Thế gian toàn kẻ mù, một mình tôi sáng mắt [1]

Chương 1: Gặp nam chính khi đi ăn cơm

Cuộc đời Lưu Ly không hẳn là một đường thẳng tắp. Ngôn tình có câu lộ trình tôi vốn thẳng, chỉ vì gặp em mà rẽ ngang thì đời Lưu Ly vốn rất ngang, cô đạp bằng mà đi trên đất thẳng. Nhưng vẫn không có thẳng tắp.

Cô trèo đèo lội suối trong mênh mông tri thức ở thời đại bàn tay Midas mở ra mọi thứ, cuối cùng cũng trở thành một học giả top đầu của nơi đây, thản nhiên đưa ra đề án khám phá vô trùng và vi khuẩn để tạo nên đề kháng chữa bệnh cho con người.

Bàn tay Midas cho con người vô vàn quyền năng, nhân loại lại chỉ có thể từ từ mò mẫm từng thứ một. Cô thì mượn nó để cứu người. Còn công ty cô thì mượn nó để trải nghiệm thực tế ảo thực.

Mau xuyên!

Hệ thống trong tiểu thuyết nhờ công nghệ của Midas mà hóa thành sự thật, đang trong bước thử nghiệm trên người và cô là một trong những người đầu tiên thực hành điều đấy!

Chỉ vì họ thấy những thám hiểm vô trùng và côn trùng của cô khó lòng kiếm lợi... Nên bắt cô đạt A trong hệ thống mau xuyên mới đưa vào thực thi.

Vì họ biết, EQ cô được liệt vào hàng vô dụng.

Vậy nên như đã nói, con đường cô đi không hề thẳng tắp.

.

Sự cố reset game chẳng khiến Lưu Ly có chút áy náy hay ân hận. Thứ duy nhất cô để tâm là nguyên do vì sao lại ngăn cản niềm vui châm chọc nam chính của cô.

"Chị, nhiệm vụ của chị là làm anh ta cảm động chứ không phải sỉ nhục anh ta."

"Không phải sỉ nhục." Lưu Ly sửa lời.

Đó còn không phải sỉ nhục sao??? Nói người ta ngu dốt và có mùi cứt mèo để lâu ngày không là sỉ nhục thì là gì?

"Tôi nói sự thật. Nếu là sự thật thì đó không phải sỉ nhục." Lưu Ly thật tâm trần thuật, sau đó còn bổ sung thêm "Giúp ai đó nhận ra bản thân mình đang ở đâu cũng là việc tốt đó!"

-_-

Người theo dõi chán chả buồn nói, chỉ xua tay rồi dặn dò lại một lần nữa nhiệm vụ của cô. Còn cẩn thận nhắn nhủ "Học theo cử chỉ của trà xanh! Cố lên, vào truyện!"

...

"Chị nghe thấy em không?"

"Có!"

"Đây là luật của game nhé, chỉ thoát tối đa 3 lần, nếu chị bị chết trong game, chị không được hồi lại cho đến 1 năm sau... Thế giới nào cũng có quy luật, chị chịu khó một chút."

"Mỗi game reset 3 lần à?"

"Vâng!"

"Tôi chọn nhiệm vụ khác được không?"

"Nhiệm vụ sau của chị cũng vẫn là diệt trà xanh thôi! Ở thời đại này vẫn hơn. À, chị reset là mất sạch điểm tích lũy nhé! Hệ thống đánh giá 50 là C, chị cứ cộng dần lên."

"Tóm lại tiêu chí C của tôi là cầm tim nam chính?"

"Vâng!"

"Hừm, làm bác sĩ bệnh tim cũng tốt đấy!"

=.=

"Tôi đùa thôi..."

"Lưu Ly, chị à, vì tương lai trò chơi thám hiểm côn trùng, chị chịu khó giật lấy một điểm A cho em. Chị chỉ cần học theo thái độ của trà xanh là được. Được không?"

À, cái này thì được.

.

Bối cảnh: cô bắt gặp nam chính đang tình tự với trà xanh. Nhà hàng Pháp, chắc thế, thế giới này mô tả kiến trúc hơi ngu ngốc, trông hơi hao hao Nhật Hàn kết hợp Ả Rập.

Cô nhướn mày, quan sát từ xa phong cách của Trà Xanh. Ừm, vuốt tóc, dáng người hơi ngả về phía trước, hờ hững cổ áo nhưng không để lộ gì cả. Cô đứng một bên, sau đó quay sang ngắm hình phản chiếu bản thân trong lớp kính ốp tường. Được, xinh xuất sắc!

Rảo bước chạy đến, cô mỉm cười, đặt nhẹ tay lên vai hôn phu của mình.

Không được hắt xì... Cô tự nhủ.

Nam chính quay lại, cô mỉm cười đằm thắm.

"Anh, tình cờ quá!"

"Sao em ở đây?" nam chính bối rối thấy rõ.

"Đoán xem!"

Nam chính: :D???
Trà xanh: '∆'
Người theo dõi: F u c k!!!

Đợi một khoảng lặng đủ lâu, Lưu Ly cười ngọt ngào.

"Em đùa thôi, em có việc đi ngang qua đây!" Lưu Ly vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, sau đó mới quay sang Trà Xanh, "Đây là...?"
"À, đối tác của anh, Thanh Trà!"

Cô nhướn mày, cái tên nói lên tính cách chăng. Nhưng cũng học đòi thái độ của người kia, đối phương đang mở to mắt đầy uất ức nhìn cô. Cô cũng lập tức mở to mắt, uất ức nhìn lại, lén lút tự bấm đùi mình để mắt ửng lên, có chút nước mắt.

"A, vậy em không làm phiền hai người nữa..." Lưu Ly có chút nghẹn ngào "Em... Em đi có hẹn đây!"

Cô dứt khoát bước đi, bỏ mặc sự ngẩn ngơ chưng hửng của nam chính và Thanh Trà.

...

"Chị làm em sợ chết khiếp!"

"Cậu yếu tim thế!" cô nói lại "Lấy cho tôi quyển truyện này, tôi đọc cốt truyện về họ và về Thanh Trà!"

Truyện này thật ra có một cái tên vô cùng kích động.

Đúng thế, tên truyện là "Kích đông vô cùng khi thấy em!". Nghe cái tên đã ngửi thấy mùi tam quan bất ổn, nhưng dù sao cô cũng không có tam quan, nên đọc xong cũng chỉ cảm thán một chữ tác giả chả hiểu của nợ gì về vật lí cả. Hết!

"Thật, đấy là tất cả những gì chị rút ra, tác giả không hiểu gì về vật lí?"

"Cả địa lí, lịch sử, kiến trúc, triết học, y học nữa. Liệt kê hết thì mệt lắm!" cô vẫn giương mắt lên nhìn vào bìa sách đen đỏ hầm hố.

"Chị không hề để ý đến mối tình sinh li tử biệt hả?"

Ừm, đọc lại lần nữa vậy.

Đại để cốt truyện rất đơn giản, đây là câu chuyện trà xanh tiểu tam thượng vị. Vốn dĩ nam chính và nữ phụ có hôn ước, nhưng nam chính quyến luyến trước trà xanh, trà xanh năm lần bảy lượt lẳng lơ quyến rũ cũng thành công câu về một con cá chép thật to. Nam chính hủy hôn với Lưu Ly, Lưu Ly không ầm không ĩ đi ra nước ngoài du học. Nam chính bị phản đối hôn ước với trà xanh, bị gia đình từ mặt, từ đại gia hóa thành đứa khố rách áo ôm. Nhưng vì trà xanh mà tay trắng gây dựng sự nghiệp.

Cuộc đời trà xanh trong suốt truyện là vô tình đầy cố ý đi hớp hồn nam nhân nhà người khác, gây ra bao nhiêu sóng gió cuộc tình cho không biết bao nhiêu vợ chồng nhà người ta, thậm chí còn quyến rũ bố chồng. Nhưng bằng cách nào đó trà xanh có Happy End, sinh vài đứa bé kháu khỉnh này nọ và vân vân...

Lối viết hoa mỹ, đao to búa lớn, Lưu Ly chán ghét mà hắt xì đến đỏ cả mũi, cuối cùng cô cảm thán "Tư duy ngu ngục này chắc chắn không nhờ luyện tập đâu, mà là bẩm sinh rồi!"

Người theo dõi cũng chỉ thở dài.
.

Bấy giờ nam chính đang ở nhà, khá suy tư về hành động chiều nay của Lưu Ly.

Trước đây, cô đều sẽ là cao ngạo liếc nhìn anh, ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ, cái nét mặt coi thường ấy khiến anh thật sự căm hận. Đến hôm nay, nét mặt nhu mì hiện ra, anh có chút áy náy.

Anh thật sự không có ý gì với Thanh Trà, nhưng hôm nay đột nhiên chột dạ như thể mình làm gì sai. Không đành lòng đành gọi điện cho cô.

"Em nghe!"

"À, anh sợ em hiểu nhầm chiều nay nên gọi..."

Cô nhướn mày, thì thào trong não với người theo dõi.

"Chỉ số của anh ta với tôi như thế nào?"

"Thiện cảm 40, áy náy 50."

"Vậy tôi nên nói gì với anh ta?"

"Cô nên giả vờ mệt, không muốn nghe máy và tỏ vẻ hiểu chuyện."

Một giọng nói trầm lặng vang lên, thay thế hoàn toàn cho người theo dõi ban đầu. Lưu Ly câm nín nhưng cũng hết cách, chỉ có thể làm theo.

"Em biết là không có chuyện gì đâu mà, em hơi mệt, em cúp máy trước, anh nghỉ đi!" rồi cô dập máy.

Đoạn, quay sang gằn giọng với người vừa chỉ dẫn mình ban nãy.

"Táo đỏ, chào anh!"

"Lưu Ly, chào cô!"

Tiếng cười rất khẽ nhưng cô có thể tưởng tượng ra mái tóc lỉa chỉa dựng đứng màu vàng khè và những chiếc khuyên đóng trên tai anh ta đang rung lên nhè nhẹ.

Ác ma phòng thí nghiệm, người cô ngại phải đối đầu nhất, trưởng khoa nghiên cứu Táo Đỏ.

Aizzz, anh ta đã ở đây quấy rầy, cô đành mở cửa tiếp đón vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro