Song Yêu Thường Nhật (Phần 1)
Chuyện đỡ đẻ cho lợn và mấy chuyện Vương Tỏa ăn cẩu lương
Trong thiền phòng, trên bàn gỗ bày hai ba món chay. Vương Tỏa cầm đũa định gắp một miếng nấm, liền bị Vương Nhất Bác nhanh tay đoạt trước.
Vương Nhất Bác gắp miếng nấm đưa đến bên miệng Tiêu Chiến:
"Đây, ăn cái này."
Tiêu Chiến nghiêng đầu định tránh:
"Ta đâu phải không có tay, tự ta ăn."
Vương Nhất Bác không chịu:
"Không được. Ngươi khó khăn lắm mới tỉnh, thân thể còn yếu, tự gắp mệt lắm. Để ta hầu hạ ngươi, dù sao ta cũng rảnh. Nghe lời, a-"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đành ăn miếng nấm ấy.
Vương Tỏa thở dài, đũa chuyển sang gắp mấy cọng cần non bên cạnh. Ai ngờ Vương Nhất Bác lại ngang nhiên đoạt ngay từ dưới đũa hắn, đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhắc nhở:
"Ngươi đừng đút nữa, Tỏa nhi còn ở đây."
Vương Nhất Bác bĩu môi:
"Hắn ở thì ở, đâu có ngăn trở ăn cơm. Nào, a-"
Tiêu Chiến ăn vào một miếng cần, chau mày "Ừm" một tiếng.
Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng quăng cả đũa lẫn bát:
"Sao vậy? Chỗ nào khó chịu? Ngươi lại bệnh rồi? Ta đi gọi Trụ trì..."
"Này này này... quay lại, ta chỉ bị mắc răng thôi." Tiêu Chiến kéo tay áo hắn lại.
Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, ngồi xuống:
"Thật chứ?"
"Thật."
Đây đã là tháng thứ hai kể từ khi Tiêu Chiến tỉnh dậy sau Trung Thu. Hiện giờ pháp lực của y đã tiêu tán phần lớn, chẳng khác người phàm, tháng này lại gặp tiết thu gió lạnh, cũng có lúc nhức đầu cảm mạo.
Vương Nhất Bác lo lắng cực độ, nâng y như trân bảo, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi, ôm trong ngực sợ ngộp. Chỉ một cái hắt hơi cũng khiến hắn cả đêm không dám chợp mắt.
Ban đầu Tiêu Chiến bị điệu bộ thần hồn nát thần tính ấy bức đến bất lực, nhưng ngày qua ngày, cũng dần quen.
Vương Tỏa không chịu nổi, xoay mặt uống trà.
Vương Nhất Bác lại rót chén trà bên cạnh, đưa đến môi Tiêu Chiến:
"Nào, uống ngụm trà súc miệng."
Tiêu Chiến nhấp một ngụm:
"Hơi nóng."
"Hơi nóng à? Là ta vừa đun, chắc chưa nguội." Vương Nhất Bác bĩu môi hà hơi, thử nhiệt độ rồi lại đưa qua:
"Giờ không nóng nữa, nào, uống một ngụm."
Tiêu Chiến nghiêng đầu uống.
Trà trong miệng Vương Tỏa phun rào rào ra ngoài, ướt cả vạt áo.
Hắn nhìn cái chén trống rỗng, nghi ngờ đời: Nóng sao? Nóng à? Nóng thật sao?
Vương Tỏa ngửa mặt than trời, chẳng buồn ăn tiếp, đưa tay định lấy một miếng bánh quế hoa.
Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một bước, gắp miếng bánh đưa vào miệng Tiêu Chiến:
"Ăn cái này đi, cái này không mắc răng. Ăn lúc còn ấm, nguội sẽ mất ngon."
"A-"
Tiêu Chiến:
"A."
Vương Tỏa:
"..."
Một lúc sau, hắn vò đầu bứt tai, há miệng rống dài không tiếng.
Nguyên Giác gõ cửa bước vào, liền bắt gặp cảnh tượng trước mắt.
Vương Nhất Bác:
"Nào, Mẫu phi, ăn thêm miếng củ cải giòn này."
Tiêu Chiến:
"Ừm... ngươi cũng ăn một miếng."
Vương Nhất Bác:
"Ngươi cũng đút cho ta đi."
Tiêu Chiến:
"Được~ a-"
Vương Nhất Bác:
"A-"
Vương Tỏa đập đầu vào tường từng cái một, như chim gõ kiến đục cây.
Nguyên Giác:
"..."
"Lợn sắp sinh à?" Vương Nhất Bác múc một muỗng canh đậu hũ, hà hơi cho nguội, đút cho Tiêu Chiến xong mới hỏi Nguyên Giác:
"Ngươi cố ý đến báo cho ta, là có ý gì?"
Tiêu Chiến nuốt xong muỗng canh ấy, Vương Nhất Bác lại cẩn thận lau khóe môi cho y.
Vương Tỏa áp trán lên tường, nhìn hai người như thế, bĩu môi, lại tiếp tục đập đầu.
Nguyên Giác chắp tay niệm:
"A Di Đà Phật, Phương trượng sư thúc bảo ta đến mời ngươi đi... đỡ đẻ."
Vương Nhất Bác khựng tay múc canh, tưởng như nghe nhầm:
"Cái gì?"
Nguyên Giác rõ từng chữ nhắc lại:
"Đỡ... đẻ."
Vương Nhất Bác gần như nghẹn lời:
"Lợn đẻ thì liên quan gì đến ta? Đâu phải ta khiến nó có chửa."
Tiêu Chiến nhướng mày, cố nhịn cười.
Vương Nhất Bác trừng y, rồi vẫn hà hơi cho muỗng canh tiếp theo, đưa đến bên miệng.
Tiêu Chiến hỏi Vương Tỏa, kẻ đang liên tục gõ đầu vào tường:
"Tỏa nhi, ta thấy ngươi cũng chẳng ăn gì, không đói sao? Lại đây ăn chút đi."
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú đút canh cho y:
"Mặc kệ hắn, lớn như vậy, có tay có chân, đói thì tự tới ăn, ngươi lo làm chi?"
"Ồ, canh đậu hũ này cũng ngon."
Tiêu Chiến lại uống, bất giác đã hết nửa bát.
Vương Nhất Bác vui mừng:
"Ngon không? Nếu thích, lần sau ta lại nấu cho ngươi."
Tiêu Chiến góp ý:
"Lần sau cho thêm chút tiêu trắng, sẽ thơm hơn."
Nguyên Giác:
"Thí-"
"Ừ ừ, thêm ít ớt nữa, ngươi thích ăn cay." Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa.
"Thôi đừng, ngươi không ăn được cay, cho ớt vào ngươi chẳng ăn nổi. Chỉ thêm tiêu trắng thôi, thơm mà vẫn dễ ăn, chúng ta còn có thể cùng thưởng thức."
Nguyên Giác:
"Thí chủ-"
"Được được, nghe ngươi hết."
"Đợi ít ngày nữa ta cũng làm vài món cho ngươi, ta nghỉ lâu rồi, người mỏi nhừ cả." Tiêu Chiến than nhẹ.
"Đừng đừng, ngươi đừng động tay, mệt thân đó."
Hai người một câu ta, một câu ngươi, chẳng buồn đoái hoài ai khác.
"Bốp!" Vương Tỏa húc đầu vào tường một cái nặng nề, rồi nằm im không nhúc nhích.
Nguyên Giác chen chẳng nổi, giơ hai tay múa loạn để cắt ngang màn đối thoại mùi đường.
"Còn món củ cải giòn này, ta tự tay muối đó, đừng nói với Phương trượng, phần hắn không có." Vương Nhất Bác nói tiếp.
"Ngon lắm, giòn mà mát, hôm nay ngươi nấu món nào cũng ngon." Tiêu Chiến đáp.
Nguyên Giác bất lực:
"Hai! Vị! Thí! Chủ!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt ngưng lời, cùng quay nhìn hắn.
Nguyên Giác thở dài:
"Thí chủ, Phương trượng nói, nếu ngươi không đi đỡ đẻ, số nợ còn thiếu sẽ cộng thêm một phần lãi."
Vương Nhất Bác siết chặt chiếc muỗng trong tay, thầm mắng đê tiện, hỏi:
"Vậy nếu ta đi thì sao? Giảm lãi chứ? Hay xóa hẳn một khoản?"
Nguyên Giác đáp:
"Ta nghĩ, nếu thí chủ đỡ tốt, lợn trong chùa sinh được nhiều con, e là có thể..."
Đã vậy thì không làm uổng phí, đỡ đẻ thôi, nam nhân đại trượng phu, co được giãn được.
Vương Nhất Bác lại hỏi:
"Bao giờ sinh?"
"Tính theo ngày chắc là mai, ngươi phải canh sáng sớm mai chờ ngoài chuồng lợn."
Tiêu Chiến uống xong canh đậu hũ, no rồi, đẩy bát và muỗng ra trước mặt.
Vương Nhất Bác dọn sơ qua, vừa tính toán:
"Đã mai sinh, vậy hôm nay phải đi tìm ít sách nuôi lợn đọc trước, còn liệu mà chuẩn bị."
Tiêu Chiến kéo tay hắn:
"Ta đi cùng ngươi."
Nói đi là đi, hai người ngang qua chỗ Vương Tỏa đang tựa đầu vào tường.
Vương Nhất Bác hỏi:
"Ngươi có đi không?"
Vương Tỏa giơ một tay yếu ớt vẫy, giọng lả đi:
"Sư phụ... ta không đi... xin để ta uống nốt chén cô độc ai oán~~~"
Vương Nhất Bác một tay nắm Tiêu Chiến, một tay túm cổ áo hắn kéo đi.
Vương Tỏa bị lôi đi, ngửa mặt tru dài, nối tiếp câu còn dang dở:
"Lạnh lẽo cô đơn~~--"
Hậu viện Thương Vu Tự, chuồng lợn ngoài trời, mấy con đang tranh ăn trước máng đá, một con bụng lớn chờ đẻ nằm trên ổ rơm, thở hồng hộc.
Ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến và Vương Tỏa buộc tay áo, xắn ống quần, ngồi xổm trước mặt con lợn mẹ. Tiêu Chiến ngồi giữa, cầm trong tay quyển "Gia Trư Dục Chủng".
"Lợn con vừa ra, phải lấy vải sạch lau dịch ở mũi miệng, để thở thông. Rồi lau sạch khắp thân." Tiêu Chiến đọc.
Vương Nhất Bác và Vương Tỏa đều gật đầu rõ rồi. Vương Nhất Bác bưng chậu nước cùng khăn lên cho thấy đã chuẩn bị.
Tiêu Chiến gật nhẹ, lại đọc tiếp:
"Nếu còn chưa tự đứt rốn, phải kéo nhẹ vài tấc, ép máu về bụng, rồi buộc dây, cắt."
Vương Tỏa gật đầu, giơ cuộn chỉ cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến lật sang trang khác:
"Lợn con răng nanh sắc, sợ cắn nứt vú mẹ hoặc cắn nhau. Phải lấy kéo cắt bằng."
Vương Nhất Bác giơ kéo lên.
Ba người đồng loạt gật đầu, ba cặp mắt đổ dồn vào con lợn mẹ đang nằm nghiêng. Bụng lợn chuyển động, chắc sắp sinh ngay hôm nay.
Qua một nén nhang, vẫn chưa có động tĩnh. Tiêu Chiến ngồi xổm tê chân, Vương Nhất Bác tìm ghế gỗ nhỏ cho y ngồi.
Hai người Vương Nhất Bác và Vương Tỏa vẫn ngồi chồm hổm hai bên, mắt không rời.
Trời lên đến tam dương, Vương Tỏa ngáp dài, hỏi:
"Sư phụ sư nương, lợn sinh con lâu thế này sao?"
Vương Nhất Bác chống cằm, chán ngán:
"Ta cũng không biết, ba kiếp rồi, chưa từng thấy con gì đẻ bao giờ."
Tiêu Chiến gõ nhẹ đầu hắn:
"Kia kìa, nó thở không bình thường."
Con lợn thở càng gấp, bốn vó bắt đầu quẫy loạn.
Tiêu Chiến nói:
"Hẳn là bắt đầu đau bụng rồi."
Vương Tỏa lập tức rướn tới:
"Sắp sinh à? Sắp sinh à? Lợn sinh từ đâu vậy?"
Vương Nhất Bác chê ngu:
"Tự nhiên là từ mông."
Vương Tỏa bèn chạy ra sau mông lợn, chăm chú chờ đợi.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác:
"Ta thấy hắn trừng trừng nhìn mông lợn, hơi kỳ quái."
Vương Nhất Bác cũng thấp giọng đùa:
"Như đang chờ con ruột mình ra đời vậy."
Cả hai bụm miệng cười trộm.
Con lợn trên ổ rơm bắt đầu rống rít, thai động trong bụng dữ dội hơn.
Vương Tỏa dán mắt vào mông lợn, không biết bao lâu, bỗng thấy con lợn dường như đang cố sức vùng lên, Vương Tỏa còn chưa hiểu, lợn đột nhiên nhảy bật, hai chân sau tung thẳng về mặt hắn.
Vương Tỏa thất kinh, ngã ngồi xuống đất.
Tiêu Chiến còn đang thì thầm với Vương Nhất Bác, bất ngờ con lợn mẹ gào lên lao thẳng về phía y. Vương Nhất Bác nhanh như chớp ôm lấy y lăn sang bên.
Con lợn đau dữ dội, chạy khắp sân, húc đổ không ít chậu thùng, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn.
Vương Tỏa hét to:
"Sư phụ sư phụ sư phụ! Lợn lợn lợn chạy rồi!"
Vương Nhất Bác cũng quát:
"Biết rồi! Ngươi đi bắt nó đi!"
Vương Tỏa la lớn:
"Ta không dám đâu! Ta từng bị lợn rừng rượt, ta sợ lắm--"
Vương Nhất Bác đuổi theo sau lưng lợn, nhưng con lợn mẹ chẳng hiểu lấy đâu ra sức lực, lao trái lao phải nhanh nhẹn lạ thường, mấy lần pháp thuật định thân đều hụt.
Tiêu Chiến vừa rồi thấy lợn lao tới mình, giật nảy người, giờ vẫn chưa hoàn hồn, ký ức bị lợn rượt ùa về, cũng run rẩy.
Hiện y đã mất pháp lực, không thể chống đỡ, bèn đứng lên định né sang góc tường cho an toàn, nào ngờ lợn lại đột ngột quay đầu lao đến.
Tiêu Chiến thoáng lạnh sống lưng, mồ hôi đầm đìa.
Vương Tỏa ôm đầu kêu chói tai:
"Sư phụ sư phụ sư phụ! Lợn sắp húc sư nương rồi!"
Tiêu Chiến hoảng hốt, giọng run lên:
"A hừm~Nhất Bảo ơi~~"
Vương Nhất Bác phi thân tới, vừa lúc lợn húc mạnh vào người hắn. Vương Nhất Bác suýt phun máu, ghì đầu lợn, thi triển định thân thuật.
Vương Tỏa lại ré lên:
"Sư phụ sư phụ sư phụ! Ngươi bị lợn húc rồi!"
Vương Nhất Bác bị cú húc ấy đau điếng, ho khan, nghiến răng:
"Thằng nhóc, mau tới giúp!"
"Ồ ồ ồ......" Vương Tỏa lồm cồm bò dậy, nhào tới.
Đợi khi con lợn mẹ bị kéo về lại ổ rơm, mấy người đều kiệt sức, chẳng buồn giữ thể diện, ngồi bệt luôn xuống đất.
Lợn mẹ càng kêu càng dữ, sau lưng nước ối vỡ, bàn tay Vương Tỏa ấn trên đống rơm lần mò đến chỗ ướt sũng mới phát hiện bên dưới lợn đã loang một mảng.
Vương Tỏa bị thứ nhầy nhụa ấy làm buồn nôn:
"Ọe~ sư phụ~ sắp đẻ rồi~"
Vương Nhất Bác nhíu mày:
"Cái gì mà ta sắp đẻ!"
Tiêu Chiến:
"Hắn nói là lợn, ngươi là lợn sao?"
Vương Nhất Bác:
"..."
Lợn mẹ bắt đầu rặn, một đầu lợn con dần nhô mũi miệng ra ngoài.
Vương Tỏa giơ bàn tay lấm lem, gào lên:
"A a a a sư phụ sư phụ sư phụ làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ......"
Vương Nhất Bác cau mặt:
"Ngươi nhỏ tiếng chút!"
Hắn nhanh chóng trải vải sau lưng lợn mẹ chờ lợn con rơi xuống, lại chuẩn bị sẵn khăn lau.
Con đầu tiên rơi rất nhanh, Vương Nhất Bác lấy khăn lau sạch dịch ở mũi miệng, rồi lau khô toàn thân, đặt sang phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cẩn thận để nó lên tấm vải khô.
Những con sau lần lượt chào đời, đều do Vương Nhất Bác lau sạch rồi chuyền cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đếm số con trước mặt, nói:
"Được sáu rồi, một lứa lợn khoảng bao nhiêu nhỉ?"
Vương Nhất Bác vẫn chờ phía sau:
"Thường mười đến mười bốn con."
Vương Tỏa rùng mình:
"Ọe~ đúng là đẻ khỏe..."
Đến con thứ chín, dây rốn chưa đứt, Vương Nhất Bác làm theo sách, lấy dây cột rồi cắt.
Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy thêm con nào. Tiêu Chiến hơi ngẩn:
"Đẻ xong rồi sao? Chẳng lẽ lứa này chỉ có chín con?"
Vương Nhất Bác nhíu chặt mày:
"Không lý nào..."
Nói rồi, hắn đưa tay sờ bụng lợn, bên trong vẫn còn động. Vương Nhất Bác lẩm bẩm:
"Không phải là khó đẻ chứ..."
Hắn hỏi Tiêu Chiến:
"Sách bảo khó đẻ thì làm thế nào?"
Tiêu Chiến vội lật sách, đọc to:
"Người đỡ đẻ cắt móng, rửa tay sạch, khum tay hình chóp, lòng bàn tay ngửa lên, đưa vào đường sinh, kéo lợn con ra..."
Càng đọc tiếng càng nhỏ.
Vương Nhất Bác hít sâu:
"Ta không thò tay..."
Tiêu Chiến lùi lại:
"Ta cũng không thò..."
Hai người cùng quay sang nhìn Vương Tỏa đang cúi gằm nôn khan.
Vương Tỏa nôn mấy tiếng, ngẩng đầu, bắt gặp hai đôi mắt sáng rực của sư phụ sư nương chiếu vào mình.
Vương Tỏa giật lùi, run rẩy:
"Sao... sao vậy..."
Giữa trưa nắng gắt, lợn mẹ khó đẻ vẫn rống thảm thiết.
"Chóp nhọn! Chóp nhọn! Lòng bàn tay ngửa lên!" Vương Nhất Bác quát.
Vương Tỏa nhắm chặt mắt, ngửa đầu, vừa nôn khan vừa hét:
"Ta biết ọe~ biết rồi ọe~ ta không còn trong sạch nữa~ ọe~"
"Ngươi sờ thấy chưa!"
"Sờ thấy rồi ọe~"
"Moi ra!"
"Ọe~~~"
Tiêu Chiến nghe hai người kêu qua lại, cũng dần mím môi, khóe miệng kéo xuống, chân mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ khó chịu lẫn ghét bỏ.
Vương Tỏa giúp lợn mẹ moi ra con khó đẻ kia, con thứ mười một cũng theo đó chui ra, chuyển sang sinh thuận.
Vương Nhất Bác lau sạch hai con, trao cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đặt chúng ngay ngắn thành hàng.
Cuối cùng tổng cộng đẻ được mười ba con. Khi Vương Nhất Bác kiểm lại, phát hiện con khó đẻ kia không còn hơi thở, lập tức hoảng:
"Chẳng lẽ con này chết rồi?"
Tiêu Chiến vội lật sách:
"Lợn con mới sinh có thể giả chết, xem tim nó còn đập không."
"Có đập." Vương Nhất Bác nghe rồi đáp.
Tiêu Chiến lại đọc:
"Nhấc hai chân sau lợn con lên, vỗ lưng ngực."
Vương Nhất Bác làm theo, không hiệu quả.
Tiêu Chiến lại nói:
"Đỡ lưng, đỡ mông, co duỗi liên tục."
Vương Nhất Bác thử rồi, vẫn không được.
Tiêu Chiến tiếp tục lật, dừng lại, hít sâu:
"Miệng kề miệng, hà hơi vào."
Vương Nhất Bác:
"..."
Tiêu Chiến:
"..."
Vương Nhất Bác tê cả da đầu:
"Ngươi biết đấy. Miệng ta ngoài ăn với nói, chỉ hôn ngươi, kẻ khác không được, lợn cũng không được."
Tiêu Chiến:
"A Di Đà Phật, cũng là một mạng sống, hay để ta..."
Vương Nhất Bác quát:
"Ngươi đừng có nghĩ!"
Tiêu Chiến khó xử:
"Thế phải làm sao..."
"Ọe~" bên kia Vương Tỏa vẫn đang nôn khan.
Hai người lại đồng loạt nhìn về phía hắn.
Vương Tỏa lắc lắc đầu, đôi mắt đen dần sáng trở lại, lại thấy sư phụ sư nương nhìn mình, lại run rẩy, như muốn khóc:
"Lại... lại... lại làm sao..."
"Mau, áp miệng, hà hơi, đừng sợ, nhắm mắt là xong." Vương Nhất Bác cổ vũ.
Vương Tỏa nước mắt lưng tròng:
"Sư phụ, ta còn chưa cưới vợ..."
Vương Nhất Bác an ủi:
"Trời biết đất biết, ta biết ngươi biết, vợ sau này của ngươi không biết đâu."
Vương Tỏa vùng vẫy:
"Ta còn chưa hôn cô nương nào..."
Vương Nhất Bác nghiêm giọng:
"Hành thiện tích đức, còn hơn xây tháp Phật."
"Sư phụ ưm..."
Vương Nhất Bác ấn đầu hắn xuống:
"Mau, hà hơi!"
Ngay khoảnh khắc Vương Nhất Bác ấn đầu Vương Tỏa, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, quay mặt đi, chẳng nỡ nhìn nữa.
Tổng cộng mười ba con, tất cả sống, mẹ con bình an. Vương Nhất Bác đặt con thứ mười vào tay Vương Tỏa:
"Con này là ngươi đỡ, ngươi cứu, ngươi là cha sinh nó lần hai, phải nhận làm con."
Vương Tỏa ôm lợn con, mặt mày xanh mét:
"Ta còn chưa ọe~cưới vợ~ọe~ta không thể nhận ọe~lợn làm con ọe~"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thở phào, ngồi sát bên nhau, nhìn dãy lợn con hồng hồng đáng yêu.
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng:
"Thật là lũ heo nhỏ khiến người ta yêu thích."
Vương Nhất Bác cũng cười:
"Đúng thế, sang năm đem quay, đem nấu, đem nướng, là món ngon khó chối."
Tiêu Chiến vội bịt tai một con lợn con, trừng Vương Nhất Bác:
"Lợn nhỏ không được nghe lời này."
Vương Nhất Bác bĩu môi:
"Ôi chao, có lợn con là quên mất con sư tử này rồi."
"Ta không có." Tiêu Chiến phản bác.
"Thế sao ngươi bênh chúng?"
Tiêu Chiến thở dài:
"Ta chỉ nghĩ một bầy mẹ con, sinh nở khó nhọc, nên thấy thương cảm chút thôi."
Vương Nhất Bác chỉ sang đầu lợn đực vẫn đang húc máng bên kia:
"Chúng có con đực kia thương, chẳng đến lượt ngươi. Đám này là con nó, con mẹ này là vợ nó, liên quan gì đến ngươi? Ngươi thương làm gì? Ngươi là vợ ta, trong lòng chỉ được thương ta thôi."
"Đến giấm này ngươi cũng ăn......"
Vương Tỏa nghe xong lời Vương Nhất Bác, ôm con lợn nhỏ trong ngực mà than khóc:
"Ọe~ thời buổi này... ngay cả lợn cũng có vợ rồi... còn ta thì chưa......"
Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy lời này có gì đó sai sai, liếc hắn:
"Ý ngươi là gì?"
Vương Tỏa giật mình khiếp đảm.
Tiêu Chiến nhéo hắn:
"Hắn nói là lợn, ngươi là lợn sao?"
Vương Nhất Bác:
"......"
Nguyên Giác sau bữa trưa đến chuồng lợn xem tình hình sản nở, vừa bước vào liền thấy cảnh tượng trước mắt.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sát vai kề cánh, thân mật tựa vào nhau.
Vương Nhất Bác:
"Ta chỉ cần ngươi thương ta."
Tiêu Chiến:
"Được được được, thương ngươi."
Vương Nhất Bác:
"Ngươi có chỉ thương mỗi ta không?"
Tiêu Chiến gật đầu:
"Chỉ thương mỗi ngươi."
Vương Nhất Bác làm nũng:
"Ngươi nói ta là tâm can của ngươi, đời này chỉ thương ta, yêu ta."
Tiêu Chiến:
"......"
Vương Nhất Bác giục:
"Ngươi nói đi. Dù sao ngươi là tâm can của ta, đời này ta chỉ thương ngươi, yêu ngươi, ngươi cũng phải thề ta là tâm can của ngươi......"
Vương Tỏa ôm con lợn con vừa chết đi sống lại, nước mắt lưng tròng nhìn hai người âu yếm trêu ghẹo nhau, bi thương dâng trào, lại bị mùi lợn trên người hun đến suýt ngất.
"Ọe~ lạy ông trời~ ọe~ ban cho ta một cô vợ đi ọe~"
Nguyên Giác chắp tay thở dài:
"A Di Đà Phật."
Đầu chuồng lợn bên kia, mấy con tranh nhau ăn, húc nhau làm đổ cả cột gỗ.
Một cảnh gà bay chó chạy.
***
PS: Làm mẹ là một việc vô cùng vĩ đại, con lợn mẹ này cũng thật không dễ dàng. Mấy người kia luống cuống hết thảy là vì thiếu kinh nghiệm, nhưng họ đều có lòng tôn trọng đối với sinh nở và sinh mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro