Chương 93
Mồng Năm đến rất nhanh. Kinh thành gió xuân còn lạnh lẽo, nhưng chẳng ngăn được sự náo nhiệt ngày khai hội. Phố phường tấp nập, xe ngựa chen chúc, từ Đông Thị đến tận cửa Tiểu Thương Vu Tự, hàng quán san sát như rồng uốn, dân chúng du khách đông như mắc cửi.
Đạt Huệ trụ trì ở trong chùa, hỗ trợ Phương trượng Tiểu Thương Vu Tự chuẩn bị nghi lễ lập đàn làm pháp sự hôm nay.
Nguyên Ngộ đã bắt đầu thu dọn hành trang cho mình và trụ trì, định sau rằm Nguyên Tiêu sẽ cùng Đạt Huệ trở về Đại Thương Vu Tự.
Sáng sớm, Vương Nhất Bác giúp Nguyên Ngộ chuyển một chồng kinh thư của Đạt Huệ. Số kinh thư ấy chất đầy cả bàn. Vương Nhất Bác vỗ lên chồng sách, hỏi:
"Đạt Huệ trụ trì ở Tiểu Thương Vu Tự mà có nhiều đồ như vậy, đây là coi chỗ này thành nhà rồi à?"
Nguyên Ngộ lau mồ hôi trên trán, đáp:
"Sư phụ ta hầu như năm nào cũng đến đây ở mấy tháng, cho nên cả Tiểu Thương Vu Tự lẫn Đại Thương Vu Tự đều có rất nhiều kinh thư của người."
Vương Nhất Bác chưa từng thấy hòa thượng nào chỗ nào cũng có 'ổ' như thỏ con, tặc lưỡi lấy làm lạ:
"Ta chưa từng thấy hòa thượng nào đi đâu cũng dọn nhà theo thế này. Người cứ đến kinh thành lâu chẳng về, vậy Thương Vu Sơn tính sao? Các hòa thượng ở đó không chê trụ trì như kẻ buông tay mặc việc à?"
Nguyên Ngộ cười:
"Trên núi có Phương trượng sư thúc quản đại cục, ai cũng yên tâm. Hơn nữa, Trụ trì mỗi lần vào kinh, bọn ta đều vui mừng."
Vương Nhất Bác khó hiểu:
"Vì sao?"
Nguyên Ngộ nhìn quanh, thấy không có người ngoài, bèn ghé sát tai hắn thì thầm:
"Trong kinh thành, thức ăn chay phong phú, ngày nào cũng có vô số thiện nam tín nữ dâng cơm chay. Sư phụ có ăn nhiều cũng chẳng lo thiếu. Còn ở Đại Thương Vu Tự, núi cao đường xa, mỗi ngày vận được bao nhiêu gạo? Nếu để sư phụ ăn quanh năm, thực sự không kham nổi."
Vương Nhất Bác nhớ đến lần trước mình hỏi Nguyên Ngộ: Trụ trì tai kém, mắt kém, nói năng chậm chạp, vậy rốt cuộc tốt ở chỗ nào?
Nguyên Ngộ trả lời: Răng tốt, ăn khỏe.
Vương Nhất Bác bừng tỉnh:
"Ồ... ra là Đại Thương Vu Tự nuôi không nổi ông ấy."
Nguyên Ngộ vội đặt ngón tay lên môi:
"Thí chủ, nhỏ giọng chút."
Vương Nhất Bác nín cười.
Đúng lúc ấy, Tiêu Chiến gõ cửa thò đầu vào, nói với hắn:
"Tỏa nhi đến rồi."
"Hử? Nó đến làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đẩy cửa bước vào:
"Muốn gọi chúng ta cùng đi dạo hội chùa, xin nhân duyên."
Lời còn chưa dứt, giọng Vương Tỏa đã vang lên, kế đó hắn cũng ló đầu vào:
"Sư phụ, đang bận sao?"
Hắn mặc một bộ áo dài màu lam thêu văn hạc, bên ngoài khoác áo choàng xanh sẫm, trên mép còn dán râu.
Vương Nhất Bác nhíu mày:
"Ngươi ăn mặc ra cái dạng gì vậy?"
Vương Tỏa gãi đầu:
"Đồ đệ lần này muốn vi hành, nên cải trang một chút."
Vương Nhất Bác nhìn bộ mặt non choẹt gắn thêm bộ ria mép của hắn mà cứng họng, chỉ khoát tay đuổi:
"Tự đi chơi đi, đừng quấy rầy ta với sư nương."
Vương Tỏa ủ rũ:
"Đồ đệ sáng sớm đã dậy chải chuốt, chỉ để mời sư phụ sư nương cùng đi, sư phụ nể mặt một chút đi. Huống hồ hai người tình ý mặn nồng, theo đồ đệ đi cầu duyên, cũng để ta hưởng chút phúc khí. Sư phụ chỉ có một đồ đệ này, chút phúc khí ấy không nhường được sao?"
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ ấm ức ấy, bật cười, giục Vương Nhất Bác:
"Ngươi làm xong việc với Nguyên Ngộ rồi, nếu không bận thì cùng ta đi một chuyến. Tết nhất, nó cũng chẳng dễ dàng gì."
Vương Nhất Bác hừ nhẹ:
"Chỉ biết bênh nó."
Tiêu Chiến nhéo tai hắn, giả bộ giận:
"Hử—?"
Vương Nhất Bác vội đầu hàng:
"Đi đi đi, ta chuyển xong chỗ sách này sẽ đi."
Vương Tỏa thấy hắn sợ Tiêu Chiến, lập tức nịnh:
"Vẫn là sư nương thương ta, sau này ta nhất định hiếu kính sư nương gấp bội."
Vương Nhất Bác trừng mắt, tay chọc vào trán hắn, nhưng không thực sự nổi giận, quay lại chuyển nốt mấy chuyến kinh thư, vỗ tay:
"Đi thôi, muốn dạo thế nào, tùy ngươi sắp xếp, thằng nhóc xui xẻo."
Vương Tỏa tính đợi Tiểu Thương Vu Tự làm pháp mở đàn cầu nguyện xong sẽ xin một quẻ nhân duyên, rồi dạo một vòng đến Đông Thị, tối tìm quán tửu lâu ăn uống, nghe vài hồi kịch.
Cửa chùa đã đặt sẵn một bể nước sơn son thếp vàng, trong thả mấy con rùa. Hai bên bể đặt hai chiếc bàn gỗ, trên bày hòm thẻ.
Giới Khổ và một sư huynh khác trông giữ mỗi bên một bể một bàn, rút thẻ, giải thẻ cho dân chúng. Nếu chỉ xin một quẻ cát tường, có thể cầu ngay tại cổng chùa.
Nếu thiện nam tín nữ muốn dâng hương dài, thỉnh tín vật, góp thiện hương, thì có thể vào trong chùa.
Những năm trước, Vương Tỏa thường quyên vài trăm lượng bạc làm thiện hương. Năm nay muốn khác lạ, nên trà trộn vào dân chúng, cũng đứng ở cửa xin quẻ.
Giới Khổ vốn quen biết với mấy người này, nghe Vương Tỏa nói muốn cầu nhân duyên, bèn chỉ sang chiếc bể nước bên cạnh:
"Thí chủ nếu muốn linh nghiệm, có thể thả một đồng tiền xuống bể, rồi đến xin thẻ."
Vương Tỏa trên người nào có đồng tiền, phải rào đón nhõng nhẽo mượn Vương Nhất Bác một đồng, mới đến trước bể định thả xuống.
Hắn vừa giơ tay, đồng tiền còn chưa rơi, bỗng những con rùa trong bể đồng loạt bơi đến mép, tất cả cùng trồi đầu khỏi mặt nước, nhìn chằm chằm vào hắn.
Vương Tỏa sững sờ, mọi người xung quanh cũng há hốc kinh ngạc.
Hắn đưa tay sang phải, bầy rùa đồng loạt nghiêng đầu sang phải; hắn đưa tay sang trái, cả đám lại nghiêng đầu sang trái.
Vương Tỏa sợ hãi, hỏi Vương Nhất Bác:
"Sư phụ, đây là điềm gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhớ đến thân phận của hắn, vỗ vai:
"Không sao, có lẽ đám rùa này... thích ngươi thôi."
Vương Tỏa cau mày:
"Ta không cần rùa thích, ta chẳng ưa rùa."
Vương Nhất Bác trầm giọng:
"Lời đừng nói vội, kẻo sau này hối hận."
Vương Tỏa quả quyết:
"Từ nhỏ ta chẳng thích rùa, không bao giờ hối hận."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn hắn thoáng lộ chút thương hại. Vương Tỏa chẳng hiểu ra sao.
Tiêu Chiến giục:
"Nhanh ném đi, ngươi xem phía sau người ta còn đang chờ."
Vương Tỏa đành vội vàng thả đồng tiền, nhắm mắt cầu mong cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp, rồi đến chỗ Giới Khổ xin thẻ.
Giới Khổ đưa ra một chùm dây đỏ cho hắn:
"Thí chủ tùy ý chọn một sợi, kéo ra, cuối dây sẽ buộc thẻ nhân duyên của ngài."
Vương Tỏa hít sâu, chọn một sợi, chậm rãi kéo ra. Cuối dây... trống không, chẳng có gì cả.
Vương Tỏa ngây người.
Giới Khổ cũng sửng sốt:
"Ủa? Sao lại thế? Đầu dây bên kia bọn ta đều buộc thẻ cả mà?"
Vương Tỏa bĩu môi:
"Vậy nghĩa là sao?"
Giới Khổ vội chắp tay an ủi:
"Thí chủ đừng lo, chắc khi xưa ta với sư huynh sơ suất, quên buộc thẻ vào sợi này. Xin ngài chọn thêm một sợi nữa."
Vương Tỏa làm theo, lại chọn một dây đỏ, kéo ra. Vẫn trống không.
Vương Tỏa: "..."
Giới Khổ: "..."
Hắn chậm rãi đặt dây xuống, lòng rối bời.
Giới Khổ gãi đầu:
"Không thể nào... chẳng lẽ lại có thêm một sợi quên buộc?"
Đúng lúc này, một thiếu niên khác đến xin thẻ nhân duyên. Giới Khổ đưa chùm dây ấy cho y. Thiếu niên tùy ý rút một sợi, kéo ra—thẻ đỏ thắm, trên viết bốn chữ: "Uyên ương bỉ dực" (Uyên ương song đôi).
Giới Khổ nhìn Vương Tỏa đã mặt mày xám ngoét, vội khuyên:
"Thí chủ, quá tam ba bận, chẳng lẽ tất cả sợi không buộc thẻ đều để ngài rút trúng? Ngài thử lần nữa nhé?"
Vương Tỏa gật đầu, chắp tay khấn trời, cẩn trọng chọn một sợi, lại chậm rãi kéo ra.
Vẫn... trống không.
Vương Tỏa ngửa mặt câm lặng, lảo đảo lùi một bước, được Vương Nhất Bác đỡ lại.
Hắn nước mắt muốn rơi:
"Chẳng lẽ đời ta định sẵn phải cô độc sao?"
Vương Nhất Bác đành an ủi:
"Tin thì có, không tin thì không."
Tiêu Chiến cũng bất lực với vận may của hắn, cầm lấy sợi dây trong tay, dỗ:
"Nhân duyên do trời định, cơ duyên đến tự nhiên sẽ đến, đừng nóng vội."
Vương Tỏa thở dài thườn thượt, than liên miên:
"Nhân duyên của ta... xem ra ta chẳng có nhân duyên rồi..."
Không rút được thẻ nhân duyên, hắn ủ rũ, chẳng còn tâm trạng đi dạo, cứ nằng nặc đòi đến Đông Thị giành chỗ tốt để xem tế kịch, cầu xin Cao tổ phụ mẫu phù hộ, mong sớm gặp được duyên lành.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôm nay đúng là liều mạng chiều hắn, mặc hắn lôi đi, tay trong tay cùng hắn lên xe ngựa tới Đông Thị.
Đường phố náo nhiệt ầm vang, người xe như nước. Xe ngựa vì người đông chen chúc nên tiến rất chậm.
Vương Nhất Bác từ sáng đã giúp Nguyên Ngộ, giờ cơn buồn ngủ ập đến, quấn lấy Tiêu Chiến, đòi tựa vào ngực y chợp mắt.
Tiêu Chiến cũng xót hắn, khóe môi khẽ mỉm cười, vừa nhịp tay trên lưng vừa khe khẽ ngân nga một điệu nhỏ, dỗ hắn ngủ.
Vương Tỏa hai tay ôm đầu, ngồi một bên, oán thán ủ ê nhìn hai người.
Tiêu Chiến dỗ được Vương Nhất Bác ngủ say, mới nhận ra ánh mắt u uất kia, bật cười:
"Ngươi làm sao vậy?"
Vương Tỏa duỗi chân, ấm ức nói:
"Sư phụ sư nương, hai người chờ đấy, đồ đệ nhất định sẽ tìm được nhân duyên tốt đẹp, cũng khiến người khác phải hâm mộ."
Tiêu Chiến gật lấy lệ:
"Ừ ừ, sẽ được thôi."
Vương Nhất Bác bị tiếng đạp chân làm tỉnh, mơ màng hỏi:
"Đến nơi chưa?"
Tiêu Chiến lại xoa đầu hắn dỗ:
"Chưa chưa."
Vương Nhất Bác ôm chặt eo y, dụi mặt rồi ngủ tiếp.
"Á hừm~~" Vương Tỏa như thể trên người mọc rận, chỗ nào cũng khó chịu, lẩm bẩm oán thán trong miệng, xoay vặn trong xe một hồi, dứt khoát vén rèm thò đầu ra ngoài, không buồn nhìn hai người thêm nữa.
Ba người đến Đông Thị, Vương Tỏa tìm một tửu lâu, lên nhã gian trên lầu hai, mở cửa sổ, ngay bên dưới chính là sân khấu.
Cả bọn ăn xong bữa trưa, ngồi bên cửa chờ xem. Đến giờ Ngọ, sân khấu bắt đầu khai màn, từ "Trầm Hương bổ sơn cứu mẹ" đếnHoa Mộc Lan thay cha tòng quân".
Vương Tỏa cứ thấp thỏm đợi đến tuồng chốt. Tiêu Chiến nghĩ đến mấy lời hát sắp vang lên mà nổi da gà, nắm tay áo Vương Nhất Bác kêu khổ:
"Không chịu nổi..."
Vương Nhất Bác bị bộ dáng luống cuống ấy chọc cho cười đến đập đùi:
"Cuối cùng cũng đợi đến lúc ngươi hiểu được! Trước đây chỉ mình ta nghe hiểu, một mình khó chịu, giờ có ngươi chịu cùng ta, ha ha ha..."
Tiêu Chiến lườm hắn.
Vương Tỏa chống cằm ngóng sân khấu, thấy hai người như vậy, khó hiểu hỏi:
"Sư phụ sư nương, chuyện tình của Hoàng cao tổ phụ mẫu cảm thiên động địa, khắp thiên hạ ai mà chẳng yêu thích, sao hai người lại chê bai?"
Vương Nhất Bác thở dài:
"Ngươi muốn nghe chuyện ấy quanh co mấy hồi, cứ hỏi thẳng ta và sư nương, tuồng này hát được mấy phần? Mười phần sai đến tám chín."
Vương Tỏa ngơ ngác:
"Nhưng kịch bản này là Hoàng huynh sai sử quan khảo cứu lịch sử bản triều và nhật ký cung đình, rồi đích thân sửa định. Sao lại sai được?"
Vương Nhất Bác hỏi ngược:
"Vậy ta hỏi ngươi: Hiếu Vũ hoàng đế bao nhiêu tuổi thì đối Mẫu phi động tâm? Bao nhiêu tuổi tỏ bày ý nguyện? Năm nào hai người thề hẹn? Năm nào lập ước kiếp sau? Trong lời hát có chăng?"
Vương Tỏa nghẹn lời, lắp bắp:
"Chắc là... sau khi Văn đế băng hà, Hoàng đế cùng Mẫu phi sớm chiều ở chung, dần sinh lòng ái mộ..."
"Xì!" Vương Nhất Bác khẽ hừ một tiếng.
"Sao? Không phải vậy à?" Vương Tỏa giật mình.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt sang Tiêu Chiến đầy ẩn ý. Tiêu Chiến chỉ biết che mặt thở dài.
Vương Nhất Bác thong dong rót trà, gác chân, nói:
"Cho nên mới bảo, lời hát sai đến tám chín. Tình ý giữa họ, chỉ có ta và sư nương ngươi tường tận."
Vương Tỏa càng hồ đồ:
"Sư phụ sư nương sao lại biết được, cho dù hai người là yêu quái cũng đâu thọ đến mức từng gặp Hoàng cao tổ phụ mẫu ta."
Vương Nhất Bác tặc lưỡi:
"Ta không cần gặp họ, bởi vì ta và sư nương ngươi chính là họ."
Vương Tỏa chưa hiểu, nghiêng đầu:
"Hả?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ kéo Vương Nhất Bác:
"Được rồi, đừng dọa nó nữa."
Vương Tỏa như lạc vào sương mù:
"Sao... sao cơ?"
Vương Nhất Bác hơi nhướng cằm:
"Ngươi biết danh tính thật của vi sư chăng?"
Vương Tỏa lắc đầu:
"Sư phụ chưa từng nói."
Vương Nhất Bác mỉm cười, ghé sát hắn, nói chậm rãi:
"Vi sư, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ —— Vương, Nhất, Bác. Cái tên này, ngươi nghe vừa quen vừa lạ phải không?"
Vương Tỏa há miệng, sững người.
Vương Nhất Bác lại tiếp:
"Ngươi cũng từng nghe ta gọi sư nương là Tiêu Chiến, chẳng thấy tên này cũng quen thuộc sao? Thỉnh thoảng ta còn gọi hắn là Mẫu phi, ngươi chưa từng thấy kỳ lạ à?"
Vương Tỏa từ từ ôm lấy đầu mình, mặt mày hoang mang.
Vương Nhất Bác nhấp một ngụm trà, nói tiếp:
"Vi sư luân hồi tu luyện gần hai trăm năm, sư nương ngươi bị giam một hồn nơi địa phủ cũng gần hai trăm năm. Ngươi thử tính ngược, hơn hai trăm năm trước, triều ta là thời của vị đế nào?"
Vương Tỏa nghẹn họng, nói không nên lời.
Vương Nhất Bác hài lòng, vỗ vai hắn:
"Hôm bữa ta cùng ngươi uống rượu đã nói rồi, ta là tổ phụ của tổ phụ ngươi, chẳng hề dối trá. Chỉ là ngươi tỉnh rượu lại quên, đồ đệ xui xẻo."
Tiêu Chiến thấy cảnh ấy không đành lòng, khẽ kéo Vương Nhất Bác, khuyên:
"Được rồi, ngươi thật dọa hắn sợ rồi."
Vương Tỏa ngửa mặt kêu dài một tiếng, nhảy dựng lên quay mấy vòng, rồi dựa lưng vào tường, ôm chặt đầu, ngẩn ngơ đứng đó nửa ngày.
Trời sẩm tối, đèn đuốc trong thành rực sáng, dưới lầu trống chiêng vang dội, tuồng chốt mở màn. Một tiếng "Mẫu phi" của kép hát xé ngang không trung.
Vương Nhất Bác kéo cổ tay Tiêu Chiến, bỏ mặc Vương Tỏa mà lôi xuống lầu, vừa đi vừa nói:
"Không thể để mình ta chịu cực hình này, ngươi phải theo ta."
Tiêu Chiến giằng không nổi, bị hắn kéo đến trước sân khấu, bị hắn ôm ghì giữa đám đông, chính diện đối mặt hai kép hát trên đài đang diễn cảnh tình ý như keo sơn.
Vở diễn đến đoạn Tiên đế băng hà, Tiêu Chiến rời cung đến Thương Vu Tự tu hành, nhận được thư của Vương Nhất Bác.
Kép hát vào vai "Tiêu Thái phi" bước đi uyển chuyển, cất giọng hát khúc tương tư:
"Tương tư vốn là lời vô căn cứ, chớ để lệ rơi trên hoa tiên~"
Nghe câu hát ấy, Vương Nhất Bác nghiêng người sát tai Tiêu Chiến, khẽ hỏi:
"Ta thực không biết, năm xưa ngươi ở Thương Vu Tự một năm ấy, có từng nhớ đến ta không?"
Tiêu Chiến liếc hắn:
"Ngươi nghĩ sao?"
Vương Nhất Bác cười cợt:
"Ta đoán ngươi hẳn từng nhớ ta, bằng không, khi ta đến đón, ngươi đâu chịu theo ta về vui vẻ thế."
Tiêu Chiến chỉ cười, không đáp.
Hai người tiếp tục xem kịch.
Trên sân khấu diễn đến đoạn hai người hẹn ngày hồi cung, kép hát vai Thái phi và Hoàng đế sau khi nắm tay nhau, lại xoay người, độc bạch:
"Chính là ngày này năm trước, lúc chia ly. Ép lệ cúi đầu, ngại ngùng vầng mày khẽ cụp~"
Tiêu Chiến nhìn vai kép đóng mình, bị tương tư dày vò, không kìm được thì thầm:
"Đã từng nhớ chứ..."
Sao có thể không nhớ?
Năm y với thân phận Thái phi đến Thương Vu Tự tu hành ấy, chính là lúc Vương Nhất Bác vừa đăng cơ, mà y lại ở tận nơi xa ngàn dặm, chẳng thể chăm sóc, chẳng thể hỏi han, chẳng thể ra tay trợ giúp.
Ngày ngày bên ánh đèn xanh, tụng kinh dưới mái Phật, y từng bận lòng không yên, lo hắn chịu ủy khuất bởi quần thần, lo hắn bị các hoàng tử khác ngấm ngầm tính kế.
Lúc nhận được thư của Vương Nhất Bác, y nâng niu như bảo vật, bao nhiêu ngày nghiền ngẫm từng câu chữ, đọc đi đọc lại, nếm kỹ ý tứ tương tư trong đó.
Chỉ là chưa từng nói ra thôi.
Kiếp trước y quá mức do dự, nghĩ ngợi quá nhiều, đã khiến Vương Nhất Bác chịu bao lần lo lắng, bao trận bất an nghi ngại.
Kịch diễn đến đoạn Hoàng đế sắc phong phi tử nhập cung.
Chín kép hát đóng tăng nhân, tay cầm bình bát, vây quanh "Hoàng phi" tụng kinh niệm Phật, tế trời cầu phúc.
Trên sân khấu đồng loạt gõ bát, từ xa vọng đến tiếng chuông đồng từ Tiểu Thương Vu Tự.
Tiếng chuông như lời Phật thì thầm, chấn động đến tận tâm can.
Tiêu Chiến bỗng thấy một trận đau nhói từ ngũ tạng, toàn thân co rút.
Chân y chợt lảo đảo, nghiêng người.
Vương Nhất Bác đỡ lấy, vội hỏi:
"Sao thế?"
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, gượng cười:
"Bị người bên cạnh chen vào thôi."
Vương Nhất Bác bèn ôm chặt vai y, ngăn dòng người xung quanh.
Tiêu Chiến tựa vào ngực hắn, cúi đầu giấu sắc mặt, chân mày nhíu chặt, môi trắng bệch.
Lại một hồi chuông từ Thương Vu Tự vọng đến.
Tiêu Chiến cắn răng, chẳng dám thở mạnh.
Trên sân khấu, đế hậu nắm tay nhìn nhau, thề ước đời đời không hối tiếc.
Kép hát vai "Tiêu Quý phi" cất tiếng:
"Từ nay một đời một đôi, ta lấy chân tâm đổi lấy tâm ngươi, vĩnh viễn chẳng lìa xa~"
Tiêu Chiến nhìn hai bóng người trên đài thề nguyện tương thủ, khóe môi cong lên một nụ cười đượm đắng, khẽ tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tưởng y mệt, để y tựa, còn mình vẫn hứng thú xem tiếp.
Có Tiêu Chiến ở bên, hắn nhìn người khác diễn mình không những không khó chịu, mà càng thêm hứng thú.
Tiếng chuông cuối cùng từ Tiểu Thương Vu Tự bao phủ cả bầu trời đêm kinh thành.
Tiêu Chiến đau đến mức nhắm chặt mắt, vòng tay ghì chặt eo Vương Nhất Bác.
Giọng Vương Nhất Bác vang bên tai:
"Nếu mệt rồi, xem xong hồi này ta đưa ngươi về nghỉ."
"Không cần." Tiêu Chiến lắc đầu, khẽ nói:
"Để ta ở lại xem cùng ngươi, ta không muốn đi."
Để ta được ở bên ngươi thêm một chút nữa, Nhất Bảo... ta không nỡ rời xa ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro