Ta Thích Tự Do

Không có sáu châu, cũng chẳng có bốn biển. Nơi chỉ có duy nhất một mảng lục địa rộng lớn. Giang hồ phân tranh, kẻ mạnh là vua. Những người trong giang hồ không ngừng chém giết lẫn nhau để khẳng định bản thân và muốn mình là người mạnh nhất. Lúc bấy giờ trong giới võ lâm nổi lên mười vị mạnh nhất, võ công phi phàm, mỗi vị đều có sở trường và võ học riêng của mình, không ai hơn ai. Họ được giang hồ tặng cho danh xưng là Thập Đại tôn sư. Từ đó giang hồ lại chuyển sang một hướng khác. Họ không đánh nhau vì muốn làm người mạnh nhất nữa, mà họ đánh nhau vì sự ủng hộ với Thập đại tôn sư. Nhìn thấy tình cảnh đó Thập đại tôn sư đã cùng nhau lập nên một hiệp định ngừng chiến. Giang hồ từ đó mà được yên ổn. Vì mỗi người đều là Tôn sư võ công thượng thừa nên cũng không ai muốn mình dưới người khác. Họ đã tách ra mỗi người một hướng, tạo tông lập phái riêng cho mình. Những người trong võ lâm khi biết được thì điều theo học người mà mình ủng hộ. Tông phái của họ càng lúc càng phát triển lớn mạnh. Mỗi người đều hùng cứ một phương. Vì hiệp định nên họ cũng không xâm phạm lẫn nhau mà ngược lại họ còn giúp đỡ nhau, tạo thành một liên kết vững chắc giữa các môn phái với nhau. Thập đại tôn sư nhưng chỉ có bảy người là lập tông phái cho mình, còn ba vị còn lại thì không ai biết được họ đã đi đâu. Dần dần thời gian trôi đi trên giang hồ lúc này cũng không còn Thập đại tôn sư nữa. Mà thay vào đó là Thất đại tông phái. Người đứng đầu của Thất đại tông phái bây giờ cũng không còn là những tôn sư trước kia mà thay vào đó là những người truyền thừa của họ. Hiệp ước giữa bọn họ cũng từ từ rạng nứt. Giữa các tông phái cũng đã có sự tranh đấu với nhau. Những tông phái dựa vào sự lớn mạnh của mình nên đã chiếm cứ cho mình một vùng đất và bảo hộ. Dưới sự bảo hộ của các tông phái những người dân bình thường hoặc những người có võ công thấp kém đều được sống yên ổn. Những người dân thường họ không còn sống rãi rác nữa mà ngày một kéo về những nơi được bảo hộ để sinh sống. Những tông phái bảo hộ cũng được lợi ngoại trừ những sản vật được nhận hàng năm từ người dân, họ cũng có thêm được nguồn lực cho thế hệ sau này. Lục địa rộng lớn không còn là một mà được chia thành bảy : Sơn Vân, Tuyết Đồng, Bình Nguyên, Đại Hồ, Quỷ Cốc, Thiên Lĩnh và Mạc Trấn. Vì cuộc sống được yên ổn ấm no, người dân bình thường càng lúc càng nhìu sự phát triển càng lúc càng tăng nên Thất Đại tông phái đã cùng đồng ý tạo ra một loại thẻ đồng nhỏ dài rộng bằng ngón tay, phía trên khắc hai chữ Thiên Địa, phía dưới đề hai chữ Phân Minh được gọi là " thông tuệ " dùng để trao đổi sản phẩm. Ngoài ra họ còn dùng vàng để trao đổi, nhưng vì vàng là một vật hiếm lại có giá trị cao nên nó thường dùng để trao đổi những vật phẩm quý hiếm. Một thỏi vàng nặng một cân sẽ đổi được 100.000 thông tuệ. Sự trao đổi buôn bán càng thêm được thuận lợi nên sự phát triển càng lúc càng tăng. Các tông phái bây giờ họ không chỉ mạnh về mặt võ công mà càng lúc càng lớn về của cải.
100 năm sau, tận sâu trong khu rừng rộng lớn ở Thiên Lĩnh. Bên cạnh một thác nước nhỏ, có một trang viên rộng lớn. Tên của nó là Ngũ tuyệt trà trang. Chủ nhân của trang viên này chuyên về buôn bán trà nên được gọi là trà trang. Còn về Ngũ tuyệt, trà trang sở hữu một cánh đồng trà rộng lớn. Trà sau khi được làm ra thì được cất trữ trong những sơn cóc lớn làm cho hương thơm của trà không biến mất. Bên cạnh trà trang còn có một cái thác nhỏ nếu dùng nước trong thác để pha trà thì hương vị trà càng thêm ngon. Trong trang viên có một cái hồ lớn giữa hồ là một đình viện nhỏ. Xung quanh trà trang được bao bọc bởi một cánh rừng rộng lớn. Ngũ Tuyệt của trà trang là tuyệt sắc, tuyệt hương, tuyệt vị, tuyệt cảnh và tuyệt mật. Cách trà trang không xa, một bóng hình lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Thân hình chỉ cần khẻ động nhẹ là có thể lướt đi không một tiếng động. Tay trái khẻ vung ra, một chiếc lá bay theo đó phi thẳng đến yết hầu của một con thỏ rừng, con thỏ chết ngay lập tức. Bóng hình đó ngừng lại, đi đến bên cạnh sát con thỏ, nở một nụ cười nhạt:
- Có bữa tối rồi.
Người có khinh công giỏi và võ công tuyệt diệu như vậy, lại là một người thanh niên trẻ tuổi, mặt thanh tú, dáng người thư sinh, phong nhã. Trong đêm tối, một đóng lửa nhỏ được đốt lên, bên trên ngọn lửa là một con thỏ đang được nướng chính. Cách đó ba bước chân, phía trên cành cây là một nam nhân đang ngồi dựa lưng vào thân cây. Nam nhân đó đang cầm trên tay một cây sáo trúc. Thỏi một khúc nhạc, nghĩ về mơ ước của mình. Trong tiếng nhạc mang đầy nổi bi ai, và khao khát một sự trải nghiệm mới. Khúc nhạc vừa dừng lại, người thanh niên đã đứng lên, khẻ động nhẹ cả người đã lên đến ngọn cây. Ánh trăng sáng soi cả khu rừng. Ánh mắt người thanh niên hướng về nơi xa tận phía chân trời. Trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ " Ta muốn đi phiêu bạc giang hồ, Ta muốn được tự do". Sáng sớm hôm sau, tại Ngũ tuyệt trà trang. Những hạ nhân bận rộn quét dọn, làm những công việc hằng ngày. Từ ngoài cửa một thanh niên bước vào. Hạ nhân nhìn thấy người thanh niên đó đều cuối đầu chào, từ trong sân có một hạ nhân đi đến cuối đầu chào nói:
- Thiếu trang chủ, Trang chủ đã về rồi.
Người thanh niên nghe vậy cũng gật đầu, cười rồi đi thẳng vào trong nhà. Đi qua một dẫy hành lang dài, đến một gian nhà lớn. Vừa bước vào người thanh niên đã lên tiếng gọi:
- Cha, cha về rồi.
Bên trong là một người đàn ông trung niên đã ngoài bốn mươi đang ngồi trên một chiếc ghế lớn, uống trà. Người đàn ông đó là Hàn Chấn Sơn, trang chủ của Ngũ Tuyệt trà trang. Người đàn ông đó quay lại nhìn cậu thanh niên với vẻ mặt điềm đạm nói :
- Phong nhi, con lại ra ngoài chơi à.
Người thanh niên khẻ cười rồi cúi đầu. Người thanh niên cao lớn thanh tú này là Hàn Phong con trai của Hàn Chấn Sơn. Tuy vẻ ngoài thư sinh nho nhã, nhưng sâu bên trong lại là một con người tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thích được đi ngao du, khám phá. Hàn Phong nhìn cha mình nói:
- Cha lần sau cha ra ngoài có thể dẫn con theo được không. Con đã lớn rồi, cũng phải ra ngoài để biết thêm một chút..
- Không được.
Lời Hàn Phong chưa nói hết đã bị cha mình ngăn lại.
- Tại sao không được ?
Hàn Chấn Sơn không lớn tiếng quát mắng con trai mình, ông vẫn điềm đạm nói:
- Giang hồ hiểm ác, con còn nhỏ tốt nhất là không nên ra ngoài.
- Cha con đã 20 tuổi rồi, với lại cũng biết một ít võ công tại sao không thể ra ngoài chứ.
Hàn Chấn Sơn nhìn con trai mình, ông biết con trai đã tới tuổi trưởng thành cố ngăn cản cũng rất khó khăn. Hàn Chấn Sơn lắt đầu đứng lên:
- Con đi theo ta.
Ông cùng Hàn Phong đi đến một căn phòng khác. Bên trong căn phòng là những bài vị, đây là từ đường. Hàn Chấn Sơn đóng cửa phòng lại:
- Phong Nhi, con cũng trưởng thành rồi hôm nay ta sẽ cho con biết một bí mật , và cũng là lý do tại sao ta không cho con ra ngoài.
Hàn Phong vẻ mặt đầy mong chờ nhìn cha mình. Cậu luôn khao khát được ra bên ngoài một lần, nhưng đều bị cha mình ngăn lại. Hàn Chấn Sơn thấp một nén nhan, rồi từ bên dưới linh vị lấy ra hai quyển sách.
- Phong nhi, con biết đây là gì không?
Hàn Phong nhìn vào hai quyển sách và đáp lại cha mình:
- Cha, đây không phải là Cửu đoạn phi đao và Dạ ảnh thức sao.
- Đúng vậy.
Hàn Chấn Sơn cầm hai quyển sách trên tay. Ông quay lại nói với Hàn Phong:
- Con có căn cơ rất tốt, 5 tuổi đã được gia gia truyền dậy hai loại võ công này, đến nay cũng đã luyện thành, ta sẽ nói cho con biết mọi chuyện.
Hàn Phong im lặng nhìn theo cha mình.
- Con có biết tại sao Thập Đại tôn sư, nhưng chỉ có Thất đại tông phái hay không.
Hàn Phong lặng lẻ lắc đầu. Hàn Chấn Sơn lại nói tiếp:
- Tổ gia gia của con là hai trong Thập đại tôn sư.
Hàn Phong ngạc nhiên nhìn cha mình, thốt lên:
- Là tổ gia gia và tổ gia mẫu
- Đúng vậy, Cửu đoạn phi đao là võ công của tổ gia gia, còn Dạ ảnh thức là võ công của tổ gia mẫu. Tổ gia gia và tổ gia mẫu của con vì không muốn cuốn vào sự tranh đấu của giang hồ nên đã cùng nhau thoái ẩn. Hai người đã đi đến đây và tạo nên Ngũ tuyệt trà trang này.
Hàn Phong ngẩm nghỉ một chút rồi nói với cha mình:
- Vậy không phải võ công hiện tại của con là đệ nhất thiên hạ sao?
Hàn Chấn Sơn nhìn con trai mình rồi khẻ lắc đầu:
- Tuy con đã luyện được hai loại võ công này nhưng cảnh giới của con thì không bằng tổ gia của con được. Vả lại các tông phái ngày càng lớn rộng đời sau giỏi hơn đời trước, chưa chắc con đã giỏi hơn họ.
- Cha nếu nói như vậy thì võ công con cũng coi như là tốt nếu con ra ngoài thì cũng không gặp nhiều nguy hiểm vậy tại sao cha lại không cho con ra ngoài ?
- Con có biết kết cục của người còn lại trong Thập đại tôn sư không ?
Hàn Phong lúc này trầm xuống :
- Không lẻ là ???
- Đúng vậy, sau khi Thất đại tông phái lớn mạnh họ đã truy sát ba người còn lại nhầm chiếm đoạt võ công. Tổ gia gia và tổ gia mẫu của con cũng vì vậy mà ẩn thân ở sâu trong rừng Thiên Lĩnh này. Còn người kia thì đã bị giết chết. Phong nhi, dù thế nào thì con cũng không được để cho người ngoài biết được hai loại võ công này.
Nghe cha mình nói như vậy Hàn Phong cũng đã hiểu được lý do. Hàn Chấn Sơn nhìn con trai điềm đạm nói tiếp :
- Nếu một trong Thất đại tông phái biết được võ công của con, thì con sẽ bị toàn võ lâm truy sát.
- Cha con hiểu rồi.
- Ta từ nhỏ đã không thích học võ công chỉ thích làm ăn buôn bán làm cho gia gia của con buồn bả, nhưng con lúc năm tuổi đã có căn cơ rất tốt để học võ. Gia gia của con đã truyền lại hai loại võ công thượng thừa này lại cho con, cũng may là con đã luyện thành, võ học của gia đình ta cũng không bị mất đi. Phong nhi ta không hy vọng con xẩy ra bất kỳ chuyện gì.
Hàn Phong sau khi nghe cha mình nói xong thì tâm trạng lại nặng xuống. Cậu biết được lý do tại sao bao nhiêu năm qua cha cậu vẫn không cho cậu ra ngoài. Một bên là bí mật của gia đình một bên là khao khác của bản thân. Hàn Chấn Sơn hiểu được tâm tư của con trai mình, ông lặng lẻ đi đến bên Hàn Phong vỗ vào vai con trai cười nói:
- Đi, đến Lăng Cảnh Uyển ta có thứ muốn tặng cho con.
Không đợi Hàn Phong trả lời Hàn Chấn Sơn đã bước đi ra ngoài. Tuy được cha mình tặng quà nhưng Hàn Phong cũng chẳng vui vẻ gì mấy, cậu cũng đành lặng lẻ đi theo cha mình. Mỗi lần ra ngoài buôn bán, khi về Hàn Chấn Sơn lúc nào cũng mua rất nhiều đồ tặng cho Hàn Phong nào là vải gấm, ngọc bội, đai lưng,...ngoại trừ việc cho con trai ra ngoài thì mọi thứ Hàn Chấn Sơn đều chiều theo con trai, ông rất yêu thương đứa con trai độc nhất này của mình. Hai người đi đến Lăng Cảnh Uyển. Nơi đây là một gian nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, vừa bước vào cửa là gặp một bức bình phong lớn, phía sau bình phong là một bàn đã đầy đủ rượu thịt, trước mặt là dòng suối nhỏ đang chảy róc rách. Lăng Cảnh Uyển là nơi nghỉ ngơi mà Hàn Chấn Sơn rất yêu thích. Hai cha con Hàn Chấn Sơn ngồi xuống bàn ăn.
- Đã lâu rồi không cùng nhau ăn cơm, hôm nay con ăn cùng ta đi.
Bình thường ở trong trà trang đều có người hầu bưng cơm đến tận phòng, Hàn Chấn Sơn thì bận rộn nhiều việc thường xuyên ra ngoài mỗi lần đi thì cũng gần tháng mới về, còn Hàn Phong khi lớn thì xuốt ngày cứ vào rừng chơi. Nên hai cha con họ rất ít khi ăn cơm cùng nhau. Hàn Phong nghe lời cha ngồi xuống bàn ăn cơm. Hàn Chấn Sơn gọi người hầu mang một chiếc hộp nhỏ dài vào, ông cầm chiếc hộp rồi đưa cho Hàn Phong.
- Ta biết con rất thích thỏi sáo, cái này tặng con.
Hàn Phong cầm chiếc hộp mở ra xem thử. Bên trong là một cây sáo làm bằng ngọc màu trắng có những vân màu xanh ở trên thân. Hàn Phong cầm cây sáo trên tay vẻ mặt đầy vui mừng.
- Cảm ơn cha.
- Đây là cây sáo ta đặt làm riêng cho con, được làm từ Bạch thủy thạch vô cùng cứng cáp, đao kiếm thông thường không thể làm cho nó chày xướt được.
Hàn Phong nghe trong lời nói của cha mình đầy ẩn ý. Cậu liền hỏi lại:
- Cha như vậy là có ý gì ?
Hàn Chấn Sơn chỉ cười nhẹ rồi đưa tay vào trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài nhỏ bằng ngọc thạch màu xanh vừa lòng bàn tay, trên miếng ngọc còn khắc hai chữ Ngũ Tuyệt. Ông đưa miếng ngọc cho Hàn Phong rồi nói:
- Ta tuy không thích học võ công nhưng việc kinh doanh buôn bán thì rộng khắp thiên hạ, đây là ngọc bài của trà trang chúng ta, con có thể cầm nó đến các tiệm trà của trà trang mà lấy thông tuệ.
Hàn Phong đầy vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp:
- Cha chuyện này là như thế nào ?
Hàn Chấn Sơn nhìn con trai rồi cười đáp:
- Ta biết con cũng đã trưởng thành, muốn đi ngao du sơn thủy. Ta cũng không cản được con mãi, lần này ta cho phép con ra ngoài chơi, cây sao này cũng có thể mang theo phòng thân còn ngọc bài thì con có thể có thông tuệ không phải lo đói.
Hàn Phong nghe cha mình nói như vậy vô cùng mừng rỡ, cậu không tin còn quây lại xác nhận với cha minh:
- Có thật không cha, cha cho con ra ngoài thật sao ?
Hàn Chấn Sơn gật đầu.
- Nhưng con phải hứa với ta một chuyện, lần này ta cho con đi cũng là du ngoạn sơn thủy thôi. Không được phép xen vào bất cứ chuyện ân oán trong giang hồ vả lại không được phép cho bất cứ ai biết về hai loại võ công Cửu Đoạn phi đao và Dạ ảnh thức, con hiểu không ?
- Cha con hiểu rồi, con hứa với cha.
Hàn Phong vui mừng đến tột cùng, bữa cơm này là bữa cơm vui vẻ nhất kể từ khi gia gia cậu qua đời. Hàn Chấn Sơn biết được tâm tình của con trai, ông biết không thể quản con mình trong nhà mãi được, thay vì để cậu tự bỏ ra ngoài vô cùng nguy hiểm thì ông đã đồng ý để cho Hàn Phong đi. Hàn Chấn Sơn vẫn vẻ mặt điềm đạm nói :
- Con muốn đi bao lâu ?
Hàn Phong suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Con cũng không biết, dù sao thì tiệm trà của nhà ta cũng ở nhiều nơi, con sẽ thường xuyên báo tin bình an cho cha.
- Umh, cũng được.
Cả hai cha con cùng nhau ngồi ăn cơm rất vui vẻ. Mẹ của Hàn Phong đã mất lúc cậu được sinh ra. Cậu được cha cùng ông nội hết mực cưng chiều, lúc cậu 10 tuổi thì ông nội cậu cũng qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai cha con, vì vậy Hàn Chấn Sơn luôn dành cho cậu những điều tốt nhất. Tối hôm đó Hàn Phong không tài nào ngủ được. Cậu nằm trên giường cứ suy nghĩ về thế giới bên ngoài sẽ như thế nào, có giống như những gì mà cậu từng tưởng tượng hay chỉ giống như trong trà trang thường ngày cậu hay sống. Vài ngày sau đó lúc nào Hàn Phong cũng đi theo cạnh cha mình để hỏi về những thứ bên ngoài như thế nào? Con người bên ngoài như thế nào? Nhưng Hàn Chấn Sơn chỉ nói với cậu một câu:
- Con đừng bao giờ tin vào những gì ở trước mắt, lòng người gian trá.
Trên một con đường nhỏ bên ngoài rừng thiên lĩnh. Hàn Phong một thân bạch y, bên hông là cây sáo ngọc do cha mình tặng đang cưỡi trên con tuấn mã, bên hông con ngựa treo một túi hành trang. Thoạt nhìn thì thấy cậu không giống người biết võ công, chỉ giống như một công tử nhà giàu nào đó đang đi dạo chơi. Trên người cậu không có đao cũng chẳng có kiếm để phòng thân. Thật ra khi ra khỏi nhà thì Hàn Phong cũng đã nghỉ đến chuyện này. Cậu nghe lời cha mình không được để cho người ngoài biết về võ công thật sự của cậu nên đã không mang theo chính cây phi tiêu mà thây vào đó cậu đã mang theo trên người một bộ châm sắt nhọn, nó đã được gói lại thật kỹ nhét vào trong ống giầy của cậu, trên thắc lưng cậu chỉ để ba cây. Người ngoài nhìn vào thì sẽ không biết gì, bên cạnh đó cây sao trúc của cậu cũng là vũ khí hết sức lợi hại rồi. Hàn Phong dừng lại ở một quán nhỏ bên đường, cậu vừa ngồi xuống bàn đã gọi ngay một bình rượu và hai đĩa thức ăn. Bình thường lúc còn ở nhà Hàn Phong không uống trà thì cũng là rượu, nhưng cậu đã đi ra ngoài được năm ngày rồi năm ngày vừa qua cậu chỉ toàn uống nước suối với ăn thịt thú rừng nên khi vừa thấy quán nhỏ kia cậu đã vội vào và gọi ngay một bình rượu. Đang uống rượu thì bổng từ bên ngoài có một đoàn người khoản 30 người đi vào. Quán cũng nhỏ nên chủ quán đành phải mời những người khách đang ngồi lẻ gọp lại với nhau để có chỗ cho 30 người kia ngồi. Một người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi đi đến bên cạnh Hàn Phong nói:
- Vị công tử này, cậu có phiền không nếu tôi ngồi cùng.
- Mời ngồi.
Hàn Phong vui vẻ đáp lại. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trung niên kia có vẻ rất lịch sự. Hàn Phong liền hỏi:
- Vị đại ca này, không biết nên sưng hô thế nào ?
- Ta họ Lý tên là Tự Hồng. Là một thương nhân nhỏ thôi.
- Lý huynh, ta tên Hàn Phong.
Nói rồi hai người cùng nhau cầm ly rượu trong tay lên mời nhau. Hàn Phong uống cạn ly rượu rồi quay lại nhìn đám người kia nói nhỏ với Lý Tự Hồng:
- Có chuyện gì hay sao? Tại sao lại đông người như vậy ?
Lý Tự Hồng khẻ trả lời:
- Nhìn cách ăn mặt của họ với lại trên ngựa đều mang theo một cây thương thì biết ngay họ là người của Hoàn Tông rồi. Tôi ở dưới Hoàn Phổ thành đã nghe nói rằng Thiếu tông chủ của Hoàn Tông 6 tháng sau sẽ kết hôn với con gái của Chưởng môn phái Địa Đao. Đây là cuộc liên hôn lớn nhất từ trước đến nay giữa các tông phái với nhau. Họ chắc là đang đi đến những tông phái khác để đưa thiệp đấy.
Hàn Phong nghe Lý Tự Hồng nói cũng hiểu được một chút ít. Từ nhỏ cậu đã từng nghe cha mình và ông nội nhắc về Thất đại tông phái, cũng biết được một ít. Hoàn tông cai quản cả vùng Thiên Lĩnh, Hoàn Phổ thành là được Hoàn tông bảo hộ. Còn Địa Đao phái thì cai quản vùng Mạc trấn bảo hộ cho Mạc Dương thành. Hai vùng đất Thiên Lĩnh và Mạc Trấn nằm cạnh nhau nếu hai tông phái lớn liên hôn thì như là hổ thêm cánh. Hàn Phong đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó quay lại hỏi Lý Tự Hồng:
- Lý huynh lúc nảy huynh nói là huynh ở Hoàn Phổ thành đúng không?
- Đúng vậy ta là người ở Hoàn Phổ thành, lên khu rừng phía trên này cũng là để thu mua một chút sản vật mang về trong thành bán. Cũng đang trên đường về thành.
- Thật trùng hợp tiểu đệ đây cũng là muốn vào thành, hay là chúng ta cùng đi.
Lý Tự Hồng nhìn Hàn Phong với vẻ mặt có một chút hơi dè chừng. Sợ bị hiểu lầm Hàn Phong vội giải thích:
- Không dấu gì huynh, tiểu đệ là từ nhỏ bị nhốt ở trong nhà lần này là trốn ra ngoài để đi chơi, nhưng không biết đường nên muốn xin đi nhờ huynh có được không?
Nghe lời giải thích của Hàn Phong, Lý Tự Hồng cũng yên tâm một chút với lại nhìn vẻ ngoài của Hàn Phong thì biết chắc là một công tử nhà giàu nào đó đi chơi chứ không giống như phường trộm cướp. Suy nghĩ một chút Lý Tự Hồng gật gật đầu:
- Cũng được trên đường đi cũng coi như có người làm bạn vậy.
Sau khi ba mươi người kia đi không lâu thì Lý Tự Hồng và Hàn Phong cũng thanh toán rồi lên đường. Hai người đến thành Hoàn Phổ thì trời cũng đã tối, Lý Tự Hồng cũng ngõ ý muốn mời Hàn Phong về nhà mình nhưng Hàn Phong đã từ trối. Hàn Phong theo lời giới thiệu của Lý Tự Hồng thuê một căn phòng ở quán trọ trong thành. Vì vẻ ngoài giống công tử con nhà giàu, nên Lý Tự Hồng đã giới thiệu quán trọ lớn nhất nhì trong thành cho Hàn Phong. Phòng của Hàn Phong ở trên lầu, sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì cậu xuống đại sảnh để dùng bữa. Quán trọ lớn nhất nhì trong thành có khác, trên lầu là phòng trọ cho khách còn ở dưới lại là một tửu quán. Hàn Phong cảm thấy khá đói sau khi cưỡi ngựa cả buổi chiều để đến Hoàn Phổ thành. Cậu gọi ba món thức ăn và một bình rượu hảo hạn. Rượu ở đây thì chắc chắn là khác xa so với rượu ở nơi mà cậu và Lý Tự Hồng uống có thể sánh được với rượu ở nhà cậu. Không khí xung quanh rất náo nhiệt, lần đầu tiên Hàn Phong được nhìn thấy cảnh như vậy. Cậu rất thích thú, ngồi uống rượu và nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi đã ăn uống no say Hàn Phong không về phòng để nghỉ mà cậu đã đi dạo phố. Trong thành vào buổi tối rất náo nhiệt, việc mua bán ngoài phố rất đông đúc. Lạ lẫm mọi thứ trước mắt Hàn Phong đã mua ăn thử rất nhiều thứ nào là bánh nướng, kẹo, bánh bao,....Hàn Phong thầm hận lúc nảy không nên ăn nhiều ở quán trọ, nếu không thì cậu sẽ có thể ăn được nhiều thứ hơn rồi. Bản tính hiếu kỳ hể có chỗ nào tụ tập đông đúc là cậu liền ghé qua xem thử. Hàn Phong nhìn những người đang biểu diễn tạp kỹ tỏ ra rất thích thú. Hàn Phong ở lại thành Hoàn Phổ vui chơi hết 10 ngày. Sau khi tìm hiểu về mọi thứ xung quanh, cậu cũng mua một tấm bản đồ để thuận tiện cho việc đi du ngoạn của mình. Từ Thiên Lĩnh có thể đi đến ba nơi là Tuyết Đồng, Mạc Trấn và Quỷ Cốc. Buổi sáng sớm, Hàn Phong đang ngồi trên tầng của một trà lầu gần sông. Tay cầm tách trà mắt thì hướng xuống phía dưới con sông có một số thuyền nhỏ đang qua lại, suy nghĩ về địa điểm tiếp theo của mình là nên đi đâu trước. Trong số những chiếc thuyền nhỏ bên dưới, Hàn Phong lại đặc biệt chú ý đến một chiếc thuyền nhỏ đang chậm chậm xuôi dòng. Là người luyện võ từ nhỏ nên Hàn Phong cảm nhận được khí thế lớn bức ra từ phía bên trong con thuyền, người này võ công có thể còn cao hơn cả cậu. Con thuyền xuôi theo dòng nước đến đoạn sông thì rẻ phải. Hàn Phong hỏi tiểu nhị thì biết hướng đi đó là đến Quỷ Cốc. Hàn Phong cười nhẹ cậu đã biết được địa điểm kế tiếp của mình là đi đâu. Tên gọi Quỷ Cốc không phải là chuyện đùa, đây là nơi được giang hồ đồn đại là nguy hiểm nhất. Quỷ Cốc vào đã khó ra còn khó hơn, những người dân thường sống ở Quỷ Cốc cũng chỉ là ở phía ngoài chưa ai dám vào sâu trong cốc. Hư Âm Tông là tông phái nắm giữ vùng Quỷ Cốc này. Hư Âm Tông không lớn mạnh như các tông phái khác, đệ tử của Hư Âm Tông cũng không nhìu, nhưng các tông phái khác lại không dám động đến Quỷ Cốc vì một khi đã xong vào thì sẽ không có mạng để ra ngoài. Hàn Phong mất hơn nữa ngày cưỡi ngựa để đến Quỷ Cốc. Đường vào Quỷ Cốc hiểm trở nên cậu đã bỏ ngựa lại nhà của một nông gia gần đó. Trên đường đi Hàn Phong cũng có gặp lại chiếc thuyền lúc sáng đang ngược dòng quay lại, nhưng trên thuyền đã không còn khí thế kinh người kia nữa. Hàn Phong đoán được chắc người trên thuyền đã xuống thuyền để đi vào Quỷ Cốc. Quỷ Cốc quả nhiên không thua gì lời đồn đi càng sâu vào cốc sương mù càng dầy, dầy đến mức bàn tay đưa ra trc mặt cũng chỉ mờ ảo thấy được. Hàn Phong dùng Dạ Ảnh Thức phi thẳng lên ngọn cây gần đó, để quan sát mọi thứ. Một khoảng sương mù rộng lớn dầy đặc bao trùm mọi thứ, quan sát xung quanh Hàn Phong lại phát hiện được điều kì lạ. Nhìn về hướng Tây Nam có một ngọn núi, nhưng dưới chân núi lại không có sương mù có thể đó là lối vào cốc. Hàn Phong vội vàng đi về hướng ngọn núi. Nhưng đi được một đoạn thì cậu nghe được tiếng đàn, từ nhỏ đã theo ông nội học võ công nên sự nhạy bén của Hàn Phong rất tốt, đặc biệt khi cậu luyện thành Cửu đoạn phi đao thì phạm vi trong vòng 500 bước chân mọi tiếng động cậu đều nghe rất rõ và xác định mục tiêu rất chính xác. Kì lạ là cậu nghe được tiếng đàn nhưng lại không xác định được là tiếng đàn phát ra từ đâu. Hàn Phong tập trung nghe được một lúc thì bổng mắt cậu hoa lên, đầu thì cứ quay tròn. Cao thủ thì đều biết được trong tiếng đàn có điều gì đó. Hàn Phong vội lấy cây sáo bên hông ra ngồi xuống đất để tịnh tâm lại, cậu bắt đầu thỏi tiếng sáo hòa theo tiếng đàn, khi tiếng sáo vừa cất lên thì đầu óc cậu cũng đã tỉnh lại, vẫn tiếp tục thỏi, tiếng đàn vẫn tiếp túc, tiếng đàn càng lúc càng dồn dập nặng hơn. Lúc này Hàn Phong cũng vận dụng cả nội lực của mình vào trong tiếng sáo. Hai tiếng sáo và đàn như đang giao đấu lẫn nhau dữ dội phá vỡ mọi sự yên ắng vốn có trong lớp sương mù dầy đặc. Một lúc sau tiếng đàn cũng dừng lại, Hàn Phong cũng bỏ cây sáo ra khỏi miệng. Khí lực của cầu gần như là hao tổn toàn bộ, cậu nằm thẳng ra mặt đất và ngất đi. Không biết đã qua bao lâu, cơ thể Hàn Phong cũng đã hồi phục, mắt cậu từ từ mở ra. Một sự kinh ngạc kèm theo hoài nghi. Trước mắt cậu không phải là một mảng sương mù dầy đặc mà là trần nhà. Hàn Phong vội nhìn xung quanh, là một căn phòng, được thiết kế rất trang nhã. Hàn Phong xem xét mọi thứ xung quanh căn phòng cũng không có gì khác lạ, cửa phồng đột nhiên mở ra, một người thanh niên bước vào. Nhìn thấy Hàn Phong đứng trong phòng hắn liền nói:
- Ngươi tỉnh rồi, Tông chủ muốn gặp ngươi.
- Đây là đâu ?
- Ở đây là Hư Âm Tông, Tông chủ muốn gặp ngươi.
Hàn Phong suy nghỉ một lúc thì cũng đồng ý:
- Được! mời dẫn đường.
Trên đường đi Hàn Phong cũng đã đoán được tại sao mình lại ở đây. Lúc cậu ngất xỉu người của Hư Âm tông đã mang cậu vào cốc. Đi đến một căn nhà rộng lớn vừa bước vào sảnh, Hàn Phong đã nhìn thấy một ông lão, tóc đã bạc trắng đang ngôi trên ghế ngay giữa đại sảnh. Hàn Phong đứng trước mặt ông lão chấp tay nói :
- Người đây chắc là Tông chủ Hư Âm Tông. Hân hạnh được gặp.
Ông lão vẻ mặt nghiêm ngặt.
- Ngươi là ai ? Mục đích ngươi đến đây là gì ?
- Ta tên Hàn Phong, chỉ là đi du ngoạn qua đây ko có mục đích gì cả.
- Võ công cũng ko tệ, có thể phá vỡ được Hư Cầm của ta. Ngươi thuộc tông phái nào?
- Ta chẳng thuộc tông phải nào cả, chỉ là từ nhỏ có luyện qua một ít võ mèo cào để phòng thân thôi.
- Nói láo, võ mèo cào có thể phá được Hư Cầm sao ?
Vẻ mặt ông lão càng nghiêm trọng hơn. Hàn Phong thấy tình thế không ổn vội giải thích :
- Thật ra tiếng cầm của tông chủ rất kỳ quái làm đầu óc ta cảm thấy hoa cả lên, chỉ là từ nhỏ ta đã thích thỏi sáo vừa nghe thấy tiếng cầm thì cũng hứng thú thỏi một khúc sáo không ngờ lại phá vỡ tiếng cầm của tông chủ, thật thất lễ.
Ông lão nhìn Hàn Phong đột nhiên chân mài giản ra. Một tràn cười sảng khoái bật lên:
- Thú vị, thú vị kha kha kha....
Hàn Phong đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì ông lão đã nói:
- Người tới là khách. Ta rất thích âm nhạc khúc sáo mà ngươi thỏi rất hay, là ai đã dậy ngươi.
- Thật ra khúc sáo đó là ta lúc rảnh rổi tự thỏi ra thôi.
- Rất hay ta rất muốn cùng ngươi đối âm một trận nha.
- Ta tài hèn sức mọn sao dám so với tông chủ.
- Cậu không cần phải khiêm nhường như vậy, ta thật sự rất thích khúc sáo của cậu.
Hàn Phong vừa định mở lời thì đột nhiên có người từ bên ngoài đi vào:
- Bẩm tông chủ có người của Hoa Tông Bình Nguyên cầu khiến.
- Mời vào đi.
Hàn Phong cũng được sắp sếp cho ngồi qua một bên. Từ ngoài cửa có ba người bước vào. Đi phía trước là một cô gái, 18 tuổi, xinh đẹp không khác gì tiên nữ hạ phàm. Nhưng khí chất thì lại lạnh nhạt. Hàn Phong vốn không để ý đến nhưng khi ba người kia vừa bước vào thì cậu cảm nhận được khí thế giống như ở trong chiếc thuyền lúc trước ở Hoàng Phổ thành. Vội ngẩn đầu lên nhìn. Ánh mắt rơi ngay vào người con gái đi đầu. Vẻ đẹp khiến người ta phải động lòng người. Tim Hàn Phong lúc này đột nhiên đập mạnh như muốn nổ tung. Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, thanh niên đang tuổi trưởng thành đã biết yêu là như thế nào. Hai người phía sau khí thế toát ra cũng không nhỏ. Một người tuổi trung niên có râu quai nón nhìn hơi thô tục. Người còn lại là một thanh niên tuổi chừng khoảng 22 khí thế tao nhã, phong thái điềm đạm. Hàn Phòng cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ba người vừa bước vào đã chấp tay giới thiệu. Sau màng chào hỏi thì Hàn Phong cũng biết được. Người con gái kia tên là Hoa Linh Tuyết là cháu gái của tông chủ Hoa tông. Người trung niên đi sau cô là tam trưởng lão Hoa tông Kỳ Vân, còn người thanh niên kia là cháu trai của đại trưởng lão Hoa tông La Hy. Tông chủ của Hư âm tông mặt nghiêm nghị hỏi :
- Các ngươi đến Hư Âm tông có chuyện gì ?
Linh Tuyết bước lên nói :
- Bọn ta đến đây là để cầu thuốc, xin tông chủ giúp cho.
Chân mày của ông lão đột nhiên nhướng lên :
- Thuốc ?
- Không giấu gì tông chủ, gia gia ta một tháng trước đã đột phá tầng thứ mười của Hoa Mệnh Công pháp nhưng vì tuổi đã cao nên ảnh hưởng đến khinh mạch. Hư Âm tông có Chu Đan được điều chế từ Liên Chu Thảo chỉ có ở Quỷ Cốc mới có được.
- Chu Đan không phải ta không có nhưng vô cùng quý, một năm chỉ luyện ra được một viên. Không thể cho không các ngươi được.
- Tông chủ có yêu cầu gì cứ nói.
- Người này đi cùng với các ngươi.
Nói rồi ông lão chỉ vào Hàn Phong. Linh Tuyết nhìn qua Hàn Phong một cái vội lắc đầu:
- Thứ lỗi , chúng tôi không quen nhau.
Hàn Phong từ nảy đến giờ vẫn còn ngơ ngơ chưa hỉu gì, đột nhiên bị nhắc đến như vậy bổng giật mình bừng tỉnh, những cũng không biết nói gì vốn là họ không quen nhau. Tông chủ Hư Âm Tông lắc lắc đầu :
- Đáng tiết, vốn dỉ ta muốn hắn ở lại đây 3 tháng cùng ta đối âm. Nhưng hai bên không quen nhau thì điều kiện này cũng không thể thực hiện được.
La Hy từ phía sau bước đến chỗ Hàn Phong.
- Vị huynh đệ này ngươi có thể giúp chúng ta lần này không, đảm bảo vinh hoa phú quý ngươi muốn gì cũng được.
Hàn Phong vội hỏi lại:
- Ngươi có thể cho ta được bao nhiêu ?
La Hy nở nụ cười trên môi, quả nhiên người bình thường không ai có thể cưỡng lại với tiền tài. Suy nghĩ một lúc La Hy nói :
- 1000 thông tuệ thế nào ?
- 1000
Hai mắt Hàn Phong mở to nói lại. La Hy gật đầu. Hàn Phong lúc này nở một nụ cười khinh bỉ đáp lại :
- Ta cho ngươi 2000 thông tuệ, ngươi ở lại đây với ông ấy thế nào ?
- Ngươi..
La Hy biết Hàn Phong đang trêu chọc mình tức giận nhưng không làm gì được. Kỳ Vân liền hỏi Hàn Phong :
- Thế ngươi muốn bao nhiêu ?
Hàn Phong vẫn dùng ánh mắt và nụ cười khinh bỉ đáp lại :
- Các ngươi nghỉ tiền tài có thể đổi lại được tự do của ta sao, tiền bổn thiếu gia đây không thiếu, cái ta cần là tự do.
Linh Tuyết vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Quay lại nói với Tông chủ Hư Âm Tông :
- Chúng tôi cũng không thể bắt ép người khác được, tông chủ có yêu cầu nào khác không chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện.
Lão tông chủ vẫn kiên quyết :
- Ta chỉ có một yêu cầu đó thôi, nếu không được thì không còn gì để nói nữa. Người đâu tiễn khách.
- Khoang đã.
Linh Tuyết lập tức ngăn lại. Cô bước đến trước mặt Hàn Phong.
- Vị công tử này, xưng hô thế nào ?
- Ta tên Hàn Phong.
Linh Tuyết cúi đầu nhẹ chào rồi nói tiếp :
- Gia gia ta, thật sự rất cần đan này. Mong Hàn công tử có thể giúp.
Khi Linh Tuyết vừa bước đến bên cạnh tim Hàn Phong đã đập mạnh trở lại, hơi thở có chút khó khăn. Cậu không biết phải nói gì, từ chối thì có thể làm nữ nhân trước mặt đây thất vọng cậu không nở làm vậy, nhưng nếu đồng ý thì cậu phải ở lại đây 3 tháng. Vừa mới được tự do thôi nên Hàn Phong cũng không muốn ở lại chỗ này. Linh Tuyết thấy Hàn Phong có vẻ phân vân vội lấy từ trong người ra một tấm ngọc bài:
- Đây là ngọc bài của Hoa tông nếu Hàn công tử đồng ý giúp đỡ. Hoa tông ta nợ cậu một nhân tình.
- kha kha kha, tiểu tử nhân tình của Hoa tông không phải muốn là có được đâu ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ đi.
Người vừa nói không ai khác chính là Tông chủ Hư Âm tông. Nội tâm Hàn Phong lúc này đang đấu tranh dữ dội. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn thấy Linh Tuyết thì coi như xong mọi chiện lập tức được quyết định:
- Được rồi ta chấp nhận.
- Đa tạ.
Linh Tuyết chấp tay cảm tạ sự giúp đỡ của Hàn Phong. Tông chủ Hư Âm Tông cũng vui vẻ :
- Được rồi, cứ quyết định như vậy. Tối nay các vị cứ ở lại đây sáng mai ta sẽ cho người mang thuốc đến và dẫn các người ra ngoài.
Đêm tại Hư Âm Tông rất yên tỉnh, tuy là trong thâm sơn cùng cốc nhưng lại không có tiếng kêu của ếch nhái hay sâu bọ gì cả. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng đàn vang lên. Có thể là do các đệ tử Hư Âm tông tập luyện. Hàn Phòng ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn bên trên một vách núi cao, nhìn ngắm xung quanh cốc. Trăng tròn sáng rực, đêm khuya thanh vắng làm cho tâm trạng Hàn Phong lại nổi hứng. Cậu rút cây sáo bên hông ra suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu thỏi. Khúc nhạc bay bổng tạo cho người nghe một cảm giác như đang bay lượn giữa bầu trời rộng lớn bao la. Hàn Phong đã cố tình thỏi nhỏ một chút để tiếng sáo không vang vọng ảnh hưởng đến những người trong cốc. Khúc nhạc vừa kết thúc thì từ phía sau có một giọng nói vang lên:
- Khúc nhạc rất hay.
Hàn Phong giậc mình quay lại nhìn người đó cười nói:
- Đạ tạ cô nương đã khen.
Ngay từ đầu Hàn Phong đã biết có người ở phía sau mình nhưng khi giọng nói của nữ nhân vang lên đã làm cho cậu giật mình. Cậu nghĩ người đến là Tông chủ Hư Âm tông nhưng không ngờ lại là Hoa Linh Tuyết.
- Người nói đa tạ phải là ta mới đúng.
- Ở lại Hư Âm tông ta cũng được lợi Hoa cô nương không cần phải đa lễ.
Hoa Linh Tuyết cắt ngang lời Hàn Phong.
- Không phải việc đó.
Hàn Phong ngơ ngác hỏi lại:
- Vậy là việc gì?
- Là trong lúc bước vào Quỷ Cốc, may nhờ có tiếng sáo của Hàn công tử phá giải được Hư Cầm nên bọn ta mới thuận lợi vào được Hư Âm tông.
Hàn Phong lúc này đã hiểu chỉ cười rồi quay lại hỏi Hoa Linh Tuyết:
- Sau cô nương lại cho rằng tiếng sáo đó là của ta.
Hoa Linh Tuyết tiếng lên một bước đứng ngang vs Hàn Phong nhìn vào xung quanh cốc, nét mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi:
- Ta dựa vào thái độ lúc sáng của Tông chủ Hư Âm tông và nghe được khúc sáo lúc nảy của Hàn công tử nên ta khẳng định được.
Hàn Phong cũng chẳng nói gì thêm nữa, mắt cũng hướng về phía cốc nhìn ngắm xung quanh. Đứng cạnh bên Hoa Linh Tuyết một lần nữa làm tim của Hàn Phong đập mạnh, hô hấp của cậu nhanh hơn bình thường một chút. Tuy là ngại ngùng nhưng Hàn Phong cũng đã điều chỉnh hô hấp trở lại đc bình thường. Hoa Linh Tuyết quay lại nhìn Hàn Phong nói:
- Hàn công tử lần này giúp Hoa Tông là có ân rất lớn với chúng ta. Khi nào công tử rời khỏi Quỷ Cốc thì mời công tử đến Hoa Tông ta làm khách.
Hàn Phong nghe được những lời này trong lòng vô cùng mừng rỡ.
- Sau khi rời khỏi Quỷ Cốc ta sẽ đến Bình Nguyên lúc đó nhờ Hoa cô nương chiếu cố rồi.
- Vậy hẹn gặp Hàn công tử ở Bình Nguyên. Không còn sớm nữa ta về trước nghỉ ngơi, tạm biệt Hàn công tử.
Hàn Phong đứng nhìn theo bóng lưng của Hoa Linh Tuyết khuất dần rồi biến mất trong màn đêm. Hàn Phong bổng nhiên quay lại nói:
- Lão già ông nếu đã đến rồi thì ra đây đi đứng trong bóng tối không hay lắm đâu.
- Tên nhóc này cũng giỏi quá nhỉ, dám lấy giọng điệu đó nói chuyện với ta, không sợ ta giết ngươi sao.
Từ trong bóng tối có một người xuất hiện, người đó là Tông chủ Hư Âm Tông. Hàn Phong cười nhạc nói :
- Lão già ông bằng mọi giá giữ ta lại, tất nhiên là sẽ không giết ta rồi.
Tông chủ Hư Âm Tông bật lên một tràn cười thoải mái.
- Ngươi nha cũng giỏi đó, đến cháu gái của Hoa lão đầu cũng dám đụng đến.
Hàn Phong nhìn lão Tông chủ nói:
- Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu có gì phải sợ.
Kha kha kha tiếng cười của lão Tông chủ càng lớn hơn:
- Hay cho câu yểu điệu thục nữ. Ngươi có biết Hoa Linh Tuyết là người thế nào không?, người có biết gia gia cô ta là nhân vật thế nào không?
Lúc này Hàn Phong mới ngơ ngác lắc đầu. Tông chủ Hư Âm Tông lại nói tiếp:
- Xét về nhân phẩm thì không có vấn đề gì, Luận về võ công thì cô ta có thể nói là đứng nhất nhì trong thế hệ sau của các Tông phái.
- Như vậy thì quá tốt rồi còn gì.
- Tốt, kha kha tốt.
Hàn Phong đứng ngơ ngác nhìn Tông chủ Hư Âm Tông cười mà chẳng hiểu gì hết. Sau một tràn cười thoải mái thì Tông chủ Hư Âm Tông quay lại nói:
- Lão đầu Hoa Thần Thông võ công cao thâm khó đoán lần này đột phá được Hoa Mệnh Công thì võ công có thể sánh với các bật tôn sư rồi. Còn về Hoa Linh Tuyết cô bé này tên cũng như người, đẹp tựa như hoa như tâm lại lạnh như tuyết. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng võ công lại rất tuyệt hảo các bật tiền bối cũng phải e sợ. Trong lớp trẻ thế hệ sau các tông phái cũng không ít người theo đuổi, nhưng kết cục thì không ai tốt đẹp cả có thể nói là rất thảm.
Hàn Phong nghe xong cũng có chút hơi sợ hãi hỏi lại:
- Là thảm đến mức nào vậy
- kha kha kha nhẹ thì phế đi các chi, nặng thì phế đi võ công.
Hàn Phong trợn tròn mắt kinh hãi, nuột vào một ngụm khí lạnh. Tông chủ Hư Âm Tông vỗ vai Hàn Phong nói:
- Ngươi không cần phải sợ, ngươi là người có ân với cô ấy chắc kết cục không quá thảm đâu kha kha kha.
Hàn Phong biết được lão Tông chủ đang có ý trêu chọc mình nên cũng không muốn nói gì thêm chỉ quay lại cuối chào, rồi đi về phòng của mình.
Sáng hôm sau, lúc Hàn Phong tỉnh dậy thì có một đệ tử của Hư Âm Tông mang thức ăn sáng vào cho cậu. Hàn Phong hỏi người đệ tử đó thì biết được Hoa Linh Tuyết đã đi rồi, họ đi từ rất sớm. Sau khi ăn xong, Hàn Phong được một đệ tử dẫn đến một chỗ thác nước nhỏ, bên cạnh thác nước có một cái đình viện nhỏ. Người ngồi trong đình viện đó không ai khác là Tông chủ Hư Âm Tông.Hàn Phong đi đến đình viện:
- Lão đầu ông mới sáng sớm đã tìm ta, chắc là không có việc gì tốt.
Vẻ mặt của Tông chủ Hư Âm Tông không thay đổi, tay khẻ đánh nhẹ vào dây đàn, tiếng đàn vang lên. Bước chân của Hàn Phong đột nhiên trở nên nặng hơn. Lúc này trong lòng cậu chợt nhận ra trong tiếng đàn đó có chút không đúng. Tông chủ Hư Âm Tông vẫn như không có gì khẻ đánh nhẹ vào dây đàn, tiếng đàn vang lên. Lúc này đầu óc của Hàn Phong có vẻ hơi choáng một chút nhưng cậu vẫn không dừng lại vẫn tiếp tục đi về phía đình viện. Bước chân càng lúc càng nặng hơn, đầu óc thì quay cuồng khiến cậu có chút hơi trao đảo. Lúc này Tông chủ Hư Âm Tông lại vảy nhẹ vào dây đàn tiếng đàn thứ ba phát ra. Mọi thứ xung quanh Hàn Phong đột nhiên thay đổi. Trước mặt cậu không phải là Tông chủ Hư Âm Tông mà là Hoa Linh Tuyết đang ngồi đó đánh đàn. Hàn Phong kinh ngạc, đi đến bên cạnh Hoa Linh Tuyết, nàng ngồi gảy đàn khúc nhạc nhẹ nhàng bay bổng. Hàn Phong đang thưởng thức khúc nhạc dịu dàng thì không tự chủ được lấy cây sáo ngọc bên hông ra thỏi một khúc hòa vào giai điệu. Tiếng sáo và tiếng đàn đang hòa điệu bay bổng, thì bổng lúc đó tay của Hoa Linh Tuyết càng nhanh hơn, tiếng đàn dồn dập lấn ác tiếng sáo. Hàn Phong cố gắng thỏi khúc sáo nhanh hơn để bắt kịp tiếng đàn nhưng không được dù cậu có cố gắng thế nào vẫn không theo kịp. Lúc này trong đầu Hàn Phong đột nhiên bừng tỉnh cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Nếu càng tiếp tục thì hơi sức của cậu sẽ cạng kiệt. Hàn Phong hít vào một hơi rồi nhắm mắt lại thỏi ra một tiếng sáo thật lớn thật dài phá vỡ hư không. Lúc cậu hết hơi ngừng lại thì tiếng đàn cũng biến mất. Hơi thở Hàn Phong trở nên nặng nề vì kiệt sức, cậu vận công điều tiết lại khí tức của mình rồi mở mắt ra. Mọi thử trở lại như cũ, Tông chủ Hư Âm Tông nhìn cậu với vẻ mặt vui vẻ. Hàn Phong tức giận đi đến chỗ Tông chủ nói:
- Lão đầu, ông như vậy là có ý gì.
Tông chủ Hư Âm Tông vẫn không nói lời nào, ông đứng lên đưa tay đặt lên vai Hàn Phong. Một luồng chân khí truyền vào người cậu như đang dò xét đều gì đó. Hàn Phong lúc này mới hiểu được ý đồ của lão Tông chủ. Cậu vận công trống đở nhưng không vận hết nội công mà chỉ vận khí một chút làm cho nội công của cậu như có cũng như không. Hàn Phong giả vờ sắt mặt trở nên khó coi rồi hét lên:
- Lão đầu ông muốn giết chết ta à.
Lúc này Tông chủ Hư Âm Tông mới ngừng lại rút tay ra nói:
- Ngươi có luyện võ công.
Hàn Phong lúc này mới đáp lại:
- Tất nhiên ta có luyện võ rồi, hành tẩu giang hồ phải biết võ công chứ.
Hàn Phong biết là lão Tông chủ đang nghi ngờ mình. Vội vàng đưa tay đánh về phía lão Tông chủ :
- Tiếp chiêu đây, cho ông xem lợi hại của ta.
Tay cậu nấm lại thành quyền đánh vào vai của lão Tông chủ. Tông chủ Hư Âm Tông nhẹ nhàng lấy tay chặn lại. Ông dùng chân đá vào chân của Hàn Phong một cái làm cậu té nhàu xuống đất lăng mấy vòng. Lúc này Tông chủ Hư Âm Tông mới bật cười:
- Tên tiểu tử nhà ngươi, võ công như vậy mà cũng đòi hành tẩu giang hồ sau.
Hàn Phong từ dưới đất bò dậy trong lòng vui vẻ vì đã gạt được lão Tông chủ, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra khó chịu:
- lão đầu ông, lúc nảy tại ta khinh địch thôi, có muốn đánh lại không hả ?
- Đủ rồi, võ công mèo cào của ngươi mà cũng đòi đánh ta.
Hàn Phong biết rằng Tông chủ Hư Âm Tông không muốn đánh tiếp nên vội nói:
- xí! Ta mới không thèm đánh với ông.
Lão Tông chủ lúc này mới ngồi xuống tay cầm lên chén trà uống một ngụm rồi nói:
- Tiểu tử ngươi cũng không tệ, có thể chịu được cả Trọng Âm, Huyền Âm và Ảo Mộng của ta.
- hứ còn không phải do ông dỡ trò sao.
Hàn Phong cũng ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà rồi uống cạn. Lão Tông chủ nói:
- Cậu nói cậu không thuộc môn phái nào là thật sao ?
- Tất nhiên rồi.
- Cậu tên Hàn Phong vậy Hàn Chấn Sơn là gì của cậu.
Hàn Phong giật mình hỏi lại :
- Ông biết gia phụ
- kha kha kha, tốt tốt.
Hàn Phong ngơ ngác nhìn lão Tông chủ:
- Cha cậu trên giang hồ được danh xưng là Thần Trà, Ngũ Tuyệt Trà Trang bí ẩn không ai biết, các hiệu trà thì trải khắp thiên hạ, tài phú nhiều vô kể.
Tông chủ Hư Âm Tông lúc này có chút nghi ngờ quay lại hỏi Hàn Phong:
- Ngươi nói ngươi là con của Hàn Trấn Sơn. Cao thủ đi theo hắn cũng không ít tại sao lại để con trai mình tệ như vậy.
Hàn Phong lúc này mới gải gải đầu nói:
- Không dấu gì Tông chủ ta từ nhỏ đã được cha yêu thương, cha ta sợ ta bị thương nên không cho ta học võ. Võ công của ta là cũng lén học được. Lần này là trốn ra ngoài đi chơi.
Hàn Phong như nhớ ra điều gì liền nói tiếp:
- Xin ông đừng nói cho cha ta biết, nếu không ta lại bị bắt về nhà đó.
Tông chủ Hư Âm Tông vẻ mặt vẫn bình thường không nói gì. Hàn Phong nhìn xung quanh rồi lại nói tiếp:
- Ta nói cho ông nghe một bí mật, lúc ta ra ngoài ta còn lén lấy trộm ngọc bài của cha ta nữa.
Hàn Phong nói xong lấy trong người ra tấm ngọc bài do cha mình tặng đưa cho lão Tông chủ xem. Lão Tông chủ chỉ cười rồi tiếp túc nhấp một ngụm trà. Hàn Phong lúc này trong lòng cảm thấy hơi bất an không biết lão Tông chủ có nghi ngờ cậu không. Tông chủ Hư Âm Tông nhìn cậu rồi đột nhiên bật cười:
- kha kha kha, nhóc con nhà ngươi cũng thật sự biết chơi quá đó. Thật ra lần trước lúc ngươi ngất xỉu khi nhìn thấy tấm ngọc bài ta cũng đã đón được ngươi có quan hệ với Hàn Chấn Sơn rồi.
Hàn Phong lúc này mới hiểu ra:
- Ah thì ra là ông trêu ta, lão đầu này ông hay lắm. Lão đầu ông đã lớn đến tuổi này lại đi trêu trọc hậu bối như ta, ông..ông...hứ.
- Ngươi căng cốt cũng rất tốt, lại có cảm thụ về âm luật cao, thế nào tiểu tử , muốn làm đồ đệ của ta không ?
Hàn Phong đang uống ngụm trà thì bị nghẹn lại:
- kha kha kha... kha kha kha thì ra ông thử thách ta nhiều như vậy là muốn nhận ta làm đồ đệ. Kha kha kha
- Đúng vậy, thế nào ngươi có đồng ý không.
Hàn Phong thấy lão Tông chủ có vẻ rất nguyên túc nên cũng không dám đùa giỡn thêm:
- Tại sao ta phải bái ông làm sư phụ chứ ?
Tông chủ Hư Âm Tông nghe xong câu đó liền tức trong lòng. Trên giang hồ có rất nhiều người muốn bái ông làm sư phụ còn không được. Nhưng lão Tông chủ vẫn lấy nét mặt bình tĩnh nói chuyện:
- Ta tuy có nhiều đồ đệ nhưng chẳng có ai nổi trội cả, Hư Âm Tông của ta cũng không thể để thua các tông phái khác được. Ngươi tuy đã qua tuổi học võ nhưng với sự cảm nhận tốt về âm luật của ngươi và sự truyền dậy của ta thì tin chắc sau này ngươi sẽ là một trong những cao thủ đứng đầu võ lâm. Thế nào tiểu tử ?
Hàn Phong nghe xong liền trầm tư suy nghĩ một lúc.
- Ta nói cho lão đầu ông biết. Ta không cần cái gọi là cao thủ gì đó cả. Thứ ta cần là tự do tự tại ngao du tứ phương. Ta chỉ ở lại đây 3 tháng đúng như giao hẹn thôi.
Vẻ mặt của Hàn Phong lúc này trở nên tự đắc hơn. Đột nhiên trên miệng cậu nở ra một nụ cười:
- Ể, lão đầu không phải ông rất thích khúc tiêu của ta sao. Hay là như vậy đi, ta viết nhạc phổ lại cho ông, ông dậy cho ta võ công thế nào.
Vẻ mặt của Tông chủ Hư Âm Tông lúc này trầm xuống:
- Tiểu tử nhà ngươi, ngươi nghỉ khúc sáo của mình tốt lắm sao.
Hàn Phong vẫn dùng vẻ mặt bất cần đáp lại:
- Nếu không được thì ta cũng đành chịu vậy. Còn chuyện bái ông làm sư thì ta sẽ không làm, có đánh chết ta cũng không bái.
Tông chủ Hư Âm Tông biết được Hàn Phong không muốn làm đệ tử của mình cũng có chút tức giận, nhưng ông vẫn kiềm chế được bản thân:
- Bỏ đi, nếu ngươi đã không muốn thì ta cũng không ép. Nhưng võ công của Hư Âm Tông không thể truyền cho người ngoài được.
Suy nghỉ một lúc lão Tông chủ lại nói tiếp:
- Bất quá ta cũng chỉ có thể dậy cho ngươi cách vận khí để có thể biến tiếng sáo của ngươi thành vũ khí thế nào ?
Hàn Phong lúc này vui vẻ:
- Vậy là tốt quá rồi.
Đạt được thỏa thuận tốt như vậy Hàn Phong cũng coi như là có chút lợi lộc rồi. Hằng ngày cậu đều theo lời dặn của lão Tông chủ dậy sớm đến một vách đá cao trong cốc tịnh tâm hít thở không khí khi trời đất giao thoa vào buổi sáng. Lão Tông chủ nói làm như vậy sẽ tốt cho khí tức của cậu. Hàn Phong cũng chép lại những khúc sáo của mình rồi giao nó cho Tông chủ Hư Âm Tông. Thời gian dần dần trôi đi, mỗi ngày Hàn Phong đều luyện khí và cùng với lão Tông chủ đối âm. Những lúc rãnh rỗi Hàn Phong còn tạo ra nhiều khúc sáo trầm bổng ngây ngất lòng người hơn. Thời hạn ba tháng cũng gần hết. Hàn Phong đang ngồi một mình ở trong đình viện bên cạnh thác nước. Đây cũng chính là lúc cậu ôn lại những gì mình đã học được. Cây sáo trên tay, Hàn Phong hít một hơi rồi bắt đầu thổi ra khúc nhạc của mình. Tiếng sáo vừa cất lên đã làm cho dòng thác có chút thay đổi. Nước bắt đầu bắn ra tung tóe, khúc nhạc của Hàn Phong càng lúc càng nhanh hơn, nước càng lúc càng bắn ra mạnh hơn tạo ra những tiếng nổ. Hàn Phong lại tiếp tục dồn lực mạnh hơn vào tiếng sáo, tiếng nổ phát ra càng lớn hơn, đá từ trong vách núi cũng văng ra. Hàn Phong lúc này cũng ngừng lại.
- Tốt, tốt lắm, tên tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ.
Lão Tông chủ không biết từ lúc nào đã xuất hiện tới phía sau Hàn Phong. Hàn Phong lúc này cũng có chút đắc ý:
- Thế nào lão đầu ta rất giỏi có đúng không.
Tông chủ Hư Âm Tông gật đầu rồi cười nói:
- Tuy ngươi rất có tố chất nhưng nội công của ngươi vẫn chưa đủ, nếu gặp phải cao thủ thật sự thì ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của họ.
Hàn Phong suy nghỉ một chút rồi vui vẻ nói:
- Lão đầu nếu tôi so với Hoa Linh Tuyết thì có cách biệt không.
Tông chủ Hư Âm Tông lúc này mới bật cười thành tiếng:
- kha kha kha ngươi so với cái tên nhóc đi cùng cô ấy hôm trước còn không bằng, còn đòi so với cô ấy. Nếu ngươi đánh với Hoa Linh Tuyết thì chưa đầy ba chiêu đã bại rồi.
Hàn Phong nhướng mày nhìn lão Tông chủ:
- không tệ đến vậy chứ.
- là sự thật nhưng nếu ngươi theo ta học 10 năm 20 năm thì có thể miễng cưỡng đánh được đấy, thế nào có muốn...
- Lão đầu ông không cần phải dụ dỗ ta. Nam nhi đại trượng phu nói không học là sẽ không học.
Tông chủ Hư Âm Tông cũng có chút buồn vì một nhân tài thế này không thể thu nhận được. Nhưng cũng phải nói chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà Hàn Phong đã luyện Hư Âm được như thế thì cũng phải nói là nhân tài rồi. Lão Tông chủ quay lại nói tiếp:
- Ngày mai là hết kỳ hạn ba tháng rồi, ngươi dự định tiếp theo sẽ thế nào.
- Ta đã hứa với Hoa cô nương là sẽ đến Bình Nguyên một chuyến rồi.
- Nếu ngươi muốn đến Bình Nguyên thì ta sẽ sắp xếp người dẫn ngươi ra khỏi Cốc.
Hàn Phong lúc này cũng có chút ngạc nhiên:
- Không phải là con đường lúc trước ta đi vào sao?
Tông chủ Hư Âm Tông lắc đầu giải thích:
- Quỷ Cốc giáp với ba lãnh địa Thiên Lĩnh, Bình Nguyên và Đại Hồ, người ngoài chỉ biết lối vào Quỷ Cốc là đi qua Thiên Lĩnh rồi vào Quỷ Cốc. Còn những lối khác không phải người trong Hư Âm Tông thì không ai biết được.
Lúc này Hàn Phong mới hiểu ra được vấn đề, cậu gật gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm.
- Tiểu tử ngươi nếu sao này đổi ý muốn học võ công thì cứ đến tìm ta, cái này cho ngươi.
Nói rồi Tông chủ Hư Âm Tông ném cho Hàn Phong một lọ thuốc.
- Thuốc này rất tốt cho việc trị những vết do đao kiếm gây ra.
- Vậy ta sẽ nhận, đa ta ông lão đầu.
- Ngươi đừng suốt ngày gọi ta là lão đầu nữa, gọi ta một tiếng Nhạc gia gia đi.
Hàn Phong cũng không hiểu tại sao đột nhiên lão Tông chủ lại bắt cậu gọi như thế. Nhưng khi cậu suy nghỉ lại thì trong khoảng thời gian ba tháng này ông ấy đối với cậu rất tốt. Dậy cậu rất nhiều thứ, một tiếng gia gia này cũng không phải là to tát lắm. Hàn Phong cũng vui vẻ:
- Được. Nhạc gia gia
Âm thanh vừa vang lên liền khiến cho lão Tông chủ vui vẻ, trong lòng có cảm giác được an ủi phần nào. Sở dĩ ông bắt Hàn Phong gọi mình là Nhạc gia gia, Vì tên của ông là Nhạc Chiêu. Danh tiếng của ông trên giang hồ không ai là không biết. Ma Âm Nhạc Chiêu là Tông chủ Hư Âm Tông võ công cao thâm. Nhưng vào 20 năm trước con trai ông trong một lần đi làm việc đã bị người ta xác hại, đứa cháu trai vừa mới trào đời của ông trên đường đưa về Quỷ Cốc cũng bị giết chết. Vì quá đau lòng trong một đêm ông đã giết chết hết cả một gia tộc đã hãm hại con trai ông. Từ đó danh hiệu Ma Âm được hình thành. Khi vừa nhìn thấy Hàn Phong ông đã thầm nghỉ nếu như cháu trai ông còn sống thì tuổi tác chắc cũng bằng với Hàn Phong. Thêm vào cậu rất có thiên phú về âm luật nên ông càng yêu quý đứa trẻ này hơn. Khi Hàn Phong vừa gọi ông một tiếng gia gia thì trong lòng ông liền trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hàn Phong nhìn sắc mặt biến đổi của lão Tông chủ một lúc vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra. Sáng sớm hôm sau, theo như ước định cậu sẽ rời khỏi Hư Âm Tông. Hàn Phong sau khi từ biệt Tông chủ Hư Âm Tông với một số đệ tử mà cậu quen biết thì liền cùng với ba đệ tử khác ra khỏi Quỷ Cốc. Vì sự bảo mật của Quỷ Cốc cậu bị bịt mắt và đưa lên một chiếc thuyền. Vì đã luyện Cửu đoạn phi đao từ nhỏ nên cho dù bị bịt mắt nhưng Hàn Phong vẫn có thể biết được mọi thứ xung quanh mình như thế nào. Hàn Phong tập trung tinh thần nghe rõ mọi thứ xung quanh, cậu dò xét qua mấy lần biết được mọi thứ xung quanh không có gì nguy hiểm thì mới thả lỏng bản thân. Chiếc thuyền len lỏi theo dòng nước đi đến một sơn cốc, mọi người bắt đầu xuống thuyền vào đi bộ. Men theo một cái khe nhỏ giữa hai vách đá đi ra khỏi sơn cốc. Đi đến một cánh rừng, những  đệ tử đó dẫn Hàn Phong đi rất lâu. Hơn nửa ngày thì dừng lại, có một đệ tử mở bịt mắt cho Hàn Phong nói:
- Bên kia chính là địa phận của Bình Nguyên rồi, Hàn Công tử bảo trọng.
Hàn Phong nhìn phía trước có một dòng suối nhỏ đang chảy bên kia dòng suối là một cách đồng cỏ xanh mướt, phía sau cậu chính là cánh rừng rộng lớn mà cậu đã đi qua. Hàn Phong quay lại hỏi một vị đệ tử :
- Vị sư huynh này, huynh có thể chỉ cho ta biết đường nào đi đến Vạn Hoa Thành không.
Vạn Hoa Thành chính là Thành được Hoa Tông bảo hộ. Vị đệ tử Hư Âm Tông đó liền chỉ cho Hàn Phong:
- Cậu cứ đi về hướng Đông Nam, đi hai ngày đường sẽ đến Vạn Hoa Thành.
- Cảm ơn các vị sư huynh, cáo từ.
Sau khi từ biệt ba đệ tử Hư Âm Tông liền quay đầu đi vào trong cánh rừng đó, họ dùng khinh công lấy tốc độ rất nhanh để quay về, thoáng cái thân ảnh đã biến mất. Hàn Phong quay lại nhìn xung quanh một lượt nữa. Trong lòng cậu thầm nghĩ. Thiên nhiên đúng thật là rất lạ, chỉ cách một dòng suối nhỏ mà một bên là rừng rậm um tùm còn một bên lại là một đồng cỏ xanh mướt.Những đồng cỏ xanh là một điều kiện rất thích hợp để chăn nuôi, nên đi chưa đến nửa ngày thì Hàn Phong đã gặp được một ngôi làng chăn nuôi gia súc. Hàn Phong mua một con ngựa và một ít thịt khô để tiện mang theo bên người, rồi theo hướng dẫn mà tiến về Vạn Hoa Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro