#21: Lỡ thơm một cái, thương nhớ một đời - Phần 5
Tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không bao giờ phải đi học thêm văn nữa, bởi vì tôi không thi khối nào có môn văn cả, nên điểm văn tốt nghiệp của tôi trên năm là được. Nhưng mẹ tôi, một người mẹ luôn hết lòng vì con cái đã cùng mẹ của Chung, tôi không biết hai bà mẹ thân với nhau từ khi nào để mà cùng nhau tìm giáo viên dạy thêm văn cho tôi và cậu ấy.
Tôi đã đi học thêm toán, lí, anh giờ còn phải đi học thêm văn nữa, rồi học bổ trợ trên trường, tôi đâu phải siêu nhân. May mà một tuần học có mỗi một buổi thôi.
"Ủa? Sao mày không học cô Bích? Cô Bích là giáo viên giỏi mà." Con My ăn mì tôm, mồm nhai nhồm nhoàm hỏi tôi.
"Bụt chùa nhà không thiêng, tao còn không đi học thêm lí ông cậu tao nữa là. Với cả cô ấy cũng bận chuẩn bị cho đám cưới."
"Cái gì cơ? Sao nhanh vậy?"
"Thì về ra mắt, cái bà ngoại tao ưng quá, kêu là trước tết cưới cũng được, hai người đó yêu nhau hình như là hơn một năm rồi, tại giấu kín quá nên mọi người không biết thôi."
Ngồi buôn dưa nãy giờ đã hết năm phút, còn mười phút nữa là vào lớp, tôi vội vắt chanh, chuẩn bị ăn bát bún.
Khoan! Dừng khoảng chừng hai giây!
Sao bát bún của tôi lại không có hành?
"Bát của tao không có hành."
Tôi không hẳn là thích hay gì, nhưng mấy món như phở, bún là phải có hành tôi mới ăn ngon được.
"Thôi, ăn tạm đi."
Không chịu! Tôi định đi xin hành thì thấy người đông như kiến, đợi tôi vào lấy thêm hành chắc trống luôn quá.
"Đổi cho tao này."
Giọng nói từ đâu phát ra, tôi ngẩng đầu lên, quay sang bên trái thì thấy Trung trống và Chung chó bên lớp T1. Cả hai đều đang cầm trên tay bát bún.
"May..."
"À, quên, đổi cho bạn tao này." Trung gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh My.
Rõ ràng cậu ta vừa nói tôi đổi bát bún cho cậu ta, tôi mới ngẩng đầu lên, chưa đến một giây cậu ta đã đổi ý rồi.
Tôi lén lút nhìn Thành Chung, trông cậu vẫn thờ ơ như mọi ngày.
Thôi thì tôi đành ăn tạm vậy, có thân thiết gì đâu mà kêu cậu ấy đổi cho tôi chứ.
"Tao vừa thấy mày vắt chanh rồi đúng không?"
Cậu lên tiếng hỏi, tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
Bỗng, Chung nhấc bát bún của tôi lên, thay vào đó là để lại một bát bún có hành vào chỗ đó. Tôi ngu ngơ nhìn theo từng hành động của cậu. Tự nhiên tim đập như cái trống, sắp nhảy xô ra ngoài đến nơi rồi.
"Tao lười vắt chanh quá, đổi cho mày đấy."
Cậu chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một lần, thản nhiên ăn bún của tôi. Tôi đâu có cần cậu phải đổi cho tôi đâu! Tôi còn chưa lên tiếng và cũng chẳng có ý định xin cậu đổi.
Đồ lười! Tôi cũng lười vắt chanh chứ bộ!
Trong bốn người, tôi là đứa ăn chậm nhất. Lúc My và Trung ăn xong rồi thì tôi vẫn còn nửa bát bún, còn ba phút nữa là vào lớp. Tôi ăn lấy ăn để, suýt thì nghẹn, chợt có một bàn tay nào đó đập nhẹ vào lưng tôi.
"Ăn chậm thôi."
Thôi xong rồi, tim tôi lại đập nhanh một lần nữa, ngày nào cũng như này chắc tôi ngỏm sớm mất.
"Có ai giành ăn với mày đâu, mọi người đều ăn no rồi."
Chưa kịp đợi tôi cảm động hay cảm nắng gì hết, Thành Chung đã nói thêm một câu ngứa đòn nữa.
Nhớ lại bản thân mình một giây trước vẫn còn vì hành động nhỏ của người ta mà tim lỡ mất một nhịp, thì lúc này tôi muốn xuyên về lúc ấy đấm cho vào bản mặt mình một phát.
Tôi lườm Chung, song không nói gì, tập trung ăn, tôi thoáng nghe được tiếng thở dài của người đối diện. Là của Trung hay My nhỉ? Chắc là Trung rồi, chứ My nó ngố lắm, có chuyện gì buồn đâu mà thở dài.
"Mày muốn lên lớp trước sao? Cứ lên đi, không cần đợi tao đâu."
"Không có, lên cùng nhau cũng được mà."
Cậu ta vừa nói vừa khua tay, mắt cứ liếc nhìn Chung.
"Mày cứ ăn đi, tao đang đợi mày, đương nhiên ổng cũng phải ở đây rồi. Ổng mà lên trước là không xong với tao đâu." My đang say sưa lướt điện thoại, nhưng vẫn quan tâm đến tôi. Quả là người bạn tốt của tôi mà!
Không ngoài dự đoán, tôi vừa ăn hết bán bún, đã trống rồi. Cả đám chạy thục mạng lên lớp, xui một cái là lớp tôi ở tận tầng ba, lớp Chung cũng vậy. Do mới ăn no nên tôi chạy được một tí đã mệt đứt hơi.
"Tao mệt quá, không đi nổi nữa rồi."
Chân tôi bủn rủn, tay vịn vào lan can cầu thang, chẳng hiểu bám kiểu gì mà tay tôi lại bị trượt. Trong lúc tôi đang chơi vơi suýt ngã xuống thì Thành Chung đã vươn tay ra túm lấy tôi, tôi cũng đưa tay ra, định túm lấy tay cậu ấy.
Lúc này, mọi thứ như đóng băng lại, tôi thơ thẩn nhìn chiếc cúc áo được đặt trước mặt mình.
Thà mấy phút trước, tôi ngã sõng soài còn hơn là bám lấy Chung. Chẳng hiểu sao, tôi thề là tôi định nắm tay cậu ấy, thế quái nào lại thành túm áo chứ!
May mà vóc dáng Thành Chung cao lớn, chắc hay chơi thể thao nên chân khoẻ và chắc chắn, bị tôi túm như vậy cũng không ngã, mà còn giữ được tôi nữa.
Do lực kéo quá mạnh, nên cúc áo đã bay ra ngoài. Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, bậy ngửa, bay đúng cái cúc áo ở ngực luôn.
Đó chỉ là sự cố, chỉ là sự cố!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro