Thế giới thứ nhất - Cinderella: Chương 3.

× Cinderella ×

Chương 3:

Edit: Thanh Uyên

P/s: Lúc edit cái chương này tớ vừa thấy ức chế, vừa thấy buồn cười =))))))

Mẹ kế giật mình nói: " Con gái ngốc, sao con lại nói như vậy? Lỡ như nó lấy mất thân phận vợ hoàng tử của con thì sao? "

" Mẹ, con tin vào ánh mắt của hoàng tử " An Nhiêu tự tin cười một cái: " Người lôi thôi như nó, không những không lấy được cái liếc mắt của hoàng tử, còn có thể trợ giúp cho sự xinh đẹp của con và chị cả, cái nền tốt như vậy, tại sao chúng ta lại không mang theo? "

" Nhưng... " Mẹ kế cảm thấy lời An Nhiêu nói rất có lý, nhưng nghĩ đến những lời cô vừa nói, bà liền hoảng hốt, nếu Cinderella được hoàng tử chọn làm vợ, bà cùng các con sẽ rất thê thảm.

" Mẹ, người không có lòng tin với chúng con sao? " An Nhiêu lắc lắc cánh tay của mẹ kế, làm nũng nói: " Lấy sắc đẹp của con và chị cả, nhất định có thể làm hoàng tử mê mệt " mới là lạ. Sự thực chứng minh, hoàng tử không thích dung mạo của cô.

Cuối cùng mẹ kế cũng bị An Nhiêu thuyết phục, đồng ý mang Cinderella đi vũ hội. An Nhiêu nháy mắt với mẹ kế, nói với bà một mình cô chọn trang phục là được rồi, còn nói sẽ giúp Cinderella chọn y phục 'cho thật tốt'.

Trước khi đi, mẹ kế vẫn không yên tâm, bà quay sang Cinderella, uy hiếp: " Tao nói cho mày biết, đừng ôm ảo tưởng không thực tế đó, hoàng tử là của con gái tao, mày chỉ xứng làm người hầu thôi "

" Con, con biết rồi, thưa mẹ " Cinderella run rẩy nói, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Mặc kệ mẹ nói gì, chỉ cần bà ấy cho cô đi là cô rất cảm kích rồi.

Chờ mẹ kế rời khỏi, Cinderella từ từ đứng lên, ở chung với một mình An Nhiêu khiến cô có chút lo sợ.

An Nhiêu không nói gì, xoay người bắt đầu tìm quần áo trong tủ của mình, lấy ra một bộ không hề đẹp cũng không khó nhìn, ném cho Cinderella: " Thử cái này xem "

Cinderella được thương mà sợ, liếc mắt nhìn An Nhiêu, sau đó thay đổi y phục, cẩn thận cầm lấy góc áo.

An Nhiêu nhìn Cinderella đánh giá một hồi, lại xoay người lấy bộ khác.

An Nhiêu không nói một câu nào nhìn có chút doạ người, Cinderella cũng không dám nói nhiều, tiếp tục thay y phục, dè dặt, cẩn thận đứng yên cho An Nhiêu đánh giá.

An Nhiêu vẫn không hài lòng như cũ, lại bắt đầu chọn bộ khác.

Nhiều lần như vậy, An Nhiêu rốt cuộc cũng gật đầu, bắt đầu chọn cho cô.

An Nhiêu đưa y phục mình chọn cho Cinderella, tuy rằng xinh đẹp, nhưng không hợp với khí chất của cô ta, trái lại khiến người khác nhìn cod chút ngượng ngạo. An Nhiêu đương nhiên là không muốn chủ động dâng hoàng tử cho Cinderella. Ngày hôm sau An Nhiêu vẫn dùng ' vẻ mặt dịu dàng ' mà chọn y phục cho Cinderella, khiến Cinderella cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy.

An Nhiêu chọn cho mình y phục thích hợp nhất, sau đó thưởng thức bản thân trong gương, cô như lơ đãng mở miệng thì thào: " Nếu như gả cho hoàng tử, ta chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, ai cũng không thể bắt nạt ta, tất cả đều phải nịnh nọt lấy lòng ta... "

Giọng nói của An Nhiêu không lớn, nhưng đủ để Cinderella nghe được.

Xuyên qua gương, An Nhiêu thấy được Cinderella đang cắn môi, như đang suy nghĩ gì đó, khoé môi cô cong lên. Cô làm tất cả đều vì vũ hội, tuy Cinderella hiện tại rất hiền lành, nhưng An Nhiêu tin trong lòng mỗi người đều có ' Ác ', cô nói như vậy là vì muốn dẫn ' Ác ' từ trong đáy lòng của Cinderella ra.

Mãi cho đến ngày cuối cùng trước vũ hội, An Nhiêu liên tục làm bộ như vô ý nói ra việc làm vợ của hoàng tử có bao nhiêu chỗ tốt, cô tin những lời này Cinderella đều nghe được.

Đến ngày tổ chức vũ hội, cha Cinderella mang theo bốn mẹ con ngồi xe ngựa đến lâu đài.

Xe ngựa vừa mới đi vào trong lâu đài lập tức ngừng lại, dưới sự hướng dẫn của người hầu, năm người đi qua con đường nhỏ có đèn đuốc sáng chưng ấm áp, đi vào phòng khách của lâu đài.

" Oa, đúng là một vũ hội sang trọng mà " Chị cả thở dài nói

Mẹ kế cũng kinh ngạc bảo: " Đúng vậy, hai đứa con nhất định phải trở thành vợ của hoàng tử đó "

" Mẹ yên tâm, có con ở đây " Chị cả tự tin đáp.

An Nhiêu trầm mặt cười, không nói gì.

Từ sau khi bước vào phòng khách, Cinderella luôn tỏ ra lo lắng, theo bản năng đánh giá bốn phía, tầm mắt lướt qua từng người trong đại sảnh, có chút hoảng loạn và luống cuống.

" Hoàng tử điện hạ đến! " Giọng nói cao vút ầm ỹ vang lên, nhân vật chính của buổi vũ hội hôm nay đã đến.

An Nhiêu lên tinh thần, làm tốt công tác chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt của mọi người bên cạnh lại hiện nét băn khoăn, trong nhà cô chỉ có mình cô là có tinh thần khác biệt.

Cha của cô thì sắc mặt nhàn nhạt, giống như trước không thèm để ý chuyện gì cả, hai mắt mẹ cô thì như phát ra ánh sáng, giống như là thấy được hai đứa con gái của bà sẽ trở thành Hoàng hậu, chị cả thì hai gò má đỏ hồng, ánh mắt tạo thành hình trái tim, đúng là mê trai mà.... Còn Cinderella thì chỉ ngây người nhìn hoàng tử, hai tròng mắt hơi loé lên.

Ánh mắt của Hoàng tử dạo một vòng trên người mọi người, trước tiên mở miệng nói vài câu xã giao, cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, ngay sau đó anh ta lập tức tuyên bố, thiếu nữ trúng tuyển sẽ là người vợ ở cạnh bầu bạn anh ta đến suốt đời.

Sau khi nói xong tin tức mà ai cũng đã biết, ngay lúc mọi người đang xì xào bàn tán, ánh mắt của Hoàng tử lại vòng một vòng trên người các thiếu nữ, lúc ánh mắt anh ta nhìn thấy Cinderella thì dừng một chút, một lát sau xác định cô là người đã cứu mình, khoé miệng anh nổi lên một chút ý cười: "Cô gái xinh đẹp hiền lành, nàng nguyện ý trở thành cô dâu của ta, làm linh hồn cả đời bầu bạn với ta chứ?"

Ánh mắt của mọi người theo đôi mắt của Hoàng tử mà nhìn qua Cinderella ở bên này, mẹ kế tưởng rằng người Hoàng tử chọn là hai đứa con gái của mình, kích động đến mém xíu đã bất tỉnh, hai tay ôm ngực luôn miệng nói: "Hoàng tử đang nói ai? Hai đứa mau đồng ý đi!"

An Nhiêu liếc nhìn Cinderella, cô ta kinh ngạc nhìn Hoàng tử, như bị đầu độc mà bước lên nửa bước.

Chính là lúc này.

An Nhiêu như bị ai đó đẩy một cái, ngã vào người Cinderella, Cinderella theo bản năng đỡ cô. Ở lúc tóc dài rũ xuống che khuất động tác, An Nhiêu nhéo một cái vào vết thương cũ của mình, đau đến thở ra mấy cái.

"Con gái của ta, con làm sao vậy? Cinderella mày đã làm gì hả?"

Mẹ kế kinh ngạc hô, lập tức trừng mắt đầy ác ý nhìn Conderella.

Lúc này Hoàng tử đã chạy đến trước mặt họ, thấy được một màn này thì có chút giật mình, chần chừ một chút mới dừng bước chân.

Chỗ đau của An Nhiêu là gần cổ tay, chỉ có một tầng lụa mỏng bao quanh, lúc này xuyên qua năm đầu ngón tay của cô, có thể thấy được vết máu nho nhỏ. Cô miễn cưỡng đứng thẳng người, dùng tay che lại cánh tay bị đụng lúc nãy, trên mặt hơi lộ nét đau đớn, vẫn chưa đem lỗi đổ lên đầu Cinderella, chỉ lắc đầu nói với mẹ kế: "Mẹ, không phải, chuyện này không liên quan đến Cinderella, là do con trước đây không cẩn thận bị thương."

"Con bị thương lúc nào? Sao không nói cho mẹ biết?" Mẹ kế sốt ruột hỏi.

An Nhiêu làm bộ khổ sở, tựa như phải đấu tranh một chốc mới nói: "Mẹ, không phải con không muốn nói cho mẹ biết, mà là con không dám. Mấy ngày trước con không nghe lời mẹ khuyên mà đi vào rừng, thấy một con lợn rừng đang tấn công người khác, bèn dụ con lợn rừng rời khỏi đó, nên mới bị thương."

"Nàng nói sao?" Sắc mặt của Hoàng tử càng lúc càng kì lạ, đợi An Nhiêu nói xong mới vội vàng truy hỏi.

An Nhiêu tựa như vừa mới phát hiện Hoàng tử đứng cạnh, kinh ngạc lùi lại một bước, nhìn về phía Hoàng tử nói: "Hoàng tử điện hạ..."

"Nàng nói nàng đã cứu người bị lợn rừng tấn công ở cánh rừng bên ngoài thành? Chuyện này là thật chứ?"

An Nhiêu gật đầu, giả vờ nghi hoặc, "Thần không dám bịa chuyện lừa gạt ngài, thật sự có chuyện này. Nhưng sao Hoàng tử lại có hứng thú với chuyện này vậy ạ?"

Sắc mặt Hoàng tử càng trở nên tái nhợt nhìn Cinderella, lại chuyện hướng sang An Nhiêu hỏi: "Nàng còn nhớ đã cứu ai không?"

An Nhiêu làm bộ như đang hồi tưởng lại, lắc đầu nói: "Tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp, thần chỉ kịp dụ con lợn rừng kia đi, chỉ nhớ người nọ có mái tóc vàng... A!" An Nhiêu như đột nhiên phát hiện mái tóc vàng của Hoàng tử, giật mình bụm miệng, "Lẽ nào... lẽ nào người nọ là ngài?"

Ánh mắt Hoàng tử nhìn An Nhiêu có chút phức tạp, gật đầu nói: "Ngày đó do ta quá mức liều lĩnh nên tách khỏi các tuỳ tùng chạy đi xa, bị lợn rừng đụng vào nên rơi xuống ngựa, ngất đi."  Nói, anh ta lại chuyển hướng sang Cinderella, hơi nhíu lông mày: "Vị tiểu thư này, hôm ấy nàng nói đã cứu ta. Trong hai người ai mới là người nói thật?"

"Đương nhiên là con gái của thần rồi!" Mẹ kế đột nhiên hét lên, chen đến trước mặt Hoàng tử, kéo An Nhiêu qua luôn miệng nói: "Con bé mới là người nói thật! Cinderella luôn nói dối hết lần này đến lần khác, trong miệng chưa bao giờ có một câu nói thật nào!"

An Nhiêu không phòng bị bị mẹ kế kéo qua, tâm trạng cũng trầm xuống. Cái câu không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo quả không sai mà. Mẹ kế của cô đúng là bạn tốt của kẻ thù!

Quả nhiên, Hoàng tử thấy bộ dạng xấu xí của mẹ kế thì càng ôn hoà nhìn Cinderella hơn, "Nàng không cần phải sợ, cứ nói thật đi, ta sẽ bảo vệ nàng, không để kẻ nào làm hại nàng cả."

"Hoàng tử điện hạ..." Con ngươi của Cinderella hiện lên sự giãy dụa kịch liệt, ánh mắt hơi nhìn về phía An Nhiêu, nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt của cô thì ngẩn ra, giống như bị điện giật rụt trở về, một lát sau mới lưu loát nói: "Hoàng tử điện hạ, ngày ấy nhìn ngài cười với thần, thần nhất thời bị thôi thúc, mới gật đầu nhận đã cứu ngài... Nhưng người ngày ấy cứu ngài không phải là thần, lúc thần đến ngài đã nằm ở nơi đó rồi."

Nói xong, vành mắt cô đỏ lên, lại chịu không nổi ánh mắt của mọi người xoay người chạy đi.

Hoàng tử đuổi theo hai bước, quay đầu hỏi: "Nàng là người nhà của các ngươi?"

Lần này mẹ kế không mở miệng nữa, cha cô mới lên tiếng: "Đúng vậy thưa Hoàng tử điện hạ, con bé là con gái vợ trước của thần."

Hoàng tử híp hai mắt, như phát hiện ra gì đó nói: "Những lời vừa nãy là do các người ép nàng nói đúng không? Quá hèn hạ."

Nói xong, Hoàng tử lập tức đuổi theo Cinderella.

"Con gái, còn không mau đuổi theo? Đừng để nó đoạt vị trí của con!" Mẹ kế không rõ lời nói của mình đã nâng tính quyết định lên thế nào, chỉ liên tục giục An Nhiêu.

An Nhiêu đẩy tay mẹ kế ra, nhìn bà nói: "Con đuổi theo cũng được, nhưng mẹ đừng có đi theo, nếu không cả đời này con cũng không thể làm vợ Hoàng tử!"

Nói xong, An Nhiêu liền đi theo hướng Hoàng tử vừa rời đi.

Mẹ kế có chút mơ màng: "Nó đang nói cái gì vậy?" Bà ngơ ngác một chút, muốn đi theo hỏi rõ lại bị cha cô kéo lại, người nam nhân luôn trầm mặt nói: "Bà ở đây đi, đừng có đi theo gây phiền."

Nhân vật chính của buổi vũ hội chạy mất, mọi người đương nhiên không có tâm tư đi thưởng thức ca múa. Ánh mắt của bọn họ thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cả nhà của mẹ kế, mang theo ác ý, hiếu kì cùng hèn mọn.

Lúc An Nhiêu vừa đuổi theo Hoàng tử, Hoàng tử đã đuổi kịp Cinderella: "Tiểu thư xinh đẹp, ta biết nàng chịu uỷ khuất, nàng không cần giấu diếm cho bọn họ đâu."

Trên mặt Cinderella vươn đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn Hoàng tử, có chút nức nở nói: "Hoàng tử điện hạ, ngài, ngài nói gì cơ?"

Hoàng tử dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô, trong giọng nói mang theo thương tiếc: "Ta biết là nàng cứu ta, là mẹ kế nàng ép nàng đưa công lao này cho chị kế của nàng đúng không?"

Cinderella ngập ngừng chốc lát, cũng không hẳn là phủ nhận, chỉ nói: "Hoàng tử điện hạ, chưa từng có ai đối xử dịu dàng với thần như thế... vì sao ngài lại đối xử tốt với thần như vậy?"

"Bởi vì nàng là là một cô gái vừa xinh đẹp lại hiền lành, bất luận là kẻ nào cũng nên đối xử tốt với nàng." Giọng nói Hoàng tử rất dịu dàng, "Huống chi mạng của ta là do nàng cứu, nếu không nhờ nàng, ta đã sớm bị lợn rừng cắn chết rồi."

Câu trước của Hoàng tử khiến ánh mắt của Cinderella sáng rực lên, nhưng câu sau vừa thoát khỏi miệng, sắc mặt của cô lại trở nên trắng bệch

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro