Chương 2: Mùi khói rơm và một bát nước gừng.

Sáng hôm sau, trời đã tạnh nhưng những vệt nước đọng trên mái ngói vẫn chảy tong tong xuống sân. Gió thổi từ phía đồng làng mang theo mùi rơm khô, mùi cỏ cháy dở, mùi đất ẩm sau cơn mưa. Dương ngồi thu mình trước cửa bếp, đôi mắt vẫn còn lơ ngơ như thể đầu óc chưa thoát khỏi bóng tối của căn buồng đêm qua.

Mẹ cậu đang thái khoai môn, chuẩn bị bữa sáng: cháo độn khoai với chút mỡ tóp còn sót lại từ tháng trước. Bữa sáng nghèo đến mức cái nồi cháo chỉ hơi béo một chút vì được quệt qua lớp mỡ dính ở thành chảo.

"Dương, chạy ra sau nhà xem lúa phơi có bị ướt không."

Mẹ nói.

Dương khẽ "dạ", rồi chạy ngay, chân đất đạp lên mặt sân ẩm. Cậu chạy nhanh quá nên suýt trượt, nhưng kịp bám vào cột nhà. Cậu luôn vụng về như thế. Đến mức người trong xóm nhìn thấy Dương đi đâu cũng thở dài:

"Cái thằng này, số khổ... mà đầu óc có mà như không."

Dương không hiểu vì sao người ta lại nói vậy. Cậu chỉ biết khi cậu cười với họ, họ thường quay đi hoặc nhìn cậu bằng ánh mắt lẫn lộn giữa thương hại và chán ghét.

Nhưng sáng nay, Dương có điều khác thường. Tim cậu đập nhanh hơn. Đầu óc như có tiếng mưa đêm qua vẫn đang rơi lộp bộp. Và trong những âm thanh đó, có tiếng gậy quật lên lưng ai đó... có tiếng một người con trai nghiến răng chịu đựng...

Có tiếng gọi "Đừng động vào tôi."

Tim Dương thót lên.

Cậu siết chặt vạt áo nâu, ngước nhìn con đường dẫn ra bờ sông Mã nơi Đạt thường tập võ.

"Không biết... anh ấy có đang đau không..."

Dương mím môi. Trong lòng nôn nao một cách kỳ lạ.

Chợ quê buổi sáng luôn ồn ào, nhất là những ngày sau mưa. Đàn bà trong thôn bày những mớ rau muống cắt ngoài ruộng, những bó cải ngồng, vài cân khoai lang hay mớ đậu xanh đun nhừ được đựng trong lon sữa bò.

Họ vừa bán vừa nói chuyện, miệng không lúc nào nghỉ.

"Đêm qua nhà ông Quách to tiếng lắm."

"Tôi nghe bảo đánh thằng Đạt nữa."

"Thằng đó cứng đầu, nhất quyết không chịu lấy con gái đồng chí Phó Chủ tịch."

"Ừ, hư thân! Cả họ danh giá mà lại đẻ ra thằng trái tính trái nết."

Rồi giọng một bà hạ thấp xuống, đầy vẻ bí hiểm:

"Lại còn cái thằng Dương ngốc nhảy vào che. Đúng là chuyện lạ đời!"

"Dương nhà họ Nguyễn ấy hả? Trời đất! Nó biết gì đâu mà xen vào?"

"Mà nghe bảo thằng Đạt nổi cáu đẩy nó ngã. Tội nghiệp, ngốc mà cứ thích nhào đầu vào chuyện người khác."

Họ cười cợt.

Nhưng Dương người đang đứng ngoài cổng chợ, ôm cái rá xin mẹ gửi đi mua ít sợi mì không nghe thấy tiếng cười ấy. Cậu chỉ nghe loáng thoáng tên "Đạt".

Thế là tim lại nhói lên.

Dương thay áo, vén mái tóc mái rũ, rồi chạy dọc theo lối nhỏ ven bờ sông. Cỏ dại ướt nước mưa quệt vào chân, từng giọt lạnh ngắt. Cậu xách theo một hũ nhỏ đựng nước gừng mẹ nấu sáng sớm.

Mẹ bảo:

"Con đem sang cho ông ngoại cái này."

Nhưng Dương... không đi đến nhà ông ngoại.
Cậu rẽ hướng, đi về phía cuối làng, nơi căn nhà của họ Quách nằm tách biệt dưới tán một cây ngô đồng cổ thụ.

Dương đã trộm một ít nước gừng trong hũ, đổ vào chiếc bát men trắng. Bát men hơi sứt một góc, nhưng vẫn sạch. Cậu bọc nó trong khăn vải cũ, ôm sát vào ngực.

Cậu không biết vì sao mình làm vậy.

Cậu chỉ nhớ lời người lớn: "Nước gừng làm ấm người. Người bị đánh rét run thì nên uống."

Đạt bị đánh. Nghĩ đến đó, tay Dương lại run nhẹ.

Cổng nhà họ Quách to, xây gạch đỏ, mái cong. Nhưng sáng nay không khí im ắng lạ thường. Không có tiếng người làm, không có tiếng quát tháo của ông Quách như thường lệ.

Dương đứng trước cánh cổng gỗ, ngập ngừng.
Cậu giơ tay gõ...

...nhưng rụt lại.

Giơ tay lần nữa...

...lại rụt.

Cuối cùng, cậu nghe tiếng chân từ bên trong.

Cổng mở hé.

Đó là Quách Tiến Đạt.

Áo sơ mi thay rồi, nhưng bên trong cổ áo vẫn còn vết ướt chưa khô. Vai trái hơi cứng, có vẻ sưng lên. Mắt chàng chẳng hề giống ánh mắt đêm qua giữa mưa đêm đó là lạnh, sắc, đầy giận dữ. Còn lúc này... sâu hơn, đen hơn, nhưng mệt mỏi.
Cả hai nhìn nhau vài giây.

Dương ngẩng mặt, đôi mắt trong veo như nước giếng. Tay cậu nắm chặt chiếc khăn bọc bát.

"...Chào... anh Đạt."

Đạt nhíu mày:

"Cậu đến đây làm gì?"

Dương nuốt nước bọt, giọng run run:

"Em... mang cái này cho anh."

Cậu mở khăn. Bát nước gừng bốc hơi nóng, thơm nồng.

"Anh uống đi... cho ấm người... để đỡ đau..."

Đạt không đưa tay nhận.

Gió thổi làm mái tóc đôi bên bay nhẹ. Mấy chiếc lá ngô đồng vàng rụng xuống, xoay tròn giữa hai người.

Đạt nói bằng giọng vừa khó chịu, vừa dè chừng:

"Cậu bị sao vậy? Ai bảo cậu đến đây? Tôi không cần."

Dương khựng lại, môi mím chặt.

"Em... em chỉ muốn..."

"Về đi."

Đạt dứt khoát.

"Đừng dây dưa với tôi."

Một câu nói như dao chém vào lòng cậu.

Dương cúi đầu, vai run nhẹ. Cậu quay đi.

Nhưng đi được vài bước, cậu quay lại, đôi mắt ngân ngấn nước:

"Hôm qua... anh ôm em... để đỡ đòn... em biết..."

Đạt giật mình. Trong mắt anh thoáng một tia không kịp giấu lúng túng?

Dương nắm bát nước bằng hai tay, đưa về phía Đạt.

"Em sợ... anh đau."

Đạt bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó đau hơn khóc:

"Tôi bị đánh quen rồi. Cậu lo làm gì?"

"Vì..."

Dương cắn môi.

"Em không muốn anh đau..."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến không khí như đông cứng.

Gió thổi mạnh. Lá ngô đồng rơi lả tả.

Đạt nhìn cậu vài giây, ánh mắt thay đổi không hẳn là dịu lại, nhưng không còn sắc nhọn như trước.

Cuối cùng, anh đưa tay nhận bát.

Ngón tay hai người chạm nhau. Dương giật nhẹ như bị điện giật.

Đạt tránh ánh nhìn của cậu, hắng giọng:

"Được rồi. Cậu về đi."

Dương chớp mắt, như không tin anh đã nhận.

"Thật... thật anh uống sao?"

"Ừ."

Dương bật cười, nụ cười sáng như vỡ ra giữa buổi sáng còn mùi đất ẩm. Cậu quay người chạy đi, chân đất văng bùn tung tóe.

Đạt nhìn theo.

Chỉ một bóng lưng nhỏ bé, nhưng... làm tim anh bất giác nhói lên.

Khi Đạt uống bát nước gừng: Dòng chảy ấm áp
Đạt đứng yên dưới tán ngô đồng.

Anh đưa bát lên môi.

Nước gừng nóng hổi, cay xộc. Vị cay ấy len dần từ cổ xuống ngực, tan ra như lửa nhỏ đang đốt từng thớ thịt.

Anh đã quen với sự lạnh lẽo. Lạnh lẽo từ những trận đòn roi, lạnh lẽo từ sự kỳ vọng vô lý của gia tộc, và lạnh lẽo từ chính trái tim đã chai sạn của mình. Từ năm mười lăm tuổi, khi Đạt bắt đầu phản đối con đường võ nghiệp mà ông Quách sắp đặt, anh đã tự mình bước vào một hầm băng.

Đòn roi không còn làm anh sợ, chỉ làm anh mệt mỏi. Đau đớn là điều hiển nhiên, là một phần của cuộc đời anh.

Nhưng bát nước gừng này...

Nó có một độ ấm khác, không phải lửa cháy da thịt, mà là một sự xoa dịu rất chậm, rất hiền lành.

Nó khiến anh nhớ đến cái bếp lửa trong ngôi nhà tranh khi anh còn bé, nơi người hầu nấu cơm cho anh ăn vụng. Một nỗi nhớ về sự chăm sóc mà tưởng như đã đánh mất.

Đạt uống hết nửa bát. Anh nhận ra vị gừng này rất đậm, chắc chắn được nấu kỹ, không phải vội vàng.

Đạt hạ bát xuống, nhìn vào men sứ trắng đã hơi vàng ố theo thời gian. Cái sứt nhỏ ở mép bát trông quen thuộc một cách đau lòng. Nó không phải bát đĩa quý giá của nhà họ Quách. Nó là một chiếc bát men thường thấy ở nhà những người nghèo trong làng.

Đạt tự hỏi: Dương đã lấy trộm nó như thế nào, và cậu đã phải giấu giếm cái hành động 'ngốc nghếch' này như thế nào?

Cậu ta ngốc. Ngốc đến mức không hề tính toán đến hậu quả, không hề nghĩ đến việc mình có thể bị mắng, bị đánh chỉ vì đưa cho chàng một thứ vô dụng như nước gừng.

"Đừng dây dưa với tôi."

Lời nói đêm qua của Đạt bật ra trong lúc nóng giận, một sự thật anh luôn cố gắng áp đặt lên bản thân và cả thế giới xung quanh. Bởi vì anh là một ngọn lửa, và ai đến gần cũng sẽ bị cháy rụi, hoặc bị ông Quách trừng phạt.

Vậy mà, Dương vẫn đến.

Đạt khẽ day vai trái. Vị gừng cay đọng lại trong miệng, nhưng cảm giác cay đắng trong lòng anh lại dịu đi một chút.

Một cơn gió mạnh quét qua, làm rụng thêm nhiều lá vàng. Đạt nhớ đến lúc Dương đứng dưới cổng, đôi mắt trong veo như nước giếng phản chiếu bầu trời xám xịt. Cậu ta không nhìn anh bằng ánh mắt thương hại hay sợ hãi như những người khác. Chỉ là sự lo lắng đơn thuần.

Đạt vốn không cần sự thương hại. Nhưng sự lo lắng này... nó lại là một thứ vô cùng mới mẻ. Nó không đòi hỏi sự đáp lại, không kỳ vọng, chỉ đơn giản là trao đi.

Anh ngửa cổ, uống cạn phần nước gừng còn lại. Hơi nóng tỏa ra, làm mắt anh cay cay.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Đạt cảm thấy... có người đã thực sự chạm vào mình.

Một cái chạm không cần sức mạnh, không cần đòn roi, chỉ bằng một bát nước gừng vụng về và chân thành.

Dương vừa đặt chân vào cổng thì bà chị dâu đã quát:

"Đi đâu từ sáng giờ?! Giờ này mới ló mặt về? Mẹ mày tìm khắp nhà!"

Dương giật mình:

"Em... em đi đưa nước gừng..."

"Đưa cho ai?!"

Bà chị dâu người phụ nữ tên Thắm, vốn đã khó chịu với sự ngốc nghếch của em chồng lập tức xông tới. Mùi mồ hôi và mùi hành sống từ chợ phả ra.

"Mày đừng bảo mày lẽo đẽo theo thằng Đạt nhà họ Quách nhé? Mày tránh xa nó ra. Mày ngốc nhưng đừng để người ta cười vào mặt cái nhà này!"

Bà ta đẩy mạnh Dương vào tường, đủ để cậu lảo đảo.

Dương cúi đầu, tim thắt lại. Lời mắng ấy khiến cậu nhớ đến ánh mắt Đạt lúc bảo:

"Đừng dây dưa với tôi".

Cậu không hiểu vì sao ai cũng muốn cậu tránh xa người ấy.

Trong đầu cậu, chỉ có cảnh Đạt bị đánh, Đạt quỳ một gối giữa sân, Đạt rướm máu nơi vai.

Cậu chỉ biết cậu không chịu được cảnh đó.

Nhưng cậu không biết diễn tả điều đó như thế nào. Cậu không có từ ngữ để nói lên sự nôn nao, cái cảm giác muốn che chở, muốn làm điều gì đó cho người kia.

Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ thở dài.

"Thôi Thắm, nó ngốc, chị tha cho nó. Dương! Đồ vật trong nhà không được tự tiện mang đi cho người ngoài! Đó là phần nước gừng để ông ngoại uống. Mày có biết quý đồ không?"

Dương nuốt nước mắt. Ông ngoại... Cậu đã quên mất lời dặn của mẹ.

"Con... con xin lỗi mẹ."

Mẹ cậu nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mệt mỏi, không còn giận dữ, mà chỉ còn sự bất lực. Đó là ánh mắt đau đớn nhất đối với Dương.

Buổi chiều hôm ấy, Dương bị nhốt lại trong buồng vì 'trốn việc' và 'ăn cắp đồ cúng' (lời bà chị dâu).

Căn buồng nhỏ của Dương nằm sát chuồng lợn, tối và ẩm. Mùi hôi thối và mùi bùn đất xộc lên.

Cậu ngồi bên cửa sổ nhỏ xíu, nhìn những dải nắng cuối ngày rơi trên lá ngô đồng trước ngõ.

Buổi chiều, tiếng chị dâu Thắm nói vọng vào, đầy vẻ hả hê:

"Thằng Đạt đó, có học hành tử tế, có võ nghệ, nó còn không chịu được đòn của ông Quách, thì thằng ngốc như mày nhảy vào làm gì?"

"Lo cho cái thân mày trước đi!"

Dương siết chặt hai bàn tay. Cậu không sợ đòn roi. Cậu đã quen với những cái tát, những lần bị nhịn đói.

Nhưng điều khiến cậu đau hơn cả sự trừng phạt là hình ảnh Đạt lạnh lùng quay lưng.

Cậu nhìn ánh nắng tắt dần.

Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi ngây dại:

"Anh Đạt... có uống hết không..."

Nếu anh ấy uống hết... có nghĩa là anh ấy đã nhận lòng tốt của cậu. Dù lời nói có lạnh lùng thế nào, hành động đó vẫn là một sự chấp nhận. Đó là điều duy nhất cậu bấu víu vào lúc này.

Chiều xuống, trời tím lại. Tiếng loa xã vang vang:

"Hộ gia đình chưa nhận tem phiếu đợt này mang sổ hộ khẩu đến Ủy ban..."

Đạt ngồi trong sân nhà, vai trái sưng tím. Ông Quách đã bỏ đi họp huyện, không thèm nhìn mặt chàng.

Đạt không thích nghe tiếng loa. Nó là tiếng nói của một hệ thống, một bộ máy mà chàng đang tìm cách chống lại. Anh là người theo chủ nghĩa cá nhân, muốn tự định đoạt cuộc đời mình, không muốn bị gán ghép, bị sắp đặt.

Thế nhưng, hành động của Dương lại là một sự sắp đặt khác. Nó sắp đặt cảm xúc của Đạt một cách không thể kiểm soát.

Đạt đứng dậy, đi vào bếp. Căn bếp nhà họ Quách rộng lớn, lạnh lẽo, đầy đủ vật dụng nhưng không có hơi người.

Đạt không sai khi bảo Dương "đừng dây dưa" với anh. Bởi vì anh biết rõ, dây dưa với mình chỉ mang lại rắc rối và đau khổ. Anh không có gì để đáp lại một người đã cho chàng hơi ấm duy nhất trong đêm lạnh.

Nhưng điều khiến Đạt bận tâm... lại không phải những vết thương.

Mà là bát nước gừng đặt cạnh chân. Anh đã uống hết rồi, nhưng cái bát vẫn còn đó.

Anh không hiểu vì sao mình không mang trả, cũng không ném đi.

Mà cứ nhìn nó mãi.

Nó như một vật chứng, chứng minh chàng đã chấp nhận, đã thừa nhận sự cô đơn và nỗi đau của mình với một kẻ ngốc không quen biết.

Cứ mỗi lần nhìn, lại hiện lên gương mặt ngốc nghếch của Dương ướt sũng dưới mưa, miệng run run nói 'Em sợ anh đau'.

Đạt nhớ lại đêm qua: Khi ông Quách giơ gậy lên, theo bản năng chàng đã đẩy Dương ngã lăn ra đất để cậu không phải hứng trọn đòn roi. Nhưng sau đó, Đạt đã hối hận vì đã làm tổn thương cậu ta.

Anh không thể chấp nhận sự thương hại, càng không thể chấp nhận việc làm liên lụy đến người khác.

Một câu nói đơn giản đến ngớ ngẩn.

Vậy mà... lại cứ vang trong đầu, bám riết không buông.

Đạt gục đầu lên vai, bật cười chế giễu:

"Ngốc thật."

Nhưng giọng cười nghe đầy mệt mỏi, đến chính chàng cũng thấy không giống tiếng cười. Nó giống như tiếng va chạm của những mảnh vỡ bên trong.

Đêm xuống, gió hun hút thổi qua mái nhà họ Nguyễn. Dương nằm trên chiếc giường tre, ôm gối. Cậu không ngủ được. Cậu nghe tiếng chó sủa vọng từ xa, tiếng gió đập vào cửa.

Cậu sờ lên ngực, nơi sáng nay bát nước gừng được ôm sát vào người. Da cậu vẫn còn ấm. Dù đã bị mắng, bị nhốt, nhưng hành động đó không khiến cậu hối hận.

Sự chấp nhận của Đạt, dù chỉ là nhận cái bát, đối với Dương quan trọng hơn cả sự trừng phạt.

Cậu nhớ lại cái chạm tay nhẹ tênh lúc trao bát.

Một luồng điện xẹt qua, một cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được khi chạm vào bất kỳ ai khác. Nó không phải sợ hãi, không phải thương hại, mà là... sự rung động.

Không khí trong buồng tối nặng nề như đè lên ngực.

Một giây, hai giây, ba giây...

Dương bật dậy, chạy đến cửa sổ bé xíu, nhìn ra con đường đen như mực ngoài kia. Cậu cố căng mắt để nhìn về phía nhà họ Quách, nơi có bóng cây ngô đồng lặng câm.

Đó là một hành động vô thức, là khao khát muốn biết Đạt có thực sự ổn không.

Cậu thì thầm, giọng chắc nịch, không còn run rẩy như buổi sáng.

"Mai... em lại sang."

Cùng lúc đó, ở nhà họ Quách.

Đạt nằm nghiêng, cơn đau trên vai khiến anh không ngủ sâu được. Nửa đêm, gió quét qua sân làm rơi vài lá khô. Tiếng lá khiến anh giật mình tỉnh lại.

Đạt trở mình... thì nhìn thấy bát nước gừng đặt trên bàn. Anh đã rửa nó rất kỹ, sạch sẽ, nhưng cái sứt vẫn còn đó.

Ánh trăng non hắt vào men sứ sứt một góc.

Không hiểu sao, tim chàng đập khẽ. Nó không còn là cảm giác nôn nao vì đau đớn hay giận dữ, mà là một cảm giác lạ, như chờ đợi điều gì đó.

Anh đưa tay chạm mép bát. Cảm giác lạnh lẽo của sứ bám vào đầu ngón tay. Nó gợi lại sự nóng hổi, cay nồng của nước gừng lúc chiều.

Đạt nhắm mắt lại. Hơi thở dài lọt ra.

Từ bé đến lớn, anh luôn bị dạy: Không được mềm yếu. Không được nhờ vả. Không được biểu lộ cảm xúc. Mọi sự giúp đỡ đều phải được đáp lại bằng một cái giá.

Nhưng Dương... cậu ta không đòi hỏi.

Cậu ta không cần biết chàng có đáp lại không, có cười nhạo không. Cậu ta chỉ làm điều cậu ta nghĩ là đúng.

Và Đạt biết sâu trong cơn đau âm ỉ của thân xác có thứ gì đó đang dần đổi khác.

Chậm thôi. Rất chậm.

Nhưng chắc chắn.

Cái chạm vào mép bát sứ là một cái chạm cuối cùng, một sự chấp nhận vô điều kiện.

Giống như cách một cái lá ngô đồng rơi xuống đất nhẹ nhàng nhưng không thể đảo ngược quỹ đạo của nó.

Quách Tiến Đạt, chàng trai cô độc và cứng cỏi, đã chấp nhận một chút hơi ấm từ thế giới mà chàng luôn từ chối.

Đạt quay lưng lại, cố gắng đi vào giấc ngủ. Đau đớn vẫn còn. Nhưng nó không còn là cơn đau tê dại, nó là một cơn đau có ý nghĩa.

Anh không biết ngày mai, nếu Dương lại đến, anh sẽ đối xử với cậu ta thế nào. Có lẽ vẫn là sự lạnh lùng, có lẽ vẫn là lời xua đuổi.

Nhưng anh biết chắc một điều: anh sẽ không bao giờ ném cái bát sứt mẻ ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro