CHƯƠNG 745: Chu Manh Manh, tôi phải cảm ơn cậu
Edit: Bao/ Beta: Trant, Padu
Trông chẳng qua chỉ một bữa tiệc chào đón học sinh mới, nhưng thực chất rất hấp dẫn người tham gia, bởi quy định là mười tiết mục tiêu biểu nhất được giám khảo lựa chọn ở buổi tiệc sẽ đại diện trường tham gia giải văn nghệ cấp quốc gia. Mà lợi ích cuộc thi này cực kỳ thơm ngon. Năm ngoái có người múa dân tộc được một vũ công chuyên nghiệp để ý, lập tức thu nhận làm đệ tử cuối cùng. Năm trước nữa thì một học sinh viết thư pháp được một bậc đại sư vừa ý, vô cùng tán thưởng.
Mười vị trí đầu trong cuộc thi này nếu về sau có ghi danh ngành sân khấu điện ảnh sẽ được tuyển thẳng! Ba hạng đầu dù là thi đại học hay đi du học cũng sẽ được cộng điểm.
Trong các buổi tiệc trước đây, mười giải cao nhất gần như bị thành viên ban văn nghệ trong hội học sinh ẵm hết, vì vốn người có tài đã tham gia hội học sinh ngay khi mới vào trường cả.
Dẫu vậy hằng năm cũng có rất nhiều học sinh bình thường đăng ký bởi sức hấp dẫn của việc lọt vào top 10 quá lớn. Chẳng qua những học sinh này phải diễn sơ khảo tại ban văn nghệ để lấy phiếu "thông qua" trước mới có thể ló dạng trong bữa tiệc.
Từ lâu đã nghe Kim Hạo toàn năng, chỉ không ngờ lần này cậu lại hợp tác với hoa khôi Ngô Nam Nam. Một người là phó chủ tịch hội học sinh, kì sau đàn anh lớp 12 giao ban là có thể tấn chức chủ tịch. Một người là Phó bộ trưởng ban văn nghệ với kỹ năng ca múa có thể nói đỉnh cao!
Sự kết hợp của hai người là tâm điểm chú ý của tiệc chào mừng năm nay.
Tin nội bộ bảo rằng tiết mục họ chuẩn bị là khiêu vũ, ai nấy cũng chắc mẩm đạt giải nhất không ai khác ngoài họ.
Tô Di Đình nghe mọi người hào hứng bàn tán về Kim Hạo và Ngô Nam Nam mà bực mình, dù cố kìm nén nhưng sắc mặt trông vẫn rất khó coi.
Từ lần trước cô mách lẻo với thầy Triệu làm thầy bị mất mặt trước Cung Thần, thầy liền có thành kiến với cô. Ngược lại, Cung Thần chẳng những không bị ghét mà còn cải thiện được cái nhìn của thầy với mình, ngày càng được cưng.
Tô Di Đình nghĩ, nếu không phải thầy Triệu dè chừng cô, có khi đã nâng Cung Thần lên làm lớp phó ngoại ngữ.
Cô không hiểu, rốt cuộc Cung Thần là ai mà mới tới liền cướp đi sự quý mến từ thầy cô và mọi người? Cô từng về hỏi ba mình, nhưng từ kinh doanh hay chính trị đều chẳng có tai to mặt lớn nào họ Cung.
Mà cứ coi như lịch sử gia đình Cung Thần có hùng hậu cỡ nào thì khi cậu ta nhập học cũng phải đến chào hỏi hiệu trưởng và ban giám hiệu. Ấy thế, Mã Vinh Phi lại bảo thái độ lúc nhắc đến Cung Thần của ba cậu ta rất bất thường, còn dặn tuyệt đối không được mạo phạm, song, cũng đừng làm thân.
Vốn tâm trạng Tô Di Đình đã không tốt, hai ngày nay còn toàn là tin về Kim Hạo và Ngô Nam Nam õng ẹo kia, cô nàng cảm thấy thật suy sụp, thực sự muốn khóc.
Mình và Kim Hạo quen nhau từ nhỏ, Ngô Nam Nam dựa vào đâu thân thiết với anh ấy như vậy? Ghét Ngô Nam Nam, ghét Cung Thần, toàn những kẻ hại mình và Kim Hạo dần xa cách.
Bạn tốt Tôn Đồng biết Tô Di Đình không vui bèn kiếm cách cho cô nàng.
"Bà muốn cùng Kim Hạo dài lâu hay làm bạn gái ngắn hạn của cậu ta?"
"Tất nhiên là dài lâu." Tô Di Đình đỏ mắt đáp.
"Hừ, thế thì được rồi. Ngô Nam Nam là cái thá gì, không phải chỉ biết nhảy múa hát hò thôi sao, nhà nó có được như bà không? Cho dù Kim Hạo thích nó cũng chỉ chơi chơi mà thôi, có gì đáng ghen tị đâu?"
"Tôi... Tôi không thích Kim Hạo tốt với đứa con gái nào hết. Nhưng mà tôi thấy bà nói rất đúng."
"Đương nhiên rồi, tôi thấy Kim Hạo xa lánh bà vì bà chung lớp với Cung Thần thôi. Anh ấy ghét Cung Thần cỡ nào, không cần tôi nói bà cũng biết mà. Nên ấy, chi bằng tụi mình 'dạy' cái tên hotboy mới nổi này bài học đi, không chừng Kim Hạo vui vẻ sẽ nhìn bà bằng con mắt khác."
Tô Di Đình nhíu mày: "Chỉnh Cung Thần kiểu gì? Bà không thấy nó được yêu mến nhường nào à? Tôi thật sự ghét cay ghét đắng loại đàn ông ẻo lả như nó, chẳng có tí khí phách đàn ông gì cả, chỉ giỏi dẻo miệng lấy lòng người khác."
"Không phải bà là phó trưởng ban thư kí hội học sinh à? Chúng ta có thể làm như vậy nè..."
Tuy Tô Di Đình chưa đồng ý ngay, nhưng Tôn Đồng hiểu cô nàng, biết cô nàng chắc chắn sẽ làm theo. Dẫu sao cũng chỉ là một trò nho nhỏ không to tát gì khiến đối phương mất mặt mà thôi.
"Lúc đó thì mình cũng chỉnh luôn nhỏ mập đi. Tôi sớm đã ngứa mắt nhỏ ta." Tôn Đồng nói: "Cứ xếp tiết mục song ca của hai đứa nó ngay sau Kim Hạo. Mọi người vừa thưởng thức một tiết mục đặc sắc lại phải xem màn biểu diễn tệ hại của tụi nó, phản ứng chắc chắn sẽ tuyệt lắm..."
Tầm ú chẳng hề hay biết mình bị chơi xấu, cô mà biết bản thân "được" bày mưu tính kế để lên sân khấu hát chắc mừng muốn chết. Bởi cô vô cùng sẵn lòng trổ tài ca hát với mọi người.
Nam Tầm đang lén lút đọc quyển tiểu thuyết trinh thám khẩu vị nặng nọ thì bỗng...
"Chu Manh Manh, tôi thấy cậu cũng có thể đăng ký biểu diễn trong tiệc chào đón học sinh sắp tới." Bạn cùng bàn Cung Thần bỗng dưng phát biểu.
Nam Tầm trừng mắt: "Nếu cho tớ lên hát thì tớ sẽ suy nghĩ lại."
Cung Thần cười bảo: "Tôi phát hiện cậu trợn mắt cũng dễ coi phết đấy, tròng trắng lượn một vòng cực kỳ giàu tính nghệ thuật."
Nam Tầm: "Tớ thì thấy cậu có thể tới đó biểu diễn hài độc thoại, cậu không đăng ký quả là quá đáng tiếc."
Cung Thần nhướng mày: "Tôi thích kể chuyện ma hơn."
Nam Tầm: ...
"Đừng làm phiền tớ nữa, đang hay." Nam Tầm cho cậu một ánh mắt khinh bỉ rồi cúi đầu đọc tiếp.
"Cậu nghĩ ai đã giết nữ tiếp rượu Tiểu Giai?" Cung Thần đột nhiên hỏi tiếp.
Đây chính là đoạn Nam Tầm trộm đọc ké lúc trước. Nam Tầm không trả lời ngay mà đọc xong đoạn đang coi dở mới ngẩng đầu nhìn cậu: "Mọi manh mối đều chỉ ra đồng hương kiêm bạn thân của Tiểu Giai - Tiểu Linh có mối hiềm nghi lớn nhất. Do ghen tị Tiểu Giai đẹp hơn, kiếm tiền nhiều hơn, tiếp khách chẳng những không già không xấu, còn là những người thành công trong xã hội, nên cô ta liên thủ với tên bồ cũ, gã bartender, lên kế hoạch cho người xông vào nhà trọ Tiểu Giai làm nhục và sát hại cô ấy. Cơ mà tớ cảm giác hung thủ lại không phải Tiểu Linh và gã này."
Cung Thần hơi ngạc nhiên, cười hỏi: "Vậy cậu nghĩ là ai?"
Nam Tầm cũng cong khóe miệng: "Chính là người mà cậu đang nghĩ tới."
Cung Thần nheo mắt: "Cậu định nhử tôi tự nói?"
Nam Tầm lại nguýt cậu: "Thật ra nhiều lúc chuyện rất đơn giản, chẳng qua người ngoài bị bề nổi của nó làm mờ mắt tưởng rằng rất phức tạp. Hung thủ không ai khác, chính là vị khách cuối cùng của cô ấy, người đàn ông trung niên trông có vẻ nho nhã kia."
Mắt Cung Thần giật giật, hiện ý cười: "Cậu đoán bừa đấy à? Người này sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, lần đó của ông ta và Tiểu Giai chỉ do quá say, sao cậu có thể nghĩ là ông ta?"
"Quá đơn giản. Bởi vì ông ta là... một tên biến thái cuồng sát. Nếu như câu chuyện không dừng tại đây, ông ta chắc chắn sẽ tiếp tục gây án, nạn nhân có lẽ sẽ có điểm chung nào đó với Tiểu Giai."
Cung Thần nhìn cô, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm: "Chu Manh Manh, tôi phải cảm ơn cậu."
Nam Tầm không rõ tại sao cậu tự dưng nói một câu chẳng liên quan gì. Thật khó hiểu!
Cung Thần cười, Nam Tầm lại thấy nét nhẹ nhõm toát ra từ mắt cậu.
Cậu thở dài: "Cậu biết không, tôi đã cho rất nhiều người mượn quyển tiểu thuyết này đọc, nhưng bọn họ đều nghĩ hung thủ là Tiểu Linh. Cho nên, ha... Tôi đã cho là chỉ có biến thái mới có thể đọc hiểu biến thái. Người nhìn ra được người đàn ông trung niên kia là hung thủ hoặc ít hoặc nhiều đều có chút... biến thái. Ấy nhưng Chu Manh Manh, cậu làm tôi cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều, tôi vẫn là một người bình thường mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro