Chapter 2

"Mà trang phục của anh là kiểu gì đấy?"

Tôi cùng Allen đi bộ trong khu rừng, quang cảnh rậm rạp khiến tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình sau những tán cây. Thỉnh thoảng tôi còn thấy một vài cái cây trông như con quái vật càng làm tôi thấy sợ hãi. Làm sao mà anh có thể sống trong một nơi thế này được chứ?

Vì muốn tránh sự chú ý khỏi mấy sinh vật dị dạng mà tôi quay qua nhìn bóng lưng anh đằng trước. đúng là có khá nhiều từ để miêu tả nhưng chủ yếu tôi thắc mắc nãy giờ là về trang phục. Những người có vẻ bình thường ở phòng bệnh của tôi chẳng có ai ăn mặc thế cả. Chẳng hiểu sao nghe tôi hỏi xong mắt anh lại sáng rực lên, quay lại nhìn tôi với nụ cười hào hứng.

"Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi rồi à? Tôi đây là đại phù thủy đó nha."

"Phù thủy? Là gì vậy?"

"Cậu không biết luôn hả? Là những người tài phép, có thể tạo ra nhiều thứ thần kì đó."

Anh nhìn tôi với ánh mắt như đang hỏi cậu ta sống ở đâu vậy. Cũng chẳng trách được, đến cả những thứ cơ bản tôi còn không biết nữa là.

"A, giống cái lúc nãy anh dùng để đuổi con quái vật kia đi à?"

"Chuẩn đó, tôi chờ cậu hỏi về nó mãi..."

Đang nói dở thì anh bỗng dừng lại, suy nghĩ một chút rồi như nghĩ ra cái gì đó, anh nhăn răng cười với tôi.

"Cậu muốn thử phép thuật của phù thuỷ không?"

"Hả? Thử là như thế nào?"

"Như này nè."

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi anh lại càng đắc thắng. Với vẻ mặt tự tin khó hiểu, anh quay ngang cái gậy của mình ra và...ngồi lên nó?

"Nào nào, ngồi ra đằng sau đi. Bám chắc vào nhá!"

"Anh tính làm cái gì vậy chứ..."

Nói vậy nhưng tôi vẫn làm theo lời anh nói, chỉ là chẳng hiểu mình đang làm gì thôi. Tôi ngồi lên xong thì tự nhiên cây gậy nghiêng theo hướng đi lên, rồi khi tôi vẫn chưa định thần được thì nó đã lao vút lên trời.

"Gyaaaaaaa!!!"

Cây gậy tăng tốc quá bất ngờ khiến tôi không kìm được tiếng hét. Hả? Tại sao? Thế này là thế nào? Đợi đã, cứ thế này thì chẳng phải tôi sẽ rơi sao? Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt vào, nếu mình có rơi thì cũng chỉ phó mặc cho số phận.

"Ổn rồi mà, mở mắt ra nhìn nè."

Chẳng biết làm sao anh biết tôi đang nhắm mắt, nhưng tôi vẫn rụt rè làm theo lời anh. Từ khi tôi đến đây quả thực tôi ở thế bị động quá nhiều, là do chẳng hiểu biết gì về thế giới này cả.

"Ơ..."

Tôi mở mắt ra sẵn sàng đón nhận tất cả những gì có thể xảy đến với mình, nhưng lại chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi đang bay! Theo đúng nghĩa đen và cực kì thăng bằng. Đôi chân tôi đang lơ lửng bên dưới cậy gậy, chưa bao giờ tôi có cảm giác chân mình rời khỏi mặt đất. Chúng tôi bay lên cao và cao hơn nữa, cho đến khi vượt qua đỉnh của những ngọn cây. Cả khu rừng với hàng ngàn hàng vạn cây cối thu lại chỉ còn nhỏ xíu dưới chân tôi. Cả một màu xanh biếc của khu rừng trải dài như không hồi kết mang một vẻ đẹp hùng vĩ đến choáng ngợp.

Rời mắt khỏi cánh rừng dưới chân, tôi nhìn ra xung quanh mình. Aa...đây là bầu trời. Bầu trời mang màu xanh trong vắt như một chiếc gương soi, bao la bát ngát bao trùm lấy tôi. Một màu xanh lạ lẫm nhưng đầy sự dịu dàng khiến tôi thấy thật thoải mái. Thỉnh thoảng lại có một vài gợn trắng êm ả bay gần chúng tôi. Hình như đó chính là "mây". Thật không hiểu tại sao nhưng màu trắng mà tôi vẫn thấy thật nhàm chán giờ đây kết hợp với màu xanh biếc của bàu trời lại trở nên hài hoà đẹp mắt đến vậy. Nhìn khung cảnh bao la không điểm cuối này tôi lại thấy mình thật nhỏ bé.

"Đẹp thật..."

Tôi cảm thán với một nụ cười tươi rói, chắc cũng giống nụ cười của Allen với tôi. Anh thấy tôi vui vẻ vậy liền cười đắc thắng, ý muốn nói "tôi đã bảo rồi mà". Quả thực anh đã đem lại cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới về những gì ở bên ngoài thế giới của tôi. Rằng nếu tôi cứ ở trong căn phòng trắng đó thì sẽ không thể thấy được những khung cảnh như thế này.

"Allen."

"Sao?"

"...Cảm ơn."

"Hì hì, cậu vui là được rồi."

Chúng tôi bay lượn vài vòng rồi đến khi mệt thì tìm chỗ đáp xuống. Gió ở trên kia rất mát khiến khi xuống dưới tôi lại thấy nóng hầm hập, cũng là do có nhiều cây chắn nên trong rừng hầu như chẳng thấy gió.

"Bây giờ về nhà tôi nhé?"

"Ừm. Mà anh tìm được nhà giữa khu rừng này luôn hả?"

Trong khu rừng rậm rạp này từ trên cao tôi còn chẳng thấy gì ngoài cây, ở dưới đất thì sao mà tìm được cái gì cơ chứ.

"Nghĩ gì vậy, tôi đã sống ở đây quá lâu rồi. Tất nhiên phải nhớ hết mọi ngóc ngách chớ!"

"Ồ, ghê nhở..."

Anh nói vẻ rất chắc chắn nhưng tại sao tôi thấy khó tin thế nhỉ?

Một tiếng sau.

"Anh có chắc mình nhớ đường không đấy?"

"Chắc chắn mà, sắp về đến nơi rồi đây này!"

"Chỉ là càng đi tôi càng thấy chúng ta đang bị lạc thôi."

"Biết rồi, cậu ồn ào quá!!"

"Không nhớ thì nói đi..."

Ai trách anh được, khu rừng thế này mà nhớ được đường thì cũng là tài. Mặc dù càng ngày tôi càng thấy bế tắc. Được màu sắc bao phủ thì cũng thích đấy nhưng thế này thì hơi quá rồi.

"A! Thấy rồi!"

"Gì vậy?"

"Thấy cái cây đằng kia không?"

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ. Ở giữa khu rừng có một cái cây kì quái rất to trông đặc biệt gây chú ý. Đi trên đường tôi đã gặp nhiều loại cây kì quặc nhưng chưa thấy cái nào dị đến vậy cả.

"Cái cây đó ở gần nhà tôi. Đã bảo là đi đúng đường rồi mà!"

Ừ thì tìm được đường là tốt, nhưng tại sao trông anh còn vui vẻ hơn cả tôi vậy?

Chúng tôi tiếp tục đi thẳng theo con đường phía trước, được một lúc thì đúng là có một khoảng đất trống mà một cái gì đó ở giữa. Tôi đã nghĩ đó là nhà của anh, nhưng đúng là nghĩ hơi sớm rồi. Ở đó là một cái cây kì quái khác, nhưng trông nó kì quái một cách khó hiểu khiến cái cây lúc nãy tôi gặp chỉ đáng một góc. Nó to, các cành cây xiên xẹo chỗ thì tròn chỗ thì dài, thậm chí lá của nó còn chẳng phải màu xanh. Lá của cái cây đó như tụ hợp tất cả các loại màu sắc trên thế giới, mỗi cái lá một màu mà còn có những màu tôi chưa thấy bao giờ. Nhìn qua thì trông cũng đẹp đấy nhưng nhìn lâu thì chỉ thấy đau mắt. Mà đúng là nhà của Allen ở đó thật, trên một cành cây to ở dưới thấp.

Cả cái cây kì quái rồi thì nhà của anh cũng kì quái theo. Căn nhà trông sắc màu chẳng kém cái cây khiến tôi nghĩ hay anh lấy lá cây gắn lên tường. Nhưng ngoài điều đó ra thì trông nó cũng chẳng khác mấy ngôi nhà mà tôi từng thấy trong tranh là bao, thiết kế ở một vài chỗ trông cũng khá nghệ thuật.

"Thấy sao? Tôi thiết kế đó."

"Ờ.... Cũng khá được."

Nếu tôi không muốn nói là nhìn nó đau mắt quá.

Dù vậy trông anh cũng khá là tự hào, tôi cũng không tiện nói ra suy nghĩ thật của mình nữa.

Anh dẫn tôi vào trong nhà. Bên trong khá rộng, nội thất phải công nhận là không đến nỗi kì quặc lắm, hơn nữa cũng khá vui mắt. Mặc đu không có phòng và giường cho tôi, nhưng nằm dưới sàn chắc cũng ổn.

"Chúng ta ăn cơm sớm nhé, qua đây giúp tôi cái đi."

"Anh nói gì vậy, bây giờ mới buổi sáng mà?"

"Cậu nói là người đang nói gì ấy, sắp tối rồi."

"Hả?"

Tôi nhớ mình vừa mới tỉnh dậy thôi mà? Hay là do thời gian ở đây không giống thế giới của tôi chăng?

Dù đầy thắc mắc nhưng tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, vì anh đã lôi luôn tôi vào bếp cùng rồi. Ở trong bếp, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều đồ ăn đến thế. Người ta bảo vì bị bệnh nên tôi không ăn được nhiều, chỉ có mấy món đơn giản dễ tiêu nên đến giờ tôi vẫn chưa biết đến cảm giác ăn nhiều là thế nào. Hơn nữa, tôi còn chưa bao giờ vào bếp. Biết điều đó nhưng anh vẫn giao cho tôi mấy việc lặt vặt dù tôi làm lóng ngóng chẳng ra đâu vào đâu, anh giống như kiểu người chẳng cho ai ngồi không một giây nào vậy. Mất không quá nhiều thời gian để chúng tôi làm xong một bữa cơm đơn giản, cùng ngồi vào bàn ăn và tận hưởng thành quả của mình. Quả thực, đây là lần đầu tiên tôi được nếm một bữa ăn ngon lành đầy đủ đến thế.

"Allen."

"Hửm?"

"Ngon lắm."

"Hì hì. Thấy không, thành quả của cậu đấy."

Anh nói đó là thành quả của tôi dù chủ yếu là anh làm. Dù vậy... tôi vẫn thấy khá vui.

Sau khi chúng tôi ăn xong và dọn dẹp là thời gian rảnh rỗi, dù bình thường tôi cũng chẳng có gì để làm. Bỗng nhiên anh nhìn ra ngoài cửa sổ và lẩm bẩm gì đó.

"Hôm nay quang mây nhỉ.... À đúng rồi, ở đây tầm nhìn đẹp lắm, cậu muốn đi xem không?"

"Xem gì?"

"Rồi cậu sẽ biết."

Buông một câu như vậy rồi anh kéo tôi đi theo. Lên trên sao? Trên đó có gì à? Chúng tôi trèo lên mái nhà, rồi lại trèo tiếp lên các cành cây. Trèo lên cao nữa, tôi có cảm giác như mình đang leo lên tận bầu trời. Tôi vén đám lá màu sắc che trước mặt mình sang hai bên, ở trên đỉnh của cái cây có gì đó giống như một căn nhà nhỏ với kiểu dáng đơn giản.

"Được rồi, giới thiệu với cậu đây là đài quan sát."

"Quan sát gì?"

"Nhìn đi rồi biết."

"...! Đây là.."

Tôi đưa mắt nhìn ra xung quanh, đập vào mắt tôi là cảnh tượng choáng ngợp. Một màu đen bao phủ khắp bầu trời. Nhưng còn đẹp hơn nữa là những chấm trắng xuất hiện khắp nơi, có lúc chúng lại tụ hợp vào với nhau theo một quỹ đạo nào đó. Chỉ cần nhìn lên là thấy xung quanh mình như được bao phủ bởi màu sắc lấp lánh, cao, rộng và như không có điểm cuối vậy, thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi chưa bao giờ được thấy.

"Đó là gì vậy?"

"Hả? Cậu chưa thấy sao bao giờ à?"

"Sao á?"

"Là mấy chấm li ti này, chúng vốn là những viên đá phát sáng ở ngoài vũ trụ. Vào buổi sáng chúng ta sẽ không thể nhìn thấy chúng do mặt trời, nhưng về đêm khi bầu trời tối đi thì những ngôi sao lại sáng lên một cách lấp lánh xinh đẹp như vậy."

Sao, vũ trụ, đêm,... Quá nhiều thứ mà tôi chưa hề được nghe. Bởi vì thế giới của tôi luôn chỉ độc một màu trắng vô hồn, mỗi con người đều giống nhau và mọi công việc lắp lại như thời gian chưa hề trôi đi vậy. Chị Chiharu đã cho tôi biết về sự tồn tại của màu sắc nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bao quanh bởi những sắc màu rực rỡ như thế này, lần đầu tiên tôi được tự mình cảm nhận chúng...

Tôi vô thức đưa tay lên như muốn chạm vào thứ gọi là "bầu trời" bên trên mình nhưng dù có cố thế nào thì cũng không thể với tới nó. "Bầu trời" mà ngày đó tôi đã thấy trong quyển sách mà chị Chiharu mang tới có màu xanh nhưng giờ đây đó không phải màu xanh nữa. Đây là "màu đen", một màu đen pha lẫn một chút màu xanh tím tạo thành màu sắc huyền ảo và xinh đẹp, khác với màu đen tôi vẫn thấy khi nhắm mắt. Vậy ra một màu sắc có thể cho tôi những cảm giác khác nhau như vậy sao?

Rồi cũng trong vô thức, tôi quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Đó là..."màu vàng".

Allen đứng cạnh tôi, mỉm cười nhìn lên trời trông có vẻ thích thú. Anh có mái tóc vàng nhìn vô cùng nổi bật, dù trong màn đêm thì màu sắc đó vẫn không hề lu mờ. Trong đôi mắt anh như phản chiếu cả bầu trời sao và tỏa sáng hơn cả bầu trời đó, thật không biết từ bao giờ mà tôi đã bị hút vào ánh mắt anh. Ở anh, tôi thấy một màu vàng lấp lánh xinh đẹp và một thứ ánh sáng mà tôi chưa từng tưởng tượng được.

Ánh sáng ấy từ một con người có cách sống khác với tôi.

Dù rằng tôi và anh mới gặp nhau không lâu nhưng chỉ từ cái nhìn đó mà tôi cảm nhận được anh khác với tất cả những người tôi từng gặp. Một con người rực rỡ sắc màu. Một người sẽ mang đến cho tôi những thứ tôi chưa từng được biết.

"Allen."

"Sao vậy?"

"...Đẹp lắm."

Rồi tôi lại ngước lên và nghe thấy tiếng phì cười của anh bên cạnh. Kì lạ thật, ngay cả những biểu cảm như vậy tôi cũng chưa từng thấy bao giờ.

Thật xinh đẹp và cũng vô cùng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro