Thái giám đại nhân thỉnh nhẹ tay (kết)



Chu Văn giả vờ ngất y như thật, con nuôi Ngân Ưng bị quan binh khống chế từ xa, tưởng anh bị ăn thiệt, đánh ngã hết mấy tên cản đường, nhắm thẳng chỗ anh nằm mà chạy tới.

Ngụy công công vừa nhìn đã biết anh làm bộ làm tịch, trong lòng y đã tính sẳn cách trừng trị anh thích đáng, phất tay gọi người mang anh lên xe, mắt thấy Ngân Ưng gần kề.

Y hừ lạnh, nói.

- cha nuôi của ngươi vốn đã là người của lão thân, ngươi lấy tư cách gì tới can thiệp vào chuyện của bọn ta? Bây giờ ngươi đôi cánh đã cứng cỏi, cũng nên vươn cánh bay đi rồi.

Y cho cậu 1 túi to vàng bạc, mặc kệ cậu có bằng lòng hay không, đuổi cổ Tô Trạm và cậu cút xéo, còn hung hăng hăm dọa nếu cậu dám quay về tìm anh dây dưa, Sẽ lập tức giết anh.

Từ nhỏ cậu đã tự biết, y chính là kẻ nói được làm được, tàn nhẫn vô tình, thương anh, cũng như sợ ái nhân chịu khổ, Ngân Ưng đứng trước xe ngựa của y, Trịnh trọng dập đầu lạy 3 cái, nén nước mắt thề độc cắt đứt quan hệ với anh, nợ anh ân nuôi dưỡng hẹn kiếp sau trả gấp đôi.

Người không liên quan đi hết rồi, Ngụy công công bổng buồn tay ghê gớm, y khẽ đặt tay lên ngực anh, dù bị bưng lên xe rồi, anh vẫn giả ngất đến cùng, y ở nơi nhũ hoa véo mạnh 1 cái đau điếng.

Khiến anh muốn giả vờ tiếp cũng giả không nổi.

- Á~ đau !!!!! AN AN~ a~ ta biết sai rồi, thỉnh nhẹ tay aaaa~ còn véo nữa chắc bỏ luôn quá!

Chu Văn nước mắt lưng tròng, đáng thương cầu xin Ngụy công công tha thứ, vốn y định tha anh , nhưng nghĩ lại những ngày qua, y chật vật tranh đấu với lũ gian thần tặc tử, muốn mạng của y.

Bọn nhãi nhép kia y , chẳng đáng để nhắc tới, không biết anh trước khi trốn, đã làm gì trên cơ thể y, khiến y hoài thai con của bọn họ, thì y đã không chật vật bị lũ người kia hại thảm, suýt mất mạng.

Ngụy công công nghiến răng vuốt bụng, nơi đó nhô ra điểm thịt, mà nãy giờ bị y dùng gối mềm che lấp, hoài thai 1 sinh linh, làm y vừa vui vừa sợ, anh hại tâm y không còn vô tình như trước.

Còn dám cưới thê! Ngụy công công càng nghĩ càng thấy tức muốn hộc máu, vung tay tát anh thêm mấy cái, mới làm dịu đi được tí cơn cuồng ghen của y.

Tối hôm í, chính là bi kịch của Chu Văn, anh bị Ngụy công công cởi sạch trói lại, phơi thây trên chậu than nóng hổi, bị treo tồn ten như vậy thôi chưa đủ, còn bị y dã man đánh đít, anh bị y như thế dầy vò suốt đêm.

Kỉ niệm này nó quá ám ảnh đi, anh van xin yêu cầu 357 xoá sạch ký ức ấy giúp anh, ngay khi nhiệm vụ được hoàn thành, nếu không anh nháo đình công!

——-

Sau khi sinh bé trai trong bụng ra, nhũ danh Nghi nhi, Ngụy công công liền như bị từ mẫu nhập thân, không đối sử tô bạo với anh như trước nữa, dù thủ đoạn bên trong, có phần thâm độc khó dò hơn.

Nhưng nhìn chung, y hiền lành vạn lần so với nguyên tác, có con mọn, khiến y chán chê quyền cao nhiều phiền toái, truyền lại công vụ chất cao như núi, Ngụy công công gom sạch tài sản, tư trang có giá trị, bắt Chu Văn ôm con dắt nhau đi trốn.

Ôm lấy mớ phiền phức y vứt lại, đại nghĩa tử của y , vừa vội vàng làm việc, vừa khóc than trời sinh hắn nhằm vào ngôi sao xấu, hắn khổ mà không biết kể với ai !

——

Gia đình 3 người, cùng nhau chu du tứ hải thật viên mãn, trong biệt phủ nọ, 1 người nằm trên ghế quý phi, chơi đùa cùng đứa nhỏ trên tay mình.

Còn 1 người đang bóp chân cho người kia, mắt long lang phát sáng hỏi.

- An An~ giữa ta và bảo bảo , ngươi thương ai hơn~

Ngụy công công buồn cười nhướng mi, nói.

- hỏi thừa~ ngươi sao có thể so sáng với Nghi nhi chứ, bớt tự mãn đi~ ha

Chu Văn u buồn cụp tai xuống, không thèm để ý tới y nữa, giận dỗi co người lại thành 1 cục.

Cảm thấy anh ngày càng trẻ con, suốt ngày ghen tỵ với con nhỏ, Ngụy công công đành xuống nước lần nữa, nói.

- aizzzzz~ nếu đem ngươi so sánh với làm vua 1 nước, đứng trên đỉnh cao vạn người thì ta Sẽ chọn ngươi ,còn ăn dấm lung tung, ta Sẽ đổi ý mà chọn lại đó nga~

Như nghe lọt lỗ tai, anh bất ngờ ôm choàng lấy gia đình nhỏ của anh, hét.

- đã chọn rồi không cho phép đổi ý, mà giờ đổi ý cũng muộn rồi nương tử!!!

—————- ( haizzz~ mị tự nhiên muốn đình công, không biết viết gì tiếp đây, có cao nhân nào nhảy ra gợi ý cho mị về thế giới sau nên viết gì đây, bế tắt quá tui bỏ con giữa chợ đó )————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro