Thế giới thứ tư - Anatolia Story: Chương 19.
✬ Anatolia Story ✬
Chương 19.
Edit: Thanh Uyên
Trong nháy mắt, An Nhiêu chợt thấy hoảng loạn, nhưng cô vẫn có thể nhanh chóng nghĩ ra được cách đối phó, cô tỉnh táo nhìn về phía Urhi trông như một vị thần đang đứng canh cửa, khuôn mặt vì kinh ngạc mà trở nên không còn cảm xúc, chỉ có thể thấy được cảm xúc cuồn cuộn nơi khoé mắt.
Tầm mắt của y giống như một con dao găm nhọn, lướt qua người Zannanza phía sau lưng cô, đáy mắt tràn ngập sát ý.
Zannanza mơ màng nhìn lại, đây là người đầu tiên tới đây thăm hỏi, nhưng chính tấm mắt ác liệt vừa rồi lại khiến hắn phải ngồi thẳng lưng, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị hơn.
"Senna, ngươi nằm xuống trước đi, vị thần quan đại nhân đây tìm ta có chút việc." An Nhiêu quay đầu cười với Zannanza, lại nhìn chằm chằm Urhi, đi thẳng tới trước mặt y, nụ cười nơi khoé miệng hơi rút lại, gật đầu với y, "Thần quan đại nhân, xin mời."
Urhi lại liếc nhìn Zannanza đang nằm trên giường bệnh, rồi lại đuổi theo An Nhiêu.
Hai người đi ra ngoài sân, Arman và Huff cũng đứng cách đó không xa, sợ hãi rụt rè, biểu hiện kính nể nhưng lại mang theo chút lo lắng. Địa vị của thần quan chính là như vậy, lúc Urhi mặc trang phục thần quan tiêu chuẩn bước vào, bọn họ căn bản không dám cản y lại, chỉ có thể trơ mặt nhìn y tìm nữ chủ nhân của bọn họ.
"Thần quan đại nhân, không biết ngài đại giá quang lâm là có chuyện gì sao?" Nụ cười trên môi An Nhiêu khách khí mà xa cách.
"Điện hạ, ngài..." Đáy mắt Urhi tràn ngập nghi hoặc và khiếp sợ. Người phụ nữ trước mắt này nhìn thì trẻ trung hoạt bát, khí chất và trang phục hoàn toàn khác với Nakia điện hạ của y, nhưng theo nàng nhiều năm như vậy, sao y có thể không nhận ra nàng được? Huống chi trong Hoàng cung Hattusa lại chẳng thấy bóng dáng của điện hạ đâu. Nhưng sao hiện tại nàng lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn làm như người xa lạ khách khí chào hỏi, đây rốt cuộc là...
"Thần quan đại nhân, không phải ngài nhận nhầm người đấy chứ? Sao tôi có thể là điện hạ gì được." An Nhiêu khẽ mỉm cười, cô đã quyết định giữ ý định này cho tới cùng.
Urhi nheo mắt lại, đánh giá người phụ nữ ngoại trừ bề ngoài giống với Nakia điện hạ của y thì bên trong hoàn toàn khác này.
Một lát sau, y nói: "Ta đuổi theo từ Hattusa cho tới đây, đã thấy hết việc giả làm hầu gái ngồi xe rời đi của điện hạ, trên đường đi còn đổi xe nhiều lần, lại đi nhờ một đội buôn tới đây, tìm một người hướng dẫn để vào sa mạc, nhưng trên đường trở về còn mang theo một nam tử bị thương, sau khi nhờ quân y trị liệu thì ở lại căn phòng này."
Nghe Urhi tự thuật lại cuộc theo đuổi của mình khiến An Nhiêu hoảng sợ. Cô đã thay đổi xe và quần áo nhiều lần, nhưng vẫn để lại dấu vết cho Urhi lần tới được đây. Nhưng cô không thể thừa nhận mình là Nakia được, nếu không mạng sống của Zannanza sẽ gặp nguy hiểm, nhiệm vụ của cô sẽ gặp khó khăn.
"Bản lĩnh của vị điện hạ trong miệng của ngài đúng là rất cao cường." An Nhiêu lẳng lặng nói, "Vậy thì có liên quan gì tới ta chứ? Ta chỉ là một người bình thường, cho dù lớn lên có giống người khác thì cũng không phải là không thể."
Điện hạ và người trước mắt hoàn toàn khác nhau, điện hạ cũng hoàn toàn không có lý do gì phải làm thế cả.
Tư tưởng của Urhi thay đổi rất nhanh, gần như đã bị An Nhiêu thuyết phục. Hay là, y thực sự nhận lầm người, cuộc truy đuổi lần theo này, tới đây là hết.
Tầm mắt Urhi nhẹ nhàng nhìn về phía An Nhiêu, bỗng nhiên biểu hiện hơi thay đổi, tiến lên một bước ôm lấy cô.
Tiếp theo đó, An Nhiêu lập tức cảm thấy tay áo đầm vải của mình bị kéo xuống tận thắt lưng, cả lưng đều bị lộ ra trong không khí khô hanh.
"Ngươi làm gì vậy!" An Nhiêu ngẩn ra, lập tức giãy dụa, nhưng sức lực của Urhi rất lớn, nhất thời cô không thể tránh thoát được. Hai mắt của cô hơi nheo lại, dưới chân dùng sức, chuẩn bị cho y một trận đau nhớ đời, chợt lại nghe thấy giọng nói của Zannanza vang lên từ phía không xa, "Ngươi mau thả nàng ra!"
Vừa nói, Zannanza mang theo vết thương vọt tới, một phát đã bắt được bả vai Urhi, dùng sức kéo y ra.
Nhưng Urhi lại không hề phản kháng, thuận thế buông An Nhiêu ra, lùi về xa xa ba bước.
Nhìn dáng vẻ Zannanza chắn phía trước An Nhiêu giống như bảo vệ con bê con, ánh mắt Urhi thay đổi, chăm chú dõi theo hắn.
Thấy Urhi không nói gì, Zannanza hơi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía An Nhiêu thân thiết hỏi: "An ngươi không sao chứ?"
An Nhiêu cũng đã kéo vai áo lên, gật đầu nói: "Ta không sao." Chỉ có điều, khi cô nhìn về phía ánh mắt nặng trình trịch của y thì trong lòng lại thoáng cái dự cảm không ổn.
Cử động vừa rồi của Urhi không thể nào là vì muốn sàm sở cô, chẳng lẽ y muốn xác nhận gì đó...
Ánh mắt Urhi loé lên, bỗng nhiên co rút lại. Lấy thanh đoản kiếm bên hông ra, không nói tiếng nào liền tấn công về phía Zannanza.
Nét mặt An Nhiêu căng thẳng, Zannanza cũng đã dùng tay không để nghênh tiếp.
Giá trị vũ lực của hai người cũng không tệ, nhưng dù sao Zannanza cũng đã mất đi ký ức nên bây giờ hoàn toàn dựa vào bản năng của cơ thể, cộng thêm bị thương nặng chưa khỏi hẳn, hơn nữa lúc này hắn lại không có vũ khí, hai người vừa va chạm thì hắn lập tức rơi xuống thế yếu, ngàn cân treo sợi tóc.
An Nhiêu cũng không phải phụ nữ nhu nhược chỉ có thể ríu rít gào khóc chờ đàn ông tới cứu, nhưng trong cuộc chiến tràn ngập tính quyết đấu giữa hai người, cô hoàn toàn không dám nhúng tay vào. Cô sợ mình càng giúp lại càng thêm phiền, không chỉ không giúp được Zannanza trái lại còn khiến hắn rơi vào tình thế nguy hiểm.
Vào lúc An Nhiêu đang chần chờ, tình hình chiến đấu giữa hai người đột nhiên thay đổi. Urhi chọn đúng thời cơ đâm kiếm vào người Zannanza, sau khi hắn tránh thoát khỏi nguy hiểm, y lại nhân cơ hội đá một cước vào ngực Zannanza. Zannanza hét lên đau đớn, lảo đảo lùi về sau mấy bước, ngã nhào trên đất, giẫy giụa nhìn An Nhiêu một chút rồi ngất đi.
An Nhiêu thầm giật mình, gấp gáp lao về phía Zannanza nhưng giữa đường lại bị Urhi ngăn cản.
"Trên lưng ngươi có một dấu ấn màu đỏ, nó chỉ thuộc về mình điện hạ." Urhi nhìn An Nhiêu từ trên cao xuống, ngữ khí đầy chắc chắc, nhưng trong ánh mắt lại mang theo nghi hoặc và sợ hãi rất sâu. Điện hạ của y, sau khi y rời đi đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Không, hay là nói, loại thay đổi này đã xảy ra trước khi y rời đi rồi, chỉ là lúc đó y vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng "nàng" cũng không phải là điện hạ, y không biết vì sao lại như vậy, nhưng y rất chắc chắn suy đoán của mình.
Đôi mi thanh tú của An Nhiêu nhăn lại một thoáng, dự cảm không hay kia lại thành thật. Urhi hiểu rõ Nakia, biết điểm đặc biệt trên cơ thể nàng, dù cô có chống chế, y cũng sẽ không tin tưởng cô, cũng chỉ có thể quậy ra kết cục không thể tách rời nhau, không bằng...
Suy nghĩ xong, An Nhiêu nhìn về phía Urhi, nhếch khoé miệng, cười nói: "Không sai. Không hổ là cận thần đắc lực bên người Vương phi Nakia, thực sự không thể gạt được ngươi chuyện gì."
An Nhiêu lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách để mình trông có vẻ như không hề yếu thế, nhướn mày cười. Nếu như nói sự kiêu ngạo của Nakia bắt nguồn từ thân phận địa vị của nàng cùng với nhiều năm luôn ở trên địa vị cao, vậy thì sự tự tin của An Nhiêu là bắt nguồn tự nội tâm mạnh mẽ, không có gì phải sợ cả.
"Thần quan Urhi, đối diện với vị "Điện hạ" của ngươi nhưng lại đầy xa lạ này, ngươi nhất định sẽ vừa nghi hoặc vừa hoảng sợ đúng không? Sợ nàng... Không thể trở về được nữa."
Đối với lời nói đầy ác ý của An Nhiêu, biểu hiện của Urhi cũng rất biết phối hợp.
Con ngươi y thu nhỏ lại, biểu hiện vốn hờ hững dần trở nên lạnh lẽo cứng rắn, "Rốt cuộc ngươi là thứ gì?"
"Vào lúc ngươi không biết gì cả như thế này, không phải nên khách khí với ta chút sao?" An Nhiêu nhíu mày.
Dưới sự uy hiếp từ An Nhiêu, Urhi đè ép tâm tình muốn khó chịu sắp không khống chế được của mình, sự bình tĩnh dần dần được khôi phục, "Nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
An Nhiêu không có trả lời y trước, cô liếc mắt nhìn hai nô lệ sợ đến nỗi co quắp dưới đất, ngoắc tay với bọn họ, để cho bọn họ đỡ Zannanza vào trong phòng, còn cô thì đi về phía phòng của mình, cũng ra hiệu cho Urhi đi theo.
Tầm mắt có chút âm trầm của Urhi lướt qua người Zannanza đang hôn mê, đuổi theo An Nhiêu.
An Nhiêu tự mình ngồi xuống, xoay mặt về phía Urhi, chờ sau khi hắn ngồi xuống thì cười khanh khách nói: "Thần quan đại nhân, ngươi ở bên cạnh Vương phi Nakia vốn nắm giữ sức mạnh khống chế nước lâu như vậy, nhất định rất quen thuộc với mấy chuyện thần thánh nhỉ?"
Urhi vẫn chưa lên tiếng, hơi cau mày nghe An Nhiêu tiếp tục nói.
Cô cười cười nói: "Ngươi có thể cho rằng ta là một vị thần ở thế giới khác, lúc này ta đang chiếm lấy cơ thể vốn thuộc về Vương phi Nakia."
Vẻ mặt Urhi nhanh chóng thay đổi, "Ngươi đã làm gì điện hạ rồi?"
"Không làm gì cả." An Nhiêu nhếch khoé môi nở nụ cười có chút ác liệt, chỉ chỉ vào ngực, "Nàng vẫn còn khoẻ mạnh sống ở đây, chờ ta đi rồi, nàng sẽ trở về."
Chuyện như vậy thật sự không thể tưởng tượng nổi, người bình thường căn bản không dám tin.
Nhưng Urhi không phải người thường. Y rất yêu Nakia, đối mặt với chuyện có liên quan đến sự sống còn của nàng, sức chịu đựng của y rất cao.
An Nhiêu vỗ tay nở nụ cười, "Ta thích nhất là nói chuyện với người thông minh."
Cô vén vài sợi tóc rơi phía trước mặt ra sau tai, duỗi bàn tay phải ra giơ lên hai ngón tay, "Hai điều kiện. Một, không được giết Zannanza; hai, cách ta xa một chút. Chờ ta xong chuyện rồi sẽ tự động rời đi, đến lúc đó điện hạ của ngươi sẽ trở lại tìm ngươi."
Urhi trầm mặc nhìn An Nhiêu một lúc, cũng duỗi hai ngón tay ra nói: "Hai vấn đề. Một, ngươi muốn làm gì; hai, bao lâu."
An Nhiêu rủ tầm mắt, lầm bầm một câu ghét nhất là nói chuyện với người thông minh, điều chỉnh tâm tình thật tốt rồi mới nhìn về phía y, "Ta không thể nói cho ngươi biết cụ thể là bao lâu, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm gì tổn thương tới cơ thể Vương phi Nakia."
"Ta không tin ngươi." Urhi lạnh lùng phun ra một câu.
An Nhiêu nhún nhún vai, "Không tin cũng phải tin. Hiện tại là ta đang phụ trách cơ thể này của Vương phi Nakia, nếu ta không vui, huỷ diệt hết linh hồn của nàng, chỉ cần một cái nhấc tay thôi." Hủy diệt linh hồn gì đó, đương nhiên cô không biết cách làm, nhưng Urhi biết đó, cô chỉ cần đừng ngu người nói cho y biết điểm đó thì việc y bị cô dắt mũi là chuyện không thể tránh khỏi. Lúc này, cô không khỏi cảm thán, xuyên thành người được người khác yêu thật quá tốt, chí ít là trong lúc này, cô vẫn có thể đàm phán.
Bàn tay đặt bên cạnh người của Urhi nắm chặt lại. Y không tin người trước mắt này, không một chút nào. Nhưng y không thể làm trái ý cô. Y chết không hết tội, nhưng Nakia Vương Phi nhất định không thể bị thương.
Suy nghĩ rất lâu, Urhi mới dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía An Nhiêu, "Ta đáp ứng ngươi không giết Zannanza, cũng tuyệt không không chủ động xuất hiện trước mặt ngươi."
"Vậy thì một lời đã định. Chờ ta xong việc, ta sẽ trả lại Vương Phi Nakia hoàn hảo không chút thương tổn nào cho ngươi." An Nhiêu nở nụ cười, "Vậy thì mời đi cho, thứ cho ta không thể tiễn xa được."
Chờ Urhi đi rồi, An Nhiêu lập tức đi tới cách vách.
Huff đang chăm sóc Zannanza, thấy An Nhiêu tới, nàng lập tức lui về sau đứng một bên, giọng nói có chút lo lắng, "Chủ nhân, vừa nãy hắn bị đập vào đầu, ngài có cần ta mời thầy thuốc không?"
"Tạm thời không cần, ngươi ra ngoài trước đi." An Nhiêu phất tay một cái ý bảo Huff rời đi.
Một tay An Nhiêu mơn trớn khuôn mặt Zannanza.
Vẻ ngoài của hắn cực kỳ anh tuấn, sáng đến loá mắt, cho dù đang mang bệnh, cho dù chỉ mặc quần áo bình thường cũng khó có thể che dấu khí chất cao quý trời sinh của hắn.
Nếu như gặp được người đàn ông tốt như vậy trong thế giới hiện thực, cô nhất định sẽ không chỉ nhìn thôi; nếu thật sự gặp, đàn ông như vậy có lẽ còn chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Cũng chính vì ở bên trong cái hệ thống như thế này, cô mới có cơ hội tiếp xúc với hắn.
An Nhiêu rút tay về, hay là cô nên tìm thấy thuốc cho hắn nhỉ?
Nhưng ngay khi cô vừa xoay người, cổ tay đột nhiên bị người khác kéo lại, cả người đều ngã xuống cái giường không mấy mềm mại, mà trên cổ của cô lại bị một bàn tay mạnh mẽ kề sát.
Cô hơi mở to mắt, nhìn về phía người đàn ông mới vừa áp chế mình.
"Senna?"
Chẳng biết Zannanza đã mở mắt từ lúc nào, trong mắt không còn là tình ý dịu màng, mà ở trong đó lại tràn ngập sự đề phòng, ngạc nhiên và căm ghét.
"Ngươi làm như thế đến cùng là có mục đích gì?" Zannanza mím môi, gần như là nghiến răng nghiến lợi để nói, " 'Mẫu hậu' "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro