Thái giám đại nhân thỉnh nhẹ tay (7)




Hàn Minh tuy là người cha yêu chiều con gái, nhưng ông cũng là người cha cực kì nghiêm khắc, ông là người trong giang hồ, nên ông cực ghét những người liên quan tới quan phủ.

Hàn Giai Ngữ thân tóc vô thương, không bị hủy như nguyên tác, thì sao ông có thể dễ dàng gả đi, đứa con gái cưng của ổng chứ.

Trường Minh Tông mở tiệc linh đình, hồng báo đáp ơn sâu của Chu Văn, xong tiệc Hàn trưởng môn, mặt đầy thâm thuý, muốn đuổi khéo anh đi để con ông khỏi bị anh dây dưa không tốt.

Đôi vai chính vẫn chưa tiếp xúc được với nhau, Chu Văn không muốn đi vội, bèn viện cớ ở lại thêm ít bữa, người Giang hồ coi trọng tình nghĩa, Hàn Minh ông mặt dù không thích anh.

Nhưng vẫn là nhường ra 1 tiểu viện, cho 2 người bọn anh ở, mỗi ngày dùng cơm điều vòng vo, cái vấn đề là khi nào anh mới chịu cút.

- cha ! Tô Trạm huynh ấy hình như không thích con, như kiểu con thích huynh ấy.

Ngân Ưng từ nhỏ đã bị anh thông não, nói cái thích của cậu đối với nghĩa huynh là tình yêu, từ cái bữa bị vát lên đây tới giờ, cậu như 1 cái đuôi nhỏ, trang khả ái dính chặt lấy Tô Trạm, ôn lại chuyện xưa.

Tô Trạm cái tên này, đích thị là đầu gỗ ngu ngốc, hắn là ái con người ta rồi, mà cứ trốn trách cái hiện thực mãi, luôn là cậu chủ động hôn hắn.

Chu Văn nghe cậu kể mà bực dễ sợ, anh đột nhiên ác thú vị nảy ra 1 ý, nhét vào tay cậu 1 viên tròn nhỏ mị dược, cười gian trá dặn.

- hắn chắc còn ngại nên mới như vậy, con đút cho hắn  dược này, ráng chịu đau xíu là chuyện thành ngay ấy mà, nhớ là dụ hắn tới nơi nào thiệt hẻo lánh mới làm nghe chưa, xong việc hắn mà không chịu trách nhiệm với con, cha cắt cái chân thứ 3 của hắn!

Trước giờ Ngân Ưng luôn răm rấp nghe theo, mọi sai sử của anh, lần này cũng không ngoại lệ, cậu cười thanh dạ lớn 1 tiếng rồi chạy đi thực hành liền.

Cậu vừa đi thì có 1 cái bóng, soẹt cái lọt vào phòng, người đến là nữ phụ a~ cô ta hổm rài bị cha quản nghiêm, cắt đứt mọi cơ hội để gặp riêng anh.

Hôn sự không được ai đồng ý, khiến cô buồn bực bữa giờ, nay cô quyết chơi lớn 1 vố, nhân lúc cha nương bận bịu luyện công, không rảnh quản cô, mục đích lén đến đây, chính là muốn cùng anh, ăn cơm trước kẻng, gạo nấu thành cháo~

Hàn Giai Ngữ thân không y phục, trần trụi nhào tới xé quần áo của anh , 1 tên gay bẩm sinh, anh là ăn không tiêu nữ phụ cơ thể mềm mại, tấm thân vàng Ngọc đâu.

Chu Văn người tốt, sẽ không đánh con gái, 1 bên chạy 1 bên truy, anh bị cô dồn vào thế bị động, tay chân không cẩn thận, làm rơi rớt khá nhiều vật dụng có trong phòng, phát ra tiếng động chát tai khó nghe.

Cuốn hút 1 vài nô bộc nhiều chuyện kéo tới hóng xem , trong số đó có nha hoàn của mẹ Hàn Giai Ngữ, vì sự việc vượt quá thuần phong mỹ tục của cổ nhân, nàng ta bị kích động hét toán lên, kéo thêm nhiều người nữa bu lại coi.

Dù nữ phụ lớn mật thật, nhưng người ta vẫn là con gái, Chu Văn phát hiện có biến liền lấy chăng, che lại thân thể cho cô ta ngay.

Hàn trưởng môn lần này mặt mũi mất sạch, không muốn gả con gái cũng không được, bèn đen mặt tổ chức hôn lễ cho anh và cô ta, ngày tốt tháng sau, thiệp mời phát đi nhiều nơi.

———

Chu Văn mặc vào y phục tân lang, nặng nề cười gượng trước lời khen không ngớt của mọi người trong sảnh đường bữa tiệc, thiệp hồng anh cố ý gửi cho Nguỵ công công hôm trước, tới nay y vẫn chưa có động tĩnh gì cho cam.

Không lẽ hôm nay anh phải thiệt sự cưới nữ nhân seo!!!! Mặt ngoài Chu Văn tỏ ra rất hạnh phúc đón dâu, nhưng trong tâm anh sắp hoảng sợ tới rơi tim ra ngoài rồi, ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn ra cửa lớn, hy vọng điều gì đó cíu mình.

Đôi tân lang và tân giai nhân, chuẩn bị dâng rượu cùng Bái thiên địa thì...

- cha! Mau chạy đi!!! Có rất nhiều quan binh đang muốn xông vào đây đòi người, họ trông rất là hung dữ luôn á~~

Ngân Ưng cùng Tô Trạm do chuẩn bị 1 phần quà to chúc mừng anh, nên tới trễ, trên đường về bị quan phủ bắt lại tra khảo 1 phen, nghe họ rống nói muốn tìm anh về trị tội.

Cậu liền người yêu cũng bỏ mặc, chạy như bay về đây báo tin trước, mà vừa khéo, theo sát phía sau cậu, chính là 1 đám quan binh kia đuổi tới.

Hỉ đường vì sự xuất hiện của thêm trăm tên quan binh mà chậc chọi, khó chịu, nhân danh chủ hôn Hàn trưởng môn nén giận, hoà nhã hỏi bọn người kia muốn gì ở đây.

- Chu quản gia, thuộc hạ dưới trướng Nguỵ công công nhiều năm, mát tay về y dược, công công tin dùng hắn trung thành, nên dâng dược hắn đưa cho hoàng thất sử dụng, hôm qua 1 vị hoàng tử đã gặp chuyện khi ăn phải dược hắn dâng.

- hoàng thượng long nhan tức giận, hạ lệnh xuống, bắt Chu Văn về, xử chém 4 đời nhà hắn, các ngươi nếu không giao người ra, hoặc ngăn cản bao che kẻ gian, xử chết ngay tại chỗ!

Hàn Minh sợ tái mặt khi tên quan gia kia, đòi sang bằng cả tông môn của ông lên để đòi người, Trường Minh Tông chỉ là 1 môn phái nhỏ, tiếng tâm không lớn trong Giang hồ, vì anh mà mất tất cả, thực không đáng.

Hàn Minh kéo lại con gái, không cho cô nhào ra vì anh mà nói gì đó không khôn khéo, đẩy vô cho vợ ông lôi về tư phòng, ông ở lại đập vở ly rượu cưới trên tay anh, thanh minh rằng gia trang này, cùng anh Sẽ không còn sót lại tí liên quan gì nữa, họ muốn bắt muốn giết, muốn làm gì anh nhà ông không quan tâm.

Tô Trạm thấy Ngân Ưng cũng bị bắt đi chung với anh, rối quá mất khôn, nhảy ra tự nhận là con rể của anh, muốn bị chém cùng.


Trái ngược với con nuôi đang cảm động rơi nước mắt, Chu Văn rớt nước mắt vì sắp bị chém đầu nha!

Ngụy công công sao y lại lạnh lùng vô tình như thế, anh cưới hụt 1 cô nương, chưa làm gì quá đáng mà y đã muốn lấy đầu anh xuống, đá chơi rồi hiu hiu~

Quan binh như được căn dặn điều gì phía trước, áp giải riêng anh tới 1 cổ xe ngựa to đẹp, đậu sẳn từ lúc nào.

Màn che của xe bị người vén lên, Ngụy công công thư thả thưởng trà, cao cao tại thượng nhìn anh bị dọa đến mặt trắng không còn giọt máu, môi mỏng khẽ nghếch y nói.

- chơi vui lắm nhỉ~ dám cắm sừng ta, ngươi là người thứ nhất nga~ mỹ nhân nhi của ngươi đâu sao không tới cứu ngươi, hửm?

Y bực quá hoá cười, trào phúng anh bị nhà vợ tương lai bỏ mặc không thương tiếc, Chu Văn kinh nghiệm đầy mình, biết y đang giận nếu anh dám đáp trả lại dù chỉ 1 câu, Sẽ khiến y càng nổi máu nóng thêm.

Chu Văn 36 kế, giả chết thượng sách, anh bịch 1 cái, ngất xỉu, mặc kệ chuyện tiếp theo nó ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro