(TGT1)Chương 12

Dĩ Tử Ân nhìn điện thoại không có sóng chớp mắt sắc mặt liền trầm lại, ở bên ngoài bắt đầu liên tiếp có thêm nhiều tiếng súng muốn đem cửa sổ xe bắn nát, cửa kính trọng đạn loại đặc chế, căn abnr không thể xước một miếng, Dĩ Tử Ân trầm giọng hướng Ưng Luật ghế phía trước hỏi.

_Từ lúc nào mà một Mục gia nho nhỏ có thể làm cái trò này rồi.

Rõ ràng chỉ một câu nói, Ưng Luật cảm thấy một áp lực đè nén đến không thở nổi rõ ràng lão đại tức giận rồi, hắn vô cùng cung kính sợ hãi hướng anh cúi đầu.

_Lão đại là do em sơ sót.

Dĩ Tử Ân ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người nổ súng đằng xa. những đường đạn không ngừng nổ ra, người của anh cũng liên tục đáp trả. Hộp đồ ăn bên cạnh đang dần mất đi hơi ấm, nơi này cách chỗ cô không xa, vốn dĩ anh có thể nhanh chóng cùng cô dùng bữa tối. Dĩ Tử Ân xoa hộp đồ ăn, anh chợt phát hiện chỉ cần là chuyện liên quan đến cô anh đều sẽ mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình.

_Về chịu phạt đi.

Ưng Luật cảm thấy sống lưng lạnh toát, đáp một tiếng, đã lâu lắm rồi từ lần cuối hắn thấy anh lại có ánh mắt như vậy, xem ra chỉ cần là chuyện về cô gái kia tuyệt đối không được chậm trễ, Ưng luật âm thầm đem mười tám đời Mục Hàn ra mắng, vì đám người Mục gia mà hắn phải bị chịu phạt a.

Bởi vì Mục Hàn cho dùng thiết bị cắt song liên lạc, Ưng Luật không gọi được người trợ giúp, tự mình xách súng từ bên cửa sổ bắn hạ không ít người nhưng vì chênh lệch số lượng, cũng không thể chiếm thế thượng phong. Lúc Kỳ Vân phóng xe đến, bên Mục gia cũng đã tổn hại không ít người, người bên Dĩ Tử Ân đều không tồi chỉ có hơn chục người lại đem gần mấy chục người của Mục gia bắn hạ.

Kỳ Vân ngồi trên chiếc moto phân khối lớn không ngừng vặn ga, âm thanh moto không thể át tiếng súng nhưng cũng gây không ít chú ý đến nhiều người, Kỳ Vân thả mổ tay từ bên hông móc ra một cây súng tư động nả súng liên tục về phía người Mục gia, mỗi một đường đạn đều rất chuẩn xác, đem thêm mấy người bên Mục gia từ phía này đều tiêu diệt gọn, đằng sau cũng có không ít người của Dĩ Tử Ân nhanh nhẹn tiến lên, rất nhanh tình thế bị đảo lộn.

Lúc Dĩ Tử Ân nhìn thấy bóng dáng cô, trái tim liền run lên một nhịp không rõ, mặc kệ ngăn cản của Ưng Luật mở cửa xe bước ra, không ít đường đạn bắt đầu hướng anh tiếng đạn va chạm thân xe, những tiếng đoàn đoàng vang lên liên tục, Kỳ Vân nhìn Dĩ Tử Ân chửi bậy một tiếng, rồ ga tay ném một trái bom nhỏ xuống bên Mục gia rồi nhanh chóng hướng phía Dĩ Tử Ân chạy đến, tiếng nổ vang trời, trái bom sức công phá không lớn nhưng cũng đem mấy chiếc xe của Mục gia cho nổ tung, một chốc đó, không ít người sợ hãi, mẹ kiếp bom ở đâu ra, đây là xã hội pháp trị cơ mà,

Chạy đến chỗ Dĩ Tử Ân, Kỳ Vân dừng xe trước mặt anh, cô gỡ nón bảo hiểm, phía sau vụ nổ còn nguyên, đám cháy lớn phản chiếu lên mắt Dĩ Tử Ân, Kỳ vân còn chưa kịp mở miệng, Dĩ Tử Ân đã ôm chầm lấy cô, cánh tay anh cứng rắn đem cô giam tại lòng mình. Kỳ Vân vùng vẫy định đem Dĩ Tử Ân đạp ra, đằng sau lại vang lên tiếng súng, Kỳ Vân hôm nay mới biết cái gì gọi là dai như đỉa khó chết như gián, vậy mà vẫn chưa giết hết à.

Dĩ Tử Ân vội buông tay đem cô kéo vào xe, chưa kịp làm gì, tay cô đã truyền đến một thứ ấm áp, cô nhìn xuống là một hộp gỗ vuông đẹp đẽ. Kỳ Vân đưa tay mở ra khóe miệng giật giật, không phải bom mà còn đáng sợ hơn là một hộp đồ ăn được làm vô cùng tinh tế toả ra mùi hương quyến rũ. Mẹ kiếp đang trong lúc khói lửa bụi trần mù mịt vậy mà tên này còn có tâm trạng đưa đồ ăn cho cô à, lão đại thật uy vũ a.

Dĩ Tử Ân vui vẻ đưa cho cô hộp nhỏ đựng đũa muỗng mới toanh, còn rất thành khẩn nhìn cô như đợi khen ngợi, Kỳ Vân rất muốn chửi nhưng lời nói lại dừng của miệng, rốt cuộc nhận mệnh cầm lấy đũa muỗng ngon lành ăn, giống như người vừa xông pha cho nổ không phải là cô vậy. Ưng Luật ngồi ghế trước thật không biết nên khóc hay cười.

Qua gương chiếu hậu nhìn nữ nhân của lão đại trong truyền thuyết quả rất không phụ lòng mong chờ, vừa đến liền cho nổ, nổ xong còn bĩnh tĩnh ngồi đây ăn cơm, mà vấn đề chính là có thể làm lão đại trưng ra cái vẻ mặt đó, cái năng lực này không phải ai cũng có. Ưng Luật âm thành đọc một ngàn lần chữ hâm mộ trong lòng đối với Kỳ Vân.

Bên ngoài nhờ trái bom của Kỳ Vân, rất nhanh người của Dĩ Tử Ân cũng đã giải quyết xong lúc Kỳ Vân nghe từ Ưng luật hình như có vài người bị thương nhưng không nặng, quả nhiên những người mà được Dĩ Tử Ân coi trọng đều không phải hạng xoàng. thật trâu bò, vai phản diện trùm cuối đẳng cấp thật khác biệt mà, đặc biệt sau chuyện này Kỳ Vân mới phát hiện, lúc Dĩ Tử Ân xuống xe đạn không ngừng bắn hướng anh nhưng chẳng viên nào trúng, cốt truyện thật trâu bò, quyết tâm giữ mạng của trùm cuối a, mất công cô còn lo lắng phải tự tử để hoàn thành cái nhiệm vụ kia.

Đến lúc xe chạy gần đến nhà cô cũng ăn xong hộp gỗ, quả thật rất ngon, tay nghề này thật không tồi.

_Rất ngon, anh mua ở đâu vậy?

Dĩ Tử Ân nghe cô hỏi, đưa cho cô chai nước để sẵn, thu dọn lại hộp gỗ trả lời.

_Là Một người quen làm, hôm nào sẽ đưa em đi gặp.

Kỳ Vân nghe lời mập mờ của Dĩ Tử Ân, nhíu mày nhìn anh ba giây cũng không hỏi nữa móc điện thoại ra lướt web. Lúc này lướt đến một trang giới thiệu xe, Kỳ Vân chợt phát hiện, mẹ kiếp lại quăng xe rồi, từ lúc đến cái thế giới này cô có một thói quen mới rồi, coi xe như rác mọi ngỏ ngách đều có thể quăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro