Phần 1: Chương 1->5 : Góa phụ bám áo hòa thượng.

Chương 1:

Muốn hỏi ngươi trên đời này hối hận nhất một việc chính là gì?

Cùng hệ thống câu thông.

Lại hỏi ngươi trên đời ngươi tối đáng sợ nhất là gì ?

Cùng hệ thống câu thông.

Còn là một cái không đáng tin hệ thống, biết lừa gạt nhân hệ thống, hố cha hệ thống!!!!!

...

Giang Điềm Điềm phía trước vớ phải hàng giả mỗ cái trò chơi, lại vớ phải một cái mỗ hệ thống, tại nàng nghe thấy xuyên không phiêu mỹ nam hạng mục cho mềm lòng, hệ thống lại đưa ra hạng mục phúc xuyên qua phúc lợi.

Giang Điềm Điềm toả sáng ánh mắt gật đầu đồng ý.

Điềm Điềm ở cái địa phương không biết đáp ứng vừa khi, cũng chính là nhảy vào từng đạo cái hố hệ thống cho nàng đào.

...

Tỉnh dậy vừa khi Giang Điềm Điềm đã tại trên giường gỗ, cả người đau nhức, nhất quan sát liền nhìn thấy trên người y phục nhất thô nhất sơ, nơi nàng ngụ cũng là một bình thường nông hộ, ngoài kia tủ đầu giường cùng nhất trương bàn trang điểm cái khác không tính lành lặn, càng không thể có gì đó quý giá vật.

Điềm Điềm chống thân thể ngồi dậy ánh mắt thận trọng vừa đánh giá xung quanh vừa xúc động cảm thán.

Này gọi là thay đổi nhân sinh? Nàng phía trước cho dù là trạch ở nhà nhưng là của nàng căn hộ còn chưa như thế này dạng a!!! Nàng là đến phiêu nam thần vẫn là đến chịu khổ?

"Nói tốt làm nhiệm vụ nhân sinh nhiều lí thú đâu? Này gọi là lí vẫn là thú? ".

Điềm Điềm liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn nàng cả người treo lên chút thịt, điển hình nông gia cơ nữ ốm yếu, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm mô dạng liền đối hệ thống niềm tin trong nháy mắt sụp đổ. Nàng phía trước cho dù không phải nhà giàu tiểu thư nhưng là ít nhất còn có giường êm nệm ấm, nàng một người tại nàng phòng trọ nhiều thoải mái a. Không phải nói nữ xuyên qua luôn cường về kinh tế, Không phú cũng mỹ Sao? bạc đâu? mỹ đâu???? Này hố cha như vậy cường? Bạc không có bản thân lo không nổi còn muốn phiêu nam nhân?

Phiêu thành sao??!!!

"Nga?!!!" Hệ thống vô ba vô động thanh âm.

Nga!? Còn nga, nga ngươi cái pp!!

" Kia ngươi không cần, bản hệ thống ở suy tính suy tính một chút đem ngươi trở về."

"Được? " Nàng nghi vấn. Còn có chuyện dễ dàng như vậy?

" Đương nhiên là..... Không được!!! 23333333"

"...."
Nàng cùng này xà tinh bệnh hệ thống là không cùng chung não tuyến có được hay không, nói tốt cao lãnh hệ thống đâu? Cao lãnh đi nơi nào??!!!

Phía trước dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt nàng, hiện tại lật mặt?

Điềm Điềm nghiến răng đưa tay giúp chính mình thuận khí liền trực tiếp xem như không nghe được âm thanh vui sướng của hệ thống.

Nàng chậm rãi tiếp nhận nguyên chủ kí ức.

Nguyên chủ họ Giang danh gọi Điềm Điềm, 16 niên kỷ, là một cái cô nhi được nông hộ Phan gia cưu mang. Phan gia trưởng tử duy nhất gọi Phan Hưng so nguyên chủ đại năm tuổi. Phan gia hai vị trưởng bối duy nhất qua đời, cho nên gần mười năm tiền nguyên chủ cùng Phan Hưng nương tựa lẫn nhau. 15 tuổi năm ấy nguyên chủ đáp ứng gã cấp Phan Hưng. Cho dù nàng đối Phan Hưng còn là huynh muội chi tình, thế nhưng thôn nhân trong mắt, nàng mười năm tại Phan gia liền là người Phan gia, nàng lại không thể gả cấp người khác liền đáp ứng. Nào ngờ ngày thành thân hôm ấy Lưu Sơn thổ phỉ xâm nhập, tân lang quân cùng các tráng đinh trong làng diệt thổ phỉ không may bỏ mạng, mà nguyên chủ lại ngay ngày thành hôn biến thành góa phụ, Phan gia toàn diệt nguyên chủ tự nuôi sống mình. Không lâu sau lại gặp gỡ trong mưa lưu lạc nam chủ, nguyên chủ từ nhỏ nào gặp qua như vậy anh tuấn tiêu sái nam nhân liền dần dần đối nam chủ nảy sinh ái mộ tâm, nhưng là nam chủ cũng không vì nhiệt tâm nguyên chủ mà lưu lại, nam chủ rời đi không lâu gặp phải bị nhân truy đuổi nữ chủ ra tay cứu nàng, cả hai một đường ngươi nông ta nông, cảm tình dần dần phi thăng, nguyên chủ ở tại Phan gia nhà cũ không lâu bị trong thôn lưu manh cho luân x, cuối cùng xấu hổ giận dữ tự vẫn.

"...."

Giang Điềm Điềm ngước mặt lên trời một rống!!.

" Ngươi nghe gì sao???? Góa phụ......nguyên chủ là góa phụ, cổ đại góa phụ câu dẫn nam nhân thiên lý bất dung!!!!." Tới tìm chết cũng muốn quang minh lỗi lạc tìm chết a!!

" Thiếu nữ, không cần thương tâm, không cần để ý ánh mắt nhân thế.. ...huống hồ, ngươi bây giờ hối hận không kịp nữa, khế ước liền đã kí.........23333..."

"...."
Hệ thống ngươi không cảm thấy ngươi cười có điểm ngu x sao?

" Tốt! Hiện tại nhiệm vụ đầu có hiệu lực." Hệ thống không tiếng động một hừ.

Đối tượng: Vô Năng hoà thượng

Nhiệm vụ: 100% hảo cảm

"...." Điềm Điềm nhìn phân phối hạng mục thiếu đến đáng thương hệ thống, vốn nghĩ nên an ủi một chút hệ thống F cấp trình duyệt cũng không phải là kiện đáng buồn. Thế nhưng nàng nhìn thấy gì?

" Ngươi. nói. hòa. thượng .???".

Điềm Điềm trừng mắt, hiện tại nàng tựa hồ biết hệ thống chỗ nào không thích hợp. Nàng vừa nãy mắng ngu x hệ thống cũng không có hướng nàng tạc mao!!!

Cho nên nói này là muốn...

Hoà thượng ✖ góa phụ

Như vậy tổ hợp....!?

Mẹ nó!!! Còn thiên lí không???? đầu năm nay câu dẫn hòa thượng không sợ làm phật tổ tức chết sao???.

Ai yêu !!ta như thế nào leo hắn giường a, ta như thế nào hướng hắn giở trò lưu manh, ta lương tâm cắn rứt..... (?)"

" Thiếu nữ tương~~ nữ chủ nuốt trôi, ngươi này pháo hôi tiểu dạng còn đem nam chủ ghét bỏ? Kia ngươi muốn đổi? kì thực ta nghịch tổng trò chơi chọn cho ngươi cũng được....Với ta này năng lực đến đổi cho nguyên chủ cùng thôn tráng hán A Hãn vẫn là đến một cái ...ăn mày vượng tài thế nào???? Tùy ngươi khẩu vị! 23333.!!!"

".....".

Nàng khi xưa như thế nào lại bị trư ngôn lừa đến hiện tại như vậy thê thảm.?? Nhiệm vụ đầu dùng phúc lợi dụ dỗ, hiện tại phúc lợi ni?
Nam chủ đến một cái hoà thượng, nữ chủ đến một cái cực phẩm, nhiều xứng?. Nàng chen vào làm gì?

Huống hồ nguyên kịch tình "nàng" chỉ gặp Vô Năng một lần, nhân sinh lần đầu gặp phải đối hoà thượng tiếng sét ái tình, " nàng " không từ thủ đoạn câu dẫn, hoà thượng tâm bình khí hoà rời đi cùng nữ chủ tiến lên con đường ngươi nông ta nông, " nàng " hành vi hạnh kiểm xấu bị phát hiện, bị luân x loại đó, kết cục tránh không khỏi bỏ mạng.

Bảo bảo trong lòng có khổ!!!! Nhượng bảo bảo một mình lẳng lặng!

"...."

Chương 2:

Vài ngày này Điềm Điềm tại nguyên chủ căn nhà nhỏ hỏi chuyện nhân sinh nhưng là so với hiện tại nghĩ như thế nào phiêu nam nhân nàng càng là nhớ thương cơm trắng. Vài ngày không ra cửa nàng đều đói đến đầu choáng mắt hoa, không chịu được liền dựa theo nguyên chủ trí nhớ tự thân vận động kiếm miếng ăn.

Huống hồ cho tới bây giờ đừng nói xuất hiện nam chủ nàng ngay cả một cái nam hài ở nàng xung quanh nhà cũng nhìn không thấy.

Nguyên chủ góa phụ một năm, người trong làng cũng đối với nàng tâm có đồng nhưng không có lực, bình thường cũng không thể giúp gì nhiều nhưng cũng không khiến nguyên chủ tự sinh tự diệt liền phân cho nàng một ít công tác, lại hoàn đến cho nàng lương thực. Phan gia lấy săn bắn thú hoang buôn bán làm kế sinh nhai nên nhà nằm ở khá xa thôn chính, nhiều lần người trong làng khuyên nàng dọn vào ở nhưng nguyên chủ chọn ở lại vì đây là nhưng nguyên chủ lại không nỡ rời khỏi liền ở chỗ này trụ một năm.

Cuối tháng mùa thu, bên ngoài mây đen đều kéo, không lâu sau mưa lại ầm ầm trút xuống. Điềm Điềm cuộn mình trên giường gỗ oán hận nhìn ra ngoài cửa sổ. Nữa tháng ở đây ít nhất nàng cũng thích nghi được hoàn cảnh sống nhưng là vẫn chưa từ bỏ đối hệ thống lộ ra oán hận. Hơn nữa nam chủ đại nhân đều không bóng dáng, nhượng nàng không cấp?

Nàng mỗi ngày đều chạy ra xung quanh nhà dò xét, sợ một cái sơ suất lại cũng bỏ qua cơ hội nhìn thấy nam chủ.

Bên ngoài vang lên cạch cạch tiếng gõ cửa, nhưng tiếng mưa quá lớn, người bên trong tựa hồ nghe không thấy đến.

Trong khi Điềm Điềm oán hận nhìn cửa sổ, trước cửa lại xuất hiện bóng dáng của một người. Điềm Điềm ngây ngẩn đánh giá. . . .này đầu trọc, màu trắng tăng bào, dung nhan tuấn mỹ, đôi môi mím chặt, ánh mắt có thần, ngũ quan tinh xảo. Giang Điềm Điềm cảm thấy trong lòng đang phát kèn đánh trống. . . . . . . . Này nhân trường được tuấn mỹ, chắc chắn không thể nào là tầm thường nhân... Nam chủ đại nhân, ta tới!!!!

Điềm Điềm nhanh chân nắm lấy cây dù bước ra ngoài. Nàng rốt cuộc thấy nam chủ. . . . .khổ tận cam lai, khổ tận cam lai !!. Nàng này cực khổ nữa tháng cuối cùng có hồi báo.

" Đại sư, mau mau vào trong, bên ngoài mưa thật lớn a!!!.". Tốt vũ, tốt vũ. . .oacacaca.

Hoà thượng chấp tay nâng lên cuối đầu nói cảm tạ với nàng. Nhìn một vòng xung quanh cũng không có khác chỗ trú ngụ liền theo phía trước phụ nhân đi vào.

Ngươi nào con mắt nhìn ra phụ nhân? Nơi nào phụ nhân!!!! Nhà ai phụ nhân!!!!!!

Dẫn được hoà thượng đại sư vào nhà Điềm Điềm hớn hở phát huy bộ dáng hiền thê lương mẫu, ân cần vì hắn đệ lên bếp than, dùng quần áo của " tiền phu quân" nhượng hắn thay vào.

Vô Năng nhìn xung quanh ngôi nhà, lại nhìn đến y phục trên người cũng biết chính mình đường đột không khỏi áy náy.

" Thí chủ!! nhà ngươi trượng phu không ở, bần tăng đường đột quấy rầy, trước rời đi, không nên khó xử ngươi thanh danh."

Điềm Điềm liếc nhìn hắn âm thầm bĩu môi.

Ta nơi nào nhìn ra khó xử, mới không sợ!!

Ngươi mới là người đáng lo lắng.

" Đại sư, kì thực. . . "

Điềm Điềm vẻ mặt thoát cái buồn bã. Dùng tay áo chấm chấm bên mi vốn không có một tia lệ quang. Buồn thanh đạo.

" Kì thực ta đều chưa thành thân, ta hứa hôn trượng phu đã qua đời.".

Đúng vậy, cho nên lão nương vẫn là hoàng hoa khuê nữ, là mỹ thiếu nữ, độc thân hoàng kim mỹ thiếu nữ a!!!!!

Hoà thượng sững sốt, lại có chút xin lỗi nhìn nàng.

" Thật có lỗi, bần tăng không nên. . . "

" Không sao, thật ra ta là bị ép hôn, không cần xin lỗi, ta không thương tâm."

Điềm Điềm không sao cả cười, kéo Vô Năng ngồi xuống ghế. Chính mình thì tiến vào trong bếp làm vài món chay đạm bạc, nàng cho dù có muốn xa hoa cũng không có khả năng, nàng đang là tầng lớp không cơm ăn áo mặt a. . . .

Hệ thống!!! Ngươi được.

"...... "

_________

Chương 3:

Một đĩa rau, một chén xì dầu cùng một đậu hủ chưng được bày ngay ngắn lên bàn. Điềm Điềm hưng trí đem thức ăn gắp vào trong bát của Vô Năng.

" Đại sư, nhà ta chỉ có những thứ này, không ghét bỏ liền ăn nhiều một chút."

" A di đà phật, tạ thí chủ."

Vô Năng khách khí hữu lễ làm Điềm Điềm một trận buồn bực.

Hắn mở miệng liền niệm a di đà, ngậm miệng cũng a di đà, nàng nghe vào liền thấy chính mình làm tội bãi nhân thần câm phẫn. Ngay cả hòa thượng cũng dám thượng. Nàng không biết mình nhận nhiệm vụ này Phật tổ có hay không một chưởng đâm nàng?...

Điềm Điềm chép miệng nhìn vị đại sư động tác ưu nhã dùng cơm suy nghĩ. Người như hắn lại thích loại nào nữ nhân??. Nữ chủ mềm manh loại đó?

" Đại sư!!! .....Phật hiệu của ngươi là gì?."

Vô Năng hơi nghiêng ánh mắt nhìn lướt qua nàng rồi lại điềm tĩnh trả lời.

" Bần tăng pháp danh Vô Năng."

Đôi đũa đang chuẩn bị gắp rau của Điềm Điềm dừng lại tại không trung, nàng cuối đầu kiềm chế ý cười, bã vai có điểm run rẩy.

Ni mã!!!! Vô Năng???? Hắn cư nhiên " vô năng". Này Vô Năng cùng kia loại " vô năng"?. Kia lại là phương diện nào vô năng?? 

Lúc trước từng nghe hệ thống nói qua, nhưng lúc đó mỗ Điềm vì quá kích động với thân phận hòa thượng của Vô Năng cho nên không quan tâm. Bây giờ nghe thấy mới cảm nhận được " vô năng" có cỡ nào không bình thường.

" Đại sư! Sư phụ ngươi thật có ý tứ."

Vô Năng biết nàng hiểu sai nhưng cũng không có ý muốn giải thích. Kì thực......trường hợp này sảy ra cũng không ít. Chỉ có điều phản ứng của vị thí chủ này tựa hồ........hưng phấn????. Hắn phật hiệu có như vậy khiến nàng hưng phấn?

Bữa tối ăn xong, bên ngoài trời mưa không ngừng rít gào rơi xuống.

Điềm Điềm đem hai ghế dài đem ghép lại, lại dùng chăn trải lên tạm thời cho Vô Năng tại đây ngủ. Cho dù phía trước có là đối tượng công lược nàng cũng không nguyện ý ủy khuất chính mình.

Giường????...........đương nhiên là nàng thượng.

Đèn bên trong được thổi tắt, không khí bỗng trở nên im lặng hơn. Điềm Điềm nằm trong ổ chăn phiền muộn suy nghĩ.

Nếu đêm nay nàng không hành động, ngày mai hắn rời đi nàng liền thảm.......thế nhưng bây giờ lại nên làm gì?... Cũng không thể trói hắn lại " bá vương ngạnh thượng cung". Huống hồ về phương diện kia có hay không méo mó. Hơn nữa người này tự do hành tẩu, võ công thâm sâu khó lường đến dạng nào?. Nàng một khi thất thủ là không có đường sống.

" Thiếu nữ, ngươi không xử hắn, ngươi cũng là không xong."

Hệ thống âm thanh vang lên Điềm Điềm càng buồn bực.

Mẹ nó!!!! Ngay cả quyền tự do suy nghĩ cũng không có!!!!!55555

Bên ngoài vang lên vài tiếng sấm, trong đêm tối yên tĩnh lại phá lệ vang vọng.

" Ầm vang!!!!!!"  Một đợt tiếng sấm phá không vang lên.

Điềm Điềm khóe miệng nhất câu, nguyên chủ cũng không có cái gì sợ sấm chứng, nhưng ai quan tâm??!!! Điềm Điềm cũng không nghĩ nhiều bung trên người chăn, nhảy xuống hướng vị trí Vô Năng nhào tới.

Nhân gia cần ấm áp ôm a!!!
...

Chương 4:

Vô Năng theo bản năng ngồi dậy, điều này càng làm cho Điềm Điềm thuận thế ngã vào lòng hắn. Điềm Điềm híp mắt hào sảng nhếnh môi, hai tay bất quy tắt vòng ôm lấy thắt lưng của Vô Năng. Hừ hừ!! Ôm cũng ôm rồi, Không phục tới chiến!!

" Thí chủ?. . bần tăng...".

Vô Năng từ nhỏ vì Phật gia đệ tử, chưa từng tiếp xúc với nữ tính động vật, nay lại phát sinh chuyện này hắn còn không biết mình nên phản ứng như thế nào. Muốn đẩy ra, nhưng là tình thế này không cho phép, nữ nhân trong ngực tựa như là thật sự hoảng sợ mà run rẩy hắn như vậy tựa hồ không phúc đức lắm. Tình thế ép buộc, hắn còn không dám hành động tiếp theo. Nhưng là không đẩy ra lại là kiện thất lễ sự tình.

" Có thể trước buông bần tăng sao?".

" Đại sư,... Ta không thích sấm. Ngươi chẳng lẽ nhượng ta một tiểu thiếu nữ.......ân! cái kia thiếu phụ một mình đối mặt?"

Nói đến đây, nàng còn dùng sức lại ôm chặt thêm nữa.

" Thí chủ, trước buông bần tăng. Sau đó lại hảo hảo nói. "

Điềm Điềm trong bóng tối bĩu môi. Này gia hoả tâm sinh lý quả nhiên không bình thường. Mỹ nhân trong ngực còn không động dung???.
Điềm Điềm giương mắt nhìn lên, vẻ mặt tràn đầy ủy khuất.

" Không phải nói người tu hành các ngươi lấy phúc của dân làm trọng sao?...hiện tại chẳng lẽ đại sư muốn mặc kệ ta???"

Vô Năng nghiêm cẩn nhìn lại, nương theo ánh sáng của sấm chớp, hắn có thể thấy mặt của nàng trắng bệnh. ( uy!!! Đây là hiệu ứng của chớp a~~), hai mắt hồng hồng, răng trong vô thức còn cắn lấy môi, quả thật có điểm đáng thương. Hắn khó xử, làm vậy là tích phúc cho nàng??. Loại này tích phúc có điểm.......miễn cưỡng....

Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, hắn một đại nam nhân tất nhiên có nhiều khẩn trương, người cũng căng thẳng lên, hai má bạo hồng...

Mỗ Điềm xác định Vô Năng không có đem mình đá văng liền được nước lấn tới leo lên đùi của hắn rất tự nhiên ngồi xuống, dựa vào ngực của hắn đánh ngáp một cái nằm ngủ.

Vô Năng ánh mắt phức tạp nhìn sườn mặt của nàng, trong lòng không ngừng niệm " sắc tức thị không, không tức thị sắc,...." cùng vài thứ thanh tâm chú, trái tim trong ngực cũng không ngừng nhảy loạn... Hắn sống nhiều năm vẫn là chưa gặp phải nàng này...bạo dạng tính người.

Điềm Điềm âm hiểm câu lên khóe môi, lợi dụng lúc cháy nhà đi hôi của bồi thêm một câu:

" Không được vụng trộm chạy...Nhượng ta như vậy một chút liền tốt. "

Vốn dĩ nghĩ đến chuyện này nhưng bỏ chạy không phải là phong cách của hắn, hắn cũng không phải làm chuyện gì trái lương tâm, làm sao sẽ chạy, hơn nữa hắn còn là bị nàng trước tiên " cảnh cáo", bỏ trốn là không có khả năng. Hơn nữa hiện tại hắn còn là rất ngoan ngoãn cho Điềm Điềm ôm, người trong lòng còn ngủ được rất hương.

Trời tờ mờ sáng, Điềm Điềm vụng trộm mở ra một con mắt đánh giá khuôn mặt ngủ của hòa thượng. Mỗ Điềm âm thầm giơ tay tán thưởng....

' hảo suất.....hảo lợi hại'

Làm sao ngồi thẳng như vậy còn có thể ngủ được???.

Nhận thấy làn mi hòa thượng khẽ run. Điềm Điềm chạy nhanh nhắm mắt lại, tiếp tục trang ngủ.

Vô Năng dần dần thanh tĩnh, cả người cứng nhắc, đầu óc linh hoạt nhớ đến chuyện hôm qua, ánh mắt vô tình lướt qua khuôn mặt của nàng, khuôn mặt rõ ràng hiện lên quẫn bách.

Điềm Điềm thấy thời cơ đã đến, liền làm bộ dáng chuyển tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau. .....
Thiên ngôn vạn ngữ.!!!!

Điềm Điềm vô tình liếc nhìn tư thế mờ ám của cả hai, cả người thoáng cái ngượng ngùng. Không khí trở nên áp lực. Điềm Điềm lui ra sau, nhưng vì tư thế ngủ không đúng, chân tê rần, đúng lý hợp tình lại ngã vào Vô Năng. Vô Năng phản ứng nhanh nhẹn vòng tay ôm lấy eo của nàng. Này xác thật đã sai càng thêm sai.

Người nào đó âm mưu đạt thành trong bụng âm hiểm cười.

Điềm Điềm ánh mắt chợt lóe, nhanh chân tránh khai khỏi Vô Năng vòng ôm. Nghiêm mày có điều suy nghĩ nhìn sang.

" Đại sư, ta... Ngày hôm qua quá hoảng sợ cho nên... Cho nên... "

" Vô phương, bần tăng tự nhiên không có trách thí chủ. "

Điềm Điềm một bộ dáng tâm đau nhìn thẳng Vô Năng. Ưu thương dời tầm mắt sang hướng khác.

" Dù sao đều là ta lỗi... Ta hôm nay lại làm buổi cơm cuối cùng cho ngươi đi.... Ta sẽ tự theo trưởng thôn lĩnh phạt.. "

Vô Năng vốn dĩ có điểm ngượng ngùng hôm qua sự nhưng là cũng không phải chuyện gì lớn lao, thế nhưng... " Lĩnh phạt "??

" Thí chủ, ngươi... Kia lĩnh phạt là như thế nào? "

" Ta.... Tuy ta cùng phu quân chưa kịp doanh chính ngôn thuận thành phu thê, nhưng ở người ngoài trong mắt ta là nương tử của hắn, hắn chết, ta phải thủ tiết cả đời.. Chuyện hôm qua ta... Như vậy không lễ tiết, bị phạt là tránh không khỏi, ta trước tự mình lĩnh tội." Điềm Điềm đưa lưng về phía Vô Năng, bả vai từng đợt run rẩy.

" Ta hôm qua như vậy ôm ngươi ngủ cả đêm....Ta biết đại sư không thể đối ta phụ trách, ta chỉ có thể chọn con đường thứ hai, tự lĩnh phạt hoặc tự phạt..... Đều là chết. "

Vô Năng nhãn tình khiếp sợ, hắn không hiểu dân phong quy củ, chỉ vì hôm qua một chuyện liền muốn mất một mạng người?

" Kia như thế nào mới có thể khiến thí chủ không lãnh phạt? "

Điềm Điềm xoay đầu nhìn một chút Vô Năng muốn nói lại thôi.

" Nếu bần tăng có thể giúp được, quyết không từ nan. "
Vô Năng thấy nàng do dự cho nên chắc chắn đạo.

" Cũng không phải không có cách, nhưng là như vậy đối đại sư không tốt. "

" Thí chủ cứ việc nói "

Điềm Điềm trong lòng âm hiểm cười.
" Chỉ cần chúng ta có một loại liên hệ kia người trong thôn có muốn định tội ta cũng không được.... Kia liên hệ chính là muốn ngươi đối ta phụ trách. "

Chương 5:

Điềm Điềm cẩn thận nhìn lại Vô Năng vẻ mặt, thấy hắn một dạng mờ mịt mới kiềm chế lại trong lòng tràn ra ý cười.

" Phụ trách!!.." Vô Năng liền nghĩ đến này trọng điểm từ có chút còn không tiếp thụ được.

Vô Năng bộ dáng khó xử nhìn nàng, nhìn đến được nàng lại dời tầm mắt sang hướng khác.....rốt cuộc lại muốn cái gì phụ trách???.

Điềm Điềm nghe thấy Vô Năng đại trọng điểm bắt được liền vui vẻ trong lòng, quay đầu lại là một bộ dạng buồn bã nhìn hắn.

"Ân! Nhân gia hôm qua không phải đã cùng ngươi đồng chẩm nhập miên?? Hiện tại....còn đang cùng ngươi da thịt chi cận, Ở đây quy củ liền là muốn phụ trách."

" Đồng chẩm nhập miên???, da thịt chi cận???... Thí chủ...." Nghe được mấy này từ Vô Năng lại càng nhảy dựng.

" Làm sao???!!! Thật sự chúng ta là như thế, ngươi có thể không phụ trách, ta thông cảm ngươi là hoà thượng nhưng là......ngươi cũng không thể muốn thoái thác...."

Điềm Điềm xoay người dùng tay áo che mặt, chậm nước mắt. Đại gia, ngươi nghe thấy không, ngươi không muốn phụ trách xinh đẹp mỹ thiếu nữ liền muốn mất mạng, ngươi không ứng cô nãi nãi ta liền nháo.

" Ngươi không biết trinh tiết đối nữ nhân quan trọng như thế nào sao???? Ô ô ô..Ta đều như vậy vì ngươi suy nghĩ, ta đều bảo tới trưởng thôn trước mặt nhận tội lĩnh phạt, ngươi còn như vậy cố ý rủ bỏ trách nhiệm....."

" Thiếu nữ!! Ngươi ghê tởm...."

"câm miệng."

Vô Năng kinh ngạc, ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Vẻ mặt túng quẫn, khó xử không biết làm thế nào.

" A di đà phật....thí chủ, bần tăng...thân là nhân cửa phật? Ngươi nếu là chết đi, ta như thế nào tiếp tục đối nhân? Nhưng là đối ngươi phụ trách ta nhưng là nghịch đồ"

Điềm Điềm dừng động tác chà lau nước mắt, nước mũi xoay người đưa lưng về phía hẳn.

Mẹ nó!!!!! Hòa thượng này thế nhưng biến thông minh.

" Đại sư.... Ta đã hiểu, cho nên ta cũng không có ý định bắt ép ngươi, ta chỉ là ứng theo quy củ, cũng không liên luỵ ngươi, bữa cơm cuối cùng e là.... "

Điềm Điềm nghẹn ngào nói nữa câu sau đó cũng rất lưu loát chạy ra ngoài, hướng đến con sông lớn.

Điềm Điềm vừa chạy chốc lát lại nhìn phía sau lưng, cho đến khi nàng đến bờ sông, phía sau cũng là không có bóng dáng một ai.

Nàng trái tim nhỏ bé thương tâm. Nàng như vậy tốt túi da có tác dụng sao???Hắn là hòa thượng!!!!............. Ngươi nghe rõ sao???Nàng đang câu dẫn hòa thượng, kích động sao???Lão nương thà xuất gia làm ni còn hơn cùng hắn đàm luyến ái. Tựa như...

Trích đoạn trong tưởng tượng của mỗ Điềm.

Trích 1:

" Tiểu Năng Năng a, thân thân a!!!"

Điềm Điềm từ phía sau phác tới ôm lấy Vô Năng, đôi mắt sáng lấp lánh, đôi môi khẽ nhếch hướng gần về phía hắn.

Vô Năng dáng ngồi thẳng, vẻ mặt nhu hòa nhưng nghiêm túc. Hai bàn tay chấp vào nhau.

" A di đà phật.....Điềm Điềm, thân nhau phật tổ sẽ trách phạt.... Không tốt."

Điềm Điềm:"....."

Trích 2:

Vô Năng mẫu mực ngồi cạnh nàng, môi cong cong họa ra nụ cười, ôn nhu như gió thu khiến lòng người say mê.

" Điềm Điềm "tam tự kinh"  ngươi đọc hết sao?????"

Điềm Điềm thấy sắc tâm loạn, mặt đỏ ngượng ngùng gật đầu..

Vô Năng vuốt ve tóc nàng khen ngợi.

"Thật ngoan!!!......Tới, lại xem tiếp " thiên địa nhân sinh" cùng " Tây thiên cực lạc"."

Điềm Điềm:"  wtf!!!!!!!"

            ..........

Như vậy có tính là khóc không ra nước mắt???

Điềm Điềm nhìn nước sông cuồn cuộn, căn bản là không dám nhảy xuống, hòa thượng thối lại không thấy bóng dáng, mỗ Đàm gào khóc thảm thương, sát sát nước mắt, lại chùi chùi nước mũi. Thương tâm cực độ.

" Ai ô!!! Phu quân, chúng ta có duyên không phận, nay nhân gia coi như không giữ phụ đạo, hắn không thể đối ta không phụ trách, ta chỉ có thể xuống dưới cùng ngươi bồi tội. 55555!."

" chú ý!!!! Chú ý!!! Bán kính  50m, nam chủ đang tới với tốc độ 10m/s......"

Điềm Điềm há mồm!!!! Tay chân luống cuống, nhìn phía trước nước sông cuồn cuộn bản năng nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn phía sau người sắp tới liền cắn môi, nhắm mắt nhảy xuống.

Tiểu tử, ngươi nhất định phải cứu được lão nương, không kịp ta đá jj của ngươi, liền nữ chủ ngươi cũng nhìn không tới a!!!!!!!

" Ầm vang!!!!"

Quả nhiên không thể tùy tiện nhảy sông tự vẫn cái loại đó ý tưởng!!!!

_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro