C12 + c13 +c14
Ở góc đường vài gã đàn ông loại bất hảo đứng, bọn họ tóc tai không phải nhuộm màu thì là tạo kiểu hầm hố, xăm trổ đầy mình, một bộ dạng vô cùng giang hồ.
_Là hắn ta?
Một gã tóc nhuộm đỏ miệng ngậm điếu thuốc chỉ vào nam sinh bên ngoài nói với nam sinh đứng Bên cạnh, nam sinh này mặc đồng phục cùng trường Kỳ Vân, bộ dạng con nhà có tiền khác với đám người còn lại.
_Đúng vậy, mấy người dạy dỗ hắn thật tốt thì nhất định không bạc đãi mấy người, đây là tiền cọc.
Nam sinh đem tiền đưa ra, mấy gã nhìn số tiền mắt sáng lên, đám người nhanh chóng đồng ý. Tiến lên chặn nam sinh lại, vừa vặn chính là Hứa Ca.
Hứa Ca nhìn đám người trước mặt, lại nhìn nam sinh đang đứng trong hẻm, cũng không có biểu cảm gì nhiều, Lạnh lùng lên tiếng.
_Tránh ra.
Mấy người không biết tại sao lại bị Hứa ca doạ sợ, lui một bước, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, một thằng nhóc đẹp mã này thì bọn họ có gì phải sợ.
_Bọn anh có chuyện cần nói với mày, lại đây.
Hứa Ca nhìn qua đồng hồ, cũng vào hẻm nhỏ, con hẻm này không lớn lại nằm trong khu vực hẻo lánh vắng người, mỗi lần có chuyện đều sẽ kéo vào đây, vì thế khu vực này rất ít người tới gần.
_Hứa Ca nếu mày quỳ xuống xin lỗi có thể tao sẽ tha cho mày toàn mạng mà đi ra.
Nam sinh gọi Cố Trạc, bởi vì một lần bị Hứa Ca dậy dỗ qua liền ghi thù, hắn thấy lần này mình thuê đều là dân anh chị có chút tự tin, đứng đó bày ra một bộ dạng ta đây khinh bỉ hướng Hứa Ca nói.
Hứa Ca khoé miệng nhếch lên, một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng nhưng đáy mắt là sát khí lạnh đến tận cùng, làm cho người ta cảm giác không thích hợp, giống như đám người trước mắt chỉ là những cô thi thể thối nát.
_À
Cố Trạc nuốt một ng nước miếng, lui về sau, bỗng nhớ ra mình còn có người, hướng đám người đằng sau hét.
_Mấy người còn chờ gì nữa.
Đám người bị một thằng oát con sau xử cũng không vui vẻ gì nhưng ai bảo người ta có tiền, cũng bắt đầu tiến lên. Người đầu tiên tiến tới thân hình to con, một bộ hùng hổ vươn nắm đấm về phía Hứa Ca, Hứa Ca vẫn giữ một bộ lạnh nhạt dễ dàng đem nắm đấm hất ra, vài ba động tác đem đầu của gã toàn bộ đập vào tường, máu tươi cứ thể loang lỗ thân hình gã trượt xuống.
Đám người bị tràn diện doạ cho đứng hình nhưng cũng đồng thời nổi sung nhào lên.
_Dừng.
Giọng nữ sinh trong trẻo vang lên. Trong tràng diện lại khiến cho bọn họ không thể chú ý.
Kỳ Vân đứng cách bọn họ một khoảng, nhìn người dưới chân Hứa Ca máu loang lổ. Lại nhìn hắn. Hứa Ca từ lúc nghe tiếng cô, trong lòng liền mang lên nỗi chột dạ, hắn bối rối nhìn cô, thấy cô nhìn gã dưới chân mình, hắn sợ hãi sợ hãi cô chán ghét mình. Sát khí gì đó chớp mắt liền rút đi, chớp mắt biến thành cún con.
_Cô bé, lần sau anh sẽ cùng em chơi, giờ thì mau đi chỗ khác đi.
Một gã giọng uy hiếp nhắc nhở, Kỳ Vân cũng không quan tâm hắn nhìn Hứa Ca đang bối rối đứng nên kia nhàn nhạt nói.
_Lại đây.
Hứa Ca chần chờ vẫn là ngoan ngoãn bước qua, người đằng sau đương nhiên không dễ dàng tha hắn, định lôi kéo người bỗng một viên đạn lướt qua trực tiếp găm cạnh chân hắn.
Động tức đình chỉ, cả đám nhìn họng súng đèn ngòm trong tay nữ sinh. Đồ chơi này ở đâu ra? Bọn họ đang ở trong xã hội pháp trị đúng không????
Hệ thống thể hiện nó cũng rất đồng quan điểm với đám người này, thế giới trước nó bị ép buộc nhét vào không gian cả lô vũ khí, ký chủ uy hiếp nếu nó dám quăng ra liền chơi chết cái thế giới này, nó sợ hãi nha, chỉ có thể trốn một góc chùi nước mắt.
Hứa Ca bước tới phía cô, Kỳ Vân cất súng, quay qua dặn.
_Đứng yên đây.
Hứa Ca chậm chạp gật đầu, nhìn cô muốn bước về phía cô. Hắn biết khả năng của cô lần trước cô vẫn tự mình hạ đo ván mấy gã kia, nhưng vẫn là lo lắng, muốn kéo cô lại. Kỳ Vân nhìn tay Hứa Ca chậm rãi nói.
_Ngoan.
_....
Hứa Ca buông tay, mặt đỏ tới tận mang tai. Đám người bên kia vô duyên vô cớ bị rải thức ăn cho chó.
_Muốn đánh nhau?
Kỳ Vân tiến lại nhàn nhạt hỏi, một bộ không để tâm.
_Bạn học chúng ta chỉ là hiểu lầm hiểu lầm.
Đám người vẫn bị khẩu súng của cô doạ cho sợ, mãi một lúc mới lấy lại tinh thần, vội vàng phân trần, đừng giỡn ba cú đấm bọn họ có bằng được viên kẹo đồng kia?
Vì mạng sống quay đầu muốn chạy, lại phát hiện đây ngỏ cụt, vì thế chỉ có thể liều mình tiến lên, bị đánh.
Đám người rên rỉ dưới đất, Kỳ Vân dẫm lên một người, người đó liền á lên kêu một cách thê lương.
_Lần sau còn đụng tới hắn, liền thưởng cho một viên kẹo đồng nhé.
Giải quyết xong đám người lại tiến về phía Cố Trạc.
_Thuê người đánh hắn làm gì, Cố Trạc sớm bị doạ cho muốn tè ra quần ở một bên.
_Mày... mày đừng lại đây, mày có biết tao là ai không?
_Tôn ngộ không?
_...
_Mày đụng đến tao Cố gia sẽ không tha cho mày.
_Oa sợ thế
Sợ hết hồn luôn nha, vì thế Cố Trạc lại bị treo lên đánh đến kêu mẹ. Cuối cùng còn phải ngoan ngoãn xin lỗi.
Kỳ Vân giải quyết xong đám người qua kia đem Hứa Ca kéo đi.
_Đây là xã hội pháp trị không được đánh người, thân là học sinh phải ngoan ngoãn học tập đấm đá làm cái gì, nghe hiểu?
Tiếng Kỳ Vân vang lại từ xa đám người dưới đất cảm giác thật con mẹ nó yomos cô quay lại đây, ai vừa đánh bọn tôi, đùa nhau à.
Hệ thống cũng muốn che mặt, nó nghi ngờ Hứa Ca là vì cô mà hắc hoá.
Hứa Ca nghe cô nói, lại nhìn tay cô kéo tay mình, miêng liền nhếch cao. Cô không chán ghét mình, trái tim treo cao cũng được thả lỏng, vì thế ngoan ngoãn nghe cô dạy dỗ làm học sinh.
_Được, sau này mình không đánh nhau nữa.
Kỳ Vân đột nhiên dừng lại,
_Nhưng người ta đánh cậu thì cứ phảng kháng, đừng đánh chết là được.
Đúng vậy không thể để bản thân chịu oan khuất, lỡ nhiệm vụ phụ này thăng thiên lỗ vẫn là cô nha.
Hứa Ca căn bản cô nói gì liền nghe đấy, gật đầu đồng ý. Kỳ Vân cũng không quan tâm hắn nghe hay không, cô đang trên đường về bị hệ thống gọi hồn đi trợ giúp Hứa Ca. Kỳ Vân bất đắc dĩ đành đi.
_Bây giờ đi làm thêm?
Hứa Ca gật đầu, Kỳ Vân ra hiệu cho Hứa Ca dẫn đường, Hứa Ca chần chờ nhưng cũng đem Kỳ Vân dẫn đến chỗ mình làm thêm. Là một quán cafe cao cấp, Kỳ Vân không có ý định về, mẹ nó lỡ tên này lại trốn cô đi đánh nhau thì phiền.
Hứa Ca thay đồng phục, lại đem nước cho Kỳ Vân.
_Cậu không về?
_Ừ.
Vì thế hôm đó Hứa Ca nghĩ đây là buổi làm thêm khiến hắn vui nhất.
_Hứa Ca đó bạn gái em à?
Quản lý tiệm là một chú trung niên gương mặt ưa nhìn một bộ tận tuỵ, Hứa Ca với Kỳ Vân thì luôn một bộ ngượng ngùng, ngoan hiền nhưng với người khác, vĩnh viễn luôn là một thái độ, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều về việc này, nhưng vẫn không biết tại sao. Hắn chỉ cảm thấy cô là một người hắn luôn tìm kiếm, là phần còn thiếu của hắn, hắn chỉ muốn thân cận cô một chút một chút thôi.
_Hứa Ca?
Hứa Ca bừng tỉnh, ngẩn đầu nhìn quản lý, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt giống như có chút gì đó lắc đầu.
_Còn chưa phải.
Quản lý lần đầu tiên thấy Hứa Ca thất thố, thầm cảm thán tình yêu có sức mạnh phi thường a, lại trêu chọc hai câu liền đi. Hứa Ca tan làm, Kỳ Vân cũng xách cặp theo hắn về.
_Mình đưa cậu về?
Gì muốn đưa cô về rồi trốn đi đánh nhau, nằm mơ đâu.
_Tôi đưa cậu về.
Hứa Ca nghĩ tới chỗ mình ở định từ chối lời đến miệng lại là đồng ý.
Hứa Ca là thuê một căn phòng nhỏ vô cùng nhỏ, đến trước nhà trọ, Hứa Ca nhìn Kỳ Vân thay cô cũng chẳng có biểu hiện gì nhiều không khỏi vui hơn một chút, cô là không chán ghét hắn.
_Không được lén đi đánh nhau.
Kỳ Vân cảnh cáo, Hứa Ca gạt đầu mặc dù không hiểu tại sao cô lại dặn thế. Kỳ Vân định quay đi lại bị Hứa Ca níu lại, cô xoay người.
_Mình còn chưa có số điện thoại...
Kỳ Vân đọc một dãy số, Hứa Ca ghi nhớ lôi điện thoại ra lưu lại. Lại dặn một câu về cẩn thận mới để cô đi.
Kỳ Vân về nhà, dạo này lịch trình của cô chính là đi học, kiếm tiền, lâu lâu đánh nhau thay Hứa Ca, lâu lâu chửi mắng hệ thống, không thay đổi.
Để hạ bệ được Phương gia nói khó không khó dễ cũng không dễ, Kỳ Vân tuỳ tiện đem tài liệu kín cơ mật của công ty Phương gia toàn bộ gom lại, Phương Dã muốn làm càn vậy cô liền dập Phương gia, xong vô cùng trọn vẹn tuyệt vời.
Kỳ Vân tự khen mình xong sắp xếp lại mọi chuyện liền leo lên giường đi ngủ, nhưng còn chưa chợp mắt đã bị điện thoại đánh thức.
_Cô chủ, vệ sĩ bên bệnh viện báo hồi nãy có một gã đàn ông lén lút đến. Nhưng chạy rất nhanh không tóm được.
_Kêu chú ý một chút lần sau thấy phải lạp tức bắt lại.
Cúp máy cô mân mê điện thoại trong tay, tên kia xem ra cũng nhanh nhạy phết, chắc có lẽ là theo đuôi Dương Quỳnh tìm được, không sao tìm được mới tốt, nhanh lòi đâu để cô còn hoàn thành nhiệm vụ nữa.
Kỳ Vân cất điện thoại vừa đặt lưng lại có tin nhắn, Kỳ Vân thấy phiền không xem trực tiếp tắt máy, nửa đêm hôm, ai cũng đừng mơ phiền cô.
Hứa Ca vừa gửi một tin nhắn lại không hề nhận được hồi âm, hắn niết điện thoại, trong lòng rối loạn, hắn chờ đến lúc ngủ quên vẫn không nhận được hồi âm, sáng sớm thức dậy tâm tình thật không tốt.
Đám người Gia Bắc gặp Hứa Ca trên đường, bị thần sắc của hắn doạ cho lui, bọn hắn cảm thấy lão đại sắp muốn sẻ thịt của bọn họ rồi.
_Lão đại anh sao vậy?
Hứa Ca không trả lời, chỉ là áp suất càng thấp, cả đám vội thụt lui lại. Má ơi đáng sợ. Nhưng nghé con thì không biết sợ, được một lúc Gia Bắc lại ngoi lên.
_Đại ca đám bên trường XX bên kia gây hấn với chúng ta, bữa còn đem bạn của em chặn lại cướp tiền, hôm nay còn nhắn tin muốn đánh nhau, anh có đi không.
Hứa Ca tâm tình khó chịu, quả rất muốn đánh một chút, nhưng nhớ lời cô dặn hôm qua, không chần chờ muốn từ chối. Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe thấy giọng nữ sinh đằng sau.
_Đánh nhau?
Hứa Ca từ một cái tràn đầy áp suất thấp, lắc mình lại thành cún con, cả người đều căng thẳng, không khỏi dâng lên chột dạ, nhưng mà hắn định từ chối rồi còn chột dạ cái gì. Vì thế Hứa Ca quay sang Gia Bắc.
_Không đi.
Kỳ Vân nghe Hứa Ca trả lời, hài lòng gật đầu, lại tiếp tục bước. Tân Tú cùng Dược Kha thấy cô liền chân chó online nhào qua. Hứa Ca nhìn bọn họ xum xuê liền khó chịu, Tân Tú cùng Dược Kha, cảm nhận ánh mắt sắc lạnh sau lưng, bỗng đứng hình. Gia Bắc đứng cạnh Hứa Ca tự âm thầm khen mình thông minh, dám đi xum xuê người của đại ca, đúng là ngu ngốc mà, học hắn đây này.
Rất nhanh liền đến ngày cắm trại của trường, nơi được chọn là vùng núi cao, nghe nói thời tiết rất dễ chịu, phong cảnh vô cùng đẹp.
Sáng sớm học sinh đã tập chung trước trường, vẫn là phân xe theo lớp, Gia Bắc và Dược Kha chung lớp với Kỳ Vân, Tân Tú lại bên lớp khác. Lúc Kỳ Vân đến người cũng đủ chuẩn bị lên xe.
Kỳ Vân cùng đám Hứa Ca đứng chung một chỗ liền thu hút không ít ánh mắt. Dẫu sao nhan giá trị của cả đám rất cao.
_Cậu nó xem Y Lam kia sao lại càng ngày càng đẹp ra vậy?
_Ừ lạ ghê, đã vậy còn cùng Hứa Ca chung một chỗ, không biết là dùng chiêu gì dụ dỗ người ta.
Xung quanh có người thì nói xấu cũng có người cảm thán, Kỳ Vân xưa giờ làm người nổi tiếng quen vẫn mặc kệ cho bọn họ bàn, chỉ cần đừng có thần kinh đứng trước mặt cô mà lắc lư là được.
Kỳ Vân đi mua một chút bánh ở cửa hàng bên cạnh, vừa tính tiền xong bên cạnh bỗng lòi ra một nữ sinh nói " chào " một cách vô cùng thân thiện với cô.
Kỳ Vân nhìn nữ sinh trước mắt, dâng đẹp mặt xinh một bộ khí chất tiểu thư làm rất ổn thoả, vô cùng thu hút, cô bỗng muốn huýt sáo một cái, cô gái vàng của làng cưỡng ép zai nhà lành lên sàn nha.
Phương Dã mỉm cười nói chào với Kỳ Vân, bạn bè bên cạnh cô ta rất khó hiểu với hành động này. Có người còn lôi kéo Phương Dã, Phương Dã ra hiệu cho họ đi trước đám người nhìn nhau cũng rời đi đứng ở xa xa nhìn, giống như chỉ cần Kỳ Vân động thủ sẽ tiến lên cứu người ngay.Kỳ Vân thề, cô mà muốn đánh người thì cả đám cùng lên cản cũng cản không được cô đâu.
_Cậu là Y Lam đúng không, mình là Phương Dã.
Kỳ Vân não xoay 360 độ suy nghĩ xem cô gái vàng này tính chơi trò gì, không lẽ cong rồi tính chuyển đổi tượng thành cô? Không được sợ quá má ơi, vì vậy nghiêm túc lắc đầu.
_Không phải.
Phương Dã tự mình đứng hình một thoáng, sau đó vội cười trừ.
_Bạn thật hài hước mà
Phương Dã vội đem mấy bọc bánh hướng Kỳ Vân nhét qua. Gương mặt một bộ bạn tốt mình tốt chúng ta cùng tốt mà nói.
_Trước giờ đều muốn làm bạn với cậu mà chưa có cơ hội, hôm nay đúng dịp, chúng ta có thể trở thành bạn chứ?
_Không, tạm biệt.
_....
Kỳ Vân xoay người đi động tác nước chảy mây trôi liền mạch, Kỳ Vân nghĩ cô ngu mới làm bạn cùng cô ta, lỡ cô hold không được Hứa Ca hắc hoá, ai biết hắn cho rằng cô và Phương Dã là bạn lại cho nổ cô, sợ quá má ơi, một đám ai cũng tâm cơ. Phương Dã nụ cười cứng đờ, Cô nắm chặt tay lại đuổi theo gương mặt đầy khổ sở, nếu không phải Kỳ Vân biết Phương Dã là loại người gì thì mém nữa tin.
_Cậu không thích mình sao? Mình chỉ muốn cùng cậu làm bạn thôi.
Kỳ Vân mỉm cười.
_Ừ không thích.
Cho nên cô gái trẻ từ bỏ đi thôi. Lời này Phương Dã không biết làm sao mà tiếp, đáy lòng tự dưng có mong muốn đánh người.
_Cậu không thích chỗ nào mình có thể sửa mà?
Phương Dã cố chấp bám theo một bộ tràn đầy ủy khuất. Vừa vặn Hứa Ca đi qua.
_A, Hứa Ca cậu cũng ở đây à?
Phương Dã giống như bị giật mình liền hỏi, Hứa Ca căn bản không thèm nhìn cô nhìn túi đồ ăn trong tay Kỳ Vân đưa tay tiếp lấy, Kỳ Vân vì được rảnh nợ cũng ném đồ qua, động tác hai người còn rất quen thuộc, Phương Dã đứng bên cạnh bị coi như không khí, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt nụ cười càng dịu dàng.
_Còn cần mua gì nữa sao.
Hứa Ca hỏi, Kỳ Vân lắc đầu, nhìn Phương Dã bên cạnh, Má ơi một bầu trời diễn tinh. Lúc này Phương Dã lại đặt tầm mặt lên người Kỳ Vân một bộ càng uỷ khuất.
_Mình chỉ muốn làm bạn thôi, mình thật sự có thể thay đổi mà.
_Được vậy liền quỳ xuống kêu một tiếng tỷ tỷ, chúng ta liền trở thành bạn tốt.
Phương Dã biểu cảm liền cứng nhắc, trong chốc lát đáy mắt liền tràn ra hơi nước chậc chờ chảy xuống.
_Mình chỉ muốn trở thành bạn thôi, cậu không muốn cũng đừng nói như vậy chứ.
Phương Dã nói xong lỡ đễnh liếc nhìn phía nam sinh đối diện, nam sinh đẹp đến mức khiến người ta khó lòng kìm lại, Phương Dã cảm giác da mặt nóng lên, trái tim nhảy loạn, nhưng Hứa Ca căn bản không nhìn xem cô, chỉ cầm một đống đồ ăn vặt đứng cạnh Kỳ Vân chờ đợi. Căn bản không có ý xen vào, Phương Dã không khỏi có chút gấp, cô muốn cho Hứa Ca nhìn thấy Y Lam này đáng ghét còn cô đáng yêu thế nào, nhưng người ta là ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho cô, Phương Dã đáy lòng càng tràn ngập tức giận, vì cái gì cơ chứ, cô ta thì có gì so được với cô.
Lúc này đám bạn của Phương Dã liền tiến lên, bọn họ đứng khá gần dễ dàng nghe thấy cuộc nói chuyện. Bắt đầu chỉ trích Kỳ Vân.
_Y Lam cậu sao lại bắt nạt Phương Dã, cậu có thể đừng vô lý vậy không.
Kỳ Vân trợn trừng mắt, ủa ???????
_Rồi sao?
_Hừ Phương Dã chỉ muốn làm bạn với cô thôi, cô nói vậy là ý gì?
_Ý là không muốn kết bạn đó.
_.....
Đột nhiên thấy có lý đến mức không phản bác được là chuyện gì.
_Vậy cũng đừng nói khó nghe như vậy chứ? Cậu ỷ bên cạnh là Hứa Ca đúng không.
Hứa Ca nằm không trúng đạn: ....
Kỳ Vân bên cạnh cũng sốc hàng, cô đây ỷ vào con gà này làm gì?
Bỗng Kỳ Vân bừng tỉnh, Cô điên rồi mới lắm lời với đám trẻ trâu này như vậy vì thế gật đầu.
_Đúng vậy, không phục nhào lên.
Bỗng mọi người cảm giác dây tiếp theo cô liền thả chó để cắn người. Đột nhiên câm nín.
Kỳ Vân nói xong xoay người đi, Hứa Ca cũng theo cô đi, trước khi đi còn quay qua đám người lạnh lùng nhìn một cái đầy uy hiếp. Cả đám người bỗng tỉnh táo lại, có lẽ vì đứng cạnh Kỳ Vân, Hứa Ca thu liễm rất nhiều bọn họ liền quên mất Hứa Ca bản chất ra sao, một khắc kia, mới chợt tỉnh ra, hắn không phải là người họ có thể chọc.
Lên xe bus đường lên núi khá xa, dĩ nhiên không ai dám ngồi cạnh Kỳ Vân cùng Hứa Ca, Tân Tú và Gia Bắc tụm một chỗ, Kỳ Vân cùng Hứa Ca liền ngồi cạnh nhau.
Hai người cũng không nói gì cả chỉ ngồi thôi lại thấy rất hoà hợp, Kỳ Vân nhàm chán định móc điện thoại ra chơi bên cạnh Hứa Ca liền nhắc nhở đi xe xem điện thoại là không tốt, Kỳ Vân bị nói đến đau đầu liền quăng điện thoại, dựa vào ghế ngủ hai ba hồi liền ngủ mất.
Hứa Ca nhìn nữ sinh bên cạnh, lúc cô ngủ liền trở nên thật mềm mại biết bao, Hứa Ca cảm giác trái tim mình mỗi lần gần cô đều nhảy đến nóng lên, thật muốn, thật muốn ôm cô, hôn cô, càng muốn thân cận với cô, muốn đem cô nhập vào cốt tuỷ của hắn, để hai người mãi không chia cách. Hứa Ca vội đè nén suy nghĩ lại đáy mắt âm u bị một tầng lạnh nhạt bao trùm lại, đem rèm cửa sổ đóng kỹ lại, xe bỗng lắc lư, thân thể Kỳ Vân hơi nghiên đổ về phía trước.
Hứa Ca vội đem cô giữ lại, Kỳ Vân trong lòng hắn cựa quậy, đôi mắt mở ra một chút cảm giác khí tức quen thuộc trên người Hứa Ca, bèn tiếp tục nhắm mắt.
Kỳ Vân tỉnh dậy phát hiện mình nằm trong lồng ngực Hứa Ca được hắn ôm lại, trên người còn phủ áo khoác, Kỳ Vân nhăn mày không hề cao hứng, thật quen thuộc, quen thuộc đến cô cảm thấy không vui.
Chỗ bọn họ ngồi là ghế cuối, ghế bên cạnh là Gia Bắc cùng Tân Tú, cũng không có ai thấy hai người tụ lại, chỉ có xe chuyển động, có lẽ vì dậy sớm, ai nấy đều ngủ hết cả rồi.
Kỳ Vân từ lồng ngực Hứa Ca lui ra, Hứa Ca cũng liền tỉnh dậy gương mặt còn ngái ngủ.
_Tỉnh rồi?
Kỳ Vân gật đầu nam sinh này dù lam gì cũng thật khiến con người tả muốn đè hắn lên giường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro