Thế gian toàn kẻ mù, một mình tôi sáng mắt [5]
Chương 5: Tự dưng gánh họa
Tin tức ngoại tình của cha cô được tung ra ngay trong đêm. Thời điểm quá trùng hợp với việc cô từ chối Thanh Trà.
"Bỏ mẹ thật đấy!" Lưu Ly thở dài sườn sượt.
"Sao, lo lắng cho cha cô à?"
"Nửa có nửa không!" Lưu Ly chán nản, "Giờ như thế thì gia đình Thanh Luân sẽ đắn đo với hôn sự, kết hôn đã khó khăn lại còn phiền phức hơn. Giờ tôi lật ngược ván bài thế nào đây!"
'_' không phải nên lo cho khối của cải và drama ngập trời kia sao?
Nhưng đồng nghiệp, vì không phải là Táo Đỏ nên chẳng đưa ra lời khuyên gì được. Táo Đỏ phải đi công tác đột xuất, chẳng biết bao giờ về. Nói là đi công tác nhưng canh cổng Midas cho thế giới khác gặp trục trặc nên anh ta cũng không thể rời khỏi nơi đó được. Và Lưu Ly ở đây, một mình vật lộn với những sóng gió không hiểu sao lại thế.
Ừ thì đành rằng cô đúng là thay đổi tình tiết câu chuyện thật đấy, nhưng tính cách nhân vật chắc chắn phải giữ nguyên chứ. Thanh Trà trong truyện được miêu tả xốc nổi, bốc đồng, y hệt mấy em nhỏ xuyên không đời đầu của ngôn tình Tàu, mãi sau này khi trải qua gian khổ cùng Thanh Luân mới có tiến bộ rõ rệt, trưởng thành hơn một chút dù tổng thể bộ truyện này bung bét chết đi được. Vậy tại sao, khi đối mặt với cô, Thanh Trà cứ như một người khác vậy?
Cô ta cùng Thanh Luân kết hôn, dây dưa tình cảm cùng vài người khác đều đơn phương cô. Sau đó lợi dụng những mối quan hệ đó đưa Thanh Luân về lại đỉnh vinh quang. Câu nói nổi nhất của bộ truyện này chắc là câu của Thanh Trà nói với nam phụ thứ ba thứ tư "Em đâu có sợ lợi dụng anh. Chỉ cần Thanh Luân được hạnh phúc, em lợi dụng anh thêm cũng được." nói thì nói thế, trong truyện, Thanh Trà chỉ có khóc với mè nheo thôi...
Vậy thì, chắc cô nên đặt ra câu hỏi "Đây có thật là Thanh Trà không?" nhỉ!
Lưu Ly xốc lại tinh thần. Đầu tiên, cô cần làm mọi cách để tai tiếng này được yên ổn. Có như thế thì mới bước vào cửa hào môn được. Song song, cô phải lấy lòng Thanh Luân, khiến anh ta thương hại hoặc mủi lòng mà quyết tâm kết hôn với cô. Cô cần phải đạt C trong lần kiểm tra này, như thế, cơ hội đầu tư cho đề án của cô mới mở ra được.
...
Khói thuốc cay xè mắt, Táo Đỏ nhìn báo cáo cánh cổng Midas qua từng màn hình, không chau mày nhưng ánh mắt nghiêm túc quá bình thản mới là biểu hiện của vấn đề trầm trọng.
"Không thể reset được?"
"Đúng vậy!"
"Hiện tại có bao nhiêu người đang làm nhiệm vụ?"
"Tính cả Lưu Ly có tất cả năm người. Đều trong giai đoạn thử nghiệm. Nhưng bây giờ mà rút họ ra, thế giới trong Midas càng hỗn loạn."
Táo Đỏ chán chường liếc nhìn bên kỹ thuật, cũng nhìn sang sự im lặng nãy giờ của vị chủ tịch trẻ tuổi.
"Ngay từ đầu, theo kế hoạch của Lưu Ly mà mở thế giới côn trùng để nghiên cứu, đã chẳng gây a cơ sự này rồi!" vị chủ tịch hơi nhếch mép. Sau đó vươn vai "Thôi, cứ tiếp tục sửa đi, phải sưa được. Cuối năm nay phiên bản game này ra mắt rồi. Có chết cũng phải khôi phục."
"Anh không biết cái gì về thế giới Midas nhỉ! Đưa đội của tôi vào đi! Game sau từng người trong đội của tôi sẽ vào cùng người chơi!"
Có trời mới biết, nhận được bàn tay Midas là phúc hay họa! Càng có trời mới biết, họ có sưa lại được lỗi hệ thống không. Dòng thời gian khác nhau cùng với sư cố buộc tất ca người chơi không thể quay lại đời sống thật ngay lập tức. Người bên ngoài cũng không thể bước vào theesgi[í. Từ khi họ đóng một cánh cửa và chuyển sang màn game khác.
"Tiến độ người chơi trong thế giới Midas thế nào rồi?" Táo Đỏ hỏi.
"Hiện tại, có 3 người đang ở đầu game, 5 người đang cuối truyện và 2 người dự kiến sẽ out thế giới ngay hôm nay!"
"3 người trong game gồm ai?"
"Lưu Ly, Vũ Vân và Trần Thịnh!"
Táo Đỏ thôi bong bóng kẹo cao su. Ngẫm nghĩ một hồi rồi bỏ đi. Vị chủ tịch trẻ tuổi phía sau vẫn giữ bộ dạng cợt nhả. Chỉ có ánh mắt sau cặp kính râm lóe lên tia ranh ma.
"Nếu như hồi lại được cổng giao thoa, người cần cứu đầu tiên là Vũ Vân!"
---o.0.o---
Tình hình bên ngoài Lưu Ly không rõ, nhưng sự cố cốt truyện đang khiến cô thật sự đau đầu. Phóng viên đứng ngoài cửa chỉ trực chờ một tin tức từ cô, hôm nay bố cô cũng tổ chức một cuộc họp báo.
Tin tức chắc chắn sẽ nổi lên trong ba ngày. Ba ngày này, phải tận dụng triệt để sự cảm thông của nam chính Thanh Luân. Muốn như vậy, cô cần phải mượn tay họ Phạm. Giờ là tứ diện sở ca - bốn bề đều là địch, chỉ có thể dựa vào sức lực bản thân. Táo Đỏ mà đi công tác là việc bất khả kháng, cô không đợi được.
"AI, cho tôi thông tin về họ Phạm và nam chính, bây giờ đang ở đâu,với ai, chỉ số tình cảm của họ dành cho tôi. Có đọc được thông tin về Thanh Trà thì gửi tôi một thể."
Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Cố lên!
.
Đến lúc nhận được tin, Lưu Ly chẳng biết nói gì ngoài cảm thán số phận. Chỉ sau 5 tiếng, nam chính được triệu tập về thẳng nhà, sống chết đòi hủy hôn với Lưu Ly. Thanh Trà đi theo với tư cách là trợ lí cá nhân. Chi tiết này nằm ngoài những chi tiết trong truyện chính. Cốt truyện ban đầu, Thanh Trà còn không được một lần xuất hiện trong nhà nam chính chứ chưa kể đường hoàng bước vào có danh phận cẩn thận như thế. Mắt Lưu Ly tối lại, cô nghĩ đến vài ba trường hợp có thể xảy ra, nhưng tạm thời để ngỏ.
Nam chính và Thanh Trà hóa ra thật sự thông đồng với nhau đưa bố cô lên bìa drama hôm nay? Vậy nguyên nhân gì khiến cô ta tìm đến Lưu Ly với ý nghĩ hoang đường giết họ Phạm vậy?
Lưu Ly cắn môi, cô bắt đầu tha thiết nhớ Táo Đỏ rồi.
Họ Phạm còn phiền phức hơn, anh ta không ở trong nước. Tin tức drama là lúc anh ta đang nghỉ ngơi, có lẽ không biết gì cả!
Nghĩ nghĩ một lúc, Lưu Ly đánh liều. Tốt nhất là tự biến mình thành nạn nhân đi!
Đoạn, Lưu Ly thay đồ, mau chóng rời khỏi nhà.
Y như cô dự đoán. Dưới sảnh chung cư là cả một thế giới phóng viên săn tin. Nhác thấy bóng cô, lập tức ùa vào. Cô cũng chẳng ngại, bây giờ mà ngạo nghễ rời đi chắc chắn sẽ chỉ tạo ra làn sóng phẫn nộ. Cần phải tự thành nạn nhân thôi. Ráng phớt lờ, cũng ráng chủ động để mọi người xô đẩy. Ngay khi phóng viên va vào, cô lập tức phối hợp ngã sõng xoài trên mặt đất, văng cả kính râm. Ánh đèn flash chẳng tha cô chút nào. Những thứ này cô hiểu hơn ai hết chứ, thứ được gọi là phóng viên nhiều khi giống kền kền hơn.
Nằm trên mặt đất đủ lâu để đảm bảo mọi dáng pose sẽ được ghi lại. Cô cam đoan trên mạng sẽ có những lồng ý kiến phóng viên thô lỗ, cô đáng thương biết bao khi không ai đỡ, lại chỉ chăm chăm chộp những khoảnh khắc tơi bời bệ rạc của cô. Lưu Ly đứng dậy, ánh mắt vẫn thế, chậm rãi lách mình qua đám đông mà vào chiếc SUV đậu sẵn trước cửa.
"Đưa tôi về dinh thự đi!" ít nhất, cô cũng phải biết gia đình và thân thế Dương Anh như thế nào.
---
Trong nhà chẳng có gì thay đổi. Dường như sóng gió và miệng lưỡi thế gian không châm chọc vào được thế gia của thân phận Dương Anh. Cũng đúng, tính cách nguyên chủ đạm bạc, không có nhiều thăng trầm, nuôi dạy chắc cũng từ môi trường lạnh nhạt.
Mẹ Dương Anh mất sớm. Cha cô lấy vợ hai cách đây ba năm, sau đó thì hôm nay ngoại tình. Mẹ kế còn trẻ, thậm chí chả để ý đến chuyện này. Trong ngoài giới ai mà không biết bà ta vào được nhà họ Dương là vì tiền cơ chứ. Có người đồn bà ta chơi ngải.
Mẹ kế thì đi cùng ba cô đến điểm họp báo. Cô còn về nhà làm gì không biết. Thôi thì ngủ một giấc.
Lúc tỉnh dậy, gió đã đổi chiều.
...
Cô không nghĩ sức mạnh của miệng đời hay ho đến vậy. Đầu tiên là cảnh cô bị xô ngã ngoài sảng chung cư được lên khắp các diễn đàn, người người nơi nơi chửi mắng.
"Cô ấy có phải tiểu tam hay người ngoại tình đâu mà xô cô ấy, thích ép chết người lắm à?"
"Nhìn lũ khốn đứng hả hê chụp ảnh thế kia, không một ai đỡ lấy cũng hay nhỉ!"
"Người ta được giáo dục tử tế chứ mấy loại tư bản độc tài như nhà họ Trần, họ Phạm thì bọn phóng viên này chết hết rồi!"
Lưu Ly nghĩ ừ quả nhiên so ra cô lễ phép chán so với nam chính thối nát và mấy scandal phạm pháp của anh ta mà!
"Eo, số của Dương Anh khổ quá thể, mới mấy bữa trước còn gặp phải hôn phu tình tứ cùng trà xanh cơ! Ai cần thông tin em inbox cho này! Lát lên bài tới công chiện luôn"
Ngay khi nhìn thấy comment này, cô lập tức đi tìm các bài đăng liên quan. Không sai, chỉ nửa tiếng sau khi có bình luận, một loạt bên tung bằng chứng cảnh Thanh Trà môi kề môi cùng nam chính. Tiếng cười bật ra giòn tan. Gió quả nhiên đổi chiều nhanh khôn lường.
Một loạt bài bênh vực tôn vinh Dương Anh là thiên tài IT ra sao. Cô là IT-fullstack hiếm hoi được mời thẳng sang LAPU, cô chẳng hiểu LAPU là gì, thế giới này có nơi tên như vậy. Sau đó liên tiếp những bài về vụ việc hôn phu cô vụng trộm ngoài luồng ngay trong thời điểm hôn ước được công bố.
Cư dân mạng khắp nơi ca ngợi Dương Anh như tấm gương nữ cường thời đại. Muốn gia thế có gia thế, muốn tài năng có tài năng, muốn nhan sắc có nhan sắc. Chỉ trong 24 giờ, drama từ cha cô ngoại tình xoay vần chuyển sang khóc thương cho cô - người sống nhìn cảnh bội bạc đã quen.
Ngay lúc này, cô nhận được một cuộc điện thoại. Là Phạm Thành gọi đến.
"Tôi xem tin tức rồi!"
"Anh đang xem tin tức nào thế?" Lưu Ly phì cười.
"Tất tần tật. Tin mới nhất chắc là ngắm nhìn nhan sắc diễm lệ của Dương Anh!"
Lưu Ly bật cười ha hả!
"Tôi mới ngủ dậy, định bụng kiếm cái gì ăn nhưng lại no căng bởi những lời khen và thổi phồng rồi. Anh nghĩ sau đợt này các nhãn hàng có mời tôi làm đại sứ không?"
"Nếu cô muốn thì mai tôi cho người đem hợp đồng đến. Hệ thống giáo dục của tôi cũng đang tìm KOLs."
"Haha..." cô cười, rồi im lặng.
Đầu dây bên kia cũng chững lại một hồi.
"Hôm nay ngã có đau không?" Phạm Thành dịu giọng. Quả nhiên qua video nhìn cô ngã rất thảm.
"Tôi cố tình đấy!" Lưu Ly thản nhiên.
"Hả?"
"Nhưng cố tình mà vẫn thấy đau!"
"..."
"Nếu như không ngã, họ cũng sẽ tìm cách làm tất cả ngã ngựa."
"..."
"Cũng sẽ không ai bằng lòng đứng ra tìm hiểu và nói con của kẻ ngoại tình không phải là tội đồ. Chúng cũng là nạn nhân!" Lưu Ly cười. Trong đáy mắt tuyệt nhiên lặng thinh, nhưng bởi điện thoại chẳng có màn hình, gã nam nhân đầu dây bên kia hẳn đang nghĩ trông cô bây giờ đáng thương lắm.
Quả thật, câu nói đó đánh thẳng vào tim của họ Phạm. Anh cũng là con của kẻ ngoại tình. Chẳng qua anh là con ngoài giá thú, còn cô là danh chính ngôn thuận. Sự chua xót và cay đắng dâng lên đến tận mũi, Phạm Thành thở hắt ra.
"Không cần tự làm mình bị thương mới có người đến thương cô."
"Tôi biết, nhưng nếu đợi, sẽ chẳng biết phải đợi đến bao giờ." Lưu Ly cũng đáp lại, sau đó nhìn đồng hồ "Tôi đói rồi, đi ăn gì đó đã! Nói chuyện sau nhé!"
"Ừ, cô đi đi!"
"Phạm Thành!"
"Ơi!"
"Cảm ơn anh."
"À."
"Ngày hôm nay, hôn phu chưa từng gọi cho tôi."
Rồi cô cúp máy!
Cô đoán, nếu như đoạn hội thoại vừa rồi mà Táo Đỏ nghe được, chắc chắn sẽ dùng giọng điệu the thé mà dè bỉu cô một cách khen ngợi. Đó là kiểu khen của Táo Đỏ. Khi đó, cô chắc chắn sẽ hất mặt lên mà cười giòn với anh rằng "EQ thấp thôi, chứ tôi thông minh mà."
Có điều, cô hoàn toàn không biết, mặt trận trong này của cô nguy hiểm một, thì thứ mà Táo Đỏ phải đối mặt trong thế giới thực nguy hiểm mười!
---o.0.o---
Táo Đỏ bọc bã kẹo cao su vào vỏ rồi ném vào thùng rác. Số liệu con số trong thế giới của Lưu Ly không hề ổn định. Khi kéo người chơi vào thay đổi cốt truyện, dòng thời gian sai lệch cũng như cán cân thế giới trong đó rất dễ sụp đổ. Anh chỉ sợ thế giới đó vỡ nát trước khi kịp cứu cô ra.
Điều kiện trò chơi đã thay đổi, bây giờ cô bắt buộc phải để nam nữ chính bên nhau, bằng không chuyện thế giới đó sập là điều chắc chắn.
Cái chính là bây giờ muốn kết nối được với thế giới của cô là điều không thể. Lần cuối cùng người thật có thể hỗ trợ cô đã là ba ngày trước. Thời gian của hai thế giới rất lệch, anh không cách nào làm gì được. AI không thể thêm lệnh, mọi hệ thống đều đang bị ảnh hưởng.
"Chết tiệt! Không nghĩ có ngày mình cũng phải cầu nguyện cơ đấy!"
Phất chiếc áo blouse, Táo Đỏ bước về phòng điều khiển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro