Chap 4 : Kẻ nói dối

- Tiểu Hạ : Haizzzz..... Haizzzzz.... Haizzzzz, phù cuối cùng cũng đến lớp, may mà kịp giờ.
      RẦMMMMM !!!
- Mạnh Phong : Chạy nhanh nhỉ ?
- Tiểu Hạ : Im miệng đii ...
- Mạnh Phong : Do cậu thôi, lại cứ phải làm giá .
- Tiểu Hạ : Xớ, xin lỗi nhá, tôi làm giá cũng không đến lượt cậu lên tiếng đâu . Đồ điên !
- Bảo Bảo : Mọi người mau ổn định chỗ ngồi đi nhanh lên kẻo thầy vào.
Renggggg..... rengggg
- Cô Lục Nhi : Chào các em !
Xì xào, xì xào, sao cô ấy lại ở đây nhỉ ???
- Cô Lục Nhi : Chắc các em bất ngờ nhỉ ? Hôm nay cô sẽ dạy thay cho thầy Dương An hai tiết buổi sáng vì thầy có việc gấp ở nhà, cho nên các em hãy phối hợp tốt với cô để ta có một buổi học thật vui vẻ nhé, giờ thì học thôi nào. Các em giở trang số 6 nhé, ai xung phong đọc bài nào ?
- An Nhiên : Emm !
- Cô Lục Nhi : Ừ tốt, em đọc đi.
- An Nhiên : A couple, Linh and Nam, sit across from each orther in a cafe sipping a cup of coffee. A beautiful girl ...........
- Cô Lục Nhi : Em phát âm khá tốt đấy ! Cô cộng cho em một điểm nhé.
- An Nhiên : Dạ , hihi
Rengggg.... Renggggggg.........  ( giờ giải lao 5')
- Bảo Bảo : Các bạn mau mau thay đồ nhanh còn xuống học thể dục không kẻo thầy la đấy .
- Mỹ Mỹ : Này Tiểu Hạ ! Nhanh lên.. Nhanh lên, trễ giờ bây giờ.
- Tiểu Hạ : Biết rồi , biết rồi, hối mãi, cậu cứ xuống trước đi tớ xuống liền bây giờ đây.
- Mỹ Mỹ : Haizzzz, thua cậu đó, thế xuống trước nhé, nhớ xuống liền đó.
- Tiểu Hạ : Ừ .
...
...
- An Nhiên : Ủa ! Tiểu Hạ cậu xong chưa, xuống chung với tớ luôn nè.
- Tiểu Hạ : Ohhhh !!! Cậu chưa xuống luôn hã, mà thôi cậu cứ xuống trước đi nhé, tớ còn mang giầy nữa là tớ xuống liền à.
- An Nhiên : Thế cũng được, tớ đi trước nha.
- Tiểu Hạ : Um ! Haizzzz thế là xong, sao đôi giày này cứ khó mang thế nhỉ, ohhh tiền của ai rới vậy ta ? Nó rớt ra từ đâu nhỉ ? Chắc từ vở Lục Chi , thôi bỏ vào vậy . Aaaa trễ mất rồi.
- Thầy Trương : Lớp ta còn thiếu ai nữa hã lớp trưởng ?
- Tiểu Hạ : Emmmmmmmmm.... ( haizzz haizzzz haizzzz ) dạ... Emmm... xiinnn. . lỗi thầy ạ.
- Thầy Trương : Rồi rồi, mau vào lớp tập trung đi, mà lần sau em còn đi trễ giờ tôi thì tôi sẽ phạt em đấy chứ không bỏ qua dễ dàng như hôm nay đâu.
- Tiểu Hạ : Em cảm ơn ạ ! Em cảm ơn ạ !
- Mỹ Mỹ : Thấy chưa nói đi nhanh lên mà.
- Tiểu Hạ : Tớ chạy đuối rồi nghe cậu mắng nữa chắc tớ chết.
- Mỹ Mỹ : Cái cậu này thật là ...
- Thầy Trương : Rồi rồi, các em chạy một vòng sân đi rồi ta nghỉ.
Ư thầy mệt lắm ạ, quải thầy ghê luôn.....
- Thầy Trương : Im lặng chạy đi, không tôi bắt chạy thêm bây giờ, cái lớp gì mà chẳng có khí chất gì của thời trẻ cả, chẳng bù với mình hồi xưa.
- Mỹ Mỹ : Này, cậu có thấy thầy thể dục lớp mình không, thầy hay khoe khoan lại tự tin á nên lớp mình ghét ổng ngay từ lần học đầu tiên luôn đó. Cậu có thấy vậy không ?
- Tiểu Hạ : Vậy sao , tớ cũng chẳng biết nữa, thấy bình thường thôi.
- Thầy Trương : Tốt, tập trung ổn định hàng ngũ rồi lên lớp nào. Rồi nghỉ.
Rengggg.... Rengggggggg....... ( giờ ra chơi )
- Tiểu Hạ : Đi mua nước uống đi, khát quá.
- Mỹ Mỹ : Ừ, đợi chút. Rồi điii.
- Lục Chi : Aaaaaaaaa
- Bảo Bảo : Có chuyện gì thế Lục Chi ?
- Lục Chi : Tiền... tiền c.. của tớ đâu mất rồ... i , đó chính là tiền quỹ lớp đầu năm, huhuhuhuhu tớ phải làm sao đâyyyy.
- Bảo Bảo : Cậu đã tìm kĩ chưa ? Chắc cũng ở đâu đó quanh đây thôi.
- Lục Chi : Không.. không có , tớ đã tìm rất kĩ nhưng ... nh.. nhưng chẳng thấy đâu cả, huhuhuhuhuhuhu....
- Bảo Bảo : Cậu mau tìm lại xem , kẻo lại kẹp nhầm trong tập vở.
- An Nhiên : Có tìm cũng thế thôi, tiền mất mà mất thì một là kẹp nhầm đâu đó hai là có người lấy, mà đã tìm nhiều lần như thế không có rồi thì chỉ còn một điều duy nhất đó chính là trong lớp này có kẻ ăn cắp tiền quỹ lớp làm của riêng.
- Bảo Bảo : Vậy nếu cậu đã nói thế rồi, thì cả lớp xét cặp.
Trời bao nhiêu đồ cá nhân, làm sao cứ nói, cứ lấy quyền là xét chứ, đúng đúng đúng...
- An Nhiên : Không cần xét làm gì. Chẳng phải lớp ta giờ thể dục có một người xuống trễ sao.
Là Tiểu Hạ sao ???
- Tiểu Hạ : Hắt xì !!! Ơ hình như ai chửi tớ thì phải .
- Mỹ Mỹ : Thôi lên lớp đi, cũng sắp đến giờ vào học rồi .
...
...
- Tiểu Hạ : Nước ban nãy ngon nhỉ ?
- Mỹ Mỹ : Ừ ! Hihi
( bước vào lớp, một không khí yên lặng, ảm đạm đến lạnh người, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, trông họ thật đáng sợ như đang muốn nuốt chửng tôi vậy )
- Tiểu Hạ : C... Có chuyện gi sao ? S.. S.. Sao mọi người lại nhìn tôi như vậy thế ?
- An Nhiên : Giờ cậu còn hỏi vậy được sao ?
- Lục Chi : Tại sao ? Tại sao cậu lại làm như thế chứ ??? Hix hix hix, huhuhu
- An Nhiên : Thôi cậu mau nín đi, tụi tớ sẽ giúp cậu.
Xì xào xì xào, lẽ nào là cậu ấy thật sao, nhìn nét mặt cậu ta kìa, không ngờ cậu ta lại như thế đấy, khỉnh bỉ thật chứ, cái thứ mệt tiền, chắc nhà nghèo kiết xác mới đi ăn cắp thế đấy.
- Mỹ Mỹ : Này mấy người kia, ăn nói kiểu gì vậy, đừng có đồn bậy bạ đấy. Tiểu Hạ không sao đâu, đừng nghe bọn họ nói.
- Tiểu Hạ : Tớ.. tớ thật sự chẳng hiểu các cậu đang nói gì cả, ăn... ăn cắp là sao cơ ? Các cậu mau nói rõ điii.
Rengggg... Renggggg... Renggggg
- Bảo Bảo : Mọi người về chỗ đi, thầy vào kìa.
- Thầy Dương An : Chào cả lớp, thầy vắng mặt hai tiết lớp ta có ngoan không nào ? Ơ các em sao thế ? Lớp có chuyện gì sao ? Lớp trưởng mau đứng dậy thông báo cho thầy xem có chuyện gì ở lớp ta.
- Bảo Bảo : Dạ thưa thầy chuyện là như này : Bạn thủ quỹ bị mất số tiền của lớp ,....
- Thầy Dương An : Được rồi, thầy cảm ơn em ngồi xuống đi. Từ đầu tuần học đến giờ lớp ta chưa xảy ra tình trạng như vậy, thế tại sao bây giờ lại để mất tiền ngay tại lớp thế hả. Thủ quỹ em là mất số tiền ấy khi nào và ở đâu ?
- Lục Chi : Dạ lúc trước giờ học thể dục em kiểm tra thì số tiền vẫn được kẹp ở trong vở và bỏ phía dưới hộc bàn nhưng sau khi học thể dục quay lên lớp thì nó đã mất rồi ạ.
- An Nhiên : Thưa thầy em có ý kiến ạ !
- Thầy Dương An : Em nói đi
- An Nhiên : Lúc chuẩn bị vào giờ học thể dục các bạn đã tập hợp dưới sân hết chỉ còn em và Tiểu Hạ trên lớp, em rủ bạn ấy xuống cùng nhưng bị từ chối, thế là em đi xuống trước, cứ ngỡ thế nào quay lại lớp thì em thấy bạn ấy đang cầm số tiền được gói bằng giấy trắng trên tay và đang loay hoay làm chuyện gì đó mờ ám lắm thầy ạ.
- Tiểu Hạ : Rầmmm !!! Thưa thầy em không hề lấy số tiền đó, em đang mang giày vào chuẩn bị xuống thì thấy trong hộc bàn của Lục Nhi rơi xuống xấp tiền được gói thấy thế em đã bỏ lại trong bàn cho bạn ấy rồi ạ.
-  Mỹ Mỹ : Đúng đó thầy, thầy tin Tiểu Hạ đi ạ.
                Bằng chứng rõ ràng rồi còn chối, đồ ăn cắp....
- Tiểu Hạ : Im hết điiiiii !!! Huhuhuhuhuuh
- Thầy Dương An : Thôi đủ rồi, Tiểu Hạ khi tan học em lên phòng giáo viên gặp thầy, giờ thì tất cả ngồi xuống và giữ trật tự để còn vào bài học.
Rengggg...... Renggggg... Renggggg
- Bảo Bảo : Cả lớp nghiêm !! Nghỉ
- Mỹ Mỹ : Này cậu không sao chứ, cần tớ đi chung không ?
- Tiểu Hạ : Không sao đâu, cậu cứ về trước đi, mai rồi nói tiếp.
- Mỹ Mỹ : Thế nhé, vậy khi nào về là gọi ngay cho tớ biết chưa .
- Tiểu Hạ : Ừ
Bịch bịch bịch...
- Tiểu Hạ : Em chào thầy !
- Thầy Dương An : Um, em ngồi xuống đó đi. Thầy biết em sẽ không làm như vậy, nhưng có thể kể trình tự sự việc của em được không ?
- Tiểu Hạ : Dạ , chuyện thế này :.......
- Thầy Dương An : Có thể sẽ khó giải quyết bởi vì mọi sự việc em kể các bạn có thể quy về em mọi thứ, thôi không sao, em về đi rồi mai thầy lên lớp ta tính tiếp nhé.
- Tiểu Hạ : Dạ !!!
- Thầy Dương An : Em cũng đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
- Tiểu Hạ : Chào thầy em về.
...
...
- Tiểu Hạ : Tức thật, ai lấy số tiền đó vậy trời, mà khoan đã hình như thiếu thiếu thứ gì, đúng rồi cái cặp của mình, aaaaaaa khóa của rồi, ohhhh mà sao cặp mình không có trong đó ta, điên thật chứ, sáng nay đi học mình quên nhìn ngày hả trời...
- Mạnh Phong : Cặp này.
- Tiểu Hạ : Ơ sao cậu còn ở đây ?
- Mạnh Phong : Hỏi nhiều quá, đưa thì cầm đi.
- Tiểu Hạ : Xớ , cảm ơn. Mà này chở tôi về được không ?
- Mạnh Phong : Không, mập rồi đi bộ đi cho ốm.
- Tiểu Hạ : Đồ điên, thế là mình cũng phải tự tản bộ bộ về vậy.
- Mạnh Phong : Lên đi !
- Tiểu Hạ : Hả ? Cậu.. Cậu bảo tôi lên xe sao ? Aizoooo sao nay tốt quá vậy trời, cảm ơn nhiều nhaa đồ đệ.
- Mạnh Phong : Cậu còn nói là tôi bỏ cậu đi đấy.
- Tiểu Hạ : Khoan khoan tôi lên .
- Mạnh Phong : Mà này, cậu ăn gì mà nặng thế, tôi đạp phát bở hơi tai.
- Tiểu Hạ : Nặng cái đầu cậu, thôi thôi bỏ tôi xuống đi, để tôi đi bộ.
- Mạnh Phong : Làm biếng dừng xe, giỏi thì nhảy xuống đi.
- Tiểu Hạ : Đồ điên !
[ Về đến nhà ]
- Mạnh Phong : Xuống đi đến rồi đó, cho tôi gửi lời thăm bà.
- Tiểu Hạ : Ò ! Mà khoan, về chuyện lúc nảy.
- Mạnh Phong : Chuyện gì ?
- Tiểu Hạ : Chuyện tôi ăn cắp tiền của thủ quỹ đó, cậu có tin đó là sự thật không.
- Mạnh Phong : Tôi cũng chẳng để tâm mấy chuyện vặt đó làm gì, mà nhìn mặt cậu như vậy thì chắc cậu lấy rồi chứ còn ai thế mà phải hỏi.
- Tiểu Hạ : Biến !!! Haizzzz thật là, tức chết mất.
- Mạnh Phong : Mà nè cậu, tôi thấy chuyện đó cậu cũng đừng để ý làm gì cho mệt óc, dù gù đó không phải cậu làm thì không gì phải sợ cả, thế nhé , bye bye...
- Tiểu Hạ : Ôi trời ! Nói thế phải tốt không.
- Bà ngoại : Ohhh ! Cháu về rồi đấy à, mau tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé.
- Tiểu Hạ : Dạ...
- Bà ngoại : Nay trên trường có chuyện gì à, sao trông cháu mệt mỏi thế kia ?
- Tiểu Hạ : À.. À không, sao mà có chuyện gì được chứ bà. Thôi cháu ăn xong rồi, cháu lên phòng học bài bà nhé .
- Bà ngoại : Ừ.
[ Sáng hôm sau ở lớp ]
Coi kìa, còn dám vát bản mặt thối của nó đến lớp nữa chứ, này ăn cắp còn dám đi học nữa hã, về hành nghề đi chứ, mà khoan tay nghề chắc còn non nớt quá nên mới bị phát hiện, đúng là ngu, hahahahahahahahahahahahahahaha...
- Bảo Bảo : Các cậu mau thôi đi, vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn để xác thực nên đừng nói bậy như thế.
- Bảo Ni : Bằng chứng đã được An Nhiên nói ra rõ ràng như thế rồi còn đòi tìm gì nữa chứ.
- Mạnh Phong : Ồn ào quá đấy !
- Bảo Ni : Ôi, xin lỗi tớ đánh thức câu hả, vậy.. vậy tớ im. 
      Thầy vài kìa, thầy vào kìa...
- Thầy Dương An : Lớp ta bây giờ tiền quỹ bị mất cho nên mỗi bạn đóng lại số tiền như cũ và đưa cho thủ quỹ giữ nhé, lần này em cố giữ cho cẩn thận.
Gì vậy trời, lại đống tiền, một mình mình làm thì chịu đi còn kéo theo người khác nữa chứ, trả tiền điiii trời ạ...
- Thầy Dương An : Yên lặng !!! Như thế này còn ra trật tự của cái lớp không hả ?? Vào học .
Renggggg .... Rengggg...
Này này con ăn cắp kìa, giờ tụi mình lấy dây thần chặn đường cho nó té đi rồi lấy nước tạt trên cao xuống oke ha.
- Tiểu Hạ : Mỹ Mỹ tớ về nhé !
- Mỹ Mỹ : Ừ, về cẩn thận.
- Bảo Bảo : Mạnh Phong ! Cậu tiện đường đi đưa cái này xuống phòng giáo viên dùm nhé.
- Mạnh Phong : Ừ.
- Bảo Bảo : Cảm ơn !
- Mạnh Phong : Phòng giáo viên nằm đâu nhỉ, à kia rồi. Ủa thầy, thầy chưa về à.
- Thầy Dương An : Ừ, thầy phải suy nghĩ về chuyện của Tiểu Hạ.
- Mạnh Phong : Giáo án này lớp trưởng nhờ em đưa xuống phòng giáo viên.
- Thầy Dương An : Vậy đưa thầy giao cho.
- Mạnh Phong : Vậy cảm ơn thầy, em đi trước. À mà về chuyện của Tiểu Hạ, cậu ấy không làm vậy đâu.
- Thầy Dương An : Sao em biết chắc vậy ?
- Mạnh Phong : Vì em hiểu cậu ấy !
- Thầy Dương An : ...
[ Dưới sân trường ]
- Mạnh Phong : Ủa, cậu ấy và đám kia đang làm gì dưới đó vậy, khoan đã, aizzz đồ ngốc..
- Tiểu Hạ : Aaaaaa ! Đau quá.
Đáng đời cho đồ ăn cắp....
- Mạnh Phong : Này !! Các cậu đang làm gì thế ?
- Bảo Ni : A Mạnh Phong tụi tớ chỉ muốn trừng phạt nó thôi.
- Mạnh Phong : Cậu im miệng thối của cậu đi.
- Bảo Ni : Ơ !! Ơ !!
- Mạnh Phong : Không sao chứ ?
Đi tụi bây ơi...
- Tiểu Hạ : Huhuhuhuhuhuhuhu....
- Mạnh Phong : Lên xe đi tôi đưa cậu về. Cậu đứng nổi không ?
- Tiểu Hạ : Được, cảm ơn.
Một quãng đường đi cậu ấy chẳng nói gì cả thế nên tôi chỉ biết im lặng cho đến khi về đến nhà.
- Tiểu Hạ : Ơ ! Đây là nhà cậu mà ?
- Mạnh Phong : Thế cậu muốn bà cậu thấy cậu trông bộ dạng thế này sao ? Cậu ngốc thật hay giả ngốc đấy ?
- Tiểu Hạ : Tôi... tôiii
- Mạnh Phong : Cậu ngồi đó chờ tôi một chút.
- Tiểu Hạ : Này cậu sống ở đây một mình thật sao, chắc cô đơn lắm ?
- Mạnh Phong : Ừ, lúc trước tôi sống cùng quản gia nhưng vì sức khỏe nên ông ấy đã xin nghỉ . Giờ thì cậu ngồi yên để tôi rửa vết thương.
- Tiểu Hạ : Aaa, đau, được tôi ngồi yên .
Lúc ấy không hiểu sao cậu ấy ấm áp lắm chẳng giống như cái tên đáng ghét hay bản chất lạnh lùng thường ngày của cậu ấy cả, tim tôi cứ đập liên hồi mãi, à không không được mình đang nghĩ gì thế này.
- Mạnh Phong : Cậu nhìn tôi làm gì ?
- Tiểu Hạ : Hả ??? À không .. không chẳng gì cả.
Đột nhiên cậu ấy sững người lại, đứng dậy và cúi người dần dần về phía tôi với ánh mắt sắc bén.
- Tiểu Hạ : Này... Này cậu... c... cậu làm gì thế ?
- Mạnh Phong : Tôi chỉ lấy băng gạt thôi, cậu lại nghĩ linh tinh gì thế ? Chẳng ai thèm làm gì đồ ngốc như cậu đâu.
- Tiểu Hạ : Này......
- Mạnh Phong : Xong rồi đó.
- Tiểu Hạ : Cảm ơn cậu ! Tôi... Tôi về đây.
- Mạnh Phong : Um, về cẩn thận.
- Tiểu Hạ : Ừ, tạm biệt.
[ Về nhà ]
- Bà ngoại : Sao hôm nay cháu về trễ thế ? Ôi ! Chân cháu bị làm sao thế kia ???
- Tiểu Hạ : Uầy ! Bà đừng lo, đây chỉ là vô ý cháu té thôi, nhẹ mà. Thôi thôi cháu đói rồi mình ăn nhé bà.
- Bà ngoại : Ừ, ừ từ từ nào.
...
...
- Tiểu Hạ : Chừng nào mọi chuyện mới kết thúc đây ? Haizzzzz.
  [ Sau buổi học hôm ấy, tôi và Mỹ Mỹ đã ở lại rình để xem ai đã cố ý hại tôi ]
- Tiểu Hạ : Khoan đã, Mỹ Mỹ nhìn kìa .
- Mỹ Mỹ : Ủa , giờ này mà An Nhiên ở lại đây làm gì thế ?
- An Nhiên : Aizzzz , cái con Tiểu Hạ đó ngu thật, nhưng cũng nhờ nó mà mình thoát được, tự nhiên không không lại có người gán mác ăn cắp thay mình, nhân thời cơ này mình làm cho nó không chối cãi được luôn, khoan đã hay mình cho thêm một người bị chung nữa, bạn thân với nhau chắc được đấy, có nên không ta, đành xin lỗi vậy.
- Mỹ Mỹ : Này cậu ta làm gì thế nhỉ, tôi quá tớ chẳng thấy rõ.
- An Nhiên : Tủ Mỹ Mỹ đây rồi, nên bỏ không ta.
- Mạnh Phong : Sao cậu không bỏ vào đi chứ .
- An Nhiên : Aa, c.. c.. cậu làm gì thế ?
- Mạnh Phong : Chẳng phải tôi nên hỏi cậu câu đó mới đúng chứ, cậu đang hại người khác để vụ lợi cho mình đấy.
- An Nhiên : Thì sao chứ .
- Tiểu Hạ : Sao cậu lại làm thế với bọn tớ ?
- Mạnh Phong : Giờ này sao cậu xuất hiện ở đây ?
- Tiểu Hạ : Tôi đang tính hỏi cậu đó. Bỏ đi. Cậu có tin chúng tớ sẽ báo cho thầy không ?
- An Nhiên : Các cậu dám không, mà nếu các cậu nói bằng miệng mà không có bằng chứng thì ai sẽ là người tin chứ , ai lại đi tin những người bị gắn mác là ăn cắp à nay lại xuất hiện thêm cả đồng bọn.
- Tiểu Hạ : Cậu... Dám
- An Nhiên : Sao nào, cậu sẽ làm gì tôi ?
- Mạnh Phong : Các cậu mau về đi, chuyện này để tôi.
- Tiểu Hạ : Nhưng mà ..
- Mỹ Mỹ : Về thôi.
- An Nhiên : Cậu tính xử lí chuyện này như thế nào, này tôi chưa nói xong mà cậu bỏ đi đâu thế.
- Mạnh Phong : Cậu chỉ cần biết rằng cách của tôi sẽ khiến cậu phải khó xử đấy.
- An Nhiên : Chờ xem...
[ Sáng hôm sau ]
- Thầy Dương An : Cả lớp ổn định lại, thầy muốn cho lớp mình nghe một đoạn được quay lại.
Xì xào.. Xì xào... Gì thế nhỉ.
Đoạn ghi âm vừa được phát lên, đó chính là cuộc tranh luận tối qua của chúng tôi, mọi giọng nói rất rõ ràng và quen thuộc.
- An Nhiên : Sao .. Sao có thể chứ.
Này.... Này thì ra cậu ta mới là đồ ăn cắp đấy, thế mà ngậm máu phun người. Thế Tiểu Hạ bị oan sao, chúng ta nên xin lỗi cậu ấy sao đây ???
Rengggg...... Renggggg..... Rengggg.....
Đây là bánh kẹo mà chúng tớ góp lại, cậu nhận cho chúng tớ vui nhé, xin lỗi vì thời gian vừa qua chúng tớ đã nghi oan cho cậu , cậu đừng giận nhé.
- Tiểu Hạ : Không sao đâu, mọi chuyện được giải quyết thế là mừng rồi.
Cảm ơn cậu, không sao rồi.
- Bảo Bảo : Này... Này lớp mình có tin vui, số tiền bị cắp sẽ được hoàn lại và sẽ được trả lại số tiền mà lớp ta phải nộp thêm, à thầy còn bảo sẽ có một hình phạt đích đáng cho kẻ lấy cắp.
Yeahhhhhhh !!!!
- Mỹ Mỹ : Tiểu Hạ thế là ổn rồi,tin vui đấy nhé.
- Tiểu Hạ : Ừ ! Hihi
[ Chiều ra về ]
- Tiểu Hạ : Mạnh Phong chờ tôi chút.
- Mạnh Phong : Có chuyện gì không ?
- Tiểu Hạ : Cậu làm sao hay thế ?
- Mạnh Phong : Chỉ gậy ông đập lưng ông thôi.
- Tiểu Hạ : Là sao ?
- Mạnh Phong : Cậu ngốc lắm chẳng hiểu đâu.
- Tiểu Hạ : Xí, à mà thôi vì cậu giúp tôi nên tôi không cay cậu nữa , cảm ơn nhiều nhé, tất cả nhờ có cậu mà mọi chuyện mới ổn được.
- Mạnh Phong : Um !!!
- Tiểu Hạ : Tôi phải trả ơn cậu sao đây ?
- Mạnh Phong : Vậy cậu chở đi.
- Tiểu Hạ : Hả. À... à chuyện nhỏ, để tôi.
- Mạnh Phong : Chạy nhanh đi đó. Cậu lề mề quá.
- Tiểu Hạ : Biết rồi.... Biết rồi đang cố đây.
  Có lẽ là kể từ đó trong tôi đâu đó đã chẳng còn ghết cậu ấy như ban đầu nữa, mà cậu ấy cũng đã có một ví trí trong tim tôi , tôi và cậu ấy từ giờ sẽ chẳng còn khoảng cách nữa, người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại ấm áp đó, tôi cảm ơn cậu !!!

-













-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #tag