Chương 05: Xếp hạng (1)

Học viện hoàng gia.

Đúng như tên gọi đó là học viên do hoàng gia đế quốc Ikarus dựng lên, gia đình Abraham.

Nhưng dù mang tiếng là học viên lớn nhất trên thế giới, chất lượng của nó lại lên xuống khá thất thường.

Đồng ý là chất lượng giảng dạy của học viện hoàng gia rất tốt, nơi này có đội ngũ giáo sư phải gọi là mạnh và giỏi không nơi đâu sánh bằng. Nhưng chất lượng học viên lại hoàn toàn ngược lại.

Học viên đến đây hầu hết là các con ông cháu cha quý tộc. Lí do tôi nói hầu hết là vì nhờ vào chính sách của hoàng đế mấy năm trước, học viện hoàng gia bây giờ còn có cả dân thường nữa.

Bọn con ông cháu cha đến đây chẳng để học, theo tôi thấy chúng đến học viện này chỉ để chia bè kết phái, đấu đá chính trị, đánh nhau, hoặc chỉ để tìm kiếm hôn thê tốt.

Thô nhưng thật. Đó cũng là lí do mà tôi có thể biến mất hẳn một tuần không thèm đi học đó. Bởi vì thành thật mà nói thì chẳng ai quan tâm tôi đi đâu cả.

Dù cũng có nhiều học viên thật sự nghiêm túc, nhưng tỉ lệ của họ chỉ chiếm ít hơn một nửa mà thôi. Phần còn lại? Chán chả muốn nói.

Còn một điều nữa là học viện này không chia lớp, thay vào đó nó hoạt động khá giống một trường đại học.

Nghĩa là tôi có thể thích thì đến lớp, không thích thì thôi, miễn sao là cuối kì đủ điểm qua môn là được. Các giáo sư do vẫn được trả lương đầy đủ nên cũng chẳng ai thèm quan tâm lớp học của mình có vắng như chùa bà đanh hay không.

Một lần nữa, thô nhưng thật.

Mà dù có hơi dễ dãi với học viên, khi cần phải cứng rắn, học viện sẽ cứng rắn. Họ hiếm khi bắt học viên phải làm gì đó, nhưng một khi đã bắt là phải làm.

Đó cũng là lí do hôm nay tôi mới vác cái mặt lên đây, là để tham gia một buổi định hướng cho học viên về quỷ.

Những năm nay, lũ quỷ từ địa ngục ngày càng nguy hiểm hơn. Hạt giống quỷ xuất hiện nhiều tới mức giáo hội tôn thờ Thần Trí Tuệ và hoàng gia không thể làm ngơ được nữa.

Vì vậy, tôi phải ở đây, để nghe về tác hại của quỷ và sự tha hoá, thứ mà tôi đã thuộc lòng hết nhờ vào Toàn Trí rồi.

"Nhanh nhanh giùm cái đi..."

Tôi kiếm một chỗ ngồi vừa mắt để quan sát được tất cả học viên có mặt trong phòng.

Nhìn xuống phía bên trái, tôi có thể thấy hội trưởng hội học sinh Ma Tốc Độ Helen Abraham đang ngồi cạnh hội phó Luna Muller.

Phía chính giữa, nơi các học viên năm nhất ngồi... Ừ thì chẳng có ai quan trọng ngoài con em gái trời đánh của Chauncey và các học viên năm ba.

Ngó thêm xíu nữa, tôi còn có thể thấy sát thủ thế giới ngầm Bonnie.

Toàn là những nhân vật sơ khai trong Hoa Trong Ánh Sáng cả, nhưng còn cô ấy đâu? Nữ chính đâu rồi?

A, cô ấy kia rồi.

Xinh đẹp như một đoá hoa, mái tóc màu be và đôi mắt màu xanh dương, người sẽ quyết định số phận của thế giới này.

Kẻ chuyển sinh, Sophie Abraham.

Đối với cô ấy, thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, còn đối với tôi, đây là một trò chơi.

Thấy nhân vật mà mình gắn bó lâu nhất bây giờ đang ngồi ở ngay phía dưới, tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cho tới khi bị Sophie phát hiện ra tôi đang nhìn nhỏ.

Người bình thường khi bị phát hiện đang tia ai đó sẽ giật mình quay đi. Nhưng tôi không làm thế, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Sophie, thậm chí còn nháy mắt và lè lưỡi một cái.

Sophie giật bắn mình và quay đi ngay lập tức.

"Vẫn dễ thương như ngày nào..."

Mấy phút sau, cuối cùng giáo sư phụ trách cũng đã tới. Không ngoài dự đoán của tôi, đó chính là lão già béo phì hói đầu đã ném tôi ra khỏi kí túc xá Thomas Muller.

Ông ta vốn là giáo sư giả kim và nghiên cứu về quỷ mà.

"Như các em đã biết, những năm nay quỷ xuất hiện ngày càng nhiều và nguy hiểm hơn. Quỷ xuất hiện là hiện tượng địa ngục được cai trị bởi tà thần Mẹ Tạo Hoá Eris đang xâm lược mặt đất. Con người bị quỷ lây nhiễm khi chết sẽ xuống địa ngục và biến thành quỷ..."

Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán trước mấy câu đã từng nghe cả trăm lần này.

Nhanh cái đi trời ơi, tiền nhà và tiền nợ sắp dí tôi tới nơi rồi mà tôi còn phải ở đây nghe cái thứ vớ vẩn này à?

"Giả sử một ngôi làng bị quỷ lây nhiễm, khiến cho tất cả mọi người đều hoá quỷ, các em sẽ xử lí như thế nào?"

Lần lượt các học viên giơ tay lên phát biểu.

"Thưa giáo sư em sẽ sử dụng ma thuật thanh tẩy để xoá bỏ hạt giống quỷ trong cơ thể ạ!"

"Đó là một ý kiến, còn ai nữa?"

"Thưa thầy em sẽ bắt họ lại để tìm cách đảo ngược quá trình hoá quỷ ạ!"

"Thưa thầy em sẽ..."

Hầu hết các học viên đều muốn tìm cách cứu ngôi làng đó. Tuy nhiên chỉ tôi mới biết cách làm đúng nhất.

Bộp! Tôi đập bàn một cái rõ to và giơ tay thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Mời em Chauncey Evernight."

"Thưa lão hó- à nhầm thưa giáo sư, đáp án là chúng ta nên hủy diệt cả ngôi làng."

Ai cũng ngẩn ra trước phát biểu của tôi.

"Từ con người cho đến gia súc, chúng ta nên giết sạch không chừa lại một thứ gì."

"Cái gì, sao có thể làm như thế được?"

"Đúng vậy, như vậy thì tàn ác quá."

"Thằng điên nào lại đi giết cả trăm người cơ chứ?"

"Này, tôi biết gã đó, tên vô dụng của gia tộc Evernight đây mà..."

Tất cả học viên cả dân thường lẫn quý tộc đều phản đối ý kiến của tôi.

Tuy nhiên...

"Đó là câu trả lời đúng."

Câu nói của Thomas một lần nữa khiến mọi người bất ngờm. Đặc biệt là Sophie khi cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, cũng đúng thôi vì trong cuốn tiểu thuyết cô đọc làm gì có đoạn tôi giơ tay phát biểu.

"Một khi con người đã có dấu hiệu quỷ hoá, đảo ngược là chuyện bất khả thi. Lúc đó, các em chỉ có lựa chọn giết hoặc bị giết. Kể cả khi đó là gia đình, bạn bè của các em, các em vẫn sẽ phải ra tay thật quyết đoán. Đó là ý nghĩa của buổi định hướng ngày hôm nay."

Thấy Sophie vẫn đang nhìn mình, tôi lại nháy mắt với cô một cái khiến cô lại giật mình quay đi.

...Vẫn dễ thương như ngày nào.

Nhưng mà qua chuyện này, tôi cũng đã vô tình gây sự chú ý không cần thiết tới những người khác rồi. Thôi thì để gây ấn tượng với Sophie cũng đáng.

Buổi định hướng trời đánh kéo dài tới tận buổi trưa mới kết thúc, tôi đi tới nhà ăn như bao học viên khác để mua đồ ăn.

"Cái này có giá bao nhiêu?"

"50 đồng vàng."

"Còn cái này?"

"55 đồng vàng."

"Thế còn cái vàng vàng kia thì sao?"

"Thưa ngài, ngài định hỏi hết tất cả các món ạ?"

"Này, cô là nhân viên ở đây mà, phải để cho khách hàng chọn chứ."

"Vâng, nhưng phía sau còn rất nhiều người đang chờ!"

"Nhanh lên thằng kia!"

"Mày tính để bọn tao chết đói đấy à?"

"Đứng ở đó hơn mười lăm phút rồi không thấy ngại hả?"

"Được rồi mà, mấy người nhạy cảm quá rồi đó."

Tôi chỉ biết thở dài trước độ đắt đỏ của mấy món ăn ở đây. Biết thế này tôi đi mua mấy ổ bánh mì ở khu ổ chuột ăn cho rồi, nhưng do hôm nay còn có bài đánh giá xếp hạng nữa nên không có thức ăn là không được.

"Vậy thì cho tôi hai phần bắp rang bơ và nước cam."

"Tổng cộng 80 đồng vàng ạ."

"Có giảm giá không?"

"Không!!!"

Tôi lại thở dài, cứ thế này thì tiền tôi kiếm được sẽ hết mất. Chắc mấy ngày nữa tôi phải bắt đầu làm nhiệm vụ của hệ thống thôi.

Cho đồ ăn vào cái giỏ của mình, tôi đi loanh quanh để tìm chỗ ngồi. Hầu hết tất cả mọi người ở đây đều có người hầu phục vụ cả.

Nhìn mấy kẻ để người hầu đút cho ăn trong khi bản thân ngồi chơi và nói chuyện kia, tôi cảm thấy có chút ghen tị, chắc bữa nào tôi cũng phải kiếm một người hầu cho mình mới được.

Gia tộc Evernight keo kiệt với tôi đến nỗi không cho tôi dù chỉ một người hầu.

Đi một hồi, tôi bất chợt phát hiện ra nữ chính Sophie cũng đang ngồi ăn một mình, giống như tôi, cô ấy cũng không có người hầu phục vụ.

Tội nghiệp ghê, xuyên không vào cơ thể của một cô công chúa bị ghét bỏ chắc phải vất vả lắm. Chính tôi cũng từng trải qua những gì mà cô phải chịu mà, nhưng không sao đâu vì tôi cũng khổ chẳng kém.

"Tôi ngồi cạnh cậu được không?"

Sophie đang ăn giở bất ngờ tới mức mất một lúc lâu mới trả lời tôi.

"Ờ... Không?"

"Cảm ơn nhé, cậu thật là tốt bụng."

Thế là tôi ngồi cạnh Sophie luôn. Cô dịch sang một bên, tôi lại ngồi sát lại gần cô.

"Cậu đang ăn gì vậy?"

"...Bánh mì."

"Ồ hay ghê, sáng hôm nay tôi cũng ăn bánh mì này. Chúng ta có nhiều điểm chung thật đó."

Mí mắt của Sophie cứ giật giật, chứng tỏ cô đang hoang mang lắm. Cũng phải thôi, trong thế giới quan của cô, Chauncey Evernight chỉ là một kẻ phản diện hạng bét thôi mà. Việc tôi hành động hoàn toàn khác so với những gì cô từng đọc khiến cô sợ hãi là phải.

"T-Tôi đi đây..."

"Sao đi sớm vậy, ở lại đây chơi với tôi đi mà."

"T-Thôi, cảm ơn."

Sophie rời đi, trên mặt vẫn còn như muốn nói rằng, "Trời, sao hôm nay mình toàn gặp chuyện gì đâu không vậy."

Tôi kiểm tra lịch rồi, thời điểm mà tôi trở thành Chauncey cũng cùng lúc với nữ chính trở thành Sophie. Có nghĩa đây là thời điểm bắt đầu Hoa Trong Ánh Sáng.

Do sang chấn vì chuyển sinh, Sophie bây giờ vẫn còn e thẹn, nhưng chỉ vài tuần sau thôi, cá tính mạnh mẽ của cô sẽ được bộc lộ rõ và trở nên nổi tiếng khắp học viện.

Nếu muốn trở về thế giới cũ, hợp tác với Sophie là điều không thể tránh khỏi.

"Những gì sẽ diễn ra sắp tới đây, sẽ thú vị lắm đấy..."

Khoé môi tôi không kìm được mà nhếch lên.

Tôi cười một mình như một thằng tự kỉ trước ánh mắt sợ hãi của những học viên khác.

Sau đó, tôi ngủ trưa khoảng mười phút ở một gốc cây rồi đi đến sân đấu. Do hiệu ứng của danh hiệu Toàn Trí, bộ não của tôi đã được tăng cường đáng kể dẫn đến việc tôi khó đi vào giấc ngủ, nhưng bù lại thì mỗi giây mà tôi ngủ lại có hiệu quả hơn nhiều.

Bài đánh giá xếp hạng đúng như tên gọi của nó đó là bài đánh nhằm kiểm tra sức mạnh của học viên đạt hạng bao nhiêu.

Học viện hoàng gia tuy không chia lớp nhưng họ vẫn có chia hạng. Việc chia hạng nhằm để kích thích cạnh tranh cho học viên.

Học viên hạng cao sẽ nhận được những đặc quyền mà học viên hạng bét không nhận được. Như là vé ăn miễn phí nè, kí túc xá hạng nhất nè hay quyền sử dụng tài nguyên không giới hạn nè.

Đối với cái học viện đắt đỏ này, ngay cả một vài học viên quý tộc cũng phải cố gắng đạt hạng cao để tiết kiệm tiền.

Đó cũng là lí do mà một bữa ăn nhỏ nhất của tôi cũng có giá gần một trăm đồng vàng đấy.

Tất cả đều là âm mưu của hiệu trưởng!

Càng nghĩ là tôi lại càng khâm phục độ thâm của mấy bộ não điều hành cái học viện này. Phải chi họ đầu tư vô việc giải quyết các vấn đề về quỷ như việc moi tiền của học viên thì tốt biết mấy.

Dù sao thì...

Do tôi là học viên năm hai, vì vậy sân đấu của tôi lớn hơn khá nhiều so với của học viên năm nhất. Nó là một vùng đồng bằng rộng lớn với vài ngọn núi nhỏ.

Nhưng trong khi các học viên khác đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán, tôi đang thanh thơi đi tìm chỗ để nghỉ.

"Chỗ này được đấy."

Tôi ngồi xuống và trải thảm ra, sau đó lấy hai bịch bắp rang và bình nước cam của mình. Cầm cái ống nhòm mua được ở thành phố Aladan, tôi vừa ăn bắp rang vừa xem đánh nhau.

Đúng vậy, tôi không hề có ý định tranh hạng.

Trong kế hoạch trở về thế giới cũ của tôi, việc đạt được hạng cao chẳng hề quan trọng. Nói trắng ra, tôi cóc quan tâm đến việc mình được điểm cao hay điểm thấp.

Trong Hoa Trong Ánh Sáng, đúng là hầu hết thông tin đều nằm ở trong học viện hoàng gia. Tôi cần phải ở trong học viện này bằng mọi giá để còn tham gia vào chúng.

Tuy nhiên chỉ mỗi vậy thôi, tôi chỉ cần còn ở trong hồ sơ của học viện là được. Việc tôi có đạt hạng bét hay mang cái danh là học viên ngu nhất trường cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi lắm miễn là tôi không bị đuổi học.

Vì vậy nên tôi mới có thể vui vẻ ăn bánh uống nước cam trong tình huống như thế này.

Dù đạt được hạng cao cũng tốt, tôi sẽ không cần phải lo về tiền nhà và tiền ăn nữa, nhưng về lâu về dài nó sẽ hạn chế rất nhiều hoạt động của tôi khiến tôi không thể kiếm tiền ở thế giới ngầm được. Nên thôi thì được cái này thì mất cái kia vậy.

"Không biết Sophie đâu rồi nhỉ?"

Tôi tìm từ nãy đến giờ rồi nhưng mà vẫn chưa thấy cô ấy đâu.

Nếu như giống như trong game thì chắc bây giờ Sophie đang dần cho đám bắt nạt mình một trận rồi. Tôi cũng muốn giúp cô ấy nhưng khổ nỗi lại lười quá.

Dù gì tôi cũng dành cả cuối tuần ở thành phố Aladan để gây dựng các mối quan hệ rồi mà, tôi cũng xứng đáng nghỉ ngơi một chút chứ.

[Toàn Trí đã được kích hoạt.]

Tôi bất giác nhìn ra phía sau lưng mình. Lúc này, hàng chục giáo sư đang theo dõi các học viên đấu với nhau để chấm điểm. Hiển nhiên là bao gồm cả tôi.

Chắc họ đang nóng mặt lắm với việc tôi ngồi chơi xơi nước tới mức Toàn Trí phải kích hoạt như thế này.

Nhưng thế thì đã sao chứ, tôi chẳng quan tâm.

Khi tôi đang xem có trận đấu nào bắt mắt không thì tôi bất chợt phát hiện Ma Tốc Độ Helen Abraham đang nhìn về một hướng - đó chính là tôi.

"Má ơi!"

Tôi vứt ngay cái ống nhòm đi và chạy ra phía sau.

Cô ta có thấy tôi không? Không thể nào, từ đây tới đó cả cây số lận, không ai có thể nhận ra tôi ở khoảng cách đó.

Kể cả con quái vật đó cũng không bất khả chiến bại như nó nghĩ đâu...

Nhưng rồi, một lượng đất đá khổng lồ bay sang hai bên, Helen Abraham với mái tóc màu xanh lục và đôi mắt cùng màu xuất hiện ngay sau đó.

"Ôi thôi nào, người ta đã có câu trời đánh tránh miếng ăn rồi mà..."

Cô ta nhìn mấy bịch bắp rang ở dưới đất sau đó lại nhìn vào tôi. Ánh mắt của cô ta tràn đầy vẻ khinh miệt.

"Dám ở đây ăn trong khi mọi người đang chiến đấu... Đúng là rác rưởi..."

Cô ta nói rồi rút kiếm ra và lao lên.

"K-Khoan, có gì từ từ... Oái!"

Chẳng để cho tôi giải thích, Helen chém tôi túi bụi như một con bò điên khi thấy màu đỏ.

Helen Abraham, đệ nhất công chúa của đế quốc Ikarus. Được biết đến trong Hoa Trong Ánh Sáng là vũ khí tối tượng của hoàng gia Abraham.

Từ nhỏ, cô ta đã được đào tạo để trở thành một con quái vật theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một con quái vật mắc chứng thái nhân cách vô cùng nguy hiểm.

Trong con mắt của Helen, hoàng tộc thì phải ra dáng hoàng tộc, quý tộc thì phải ra dáng quý tộc còn thường dân thì phải ra dáng thường dân. Mỗi người đều có những tiêu chuẩn cần phải tuân theo.

Những kẻ không đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe đến mức cực đoan của cô, cô sẵn sàng bẻ từng khúc xương của kẻ đó mỗi khi có cơ hội.

Đây là hậu của của cách nuôi dạy con cái sai lầm và những vết thương cùng với sang chấn tâm lí trong quá khứ đã để lại.

Với danh tiếng ở dưới đáy xã hội của Chauncey... Khỏi phải nói cũng biết cô ta sẽ làm gì tôi rồi...

"N-Này, tôi nói là tôi đầu hàng rồi mà!"

Đáng lẽ, một khi đầu hàng là tôi phải được dịch chuyển ra khỏi đây rồi chứ!

À khoan tôi nhớ ra rồi...

Chắc các giáo sư đang tính dạy cho tôi một bài học vì tội ngồi chơi đây mà....

"Kiểu này không đánh là không được rồi."

[Toàn Trí đã được kích hoạt.]

[Sa Đoạ đã được kích hoạt.]

[Bản Chất Tốt Đẹp đã được kích hoạt.]

[Bản Chất Xấu Xa đã được kích hoạt.]

"Con chuột bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn lại con mèo đó!"

[Bạn đã nhớ lại tất cả các thế võ Judo và Karate đã xem trên mạng ở kiếp trước.]

Helen không ngờ tôi lại có thể đỡ được một cú chém của cô ta và phản đòn.

Tôi sử dụng tất cả sức bình sinh của mình để đáp trả Helen. Bất chấp việc trên cơ thể xuất hiện ngày càng nhiều vết bầm tím.

[Bạn cảm thấy hưng phấn khi bị đánh.]

[Nỗi đau của bạn đã giảm đi.]

Tôi tranh thủ nắn lại mấy cái khớp tay vô tình bị trật ra.

Đáng lẽ với sức mạnh của mình, Helen có thể đánh bại tôi trong một nốt nhạc. Nhưng cô ta lại chơi cái trò mèo vờn chuột này với tôi như thể đang tận hưởng việc hành hạ tôi như thế này.

Đau quá... Nỗi đau đang xé nát tất cả cơ bắp của tôi... Tôi chẳng thể cảm thấy dù chỉ một chút lòng tốt từ cô ta cả...

"Dùng kiếm đấu với tôi, không thấy bất công hả...?"

Helen vứt luôn cây kiếm đi rồi thủ thế.

"...Ý tôi không phải vậy."

Giờ tôi phải hứng chịu những cú đấm và cước từ Helen. Tất cả đều được cô bao bọc trong ma thuật hệ gió, khiến cho mỗi đòn tấn công đều có cảm giác như bị xe tông và dao cắt.

Chauncey Evernight là một kẻ vô dụng, lượng ma lực của hắn ít tới mức đáng thương, vì vậy tất cả sức mạnh mà tôi có đều đến từ hệ thống và các danh hiệu.

Và do vẫn còn ở cấp 1, tôi không thể đánh bại cô ta được.

Rắc! Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như bị nổ tung, nỗi đau không thể diễn tả được khiến tôi khụy một gối xuống với máu chảy ra từ miệng.

Xương sườn tôi vỡ rồi...

"Hoàng tộc... Đúng là một trò đùa mà..."

Ý thức của tôi ngay lập tức biến thành một màu đen. Nhưng trước khi hoàn toàn ngất đi, tôi thoáng nhìn thấy nét mặt khựng lại của Helen.

Và hình như là một ai đó với mái tóc màu be.

Sophie...?

***

Tôi đang ở đâu thế này?

Điều cuối cùng tôi nhớ được là Helen đã đập gãy xương sườn của tôi. Nhưng bây giờ tôi lại ở trong một nơi nào đó toàn bóng tối.

"Có ai ở đây không? Trả lời tôi đi."

Tôi lang thang trong vô định, cho đến khi vô tình va phải một bức tường trong suốt. Nó lớn đến mức tôi cảm tưởng có thể chia cả thế giới ra làm hai nửa.

"Ai đang đứng bên kia vậy?"

Tôi nheo mắt nhìn rồi giật mình phát hiện ra đó chính là tôi. Không, nói đúng hơn kẻ đang đứng bên kia bức tường chính là Chauncey Evernight gốc!

Hắn ta trông thật tàn tạ, cơ thể đầy vết bầm tím, một bên ngực còn bị lõm vào bên trong. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận.

"Hắn đang nói gì vậy?"

Miệng của Chauncey Evernight cứ liên tục mấp máy điều gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ được hắn đang nói gì do khoảng cách quá xa.

"Toàn..."

"Hả?"

"Toàn trí..."

"Toàn trí gì cơ?"

"Toàn Trí đã được kích hoạt."

Tôi giật mình tỉnh dậy, nhận ra bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng.

Khuôn mặt đầy máu của Chauncey khi lao vào tôi với giọng nói từ hệ thống vẫn còn rõ mồn một.

Mất tận một lúc để tôi bình tĩnh trở lại, tôi bây giờ mới thấy mình đang ở trong bệnh xá của học viện.

Xung quanh là vô số học viên khác giống như tôi đều đang nằm trên giường với cơ thể được băng bó khắp mọi nơi.

Tôi nhận ra chúng chính là những tên quý tộc rác rưởi. Giống như tôi, chúng cũng bị Helen tẩn cho một trận.

Ngoài ra, còn có vô số học viên thường dân khác là những người theo phong trào bình đẳng về quyền lợi với quý tộc.

"Thật ngu ngốc, những hành động dạy dỗ kiểu đó sẽ chỉ khiến cho thù hận ngày càng lớn mà thôi..."

Nhìn bàn tay được băng bó trắng muốt của mình, tôi lại thở dài một hơi.

Giờ thì ai bảo tôi là chuyển sinh tuyệt lắm đi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro