Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 10.
RMS Titanic
Chương 10.
Edit: Thanh Uyên.
An Nhiêu không cho Rose xông vào, kéo cô thì thầm vài câu, rồi từng người đi thay quần áo thuận tiện cho việc chạy trốn. Nơi này là phòng của Rose đương nhiên tất cả quần áo đều là của Rose, cũng may thân hình của hai người đều không kém nhau là bao nên An Nhiêu mặc đồ của Rose cũng rất vừa. Hai người chọn gần nửa ngày, mới chọn được hai bộ quần áo dùng để cưỡi ngựa để đổi.
An Nhiêu trốn ở bên cạnh, tay cầm một bình hoa lớn, mà Rose lại đứng cách đó không xa. An Nhiêu ra hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng với Rose, Rose lập tức lớn tiếng kêu lên, "Tôi đau bụng quá! Người đâu mau tới đây!"
Lập tức, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo cửa liền được mở ra, hai thuyền viên vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Còn chưa để anh ta nhìn rõ được tình huống trong phòng, An Nhiêu lập tức đập bình hoa trong tay xuống. Cô đã cố khống chế góc độ, tránh đập vào bộ phận quan trọng sau não. Người thuyền viên kia rên lên một tiếng liền gục xuống, An Nhiêu ngồi xốm xuống tự mình xem xét, thấy người đó vẫn còn thở mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng là lần đầu cô làm loại chuyện côn đồ này, cô không có kinh nghiệm nên rất có khả năng vì không cẩn thận mà giết chết người khác.
Hai người chạy ra ngoài phòng thật nhanh, chạy về phía căn phòng đang giam giữ Jack.
Sau khi Rose gặp Carl xong, nhờ có sự đồng ý của lão Lovejoy mà cô được đến gặp Jack một chút, mặc dù hai người không nói gì nhiều nhưng Rose vẫn luôn nhớ rõ căn phòng mà Jack bị giam giữ, đồng thời cô cũng biết anh đang bị bắt đeo còng tay, mà chìa khoá thì đang ở trên người của tên thuỷ thủ đoàn đang canh giữ anh.
"Chỉ có một người canh chừng anh ấy." Rose vừa chạy vừa nói với An Nhiêu, "Chị thấy chìa khoá đang ở trên người tên đó."
Tin tức này tương đối hữu dụng, An Nhiêu thầm khen một tiếng, cái cô Rose này đúng là giỏi quá. Đương nhiên có thể là cô ấy vốn đã muốn cứu Jack ra rồi nên mới cẩn thận quan sát đến vậy.
Hai người tránh né các thuyền viên, chạy đến căn phòng gần phòng giam giữ Jack.
Lần này, An Nhiêu và Rose vẫn phân công nhau giống như cũ. Hai người mang khăn trùm đầu, che khuất khuôn mặt, một trước một sau đi về phía căn phòng kia, đến lúc đi qua cửa, Rose đang đi phía trước bỗng nhiên ngồi xổm xuống, rên rỉ đau đớn.
"Tiểu thư, cô sao vậy, để tôi gọi người..."
Một thuỷ thủ đoàn vội vã đi đến đỡ Rose, An Nhiêu ở phía sau vớ lấy một tượng trang sức bằng gỗ đập lên người người kia.
Rose lập tức kéo khăn trùm đầu xuống, mò tìm trên người vị thuỷ thủ đoàn kia một lúc, tìm được một chùm chìa khoá, vội vã mở cửa rồi vọt vào.
Jack đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, anh sốt ruột nhìn cửa phòng chăm chú, thấy Rose và An Nhiêu xông tới, anh chợt cảm thấy có chút choáng váng.
"Sao, sao hai người lại ở đây?" Hai mắt của Jack sáng ngời.
An Nhiêu đi theo hai người, nói: "Hiện tại không phải lúc để giải thích đâu, chúng ta nên tìm chỗ trốn trước đã."
"Martha nói đúng, Jack, chúng ta nên nhanh lên!" Rose kéo Jack, nói mà không quay đầu.
Ba người vừa chạy ra khỏi nhà liền nghe thấy tiếng huyên náo cách đó không xa, chắc là Carl đã phát hiện hai người chạy trốn, đoán được hai người sẽ đến tìm Jack nên đuổi theo.
Ba người vội vàng chạy bán sống bán chết. Tàu Titanic lớn như vậy chắc chắn có thể tìm được chỗ núp tạm thời.
Giọng nói sau lưng càng lúc càng gần, con đường có thể chọn ở phía trước cũng càng lúc càng ít.
An Nhiêu ngừng lại, nói lớn với hai người: "Vậy không được rồi! Hai người đi đi, để em dụ bọn họ."
"Martha..." Rose quay đầu, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
An Nhiêu phất tay về phía hai người, "Cũng không phải là bị truy sát, bọn họ có bắt được em cũng không làm gì được em đâu, hai người chạy mau đi."
Lúc này Rose và Jack mới nhìn An Nhiêu thật lâu, rồi chạy đi thật nhanh.
Đứng một mình trên dãy hành lang, An Nhiêu cảm giác mình thiệt vĩ đại.
Đáng ra cô nên để Rose lại cho Carl rồi bỏ chạy chung với Jack mới phải. Tiếc là Jack lại thích Rose hơn, sợ là sẽ không để lại Rose một mình mà bỏ chạy. Tính thế nào đi nữa thì cô cũng là người thừa.
Nghe âm thành truyền đến từ phía sau, An Nhiêu không nghĩ nhiều nữa, xác định người tới đã nhìn thấy mình rồi cô mới chạy về một phía khác.
Nhờ có mấy ngày tìm hiểu, An Nhiêu cũng khá hiểu rõ tàu Titanic nên cũng không chạy vào ngõ cụt, tiếc là bọn họ có nhiều người, sau khi bị bao vây bốn phía cuối cùng cô cũng bị bắt được, phải giơ hai tay đầu hàng.
Carl nhận được tin báo lập tức chạy tới ngay, thấy chỉ có một mình An Nhiêu, sắc mặt của anh ta liền trầm xuống.
"Rose và cái tên thấp hèn kia đâu?" Carl đến gần An Nhiêu, ép hỏi.
An Nhiêu hơi ngửa mặt lên, bộ dạng như lợn chết không sợ nước sôi, "Làm sao tôi biết được?"
Carl đến sát ngay người An Nhiêu, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận, "Cô và Rose trốn thoát cùng lúc, sao lại không biết?"
"Anh cũng biết là chúng tôi trốn ra. Trên đường đi bị mấy người đuổi theo do sốt ruột nên bị lạc nhau rồi."
Lúc này, phu nhân Bukater nghe tin cũng đi tới, bà tới trước mặt An Nhiêu, giơ tay cho cô một cái tát nhưng An Nhiêu lại nghiêng người né được.
"Martha, mày..." Phu nhân Bukater không ngờ là cô dám né tránh, ngây người trong chốc lát.
An Nhiêu nhếch môi cười yếu ớt, "Mẹ, chào buổi tối."
"Tao, sao tao lại có đứa con gái như mày chứ!" Phu nhân Bukater tức giận đến run cả người.
An Nhiêu không cười nữa, nghiêm túc nói: "Mẹ, đừng nóng giận, không tốt cho sức khoẻ đâu."
An Nhiêu an ủi để phu nhân Bukater bớt giận, ngược lại càng khiến cơn giận của bà tăng lên.
Cũng may Carl không bị cơn tức làm cho mụ mị đầu óc, anh ta an ủi phu nhân Bukater vài câu để bà về nghỉ ngơi trước, việc ở đây cứ để anh ta xử lý, anh ta đảm bảo sẽ tìm được Rose về.
Chờ cho phu nhân Bukater rời khỏi, An Nhiêu đột nhiên hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Carl nhíu nhíu mày, "Martha, cô lại muốn làm gì?"
Nói, Carl lại khách khí nói với các thuỷ thủ đoàn đã giúp đỡ bắt được An Nhiêu: "Các vị tiên sinh, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút."
Thuỷ thủ đoàn nghe vậy lập tức rời đi.
Đợi mọi người đi hết rồi, sự phẫn nộ vốn được kiềm nén lập tức bộc phát trên khuôn mặt Carl, "Được, hay lắm! Cô và Rose, cả hai đều thiên về cái tên thấp hèn kia."
"Carl, anh dựa vào cái gì mà nói Jack thấp hèn?" Đáp lại sự tức giận trên mặt Carl, An Nhiêu trông có vẻ bình tĩnh hơn, "Chỉ bằng việc anh có tiền anh ấy không có tiền, anh ngồi được khoang hạng nhất, còn vé tàu của anh ấy là nhờ chơi bài thắng mới có được sao?"
An Nhiêu dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, "Vậy thì đến khi anh không còn một đồng, anh cũng sẽ trở thành cái kẻ thấp hèn mà anh nói sao?"
Lời An Nhiêu nói khiến Carl giật mình, một lần lại một lần anh cảm giác như mới quen biết An Nhiêu, đôi mắt tràn ngập sự kinh ngạc nhìn cô. Điều này khiến anh ta nhớ tới lần đầu quen biết Rose, khi đó Rose cũng khiến anh ta kinh ngạc như vậy, trước đó, anh ta vẫn chưa từng ngặp người phụ nữ nào như Rose cả.
"Martha, đừng đổi chủ đề." Lửa giận trong lòng Carl đã giảm bớt, nhưng vẫn nghiêm mặt nói.
An Nhiêu thờ ơ nhún vai, "Vậy anh cứ tiếp tục đi." Một khắc sau, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, lại nói, "Chờ một chút, trước khi tiếp tục, có thể cho tôi hỏi mấy giờ rồi không?"
Carl hơi mở to hai mắt, trong mắt anh ta chợt thoáng qua cảm giác bất lực, anh ta cởi đồng hồ vàng ra, đưa cho An Nhiêu, lạnh nhạt nói, "Tự mình xem đi."
An Nhiêu cũng không khách khí, vừa thấy bây giờ đã là 11 giờ thì không nhịn được mà mím chặt môi. Nếu như không có gì thay đổi, thuyền sẽ sớm va vào băng thôi.
"Martha, đừng lãng phí thời gian, nói cho tôi biết Rose đang ở nơi nào. Nếu cô không kéo dài thời gian thì tôi đã sớm tìm được bọn họ rồi."
"Tôi nói rồi, tôi không biết." An Nhiêu bất đắc dĩ nói. Lúc tách khỏi Rose và Jack, bọn họ cũng không có chọn nơi được nơi để gặp lại, lời nói bây giờ của cô hoàn toàn là thật.
"Martha!"
Bàn tay của Carl đập vào bên cạnh tai An Nhiêu, chống trên vách tường, khuôn mặt nổi giận đùng đùng của anh ta xuất hiện ngay trước mặt An Nhiêu.
An Nhiêu nhìn thẳng vào hai mắt anh ta, bỗng nhiên nở nụ cười, "Có thời gian đi tra hỏi tôi, sao không dùng nó để đi tìm kiếm ở mỗi khoang đi. Đừng hỏi, tôi thật sự không biết, cho dù tôi có biết thì anh dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ nói anh biết chỗ của bọn họ?"
Hai mắt của Carl nheo lại, hung tợn nói: "Martha, tôi đã sớm nói với cô! Người tôi muốn kết hôn là Rose. Cô cho rằng cô để cho hai người kia chạy trốn thì tôi sẽ cưới cô sao?"
"Suy nghĩ là của anh, sao tôi biết được?" An Nhiêu nói. Mấy ngày như vậy, cô hiểu rõ, cho dù cô có phủ nhận Carl vẫn sẽ không tin, không bằng lấp lửng nhận đại cho rồi.
"Nếu như cô không nghĩ như vậy thì những hành động này là có ý gì?" Carl giống như một con thú đang mệt mỏi, hung ác quát lên với An Nhiêu.
An Nhiêu dựa lưng vào vách tường, khẽ ngẩng đầu nhìn Carl, chỉ nhếch môi mỉm cười, nhưng không trả lời.
Có một số việc, đúng là khó có thể nói rõ với người ngoài. Chuyện xảy ra trên người của cô gái "Martha" này, cô vẫn không nên nói cho Carl.
Sự bình tĩnh của An Nhiêu lây sang Carl, cuối cùng anh ta cũng thoát khỏi cảm xúc phẫn nộ, nhìn chằm chằm An Nhiêu, lạnh lùng nói: "Martha, mấy ngày nay cô thay đổi rồi, đến cả tôi cũng không nhận ra cô."
"Cuộc đời con người sẽ xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ, khó tránh khỏi việc sẽ thay đổi." An Nhiêu nói.
"Nếu như vậy, những lời trước đây chắc chắn sẽ không do cô nói ra." Carl nói, tựa như đang suy nghĩ tìm từ để nói, "Cô lúc trước, sẽ càng... đơn thuần hơn."
"Ý anh muốn nói hẳn là ngu xuẩn nhỉ?" An Nhiêu cười ha ha, "Carl, chớ có xem thường phụ nữ..."
Giọng nói của An Nhiêu càng nói càng thấp, Carl cau mày ghé sát vào cô, liền nghe được giọng nói dịu dàng mang chút ngữ điệu kỳ quái, "... Bằng không, anh sẽ phải trả giá bằng máu!"
Một giây sau, phía dưới của Carl trở nên đau đớn, anh ta không kềm chế được mà ngồi xổm xuống.
An Nhiêu lộ ra nụ cười mãn nguyện, thừa lúc các thuỷ thủ đoàn còn chưa phát hiện, lập tức nhanh chân rời khỏi. Mặc kệ tương lai ai trở thành vợ của Carl, cô cũng sẽ đến nói xin lỗi với cô ta.
Trong tay An Nhiêu vẫn còn cầm đồng hồ của Carl, hiện tại đã là buổi tối 11 giờ 30 phút, cô bắt đầu có chút sốt ruột trong lòng. Tàu Titanic có thể chìm nghỉm bất cứ lúc nào, cô phải nhanh chóng tìm được Jack và Rose không biết đang trốn ở đâu mới được.
Lúc ở trên boong tàu, An Nhiêu do dự một chút, quyết định trước tiên vẫn nên đi đến phòng thuyền trưởng, trước lúc va vào băng thì đây cũng coi như là lời nhắc nhở cuối cùng.
Nhưng cô chưa kịp đến phòng thuyền trưởng đã thấy được cách đó không xa có một núi băng rất lớn tiến về phía thuyền rất nhanh.
Trên boong thuyền lập tức trở nên ồn ào.
Các câu mệnh lệnh nhanh chóng truyền đến, tàu Titanic to lớn bắt đầu chuyển hướng. Chỗ đáng sợ của băng trôi chính là diện tích to lớn ẩn dưới mặt biển của nó, mặc dù có thể né được mặt băng ở phía trên, nhưng có lẽ ở bên dưới vẫn sẽ bị đụng phải.
Chẳng có mấy khi lại được thấy cảnh một núi băng lớn xông tới trước mặt mình, An Nhiêu trừng mắt nhìn cái núi băng đang tiến gần tới đây, khí lạnh cũng từ đó mà phả vào mặt. Loại cảm giác ngột ngạt này không giống với cái loại nhỏ bé được con người tạo ra, ở trước mặt thiên nhiên, sức mạnh của con người chả là gì cả.
Tựa như một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng tàu Titanic cũng bắt đầu chuyển hướng.
Sau khi bị núi băng sượt qua người, An Nhiêu chuyển động thân thể cứng đờ, tiếp tục đi tìm Jack và Rose. Ai ngờ cô vừa mới bước vào đã nghe được giọng nói vui mừng, "Martha!"
An Nhiêu bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Rose và Jack đứng cách đó không xa, trong lòng liền xác định.
Ba người hỏi thăm lẫn nhau, sau khi xác định không ai bị thương, An Nhiêu nói: "Vừa rồi hai người có thấy cái núi băng kia không? Em cảm thấy có khả năng thuyền này sẽ chìm mất."
Jack và Rose liếc mắt nhìn nhau, cái nắm tay giữa hai người lại càng thêm chặt chẽ, Rose nói: "Chúng ta đi hỏi thuỷ thủ đoàn thử xem."
"Để em đi cho." An Nhiêu nói, "Chắc là Carl lại đang dẫn người đi bắt chúng ta. Hai người trốn trước đi, khi nào em làm ám hiệu hai người hẵng ra."
"Martha, lần trước em đã dụ bọn họ đi rồi, lần này chị không để em mạo hiểm nữa đâu." Rose kéo An Nhiêu không chịu thả cô ra.
An Nhiêu cười cợt, đang tính mở miệng thuyết phục Rose, Jack đột nhiên kéo hai người chạy đi trốn, "Carl đến kìa!"
An Nhiêu trốn kỹ rồi mới lặng lẽ nhìn ra ngoài liền thấy Carl đang chỉ huy mọi người đi tìm khắp nơi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Tầm mắt của cô nhẹ nhàng bay xuống dưới, khẽ buông một tiếng thở dài. Cô cảm thấy mình thật quá mềm lòng, nhìn cái bộ dạng mạnh như rồng như hổ này của Carl, đáng ra lúc đó cô phải mạnh chân hơn chút nữa mới đúng.
Carl tìm một lúc lại không tìm được người, đang định dẫn người đi tìm ở nơi khác thì các thuỷ thủ đoàn lại bị gọi đi nơi khác mất. Carl vốn đang nổi nóng nên cũng không có lòng dạ nào mà đi hỏi nguyên nhân, bỏ đi cùng với lão Lovejoy. Nhìn bộ dạng của anh ta đương nhiên là vẫn chưa từ bỏ.
Ba người bọn An Nhiêu chờ đến khi không còn thấy Carl nữa mới chui ra khỏi chỗ trốn.
Tàu Titanic va vào núi băng, vừa nãy cả ba người đều nhìn thấy, thương lượng một chút liền quyết định trước tiên đến chỗ thuyền trưởng để hỏi tình hình, nếu như thuyền phải chìm bọn họ cũng không cần phải trốn làm gì.
Lúc đến phòng thuyền trưởng, thuyền trưởng Smith không có ở đó, chỉ có ngài Andrews. Thấy bọn họ, ông hơi kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói: "Thuyền sắp chìm rồi, ba vị mau mặc áo phao vào rồi lên thuyền cứu nạn đi."
An Nhiêu đã sớm biết nên không có kinh sợ, Rose và Jack lộ ra vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ, Rose nói: "Ngài Andrews, không phải có nói tàu Titanic có mười sáu khoang cách nước, dù có bị ngập bốn khoang cũng sẽ không chìm hay sao?"
Vẻ mặt của ngài Andrews trở nên buồn bã nói: "Bởi vì khoang cách nước đã bị ngập sáu cái rồi." Ông dừng một chút rồi lại nở nụ cười, "Nhờ có thuyền trưởng Smith ra lệnh giảm tốc độ của thuyền đi một phần tư, nếu không có lẽ thuyền sẽ còn bị hư hại nặng hơn. Nhưng các vị cứ yên tâm, những chiếc thuyền lân cận đã nhận được tín hiệu cầu cứu rồi, đang dùng hết tốc lực để đến đây."
Ba người nghe theo lời khuyên của ngài Andrews, lên boong tàu, trong chốc lát, thuỷ thủ đoàn đã chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu lần lượt cho các khách ở khoang hạng nhất và khoang hạng hai ra trước.
Rose nhìn thấy Bukater phu nhân, lập tức đi đến đón bà. Tuy rằng phu nhân Bukater vẫn còn tức giận chuyện Rose bỏ chạy theo Jack, nhưng hiện tại là thời khắc sống còn, bà cũng không nói gì thêm. Mà không biết Carl đã đi nơi nào, không thấy bóng dáng của anh ta đâu cả.
Nhưng lúc lên thuyền cứu sinh lại xảy ra vấn đề.
Bởi vì nguyên tắc ưu tiên cho phụ nữ, trẻ em và người già, thuỷ thủ đoàn không cho Jack lên thuyền, mặc kệ An Nhiêu và Rose nói gì đi nữa, thuỷ thủ đoàn cũng không đồng ý, thậm chí còn dùng phương pháp mạnh đuổi Jack khỏi mép thuyền.
An Nhiêu lớn tiếng nói: "Jack, đến bên kia thử xem!" Cô có nhớ là nguyên tắc của hai bên mép thuyền không giống nhau.
Jack gật gù, thậm chí còn mỉm cười xán lạn với Rose và An Nhiêu, "Đừng lo lắng, tôi sẽ đuổi kịp hai người mà!"
Nói xong, anh quay đầu chạy về phía bên kia.
Rose vì căng thẳng mà đứng lên, lại bị phu nhân Bukater nắm lấy tay, "Rose, con ngồi xuống!"
Bóng người của Jack càng lúc càng đi xa, rất nhanh đã không còn thấy nữa, An Nhiêu tính dời tâm mắt nhưng đột nhiên thấy Carl không biết từ nơi nào chui ra, đuổi theo Jack.
Hai mắt An Nhiêu hơi mở, gió lạnh đột nhiên thổi qua từ bên cạnh, Rose đã nhảy ra khỏi thuyền cứu sinh, chạy về phía của hai người kia vừa đi. An Nhiêu chỉ hơi do dự một chút, cũng lập tức đi theo.
"Rose, Martha!" Sau lưng truyền đến tiếng kêu kinh ngạc của Bukater phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro