Chương 15: Cái ác hợp pháp (4)

"Làm thế quái nào mà một cánh cổng dẫn tới địa ngục lại có thể xuất hiện sau Học viện Hoàng gia được?!"

Tôi không muốn tin, nhưng trước thông báo đỏ lòm của hệ thống, tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hiện thực.

Địa ngục, nơi này giống như một tập hợp những ngọn núi lửa, bầu trời đầy mây đen với những tia chớp đỏ đôi lúc lóe lên. Phía xa còn có những cơn bão nhiệt và lốc xoáy lửa đang quét sạch mọi thứ trên đường đi của chúng. Dựa vào khung cảnh này, đây chính là tầng một của địa ngục.

"Sophie... Phải rồi! Sophie đâu?"

Bây giờ tôi mới nhớ ra nữ chính, cô ấy rõ ràng đã rơi xuống đây cùng tôi.

"Sophie!"

Chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã tìm thấy Sophie đang nằm bất tỉnh. Xung quanh là vài con tiểu quỷ định thừa cơ hạ sát cô.

"Tránh xa cô ấy ra, lũ bẩn thỉu!"

Tôi triệu hồi Ngọn Giáo Bất Diệt và tiêu diệt sạch bọn chúng.

[Bạn đã nhận được 5 điểm kinh nghiệm.]

[Bạn đã nhận được 5 điểm kinh nghiệm.]

...

"Sophie! Sophie! Cô không sao chứ?"

Không ổn, có vẻ như cô ấy bị va đập vào đâu đó nên hôn mê rồi.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc bế Sophie đi tìm chỗ trốn.

[Hào Quang Bóng Tối đã được kích hoạt.]

Một hào quang đen tối lập tức bao bọc lấy cơ thể tôi. Tuy nhiên, lần này nó yếu hơn.

Bất kỳ con quỷ nào thấy tôi lúc này đều bỏ chạy.

Tuy Hào Quang Bóng Tối có thể đánh lừa lũ quỷ, nhưng tốt nhất không nên lạm dụng nó quá nhiều, bởi vì địa ngục rất nhạy cảm với những thứ liên quan đến quỷ vương. Nếu sử dụng quá đà, lũ quỷ cấp cao sẽ đến đây xé xác tôi và Sophie ngay lập tức.

Đặt Sophie xuống và lấy mấy tảng đá to che miệng hang lại, tôi xé một mảnh quần áo của mình để băng bó vết thương trên đầu cho cô.

"Giờ thì..."

Làm sao để thoát ra khỏi nơi này đây?

Trong Hoa Trong Ánh Sáng, địa ngục là một trong những khu vực nguy hiểm nhất, mọi người chơi cần trên cấp 60 mới có thể khám phá nó.

Dù đây mới chỉ là tầng một, nhưng tôi vẫn còn quá yếu để có thể sống sót ở nơi này trong thời gian dài.

[Tên: Chauncey Evernight.

Cấp:21

Tuổi:18

Giống loài:[Bị ẩn.]

Danh hiệu:Toàn Trí (cấp 1), Sa Đoạ (cấp 12), Bản Chất Tốt Đẹp (tối đa), Bản Chất Xấu Xa (cấp 6), Kẻ Lươn Lẹo (cấp 3), Sát Nhân (cấp 2), Thiên Thần (cấp 1), Thiên Thần Không Cánh (cấp 7)

Trang bị:Trái Tim Của Mammon (thần thoại), Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt (thường).

Trạng thái:Bị thương.]

Tôi nhìn ra bên ngoài, thấy trên bầu trời, ngoài những tầng mây đen dày đặc, còn có một vết nứt trông rất đáng ngờ.

Đây rồi, đó chính là nơi chúng tôi đã rơi xuống. Nếu muốn sống sót, chúng tôi phải trèo lên lại từ đấy. Nghĩa là phải vượt qua vô số con quỷ và leo lên ngọn núi lửa, sau đó dùng Thiên Thần Không Cánh để bay lên.

"Đau..."

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, Sophie đã tỉnh lại.

"C-Chúng ta đang ở đâu đây...?"

Tôi giải thích tình hình hiện tại cho Sophie nghe, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.

"Tuy khó tin nhưng đây chính là sự thật, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng sống sót."

Chúng tôi trốn trong hang không dám ra ngoài, chờ đợi cho đến khi "trời tối". Dù địa ngục không có mặt trời và là một chiều không gian biệt lập, nhưng thật ra nó cũng có "ngày và đêm" riêng. Chúng tôi phải đợi cho đến khi lũ quỷ ở đây đi ngủ hết rồi mới ra ngoài được.

Tuy nhiên, trong lúc đó, nhiệt độ trong hang đang ngày một tăng cao.

"Nóng, nóng quá..."

Giờ tôi mới nhớ, nhiệt độ ở địa ngục luôn cố định. Nghĩa là dù tôi có trốn trong hang, tôi vẫn sẽ thấy nóng y như ở bên ngoài.

"Nóng y như ở sa mạc..."

Sophie cũng nóng, mồ hôi của cô chảy ra ướt đẫm cả áo.

"Chauncey, cậu có nước không...?"

Tôi lấy ra chiếc bình bạc của mình, nhưng nó đã cạn sạch.

À phải, Sophie là người đã uống hết rồi mà.

"Địa ngục không có nước, cũng không có trái cây và ao hồ. Nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ bị sốc nhiệt và mất nước đến chết mất..."

Do thể chất đặc biệt của cả tôi và Sophie, có lẽ chúng tôi vẫn cầm cự được nửa ngày nữa, nhưng với cái nóng không khác gì lò nung như thế này, chẳng khó để nhận ra kết cục của chúng tôi sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu không tìm được nguồn nước sớm.

Nhìn chiếc áo dính sát người vì mồ hôi của Sophie, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng.

"C-Cậu đang làm cái gì vậy?!"

Sophie hoảng hốt lùi lại khi thấy tôi bắt đầu cởi hết quần áo của mình ra.

"Tôi định uống mồ hôi..."

"Mồ hôi?!"

"Ừ..."

Tôi há miệng ra và vắt mồ hôi vào. Vị của nó khá mặn và lạ, nhưng cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, Sophie lại trông như muốn nôn tới nơi.

"Oẹ... Eo ôi, tởm quá..."

Cô nhìn tôi như thể nhìn một đống rác, nhưng tôi không quan tâm mà vẫn tiếp tục. Sau khi vắt hết sạch, tôi đã cảm thấy khá hơn.

"Cứ làm đi làm lại như thế này, chắc cũng cầm cự được đến buổi tối..."

"Cậu định làm lại nữa sao?!"

"Nếu chúng ta không làm vậy thì sẽ chết khát đấy!"

Sophie tuy không muốn, nhưng cuối cùng vẫn phải bất đắc dĩ cởi chiếc áo ra.

"Hức, hức..."

"Nín đi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Nếu ta mà không thể tới được cái vết nứt kia trong nay mai thì không chỉ mồ hôi đâu, ta sẽ phải uống cả thứ nước đó của cơ thể đấy..."

"Hức, tôi không muốn như thế này!"

"Vậy tại ai mà chúng ta không có nước hả? Hơn nữa, nếu cô không động vào cái ngôi mộ đó thì ta đã không ở nơi này rồi!"

"X-Xin lỗi mà..." Sophie cúi đầu đầy tội nghiệp.

Quả thật, dù mạnh mẽ cỡ nào thì những việc này vẫn là quá sức với một cô gái.

"Chauncey ơi, tự nhiên tôi thấy đau trong người quá..." Sophie ôm ngực.

Không chỉ nóng, Sophie bây giờ còn có cả dấu hiệu bị sốt.

À phải rồi, do thể trạng đặc biệt của mình nên địa ngục đang bài trừ cô ra đây mà.

Nhìn Sophie vừa nóng, vừa mệt, vừa sốt, tôi cũng thấy thương. Hết cách, tôi đành phải lấy Ngọn Giáo Bất Diệt ra.

[Bạn đã gỡ vũ khí Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt.]

"Đây, cầm lấy thứ này. Nó sẽ giúp cô thấy tốt hơn đấy."

Cầm Ngọn Giáo Bất Diệt trong tay, sắc mặt của Sophie đã khá hơn.

"Mà sao cậu lại có thể có thứ này..."

Nhìn sắc mặt của tôi, Sophie liền ngậm miệng lại.

Chúng tôi cứ mỗi người ở một góc cho đến khi trời tối.

"Ổn rồi, đi thôi nào."

[Hào Quang Bóng Tối đã được kích hoạt.]

Tuy Sophie có thể cảm nhận được Hào Quang Bóng Tối của tôi, nhưng chắc do biết tôi đang giận nên cũng không dám hỏi.

Chúng tôi nắm tay nhau đi trong im lặng, cách này sẽ khiến lũ quỷ nếu thấy chúng tôi sẽ bỏ chạy mà không tấn công một mình Sophie.

"Nhìn kìa Chauncey..."

Sophie chỉ tay về phía xa, nơi tôi lờ mờ nhìn thấy một bức tường có hình dáng khá kỳ lạ.

Chúng tôi đến nơi đó, phát hiện ra một căn phòng ẩn phía sau những tảng đá.

Bên trong, ngoài rất nhiều ghi chép và sách, còn có rất nhiều bánh mì và thức uống.

Cả hai không ai bảo ai, lao vào ăn uống như điên.

Sau khi ăn xong, chúng tôi mới bắt đầu điều tra nơi này.

Tôi cầm lên một cuốn sách và đọc thử, tuy nhiên chẳng hiểu gì cả.

"Thí nghiệm giả kim và hồi sinh người chết, đây là nội dung của những cuốn sách này. Dường như chủ nhân của căn phòng này đang cố gắng hồi sinh một ai đó."

Sophie nhanh chóng đưa ra kết luận. Khác với tôi, cô tiếp thu sách vở rất nhanh.

"Những kiến thức này khá phức tạp, ngay cả học viên năm hai và năm ba cũng không thể hiểu được, ít ra phải ở cấp độ của một giáo sư."

Hiện tại, vẫn chưa đủ bằng chứng để biết ai là chủ nhân của căn phòng này.

"Này Sophie, xin lỗi hồi nãy đã cáu gắt với cô."

Do đã ăn no và giải tỏa được cơn khát, tâm trạng của tôi đã khá hơn rất nhiều, vậy nên tôi quyết định xin lỗi Sophie.

"Không sao đâu, cũng tại tôi hết mà. Nếu tôi không táy máy chạm vào ngôi mộ đó và uống hết nước ngọt của cậu, chúng ta cũng sẽ không ở trong hoàn cảnh này."

"Không, đó không phải là lỗi của cô."

Nếu muốn trách, tôi phải trách thằng khốn đã mở cánh cổng này ra.

Một cánh cổng dẫn tới địa ngục không thể tự mở được, chắc chắn có tên nào đó trong học viện đã mở nó.

Lúc trước là quỷ xuất hiện trong học viện, giờ lại đến cổng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy cơ chứ...

Khả năng cao, chủ nhân của căn phòng này chính là kẻ đã tạo ra cánh cổng dẫn đến địa ngục.

"Mà này, tôi muốn hỏi, mấy cái hình xăm trên cơ thể cậu là gì thế? Hồi nãy khi cậu cởi đồ tôi mới thấy chúng."

Hình xăm? À phải rồi, là hình xăm của Chauncey.

Chauncey thật ra có rất nhiều hình xăm ma quỷ trên cơ thể. Tôi từng đọc được trong cuốn artbook rằng thiết kế ban đầu của tên này là một tên xăm trổ đầy mình.

Nguồn gốc của mấy cái hình xăm này khá mắc cười. Hồi xưa, Chauncey khi phát hiện ra mình là một kẻ không có ma lực, đã dùng mọi cách để có được nó.

Hắn đã nghe lời một mụ phù thủy rằng chỉ cần xăm những hình xăm này lên cơ thể là sẽ có được ma lực.

Đương nhiên là hắn đã bị lừa, xăm đau vãi ra, còn mất hết toàn bộ số tiền tiết kiệm từ bé.

"Vậy sao, thật tội nghiệp..."

"Tội gì mà tội, ngu thì chết thôi, cá nhân tôi thấy hắn bị vậy là đáng."

"Sao cậu lại có thể nói vậy với cơ thể cậu nhập vào?"

Tôi chỉ giơ tay lên trời làm vẻ không quan tâm.

"Vậy tại sao cô lại quan tâm?"

"Thì tại..."

"Cả cô và tôi, hay nói cách khác là cơ thể mà chúng ta sở hữu, Sophie và Chauncey, chắc hẳn có bí mật của riêng mình. Có khi không phải ngẫu nhiên mà chúng ta lại nhập vào đây chứ không phải bất kỳ cơ thể nào khác. Tôi nghĩ tốt nhất là ta không nên để ý quá nhiều làm gì đâu."

Sophie im lặng.

"Hãy giả ngu đi, Sophie ạ."

Đây là cách để Sophie không tò mò về Ngọn Giáo Bất Diệt và Hào Quang Bóng Tối của tôi nữa.

"Không phải tôi tò mò đâu, chỉ là mấy cái hình xăm đó thật ra không hoàn toàn vô dụng..."

"Hả?"

"Ý tôi là, tuy không giỏi lắm về việc vẽ các ma trận, nhưng tôi có cảm giác mấy cái hình xăm đó sẽ phát huy tác dụng vào một thời điểm nào đó..."

Tôi quyết định sẽ không bình luận về vấn đề này, tự nhiên tôi cứ thấy lạnh sống lưng thế nào ấy.

Chúng tôi quyết định sẽ ngủ qua đêm tại đây. Vì ngày mai, sẽ là ngày chúng tôi trở lại mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro