Chương 18: Giao hết cho cậu đấy!
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi tôi giết Thomas.
Sophie, với thân phận là người đã tìm đã bí mật mà Thomas che dấu, cũng như là người dẫn quân đi tiêu diệt hắn ta, đã giải quyết hết tất cả rắc rối cho tôi.
Tôi chỉ việc ngồi nghỉ ngơi và lo công việc ở thành phố Aladan.
Luna Muller, hội phó của hội học sinh, đã được xác định là không hề biết gì về kế hoạch hồi sinh mẹ của mình, vì vậy cô không phải đi tù.
Tuy nhiên, vì cô đã tấn công các giáo sư và học viên hội học sinh khi họ đang cố ngăn cản Thomas, cô đã bị cho thôi học.
Tôi nghe nói rằng Sophie đã sắp xếp để cô ấy đi du học ở học viện Achilles ở vương quốc láng giềng.
Có thể nói đây xem như là một kết thúc đẹp cho Luna, ít nhất cô ấy có thể tránh khỏi sự đàm tiếu từ học viện hoàng gia.
Dù đã mất gần như tất cả mọi thứ, nhưng tôi tin Luna vẫn sẽ ổn thôi miễn là cổ vẫn còn tài năng giả kim của mình.
Đang suy nghĩ lại sáng nay mình vừa ăn gì, tôi thấy Sophie đánh vào lưng mình một cái.
"Này, tớ gọi cậu ba lần rồi đấy!"
Tôi quay lại và thấy Sophie đang mặc một bộ đồ trông rất sang trọng và quý tộc.
"Xin lỗi, tớ có chút lơ đãng."
"Tớ sắp được trao thưởng mà cậu còn thời gian lơ đãng?"
Phải, Sophie sắp được hiệu trưởng trao thưởng. Tôi nghe nói tất cả học viên, giáo sư và vài quý tộc lớn đã được mời về cho sự kiện này.
Với Sophie, đây là một cơ hội rất tốt để một công chúa như cô gây dựng thêm nhiều mối quan hệ.
"Xin lỗi mà."
"Hừ, tha cho cậu đấy."
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác Sophie đang cáu kỉnh hơn bình thường. Không biết là tại sao.
"Bộ cậu vừa nói chuyện với chị gái của mình à?"
Tôi hỏi dựa trên suy đoán.
"Helen? Ừ, chúng tớ có cãi nhau một chút."
Mối quan hệ của họ vẫn luôn căng thẳng nhỉ.
"Cô ấy cứ liên tục hỏi về cậu thôi. Helen còn nói nhờ cậu mà tớ mới có thể lột xác như thế này, cứ như mọi cố gắng của tớ chỉ là trò đùa vậy, nghe có tức không cơ chứ!"
Helen hỏi về tôi? Ừ thì với những sự náo động gần đây việc tôi bị vài nhân vật lớn chú ý là điều dễ hiểu. Tôi đã xa rời cốt truyện gốc quá nhiều rồi. Mấy chuyện này chẳng đủ làm tôi bất ngờ nữa.
"Thôi kệ cô ta đi, cậu biết Helen vốn là người như thế nào mà."
"Tớ biết rồi, chỉ là tớ vẫn thấy khó chịu thôi. Lúc đọc tiểu thuyết thấy người khác bị Helen bắt nạt thì vui lắm, mà tự mình trải nghiệm thì không vui như tưởng tượng."
Tôi biết, vì tôi từng bị Helen đánh cho gãy xương lúc làm bài kiểm tra xếp hạng mà.
Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên vụ đó
"À, đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi kìa."
"Ừ, đi thôi nào."
Cả hai chúng tôi bước lên sân khấu, ánh sáng từ đèn ma thạch chiếu xuống khiến tôi hơi chói mắt.
Tôi có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang ngồi phía dưới, thậm chí cả thành viên trong gia tộc Evernight cũng có mặt.
Sophie đứng lên bục phát biểu, còn tôi với vai trò là quân sư của cô thì đứng phía sau với hai tay ở sau lưng.
Ở phía dưới, dàn hậu cung của Sophie đang điên cuồng gào hét, nước mắt nước mũi dàn dụa giơ mấy tấm bảng có chữ: "Sophie vạn tuế", "Sophie muôn năm" lên.
"Em yêu chị Sophie ơi!"
"Chị ơi hãy làm bạn trai của em, em xin chấp nhận nằm bên dưới cho chị!"
"Dù chúng ta đều là con gái nhưng xin chị hãy chấp nhận tình cảm của em!"
...Tôi quá lười để kiểm tra ai đã hét mấy câu đó.
Trong lúc tôi đang mơ mơ màng màng tự hỏi Adrian sẽ nấu món gì cho bữa tối. Một vài tiếng nói hiệu trưởng lọt vào tai tôi.
À đúng rồi, trong Hoa Trong Ánh Sáng, hiệu trưởng là một nhân vật tới phiên bản 4.3 mới được giới thiệu.
Thế giới này đang ở phiên bản 1.9, tôi tự hỏi ai đang là hiệu trưởng hiện tại?
Thú thật là tôi chưa từng nhìn thấy mặt hiệu trưởng kề từ khi đến thế giới này.
Ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của người đứng đầu học viện hoàng gia, tôi đột ngột hiểu ra tại sao cái học viện này lại đắt đỏ và luôn vòi nhiều tiền như vậy.
Mái tóc màu trắng, đôi mắt màu đỏ, khuôn mặt điển trai đến đáng sợ, luôn khiến tôi méo mặt mỗi khi phải đánh nhau với hắn trong một vài kết thúc.
Một trong ba Quỷ Vương cuối cùng còn tồn tại.
Cội nguồn của lòng tham, Quỷ Vương Mammon, chính là hiệu trưởng của học viện hoàng gia.
***
Trước đó vài ngày, khi Toàn Trí của tôi đã lên cấp 2 tôi có được một vài kí ức của Chauncey mà mình muốn kiểm tra.
Trong không gian tối tăm nơi tôi được ngăn cách với Chauncey bởi một bức tường trong suốt. Tôi thấy hắn ta trong ánh sáng trắng tinh khiết, khuôn mặt thanh thản đến lạ thường nhìn tôi và nói.
"Còn lại, giao hết cho cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro