CHƯƠNG 749: Huấn luyện, rách quần.

Edit: Bao/Beta: Padu, Trant

Nam Tầm cũng hơi sửng sốt, sau đó vội vàng liếc qua chỗ khác. Dáng vẻ này tựa như đang nhìn lén người khác rồi bị bắt quả tang nên chột dạ rời mắt.

Thật ra thì không phải. Nam Tầm chẳng qua thấy mình trừng sai người mới xấu hổ thôi.

Cảnh Tầm ú và Kim Hạo "chạm mắt" vừa khéo lọt vào tầm mắt Cung Thần. Cậu liếc Kim Hạo, nhíu mày nhẹ.

Hơn 50 học sinh còn lại theo thầy vào phòng học Tán thủ. Phòng học hình chữ nhật, khá rộng rãi, sàn được lát gỗ, giữa lớp trải nệm với độ dày vừa phải. Sĩ số gồm 7 nữ và 45 nam, cởi giày ngồi trên đất, tạo thành hai vòng tròn, một trong một ngoài. Mọi người ngồi xuống một cách ngẫu nhiên, ấy vậy, khi Nam Tầm xoay đầu đã thấy Cung Thần thẳng lưng, ngồi xếp bằng ngay ngắn cạnh mình nhìn ra giữa lớp.

Cô lầm bầm khoanh chân lại.

Tất cả đều cởi giày, cho nên...

"Đệt mợ, thối quá, mùi chân ai kinh vậy!" Một bạn nam bị "đánh thức" khứu giác đến độ văng tục. Đám con gái càng không phải nói, đã tự bịt mũi.

Các bạn nữ khi trước nghe nói tụi con trai một tuần không tắm, không rửa chân còn tưởng nói quá, bây giờ ngửi thấy mùi này mới biết không hề phóng đại chút nào.

Nam Tầm tất nhiên cũng ngửi thấy, không khỏi nhíu mày, lầu bầu: "Mấy ngày chưa rửa chân rồi không biết, hôi chết đi được."

Cung Thần bên cạnh tự dưng đáp: "Không phải chân thằng nào cũng hôi, ví dụ như tôi này." Nói rồi còn cong môi: "Chu Manh Manh, cậu hẳn rất rõ chuyện này."

Nam Tầm nghe thế, chợt nhớ tới cảnh Tiểu Bát từng tả: 'Cô nhắm mắt, thành kính hôn chân Cung Thần?' liền đen mặt. Tuyệt đối không phải thành kính, chẳng qua lúc ấy đang mơ màng, không biết đó là bàn chân thối của một thằng con trai thôi.

Giáo viên ngồi giữa lớp, thong dong giới thiệu: "Thầy họ Vương, các em có thể gọi thầy Vương hoặc huấn luyện viên Vương. Trước buổi học tán thủ lần sau mọi người hãy nhớ rửa chân. Nếu để tôi phát hiện chân ai bốc mùi, tôi sẽ xách người đó ra làm mẫu tán thủ cho cả lớp."

Mọi người đồng loạt tán thành.

Quá cmn nghẹt thở.

Nam Tầm cười khẽ: "Tôi thấy thầy có vẻ rất thích đùa, không nghiêm túc như Thư Văn bảo."

Cung Thần như cười như không liếc cô: "Huấn luyện viên tán thủ thường sẽ không quá nghiêm túc trước khi chính thức dạy học."

Nam Tầm nhướng mày nhìn lại: "Cậu có vẻ dày dạn kinh nghiệm đấy nhỉ."

Cung Thần gật đầu: "Sau này, thỉnh thoảng tôi sẽ chỉ bảo cậu. Vậy nên khi ở riêng, cậu có thể gọi tôi là thầy Cung cũng được đấy."

Nam Tầm: ...

Thầy Vương bắt đầu giảng lý thuyết: "Tôi giới thiệu sơ lược về tán thủ một chút. Tán thủ không như đấu vật, Taekwondo và Judo, nó đề cao nguyên tắc kỹ thuật 'Đá xa, đấm gần, quật kề', cho nên các đòn tay và chân rất đa dạng. Đòn tay gồm có: đấm thẳng, đòn cắt trên và đấm móc ngược. Đòn chân càng nhiều kiểu như đá chân ngã, đạp, đá xoay trước, đá xoay sau, đá ngang và đá móc. Đây là lý do chúng ta có câu 'Hai tay là hai cánh cửa, hai chân dùng để đánh''Ba phần tay, bảy phần chân'. Ngoài ra, bộ môn còn có một mánh nữa, đó là đòn vật: đá chân ngã, khóa cổ, ném vai và vật hông, vân vân..."

Phần lớn nam sinh ở đây vốn cảm thấy tán thủ nghe rất ngầu mới chọn môn này, sau một tràng giảng giải của huấn luyện viên Vương, họ cảm thấy mình quả nhiên đã chọn đúng, cũng kịch trần phất phới đấy!

Thầy Vương mỉm cười hiền từ trước sự háo hức muốn thử sức của đám học trò: "Kiến thức bộ môn này nhiều lắm đấy mấy nhóc, một năm các em cũng chỉ học được chút da lông. Nếu thật có hứng thú thì hết tiết có thể ở lại luyện thêm, phòng tán thủ này mở cả ngày."

"Được rồi, bây giờ chia nhóm. Hai người một nhóm, nam với nam, nữ với nữ."

Mọi người đứng dậy đi tìm nhóm, chỉ có Nam Tầm không động đậy, bởi cô biết chẳng ai muốn chung đội với một đứa mập. Nam Tầm không nhúc nhích thì thôi, Cung Thần cạnh cô thế nhưng cũng ngồi yên.

45 nam và 7 nữ, chia ra vừa đúng dư lại một nam là Cung Thần và một nữ là Chu Manh Manh. Cả lớp bỗng lặng như tờ, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía hai người.

Trường hợp này không hiếm thấy nên thầy Vương chỉ nhìn sang rồi nói: "Hai em tới luyện với thầy."

Cung Thần lại cười với huấn luyện viên: "Không cần đâu thầy, em và Chu Manh Manh lập một nhóm là được ạ."

Nghe vậy, cả lớp đều cho rằng cậu điên rồi. Bình thường mà nam nữ cùng đội, dẫu giới tính hay thể trạng, con trai đều có lợi hơn. Vì thế trong những trường hợp này, khi luyện tập, con trai thường chỉ có thể phòng thủ mà không thể phản đòn, cho nên sau đó phải tìm giáo viên để tập. Tuy làm vậy xác định sẽ ăn đập, nhưng trước đó được chơi với con gái người ta cũng vui.

Có điều, nhỏ mập Chu Manh Manh thì có miếng hời nào để chiếm đâu. Giới tính tuy đúng nhưng vóc dáng chẳng dính dáng tới bốn chữ "yểu điệu thục nữ", cân nặng so với một thằng đàn ông càng đáng nể.

Thầy Vương không đồng ý ngay mà hỏi ý kiến Nam Tầm: "Em muốn lập nhóm với bạn này không? Lợi là nó không quật ngã được em, mà hại là em cũng không vật được nó."

Câu nói vốn chẳng có ý châm biếm, chung quanh lại vang tiếng cười. Béo như cái lu, vật kiểu gì ngã được.

Cung Thần nhìn Nam Tầm: "Chu Manh Manh, sao còn chưa đồng ý? Thầy sẽ không nhẹ nhàng như tôi đâu."

Nam Tầm: ...

Sau đó, hai người tạo thành nhóm kỳ lạ nhất lớp.

Thầy giáo chỉ dạy một đòn đá ngang rồi để mọi người tập đi tập lại. Trần Hàn Nhiên than chán, thầy Vương liền cười ha hả, cho họ biết thế nào mới không chán. Hít đất, gập bụng, nằm sấp cong lưng, nằm ngửa tay chạm chân, squat một trăm cái, nhảy cóc một trăm cái, đi bộ kiểu vịt, lại thêm ngồi xổm một chân. Hành hạ cho cả lớp gào khóc, đám con gái thậm chí nằm gục cả ra.

[*Cũng chả biết là cái gì, nhưng mà em tra ra được hình này, khá giống squat. Xem hình bên dưới.]

Cả đám gục ngã nhìn Cung Hạo và Kim Hạo bằng ánh mắt kinh hoàng. Những bài tập nền tảng tán thủ được cho là dễ thật ra khiến người ta mệt chết này mà hai người họ đều hoàn thành được hết! Đặc biệt là Cung Thần, khi Kim Hạo bắt đầu thở dốc thì cậu vẫn giữ vững nhịp độ, hít thở nhẹ nhàng. Mệ kiếp thêm mấy trăm cái nữa cũng chẳng thành vấn đề!

Giáo viên vừa lòng gật gù, cũng tặng Nam Tầm ánh mắt khen ngợi. Tầm ú tuy mệt như chó nhưng cô tập rất nghiêm túc, không lười biếng trộm nghỉ như Ngô Di Đình và mấy cô bạn khác.

Thật ra lâu lâu Nam Tầm cũng muốn tranh thủ tí, cơ mà thằng nhãi Cung Thần cứ như có nghìn mắt. Mới định nghỉ xíu, còn chưa kịp thực hiện đã bị cậu lừ mắt.

Mệt quá đi. Với cường độ huấn luyện này, Nam Tầm nghĩ cô sẽ gầy lại nhanh thôi, một tháng xuống  mười ký không thành vấn đề.

Lúc gần tới giờ tan học, giáo viên vô lương tâm lại kêu cả lớp đứng lên: "Squat một chân lần cuối nào. Mỗi người năm mươi cái, đừng có lười, thầy đang nhìn đấy nhé."

Trừ Nam Tầm, đám con gái đều nằm la liệt dưới đất không động đậy nổi. Thầy Vương bèn lắc đầu, nhân từ bảo: "Được rồi, mấy bạn nữ đến đây thôi, mấy bạn nam mỗi người thêm ba mươi cái đi, coi như giúp các bạn nữ."

Đám con trai: ...

Trần Hàn Nhiên tức đến độ gào lên chửi tụi con gái. Người mà cậu ta khinh thường nhất là con béo còn kiên trì được, mấy đứa còn lại trông khỏe mạnh lại thành mấy cục tạ phiền phức.

Thầy Vương duỗi người, khoan thai nói: "Bài tập về nhà đây. Các bạn nam mỗi ngày chạy 2km, nữ thì 1,5km. Chạy xong nhớ ép chân: ép dọc, ép ngang, ép ngược, bước giả*, bước bổ**, xoạc ngang. Đừng có lười, lười là thầy đảm bảo khi đến cái lớp này, các em sẽ khóc tiếng mán vì mệt." Chưa hết, thầy còn chêm một câu kết bài: "Đồng phục tán thủ sẽ được phát vào tiết sau, có đồ rồi cường độ sẽ tăng lên lên, hôm nay coi như xé nháp. Có vài em bảo quần đồng phục trường mình bó quá, thầy thấy đúng thật, nhỡ đâu quần mấy em bị rách trong lúc học thì tôi mắc tội to rồi."

[*Bước giả: Một trong năm thế võ (hình bên trái).]

[**Bước bổ: Cũng là một trong năm thế (hình bên phải.]

Cả lớp: ...

Đm, bây giờ hối hận còn kịp không? Người này đâu phải huấn luyện viên, là ác quỷ!

"Lườm cái gì mà lườm? Tiếp tục nào." Huấn luyện viên hô.

Nam Tầm mặt đầy mồ hôi vẫn thực hiện động tác vô cùng tiêu chuẩn. Một cái chân cột đình duỗi đằng trước, tạo góc chín mươi độ với thân hình tròn vo, sau đó chân kia từ từ cong lại, hạ trọng tâm cơ thể, đến khi hoàn toàn ngồi xổm xuống thì từ từ duỗi thẳng chân trụ. 

Bỗng khoảnh khắc khi mồ hôi trên trán rơi trúng mắt khiến tầm nhìn cô nhòe đi, cơ thể không giữ được thăng bằng liền ngã sang một bên. Ngay lập tức có người đưa tay đỡ cô, Nam Tầm theo phản xạ định nắm tay người đó, nhưng không ngờ góc độ lệch đi, chẳng những không nắm được tay đối phương, ngược lại trượt xuống, quắm phải thứ khác.

Sau đó, Nam Tầm nghe một tiếng "xoẹt".

Cô vẫn ngã, chỉ là khi ngã, trong tay hình như nắm phải thứ gì đó của đối phương, còn kéo lệch nó khỏi vị trí ban đầu. Nhưng có lẽ chỉ là lệch nhẹ, vì sau khi ngã xuống tay cô trống không, thứ đó không bị kéo rơi.

Toàn lớp im phăng phắc.

"Chu, Manh, Manh ——" Cung Thần trầm giọng gọi tên cô, âm cuối kéo dài mang theo cơn thịnh nộ như muốn đốt cô thành tro.

Nam Tầm ngẩng đầu cười khan với cậu: "Cung Thần, tôi không phải cố ý kéo... quần cậu."

Nam Tầm xác thật không định túm quần Cung Thần, cũng không định giật nó xuống. Vả lại, lúc Cung Thần nhận ra quần đang bị cô kéo đã nhanh tay giữ lại, nhưng dù thế thì tiếng "xoẹt" rõ mồn một đó vẫn tố cáo việc nhỏ mập đã... xé rách rồi. Mà chỗ quần dễ bị rách nhất hình như là... đũng quần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro