Chương 06: Xếp hạng (2)

Khi tôi vẫn còn đang than thở về sự xui xẻo của bản thân, một cô y tá đã đưa cho tôi một tờ giấy và nói.

"Hoá đơn của cậu."

Tôi nhìn vào tờ hoá đơn viện phí với con số 700 đồng vàng to tướng và chớp mắt.

"Ờ... Tôi tưởng mình được chữa trị miễn phí chứ?"

"Không có, do cậu không mua bảo hiểm của học viện nên cậu vẫn phải trả tiền như bình thường."

Bảo hiểm? Trong game làm gì có thứ này. Thường thì sau mỗi nhiệm vụ cốt truyện là các nhân vật sẽ được hồi phục đầy đủ mà.

Quan trọng hơn, tôi biết lấy đâu ra 700 đồng vàng đây? Nó còn hơn tiền học phí một tháng luôn đấy. Trong túi tôi còn có hơn một trăm đồng à.

"Cái này có thể ghi nợ được không? Tại dạo này tôi hơi kẹt tiền..."

"Được, giấy nợ sẽ được gửi về gia đình của cậu, cậu là Chauncey Evernight phải không?"

"Không, không thể gửi về gia tộc của tôi được."

Nếu như tờ hoá đơn đó mà tới tay gia tộc Evernight, mấy người đó sẽ không chịu trả tiền cho tôi đâu, chắc chắn họ lại coi tôi là một kẻ vô dụng toàn gây rối cho coi.

Tôi cũng không muốn thấy vẻ mặt đắc thắng của Selena chút nào.

"Nếu như không gửi về gia tộc của cậu thì chúng tôi biết đòi nợ cậu như thế nào?"

"Cứ... Để xem nào, cứ gửi đến địa chỉ này là được."

Tôi lấy một tờ giấy mà ghi số phòng của mình ở khách sạn Paradox.

"Dù gì tôi vẫn là học viên ở đây, cô biết điều gì sẽ xảy ra khi một học viện nợ quá nhiều rồi mà. Giấy tờ gì thì cứ hoàn thành nốt đi."

Cô y tá đáng ghét gật đầu rồi đi xem các bệnh nhân khác. Bỏ lại tôi với tờ hoá đơn 700 đồng vàng.

"Hầy..."

Vậy là tôi đã nghèo nay càng nghèo hơn, nợ lại càng thêm nợ.

Tôi không thể hiểu nổi, sao ở kiếp nào tôi cũng gặp vấn đề về tiền bạc thế nhỉ? Bộ tôi bị nguyền rủa à?

Chắc chắn là phải có một âm mưu nào đó chứ không thể nào có chuyện vận rủi cứ bu vào tôi như kiến khi thấy đồ ngọt thế này được.

Ngay lúc tôi đang nhay trán chán nản, tôi bất chợt nghe lỏm được cuộc trò chuyện của những thường dân giường bên.

"Con khốn Helen đó, nó làm tôi gãy mất hai cái xương."

"Tôi cũng có khá hơn đâu, bác sĩ bảo tôi tạm thời phải ăn cháo trong hai tuần đây nè."

Nhìn chung, đó là những lời phàn nàn của những học viên thường dân theo phong trào bình đẳng về quyền lợi với quý tộc.

"Còn cái học viện này nữa chứ, tới cả chi phí chăm sóc học viên vốn phải miễn phí mà cũng tính, gia đình tôi biết lấy đâu ra ngần này tiền bây giờ..."

"Hoàng tộc đúng là một lũ lừa đảo mà, cho chúng ta vào học viện mà chẳng đến nơi đến chốn gì cả..."

Tôi biết mà, với những bất ổn lớn như thế này thì nội chiến hay cách mạng xảy ra sẽ chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Tôi cũng đã lên một kế hoạch nếu cái tuyến truyện đó xảy ra rồi.

"N-Nhưng đâu phải hoàng tộc nào cũng xấu đâu."

Người vừa nói là một cô gái thường dân, khác với những người khác cô có vẻ bị thương khá nhẹ.

"Ý cậu là sao?"

"Thì công chúa Sophie đó. Chính cô ấy là người cứu chúng ta khi ta bị Helen truy sát còn gì."

Sophie cứu họ? À đúng rồi giờ tôi mới nhớ ra có vụ này thật.

Trước khi tôi ngất đi quả thật có thoáng thấy bóng dáng của Sophie, chắc chắn cô ấy đã cứu tôi.

Trong game cũng có nhiệm vụ phụ Sophie phải đi giải cứu các học viên bị Helen đánh mà.

Bởi vì nhờ có cô ấy nên tôi mới chỉ gãy có vài cái xương thôi, chứ nếu để Helen tự tung tự tác chắc tôi đã bị bẻ đến cái xương cuối cùng rồi, theo nghĩa đen đấy.

Đúng là người đời gọi Sophie là thánh nữ quả không sai. Dù ở thế giới nào thì cô ấy vẫn là một "công chúa" đúng nghĩa, trong cả con mắt người khác lẫn hành động.

"Nhưng dù vậy chúng ta vẫn bị thương đó thôi, nhiều người còn đang hôn mê nữa kìa."

"Học viện lại chẳng hề phạt Helen gì hết. Họ rõ ràng đang thiên vị vì cô ta là hoàng tộc."

"C-Cái đó thì..."

Cô gái không thể đáp lại vì họ nói cũng đúng.

Việc chúng tôi bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà học viện chẳng nói gì chứng tỏ họ chẳng mấy quan tâm đến an toàn của những thường dân và những kẻ yếu đuối.

Ôi hoàng đế ơi, ông đúng là một tên ăn hại mà...

Phải nói là dù ông ta đã có cố gắng nhưng không đáng kể.

Đúng lúc này, một nhóm người đeo huy hiệu bạc bước vào trong phòng, họ đều mang rất nhiều thuốc bổ và trái cây. Người dẫn đầu họ chính là Luna Muller.

Luna cùng những người khác trong hội học sinh đi đến giường của từng người bị thương, hỏi han sau đó cho họ thuốc và trái cây.

Cho đến giường của tôi, Luna nhìn vào tôi với ánh mắt phức tạp.

"Cậu có vẻ bị thương nặng hơn các học viên khác..."

"Đó là vì tôi đã cố gắng chống lại Helen thay vì nằm im chịu trận."

Tôi đưa tay sang hai bên làm ra vẻ vô cùng tự hào. Luna chậm rãi lấy vài hộp thuốc bổ, thuốc hồi phục và một ít trái cây đưa cho tôi.

"Hừm, tôi cứ tưởng là mình sẽ không được nhận chứ?"

"Hoàng đế đã nói tất cả học viên đều bình đẳng như nhau, kể cả cậu cũng vậy, chúng ta không ở đây để kì thị ai cả."

"Thôi nào cô biết điều đó nghe vớ vẩn và không đúng sự thật mà."

Ánh mắt Luna nhìn sang những học viên khác đang nằm trên giường, rồi cô chậm rãi nói tiếp.

"...Nhưng kể cả vậy, ai đó vẫn phải làm gì đó."

Tôi nhìn sang nơi những thành viên của hội học sinh đang ân cần chăm sóc và hỏi han các học viên khác, bất chấp việc có vài người đang tỏ rõ thái độ thù địch với họ.

Thực ra, ngoại trừ hội trưởng hội học sinh Helen Abraham là một con điên chính hiệu, những thành viên khác như Luna lại vô cùng ôn hoà.

Có thể nói không tính tôi thì những thành viên hội học sinh là những người liêm chính nhất cái học viện này rồi.

Suy cho cùng, thế giới này vẫn còn người tốt. Kể cả là quý tộc, vẫn luôn có những người quan tâm tới những thường dân, chỉ là họ rất ít mà thôi.

"Luna này..."

"Sao?"

"Cho tôi mượn ít tiền được không?"

Tôi cố gắng trưng ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể và giơ tờ hoá đơn viện phí ra.

"Tôi hết sạch tiền rồi, giờ còn đang bị thương nữa. Nếu không trả được viện phí và tiền nợ kí túc xá trong tuần này thì tôi sẽ bị đuổi học mất."

"...Sao cậu không nhờ gia đình của cậu trả đi? Evernight là một gia tộc bá tước mà? Cậu còn là đứa con trai duy nhất của họ nữa."

"Mấy người đó ghét tôi!"

Tôi hét lên.

Luna trưng ra vẻ mặt vô cùng phức tạp, như thể đang đấu tranh vô cùng giữ dội. Đến cuối cùng, cô vẫn thở dài và lấy ví của mình ra.

"Cảm ơn, cô là người duy nhất tôi có thể nhờ vả lúc hoạn nạn đấy."

"...Chỉ vì cậu đang bị thương thôi."

Cô đưa cho tôi 200 đồng vàng. Ôi, Luna quả thật là người tốt mà. Giờ tôi hiểu lí do vì sao mà Chauncey gốc lại có thể mượn Luna tận 350 đồng vàng trong nửa năm rồi.

"Đây là toàn bộ tiền tiêu vặt tháng này của tôi đấy, cậu liệu hồn mà trả lại cho tôi."

"Tôi biết rồi mà."

"Còn 350 đồng vàng kia nữa, bây giờ cậu nợ tôi những 550 đồng vàng. Đừng để tôi phải kêu cha tôi giải quyết!"

"Tôi thề là tôi sẽ trả mà nên cứ yên tâm đi."

Dù rất ghét người khác nợ tiền mình và dù biết chắc tôi sẽ không thể trả nổi, cô vẫn giúp tôi.

Kể cả với kẻ như Chauncey, cô vẫn không bỏ rơi hắn.

Cả ở trong game lẫn ngoài đời, lòng tốt của cô vẫn không bao giờ thay đổi. Ngay cả nữ chính trong vài trường hợp cũng không thể vị tha được như cô.

Giá như người như cô xuất hiện ở thế giới cũ của tôi thì tốt biết mấy.

Trong lúc tôi đang nhớ lại các kế hoạch kiếm tiền của mình ở thành phố Aladan, một thông báo từ hệ thống bất ngờ hiện lên.

[Nhiệm vụ khẩn cấp đã xuất hiện!]

"Hả?"

[Nhiệm vụ: Tiêu diệt một mối đe doạ vừa mới xuất hiện trong học viện hoàng gia.

Độ khó: B

Phần thưởng: ???

Thất bại: ???]

Khoan khoan khoan, cái này chui từ đâu ra vậy?

Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển cả cái phòng bệnh.

"Chuyện gì vậy?!"

Nhận ra có biến, Luna ngay lập tức hành động, sự quyết đoán đã giúp cô nhanh chóng lao ra khỏi phòng bệnh để tìm hiểu tình hình.

Tôi cũng chạy ngay theo Luna, mặc kệ việc thanh cố định ở chân rơi ra bên ngoài.

Đau quá!

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Luna đỡ một cô gái bị ngã khi đang bỏ chạy và hỏi han.

"Ở khu kí túc xá, có một con quỷ..."

Mới nghe có một nửa, Luna đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cô cùng những thành viên hội học sinh nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Ở đó, một con quỷ khổng lồ, có hai cái sừng, một cái đầu dê, bốn cái chân đã thổi bay một nửa tòa nhà kí túc xá nam, nơi Chauncey từng sống.

"Đó là một con quỷ trung cấp..."

"Gì cơ?"

"Tôi nói là một con quỷ trung cấp, loại này không đùa được đâu."

"Khoan, sao cậu lại đi theo chúng tôi vậy?"

Quỷ ở thế giới này được chia thành các cấp độ khác nhau bắt đầu từ hạ cấp, trung cấp, cao cấp, thượng cấp đến vương cấp - hay còn gọi là cấp độ của Quỷ Vương.

Do có kinh nghiệm trong Hoa Trong Ánh Sáng, tôi ngay lập tức nhận ra đây là một con quỷ trung cấp.

"Dựa vào làn da vẫn còn hồng hào đó, chứng tỏ nó chỉ vừa mới xuất hiện, không rõ là do triệu hồi hay ai đó biến thành."

Tôi phân tích tình hình cho đám Luna nghe.

Luna mặt vẫn còn nghi ngờ nhưng có vẻ đã quyết định tin vào tôi.

"Nếu điều cậu nói là thật, chúng ta phải xử lí nó thật nhanh. Các giáo sư và hội trưởng đâu rồi?"

"Các giáo sư đang đi chấm bài thi của chúng ta từ hồi chiều rồi, còn hội trưởng... Chúng em không biết cô ấy ở đâu nữa."

Lúc này, con quỷ đó đã mọc ra một đôi cánh dơi khổng lồ và đi bắt học viên như chim ưng bắt mồi.

"Hệ thống bảo vệ không báo động chứng tỏ thứ này từ bên trong xuất hiện chứ không phải xâm nhập bên ngoài. Chắc phải mất một lúc bảo vệ và các giáo sư mới nhận được tin. Mấy người nên hành động nhanh đi."

Nghe tôi nói, Luna lấy từ trong túi ra mấy quả bom giả kim và ném vào con quỷ. Chắc là đồ còn thừa từ bài đánh giá xếp hạng.

"Các cậu nghe Chauncey Evernight nói gì rồi đó, tấn công con quỷ đó mau!"

Bùm! Bùm! Bùm!

Hàng loạt đòn tấn công ma thuật từ các học viên nhắm thẳng vào con quỷ. Tuy nhiên, con quỷ vẫn chẳng hề si nhê mà vẫn đang gặm cánh tay của một học viên nam một cách ngon lành.

Giờ thì hiểu lí do vì sao tôi bảo chất lượng của cái học viện này lên xuống thất thường rồi chứ? Tới cả một con quỷ trung cấp mà cũng không xử lí được thì đúng là một lũ vô dụng mà...

Mấy tên này còn không biết ma thuật lửa hoàn toàn vô hiệu với lũ quỷ nữa, đúng thật là...

Nhưng nói gì thì nói tôi cũng không thể trách họ được, dù sao cách chiến đấu với quỷ chỉ các học viên năm ba với bắt đầu được học. Học viện mấy tháng nay mới bắt đầu chú trọng các vấn đề liên quan đến quỷ nên chưa thể thay đổi chương trình giáo dục cho học viên năm nhất và năm hai.

"C-Cứu tôi..."

Thấy học viên bị con quỷ gặm tay kêu cứu, Luna định tiến lên, nhưng tôi đã ngăn cô lại.

"Cô là pháp sư giả kim mà, tính lên đó tự sát hay gì?"

"Nhưng...!"

"Cậu ta chỉ là một thường dân thôi, chẳng đáng để cô mạo hiểm đâu."

"Không được, tôi không cho phép một ai phải chết hết!"

Nhìn sự kiên định trong ánh mắt của Luna, tôi chỉ biết thở dài một hơi.

"Hừ... Kể cả vậy, ai đó phải làm gì đó... Nhỉ?"

Tôi lặp lại đúng những gì hồi nãy Luna vừa mới nói.

"Khoan Chauncey, cậu định làm gì..."

Mặc kệ sự can ngăn của Luna, tôi như một con bò điên lao vô con quỷ với không chút phòng bị, không áo giáp và không có vũ khí.

"Tất cả chú ý, xem bố mày thể hiện đây!"

Khi chạy ngang qua đám học viên mới đến, tôi còn có thể thấy bóng dáng Selena và Sopie đang nhìn vào tôi với ánh mắt hoang mang tột độ.

"Gừ, gừ gừ..."

Con quỷ thấy tôi lao vào nó liền vung một cú đấm.

[Hào Quang Bóng Tối đã được kích hoạt.]

Từ trong trái tim, nơi mà tôi đang "trang bị" Trái Tim Của Mammon, một luồng khí đen tối, bẩn thỉu bao bọc lấy cơ thể tôi. Thứ mà chỉ các sinh vật bóng tối và ánh sáng mới có thể cảm nhận được.

"Gừ, a?"

Con quỷ nhận ra hào quang của một quỷ vương chân chính, nó luống cuống định dừng lại, tuy nhiên đã quá muộn.

Tôi nhân cơ hội tung một cú đấm vào con quỷ, rồi để mình bị đánh văng xa hàng chục mét.

Bùm!

Cơ thể tôi lăn vài vòng trên mặt đất rồi mới hạ cánh trên mặt đất, hiển nhiên là gần như toàn bộ xương và nội tạng của tôi đã dập hết.

"Ha, ha..."

[Toàn Trí đã được kích hoạt.]

Nhưng dù đã ngất đi, tôi vẫn có thể cảm nhận tương đối những gì đang xảy ra. Tiếng chiến đấu, tiếng con quỷ la hét, tiếng cắt da cắt thịt, rồi cả một luồng ánh sáng ấm áp nào đó nữa.

Tôi cũng cảm nhận được ai đó đang mang mình đi, loáng thoáng nghe được mấy câu như, "đừng chết", "đừng có chết mà".

...Đương nhiên là tôi sẽ không thể chết dễ dàng như vậy được rồi, Trái Tim Của Mammon sẽ không để vật chủ mà nó kí sinh chết dễ dàng như vậy đâu.

Tôi có thể cảm nhận được quả tim của mình đang đập hàng trăm nhịp trên phút nhằm bơm máu khắp cơ thể đây này...

...

[Thông báo: do bạn đã hỗ trợ tiêu diệt mối đe doạ đến học viện hoàng gia, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp.]

[Bạn đã nhận được 50 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã lên cấp.]

[Do xả thân cứu người, danh hiệu Bản Chất Tốt Đẹp của bạn đã lên cấp.]

[Bản Chất Tốt Đẹp (cấp 3).]

[Tên: Chauncey Evernight.

Cấp: 2

Tuổi: 18

Giống loài: [Bị ẩn.]

Danh hiệu: Toàn Trí (cấp 1), Sa Đoạ (cấp 10), Bản Chất Tốt Đẹp (cấp 3), Bản Chất Xấu Xa (cấp 5).

Trang bị: Trái Tim Của Mammon (thần thoại).

Trạng thái: Bị thương (nguy kịch).]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro