Chương 07: Xếp hạng (3)
Tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, đầu đau như búa bổ. Nhìn lên trần nhà, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng bệnh, nhưng không phải cái ở trong học viện mà là một cái bệnh viện trong thành phố.
"A, cái tay của mình..."
Tôi nhìn cánh tay của mình, lúc va chạm với nắm đấm của con quỷ khổng lồ đó, tôi đã kịp đưa tay trái lên để đỡ. Đáng nhẽ nó phải đứt lìa rồi, nhưng không hiểu sao bây giờ vẫn còn lành lặn, chỉ băng bó một xíu.
Không chỉ tay mà toàn bộ cơ thể tôi nhìn chung khá ổn, chỉ có một vài vết bầm tím.
...Kế hoạch của tôi thành công rồi sao?
"A-Anh tỉnh rồi?"
Trong lúc tôi đang mừng thầm, một giọng nói bất ngờ vang lên. Đó chính là Selena Evernight, em gái của Chauncey.
Con nhỏ này làm gì ở đây vậy? Đừng nói nó ngồi canh bên giường bệnh của tôi nha?
Nhìn xung quanh, chỉ có tôi và Selena là người duy nhất ở trong căn phòng này, chứng tỏ đây là phòng bệnh vip.
"Căn phòng này do cha trả tiền à?"
"Sao anh..."
Selena có vẻ không ngờ đó là câu đầu tiên tôi hỏi ngay khi vừa tỉnh dậy, con bé có chút tức giận trên mặt nhưng đã nhanh chóng dịu xuống.
"Đúng vậy..."
"Tao ngủ ở đây mấy ngày rồi?"
"Khoảng hai ngày..."
May quá, tôi cứ tưởng là một tuần trôi qua rồi chứ. Khách sạn Paradox có quy định nếu ai đó không trở về quá lâu thì đồ trong phòng của họ sẽ thành đồ của khách sạn.
Do nơi đó toàn tội phạm nên có người biến mất cũng không hiếm.
"Tổng chi phí hai ngày tao ngủ ở đây là bao nhiêu?"
"Sao anh toàn hỏi mấy câu gì đâu không vậy?"
"Cứ trả lời đi Selena."
"200 đồng vàng."
Selena có vẻ cáu gắt.
Tôi gật đầu.
"Anh đúng thật là..."
Selena tỏ ra vô cùng chán nản nhưng tôi không quan tâm. Thay vào đó tôi hỏi con bé chuyện gì đã xảy ra.
Về con quỷ trung cấp, sau khi tôi ngất đi, nó đã bị các học viên mới đến tiêu diệt. Người đã ra đòn dứt điểm chính là nữ chính Sophie.
Quả nhiên là nữ chính, tôi biết cô ấy sẽ làm được mà. Hào quang nhân vật chính đâu phải để trưng.
Selena bảo học viện đang cố gắng bưng bít vụ này, họ đã trả một khoản tiền lớn đồng thời đích thân cử các giáo sư giỏi nhất đã chữa trị cho các học viên bị thương, dĩ nhiên là bao gồm cả tôi.
Học viện còn xoá luôn cả khoản nợ kí túc xá và tờ hoá đơn 700 đồng kia. Vì tôi đã xả thân cứu người nên hạng của tôi trong bài đánh giá xếp hạng đã tăng cao.
Từ hạng bét trường, tôi đã lên tận hạng 23. Đoạn phim tôi chống lại Helen cũng được đánh giá cao.
Hừm, 23 à...
Tôi biết chắc kiểu gì học viện cũng sẽ bưng bít vụ việc này mà. Tuy không rõ bằng cách nào quỷ lại xuất hiện, thế nhưng nếu tin này lọt ra ngoài kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến lớn đến danh tiếng của họ.
Vì vậy nên tôi đã cược, và tôi đã thắng.
Tuy có hơi mạo hiểm nhưng kế hoạch của tôi đã thành công. Giờ tôi chỉ cần lo việc trả nợ cho Luna là được.
"Phần của anh này."
Selena đưa cho tôi một túi tiền, kiểm tra bên trong có khoảng 1000 đồng vàng.
Tôi lấy ra đúng 200 đồng vàng đưa cho Selena.
"Anh à, sao anh cứ phải như vậy thế!"
Selena giận thật rồi, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi vớ lấy mấy quả táo trên bàn và hỏi.
"Có ai tới đây trong lúc tao ngất à?"
"Có em, chị cả và một chàng trai nữa."
"Chàng trai?"
À, đó chắc hẳn là người đã kêu cứu khi bị con quỷ gặm cánh tay. Việc tôi thu hút sự chú ý của nó đã cho cậu ta cơ hội trốn thoát.
"Luna Muller và những thành viên hội học sinh cũng đến."
"Vậy à."
Tôi thờ ơ đáp.
Selen cứ bồn chồn mãi, con bé cứ nghịch ngón tay và cúi đầu xuống. Rồi như thể đã quyết tâm điều gì đó, cô nói.
"Em đã nói chuyện với cha rồi, nếu anh chịu về nhà và xin lỗi, cha và chị cả sẽ cho... Ủa khoan, anh đâu rồi?"
Tới lúc này Selena mới nhận ra, tôi đã mở cửa sổ và trốn ra bên ngoài.
Gì? Tôi không có thời gian chơi cái trò chơi gia đình vớ vẩn của Chauncey đâu.
Tôi chạy một mạch từ bệnh viện quay trở lại khách sạn Paradox. Những người ở đó thấy tôi mặc đồ bệnh nhân và băng bó cũng không nói gì.
Đây là lợi ích của cái khách sạn này đấy, điều quan trọng là sẽ không có ai chọc ngoáy tôi.
Sự mệt mỏi khiến tôi ngay lập tức úp mặt xuống giường.
Việc ngó lơ Selena khiến tôi có chút tội lỗi, nhưng biết làm sao bây giờ.
Tôi dù sao cũng không phải là Chauncey Evernight thật của bọn họ mà chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.
Ý tôi là làm sao tôi có thể đối mặt được với gia đình của Chauncey, những người đã chứng kiến hắn sinh ra và lớn lên cơ chứ, như thế thật đáng sợ.
Trong Hoa Trong Ánh Sáng, Chauncey là một kẻ nghiện rượu, vô dụng, lại còn ngạo mạn và thô lỗ. Selena thì là một npc từng nhờ nữ chính Sophie trả đũa Chauncey giúp cô trong một nhiệm vụ phụ lấy kim cương.
Mối quan hệ của hai người vô cùng căng thẳng. Và tôi rất sẵn lòng để nguyên nó như vậy.
Tôi không nợ gì họ và họ cũng không nợ gì tôi, họ cho tôi thứ gì thì tôi cũng sẽ trở lại. Chúng tôi tốt nhất nên là hai đường thẳng song song.
"Mình không phải là Chauncey Evernight, mình là Châu, Nguyễn Hoàng Minh Châu..."
Tôi tự nhắc nhở lại bản thân.
Không cần tiền bạc, danh vọng, tôi chỉ cần trở về với ông bà của tôi là được rồi.
Đây như là sự tôn trọng cuối cùng mà tôi dành cho Chauncey Evernight, chủ nhân thật sự của cơ thể này.
***
Ngày hôm sau, tôi đến một tiệm trang sức trong thành phố, với số vốn 1000 đồng vàng cộng thêm 150 đồng vàng lúc trước, tôi được các nhân viên tiếp đón vô cùng niềm nở.
[Số tiền hiện có: 1150 đồng vàng.]
"Thưa quý khách, mời ngài thử mẫu nhẫn đá quý mới nhất của chúng tôi ạ."
[Số tiền hiện có: 1850 đồng vàng.]
"Hừm, chiếc nhẫn này rất đẹp, tôi thích nó. Vậy còn cái kia thì sao?"
"Ngài thật tinh mắt, đó là mẫu Sapphire đỏ mà chúng tôi vừa mới nhập ngày hôm qua đấy."
"Tôi muốn đeo thử."
Tôi tháo chiếc nhẫn đang đeo ra và đeo chiếc nhẫn Sapphire đỏ đó vào.
[Số tiền hiện có: 1550 đồng vàng.]
Tôi mím môi, sau khi lựa chọn thật cẩn thận các món trang sức. Tôi đã tốn 1000 đồng vàng để mua sáu cái nhẫn và hai cái bông tai bằng vàng.
Nhưng tôi vẫn vô cùng hài lòng.
[Số tiền hiện có: 3060 đồng vàng.]
Dạo gần đây tôi mới phát hiện ra một điều thú vị. Đó là khi tôi cầm một vật gì đó có giá trị như vàng, đá quý hay trang sức, hệ thống sẽ tự động quy đổi nó thành đơn vị "đồng vàng", không cần biết tôi có thực sự sở hữu thứ đó hay không.
Bằng cách đi khắp các cửa hàng trang sức, tôi đã tìm được những món trang sức có giá trị thật cao hơn để mua nhằm kiếm lời.
"Hừ, hừ, đây không phải là lỗi mà là tính năng."
Dù gì tôi vẫn trả tiền đầy đủ mà.
Và mặc dù việc mang nhiều trang sức trên người khiến tôi giống một tên quý tộc rẻ tiền thích khoe khoang, nhưng tôi cũng không để ý đến điều đó lắm.
[Bạn đã nhận được một danh hiệu mới.]
[Kẻ Lươn Lẹo (cấp 1)]
Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ mình lại nhận được danh hiệu dễ dàng như vậy.
Trong game, việc điều khiển các nhân vật làm các hành động cụ thể có thể khiến họ nhận được các danh hiệu. Thường thì phải mất khá nhiều thời gian để sở hữu một danh hiệu mới.
Nhưng tôi không hiểu sao kể từ khi chuyển sinh tôi đã dễ dàng sở hữu rất nhiều danh hiệu mới.
"Có lẽ là do cộng hưởng với Trái Tim Của Mammon."
Tôi tự nhủ và mở bảng trạng thái ra.
[Tên: Chauncey Evernight.
Cấp: 2
Tuổi: 18
Giống loài: [Bị ẩn.]
Danh hiệu: Toàn Trí (cấp 1), Sa Đoạ (cấp 11), Bản Chất Tốt Đẹp (cấp 3), Bản Chất Xấu Xa (cấp 5), Kẻ Lươn Lẹo (cấp 1).
Trang bị: Trái Tim Của Mammon (thần thoại).
Trạng thái: Bị thương.]
Sa Đoạ của tôi cũng vừa mới lên cấp.
Mà kì lạ thật, đáng lẽ với kí ức từ kiếp trước, cộng thêm sự hiểu biết của tôi về thế giới này, Toàn Trí của tôi bét nhất phải cấp 10, và có khi phải ở cấp tối đa.
Vậy mà nó vẫn luôn ở cấp 1.
Toàn Trí có thể hoạt động giống như kĩ năng thẩm định huyền thoại mà mọi nhân vật chính đều có ấy, nếu nó ở cấp cao.
Nhưng hiện tại nó chỉ có thể tăng cường bộ não và trí nhớ của tôi thôi.
Hơn nữa, không hiểu tại sao trạng thái của tôi luôn được hiển thị là bị thương.
Và còn chưa nói tới cái phần giống loài bị ẩn kia...
Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết hệ thống có bị lỗi gì không nữa.
Nhưng bỏ qua việc đó, tôi mở phần nhiệm vụ lên.
Hệ thống có hai kiểu nhiệm vụ, một là kiểu nhiệm vụ khẩn cấp, như cái hồi con quỷ trung cấp xuất hiện. Loại thứ hai là các nhiệm vụ kiếm điểm kinh nghiệm giúp tôi lên cấp.
Qua việc chiến đấu với con quỷ trung cấp, tôi nhận ra mình vẫn còn quá yếu đuối, tôi cần phải mạnh mẽ hơn nếu muốn trở về nhà.
[Bạn đã nhận một nhiệm vụ mới.]
[Nhiệm vụ: tiêu diệt 10 con nhện đột biến.
Độ khó: E
Phần thưởng: 50 điểm kinh nghiệm
Thất bại: ???]
Ngay sau đó, một bản đồ thể hiện thủ đô của đế quốc Ikarus hiện ra với một dấu chấm đỏ là tôi và một mũi tên chỉ nơi tôi cần đến.
Tôi đeo bao tay vào đi đến đó.
"Khu ổ chuột à..."
Hoá ra, cái nhiệm vụ này gần khách sạn Paradox đến bất ngờ, chỉ cách có ba bốn dãy nhà.
Khi đến nơi, những căn nhà cũ kĩ xập hệ hiện ra, những đứa trẻ phải lục thùng rác và những người đàn ông, đàn bà mờ ám ngó tôi qua khe cửa.
Tôi kéo cái áo choàng của mình xuống và đi đến một căn nhà bỏ hoang.
Ở đó, một con nhện lông lá có kích thước của một con chó chihuahua nhảy bổ vào mặt tôi.
Bụp!
[Bạn đã nhận được 10 điểm kinh nghiệm.]
Lần lượt, tôi tiêu diệt sạch những con nhện cản đường mình. Thú thật, ngoại trừ có ngoại hình đáng sợ thì mấy con nhện cũng không nguy hiểm lắm.
[Bạn đã gặp nhện chúa.]
A, đây rồi, một con nhện có kích thước của con cá xấu xuất hiện trước mặt tôi, nó chính là mẹ của đám nhện vừa nãy đây.
Nhìn vào kiểu dáng, chắc là con nhện này ăn phải hoá chất ma lực gì đó nên mới thành ra thế này đây mà.
Quả nhiên ở bẩn quá cũng không tốt.
[Hào Quang Bóng Tối đã được kích hoạt.]
Con nhện chúa co ro lại và run rẩy, để cho tôi dễ dàng dẫm nát đầu của nó.
[Bạn đã nhận được 30 điểm kinh nghiệm vì tiêu diệt nhện chúa.]
[Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.]
[Nhận được 50 điểm kinh nghiệm.]
[Bạn đã lên cấp.]
[Bạn đã lên cấp.]
...
Tôi nở một nụ cười, mới đó mà tôi đã lên cấp 5 rồi.
Ở các cấp độ đầu thì việc lên cấp sẽ khá dễ, nhưng càng lên cao thì sẽ chững lại thôi.
Khi tôi đang định kiếm cái nhiệm vụ khác khó hơn, tôi bớt chợt nghe thấy vài tiếng la hét của trẻ con.
"Cứu với, có ai không...!"
Ngó qua khe cửa, tôi thấy có vài gã đàn ông đang bắt vài đứa trẻ vô một căn nhà bỏ hoang.
"Có trò vui rồi đây."
Xem ra đến lúc anh hùng ra tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro