1
Yoongi không thích màu tím.
Nó quá nổi bật, quá mềm mại và quá… cảm xúc. Anh thích những tông màu lạnh – trắng, xám, hoặc đen – những màu sắc dễ đoán và ít gây cảm giác rối rắm. Nhưng hôm nay, khi anh bước vào phim trường phủ đầy màu pastel và ánh đèn dịu nhẹ, mắt anh lập tức bị hút lấy bởi một dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ tím oải hương, đang ngồi đung đưa chân trên chiếc vòng quay màu kem.
Jimin.
Tên cậu được in trên tập hồ sơ mà Yoongi cầm sáng nay, cùng hàng chữ: “Gương mặt chính của chiến dịch quảng cáo ‘Sweet Pastel – Ký ức tuổi thơ’.” Anh không kỳ vọng nhiều, nghĩ đơn thuần rằng đó sẽ lại là một người mẫu như bao người khác – chuyên nghiệp, lạnh lùng, chỉ biết tạo dáng và cười đúng lúc.
Nhưng Jimin lại khác.
“Chào anh! Anh là Yoongi đúng không?” – Cậu bước tới, vươn tay ra bắt tay anh, ánh mắt cong cong và sáng rực.
“Ừ,” anh đáp khẽ, thoáng bối rối vì nụ cười kia.
“Tụi mình sẽ làm việc cùng nhau hôm nay. Em hy vọng sẽ không bị anh ghét vì hay cười nhé.” – Jimin nói thêm, giọng nhẹ như gió lướt qua vai.
Yoongi im lặng. Không phải vì anh khó chịu, mà vì anh chưa bao giờ gặp ai nói chuyện mà lại khiến tim anh lỡ mất một nhịp như thế.
Buổi chụp bắt đầu.
Yoongi lặng lẽ điều chỉnh ống kính, quan sát cậu bé trong bộ trang phục tím nhạt kia – gương mặt cười tươi, động tác uyển chuyển như đang khiêu vũ. Cậu có vẻ rất giỏi trong việc làm mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái – cả ê-kíp đều cười, không khí làm việc nhẹ nhàng lạ thường.
Thỉnh thoảng, Jimin nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt cậu lướt qua ống kính như thể đang thì thầm điều gì đó riêng tư với người phía sau.
Mỗi lần như thế, Yoongi thấy tim mình hơi trượt khỏi guồng quay thường ngày.
---
Cuối buổi chụp, Jimin vẫy tay chào Yoongi từ xa, nhưng lại bất ngờ quay lại khi mọi người đã rời đi.
“Anh chụp ảnh đẹp thật đấy,” cậu nói, đứng ngay cạnh máy ảnh của anh. “Không phải kiểu đẹp kiểu kỹ thuật đâu. Là kiểu… khiến người ta cảm thấy mình được ai đó nhìn thật kỹ.”
Yoongi ngạc nhiên. “Em nói như thể anh đang nhìn em thật kỹ vậy.”
Jimin nghiêng đầu, mỉm cười: “Anh đang nhìn mà.”
Và rồi cậu bỏ đi, để lại Yoongi đứng đó, tim khẽ gõ vào lồng ngực từng nhịp không đều.
---
Họ bắt đầu nói chuyện sau hôm đó.
Những tin nhắn ban đầu rất đơn giản – Jimin cảm ơn anh vì đã giúp cậu lên hình đẹp, Yoongi đáp lại ngắn gọn rằng người đẹp thì ảnh không thể xấu. Cứ thế, từng cuộc trò chuyện nho nhỏ nối tiếp nhau: món ăn yêu thích, bài nhạc đang nghe, những lần cả hai vô tình thích cùng một bộ phim cũ…
Dần dần, những buổi café ngắn trở thành thói quen.
Yoongi thích lặng im lắng nghe Jimin kể chuyện – về lần cậu trượt ngã trên sân khấu, về giấc mơ mở một quán trà nho nhỏ ở biển, về tuổi thơ với những ngày ngồi một mình nghe nhạc bên cửa sổ.
“Em luôn thấy mình hơi cô đơn,” Jimin nói trong một chiều mưa, tay xoay nhẹ chiếc cốc nóng. “Mọi người đều nghĩ em vui vẻ, vì em hay cười. Nhưng đôi khi em cười nhiều chỉ để che đi những khoảng trống.”
Yoongi không nói gì. Anh chỉ đưa tay ra, khẽ đặt lên tay Jimin. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình muốn làm gì đó – không phải để sửa chữa, mà chỉ để ở đó, bên cạnh.
“Em không cần phải cười với anh đâu,” anh nói. “Em có thể im lặng nếu muốn. Hoặc khóc.”
Jimin nhìn anh thật lâu. Rồi cậu cười, nhưng lần này – đó là nụ cười thật, nhẹ tênh như chiếc lá rơi trên mặt nước.
---
Một buổi tối đầu đông, họ ngồi bên nhau trên tầng thượng một tòa nhà cũ. Không có đèn sáng rực, không có người xung quanh. Chỉ có hai ly cacao nóng và tiếng gió lùa qua tóc.
“Yoongi,” Jimin khẽ gọi.
“Ừ?”
“Nếu em nói em thích anh, thì anh có sợ không?”
Yoongi quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh như lửa cháy trong đêm.
“Không. Vì anh nghĩ… anh cũng thích em.”
Một sự im lặng rất dài sau câu nói đó. Không gian như ngưng lại – và rồi Jimin ngả đầu vào vai anh, nhắm mắt. Không cần thêm lời nào, cả hai đều biết – từ giây phút đó, họ đã không còn là hai người riêng biệt.
---
Yêu nhau không phải lúc nào cũng là những ngày nắng đẹp.
Có những hôm Yoongi thấy mình không giỏi trong việc thể hiện. Anh không phải người biết nói những lời ngọt ngào, cũng không biết dỗ dành Jimin mỗi khi cậu buồn. Nhưng anh học – học cách nắm tay cậu thật lâu, học cách ngồi bên cậu khi cậu không muốn nói gì, học cách để tình yêu không cần phô trương mà vẫn đủ sâu sắc để chạm tới trái tim.
Và Jimin cũng học cách hiểu Yoongi – người đàn ông trầm lặng, khép kín nhưng luôn lặng lẽ yêu bằng hành động. Cậu biết, khi anh gấp lại chiếc áo khoác cho cậu lúc trời lạnh, khi anh lặng lẽ đặt chai nước bên cạnh sau mỗi buổi chụp, khi anh không nói "Anh yêu em" nhưng lại nhìn cậu như thể cả thế giới nằm trong đôi mắt ấy – tất cả là lời yêu theo cách riêng của anh.
---
Một năm trôi qua.
Họ vẫn bên nhau, vẫn ngồi cùng nhau ở quán café quen, vẫn nắm tay nhau đi qua mùa đông thứ hai.
Yoongi không còn ghét màu tím nữa. Thậm chí, anh đã chọn màu tím oải hương cho bức tường phòng ngủ – nơi mỗi sáng tỉnh dậy, anh được thấy gương mặt cậu bé từng ngồi trên vòng quay pastel năm ấy, vẫn cười dịu dàng và thì thầm:
“Em yêu anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro