Chương 2: Gặp nam chính đi đu đưa cùng trà xanh
Táo Đỏ là một người rất phiền phức. Trong trí nhớ của cô, anh ta tài giỏi cỡ nào cũng không bì kịp sự bạo lực anh ta có.
Làm gì có nhà khoa học nào đi bấm khuyên tai, nhuộm tóc và chuyên moi thông tin của người khác để làm lợi cho mình. Chưa kể EQ... thứ mà cô dè chừng nhất không phải là trí lực của anh ta mà là sự thông tuệ trong tâm lí chiến của anh ta.
Lưu Ly không thích cách suy nghĩ của mình bị bóc tách dưới ánh nhìn sắc lẻm.
Càng không thích việc cả viện này chỉ mình cô đối đầu với anh ta, theo những cách không vui vẻ mấy.
.
"Tự dưng anh lại có nhã ý giúp tôi thế?" Lưu Ly không thoát khỏi trò chơi. Một game cô chỉ có 3 lần được reset, cô đã phung phí một lần rồi, hai lần còn lại thật sự phải căng thẳng lắm mới dời đi.
"Nhìn cô chật vật cũng là niềm vui của tôi mà." Táo đỏ thẳng thắn thừa nhận, cười cợt qua màn hình.
"Vậy anh định thay thế cậu ta để dìu dắt tôi qua bài kiểm tra này sao?" Lưu Ly cũng điềm đạm mỉm cười. "Thế điều kiện của anh là gì?"
"So với một người EQ thấp, thì cô thật sự rất hiểu tôi đấy Lưu Ly!" Táo Đỏ bóc một thanh kẹo cao su, hờ hững đẩy gọng kính không độ lên. "Không nhiều lắm, tôi giúp cô qua 3 game, cô giúp tôi một dự án nho nhỏ."
Lưu Ly suy nghĩ. Dự án của Táo Đỏ không có cái nào là dự án nhỏ cả. Dự án của anh ta không ngốn của viện vài chục đến vài trăm triệu đô đã là một phước đức to đùng rồi. Nhưng kì thực, ván bài này suy đi xét lại cô cũng không thiệt. Phải biết, có Táo Đỏ giúp đỡ tham gia thế giới khác là ước mơ của cả cái viện này, anh ta không phải tự dưng được mệnh danh là thiên tài trong các thiên tài đâu.
Còn lại, có là dự án nho nhỏ nào thì cũng giúp cô mở mang tầm mắt!
Làm việc với thiên tài rất vui. Ít nhất trong trí nhớ của cô về quãng thời gian làm việc với Táo Đỏ khi còn là nghiên cứu sinh, ở tuổi hai mươi, thì là như vậy.
"Được, cho tôi một hợp đồng hợp tác. Ngày mai gửi lại cho tôi." Lưu Ly dứt khoát.
"Đã gửi cho cô, lát nữa thì mở ra xem." Táo Đỏ cười cười "Còn nữa, chênh lệch thời gian của chúng ta rất nhiều. Có lẽ khi nào cô cần thì gọi tôi thôi."
"Tôi cảm thấy đối mặt với đôi nam gian nữ dối kia lúc nào cũng cần người giúp đỡ." Lưu Ly thở hắt ra.
Đây cũng là sự thật.
Nam chính là một kẻ ngu ngốc, Thanh Trà lại quá gian giảo trong việc lấy cảm tình của đàn ông. Nếu như hôm nay không phải còn biết đường ngân ngấn nước mắt, với tính cách ngày thường, Lưu Ly thật sự đã đả kích bằng mấy câu kiểu như nồi nào vung nấy ở cạnh nhau rồi...
EQ cô thấp thôi, chứ cô thật sự thông minh mà. Cô càng hiểu rõ nhược điểm của chính mình và ưu điểm của người khác. Thứ duy nhất cô có ngoài sự lạnh lùng khô cứng từ tâm khảm ra, thì cũng chỉ còn trí thông minh vượt trội và nhan sắc diễm lệ này thôi. Có điều, đôi khi rực rỡ quá lại khiến những kẻ tầm thường không dám đối mặt hay theo đuổi.
Nam chính trong câu chuyện "Kích động vô cùng khi thấy em" là một gã vừa động kinh vừa ngu ngốc và tầm thường như thế. Cũng không đến nỗi nào nếu như tác giả không miêu tả cảnh anh ta mây mưa cùng một cô gái qua đường trên xe ô tô, bị cảnh sát bắt thì liền quát lại và dọa dẫm sẽ báo lên cấp trên. Thời đại nào lại có chuyện gian thương vượt mặt cầm quyền đến thế? Nhưng vì tác giả đã một mực khẳng định nam chính như thế, Lưu Ly cũng chỉ còn cách chấp nhận.
"Thanh Trà và nam chính đều đần độn như nhau, tôi không có cách nào kìm chế bản thân!" Lưu Ly uể oải. "Rời khỏi bộ truyện này, tôi chỉ hy vọng được gặp mụ tác giả kia để đập cho mấy nhát và giáo dục lại cô ta từ đầu về logic thôi."
"Lưu Ly, thông minh quá sẽ không được yêu quý!" Táo Đỏ cười với lời bộc bạch của cô "Tôi thì không cần người ta yêu quý mình. Nhưng cô thì có đấy!"
...
Dù sao thì suốt một đêm liền cô lải nhải cùng Táo Đỏ, Lưu Ly cũng nhận ra được vài mánh khóe tâm lý thường nhật.
Thứ nhất, đàn ông luôn thích bản thân được ngưỡng mộ. Cô có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì đôi mắt cũng phải có chút lấp lánh khi nhìn anh ta làm việc.
Thứ hai, đàn ông là giống loài nghĩ bằng thân dưới khi gặp gái đẹp. Cô chẳng cần làm gì, tự khắc anh ta có hứng thú.
Thứ ba, đàn ông thích đi săn những con mồi anh ta có thể săn được như nai, thỏ, hươu, chứ không ngu dại mà đi đối đầu với báo hay sư tử. Tức là cho dù bị kích thích trước việc rượt đuổi, nhưng nếu cảm thấy không có cơ hội, họ chẳng hơi đâu mà đi vào chuyến săn.
Táo Đỏ chậm rãi giảng giải cho cô. Giảng chán chê cô mới hỏi anh một câu vậy anh là loại đàn ông nào? Táo Đỏ không đáp, chỉ thản nhiên bóc tiếp một thanh kẹo cao su, hờ hững bảo cô chuẩn bị vào game tiếp đi. Mấy ngày nữa anh ta còn có dự án khác, nếu có gì khó khăn lắm thì hãng gọi.
Được lời chỉ dẫn của Táo Đỏ, xem tiếp mấy bộ phim về việc tiểu tam trà xanh gì đó dùng phong thái yếu ớt nào để thâu tâm đàn ông, cô cuối cùng cũng vận hết tất cả những gì mình được học mà dung nạp vào não, sẵn sàng ra trận!
Lưu Ly trước nay đều đóng mình trong những bộ đồ công sở tối giản. Thậm chí dường như chưa từng để mắt đến các hãng thời trang hay sản phẩm trang sức. Bây giờ có lẽ nên học cách ăn vận vừa đứng đắn, vừa khơi gợi rồi.
Game của cô thực chất không cần quá nhiều người giám sát. Cô có người theo dõi đơn giản vì cô là một trong những người đầu tiên tham dự nhập vai. Phần còn lại, sau khoảng thời gian đầu sẽ để AI dẫn dắt. Ngày hôm qua người ta đã chuyển giao người theo dõi sang Táo Đỏ, anh ta cũng rất mạch lạc thông báo về sau AI sẽ tiếp quản, khi nào khó khăn cùng cực anh sẽ xuất hiện. Chưa kể cô còn 2 lần reset game nữa, vậy nên thời gian này, cô vui vẻ làm việc cùng AI.
Dẫu sao cũng cần nghiêm túc nhìn nhận một chuyện: cô đang làm việc. Dẫu cho có bất mãn cỡ nào với plot hay char dev trong bối cảnh nhập vai này, cô vẫn phải hoàn thành tốt. Than thở thì sao, khinh bỉ thì sao, nếu như làm không tốt, cô đánh mất đi sự chuyên nghiệp và tác phong thành thục của mình.
Đúng vậy. Chỉ là một Thanh Trà nhỏ bé, không có gì nhiều ngoài những chiêu trò rủ lòng đàn ông, chỉ là một nam chính bị một trà xanh quay như chong chóng, cô còn sợ gì?
Bên cạnh cô không phải còn có bậc thầy tâm lí chiến hay sao?
Vậy thì lên đồ và xuất quân thôi nào!
"AI, nam chính có kế hoạch gì trong ngày hôm nay?"
"Trưa nay, khoảng 12 giờ sẽ đến tòa nhà 51 phố St.John, mua sắm cùng Thanh Trà."
"Báo cáo chỉ số tình cảm của cả 2, nói cho tôi nghe các mối quan hệ thân thiết của anh ta trong thời đại này. Đối thủ là ai, bạn hữu là ai, kẻ thù là ai. Tiểu thuyết nói về anh ta không đủ!"
Các dãy số liệu lập tức đưa ra những hướng phân tích. Cô cũng chẳng có gì nhiều, mỗi trí nhớ hình ảnh lập tức phát huy vào thời điểm này. Anh ta căm ghét cùng ganh đua nam phụ thứ nhất, hâm mộ cùng nam thứ số 3, đối với gia đình tuy bất mãn với sự khắc nghiệt của mẹ nhưng cũng rất tôn trọng bà. Có một sự sùng bái nhất định với chị gái ở nước ngoài. Sở thích ngoại trừ chơi golf và bơi lội còn thích đến sòng bạc tiêu tiền. Năng lực làm việc thật sự không tồi, ít nhất thể theo những gì tác giả miêu tả, anh ta sở hữu một tập đoàn đa quốc gia, một trong năm tập đoàn có đủ khả năng làm lao đao nền kinh tế cả nước.
Tuy rằng hơi phiền muộn vì bị dắt đến đất nước hỗn độn như vậy, nhưng Lưu Ly cũng hiểu mình không thể thay đổi luật chơi của thế giới này.
Cô nhanh chóng vạch ra phương án tác chiến của riêng mình.
"AI, cho tôi lịch trình của nam phụ thứ nhất, nam thứ số 3, tìm giao điểm khi cả nam chính và hai người họ sẽ gặp mặt!"
---
Cô ăn mặc thật sự rất thoải mái, quần áo gọn gàng, thoa chút son và chải lại tóc của mình.
Gọi tài xế đưa mình thẳng đến bảo tàng thành phố, cô nhẩm tính thời gian rồi đứng trước một bức tranh không rõ hình thù. Nhưng cái tên đặt đủ mĩ miều khiến cô phải suy nghĩ "Thiên Thu". Nhìn vào đồng hồ, cô cũng lắng nghe tiếng bước chân phía sau mình, Lưu Ly thật sự cảm thán sự chính xác của AI khi xác định giây phút này nam phụ số một xuất hiện.
Nam phụ số một họ Phạm. Cô không muốn nhớ đến quá nhiều dữ liệu của người này. Chỉ cần biết anh ta là đối tượng đối địch của nam chính là đủ.
"Ồ, không phải Dương tiểu thư sao?" họ Phạm lên tiếng.
Ờ phải ha, ở thế giới này cô tên là Dương Anh.
Lưu Ly quay sang nhìn, ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó liền nở một nụ cười khuôn phép.
"Phạm công tử. Tình cờ quá!"
Để rặn ra được một câu tình cờ quá, cô đã phải nghĩ đến 3 phương án khác nhau "Không ngờ được gặp anh ở đây?" quá sùng bái. "Anh cũng thích tranh của Lam Lam?" quá thân thiết "Tình cờ quá!" phù hợp rồi này.
"Đúng thế, không biết cô Dương có hứng thú với mĩ thuật đương đại." họ Phạm gật đầu, khóe môi hơi cong lên.
"Cũng không hẳn. Chẳng qua có một cuộc hẹn gần đây mà chưa đến giờ, nên tôi ghé thử phòng tranh." cô lơ đãng vuốt tóc, ánh mắt cũng vài phần hư ảo "Nhưng bức Thiên Thu này thật sự đặc sắc."
"Vậy sao, cô thấy đặc sắc ở đâu?" họ Phạm có chút hứng thú với lời nhận xét của cô.
"Không biết nữa." Lưu Ly cười "Tôi cũng không phải văn nhân nghệ sĩ gì, có điều cảm xúc khi nhìn vào bức tranh này thấy vừa vô vọng, lại vừa có hy vọng."
Cô bịa đó! Thiên Thu là bức tranh như thế nào, có liên hệ gì đến họ Phạm, cô đều điều tra kỹ càng. Là bức tranh của hôn thê giấu mặt đã qua đời của họ Phạm vẽ. Là bức vẽ cuối cùng của Lam Lam, nhưng là tiếng gào khóc cho một đoạn tình đáng ra phải hạnh phúc của họ. Số người biết được chuyện này không nhiều. Nhưng cô có AI, cô đọc tiểu thuyết, những thứ người ta tưởng không biết, cô lại thừa khả năng bóc mẽ từng phần.
Nếu như nói đến kĩ thuật hay bố cục gì đó, đảm bảo sẽ thành múa rìu qua mắt thợ, chi bằng cứ đánh vào thứ rung cảm nhất của con người đi. Táo Đỏ dạy rồi mà, tâm lí, kì thực là những đoạn rung mong manh đến run rẩy của loài người.
Họ Phạm nghe cô nói vậy, có chút bất ngờ mà hơi há miệng ra. Sau đó cũng lắc đầu gượng gạo cười.
"Nếu không phải không biết cô Dương là thiên tài IT, có lẽ tôi đã nhầm cô với nhà phê bình nghệ thuật rồi."
"Anh cứ nói đùa." Lưu Ly cười "Tôi không có kiến thức về những điều này, có điều bức tranh này thực sự động đến tâm can tôi."
Hàn huyên thêm mấy câu, họ Phạm đối với Lưu Ly nảy sinh không ít hảo cảm. Thứ nhất, anh cảm thấy cô gái này dù có kiêu ngạo nhưng không lố bịch. Thứ hai, rất ít người dừng lại trước Thiên Thu của Lam Lam. Thứ ba, anh cảm thấy cô có xúc cảm thật sự tinh tế.
Nếu như họ Phạm biết để có thể nặn ra bộ dạng này, Lưu Ly phải pause game không biết bao nhiêu lần, chắc anh ta vừa mếu vừa cười mà thôi.
"Cô Dương, cô có hẹn ở đâu vậy?"
"Cách đây hai tòa nhà, tôi có hẹn đi mua vài món trang sức ở số 51 St.John." Lưu Ly cười, "Sắp đính hôn, cũng nên mua một chút."
"Vừa hay, tôi có bữa ăn trưa ở đó, có thể cho tôi vinh dự tháp tùng cô không?"
Aizzz, cá cắn câu biết đâu mà gỡ, không phải thế sao. Lưu Ly mỉm cười nhã nhặn, sau hai lần từ chối, cuối cùng cô cũng cùng họ Phạm đi bộ qua hai tòa nhà.
Để rồi đến lúc bước lên tầng 5 của plaza, khi cả hai đang định chào tạm biệt, Lưu Ly đột nhiên đông cứng lại trước hình ảnh trước mặt mình.
Nam chính cùng Thanh Trà đang trao nhau những cục đờm béo ngậy trước một quầy trang sức.
Cô sửng sốt là thật. Chuyện bốn người bắt gặp nhau tại đây là cô tính toán. Nhưng tính tới tính lui không tính nổi Thanh Trà và nam chính to gan đến vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật, hôn ước còn sờ sờ, anh ta dù mang cái danh ăn chơi trác táng cũng cần phải nghĩ đến thể diện của cô trước chứ, đúng không?
Vừa hay, nam thứ 3 cũng ở bên cạnh Thanh Trà và nam chính, đang chụp ảnh cười ha hả thì chợt nhận thấy hai người lọt thẳng vào khung hình. Một là Lưu Ly trong vai Dương Anh, cực kì sửng sốt, hai là họ Phạm, thản nhiên đút tay vào túi quần, nhìn cảnh kia liền liếc xuống cô gái bên cạnh mình.
Nơ ron não chạy tốc lực, cô thật sự đứng như trời trồng, trong não thảm thiết gọi tên Táo Đỏ.
"AI, gọi Táo Đỏ, chiếu cảnh này cho anh ta xem!"
"AI, Táo Đỏ đến chưa, tôi phải làm gì đây?"
"Bình tĩnh nào, giả vờ bám vào tay áo của ho Phạm, sau đó khuỵu xuống!" giọng nói hời hợt của Táo Đỏ vang lên, cô lập tức làm theo.
Bản năng của họ Phạm quả thật cũng dang tay ra đỡ lấy cô gái nhỏ. Lưu Ly mờ mịt, không để ý đến hành động này, chỉ một mực lắng nghe lời Táo Đỏ.
"Tiếp tục duy trì việc im lặng, đến lúc họ nhìn thấy cô thì liệu cơm gắp mắm!"
"Rõ! Táo Đỏ, ở lại đi, tôi thật sự không đủ sức đối phó với bốn người một lúc."
"Aizzzz, ngu ngốc!"
Nam thứ 3 thấy vậy liền vội vã xông lên, tách nam chính và Thanh Trà ra, rít qua kẽ răng "Dương Anh và Phạm Thành đến!"
Dương Anh là cú đả kích số một, thì cái tên Phạm Thành lập tức khiến nam chính tỉnh táo.
Việc đầu tiên chính là quay lại nhìn cảnh họ Phạm đang đỡ lấy hôn thê của riêng mình.
"Nghe nói Phạm công tử đàng hoàng quy củ, không nghĩ có thể động tay động chân với hôn thê của người khác." Mở miệng ra đã ngay lập tức châm chích.
Lưu Ly nhíu mày. Logic của cặn bã cũng đần độn quá rồi. Táo Đỏ ơi, tôi muốn hắt xì!
"Ồ, không phải vì Trần công tử cậu đây thanh thiên bạch nhật ôm hôn cô gái khác khiến hôn thê hoảng loạn sao? Tôi nghe nói cậu phong lưu, không nghĩ cậu ấu trĩ đến mức thế này! Làm mất mặt họ Dương và cả họ Trần nhỉ!"
Đối với logic cặn bã, quả thật họ Phạm cũng cực kì khó chịu.
Qua cuộc nói chuyện ban nãy, họ Phạm thấy Lưu Ly không tồi. Người ta đồn đại cô gái này nào là xấc láo kiêu ngạo, nhìn bộ dạng đau đớn này, họ Phạm thấy nực cười thay cho miệng lưỡi thế gian.
"Táo Đỏ, tôi muốn đấm nam chính!"
"Không cần đâu, níu tay họ Phạm, yếu ớt cười nhờ anh ta đưa cô ra khỏi đây."
Lưu Ly làm theo.
Cô vờ nhắm mắt thể hiện rất đau lòng, né tránh cật lực cái nhìn của nam chính.
"Phạm công tử, phiền anh đưa tôi đi chỗ khác được không?"
"Được!" họ Phạm khảng khái gật đầu.
"Đứng lại! Cô tính đi đâu! Cô là hôn thê của tôi đấy!"
Cha mẹ ơi cái tình huống máu chó trong truyền thuyết này thế mà cũng buồn nôn thật đấy.
Lưu Ly dợm bước, không quay lại nhưng cố run rẩy bờ vai.
"Hóa ra em vẫn được coi là hôn thê của anh ư?"
Sự tủi thân vô hạn ấy, lập tức khiến tim ba người đàn ông ở đó có chút vụn vỡ. Chỉ riêng Táo Đỏ qua màn hình cười the thé như điên. "Nhập vai quá đấy!"
Thanh Trà đối với sự tình này, nếu không làm gì thì quả là không xứng với cái tên của mình. Ngay lập tức chạy lên, níu lấy cánh tay của Lưu Ly, mắt ngấn nước đáp.
"Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu, làm ơn nghe em nói."
Đến đây có 2 phương án:
A. Dứt khoát bỏ đi, ra vẻ tủi thân cùng cực
B. Kiêu ngạo ở lại, nói với Trà Xanh "vậy ư, nói đi, tôi nghe!"
Vốn dĩ Lưu Ly bình thường sẽ chọn phương án B, nhưng thời điểm này đang đối đầu với trà xanh mà tỏ vẻ trên cơ thì chính là thất sách. Dẫu thế, thanh danh nữ cường của Lưu Ly cũng chẳng phải để làm cảnh. Cô chua xót cười, sau đó quay nhìn nam chính.
"Cô ấy muốn giải thích, vậy anh không muốn sao?"
Ơ?
"Thôi, em hiểu rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ... Em thật sự rất mệt, em về trước!" cô ngậm ngùi quay đầu, hơi dựa vào Phạm Thành.
"Để tôi đưa cô về!" nam chính thấy vậy, máu anh hùng nổi lên rồi quay sang phân phó "Thanh Trà, em về cùng lão tam."
"Anh..." Thành Trà cắn môi dưới, nhưng thời điểm này cô càng tỉnh táo "Đừng vì em mà hai người bất hòa, nhất định phải giải thích rõ cho chị dâu hiểu!"
Ôi.Mẹ.Ơi, Lưu Ly muốn thổ huyết. Cô rùng mình một cái. Trình độ này, trình độ này cô thật sự đấu không lại.
Rõ ràng cô ta sai mà sao lại nhanh chóng thành nạn nhân thế không biết. Trình độ đổi trắng thay đen này, cô đu không nổi. Thật sự không đu nổi!
Táo Đỏ thổi bong bóng, nhìn qua màn hình. Hơi nghiêm túc nhìn nhận rồi lắc đầu. Lưu Ly của anh đụng phải chuyện xấu rồi đây.
.
Lúc giằng tay Lưu Ly khỏi Phạm Thành, nam chính dùng rất nhiều sức. Cô thở dài, lẽo đẽo đi theo, đến khi xuống đến bến xe, mới lặng lẽ cùng dứt khoát gỡ tay anh ta ra. Thấy sự cự tuyệt cùng ánh mắt thống khổ như vậy, nam chính thật sự cũng hết cách, đành đưa cô lên xe rồi về nhà.
"Cô đến plaza làm gì, sao không gọi tôi?"
"Em tính đi mua vài món trang sức cho lễ đính hôn." Cô quay sang nhìn, ánh mắt thấu suốt "Nhưng hình như sai người, sai luôn thời điểm."
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro