Chương 6: Phía dưới bầu trời này
Trên đời có rất nhiều chuyện chúng ta không thể tự mình quyết định. Giống như là nấu ăn ấy, bạn có thể mua mì ống và tương cà nhưng không thể đảm bảo mình sẽ nấu ra được món spaghetti. Có khi lại nấu ra udon không chừng. Thế giới tưng tửng và dở hơi như vậy đấy, chẳng vì lý do gì cả. Là những sinh linh sống dưới bầu trời này, chúng ta chỉ còn cách bó tay chịu trận.
— Chí ít là tôi đã nghĩ thế khi hậm hực gõ xuống chữ thứ 2000, hoàn thành bản thảo dài bất tận nhưng không có lấy một từ đáng giá. Tốt nghiệp trường báo chí, làm cho cái toà soạn xập xệ này đã bao nhiêu năm rồi, thế nhưng tôi vẫn mắc kẹt với nhiệm vụ viết những trang báo lá cải câu khách rẻ tiền. Niềm hy vọng được theo đuổi ngành mình yêu thích - nhiếp ảnh - đã tắt phụt từ lúc nào không hay. Kịch bản cuộc đời tôi giờ đây bung bét hết cả, y hệt như món spaghetti tự dưng biến thành mỳ udon, và tôi chỉ có thể buông xuôi. Cắn răng bám trụ lấy công việc này, miễn là nó chi trả được cho những nhu cầu thường nhật.
Rin ngồi phía bên kia bàn trà, vị trí mà cô ấy đã ngồi hồi đầu hạ, khi chúng tôi mới gặp nhau. Đã 3 tuần trôi qua, giờ đang là giữa hè, ánh nắng chói chang và tiếng ve râm ran khiến người ta chỉ muốn trốn trong nhà nằm lười nhác. Rin lơ đãng lướt ngón tay trên những dòng chữ nổi, cuốn sách cô đang cầm trên tay là một tác phẩm kinh điển mà tôi nhớ mang máng mình từng học hồi cấp 3.
"Sao thế?" - Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô hỏi.
"À, không có gì. Sao cô biết tôi đang nhìn?" - Tôi hỏi, hí hửng đợi câu trả lời.
"Bỗng dưng không nghe thấy anh gõ chữ nữa."
...Được rồi, hoá ra không phải là thần giao cách cảm, ngại quá đi mất. Tôi tiu nghỉu gập máy tính lại.
"Xong rồi à?"
"Chưa xong, nhưng nóng quá, tôi chẳng hơi đâu viết nữa. Cô đang đọc gì thế?"
"Cũng không có gì thú vị." - Cô thở dài, đặt cuốn sách xuống bàn. - "Giá mà giờ được đi biển thì thích nhỉ?"
"Để làm mấy con tôm luộc à?" - Tưởng tượng đến cảnh phải đi chân trần trên nền cát nóng rẫy, tôi không nhịn được mà nhăn mặt. - "Sao cô lại thích ra ngoài trời đến thế cơ chứ, thật chẳng thể hiểu nổi."
Rin khúc khích cười, đáp trả, "Là do Len đã quen ru rú trong nhà đấy thôi."
Nói vậy cũng không sai. Đúng là mấy năm gần đây tôi chỉ ra ngoài mỗi lúc thực sự cần thiết, như là để mua đồ ăn, đổ rác, hoặc nhận bưu phẩm. Cũng có sao đâu. Tôi là một con thuyền giấy, đời này định sẵn chỉ có thể trôi nổi bập bềnh trong cái bể bơi bơm hơi của bọn trẻ con mà thôi. Ai lại đem thuyền giấy ra đại dương mà thả bao giờ. Những thói quen nhỏ nhặt, phạm vi sống quẩn quanh trong vài chục mét vuông từ nhà ra ngõ, và cả công việc viết báo lá cải chết toi này nữa, chúng đều là vùng nước an toàn của tôi. Ở trong vùng nước này, đến cả một chiếc thuyền giấy cũng có thể yên tâm mà sống.
Thế nhưng, đôi khi tôi vẫn tự hỏi làm một chuyện liều lĩnh thì có cảm giác ra sao.
"Đợi sang thu nhé. Khi nào thời tiết mát mẻ hơn, tôi sẽ thuê một chiếc xe, chở cô ra bờ biển chơi."
"Sao lại đi biển vào mùa thu hả?" - Rin bĩu môi, chẳng qua cái vẻ giận dỗi giả vờ không ngụy trang được sự háo hức. - "Anh nói thật không?"
"Thật mà. Ngoài biển ra cô còn nơi nào khác muốn đi không?"
Rin gập cuốn sách lại, nghiêng đầu suy tư, còn tôi ngồi ngắm cô ấy suy tư. Vào giây phút đó, cớ sao tôi lại quyết định đưa cô ấy đi xem biển, cớ sao cô ấy muốn đi đâu thì tôi sẽ nhất định đưa cô ấy tới đó, tôi cũng không biết rõ. Chúng tôi đã thân thiết đến mức ấy rồi ư? Hay Rin là một người mà tôi đã đợi để được gặp từ rất lâu, rất lâu, đến mức tôi không thể ngăn bản thân tìm thêm lý do để được ở bên cô ấy lâu hơn một chút?
"Ngoài đến biển ra... Tôi muốn lên núi hái nấm và nhặt hạt dẻ. Tôi muốn kết những vòng hoa dại thật đẹp trên đồng cỏ, muốn thả diều và nghe tiếng sáo diều vi vu. Mùa đông đốt một bếp lửa thật to để nướng khoai lang, mùa xuân đi ngắm hoa anh đào. Anh sẽ dẫn tôi đi chứ?"
"Chắc chắn rồi." - Tôi trả lời ngay tắp lự, gần như không cần suy nghĩ. "Sau này cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi."
Lời đã ra khỏi miệng, tôi mới giật mình, mặt bất giác đỏ bừng. "Sau này" là thế nào? Tôi có tư cách gì để hứa hẹn sau này với cô ấy đây?
Chúng tôi là bạn, nhưng cũng chỉ là bạn, hơn nữa còn là những người bạn chẳng thân quen với nhau đến thế. Đành rằng trong ba tuần vừa qua tôi đã dành rất nhiều thời gian bên Rin, nhưng liệu như vậy đã đủ hay chưa? Con người ta cần bao nhiêu thời gian để có thể hiểu nhau một cách thật sự thấu triệt, để có thể gần gũi thân mật mà nói ra những lời thật lòng đến thế?
Rin không nhìn thấy gương mặt đỏ đến mức hơi buồn cười của tôi, và chắc là cũng không cảm thấy sự bối rối của tôi. Cô ấy cười khúc khích (tiếng cười vui vẻ và đáng yêu không thể tả), bảo:
"Hứa rồi đấy nhé! Sau này Len phải làm tài xế riêng của tôi."
Tôi nhẹ nhàng "ừ" một tiếng đáp lại, nhìn xuống những dòng chữ đang gõ dở, tự nhủ muốn đưa con gái nhà người ta đi chơi thì giờ phải làm việc chăm chỉ thôi.
Rốt cuộc cùng đến ngày con thuyền giấy là tôi mon men tìm đường tới biển, lại còn chở theo một cô nàng dễ thương hết nấc nữa chứ. Đúng là bên dưới bầu trời này, loại chuyện kỳ quái điên rồ gì cũng có thể xảy ra được.
Nhưng mà, nếu là cô ấy thì tôi chẳng có gì để phàn nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro