương Nhất Bác nghiến răng chịu đau, dốc hết sức vượt qua chướng ngại. Trước mắt bỗng mở ra một khoảng trống, hiện ra vô số xích sắt quấn chằng chịt. Đầu kia của xích, một bóng trắng bị trói chặt tứ chi, nằm bất động nơi đất lạnh.

Trái tim Vương Nhất Bác như bị dao xé, nghẹn lâu mới gào lên một tiếng:
"Tiêu Chiến——!"

Trong Tịnh Thất, Nguyên Ngộ nhận thấy Tiêu Chiến toàn thân chấn động, vội hô với Đạt Chiếu:
"Sư thúc! Thỏ thí chủ vừa run mạnh!"

Đạt Chiếu nói:
"Hẳn là tìm thấy rồi." Hắn đổi câu chú, tiếp tục vận pháp lên người Tiêu Chiến, căn dặn Nguyên Ngộ:
"Gọi y!"

Nguyên Ngộ gật đầu, lập tức rung chuông triệu hồn bên tai Tiêu Chiến, vừa lắc vừa hô:
"Thỏ thí chủ? Thỏ thí chủ? Mau tỉnh lại, Nhất Bảo thí chủ nhà ngươi tìm tới rồi..."

Tiêu Chiến trong pháp trận run dữ dội hơn, chân mày nhíu chặt, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

"Tiêu Chiến——!" Vương Nhất Bác siết chặt đám xích, đau thấu tim gan vì luồng điện xộc vào thân thể.

Hắn nghiến răng nhẫn nhục, giật tung từng mắc xích rối như tơ vò, vừa xé vừa khàn giọng gào:
"Tiêu Chiến——! Tiêu Chiến——!"

Tiêu Chiến vẫn nằm đó, như chẳng nghe thấy gì.

Phía trên kết giới, tiếng chuông đồng đột nhiên ngân vang.

Ngực Vương Nhất Bác phập phồng kịch liệt, xé gan xé ruột mà thét:
"Mẫu phi——!"

Nhìn Tiêu Chiến hơi thở dồn dập, Đạt Chiếu quát lớn:
"Dán phù!"

Nguyên Ngộ vội đặt chuông xuống, rút bùa vàng dán lên ngực Tiêu Chiến, niệm chú:
"Hồn về——tỉnh lại——!"

Nghe tiếng gào của Vương Nhất Bác, bên kia Tiêu Chiến cuối cùng cũng có động tĩnh. Y chậm rãi mở mắt, gắng gượng ngồi dậy, nhìn người ở đầu xích sắt, ngẩn ngơ hồi lâu, khẽ thì thầm:

"Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác cuối cùng phá được vòng xích, toàn thân bê bết thương, lao tới ôm chặt Tiêu Chiến.

Xích sắt trên người Tiêu Chiến lập tức phát ra sấm sét chớp giật, quất cả hai đau đớn tột cùng.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm y thật chặt, vừa ôm vừa nghẹn ngào gọi đi gọi lại:
"Mẫu phi... Mẫu phi... Mẫu phi... Ta đến muộn rồi... Nhất Bảo đến muộn rồi..."

Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi:
"Ngươi... sao lại đến đây?"

Vương Nhất Bác nghẹn giọng:
"Ta đến tìm ngươi... Ta đến đưa ngươi về nhà..."

Hai người đang siết chặt nhau, bỗng kết giới đột nhiên co rút, kéo mạnh khiến Trụ trì bị hất văng ra ngoài, ngã đến choáng váng.

Vương Nhất Bác vội hô:
"Trụ trì! Sao thế?!"

Trụ trì gấp giọng:
"Kết giới... không giữ nổi... không biết ai... buông tay..."

Một lũ ác quỷ gào rú cười ghê rợn, ập tới như gió bão, vây kín Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Ôi chao! Một màn ân ái thật cảm động..." nữ quỷ cười nham hiểm.
"Thế nào? Hai ngươi định ngay tại đây hoan lạc một trận chăng? Cho bọn ta mở mang xem hòa thượng làm sao ngủ với yêu tinh, ha ha ha..." một nam quỷ buông lời tục tĩu.

Vương Nhất Bác ghì chặt Tiêu Chiến vào lòng, giận dữ quát:
"Cút!"

Tiêu Chiến yếu ớt kéo tay hắn, khẽ nói:
"Đi mau... nơi này không phải chỗ ngươi ở..."

Vương Nhất Bác ôm chặt hắn hơn, giọng khản đặc:
"Không phải chỗ ta ở, thế hai trăm năm nay ngươi chẳng phải vẫn ở đây sao? Ngươi nỡ bỏ ta bên ngoài, để ta ngu ngốc suốt ngày ngẩn ngơ vui cười ư?"

Tiêu Chiến khẽ cười, hơi thở mong manh:
"Nói bậy... ở ngoài kia, ta vẫn luôn theo ngươi... ngốc nghếch vui cười rõ ràng là ta..."

Vương Nhất Bác không đáp, một tay ôm chặt y, tay kia kết ấn đánh lui ác quỷ.

Trụ trì gượng dậy, điều tức xong liền tiếp tục vận pháp chắn đám quỷ, song chậm mất một nhịp, thế nên luống cuống hơn trước.

Vương Nhất Bác sức cùng lực kiệt, vẫn bị ác linh cào xé, khẽ rên một tiếng đau đớn.

Tiêu Chiến cuống quýt:
"Đi mau! Sau sẽ tính cách cứu ta... giờ chớ liều mạng..."

"Ta không—" Vương Nhất Bác giọng vỡ òa, cúi rạp thân bảo vệ y dưới người mình.

Sau lưng, lũ quỷ cắn xé như điên.

Tiêu Chiến siết chặt cổ hắn, khóe mắt ươn ướt:
"Ngốc..."

Ngoài kết giới, Vương Tỏa vẫn đang chống đỡ Diêm Vương, vừa sợ vừa giận:
"Điện hạ, ngươi thật muốn cùng ta xé rách mặt mũi, đánh một trận sinh tử sao? Tin hay không, ta trở về Thiên đình sẽ dâng sớ tố tội ngươi?"

Diêm Vương hỏi lại:
"Thần Quân nguyên thần chưa phục, tất chịu kẻ gian mê hoặc. Nếu ngươi muốn dâng sớ tố cáo ta, xin hỏi định tố tội gì?"

Vương Tỏa tức tối:
"Ngươi quản ta nguyên thần phục hay chưa! Dẫu giờ chưa, sau này cũng sẽ phục. Hôm nay ta không tố ngươi, chẳng nghĩa là tương lai không tố. Còn dám đối nghịch với ta, đừng trách sau này cùng ngươi sống mái!"

Hắn lia mắt sang Lục Phán quan:
"Ngươi cũng nói, là ngươi sơ suất khiến bản quân nguyên thần không thể trở về đúng chỗ. Một ngày nào đó ta trở về, hết thảy sai lầm ngươi gây ra, ta tất sẽ tính từng khoản."

Dẫu Điện Vương không đổi được, nhưng Phán quan đường đường này... bản quân hẳn vẫn đổi nổi."

Lục Phán quan do dự, cúi người cầu Diêm Vương:
"Điện hạ..."

Diêm Vương trầm ngâm giây lát, thu hồi pháp lực, quay lại bên Phán quan, chắp tay sau lưng.

Vương Tỏa lập tức cùng Phương trượng liều sức kéo rộng kết giới.

Bên trong kết giới lại đột nhiên rộng ra. Trụ trì vận pháp lực, tiếp tục đánh tan lũ cô hồn dã quỷ, đuổi chúng tán loạn.

Vương Nhất Bác thở dốc, gượng đứng thẳng, Tiêu Chiến đưa tay chạm lên vết thương chằng chịt trên lưng hắn, đau đến tận tim, vừa xót vừa giận:
"Ngốc! Đồ ngốc! Ngươi bị gì thế, chạy tới chịu khổ làm chi!"

Vương Nhất Bác mắt cay xè, cũng nghẹn giọng chất vấn:
"Thế ngươi bị gì? Tới chịu khổ thế này làm gì? Một chịu là hai trăm năm! Ngươi tưởng ta sắt đá, không biết đau lòng sao!"

Tiêu Chiến khẽ đấm lên ngực hắn:
"Ngươi điên rồi! Bỏ mặc công đức tốt lành, bỏ cả cơ duyên đầu thai nhà quyền quý, lại muốn tự xin vào tam đồ ác đạo!"

Vương Nhất Bác cằm run rẩy, khàn giọng:
"Ta không muốn chịu cảnh sinh ly tử biệt thêm nữa... ta chỉ muốn mãi mãi ở bên ngươi..."

Nước mắt Tiêu Chiến rốt cuộc cũng rơi, đầu cúi xuống.

Vương Nhất Bác cúi người giật những sợi xích trói tứ chi y, càng dốc sức càng bị sét giáng thẳng, đau đến chết đi sống lại.

Tiêu Chiến bất lực nhìn hắn liều mạng, vừa khóc vừa gào:
"Ra ngoài! Mau ra ngoài! Ngươi không phá được đâu!"

"Không—! Không—! Không—!" Vương Nhất Bác gầm lên, vận toàn bộ pháp lực chống lại sấm sét.

Mấy đạo lôi quang bổ xuống, mặt đất liền bốc cháy nghiệp hỏa.

Hai người bị đánh quỵ, lửa dữ hầm hập thiêu đốt, thống khổ tột cùng.

Vương Nhất Bác gắng bò qua, đè Tiêu Chiến dưới thân, dùng chính mình che chắn sấm lửa.

Tiêu Chiến khàn giọng quát:
"Đồ hỗn xược! Nghe ta! Đừng chắn nữa! Đừng chắn nữa! Cút ngay!"

Vương Nhất Bác siết chặt cằm y, cúi xuống hôn mạnh, một giọt lệ nóng hổi lăn dài, rơi xuống má Tiêu Chiến bỏng rát.

Trong thiền thất, sắc mặt Vương Nhất Bác bỗng nhợt nhạt như giấy, hơi thở rối loạn. Nguyên Ngộ hốt hoảng gọi Đạt Chiếu.

Đạt Chiếu vội rút luồng lực đang chú vào Tiêu Chiến, chụm tay áp vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, truyền pháp lực cho hắn.

Nguyên Ngộ lại cầm chuông hồn, lần lượt rung bên tai hai người, niệm to:
"Hồn ơi trở về——chớ xuống U Đô——"

Mái tóc Vương Nhất Bác tung bay, mày nhíu chặt, mặt mày nhăn nhúm vì thống khổ, một giọt lệ rơi ra, như chuỗi ngọc đứt ngang.

Ngoài kết giới, Phương trượng và Vương Tỏa cố ghì khe nứt. Phương trượng nghiêm giọng:
"Đã quá lâu! Họ vẫn chưa ra, chẳng lành rồi!"

Vương Tỏa vội quát Diêm Vương:
"Mau gỡ kết giới đi!"

Diêm Vương bất lực:
"Kết giới này lập nhờ ta cùng Luân Chuyển Vương. Nay hắn không ở địa phủ, ta một mình chẳng phá nổi. Huống chi, nếu mở tung, ác quỷ tuôn tràn, địa phủ tất đại loạn."

Phương trượng quát to:
"Ngươi không phá nổi, cũng phải trợ lực mở rộng cửa! Không thấy Thần Quân sắp kiệt sức sao! Không có mắt à?!"

Vương Tỏa trố mắt nhìn Phương trượng quát thẳng Diêm Vương.

Diêm Vương bực bội:
"Ngươi là ai?"

Phương trượng đáp tỉnh bơ:
"Ngươi mặc kệ ta là ai. Đến lúc ta chết, ngươi xét hỏi thì sẽ biết rõ!"

Diêm Vương:
"......"

Vương Tỏa cũng chen vào:
"Hắn nói đúng đấy, ngươi ít nhất cũng phải giúp một tay!"

Diêm Vương thở dài, bước lên vận pháp, khe kết giới tức thì mở rộng thêm mấy trượng.

Diêm Vương nói:
"Bổn quan không thể bước vào. Muốn cứu người, tự các ngươi vào mà cứu."

Phương trượng buông tay khỏi mép kết giới, nhảy thẳng vào.

Bên trong, Vương Nhất Bác gắng sức che chắn Tiêu Chiến khỏi lôi điện và nghiệp hỏa, chẳng biết qua bao lâu, cảm thấy trong ngực trào dâng một luồng ấm áp, thân thể lại có chút khí lực.

Tiếng chuông ngân nga văng vẳng bên tai, hắn mơ hồ nghe ai đó gọi:
"Hồn ơi trở về——chớ xuống U Đô——"

Vương Nhất Bác dốc hết chút sức cuối cùng, lê người đứng dậy, tiếp tục giật đứt xích sắt.

Phương trượng phá màn đen xông vào, tìm đến chỗ Trụ trì. Trụ trì vẫn một mình chống chọi cùng ác quỷ.

Ác quỷ thấy Phương trượng, cười khành khạch:
"Lại thêm một đầu trọc..."

Phương trượng tạt mạnh một chưởng, quát:
"Trọc tổ nhà ngươi thì có! Cút mau cho lão tử!"

Bóng đen bị đánh bật, Trụ trì thừa cơ thi chú đánh tan, song hắc vụ lại ùn ùn kéo đến.

Phương trượng bực bội chửi vang:
"Mẹ nó chứ—!"

Phương trượng cùng Trụ trì hợp lực dựng nên một bức tường pháp lực, tạm thời giam chặt lũ ác linh bên trong.

Phương trượng nói:
"Sư huynh, huynh cố chống một chút, ta đi kéo hai tên ngốc kia về!"

Trụ trì gật đầu.

Phương trượng lao thẳng về phía đám xiềng xích. Do bên ngoài Diêm Vương và Vương Tỏa đồng thời vận pháp, những hình phạt dọc đường đã giảm đi rất nhiều.

Ông vượt qua một dãy xích sắt, chui vào giữa, đúng lúc thấy Vương Nhất Bác vừa giật đứt xiềng trói tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đã bị lôi điện thiêu đến cháy sạm, toàn thân đen nhẻm.

Phương trượng trợn mắt thốt:
"Chà! Ngươi thành than rồi à?"

Vương Nhất Bác nghiến răng:
"Phương trượng, bớt nói nhảm, mau giúp một tay!"

Phương trượng vội kết ấn, hợp lực cùng hắn kéo xiềng ở chân Tiêu Chiến, vừa kéo vừa không quên lải nhải:
"Ngươi bị sét bổ bao năm, hắn cũng từng bị sét nướng thế này à? Thịt thỏ nướng, chắc thơm lắm hử?"

Vương Nhất Bác chịu hết nổi:
"Phương trượng!"

Phương trượng bĩu môi, dùng hết sức xé tung xiềng nơi chân trái Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đồng thời giật đứt khóa nơi chân phải.

Không dám chậm trễ, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến, cắm đầu lao về phía lối ra. Trong kết giới, hình phạt suy yếu dần, Phương trượng vung chưởng mở đường, chém đứt những chuỗi xích cản trở.

Vừa chạy đến giữa, Đạt Huệ vẫn còn đang giằng co với đám quỷ dữ. Phương trượng hét lớn:
"Sư huynh! Đừng đánh nữa! Chạy mau!"

Đạt Huệ liền rút lui, nhập đoàn.

Bốn người phóng như bay, sau lưng lũ quỷ tru tréo, đuổi theo không rời.

Không biết chạy bao lâu, trước mắt đột ngột hiện ra một khoảng sáng, giữa màn hắc ám lộ ra một lỗ hổng rộng chừng hai người.

Cả bọn dốc sức lao về phía ấy.

Phương trượng gào vang:
"Người ở ngoài! Chúng ta ra rồi! Coi chừng quỷ sau lưng!"

Nghe tiếng hô, Vương Tỏa và Diêm Vương liếc nhau, đồng thời chống pháp lực, chuẩn bị nghênh chiến.

Phương trượng lao ra trước, xoay người chặn ngay cửa động.

Ngay sau, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vọt ra.

Trụ trì đoạn hậu, vừa vượt qua, Phương trượng lập tức bủa phép đánh thẳng vào lũ ác linh bám đuôi.

Bọn quỷ bị chưởng lực đánh bật, kêu gào thảm thiết, bị ép lui trở lại trong bóng tối. Vương Tỏa và Diêm Vương cùng lúc thu lực, trong nháy mắt, kết giới khép kín, mọi oan hồn ác quỷ bị phong ấn trở vào.

Phương trượng thở hồng hộc, quay sang Diêm Vương nói:
"Chuyện sau này — phá kết giới, dẫn đám quỷ về A Tỳ địa ngục, đó là việc của các ngươi."

Diêm Vương lạnh lùng liếc Vương Nhất Bác, lại liếc sang Tiêu Chiến đang hôn mê trên lưng hắn, giọng u ám:
"Hai ngươi... quả là biết gây chuyện."

Vương Nhất Bác không đáp.

Diêm Vương quay người, hai tay chắp sau lưng:
"Đi đi. Để Ngưu Đầu Mã Diện đưa các ngươi về Hoàng Tuyền đạo, Hắc Bạch Vô Thường sẽ mở Quỷ Môn Quan. Ở đâu thì về đó. Bản vương... chưa từng thấy các ngươi."

***
Thân phận thực của Vương Tỏa: Một trong Tứ Linh trên thiên giới — Huyền Vũ Chấp Minh Thần Quân, cai quản Thủy trong Ngũ Hành, thuộc Âm trong Tứ Tượng, còn gọi là Huyền Minh Thần Quân, có năng lực thông hiểu âm giới và xem mệnh, từng giúp Thuấn Đế trị thủy.

Đạo gia còn có thuyết tôn ông thành Bắc Phương Chân Vũ Đại Đế, là hóa thân từ một trong ba hồn của Ngọc Hoàng Đại Đế.

Tóm lại, chân thân chính là một con "Quy Xà hợp thể" oai phong lẫm liệt, đội lôi mang điện. Khi khôi phục thần vị, ngay cả Ngọc Hoàng cũng có thể đối đầu, tuyệt chẳng thua kém Diêm Vương.

Nhận đệ tử như Nhất Bo, quả thật xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro