Thế gian toàn kẻ mù, một mình tôi sáng mắt [3]
Chương 3: Lặng lẽ tấn công
Lưu Ly đứng thẳng người, vẻ mặt nhuốm sự mệt mỏi vô ngần, chầm chậm tiếp lời.
"Sai người, sai thời điểm, em sẽ về nói với cha mẹ, chúng ta hủy hôn đi!"
Đoạn, chẳng để cho đối phương kịp thở ra một câu nào nữa, cô khoác túi xách, một tay đỡ trán ra vẻ cực kì nhọc lòng mà bước vào thang máy. Trước khi cánh cửa thang máy khép lại, còn nhìn thấy ánh mắt dại ra của nam chính.
Đến khi thang máy đóng lại hẳn, Lưu Ly buông tay, đảo mắt rồi nhướn mày. Chẳng hơi đâu mà vờ vịt sự đau khổ vốn không hề có.
Cô khoanh tay suy nghĩ rất lâu. Loại đàn ông hèn mạt cả ngày tự cho mình cái quyền làm đau người khác, sau đó giãy nảy lên khi ai đó vô tình trái ý anh ta, loại đàn ông như thế vốn dĩ cô không gặp bao giờ, bây giờ diện kiến quả nhiên thấy khác biệt.
Môi trường làm việc của cô rất điên cuồng, cũng rất cật lực. Cả ngày không ở trong phòng thí nghiệm thì cũng là họp nhóm tìm ra ý tưởng mới. Đến lúc về nhà là tối muộn, ăn uống qua quýt rồi ngủ một mạch đến ngày hôm sau. Vòng lặp trong công việc khiến những người có tính xấu thì nhiều nhất cũng chỉ trong công việc chứ chẳng đến nỗi vô sỉ như thế này.
Không phải anh ta cùng trà xanh bôi tro trát trấu lên mặt gia tộc của anh ta và cô ư? Còn định quay sang đổ lỗi? Hừm, ấu trĩ thần sầu.
.
Lưu Ly không để ý đến lúc cô về nhà, nam chính vẫn còn đứng dưới xe, kéo một điếu thuốc ra rồi châm lửa.
Đây không phải Lưu Ly mà anh biết. Thậm chí có chút hứng thú so với cô của trước kia. Anh từng gặp Lưu Ly trước cả khi hai người biết mình sẽ kết hôn. Nếu như nói Lưu Ly trước kia là hàn băng vĩnh cửu, cực kì lạnh lẽo, thì sự xa cách lạnh lùng của Lưu Ly bây giờ giống như chiếc điều hòa vào ngày hè hơn, khô lạnh nhưng dễ chịu, và không phải là khó điều khiển.
Tin nhắn điện thoại đến, là của Thanh Trà.
"Anh và chị ổn chứ ạ. Có gì nếu được anh cứ nhắn tin cho em nhé!"
Đứng trước một chiếc điều hòa và dòng suối mát lành, nam chính quả thật bối rối. Nếu nói Lưu Ly làm anh dấy lên sự hứng thú, thì Thanh Trà chính là đốt cháy nhiệt huyết của anh. Tại sao không thể tam thê tứ thiếp nhỉ. Anh gãi đầu. Thôi, bỏ đi!
"Anh sắp về, đợi anh!"
...
Lưu Ly gục xuống dưới giường, toàn tâm toàn ý nằm thở. Cô gọi AI trong đầu để kết nối với Táo Đỏ bên ngoài.
"Thật mệt!"
"Uh huh!" Táo Đỏ nhai bã kẹo cao su. "Cô gặp phải đối thủ khó nhằn đấy!"
"Hửm?" Lưu Ly vắt tay lên trán, lắng nghe.
"Trà Xanh không ngu ngốc như trong tiểu thuyết của cô đâu." Táo Đỏ nhướn mày "Cô muốn thoát khỏi trò chơi này, điểm C là được đúng không?"
"Mọi người đang kì vọng tôi đạt A đấy." Lưu Ly bĩu môi.
"Cô mà được A tôi nhảy break dance cho cô xem. Vụ này cô không A được đâu. Chỉ C thôi. " Táo Đỏ thở dài "Chỉ cần khiến nam chính ngả lòng và kết hôn với cô phải không?"
"Đúng thế!" Lưu Ly ngẫm.
"Không cần phải làm cho anh ta quên Thanh Trà đúng không? Theo đề mục tôi thấy là làm anh ta cưới cô thì được C, lật mặt trà xanh thì được B. Làm anh ta cưới cô đã là rất khó rồi, cô không lật mặt trà xanh được đâu."
"Vậy bây giờ làm sao?"
Táo Đỏ gõ nhịp lên ghế, cười cợt.
"Để Phạm Thành hứng thú với cô là đủ. Nam chính nếu cảm thấy bị đe dọa bởi kẻ đối địch của mình, đồng thời thấy người mình tôn dùng yêu quý cô, thì câu chuyện sẽ rẽ nhánh. Nhưng tôi nói lại một lần nữa, cô chỉ được dừng ở việc quyến rũ nam chính, phần Thanh Trà, tôi sẽ giải thích sau."
"Hiểu rồi." Lưu Ly gật đầu.
Có chán ghét Táo Đỏ cỡ nào, thì cô cũng chưa từng một giây nghi ngờ quyết định của anh ta. Nếu anh ta đã nói không thể động vào Thanh Trà, vậy thì cô không động vào là được. Chuyện này không khó, còn về phần Phạm Thành, nam phụ số một...
AI, cho tôi biết bây giờ Phạm Thành đang làm gì?
Không có thông tin, Phạm Thành không ở trong diện tôi theo dõi được.
Không phải bình thường theo dõi được sao?
Lỗi hệ thống, tôi không theo dõi được.
Lưu Ly nhướn mày, tính gọi Táo Đỏ nhưng có vẻ anh thoát mất rồi, vậy nên đi đắp mặt nạ, nhẩm lại cuộc hội thoại vừa rồi và tính toán một chút về những gì có thể xảy đến. Thể theo như lời Táo Đỏ, cách tốt nhất là lấy lòng Phạm Thành phải không, vậy thì chẳng phải chỉ cần thân thiết với anh ta về Lam Lam hơn hay sao. Cô chỉ cần tìm hiểu lại về Lam Lam là đủ rồi nhỉ.
AI cho cô một mớ sơ đồ về các mối quan hệ. Bằng trí nhớ máy ảnh của mình, Lưu Ly cũng hiểu được câu chuyện tình nặng nề này.
Phạm Thành là con cả của Phạm Gia. Mẹ anh ta lại không phải vợ chính thức, nói cách khác, anh là con ngoài giá thú của họ Phạm. Tình tiết này rất đỗi kinh điển, Lưu Ly không trách tác giả làm gì. Loại tác giả gì mà bôi bác kiến trúc cùng với hệ thống logic đơn giản nhất như tác giả bộ tiểu thuyết này cũng chỉ nghĩ được đến vậy mà thôi. Nam chính thì bất hạnh kiểu có bí mật gia tộc, nam phụ kiểu gì chả dính lấy vài ba kiểu bất hạnh con rơi con vãi. Ai ai cũng là nhất nhì cái thế giới này hết.
Rồi, về phần Lam Lam. Lam Lam là con thứ của một họa sĩ danh giá trong giới nghệ thuật. Khác với chị ruột của mình, một cô gái dốc lòng đi theo con đường khoa học, nối nghiệp mẹ, Lam Lam lại một mực dấn thân vào giới họa sĩ. Cô là một thiên tài thực sự dưới con mắt đánh giá của các chuyên gia, không chỉ vậy, tính cách biết tiến lùi đúng lúc khiến cho người người ngưỡng mộ.
Lam Lam và Phạm Thành gặp nhau trong một buổi triển lãm tranh. Phạm Thành vốn chẳng ưa gì việc tháp tùng mẹ cả của mình đi đến những nơi như thế này nhưng biết sao, anh là con trai duy nhất của họ Phạm. Mẹ cả kể từ sau khi sinh được đứa em gái đầu lòng, đến khi tưởng chừng có được đứa thứ hai thì bị ngoài dạ con, buộc lòng phẫu thuật nên không thể sinh được nữa, từ đó, họ Phạm hoàn toàn thuộc về Phạm Thành. Vậy nên, việc anh đưa mẹ cả đi thăm thú cũng chẳng có gì khó hiểu.
Nhưng anh chẳng cảm thấy tranh ảnh nghệ thuật có gì hay ho. Cảm không nổi. Anh quan tâm đến tiền và chỉ có thế.
Lam Lam để ý đến anh bởi vì anh bật lửa định châm thuốc trong phòng triển lãm. Lúc cô yêu cầu anh tắt thuốc, anh dù lịch sự đồng ý, nhưng ánh mắt chán ghét của Phạm Thành chẳng giấu được Lam Lam. Đổi lại, Lam Lam cũng hất hàm kiêu ngạo mời anh rời khỏi phòng tranh.
Bắt đầu từ đấy, hai người họ có mối quan hệ oan gia ngõ hẹp, châm chọc nhau đều đặn. Mọi bữa tiệc thượng lưu có họ đều là một chủ đề để tán gẫu với những người xung quanh.
Lam Lam và Phạm Thành đều là thiên tài, và đều bị hấp dẫn nhau, rất nhanh!
Nhanh đến mức chỉ ba tháng sau buổi gặp gỡ ở phòng tranh đấy, họ đã quyết định lén lút đính hôn.
Lam Lam mỗi lần rúc trong lòng Phạm Thành đều cảm thấy mịt mờ tại sao chúng ta vốn rất ghét nhau mà lại như thế này. Anh đều cúi xuống hôn cô và nói anh đâu có ghét em. Em thì rất, Lam Lam cười, vì anh không tôn trọng tranh của em.
"Không phải. Anh chỉ châm thuốc trong vô thức. Anh không cảm được tranh, cũng giống như em không quan tâm đến chứng khoán vậy."
"Cũng đúng..."
Vì thân phận của cả hai đồng điệu, lại vì mẹ cả thật sự rất ngưỡng mộ Lam Lam, chuyện cả hai người bọn họ kết hôn sớm đã được ấn định.
"Yêu ít thôi, để sống với nhau thật lâu." Lam Lam đã hy vọng như thế.
Phạm Thành cũng đồng ý. Anh cảm thấy nếu kéo dài tình yêu quá lâu, mọi chuyện sẽ không còn mới mẻ nữa. Lam Lam thích sự thay đổi, anh cũng vậy, nên cả hai đều lựa chọn chuyện vui mỗi ngày cùng nhau. Nói ngắn gọn, là chuyện vui làm cả đời không đủ.
Lam Lam vẽ Thiên Thu cho lễ cưới của mình. Bức tranh còn dang dở, cô đã bị tai nạn giao thông mà qua đời. Thiên Thu mới chỉ xong một nửa, anh đã đem tranh đem treo lên tại phòng tranh có tiếng nhất thành phố, tuyệt nhiên không một ai biết đó là tín vật định ước giữa anh và Lam Lam.
Nhưng Lưu Ly biết.
Lúc cô hiểu tường tận chuyện giữa họ, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Áy náy rằng cô sẽ phải chen chân vào một quãng ngắn, để làm đứt mạch tình cảm của anh và Lam Lam. Áy náy rằng có thể trong phút chốc, Lam Lam sẽ oán hận cô vì đã tự tiện quyết định. Nhưng, phải nói sao bây giờ, Lưu Ly cần hoàn thành nhiệm vụ, càng sớm càng tốt. Bởi thứ cô đấu tranh ngoài đời thật, công trình nghiên cứu suốt bảy năm qua của cô đang có cơ hội được chấp nhận mở ra và đầu tư, cô không thể rũ bỏ bảy năm chỉ vì sự thương cảm cho những con người trong tiểu thuyết.
Huống hồ, EQ cô rất thấp. Thấp vô cùng.
Chọc ống hút vào hộp sữa, cô hút một hơi rồi lặng lẽ ra quyết tâm. Được, phải câu kéo Phạm Thành thôi.
---
Phạm Thành về nhà vào lúc mười giờ đêm. Cuộc họp dai dẳng, nói cười dai dẳng. Anh mệt nhoài trên giường cùng với hỗn độn của kí ức và công việc.
Với tay lên bàn đèn cạnh giường, anh cầm lên lọ nước hoa Miss Dior rồi xịt vào không khí. thuở sinh thời, Lam Lam hay dùng mùi này. Không có đầy đủ hương vị của cô, nhưng có một chút dư vị này là đủ. Đột nhiên trí nhớ của anh dừng lại ở hình ảnh ban chiều, cô gái tên Dương Anh bám vào tay áo mình, đứng đờ người nhìn hôn phu và kẻ thứ ba tằng tịu.
Hừ, những kẻ có được nhau chẳng thể hiểu thế nào là hạnh phúc.
Anh lật người, rồi dừng ánh nhìn lại chỗ đồ anh mới mang lên phòng. Chắc là của Dương Anh bị bung ra lúc nam chính giằng cô khỏi tay anh. Chiếc nhẫn bị kẹt trên tay áo vest. Kể cũng dễ hiểu, không phải nhẫn tròn, lại quá nhiều họa tiết, chưa bung hạt là may rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh cho người tìm số của Dương Anh rồi nhắn một cái tin.
"Dương tiểu thư, tôi là Phạm Thành. Hôm nay cô đi hơi vội, có mắc chiếc nhẫn trên tay áo tôi."
.
Lưu Ly đọc tin nhắn, ngờ ngợ. Hôm nay cô đâu có đeo nhẫn? Mới nãy AI nói không xem được Phạm Thành. Không xem được trừ phi có người của hệ thống can thiệp. Chắc không phải ban nãy Táo Đỏ mở cửa rồi lén chiêu trò cho cô đấy chứ?
Táo Đỏ, vụ cái nhẫn là anh làm à?
Ừ!
Đáp rất nhanh gọn, không một chút lươn lẹo.
Để anh ta liên lạc trước với tôi rồi tôi lân la à?
Thông minh.
EQ tôi thấp thôi chứ tôi thông minh mà!
Lưu Ly hơi chun mũi, sau đó ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng nhắn tin lại.
"Cảm ơn Phạm thiếu đã giúp tôi giữ lại chiếc nhẫn. Mấy hôm nữa tôi không có ở thành phố, phiền anh giữ giúp tôi mấy hôm được không?"
"Không thể gửi đồ cho ai giữ thay cô được sao?"
"Nếu có tin đồn Phạm thiếu đem nhẫn cho Dương tiểu thư thì to chuyện lắm, anh giúp tôi nhé!" một cái cớ quá hoàn hảo.
Quả thật, danh tiếng của Phạm Thành rất tốt nhưng cuộc hôn nhân như bôi tro trát trấu vào mặt Trần gia này vẫn đang diễn ra trên sự giễu cợt của mọi người, vì danh tiếng, chắc chắn Phạm Thành sẽ không hấp tấp sai lầm.
"Tôi hiểu rồi. Đợi khi nào cô về thì nhắn tôi một câu. Chúng ta hẹn nhau ở phòng tranh hôm nay."
"Được!"
.
Táo Đỏ ngôi ngoài màn hình, lặng lẽ quan sát màn đối thoại vừa rồi và nổ bong bóng cao su trong miệng. Ánh mắt anh lia đến một màn hình khác, nơi Thanh Trà đang bình tĩnh châm thuốc. Cô mặc váy trắng, đứng tựa lưng vào ban công và ngửa cổ lên trời. Nhả khói, nhắm mắt, Thanh Trà thở dài.
Tiếng nước róc rách bên trong phòng tắm, âm thanh inh ỏi của phố xá lao xao, thứ duy nhất cô nhìn thấy chỉ có màn đêm trằn trọc.
Thanh Trà cười hắt một tiếng, búng tàn thuốc rồi lặng lẽ đi súc miệng.
Người đàn ông đợi cô trong phòng tắm hoàn toàn bài xích thuốc lá.
Táo Đỏ nhướn mày thêm lần nữa, anh vẫn như lần đầu, tiếp tục cảm thán.
"Lưu Ly à, đối thủ này của cô, thật sự rất phiền phức!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro