Chương 03: Vật phẩm cấp thần thoại (3)
Tôi phải đi tìm nơi ở mới vì đã bị đuổi khỏi kí túc xá. Thành phố này là thủ đô đế quốc Ikarus, quốc gia lớn nhất trên thế giới. Có thể nói nơi đây là trái tim của thế giới cũng không sai.
Vì vậy, nhà trọ và khách sạn có ở khắp mọi nơi như nấm sau mưa. Từ những nhà trọ tồi tàn khu ổ chuột cho tới những khách sạn chỉ dành cho giới siêu giàu, cái nào cũng có.
Với số tiền 150 đồng vàng làm vốn của mình. Tôi có thể dễ dàng thuê một căn phòng hạng trung với tiện ích tương đối đầy đủ chỉ với 50 đồng vàng mỗi tháng.
Nhưng nơi mà tôi tìm tới... Có thể nói là đặc sắc hơn nhiều.
"Ôi trời, mình đã không thấy nơi này kể từ phiên bản 2.3 rồi. Hoài niệm thật..."
Tôi đang đứng trước một toà nhà tương đối tồi tàn. Dù nó to hơn hầu hết những toà nhà xung quanh. Phía bên trên có một cái bảng to tướng ghi "Khách sạn Paradox."
Do đây là nơi nằm gần khu ổ chuột, có một vài kẻ trông rất khả nghi cả ở bên trong lẫn bên ngoài khách sạn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Không phải vì chúng thấy tôi là học viên của học viện hoàng gia, bởi vì tôi đã thay đồng phục rồi, có lẽ chúng thấy lạ vì trông tôi khá trẻ. Nhưng tôi hoàn toàn không để ý đến chúng.
"Cậu muốn gì?"
Tôi bước tới quầy lễ tân. Ở đó có một bà thím to lớn, đeo trang sức đầy cả tay, son môi đỏ chót đang đọc tạp chí.
"Tôi muốn mua một quả dứa."
Câu nói nghe có vẻ ngẫu nhiên và vớ vẩn này lại khiến tất cả những người xung quanh đồng loạt nhìn vào tôi.
"Cậu muốn mua loại nào?"
"Loại màu đỏ."
"Gấp không?"
"Có, rất gấp."
Bà thím nheo mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
"Ai nói cho cậu biết nơi này?"
"Không ai cả, tôi tự tìm tới."
Bà thím vẫn nhìn tôi thêm một lúc nữa, nhưng rồi nhún vai thì thầm điều gì đó với những người xung quanh rồi lấy một chiếc chìa khoá ra.
"Tiền thuê mỗi tuần là..."
"Tôi biết bao nhiêu rồi."
Tôi lấy ra 100 đồng vàng đặt lên bàn và lấy luôn chìa khoá từ tay bà thím trước khi bả kịp nói xong.
Những kẻ xung quanh thấy dáng vẻ thành thạo của tôi cũng như ngờ ngợ ra điều gì đó liền không để tâm đến tôi nữa mà quay sang làm việc của mình.
Tôi nhìn số phòng trên chìa khoá, lên tầng năm và mở cửa. Cảm giác kiệt sức tột độ khiến tôi ngay lập tức ngã xuống giường.
"Mới có một tiếng trôi qua mà mình cứ có cảm giác như cả năm rồi vậy..."
Tôi thở dài. Khách sạn Paradox thật ra là một nơi chỉ tồn tại cho đến phiên bản 2.3 trong Hoa Trong Ánh Sáng.
Đây là một nơi tập hợp toàn những tên tội phạm vô cùng nguy hiểm của thế giới ngầm.
Lí do khách sạn này xuất hiện rất đơn giản. Lũ tội phạm đều muốn có một nơi ở ổn định để không ai làm phiền. Vì vậy chúng đã cùng nhau xây nên cái khách sạn này và tạo nên một luật ngầm.
"Tao không động vào mày ở trong đây và mày cũng không được động vào tao. Muốn giải quyết ân oán hay gây án thì ra ngoài mà làm." Tóm gọn lại là như vậy.
Ở một nơi toàn những tên tội phạm, ai cũng có nhiều bí mật như thế này, đây đã trở thành một luật bất thành văn mà không tên nào muốn vi phạm nếu không muốn bị những tên khác xử lí.
Bề ngoài thì đây chỉ là một khách sạn tồi tàn, nhưng chỉ những tên sát nhân hàng loạt và kẻ lừa đảo khét tiếng nhất mới biết độ nguy hiểm thực sự của nơi này.
Nếu muốn tìm một nơi yên tĩnh cũng như không muốn bị ai xía mũi vào chuyện của mình. Đây là lựa chọn tốt nhất của tôi.
Nhưng bỏ qua vấn đề đó.
"Mở bảng trạng thái."
[Tên: Chauncey Evernight.
Cấp: 1
Tuổi: 18
Giống loài: [Bị ẩn.]
Danh hiệu: Toàn Trí (cấp 1), Sa Đoạ (cấp 1), Bản Chất Tốt Đẹp (cấp 3).
Trang bị: không có.
Trạng thái: Bị thương.]
Ngoài danh hiệu Toàn Tri là tôi nhận được khi chuyển sinh qua đây, hai danh hiệu Bản Chất Tốt Đẹp và Sa Đoạ đều là của Chauncey gốc.
Nhìn danh hiệu Bản Chất Tốt Đẹp, tôi lại nhớ đến một điều.
Chauncey Evernight thựcra không hẳn là xấu xa. Những trò phá phách của hắn nhắm vào nữ chính Sophie thường khá vô hại và vớ vẩn.
Bằng cách nào đó, tên này luôn xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ chỉ để mỉa mai một ai đó hoặc bị mỉa mai ngược lại.
Bản chất của Chauncey là người tốt, chỉ là cuộc sống khó khăn này đã khiến hắn sa ngã mà thôi.
Nhưng dù có tốt thì sự thật là Chauncey vẫn là một kẻ yếu đuối.
"Nếu muốn về nhà, mình cần phải mạnh lên."
Những cái kết khác thì không nói, nhưng nếu tôi có thể hoàn thành cái kết ẩn... Khả năng cao tôi có thể trở về.
Đúng lúc này, một thông báo bất ngờ hiện lên.
[Bạn có một tin nhắn mới.]
Trong hộp thư, tôi thấy có hình một cái hộp quà màu xanh.
"Chẳng lẽ là quà tân thủ?"
[Bạn có thể chọn một trong các vật phẩm sau đây:
2000 đồng vàng (thường)
Hoả kiếm (hiếm)
Băng kiếm (hiếm)
Vé tham gia hội chợ Aladan (thường) ]
Hình như hồi xưa khi lần đầu đăng nhập tôi nhận được nhiều hơn thế này rất nhiều mà nhỉ?
2000 đồng vàng có thể giải quyết vấn đề về tiền bạc trước mắt của tôi. Hoả kiếm và băng kiếm cũng là món vũ khí tốt trong giai đoạn "đầu game" này.
Nhưng với kinh nghiệm của một người chơi kì cựu, tôi biết mình phải chọn gì.
[Bạn đã nhận được vé tham gia hội chợ Aladan.]
Tôi nhìn vào tấm vé màu vàng và số ngày ghi trên đó.
"Những ngày tới sẽ bận rộn lắm đây."
***
Một tuần sau, tôi đã hoàn toàn thích nghi được với thế giới này. Từ cách sinh hoạt cho đến ăn uống, mọi thứ đều khá ổn.
Mỗi buổi sáng, tôi sẽ đi lang thang khắp thành phố từ sáng đến tối. Mục đích là để tìm những phần quà ẩn.
Giờ thế giới ảo và thật là hoà làm một với nhau, tôi tin rằng nếu đến đúng nơi, mình vẫn có thể tìm thấy thứ gì đó hữu ích.
"Để xem nào, mình nhớ là hình như nó ở..."
[Toàn Trí đã được kích hoạt.]
Tôi gõ gõ vào bức tường đá, ấn nhẹ một cái, bức tường lủng một lỗ. Tôi thò tay vô và lấy ra một vật.
[Bạn đã nhận được 10 đồng vàng và một con chuột chết.]
"Eo ôi!"
Có lẽ do thực tại của Hoa Trong Ánh Sáng đã bị thay đổi, một vài địa điểm tôi nhớ là có rương thì không có. Vài nơi khác thì lại xuất hiện những thứ giống như thế này, cứ như thể được ai đó giấu đi.
[Số tiền hiện có: 330 đồng vàng.]
Nhờ vào việc tôi kiên trì cày cuốc, túi tiền của tôi đã đầy lên. Nếu trừ đi cả tiền ăn và tiền thuê phòng tuần sau, tôi sẽ còn khoảng 200 đồng vàng.
Nhiêu đó là đủ để tôi tham gia hội chợ Aladan tối nay rồi.
Đến buổi tối, tôi đã kiếm được thêm 20 đồng vàng nữa.
Tôi thay một bộ đồ rộng thùng thình và đeo một chiếc mặt nạ hề mà tôi nhặt được. Đi đến một khu vực hoang vắng, ở đó tôi đưa tấm vé vàng cho một tên du côn đang ngồi uống rượu trên một tảng đá.
Tên đó không nói gì, chỉ nhận lấy tấm vé từ tôi. Sau đó tảng đá mà gã ngồi dịch sang một bên, để lộ một cầu thang dài xuống dưới lòng đất.
Gã cầm một cái đèn lồng và dẫn tôi qua một mê cung đến một nơi không khác gì một thành phố ngầm.
Hội chợ Aladan chỉ là cái tên qua mắt chính quyền, danh tính thật của tấm vé là để tham gia một trong những nơi tập hợp nhiều hoạt động phi pháp nhất trên thế giới, thành phố Aladan.
"Cho ngươi này."
Tôi đưa cho gã du côn 5 đồng vàng rồi bước vào thành phố.
"Ma kiếm đây, ma kiếm bị nguyền rủa giá rẻ đây."
"Nô lệ, nô lệ giảm giá đây, chỉ với 500 đồng vàng, bạn sẽ có cho mình một nô lệ mới toanh!"
"Thuốc ngủ đây, chỉ cần hít một phát đảm bảo sẽ ngủ ngay lập tức, rất phù hợp cho các vụ bắt cóc!"
Thành phố Aladan là nơi chuyên buôn bán các mặt hàng như nô lệ hay đồ bị nguyền rủa.
Đây vốn là những mặt hàng có giá rất cao và nhu cầu cũng rất lớn. Nhưng lại bị chính quyền và hoàng tộc ngăn cấm.
Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, một đại pháp sư tên là Aladan đã tạo nên nơi này.
"Này anh trai ơi, anh có muốn sử dụng dịch vụ của em không?"
A, tới rồi đây, những thứ mà tôi ghét nhất...
"Chỉ với 30 đồng vàng thôi, anh sẽ... Á!"
Tôi bóp cổ con ả dám chạm vào người mình và đẩy cô ta xuống đất.
"Bẩn thỉu..."
Tôi dùng khăn lau đi chỗ vừa bị chạm vào và bước tiếp.
"K-Không muốn thì thôi, cần gì phải bạo lực thế!"
Bỏ ngoài tai tiếng la hét và ánh mắt của những người xung quanh, tôi đi đến một toà nhà lớn.
"Chào ngài, ngài là người mới hay có vé mời ạ?"
"Người mới."
"Vậy xin ngài đóng 80 đồng vàng ạ."
"Đây."
Cô tiếp tân đeo một chiếc mặt nạ cáo nhận tiền, rồi lấy ra một cái bảng ghi số 662.
"Chúc ngài một buổi tối vui vẻ."
Tôi gật đầu rồi tiến vô hội trường. Nơi trông giống như một sân khấu biểu diễn với hàng trăm vị khách. Tôi kiếm một chỗ ngồi vừa mắt rồi ngồi đợi.
Chẳng mất quá nhiều thời gian, một chàng trai mang mang mặt nạ đã bước lên sân khấu.
"Ờ, thử ma cụ, thử ma cụ, A mọi người có nghe rõ không ạ?"
"Có!"
Đám đông đồng thanh đáp lại vô cùng phấn khích.
"Chào mừng đã đến buổi đấu giá lớn nhất thành phố Aladan của chúng tôi ngày hôm nay!"
"Hoan hô!"
Những kẻ xung quanh tôi xì xào lớn nhỏ.
"Tao đã chờ cả tuần nay để tham gia buổi đấu giá này rồi!"
"Phải, nghe nói hôm nay có nhiều món hàng ngon lắm!"
Vâng cảm ơn vì những lời bình luận không cần thiết nhé lũ npc. Trời, tôi thật sự chỉ mong buổi đấu giá này diễn ra thật nhanh thôi.
Dựa vào thời gian giống như trong game, hôm nay sẽ là lúc mà "thứ đó" được đem đấu giá.
"Và bây giờ xin giới thiệu món hàng đầu tiên của buổi đấu giá ngày hôm nay. Một nô lệ elf thuần chủng!"
Một cô gái tai nhọn có mái tóc vàng và đôi mắt xanh được đưa lên. Khác với các elf thường có thân hình nhỏ bé, người này lại rất trưởng thành, chứng tỏ tuổi đời của cô ta không hề nhỏ.
"Giá khởi điểm sẽ là 5000 đồng vàng!"
"Ta trả giá 5500 đồng vàng!"
"Ta trả giá 6000!"
"Ta 7000!"
Nhìn những ánh mắt dâm dục và lời lẽ thô thiển dán vào cơ thể của người phụ nữ elf tội nghiệp. Tôi chỉ biết im lặng.
Quả thực game thì chỉ nên là game thôi. Game mà trở thành hiện thực là sẽ thành ra thế này đây. Lúc tôi chơi nó đâu có đen tối như thế này đâu cơ chứ.
[Sa Đoạ đã được kích hoạt.]
[Sự đồng cảm của bạn đã giảm đi]
"18000 đồng vàng lần một, 18000 đồng vàng lần hai, 18000 đồng vàng lần ba. Vâng, xin bán cho khách hàng số 178!"
Tôi liếc nhìn, thấy người mua cô ta là một tên béo ú ụ nào đó.
[Bản Chất Tốt Đẹp đã được kích hoạt.]
[Sự đồng cảm của bạn tăng lên bất chấp sự Sa Đoạ mà bạn phải chịu.]
Dù sao thì ở cấp độ này các danh hiệu cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến tinh thần của tôi thôi. Vẫn chưa có sức mạnh gì ghê gớm.
Xin lỗi nhé cô gái vô danh, mong Cha Thiên Nhiên phù hộ cho cô...
Sau đó, buổi đấu giá vẫn cứ tiếp diễn với những món hàng được đưa lên liên tục để các đại gia giàu có vung tiền như nước.
Trong suốt hai tiếng sau đó, tôi vẫn ngồi im một chỗ không mua thứ gì.
Vẫn chưa được, thứ đó vẫn chưa lên...
Lúc này, hầu hết tất cả mọi người đã rời đi hết, bây giờ chỉ còn lác đác vài vị khách ở lại để xem món hàng cuối cùng là gì.
"Tiếp theo đây là món hàng cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay."
Một chiếc hộp bằng gỗ, nứt nẻ, đầy rêu, trông rất tồi tàn được đưa lên.
"Chắc mọi người cũng đã biết, thế giới của chúng ta được cai quản bởi ba vị thần toàn năng là Thần Trí Tuệ Odin, Cha Thiên Nhiên Evergreen và Mẹ Tạo Hoá Eris. Mỗi người cai quản ba cõi là thiên đường, mặt đất và địa ngục. Vào thời cổ đại, vô số hầm ngục, ngôi đền đã được xây dựng tôn thờ ba vị thần này. Dù bây giờ hầu hết ngôi đền đã bị phá hủy, hầm ngục bị chinh phục và tất cả của cải đã bị mang đi. Nhưng một trong số chúng vẫn còn. Chiếc hộp này là một trong số những thứ vẫn chưa bị mang đ!"
Dù dùng nhiều lời màu mè như vậy, chẳng mấy ai tỏ ra hứng thú.
"Vậy chiếc hộp này có gì đặc biệt?"
Một vị khách giơ tay hỏi.
"Nó là đồ cổ, có niên đại lên đến vài nghìn năm!"
"Còn gì nữa không? Trong hộp chứa thứ gì?"
"Tiếc rằng đây chỉ là một chiếc hộp rỗng ạ..."
"Gì chứ, thế thì khác gì rác."
Chàng trai cười gượng. Có lẽ anh ta cũng muốn tống thứ của nợ này đi để còn về nhà ngủ.
"Giá khởi điểm sẽ là 90 đồng vàng!"
Hiển nhiên, chẳng ai muốn mua thứ này. Một vài vị khách thấy thất vọng liền bỏ về luôn, dù sao thì những mặt hàng tốt nhất đều đã được bán hết rồi mà. Họ ở đây cũng như chỉ để hoàn thành một điều gì đó thôi.
Tôi chờ đợi cho đến khi anh chàng kia gần như bỏ cuộc thì mới giơ tấm bảng của mình lên.
"Vâng, bán ngay cho khách hàng số 662!"
Anh ta còn nói nhanh đến mức như thể sợ tôi đổi ý.
Một vị khách ngồi gần tôi tò mò hỏi.
"Anh mua cái hộp xấu xí đó làm gì thế?"
"Tôi định dùng nó làm chậu cây."
Người đó gật gù như thể đã hiểu.
Sau khi thực hiện vài thủ tục rườm rà và trả tiền, tôi cuối cùng cũng lấy được thứ mà mình muốn.
[Bạn đã nhận được vật phẩm cấp huyền thoại Chiếc Hộp Pandora.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro