Chương 17~22

Kỳ Vân cùng Arle tiến vào, đi qua hành lang tối chính là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Bên trong này là một sòng bạc lớn, tiếng xèng xào xạc vang lên, đôi lúc có tiếng trò chuyện đùa vui của những tay chơi, rồi tiếng thông báo của những gã chia bài, tiếng thét vui mừng cũng có tiếng gào buồn bã, tất cả hoà cùng một bài nhạc cũ không quá chán cũng chả quá phấn khích.

Ánh đèn vàng trên tường vừa đủ để không gian trở nên sáng sủa, đủ để những con bạc nhìn thấy bàn cược cùng người chơi.

Arle dẫn cô đi xuyên qua mấy bàn cược rối tinh rối mù đó, đẩy cửa vào một căn phòng cuối cùng trong góc, bên trong không có gì nhiều, chỉ có một cái ghế sofa rất tốt, một bộ bàn trà, một cái bàn làm việc một chiếc máy tính. căn phòng lắp loại cửa kính một chiều, bên ngoài không thấy gì nhưng bên trong thu gọn toàn bộ sòng bạc vào mắt.

Kỳ Vân đứng cạnh cửa sổ kính nhìn ra ngoài, Arle nhún vai, tiến về bức tường đằng sau bàn làm việc, đẩy bức tranh trên tường ra, một lỗ vuông lớn chứa két sắt nhỏ hiện ra, Arle vặn chốt kết sát, nhanh chóng mở ra, từ trong két sắt lấy ra một hộp gấm đỏ lớn hơn bàn tay giống như đựng một món trang sức gì đó. Arle đóng két sắc lại hớn hở chạy về phía cô.

_Cái cô cần đây.

Kỳ Vân nhận lấy hộp gấm đỏ bỏ vào túi xách của mình, còn không thèm kiểm tra, Arle đưa mắt nhìn qua túi xách cô, xoay người đi đến cái bàn, cầm lấy một chai whiskey đổ ra một ly lại thêm hai viên đá lạnh, hắn quay người ngồi xuống sofa một bộ dạng tùy ý, chỉ là trong đáy mắt đầy hứng thú hỏi.

_Cô không cần kiểm tra sao? Không sợ tôi lừa gạt à.

Kỳ Vân lấy được đồ, lấy từ trong túi chiếc USB ném về phía hắn ta, Arle nhận lấy, nhìn chiếc USB bé nhỏ lại chứa cả cơ hội sống của hắn trong lòng không khỏi dậy sóng nhưng ngoài mặt vẫn kiên trì bộ dáng không quan tâm, không biết người phụ nữ này làm sao lấy được cái bằng chứng chết người này. Còn muốn hỏi, thì hắn phát hiện Kỳ Vân đã mở cửa dẫm gót giày muốn đi khỏi, ánh đèn ngược sáng khiến hắn không thể nhìn rõ, chỉ nghe cô cười lạnh dùng cái giọng bỡn cợt nói với hắn.

_Có thể thử xem.

Kỳ Vân đi ra khỏi đó để lại Arle đằng sau tặc lưỡi ngồi đó, bóng dáng cô vừa khuất hắn liền nhanh chóng tiến về chiếc máy tính duy nhất trong phòng, chỉ có hắn biết bàn này nắm chiếc USB ướt nhẹp mồ hôi, động tác vội vã bật máy tính đến khi nhìn hết dữ liệu trong đó hắn mới có thể thở phào cả người giống như bị rút hết sức lực ngồi phích xuống chiếc ghế sau lưng. hắn rút USB ra mân mê trong tay, lại nghĩ tới thứ mình vừa đưa cho Kỳ Vân, rốt cuộc người phụ nữ nguy hiểm kia muốn thứ đồ chơi đó làm gì.

Bên ngoài không ai ngăn Kỳ Vân lại, vết máu trước đó đã được thu thập sạch sẽ chỉ còn sàn nhà sáng bóng, Kỳ Vân trở về chỗ đậu xe của mình, mở cửa ngồi vào, đạp ga, cô đánh xe đến bến cảng. Biển xa xăm dưới chiều hoàng hôn phủ lên một lớp huyết sắc óng ánh mê người. Kỳ Vân mân mê hộp gấm đỏ trên tay, mãi một lúc cô mới mở ra, bên trong chứa một vật giống như viên đá màu đen nhỏ chỉ to bằng bốn đốt tay. cả bề mặt gồ ghề, nhưng nếu nhìn kỹ, màu đen óng ả đó giống như chứa cả tinh hà, Kỳ Vân chạm vào sự lạnh lẽo quen thuộc lan tràn đến cả tứ chi, cô cười nhạt, thật thú vị còn thiết kế cả thứ này vào, không biết có xài được không đây. Kỳ Vân nắm viên đá trong tay, để bản thân quen thuộc với sự lạnh lẽo của nó, mãi một lúc cô mới mở mắt, Kỳ vân nhìn phía trước, trong một khoảng khắc không gian phía trước như bị bóp méo, Kỳ Vân cười đem viên đá cất lại vào túi như không có gì.

Kỳ Vân nhìn ngoài khơi một con tàu đang theo nhưng con sóng bập bềnh, dạo này buồn quá rồi, mai liền đi kiếm nam nữ chính đại nhân chơi chút vậy, cô bẻ tay lái vòng trở lại đường chính, xe chạy vào thành phố, Kỳ Vân thả chân ga, tốc độ vì vậy cũng bắt đầu trở nên chậm hơn hòa cùng dòng xe, dẫu sao cũng coi như đi du lịch, Kỳ Vân nhìn quán café ven đường, nghĩ nghĩ liền dừng xe, Kỳ vân bước xuống chọn một chỗ ngồi, rất nhanh phục vụ liền tiến ra, cô chọn đại vài thứ liền lôi điện thoại ra nghịch.

café rất nhanh đưa lên, Kỳ Vân vừa đưa lên miệng chưa kịp uống đã bị một giọng chanh chua kêu gào trước mặt, Kỳ Vân nuốt ngụm café, ai là tên thần kinh nào muốn hại cô sặc café chết? Kỳ vân vuốt ngục đặt ly café xuống nhìn cô gái trước mặt mình, cô ta mặc một cây hàng hiệu đắt tiền, túi xách da khoác trên tay làm nổi bật làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp bị kính đen che đi một nữa, nhưng chỉ nhìn vậy thôi cũng có thể ngửi ra mùi tiểu thư kiêu ngạo nông nàn. Cô ta thấy Kỳ vân đã chú ý đến mình, hất hàm nói lại.

_Cô chính là Kỳ Vân đồ chơi của mới của Tử Ân đấy à?

Kỳ vân nghe một câu thoại kinh điển, rất muốn đem ly café tạt vào người trước mặt, Kỳ Vân vuốt ngực cầm ly café tạt thẳng vào mặt cô ta dưới cái nhìn trân trố của đại bộ phận đám đông.

[Ký chủ cô đừng manh động]

Kỳ Vân không đáp, nhìn người trước mặt cả cây hàng hiệu bị café nhìn chuyển màu hài lòng gọi tính tiền, nhân viên phục vụ bị một màn này dọa sợ, chưa kịp phản ứng đã thấy cô gái bị tạt café vốn dĩ còn đang trong trạng thái offline bỗng hét ầm lên chỉ thẳng vào mặt cô gái tạt café kia.

_Cô dám? cô biết tôi là ai không.

Chương 18:

cái đám này không thể có cái lời kịch nào hay hơn à? Kỳ Vân rất lên án tổ kịch bản, vì vậy cô cầm nốt ly nước lọc bên cạnh tạt thẳng lần nữa, cô gái trước mặt quả thật không ngờ Kỳ vân dám làm vậy lại hứng trọn thêm một ly nước mát lạnh đằng sau hai gã vệ sĩ áo đen vội vàng tiến lên.

_Bắt nó lại cho tôi.

cô ta hét lớn với hai vệ sĩ, xung quanh cũng không có ai dám chen vào, chỉ vội vàng tránh xa, cả đám người chỉ âm thầm gọi cảnh sát. mọi người chỉ cảm thấy Kỳ Vân quá đáng thương. nhưng còn chưa kịp thấy đáng thương đã thấy cô gái nhỏ vật ngã hai gã người Ý một cách nhẹ nhàng.

xong một chân còn hiên ngang giơ cao giày cao gót dẫm dẫm lên người một gã, khiến hắn kêu cha gọi mẹ, ôi mẹ ơi bây giờ mấy em gái nhỏ đều đáng sợ thế à.

Kỳ Vân đưa mắt nhìn cô gái thần kinh kia, ánh mắt lạnh nhạt không thèm dao động, cô gái kia bị nhìn lòng liền run lên, nhìn hai người vệ sĩ vật dưới đất sống lưng lạnh mồ hôi, nhưng cô ta vẫn cố gắng đứng thẳng, chậm chạp mở miệng tỏ ra uy hiếp.

_Tôi là hôn thê của Dĩ Tử Ân cô...cô đừng có nghĩ mà động vào tôi.

Kỳ Vân lần này ồ lên một tiếng, sau đó cầm điện thoại nhấn gọi, Đường Á còn chưa kịp hiểu gì, nhưng vội vàng cũng móc điện thoại muốn gọi thêm hỗ trợ. cô chưa kịp bấm gọi đã nghe bên kia Kỳ vân dùng một giọng rất thản nhiên nói qua điện thoại.

_Này hôn thê của anh ở đây này, đến giải quyết đi.

Nói xong mặc kệ Dĩ Tử Ân còn muốn nói gì, Kỳ Vân liền cúp máy, lại ra hiệu láy thêm một ly café nữa. Đường Á vừa định gọi hỗ trợ lại nghe Kỳ Vân gọi Dĩ Tử Ân còn nói chuyện bằng một giọng vô cùng quen thuộc có chút không chắc chắn run run hỏi lại.

_ Cô vừa gọi Tử Ân sao?

Kỳ Vân chơi điện thoại rất tốt bụng ừ một tiếng. Đường Á giống như vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm mở miệng ra, nhưng cũng nhanh chóng ngậm miệng lại không nói gì, chỉ thấy bàn tay cô ta trắng bệnh vì nắm chặt, Đường Á mặt kệ bàn tay muốn bị móng tay đâm thủng dùng một giọng bình tĩnh kiêu ngạo nhất có thể mỉa mai.

_Cô đừng tưởng Tử Ân yêu thích cô một chút liền cho bản thân thành người quan trọng, tôi mới chính là hôn thê của anh ấy, cô chỉ mãi mãi là một hầu gái thôi.

Kỳ Vân bỏ điện thoại, mẹ kiếp hơi bị gợi đòn rồi đấy, cô khoanh tay trước ngực một bộ dáng còn gợi đòn hơn hướng Đường Á hỏi lại.

_Ừ rồi sao.

Đường Á có chút không thích ứng, nhưng nhanh chóng mở giỏ sách cầm ra một tờ chi phiếu, đưa trước mặt Kỳ Vân.

_Được ròi đây là 3 tỷ đủ cho cô ăn sung mặt sướng phần đời còn lại, giờ thì biến di, nếu không đừng trách tôi.

Kỳ Vân nhìn tờ chi phiếu biễu môi. Ôi mẹ ơi bây giờ cô bị người ta dùng tiền đuổi đi này, thật là cẩu huyết làm sao.

_Chỉ có 3 tỷ? ít quá.

Đường Á nghe Kỳ Vân nói, gân xanh có chút nổi lên, phải biết 3 tỷ với người bình thường quả thật rất nhiều, cô gái này lại ngay cả chút dao đọng cũng không có.

_Thì ra cô chỉ vì tiền cả thôi, được cô muốn bao nhiêu.

Kỳ Vân thể hiện một bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ, Đường Á sốt ruột thúc giục hỏi lại cô sợ thật sự Tử Ân sẽ đến đây.

_Rốt cuộc cô muốn bao nhiêu.

_Vậy 7 tỷ đi, nhưng nhìn cô có lòng như vậy, tôi lấy 5 tỷ thôi, được rồi tiền trao cháo múc.

Trong một khoảng khắc, Đường Á bỗng cảm thấy giống như Kỳ Vân đang đem bán Dĩ Tử Ân vậy, trong lòng không vui lắm với số tiền kia nhưng bên cạnh thì cô ta rốt cuộc cũng chịu rời đi, Đường Á âm thầm thở phào, nhưng còn chưa kịp ghi chi phiếu đằng sau đã vang lên một giọng lạnh lẽo nhưng không hiểu sao mang theo man mác buồn.

_Chỉ 7 tỷ à?

Chương 19:

Dĩ Tử Ân rất khó chịu nhìn người phụ nữ anh đặt trong lòng nhanh chóng ra giá bán mình đi, mặc dù anh biết cô vẫn chỉ là đùa giỡn nhưng quyết định nhanh như vậy vẫn khiến anh cảm nhận bản thân giống như đối với cô không hề có một chút giá trị khiến cô lưu luyến. Đáy long dâng lên từng trận đau đớn, Dĩ Tử Ân cố gắng kìm nén hướng Kỳ Vân hỏi lại.

Kỳ vân bỗng có chút chột dạ không trả lời câu hỏi của anh, nhưng rất nhanh phủi sạch cảm giác đó đi, đứng dậy chỉ vào Đường Á một bộ dạng tốt bụng nói.

_Này hôn thê của anh tìm anh.

Nói rồi cô liền bước đi về phía xe mình, nhưng Dĩ Tử Ân đương nhiên không để cô đi bước dài vội giữ tay cô lại, Kỳ vân bị giữ lại rất khó hiểu nhìn anh, đại ca vấn đề của anh tôi không giúp được chúc may mắn.

_Đừng đi, anh không quen cô ta.

Dĩ Tử Ân thấy bộ dạng cô rất lo lắng vội vàng giải thích, Dĩ Tử Ân thật sự không quen, thật sự thì hôn thê này là được bà ngoại anh định ra, nhưng anh chưa từng gặp mặt hôn thê này nên quả thực không quen, Dĩ Tử Ân đối với Đường Á bỗng vô cùng chán ghét.

thật ra Đường Á và Dĩ Tử Ân đã không ít lần gặp nhau, nhưng lần nào, Dĩ Tử Ân cũng không thèm nhìn cô ta một cái huống chi nói chuyện. nghe Dĩ Tử Ân con ngươi lạnh lùng tàn nhẫn lại hướng Kỳ Vân giải thích dầy lo lắng thậm chí đáy mặt còn ngập một mảnh nhu tình, Đường Á rất chi tức giận, nhưng trước người đàn ông này cô không dám bộc phát, tự bấm vào da thịt khiến nước mắt chảy ra, Đường Yên khóc lê hoa đái vũ, thêm một thân dính café chật vật hương Dĩ Tử Ân.

_Tử Ân cô áy vốn không yêu anh, em chỉ muốn khuyên nhủ một chút cô ấy liền tạt café lên người em anh.

Đường Á chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt của Dĩ Tử Ân dọa cho lui lại, Đường Á cảm thấy cả người lạnh toát, cô biết nếu bản thân còn nói thêm một chữ nữa chắc chắn người đàn ông này sẽ không khoan nhượng đem cô giết chết mặc kệ Đường gia.

Kỳ Vân thấy một màn này, rất nhàm chán đẩy tay Dĩ Tử Ân ra, Dĩ Tử Ân lại nhất quyết không buông. Kỳ Vân nhàn nhạt bảo Dĩ Tử Ân buông ra, Dĩ Tử Ân một bộ dạng bị thương cẩn thận hỏi cô.

_Em muốn đi đâu.

Kỳ Vân nhìn bộ dạng này, không vùng vẫy nữa.

_Đi ăn.

_Anh đưa em đi.

Kỳ Vân nhìn tay mình bị giữ chặt, cũng không từ chối nữa, Lão đại anh xác định mình không chọn nhầm nghề chứ?

Lôi kéo Kỳ Vân về xe của mình, lúc đi ngang qua Đường Á, Dĩ Tử Ân lạnh giọng không một chút tình cảm nói.

_Đừng để tôi thấy cô lần nữa.

Đường Á bị dọa lui lạ, cảm giác giống như đây là án tử của mình, cô xong rồi, mặc dù việc đính hôn này chưa chính thức nhưng không ai trong giới là không biết Đường Á cô tương lai chắc chắn thành Dĩ phu nhân, nhờ vậy Đường gia mới có thể đi lên như diều gặp gió, đâu có ai dám đùa giỡn với Dĩ gia.

Nhưng bây giờ nhất định cha sẽ đánh chết cô, nhất định là vậy.

Lúc ngồi lên xe, Dĩ Tử Ân ra hiệu cho Phong Khả lái xe, sau khi Khả Lập bị đuổi về, Phong Khả liền tiếp nhận công việc của hắn, lần này vô cùng biết điều, so với Dĩ Tử Ân Phong Khả còn cung kính Kỳ Vân hơn, hắn còn lâu với về chịu phạt chúng với hai người kia.

Dĩ Tử Ân nhìn người bên cạnh một bộ dạng không tim không phổi, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh anh vậy thôi là đủ rồi, hai người dùng một phương thức như vậy mà ở cạnh nhau. Lúc Kỳ Vân buông điện thoại xuống xuống nhìn ra bên ngoài, hai bên là những kiến trúc đặc sắc của Tây Âu, xe dừng ven biển, Dĩ Tử Ân cùng cô xuống xe, gió biển mạnh mẽ thôi bay mái tóc cô, Dĩ Tử Ân đem cô kéo đi về phía bến cảng, đem cô tiến lên một chiếc du thuyền lớn thiết kế tinh xảo, Dĩ Tử Ân cẩn thận dẫn cô lên, Kỳ vân cảm nhìn mặt trời sớm xuống núi chỉ còn ánh trăng treo trên cao mờ ảo, con thuyền này lại được giăng đầy đèn, sáng rực lên giữa màn đêm, đã vậy trên boong thuyền kê một chiếu bàn ăn nhỏ, bên trên hai bộ bát đĩa, cùng một bình hoa hồng nhỏ, nhìn qua có chút lãng mạn.

Nhưng bởi vì gió quá to, tóc cô liền bay loạn xạ vô tổ chức, Kỳ Vân rát tức giận, nhìn như con điên thế này thì lãng mạn cái gì.

cũng may, thuyền thiết kế rất tốt, lúc bắt đầu chạy phần lớn gió bị thân thuyền cản lại, tóc cô cũng không bay nữa.

Dĩ Tử Ân đem cô vào chỗ ngồi, lúc Kỳ Vân còn mong chờ coi hôm nay được ăn gì bõng cảm thấy bàn tay Dĩ Tử Ân dừng trên đầu mình, cô nhíu mày nhưng cũng không động, Dĩ Tử Ân thế mà giúp cô đem tóc cột lên, có lẽ vì lần đầu tiên không khỏi có chút loay hoay mãi, nhưng lại vô cùng cẩn thận không hề làm đau cô, sau đó dưới sự lo sợ của Phong Khả, cuối cùng đằng sau đầu của Kỳ Vân cũng có một cái đuôi ngựa, mặc dù còn méo xẹo nhưng cũng rất tốt rồi, Dĩ Tử Ân hài lòng với thành quả của mình, ngắm mãi một lúc.

Dĩ Tử Ân quay lại ngồi đối diện cô, Kỳ vân vẫn giữ một bộ dáng thản nhiên như cũ nhìn anh, Dĩ Tử Ân ra hiệu lập tức đầu bếp mặc đồ chuyên dụng bưng lên một bàn tiệc chế biến tinh xảo, Kỳ vân nhìn một bàn tiệc lại nhìn người đàn ông cắm cúi lột vỏ tôm cho mình trước mắt, trong long dâng lên một chút không yên, cái đám này không biết mục đích đưa cô vào trò chơi này làm gì, còn nhiệm vụ bên nhau trọn đời này nữa.

Kỳ Vân biết bản thân sẽ không yêu Dĩ Tử Ân đến cuối cùng người này chỉ là dãy số liệu được lập trình, hơn nữa nhất định còn có bẫy rập chờ cô phía sau. Đến bây giờ cảm xúc của cô cho người trước mặt này chỉ là nhiều hơn một chút so với mấy npc khác thôi, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn để sự nghi ngờ trước cái cảm xúc của mình với Dĩ Tử Ân, vốn dĩ câu chuyện này đã định sẵn kết cục rồi.

Đúng vậy với cô người này chỉ là một nhiệm vụ, vừa vặn lại hợp ý cô nên bản thân để ý nhiều hơn một chút mà thôi. Kỳ vân dừng suy nghĩ của mình, gắp con tôm Dĩ Tử Ân vừa đặt vào đĩa, hương vị không tồi.

Dĩ Tử Ân nhìn cô ăn liền cũng vui vẻ theo, hai người cứ thế hòa hợp hết một bữa ăn. Súc miệng bằng ly vang đỏ, mùi thơm của rượu át đi hương vị ngon miệng ban nãy chỉ còn lại vị chát chát cay nồng. hai người ngồi ở băng ghế mềm, cứ thế nhìn lên bầu trời phủ kín ánh sao lộng lẫy không nói nên lời tận hưởng gió biển.

_Kỳ Vân.

_Ừ?

Dĩ Tử Ân chỉ gọi tên cô lại không nói thêm gì nữa, mãi cho đến khi Dĩ Tử Ân sợ Kỳ Vân bị cảm, mới vội vàng hối thúc cô vào trong. Du thuyền lần nữa vòng trở lại đất liền, Kỳ vân không muốn ngủ trên cái mặt sóng đập dềnh này rất may Dĩ Tử Ân cũng không định vậy. Đến đất liền hai người liền lên xe để trở về, nhưng không phải là lâu đài ban sáng nữa mà là một biệt thự khác, nhưng so với lâu đài kia cũng lộng lẫy không kém.

Chương 20:

Xe dừng lại trước cửa, cả hai xuống xe, Kỳ vân ngáp dài một tiếng, Dĩ Tử Ân nhìn cô buồn ngủ như vậy khóe miệng cong cong đưa cô lên lầu. hai người vẫn như cũ tắm rửa xong đều lên giường, bản thân Kỳ Vân mấy cái sóng sóng tất nhiên sẽ không say nhưng thân thể này không phải của cô, thân thể có vẻ được lập trình say sóng nhẹ a, thật mệt, cho nên không tránh được cũng hơi lâng lâng vừa đặt lưng liền ngủ. Dĩ Tử Ân nghe nhịp thở đều đều của cô, cũng cảm thấy buồn ngủ, đưa tay muốn kéo cô vào lòng lại sợ co thức dậy, chỉ có thể nằm gần cô nhất có thể ngắm nhìn hàng mi dày của cô lứng nghe nhịp thở của cô chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau lúc cả hai đang dùng bữa, Lozenro vội vàng xông vào, bản thân anh ta vẫn bộ dáng lịch lãm như ngày hôm qua nhưng trên khuôn mặt lại nhiều thêm mọt phần lo lắng cùng vội vàng. Bước vào trong phòng ăn, Lozenro đưa mắt nhìn tình cảm ấm áp vô cùng bất đắc dĩ gương mặt thêm mấy phần không cam lòng đầy uất ức nói với Dĩ Tử Ân.

_Di cậu thật quá đáng, trong lúc tôi bù đầu với bên Mục gia thì cậu lại ở đây cùng người đẹp dùng bữa.

Dĩ Tử Ân rất không vui với việc Lozenro bất ngờ xông ra này, còn Kỳ Vân nghe thấy hai chữ Mục gia dừng việc gặm bánh mì vô cùng hứng thú nhìn về phía hai người.

Dĩ Tử Ân chưa từng rời mắt khỏi cô, thấy Kỳ Vân vì hai chữ Mục gia thần sắc liền trở nên khác biệt không khỏi rất không vui, anh biết Kỳ Vân đã ở cạnh tên kia mười mấy năm, còn đỡ cả đạn cho hắn nữa, nội việc anh xuất hiện sau hắn, trong nhưng năm tháng đã qua của cô chưa từng có anh cũng đủ khiến anh tức giận đến chừng nào, chứ đừng nói đến phát đạn kia. Lại nghĩ đến phát đạn kia, nhất định một ngày nào đó tìm cách trả lại cho tên kia mới được. Dĩ Tử Ân đưa nhìn lát bánh mì được phết bơ sáng loáng trên tay cô, âm tà hỏi.

_Em rất quan tâm đến Mục Hàn sao?

Kỳ vân cắn một miếng bành mì trên tay, rất thành thực gật đầu, đương nhiên rồi bồn tiểu thư đây quan tâm xem chừng nào hắn chết a, mong cho nam chính đại nhân sớm ngày siêu sinh trả lại thái bình cho cô.

Dĩ Tử Ân nhìn cô gật đầu, nháy mắt sắc mặt đen thui, miếng bánh mì liền trở nên ngứa mắt, anh đưa tay giật lấy, Kỳ Vân bị giật đồ ăn trợn tròn mắt nhìn Dĩ Tử Ân. Đại ca ngươi giật đồ ăn của ta làm gì?

_Không được quan tâm đến hắn.

Kỳ vân trợn đến con mắt muốn rớt ra, mẹ kiếp bản tiểu thư sao có thể không quan tâm được, bản tiểu thư mong đợi ngày nam chính chết lắm nha, thử nghĩ đi nếu nam chính chết không biết thế giới này sẽ thành bộ dáng như thế nào, không phải rất thú vị sao, cô đây là đang chờ xem đấy.

_Trả đây.

Kỳ vân xòe tay đòi lại bánh mì, bao nhiêu công sức cô phết bơ lên đó, muốn hưởng nằm mơ. Dĩ Tử Ân nào biết được suy nghĩ của Kỳ vân chỉ cảm thấy cô vẫn rất quan tâm tới tên kia, càng không vui giống như một đứa trẻ con cắn xuống bánh mì phát tiết cắn hai nhát miếng bánh mì liền thủ tiêu, rõ ràng hành động buồn cười như thế nhưng Dĩ Tử ân làm ra lại đẹp đến kinh người, không khỏi khiến Kỳ vân ngứa ngáy tay chân muốn đập tên một trận.

_Ngon không?

Kỳ Vân khoanh tay hỏi Dĩ Tử Ân, Dĩ Tử ân nuốt miếng bánh mì lúc này mới cảm thấy hối hận, hạ mắt không nhìn cô một bộ dạng uất ức.

WTF cô mới là người bị cướp đồ ăn đây, ngươi uất ức cái gì uất ức cái gì? chuyện nghiêm trọng phải lập lại hai lần.

trong lúc cả hai người còn giằng co, Lozenro cảm thấy bản thân bao nhiêu năm nay luôn là cái tâm cho người ta chú ý hôm nay lại giống như một cơn gió thoảng qua mà chẳng ai phát hiện hắn cảm thấy thật đáng buồn, vô cùng phẫn nộ đập mạnh lên vang. Âm thanh da thịt va chạm vào bàn gỗ vang vọng thật lớn. Lozenro thu hồi cảnh tay về sau lưng, vô cùng nghiêm nghị nhìn hai người trước mắt rốt cuộc đã để ý đến mình.

Kỳ Vân nhìn qua tên biến thái khoé miệng cong cong giống như vô ý một bộ dáng thân thiện hỏi.

_Tay hẳn là đau lắm nhỉ?

Lozenro cười ha ha hai tiếng đầy gượng gạo, hắn phải lịch lãm lịch lãm, chưa nghe thấy gì chưa nghe thấy gì.

Kỳ Vân cũng không muốn cùng biến thái nói chuyện vì vậy bước ra khỏi chỗ ngồi tiến đến gần Lozenro, Kỳ Vân vươn tay, Lozenro còn nghĩ Kỳ Vân hẳn muốn bắt tay, vui vẻ xoè tay, nhưng tay còn chưa chạm tới, Kỳ Vân tay hướng lên kéo áo hắn, đập cho một trận.

Lozenro bị bất ngờ lại thêm Kỳ Vân dức lực không hề giống người bình thường bị đập đến choáng váng. Phút giây cuối cùng hắn vừa ôm mặt xưng phù thở phì phò chỉ vào cô mà mắng.

_Cô điên à sao lại đánh tôi.

Kỳ Vân bị chửi, khoé miệng càng cao, đế giày mạng mẽ đạp lên mặt hắn in lại một dấu chân, Lozenro lăn ra sau, tay ôm mặt tức đến nổ phổi. Kỳ Vân lại giống như vô cùng phấn khởi vui vẻ trở lại chỗ ngồi.

Lozenro ngón tay chỉ chỉ phía cô, bàn tay vẫn che lại cái mũi đau đớn. Lại quay đầu hướng Dĩ Tử Ân tức giận cáo trạng.

_Di cậu để người phụ nữ này làm càng như vậy à

Dĩ Tử Ân đến liếc mắt còn không thèm mặt cúi thấp, không biết là đang nghĩ gì. Kỳ Vân ăn thêm một lát bánh mì liền nó, phủi tay đứng dậy, Lozenro thấy Dĩ Tử Ân căn bản dung túng Kỳ Vân đến vô pháp, chỉ đành đứng dậy phủi bụi trên quần áo, hừ một tiếng móc khăn tay từ túi áo lau lau mặt, Kỳ Vân nhìn một loạt hành động quý tộc kia, không biết sao mắt liền ngứa ngứa, cuối cùng bởi vì quá ngứa mắt định nhào lên đập gã biến thái này thêm một trận, Lozenro lần này không như lần trước thấy cô lao tới sắc mặt nghiêm lại, một bộ dáng nguy hiểm, dẫu sao anh cũng không thẻ bị phụ nữ đánh hai lần, quá mất mặt.

Chương 21

Dĩ Tử Ân lần này ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng hai người, đứng lên nhanh chóng kéo Kỳ Vân lại, Kỳ Vân bị ngăn lại vô cùng bất mãn, liếc qua Dĩ Tử Ân

_Làm gì?

Dĩ Tử Ân nhìn cô, mặc kệ cô có bao sức lữ nhưng anh biết tên kia mà nghiêm túc lên cũng kkhoog phải món đồ chơi, anh không muốn cô bị thương dù chỉ một chút.

_Đi đảo toulest thôi.

Kỳ Vân nghe thấy một bộ dáng vô cùng không thèm phất tay hô lớn.

_Không đi.

_Mục Hàn ở đó.

Dĩ Tử Ân mở miệng dụ dỗ, Kỳ Vân ầm thầm vỗ tay khen trong lòng, ây dô bây giờ còn biết dụ dỗ bản cô nương cơ à, không đi.

_Không đi.

_Thật không đi?

Dĩ Tử Ân nghe cô từ chối trong lòng liền vui một chút, ít nhất tên kia với cô không quan trọng như vậy, mặc kệ là dối lòng hay thật anh đều cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

_Ừ vậy không đi.

Dĩ Tử Ân vui vẻ gật đầu, cô không muốn đi cũng không sao, anh làm việc nhanh một chút là được. Sau đó Dĩ Tử Ân cùng Lozenro lập tức lên tàu rời cảng, tàu là loại chuyên dụng trong chiến đấu, kích thước vô cùng lớn, thiết kế kiểu dáng tối tân, trang bị vũ khí hiện đại, Kỳ Vân nhìn qua Lozenro đầy thâm ý, tên này thế mà ngay cả chính quyền cũng không đụng, một thuyền chiến tư nhân lớn như vậy cũng có thể tùy tiện xuất hiện, mẹ tác giả thật yêu quý những vai phản diện, đây là một tay che trời a.

Dĩ Tử Ân trước khi đi căn bản là không muốn, mỗi bước lên tàu sắc mặt liền như than, nhìn bóng dáng cô mơ hồ sau cửa xe ở xa xa, trong lòng cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Kỳ Vân nhìn bóng lưng cao thẳng của Dĩ Tử Ân, cảm giác giống như người đàn ông này cô thể chống đỡ cả trời đất, gió biển thôi bay những sợi tóc của cô, bóng dáng kia cũng gần khuất dạng, chỉ có hai người biết rõ, ánh mắt của anh vẫn chưa từng rời khỏi cô, mặc kệ bóng dáng kia sớm không còn thấy nữa.

Kỳ Vân kéo cửa kính, một lần nữa đánh tay lái đến sân bay, trong nguyên tác trận cao trào nằm ở trên mặt biển, cô đoán lần này là hẳn vì thứ trên hòn đảo kia. Mục Hàn lần này đi không dẫn theo Lâm Khả Bạch tất nhiên là vì lo cho an nguy của bảo bối. Kỳ Vân nghĩ lại, người ta vì an nguy của người đẹp không đem người theo, tên kia lại một mực muốn đem cô theo, thật đáng buồn, cô cũng muốn làm nữ chính mỏng manh được bảo hộ a~ nhưng nữ chính không phải ai cũng có mệnh để làm nhé, quan trọng là phải có đủ mạng để chơi, nếu không vẫn nên nghiêm túc làm một nữ phụ thôi.

[Ký chủ, cô lại định làm gì vậy?]

Hệ thống đột ngột xuất hiện đầy nghi vấn truy hỏi, Kỳ Vân vô cùng buồn bực, hệ thống này không thể giả bộ làm một cái hệ thống đáng yêu quan tâm à, không phải nên tâm sự với cô sao, hệ thống người ta đáng yêu ngọt ngào biết bao, nếu không cũng phải có chút tình cảm đồng đội đi chứ. đáng buồn cho một thế hệ.

"Hệ thống, nào chúng ta cùng tâm sự nào"

sau đó hệ thống offline, không gian liền trở lại yên tĩnh, Kỳ Vân ha một tiếng, nói xem để hành hạ một hệ thống thì nên làm gì? thật muốn đánh người.. à không hệ thống.

Sau một hoáng chống thể hiện sự tồn tại của hệ thống, Kỳ Vân dừng xe trước một ngọn đồi, bên trên là một toàn biệt thư vô cùng to lớn. cánh cửa sắt to lớn ngăn cách lại không gian, bên trên có không ít camera, trước công có đến hai người canh cửa, một bộ dáng nghiêm trọng.

Vừa thấy một chiếc xe lạ ngoài cửa đã vội chỉa súng uy hiếp tra hỏi. Kỳ Vân lại một bộ dáng điềm nhiên xinh đẹp hất mặt nói.

_Nói Lâm Khả Bạch, bạn thân cô ta tới chơi.

Kỳ Vân đeo chiếc kính mát che gần nửa khuôn mặt, trên người lại bộ đồ sang trọng, một bộ dáng khí chất nữ vương, căn bản rất khác biệt so với Kỳ Vân ngày trước, cho nên thật sự phần lớn người Mục gia chẳng ai nhận ra. Tên kia nghe cô to giọng như vậy càng uy mãnh uy hiếp.

_Phu nhân là người ngươi tùy tiện gặp à cút.

Kỳ vân bĩu môi, đấy nhé cô đã vô cùng lịch sự rồi nhé, tại mấy người không muốn nhé. VÌ Vậy Kỳ Vân Đóng cửa kính lên, mấy gã đó thấy cô muốn đi vốn dĩ cũng không đẻ một cô gái trẻ nhỏ bé có thể làm gì, hạ súng tiếp tục nói nhảm với nhau, chỉ là cửa kính xe vừa kéo lên lại nhanh chóng hạ xuống, một khẩu súng trường giống như có một mắt vài làn đạn đem tất cả canh cổng đều giết sạch.

Kỳ Vân nhìn cánh cửa to cao gãi gãi cằm, cô cũng không biết bay à, trèo tường thì mất mặt quá, vì vậy Kỳ Vân chỉ có thể cho nổ. cánh cửa bị nổ tung, bay ra xa, Kỳ vân ở đăng xa bịt tai, hài long phỉ bụi trên áo nhảy chân sáo tay xách súng. Chỉ là đến cửa Kỳ Vân vô cùng buồn bực nhìn một loạt người áo đen tay cầm súng chỉa về phía cô, Kỳ Vân vội nấp sau chiếc xe, xe đặc chế có khác, đạn bắn cũng không lủng a. Kỳ Vân nghịch nghịch hai món đồ chơi trong tay, ném sáng chỗ đám người, cũng trong một khoảng khắc kia, không gian giống như bị bóp méo, vụ nổ liền bao quanh len lỏi trong đám người, toàn bộ giết sạch.

Chương 22:

Kỳ vân phủi bụi một đường bước vào, bên trong cũng có không ít người trợn ngược nhìn mà này, lại nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô cả đám người liền nổi cả da gà, tất cả đồng loạt nổ súng, lúc này bọn họ còn không biết là ai thì nên sớm đập đầu vào gối mà chết cho rồi. làn đạn hướng cô liên tục bắn, nhưng thật kỳ lạ mỗi làn đạn giống như đều bị bóp méo đường đi không một phát nào chạm được vào người cô, một mỹ nhân đi trong làn đạn đôi lúc tóc bị thổi bay, nhìn qua có chút kinh người.

Lâm Khả Bạch được người bảo hộ, sắc mặt sớm trắng bệch, vô cùng sợ hãi, một màn máu tanh bên ngoài khiến cô muốn ói. Lâm Khả Bạch phải dựa vào một người bên cạnh mới đứng vững. Mấy người bảo vệ đều nhẩn a người phụ kia bọn họ căn bản không thể chạm tới, sợ hãi nhìn nhau ra hiệu rút lui.

_Mau đưa phu nhân đi.

Lâm Khả Bạch được người đưa đi ra phía sau. Cô cắn chặt môi đến bệch máu, Lâm Khả Bạch không hiểu, tại sao người phụ nữ kia lại luôn muốn hành hạ cô như vậy, rõ ràng là Mục Hàn không hề yêu cô ta, tại sao cô ta không tìm Mục Hàn mà đối chất cứ một mực tìm cô.

Thời gian này Lâm Khả Bạch luôn bị Mục Sở nhốt, tình cảm gì đó có chút vặn vẹo, không còn như lúc ban đầu, đôi lúc cô ta sẽ nhớ đến một Phùng Hiên luôn diệu dàng với mình, chớp mắt Lâm Khả Bạch nước mắt lưng tròng.

Cả đám người mở cửa, nhưng chưa kịp bước ra, những viên đạn lại chính xác dưới chân họ. cả đám người vội lùi lại phía sau. Lo lắng nhìn ra bên ngoài.

KỲ vân bắn cảnh cáo xong, lại tung tăng theo cửa sổ leo vào, vui vẻ cầm theo quả bom chứa toàn thuốc mê lén quăng từ phía sau. Cả đám người hoảng loạn, bây giờ lao ra thì bị bắn ở đây có khi chết hết. Đám người bắt đầu bắn loạn xạ, Kỳ Vân bịt mũi chậm rãi đợi, đến khi tiếng súng mất hẳn cô mới vui vẻ bước đến, sau đó giải quyết hết đám người trên đất chỉ chừa lại một người, sau đó tiến đến kéo Lâm Khả Bạch.

Hệ thống online nhìn trận địa kinh người trước mắt, nếu nó có lưỡi nhất định tự cắn lưỡi tử tự.

[Ký chủ cô làm gì vậy, mau bỏ nữ chính xuống]

Hệ thống nâng giọng máy móc vội vã nói, Kỳ Vân kéo người kéo đến vui vẻ rất có tâm tình cùng hệ thống nói nhảm.

"Hôm nay phát hiện một chuyện rất thú vị"

[Ký chủ cô đừng đánh trống lảng, không được hại nhân vật chính]

Kỳ vân trợn mắt hỏi ngược lại.

"Mắt chó nào của người thấy ta hại cô ta, ta đây là cứu vớt một sinh mạng"

Quả thật với tình trạng đám người áo đen kia, Kỳ vân quả thật chưa hề động đến Lâm Khả Bạch, Hệ thống chậm chạp một giây giọng máy móc không khỏi hạ xuống.

[Ký chủ vậy cô kéo người ta đi như vậy làm gi]

"Ngươi thật không muốn biết ta vừa phát hiện cái gì à"

Hệ thống tò mò, ký chủ này lại muốn làm gì? vì thế đầy nghi ngờ dò hỏi

[Ký chủ phát hiện cái gi]

"Thì ra ngươi ngu như vậy"

Hệ thống im lặng ba giây, cô muốn chửi thì chửi luôn đi vòng ba vòng vậy làm gì? hệ thống bực bội lại không thể không làm tròn bổn phận.

[Ký chủ cô không được phép làm hại nhân vật chính]

Kỳ vân lười trả lời, quăng người vào cốp xe, lại nghi ngờ bàn tay vàng của nữ chính, từ trong xe lấy một cuộc băng keo, bịt chặt bịt cùng trói chặt tay chân. cuối cùng vui vẻ đóng cốp lái xe đi. Nhìn chiếc xe dưới mua gió bão đạn vẫn y nguyên không một vết xước Kỳ Vân phấn khởi phấn khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro