Thế gian toàn kẻ mù, một mình tôi sáng mắt [4]

Chương 4: Nhẫn và tranh

Lưu Ly gặp lại Phạm Thành sau đó khoảng năm ngày. Không quá dài cũng không quá ngắn. Cô ngồi trên bục thang trong phòng tranh, cầm theo một chiếc laptop chăm chú ngồi xem lại mấy lỗi bug trên web hôm qua cô mới làm.

Tóc đuôi gà bới cao, áo sơ mi sạch sẽ và quần ống rộng và giày cao gót, Lưu Ly trong thân phận của Dương Anh vẫn rất nghiêm túc với nghiệp học của mình. Phạm Thành đến đúng lúc cô vừa fix xong lỗi. Mỗi lần hoàn thiện được, ánh mắt cô đều toát lên vẻ ngạo nghễ cùng nụ cười cực kì thỏa mãn. Nhìn cảm giác kiêu ngạo, nhưng để ý kĩ vẫn cảm thấy đây là niềm vui hết sức đáng yêu. Lưu Ly nghĩ như thế này mới đúng, chứ như Táo Đỏ, mỗi lần anh ta hoàn thành thứ gì, anh đều nói rằng "Đương nhiên là tôi làm được rồi." vô cùng đáng ghét.

"Còn nghĩ tiểu thư không cần phải làm việc nữa cơ, dù sao cô cũng được mệnh danh là thiên tài công nghệ."

"Anh cũng là thiên tài kinh doanh, chẳng lẽ anh lại ngừng kinh doanh chỉ vì mình là thiên tài à?" Lưu Ly ngẩng lên, gập laptop lại, sau đó mới mỉm cười chìa tay ra "Chào Phạm thiếu, đợi anh đã lâu rồi."

Phạm Thành hơi nhướn mày, nhưng cũng gật đầu định ngồi xuống cùng cô.

"Tôi chỉ đến lấy nhẫn thôi, dây dưa nhiều lại nhận ánh mắt dị nghị!"

Lưu Ly xòe bàn tay đếm ngón tay ra nhìn anh. Phạm Thành bất ngờ cơ mà làm gì được, anh cũng không cần phải thân thiết hơn với cô. Thả nhẫn vào lòng bàn tay, cả hai người lịch sự cúi chào nhau đi mất.

.

Chẳng cần đợi đến tối, tấm ảnh hai người đứng với nhau trong phòng tranh lập tức lọt thẳng lên trang nhất của hàng loạt trang tin xã hội. Ảnh nét căng, cô cảm thán. Cái thế giới này dù xây dựng hơi vô dụng nhưng vẫn bắt kịp được công nghệ hiện đại.

Phím mãi mới được một paparazzi đi để chụp vội một khoảnh khắc, cô nhìn khắp trang mạng xã hội bắt đầu đồn đoán rồi nhẩm tính số tiền mình bỏ ra cho đợt scandal này nổ nơi nơi. Lưu Ly hơi hả hê khi nhìn điện thoại sáng lên liên tục trong vòng một tiếng đồng hồ kể từ giây phút bức ảnh được lên trên trang mạng đầu tiên.

Phải mãi đến khi điện thoại nóng rẫy và sắp hết pin, cô mới nhấc máy lên.

Bố của Dương Anh gọi điện hỏi thăm. Ông cũng chẳng quan tâm gì đến Dương Anh lắm, Lưu Ly biết thừa, hôn nhân này nếu theo tính cách của Dương Anh trước đây chắc đã vỡ nát kể từ ngày cô bắt gặp nam chính ngồi với trà xanh rồi, nhưng dây dưa đến tận khi có scandal thì câu chuyện đã chuyển mình thành bước ngoặt oan nghiệt. Thế nên ông gọi điện cho cô cốt để hỏi có chuyện gì.

"Bình thường thì mấy tin tức như thế này bố có thể dập tắt trong một nốt nhạc, con cố tình đấy à?"

Lưu Ly hơi ngạc nhiên, chắc vì nhân vật này là nhân vật không được tác giả gốc miêu tả kĩ cho lắm nên có vẻ ông thông minh hơn những người khác rồi đấy. Xem ra chỉ cần tiếp xúc với người không trong tác phẩm gốc thì cô sẽ không bị dị ứng với sự ngu đần của họ phải không.

"Vâng, con cố tình ạ."

"Con có ý với Phạm Thành à?"

"Dạ không, con cần phải cưới hôn phu của mình thôi." cô quên tên hôn phu của mình rồi, nam chính tên gì ấy nhỉ...

"Thôi được rồi, tùy con."

Chà, cuộc nói chuyện diễn ra nhanh ghê. Vốn cô tưởng sẽ bị một bài lên lớp dằn mặt đủ điều cơ chứ. Nhưng kể cũng đúng, một gia tộc để đứa con gái duy nhất đi theo ngành nghề chẳng liên quan đến kinh doanh hay lợi ích, lại còn chấp nhận việc hủy hôn nhanh chóng thì chỉ có hai khả năng: một là người nhà nuông chiều vô hạn, hai là tác giả phải viết thế thì mới có truyện mà đọc. Xem ra nguyên nhân là do cả hai rồi.

Nghỉ ngơi, tắt máy, Lưu Ly quyết định mặc kệ cho đến khi có điện thoại căn hộ vang lên, kiểu gọi này là dưới phòng bảo vệ liên lạc.

Cô nhấc người, rồi giật mình khi thấy đến tìm cô không phải nam chính, không phải Phạm Thành mà là Thanh Trà.

...

Thanh Trà vẫn giữ dáng vẻ vừa nết na vừa giả tạo trên gương mặt quá mức xuất sắc ấy. Bốn mùa xuân hạ thu đông mà được khắc họa thành hình người thì Lưu Ly chắc chắn mang theo vẻ đẹp mùa đông còn Thanh Trà là vẻ đẹp của thời điểm giao mùa giữa thu đến đầu đông, vừa hoang hoải, vừa u uẩn lạ lùng lại dịu dàng mà sắc nét từng chút. Quả nhiên là nữ chính của một bộ ngôn tình mà.

"Scandal này chị có cần em đẩy lên cao hơn nữa không?" 

Lưu Ly nghiêng đầu, nhíu mày ngay lập tức.

"Ý cô là sao?"

"Ảnh em hôn chồng chị, nhiều lắm! Em thấy chị muốn tạo scandal nên thuận nước đẩy thuyền thôi."

"Cô muốn gì?"

"Giúp chị còn gì!"

Nụ cười khéo léo kia bất giác khiến Lưu Ly rùng mình. Xưa nay cô không tin vào thứ được gọi là linh cảm, cảm giác, dẫu cho rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra loài người có sở hữu giác quan thứ sáu. Tuy thế, sự gai lạnh vô cớ này khiến Lưu Ly nghiêm túc nghiên cứu bản thân bị cảm lạnh hay bị áp lực của Thanh Trà đè lên.

Nghiêng đầu ra vẻ ưu tư, nhưng não bộ cô cật lực phát tín hiệu gọi Táo Đỏ. Cô có thể pause game một lát không nhỉ? Thanh Trà quyết định dừng game, lật đật bật tín hiệu gọi AI.

"Táo đỏ, anh có đó không, trà xanh đến tìm tôi rồi."

"Thấy rồi!"

"Giờ phải làm sao?" cô thật sự không biết cách đối nhân xử thế. Nếu cô thật sự biết, cô đã chẳng ở đây chật vật qua màn...

"Nghe cô ta nói gì đi đã, rồi chúng ta tính!"

"Tôi biết thừa cô ta định nói gì!" Lưu Ly rít lên "Đã bảo EQ tôi thấp thôi chứ tôi thông minh rồi mà không tin à."

"Ồ, vậy cô ta định làm gì?"

"Muốn tung bằng chứng cô ta và nam chính có quan hệ lén lút."

Táo Đỏ nhướn mày. Đúng là ở trong trường hợp này, viễn cảnh Lưu Ly đưa ra có đến 98% thành sự thật, nhưng mà anh không nghĩ cô lại đoán được ra đâu. Còn nhớ hồi ở viện nghiên cứu với nhau, tất cả những gì họ làm cùng nhau là ngăn cản người khác can dự vào đề án của họ. Phần lớn là Lưu Ly chẳng bao giờ ngăn cản kịp thời và đoán toàn sai về mục đích của những kẻ tìm đến họ. Cho nên cô ấy mới bị lừa tham gia cái hệ thống mau xuyên nhảm nhí này!

Kiểu cuộc hội thoại ấy như sau "Anh đừng đến ngăn cản tôi không kêu gọi tài trợ cho đề án vô trùng nữa, vô ích thôi!"

"Không, thật ra tôi đến đưa cho cô một cơ hội!"

"Ồ, thế thì đồng ý!"

"Điều kiện là phải tham gia hệ thống mau xuyên!"

"Thế thì tôi không đồng ý!"

"Không được, cô phải đồng ý!"

"Thế thì đành!"

Đấy, đấy mới là những gì xảy ra với Lưu Ly ngoài đời thật. Tuy vậy, Táo Đỏ cũng chẳng bác bỏ hay đồng tình với suy luận của cô. Sau cùng thì cô mới là người phải chật vật trong cái thế giới ngu ngục này mà!

"Nếu chắc chắn thế, thì cô băn khoăn chuyện gì?"

"Tôi sợ cô ta ra điều kiện!"

"Vậy cứ nghe xem, sau đó chúng ta tính!" Táo Đỏ nhịp tay trên ghế, nhìn biểu hiện linh động của Lưu Ly trong khi không gian hoàn toàn đóng băng, có điều, biểu hiện của Thanh Trà khiến anh không thoải mái. Đã đóng băng không gian rồi cơ mà... tại sao nhỉ?

"Được!" Lưu Ly dứt khoát gật đầu.

Cô set game về chế độ bình thường, quay sang mỉm cười uyển chuyển với Thanh Trà.

"Vậy, cô định giúp tôi như thế nào, và tôi cần làm gì để báo đáp ân tình này của cô đây?"

"Tôi sẽ leak chuyện riêng tư của tôi và Thanh Luân ra cho báo chí." Thanh Trà cười. Lưu Ly lóe mắt, đấy, đã bảo cô đoán đúng mà, à, ra tên của nam chính là Thanh Luân!

"Còn điều kiện?"

"Coi như cô nợ tôi ân tình đi, sau này cô báo đáp là được!" Thanh Trà ỏn ẻn đảo mắt.

"..."

"Đùa đấy, mấy thứ úp úp mở mở như thế chỉ xuất hiện trong mấy bộ diễm tình ngu xuẩn thôi. Tôi cũng chẳng muốn giấu cô làm gì."

"..." chúng ta đang ở trong diễm tình ngu xuẩn đấy, là tiếng lòng của Lưu Ly.

"Dương Anh, tôi biết cô là thiên tài công nghệ, tôi ở đây cùng lắm cũng chỉ thành công câu kéo được một cậu ấm giàu nứt đố đổ vách nhưng đó không phải là cái đích của tôi. Tôi cần cô và tiềm lực kinh tế của nhà họ Dương cho một chuyện khác."

"Tôi đang nghe!"

Thật ra, chỉ sợ đối phương không có âm mưu, còn nếu như họ có, Lưu Ly hoàn toàn có thể đối phó. Cô chán ghét việc phải mò mẫm đi tìm những thứ "ý sau mặt chữ", càng chán ghét việc phải mang ơn người khác. Đối với cô, điều kiện trao giá ngang bằng là một lợi thế.

"Tôi muốn giết một người!"

U w U

:D???

Táo Đỏ à, trung tâm à, đây không phải là diễm tình ba xu ngu xuẩn sao :D??? Sao đột nhiên nhảy sàn chạy sang nẻo trinh thám kinh dị gì rồi thế này!

"Tôi muốn giết Phạm Thành!"

:D???

PAUSE GAME!!! Lưu Ly nhấn nút rồi hét lớn.

"Táo Đỏ, tôi muốn reset game, cho tôi vào thế giới khác, má ơi, Táo Đỏ, nghe rõ không! Anh thấy cô ta nói gì không, cô ta muốn giết Phạm Thành! Cứu!!!!!!! TÁO ĐỎ!!!!!!"

"Nghe rồi." Táo Đỏ ngắt lời.

"Vậy anh bảo tôi phải làm sao?"

"Đồng ý đi!"

"Hở?" Lưu Ly quay phắt lại, dù cô nhìn vào không trung nhưng chắc chắn AI sẽ truyền tải đầy đủ sự hoan mang căm phẫn lẫn lo sợ từ ánh mắt cô đến thẳng Táo Đỏ "Anh điên à?"

"Chỉ cần khi cô thoát ra, bảo tác giả giết Phạm Thành đi là xong. Khi đó cô không giết người, lại vẫn đáp ứng được lời hứa với Thanh Trà."

"Nhưng..." đúng, kì thực đây chỉ là một cuốn sách, nhân vật trong này cũng méo mó vớ vẩn, có điều cô cũng đang sống ở đây mà, dù là gì thì điều kiện này cũng quá đỗi tréo ngoe. Chần chừ một lúc, cô tiếp tục nhấn nút play để game diễn ra.

"Và, Phạm Thành phải chết trước khi cô và Thanh Luân kết hôn!" Thanh Trà híp mắt, cười tươi nói nốt điều kiện của mình.

Lưu Ly: _._

Táo Đỏ: :<

Cô không thể đồng ý, cũng không thể chối từ. Đồng ý sẽ là tòng phạm của án mạng, mà chối từ thì... thì sao nhỉ? Không cần Thanh Trà, cô cũng có thể tự thu hút chú ý của Thanh Luân mà. Đúng không? Có chút dao động nhưng Lưu Ly chẳng muốn đôi co. Cô chưa từng mặc cả. Đừng nói mặc cả tính mạng một người, ngay cả trong công việc của mình cô cũng rất ít khi mặc cả, chỉ cần quyền lợi của cô còn đó, cô sẽ mặc kệ thiên hạ. Nhưng bây giờ, ở đây, cô đang phải làm cái việc mà đời này chưa từng xảy đến.

"Có thể cho tôi biết lí do được không?"

"Không!" câu trả lời quá nhanh. 

Lưu Ly lần dở từng chút từng chút về tình tiết câu chuyện. Cô nhớ rõ bộ truyện này đã hoàn, cô bước vào chỉ đơn giản là tạo nên sóng gió khác, chứ sự thật, bộ truyện đã được kết thúc từ lâu, cô không thay đổi nguyên tác được. Vậy nên chắc chắn phải có thứ gì đó về Phạm Thành và Thanh Trà. Nhưng xưa nay, tương tác trong truyện giữa hai người họ quá ít ỏi. Thanh Trà kể từ khi kết hôn với Thanh Luân liền bị sống nửa kiếp nghèo hèn, theo chân Thanh Luân bôn ba khắp nơi. Chỉ gặp Phạm Thành một lần duy nhất vào bữa tiệc khi Thanh Luân muốn chen chân lại vào giới kinh doanh. Phạm Thành khi đó đã làm gì nhỉ?

Làm gì...

"Thanh Trà khoác tay người đàn ông của mình, mỉm cười ngọt ngào bước vào căn phòng ngập ánh sáng. Sự xa hoa chói mắt ấy bất giác khiến cô ngây người, rồi lập tức bị đánh tỉnh bởi những lời xì xào ác ý phía sau. Tất cả đều chỉ trích cô là một kẻ lừa đảo gian trá khi nẫng tay trên của Dương Anh. 

Cô chẳng cảm thấy gì, ngoài sự châm biếm thật tâm. Dương Anh thì sao, cũng cun cút chạy ra nước ngoài, đến tình yêu còn chẳng dám đấu tranh thì có gì mà so đo cơ chứ? 

Cô vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, sóng bước (Ủa, sao lại là sóng bước, là sánh bước chứ đồ tác giả ngu ngục này!) cùng Thanh Luân. 

"Ngoan, đợi anh ở đây. Anh đi tìm Phạm Thành!"

"Vâng." cô gật đầu, nhìn anh mỉm cười. Anh nâng cằm cô lên, đặt một nụ hơn phơn phớt.

Được một lúc, cô tìm chỗ dựa vào. Nhìn thấy anh cùng Phạm Thành nói chuyện, Thanh Trà cười ngọt ngào. Anh từ xa gọi cô đến, cô nhấc váy, nhanh chóng chạy đến chỗ anh.

"Váy của Alreas thiết kế?" Phạm Thành nhìn cô, cô nhận ra ánh nhìn ngập tràn sự khinh bỉ cùng hai chữ "không xứng" in hẳn trong đó."

Nhưng đó là chuyện của rất rất lâu sau này. Trừ phi cô gái này trọng sinh trong tiểu thuyết, bằng không thì sao lại có sự thù hận gì nơi đây?

Biết chẳng thể cạy miệng được nữa. Lưu Ly chỉ đơn thuần từ chối "nhã ý" này của Thanh Trà rồi đuổi cô ta về.

Trừ việc cô ta cười đầy mờ ám ra, Lưu Ly hoàn toàn không đếm xỉa gì nữa.

"Táo Đỏ, tôi nghĩ chắc sẽ mặc kệ cô ả. Giờ mục tiêu của tôi là làm cho Phạm Thành hứng thú với tôi, để Thanh Luân quay sang muốn cưới tôi!"

"Ừ! Tôi biết!"

Đáng lẽ, chuyện phải là như thế... Nếu như, Thanh Trà là một cô gái ngu ngốc ngả ngớn y như tiểu thuyết.

Đáng lẽ, sau lễ cưới của cô và Thanh Luân, cô sẽ từ từ được rút ra khỏi game bằng cách tiêu diệt nhân vật kí chủ.

Đáng lẽ, mọi chuyện phải suôn sẻ như thế!

Bởi drama né giờ hành chính, nên 11h đêm hôm ấy, tin tức động trời xô thẳng cửa Dương Anh để ập đến toàn bộ nhà họ Dương. Tin tức cha của Dương Anh ngoại tình, lập tức phủ sóng hàng loạt!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro