Chương 16: Cái ác hợp pháp (5)

Chúng tôi không thể ở lại địa ngục quá lâu được.

Dù đã có thức ăn và nước uống, địa ngục vẫn không phải là một nơi dễ sinh tồn như vậy.

Địa ngục, về cơ bản là một sinh vật sống, một đứa con được tạo ra bởi Mẹ Tạo Hoá Eris, vì vậy lừa nó là chuyện bất khả thi.

Đến tận bây giờ, Sophie vẫn liên tục bị nó bài trừ, khiến cho sức mạnh của cô giảm đi.

Không chỉ cô, từ lúc tôi bước vào địa ngục, hệ thống cũng đã vài lần bị nhiễu, điều chưa từng xảy ra, chứng tỏ ngay cả tôi cũng bị nó bài trừ.

Chẳng bao lâu nữa, địa ngục sẽ nhận ra sự bất thường ở tầng một, và phái nhiều con quỷ cao cấp hơn tới đây để điều tra.

Vì vậy chúng tôi phải hành động ngay bây giờ.

"Đi thôi nào!"

"Ừm!"

Sau khi đã dành cả một ngày trời để chuẩn bị, tôi cùng Sophie chạy thật nhanh đến ngọn núi lửa ngay phía dưới vết nứt.

Trên đường đi, những con quỷ thấy tôi đều bỏ chạy, nhưng cũng có một vài con được chỉ dẫn bởi địa ngục đã nhận ra sự bất thường.

"Hỡi ánh sáng của Odin vĩ đại, xin hãy ban cho con sức mạnh!"

Sophie niệm chú và bắn ra một quả cầu ánh sáng về phía lũ quỷ.

Bùm!

Một lượng lớn quỷ đã bị thiêu rụi ma pháp của Sophie.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!

Tôi cũng liên tục phóng Ngọn Giáo Bất Diệt tiêu diệt không ít con tiểu quỷ, tuy nhiên chúng vẫn đang ngày càng đông hơn.

[Bạn đã lên cấp!]

Từ dưới đất, cho đến các vách đá, khe nứt, chi chít những con quỷ với mọi kích thước chui ra và đuổi theo chúng tôi.

Chúng phát ra những âm thanh ghê rợn như muốn đục thủng cả màng nhĩ.

[Bạn đã gặp một Succubus.]

Mí mắt tôi giật giật, một cảm giác nóng rát bỗng xuất hiện ở phần bụng dưới. Tuy nhiên, Toàn Trí đã khiến tôi bình tĩnh trở lại và giết luôn con quỷ đó.

[Bạn đã nhận được 100 điểm kinh nghiệm!]

"Gào!"

Succubus, ngạ quỷ cũng đã bắt đầu xuất hiện, những con quỷ trung cấp cũng đã gia nhập vào trò chơi đuổi bắt, chúng tôi đang bị đuổi theo bởi một đội quân quỷ!

"Sophie!"

"Đây!"

Tôi kích hoạt Thiên Thần Không Cánh và mang Sophie trên lưng. Cô nàng liên tục bắn những quả cầu ánh sáng về phía lũ quỷ.

Bùm! Bùm! Bùm!

Nhưng bất chấp việc chúng có bị giết bao nhiêu đi chăng nữa, số lượng vẫn không giảm mà đang ngày càng tăng lên.

Bây giờ, quỷ đuổi theo chúng tôi đã lên đến hàng nghìn con!

"Chết tiệt, chúng đông quá!"

Dù đang bay, tôi vẫn phải khổ sở tránh những con quỷ nhảy lên nhảy xuống từ mọi hướng. Một vài con thậm chí còn có khả năng bay và bắn ma pháp cộng với ném đá khiến cho tôi chịu không ít vết thương.

Và không chỉ vậy, cơn bão nhiệt và lốc xoáy lửa cũng đang hướng thẳng về phía chúng tôi, kèm theo đó là một con quỷ cao cấp với kích thước của một toà nhà mười tầng cũng đang chạy về phía này.

"Cố lên, chúng ta sắp tới rồi!"

Chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa thôi. Nhưng lũ quỷ thì đang tạo thành một ngọn núi, chồng chéo, dẫm đạp lẫn nhau để bắt chúng tôi.

"Sophie, còn nhớ những gì ta đã bàn chứ?"

"Tôi nhớ rồi!"

Sophie lấy ra một con dao và rạch một vết lớn trên bàn tay, để cho một lượng lớn máu chảy xuống Ngọn Giáo Bất Diệt.

[Thông báo: Do nhận được máu của một thiên thần, vũ khí Một Mảnh Của Ngọn Giáo Bất Diệt đã tạm thời tiến hoá!]

[Một Nửa Của Ngọn Giáo Bất Diệt (huyền thoại)]

"Ăn Cái Này Đi!"

Bùm! Bùm! Bùm!

Vù! Vù! Vù!

Ngọn Giáo Bất Diệt càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi của nó, thậm chí còn làm chậm bước tiến của con quỷ cao cấp. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ câu thêm cho chúng tôi được một ít thời gian.

Chết tiệt, do sức mạnh và cấp độ không đủ, chỉ một lần phóng tôi đã khiến toàn bộ da trên bàn tay của tôi rách hết rồi... Đau quá...

Bay lên bầu trời, hàng trăm bàn tay nhỏ và một bàn tay khổng lồ cố bắt lấy chúng tôi.

"Chauncey?! Khoan—"

Tôi túm lấy Sophie rồi dùng hết sức ném cô vào vết nứt kia. Xong dùng hết tất cả sức bình sinh cố chạm vào vết nứt.

Liệu tôi có làm được không?

Liệu tôi có...!

***

Roẹt! Roẹt! Roẹt!

Vù!

Bùm!

Tôi bay ra khỏi ngôi mộ, lăn nhiều vòng trên mặt đất, đập vào một cái cây, ho ra một đóng khói đen.

"Mình sống rồi..."

Cơn đau gần như sắp khóc tới nơi. May quá, tôi đã sống, dù trên người có vô số vết cào, thậm chí còn một bàn tay bị đứt lìa vẫn còn nắm chân tôi.

"Chauncey!"

Tôi bất ngờ nhận được một cái ôm từ Sophie.

"Cậu đúng là đồ ngốc mà, ném tôi như thế, lỡ cậu bị kẹt lại thì làm sao hả?"

Dù nói vậy, nhưng trên mặt cô vẫn hiện lên vẻ vui mừng.

Tôi không biết nên phản ứng như thế nào nên chỉ đẩy Sophie ra khiến cô khá bất ngờ.

"Lũ quỷ sẽ không thể đuổi lên tận đây đâu nhỉ?"

Tôi biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

"Hả, à, ừ... Quỷ từ cấp độ thượng cấp trở xuống sẽ cần vật hiến tế để xuất hiện trên mặt đất... Tôi không nghĩ địa ngục sẽ cất công cử những con quỷ cấp độ đó để bắt ta đâu..."

Tình huống hiện tại không hiểu sao lại trở lên khá khó xử, tôi chỉ biết bàn giao cho Sophie xử lí phần còn lại rồi rời đi.

"Cậu đi... Bảo trọng nhé..."

Giọng Sophie có chút gì đó buồn bã.

Trên đường trở lại khách sạn Paradox, tôi nhìn vào bàn tay đã đẩy Sophie ra của mình rồi lắc đầu.

"Không được... Như vậy là không được... Mình không nên có mấy cảm xúc đó mới phải..."

[Sa Đoạ đã được kích hoạt.]

***

Sau sự việc thoát ra khỏi địa ngục, tôi và Sophie vẫn trao đổi thư với nhau.

Sophie đã báo cáo với các giáo sư về sự xuất hiện của cánh cổng dẫn tới địa ngục.

Tuy nhiên, khi họ đến kiểm tra, cánh cổng đó đã biến mất.

Nếu không nhờ một vài mảnh thịt của quỷ, cùng với dấu vết của ma thuật bóng tối còn sót lại, sẽ chẳng có ai tin Sophie.

Do sự việc này liên quan đến một công chúa, cục điều tra của hoàng gia đã vào cuộc, nhất là sau sự việc một con quỷ trung cấp xuất hiện cách đây không lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra kẻ chủ mưu.

Sophie thì ngày càng trở lên nổi tiếng, thậm chí còn được tổ chức cả một buổi họp báo. Cô ấy mời tôi đi cùng nhưng tôi đã từ chối mà chỉ bảo nói tốt cho mình một tí là được.

À quên mất, tôi cũng đã nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ khẩn cấp, đó là 3000 điểm kinh nghiệm. Số điểm này đã giúp tôi lên cấp 26.

"Hầy..."

Đặt tờ báo xuống, tôi thở dài một hơi.

"Sữa cửa anh đây ạ."

"Ờ, cứ để đó."

Adrian mang một cốc sữa nóng và một đĩa thịt lên bàn cho tôi.

"Hôm nay có thư từ khách hàng chứ?"

"Có ạ, tuy nhiên hầu hết chúng đều là thư rác thôi, không có khách hàng lớn nào cả nên anh không cần để ý đâu."

Tôi gật đầu. Sau khi ăn xong và thay quần áo, tôi dặn Adrian ở nhà rồi đi đến học viện hoàng gia.

Ở đó, bất kì ai thấy tôi đều tỏ ra dè chừng mà tránh xa.

"Sophie có vẻ tâng bốc mình hơi quá rồi, hầy, thôi kệ vậy..."

Gặp Sophie ở thư viện của học viện hoàng gia, tôi cùng cô lấy sách vở ra và bắt đầu học.

Lí do là do điểm toán của tôi quá kém, cộng thêm việc tôi hiếm khi ở học viện, nếu cứ như thế này tôi sẽ có nguy cơ lưu ban và phải học lại một học kì nữa, nên tôi đã nhờ Sophie giúp tôi một vài môn học.

"Trời ạ, tới cả mấy bài toán này cũng không làm được, chịu cậu luôn đấy..."

"Đừng nói tôi thế chứ, tôi trước giờ chỉ giỏi mấy môn xã hội chứ có giỏi mấy môn tự nhiên đâu."

"Nhưng đây chỉ là toán cấp hai thôi mà!"

Dù có Toàn Trí, những bài toán vẫn làm khó tôi.

Toàn Trí giống như bản nâng cấp của hội chứng tăng động giảm chú ý vậy, nó khiến tôi tập trung vào quá nhiều thứ cùng một lúc. Tôi phải đọc cái đề tận ba lần mới hiểu nó đang hỏi gì.

Dù trí nhớ của tôi cũng được tăng cường nhưng nó không hoạt động hiệu quả đến thế.

Dù sao thì, Toàn Trí mới chỉ ở cấp 1.

"Này, kiếp trước cậu làm nghề gì thế Sophie?"

"Sao tự nhiên cậu lại hỏi câu đó?"

"Tò mò thôi."

Sophie suy nghĩ một vài giây rồi trả lời.

"Tôi làm nhân viên ở một công ty tư nhân nước ngoài."

Vậy là không khác gì với những gì tôi biết về quá khứ của cô.

"Tôi từng là một học sinh thiên tài, được nhiều người ngưỡng mộ, học ở đại học danh tiếng. Tuy nhiên sau này, khi nhìn lại bản thân, tôi thấy mình cũng chẳng khác những người bạn cùng trang lứa khác là bao. Một cuộc sống xoay quanh thức dậy rồi đi làm thật tẻ nhạt..."

Sophie bộc bạch tâm sự với tôi.

"Vậy à."

"Thế còn cậu thì sao? Cuộc sống trước kia của cậu như thế nào?"

"Giống như cậu thôi, thức dậy, làm việc rồi đi ngủ, chẳng có gì thú vị."

Đây là sự thật, tôi không hề nói dối, cuộc sống của tôi thực sự tẻ nhạt như vậy.

Chỉ là một vòng luẩn quẩn của trách nhiệm và học hành với một chút gia vị của Hoa Trong Ánh Sáng.

"Hừm... Vậy tại sao cậu lại bị kẹt ở đây?"

"Hở?"

"Ý tôi là cậu đã chết như thế nào?"

Câu hỏi của Sophie làm tôi đứng hình.

"Tôi đã bị đột ngụy do làm việc quá sức... Còn cậu đã chết như thế nào?"

Tôi đã chết như thế nào à... Ừ nhỉ, tôi đã chết như thế nào ta.

Sophie Abraham đã chết do không thể chịu đựng được sức mạnh có được từ các thí nghiệm hồi nhỏ.

Nữ chính chết vì làm việc quá sức.

Còn Chauncey Evernight...?

Còn tôi...?

"Chauncey?!"

"S-Sao tự nhiên đau đầu thế này...?"

Một kí ức nào đó bỗng xuất hiện trong đầu tôi.

Kí ức về việc Chauncey Evernight tìm thấy một thứ gì đó dưới kí túc xá của học viện hoàng gia.

Kí ức về việc hắn bị ai đó sử dụng ma pháp tâm trí để xoá kí ức, nhưng do sử dụng quá đà dẫn đến xuất huyết não mà chết.

[Thông báo: Toàn Trí đã lên cấp 2!]

Tôi... Biết ai là kẻ chủ mưu rồi...!

"Sophie, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, một thảm hoạ hủy diệt đang sắp sửa giáng xuống học viện hoàng gia này!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro