Thế giới thứ hai - RMS Titanic: Chương 6.

RMS Titanic

Chương 6:

Edit: Thanh Uyên

Lúc chiếc đồng hồ bị phát hiện, An Nhiêu đã sớm nghĩ ra được lý do để giải thích, hiện tại thấy ba người đều đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười, nét mặt cực kì thản nhiên, "Vừa nãy con có gặp một người làm tìm chủ nhân của chiếc đồng hồ này, nghe cậu ta miêu tả giống Carl, nên con mới giúp cậu ta đem trả. Xin lỗi, vừa nãy tôi quên."

An Nhiêu cởi chiếc đồng hồ vàng xuống, đưa cho Carl, hơn nữa còn cười xấu hổ nhìn anh.

Biểu hiện của An Nhiêu quá mức bình tĩnh thản nhiên, khiến bà Bukater và Rose không có chút nghi ngờ nào.

Bốn người vui vẻ cùng ngồi ăn, sau khi ăn thì đều về phòng mình nghỉ ngơi.

An Nhiêu đợi trong phòng một lát, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài đến khoang hạng ba tìm Jack.

Ai ngờ mới vừa mở cửa phòng, liền thấy trước cửa có một bóng người, giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa.

"Carl?" An Nhiêu hơi kinh ngạc.

An Nhiêu mở cửa ngay lúc Carl vừa định gõ cửa cũng khiến anh ta có chút giật mình, nhưng anh ta rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, chen vào bên trong chiếc cửa phòng đã mở được phân nửa, bộp một tiếng, cửa phòng đóng lại, trên mặt hiện ra nét giận dữ.

Lòng An Nhiêu hơi nảy lên một cái.

Carl đập chiếc đồng hồ mà hôm nay An Nhiêu đã trả cho anh ta lên bàn, tức giận nói: "Martha, hôm nay cô có ý gì hả?"

"Ý gì là gì cơ?" Chân mày An Nhiêu cau lại.

Carl nhếch môi, cười lạnh một tiếng, "Đừng tưởng tôi không biết cái tâm tư nhỏ bé của cô! Lúc trước cô dụ dỗ tôi, tôi cũng đã sớm nói rõ với cô rồi, giữa chúng ta là cô tình tôi nguyện, cô chớ có vọng tưởng công khai mọi chuyện. Vị hôn thê của tôi là Rose, chị gái cô, cô ấy mới là người phụ nữ tôi muốn cưới."

An Nhiêu không nghĩ chuyện mình mang theo đồng hồ vàng lại khiến Carl suy nghĩ nhiều như vậy, cô thoáng suy nghĩ một chút, cũng không có phản bác, chờ Carl nói xong, mới chậm rãi nói: "Hôm nay là tôi không đúng, sau này tôi sẽ không làm thế nữa."

Carl không ngờ rằng An Nhiêu sẽ chịu phối hợp như vậy, không khỏi nghi ngờ hỏi: "Cô đảm bảo?"

"Tôi xin thề." An Nhiêu gật đầu, rồi vội vàng muốn đuổi Carl đi để đi tìm Jack.

Thấy thái độ của An Nhiêu tự nhiên lại thành khẩn như thế, Carl lại đánh giá cô hồi lâu, mới dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô một cái, quay người rời đi.

Chờ Carl đi một lúc, An Nhiêu mở cửa phòng ra lần thứ hai, thấy trong hành lang không có một bóng người, cô nhanh chóng chạy khỏi phòng, đi về phía khoang hạng ba.

Khoang hạng ba tốt xấu lẫn lộn, một vị tiểu thư rõ ràng đến từ khoang nhất như An Nhiêu vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Cũng may bọn họ không dám làm bậy trên thuyền, nên cũng không có ai đến trêu chọc cô.

Đáng tiếc vận may tối nay của An Nhiêu vẫn chưa đủ tốt, tìm một lúc vẫn chưa tìm được Jack, mắt thấy thời gian không còn sớm, cô đành bất đắc dĩ trở về phòng.

Mới vừa trở về phòng, An Nhiêu đột nhiên phát hiện chiếc đồng hồ vàng mà lúc nãy Carl đập lên trên bàn vẫn còn ở đó. Vừa nãy cô vội đi tìm Jack nên cũng không phát hiện.

Suy nghĩ đến lời đảm bảo với Carl khi nãy, An Nhiêu cầm chiếc đồng hồ lên đi gõ cửa phòng Carl, chờ anh ta mở cửa phòng, cô ném đồng hồ cho anh ta, nói: "Năm ngoái tôi có mua cái đồng hồ."

Carl nhận lấy cái đồng hồ, cau mày có chút không hiểu lời cô nói, nhưng An Nhiêu trả đồng hồ xong tâm tình vui vẻ lập tức trở về phòng, không cho anh ta cơ hội đặt câu hỏi.

Một đêm ngủ thật ngon.

Ngày hôm sau khí trời rất tốt, bữa sáng An Nhiêu và Rose đều bị bà Bukater kéo đi uống trà, tán gẫu với mấy vị phu nhân, không thể tìm được cơ hội để chuồn êm nào hết. Mãi cho đến buổi trưa, tàu thuỷ ngừng ở Queenstown, thượng khách chở bưu kiện, sau một tiếng rưỡi mới xuất phát lần thứ hai, đi tới New York.

Trong lúc ăn cơm trưa có nhiều thêm vài người, bao gồm cả Brown phu nhân lên thuyền khi ở Cherbourg Pháp, chủ nhân chiếc tàu - thành viên của ban giám đốc công ty hàng hải White Star, ngài Bruce Ismail cùng nhà thiết kế thân tàu ngài Thomas Andrews.

An Nhiêu chỉ có hứng thú với Jack còn chưa được gặp mặt, lúc ăn cơm trưa vẫn duy trì trầm mặc, yên tĩnh ăn cơm. Ngài Ismail rất thích nói chuyện, nói chuyện với Carl cực kì vui vẻ.

Hiển nhiên Rose cũng không quá thích nói chuyện, nhưng có đôi lúc Carl lại hỏi ý kiến của cô, khiến cô không thể không nói vài câu, rất nhanh cô đã nói mình có chút không thoải mái, cuối cùng nói xin lỗi, đứng dậy rời đi.

An Nhiêu đã sớm yên tĩnh ăn no, đối mặt với một bàn lớn nhiều người thế này cô cũng không nói được gì nhiều, thấy thế cũng vội vã đứng lên theo, nói: "Tôi đi xem Rose, thất lễ rồi."

An Nhiêu theo Rose đi đến phòng ăn ở ngoài sân thượng, nhưng không có đi 'xem' Rose như cô đã nói. Thấy mọi người không còn nhìn mình, An Nhiêu liền chọn đứng chếch một bên sân thượng, vừa có thể thưởng thức cảnh biển, vừa có thể để Rose không cảm thấy hành động bây giờ của cô trông có vẻ kỳ quặc.

Một khắc sau, An Nhiêu phát hiện lựa chọn đi ra lần này của cô là đúng rồi.

Trên boong thuyền bên dưới sân thượng, người mà cô tìm mãi không thấy - Jack đang ngửa đầu nhìn về phía sân thượng, đáy mắt giống như đang loé lên ánh sáng.

Đây đúng là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phi công phu [1] mà.

[1] Thành ngữ "Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu." có nghĩa là : đi mòn gót giày thì không tìm được, đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công, ý là lúc dụng tâm dùng sức tìm kiếm thì tìm không được, sau vô tình không để ý thì lại đột nhiên tìm ra. (Nguồn: kissthelight.wordpress.com)

An Nhiêu nhìn chiều gió hiện tại một chút, lập tức kế hoạch đã hiện trong đầu, lấy ra chiếc khăn tay mình mang theo kia, tính toán phương hướng rồi ném xuống dưới.

Chiếc khăn tay dưới sự ảnh hưởng của gió nhẹ, trôi bồng bềnh một lúc, rất nhanh đã rơi xuống dưới chân Jack, anh ta sững sờ, khom lưng nhặt lên chiếc khăn tay phảng phất như thấm hương thơm nhàn nhạt, ngẩng đầu tìm kiếm chủ nhân của nó.

An Nhiêu vẫy tay với anh ta một cái, thoáng thẹn thùng nở nụ cười, nói: "Chào ngài, nó là của tôi, có thể phiền ngài đưa nó đến cho tôi được không?"

Xinh đẹp, dịu dàng, một vị tiểu thư đến từ khoang hạng nhất không tỏ vẻ ngạo mạn với khách ở khoang hạng ba luôn khiến người khác sinh ra thiện cảm. Jack đang muốn gật đầu, chợt phát hiện một vị tiểu thư khoang hạng nhất khác mà anh nhìn nãy giờ đã nghe thấy tiếng nhìn về phía hai người, mặt không khỏi đỏ lên.

"Thưa ngài?" Thấy ánh mắt Jack chuyển về phía Rose, An Nhiêu vội vã hô.

"A, tôi đến ngay." Jack hoàn hồn, khuôn mặt hơi ửng hồng, nhấc chân đi về phía trước.

"Chờ chút, cậu đưa chiếc khăn tay đó cho nhân viên làm việc trên tàu, bảo cậu ta đưa qua đó đi." Chẳng biết từ lúc nào Carl cũng đã đi ra ngoài, thấy thế lập tức ngăn Jack lại.

An Nhiêu hậm hực trừng mắt nhìn Carl một cái, thấy anh ta nhìn qua mới dời tầm mắt đi chỗ khác. Cơ hội kết bạn với Jack tốt như vậy, cứ thế bị Carl làm hỏng hết, sao An Nhiêu lại không tức cho được?

Chờ một nhân viên được Carl chỉ định đem khăn tay tới, An Nhiêu làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói cảm ơn với anh ta, vừa nhìn về phía boong tàu phía dưới, Jack còn chưa rời đi, cũng đang hơi ngửa đầu nhìn về phía bên này.

Cô khẽ mỉm cười với anh ta, thở dài, cơ hội tốt lại trôi đi mất rồi.

Jack vội vàng quay lại nở nụ cười, ánh mắt không tự chủ lại bay tới trên người Rose, thấy cô cũng đang nhìn mình, mặt anh ta lại nóng lên.

Thấy hành động của An Nhiêu và Rose đối với Jack khiến Carl vô cùng khó chịu, anh ta cương quyết đưa hai người về bên trong đại sảnh, lại nhìn không thấy cái tên thấp hèn vừa thấy đã khiến anh ta chán ghét kia, khó chịu trong lòng mới thoáng được ép xuống.

Buổi chiều hôm đó, An Nhiêu không tìm được cơ hội nào để có thể chuồn êm, Carl canh chừng hai người rất kỹ, không cho các cô có cơ hội để chuồn đi.

Tình huống này kéo dài đến tối muộn của buổi tiệc, bởi vì Carl phải bận rộn nói chuyện với các vị thân sĩ, nhân vật nổi tiếng, không thể chú ý đến An Nhiêu và Rose, An Nhiêu lập tức tìm cơ hội chạy ra ngoài, đi thẳng đến khoang hạng ba.

Khoang thuyền hạng ba cũng đang tổ chứ một buổi tiệc đứng náo nhiệt, tiếng nhạc rung trời, khuôn mặt người người đều hiện lên nụ cười nhiệt tình.

Nếu như không phải nó nhiệm vụ trong người, An Nhiêu rất tình nguyện cùng vui chơi với những người đáng yêu này, nhưng bây giờ cô chỉ có thể nói xin lỗi với những người nhiệt tình muốn kéo cô vào khiêu vũ kia, trong đám người chen chúc qua lại, tìm kiếm bóng người của Jack.

Tìm gần một giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm được người, An Nhiêu đành chịu. Cô hai lần đặc biệt đi tìm Jack, nhưng lại không tìm được người, thời điểm không đi tìm, anh ta trái lại lại tự mình xuất hiện.

Đang nghĩ ngợi, cánh tay cô đột nhiên bị kéo lại.

An Nhiêu vui vẻ, nhưng khi quay đầu nhìn thấy Carl nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

Giờ khắc này, tâm tình trong mắt An Nhiêu chỉ có thể dùng một câu để diễn tả: How old are you! Sao luôn là anh vậy!?

"Martha, sao cô có thể tới chỗ như thế này? Mau cùng tôi đi về!" Mặt Carl căng thẳng, bộ dạng như muốn ăn thịt người.

An Nhiêu lấy lại tinh thần, cười nói: "Chỗ này thì làm sao? Vui vẻ náo nhiệt như vậy, sao tôi không thể tới?"

Carl tức giận nói: "Khoang hạng ba là nơi của đám người thấp kém, cô là một thục nữ, không nên tới những nơi thế này!"

An Nhiêu khẽ suỳ một tiếng, đến sát gần Carl thấp giọng nói: "Đừng quên tôi từng quyến rũ anh, tôi cũng chả phải là thục nữ gì đâu."

Vừa dứt lời, An Nhiêu đột nhiên đứng thẳng người múa theo giai điệu của âm nhạc, cô lấy Carl làm trung tâm, khi thì duỗi cánh tay ra xa, chỉ để đầu ngón tay hơi chạm vào vai anh ta, khi thì lại gần như áp sát vào anh ta, thậm chí còn có thể nghe tiếng tim đập một cách rõ ràng.

An Nhiêu đã từng học múa dân tộc, dùng thân thể mềm mại hiện tại để múa hiện đại cũng là một sự thú vị đặc biệt, làn váy tung bay, như tinh linh hoa hấp dẫn lòng người.

Carl bị An Nhiêu nhảy khiến cho sững sờ, chờ An Nhiêu xoay tới phía sau anh ta, nửa ngày cũng chưa thấy cô xoay đến trước mặt, mới ý thức được, cô nhân cơ hội chạy rồi.

An Nhiêu xoay đến phía sau lưng Carl, lúc anh ta không nhìn thấy cô, cô nhân cơ hội chạy vào trong đám người để ẩn trốn. Cô quan sát Carl từ đằng xa, thấy anh ta tìm cô chung quanh một lúc, rồi tức giận rời đi, cô mới đi ra từ nơi ẩn trốn, tiếp tục tìm kiếm Jack. Cô vẫn không tin, lấy thị lực của cô ra còn không tìm nổi một Jack nhỏ bé sao?

An Nhiêu bắt mình phải tỉnh táo lại, vừa quay đầu lại lập tức phát hiện Jack vừa mới tham gia vào buổi tiệc đứng, mắt cô sáng lên, vội vàng chen vào đoàn người đi về phía Jack đang nhảy cùng một cô bé.

Nhưng số phận lại trêu ngươi cô, An Nhiêu vừa mới đi được không bao xa, cánh tay lại bị một lực mạnh lôi kéo, kéo cô ra ngoài. Sức mạnh giữa nam và nữ khác nhau, nên An Nhiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn mình càng lúc càng cách xa Jack, bóng người của anh ta dần dần bị đoàn người che khuất, hoàn toàn không thể nhìn thấy nữa.

Người kéo cô đương nhiên là Carl rồi, sau khi lôi An Nhiêu ra khỏi khoang hạng ba, anh ta vẫn chưa dừng lại, tiếp tục kéo cô đi về khoang hạng nhất.

An Nhiêu liếc mắt nhìn Carl đang siết chặt tay cô, tự biết hiện tại cô không có khả năng chạy thoát, chỉ có thể đi theo sát anh ta, nhưng trong lòng vẫn không khỏi oán thầm Carl: Sao lúc nào cũng là anh ta! Sao lại là anh ta chứ?

Chờ đến khi về đến khoang hạng nhất, An Nhiêu mới hoàn toàn tỉnh táo lại.

Mắt thấy căn phòng của mình đã ở ngay phía trước, An Nhiêu tránh khỏi tay Carl, đối mặt với ánh mắt của anh ta, cười nói: "Carl, nhân lúc này, tôi có chuyện muốn nói rõ với anh."

Ánh mắt Carl u ám, chờ An Nhiêu nói tiếp.

An Nhiêu cười cười, nhẹ giọng nói: "Vừa về tới Mỹ, anh sẽ đính hôn với Rose. Vì tốt cho ba người chúng ta, quan hệ của chúng ta nên dừng ở đây đi."

An Nhiêu nghĩ, chờ cô hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi thế giới này, Martha lại sẽ tiếp tục yêu đương vụng trộm với Carl, không bằng cắt đứt tơ tình đường ai nấy đi, đều không liên quan gì đến cô, chí ít hiện tại, cô không thể để cho Carl tiếp tục cản trở nhiệm vụ của cô nữa.

An Nhiêu khiến Carl sững sờ.

Anh ta bỗng nhiên hừ nhẹ, cười lạnh nói: "Martha, lời này của cô cũng không phải mới nói một lần, không phải sau những lần đấy đều lại trèo lên giường của tôi sao?" Anh ta đột nhiên hiểu rõ, khác thường hai ngày nay của Martha là để gây chú ý với anh ta, có lẽ là do việc khi trở về Mỹ anh ta sẽ nhanh chóng đính hôn với Rose khiến cô sốt ruột rồi.

"Tôi nghĩ tôi phải lặp lại một lần nữa cho cô biết, Martha, tôi yêu Rose, tôi chỉ sẽ lấy một mình cô ấy, dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi."

An Nhiêu nào có ngờ cái cô gái Martha này đã từng quấy phá kiểu đấy chứ, bây giờ thì tốt rồi, mặc kệ cô nói gì cũng giống như một cô bé kiêu căng đang tuỳ hứng làm loạn vậy.

An Nhiêu quyết định đáp lại suy đoán của Carl, sắc mặt cô hơi đổi, trông như đang tức giận: "Được! Anh đã nói như vậy, hai ngày này anh đừng có mà tới tìm tôi!" Từ lời nói của Carl không khó để mà đoán ra, mỗi lần đều là Martha chủ động, Carl không từ chối. Nếu cô đã nói như vậy, đoán chừng anh ta cũng sẽ lười để ý cô, chỉ còn chờ cô nhịn không được nữa lại đi đến nói yêu thương nhung nhớ thôi.

An Nhiêu nói xong, xoay người rời đi, ai ngờ bà Bukater lại đẩy cửa đi ra từ phòng cô, đôi mắt nhìn hai người hơi phát sáng, không biết bà đã nghe được bao nhiêu rồi.

An Nhiêu kinh ngạc, theo bản năng quay đầu nhìn Carl một chút, thấy anh ta không có chút nào gọi là hoảng hốt, chỉ hơi chỉnh lại vẻ mặt cười nói với bà Bukater: "Ruth làm phiền gì dì sao?"

"Không có." Bà Bukater lắc đầu cười nói, liếc nhìn An Nhiêu một chút.

"Mẹ, con đi ngủ trước." An Nhiêu hỏi thăm bà Bukater một chút, lập tức chạy trở về phòng của mình.

Khoang hạng nhất cũng có hiệu quả cách âm, nếu như bà Bukater chỉ vừa mới mở cửa, hẳn là sẽ không nghe thấy được cái từ 'trèo lên giường' đáng sợ kia, mà hai câu sau đó thì chỉ giống như kiểu -- làm một vị tiểu thư ngây thơ hoạt bát, có chút tơ tưởng với người anh rể đẹp trai lại nhiều tiền thì cũng có thể hiểu được, chỉ cần không tiếp xúc phát triển thêm là được.

Nhìn nét mặt của bà Bukater, kế vặt mà Martha làm với Carl, thái độ ái muội Carl cho Martha, bà hẳn đã có thể mơ hồ hiểu được một chút, nhưng bà lại không nói gì thêm. Nghĩ đến tình tiết trong phim ảnh, An Nhiêu bừng tỉnh. Nhà Bukater đã không còn chống đỡ nổi nữa, nếu không có con rùa vàng là Carl này, cô nhi quả phụ đã phải sinh hoạt trong cảnh ăn bữa nay lo bữa mai. Có thể ý nghĩ của bà Bukater là, chỉ cần có thể giữ chặt Carl, bà có thể xem như không thấy một chút mập mờ lén lút giữa Carl và Martha, chỉ cần Carl và Rose kết hôn, bà cẩn thận quản thúc Martha là được.

Bà nào có thể ngờ được, cái con bé Martha gan to bằng trời này đã sớm leo lên giường Carl rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro